• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Sao nó lại đỏ chót vậy?

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-02 19:15:17

“…Cô gái mà vừa bước vào lớp ý…. Mày biết không, tao đã suy nghĩ về việc rủ cô ấy đi chơi. Không phải với mọi người, mà chỉ hai bọn tao thôi…!”

“Wow… Tao đã nghe mày kể về chuyện đấy, cuối cùng cũng triển à.”

“Đúng vậy!… Nên làm ơn! Giúp tao đi Kuuya!”

Với một tiếng vỗ tay, thằng bạn của tôi từ thời sơ trung chắp tay lại cầu xin.

“Tao biết là hơi thảm hại, nhưng tao muốn biết nếu mình có cơ hội hay không… Làm ơn! Dùng kĩ năng đặc biệt của mày để giúp tao với!”

“Tất nhiên rồi, để đó cho tao… Cứ đi ra và nói chuyện bình thường với cô ấy thôi. Tao sẽ quan sát từ đây.”

“Whoa, cảm ơn nhiều! Tao nợ mày lần này! —Được rồi! Làm thôi!”

Sau khi tiết chủ nhiệm cuối ngày kết thúc, tại lớp học sau giờ tan trường. Bạn của tôi, Hatsuse Yuji, dồn hết can đảm của mình và đi tới chỗ cô gái mà cậu ta thích.

“Ah, Nakabayashi, tớ đã nộp chỗ tài liệu cho giáo viên lúc nãy. Ông ấy nói sẽ kiểm tra chúng vài tuần sau.”

“Oh, Hatsuse. Cảm ơn nhiều~. Vậy, thầy phản ứng như nào vậy, trông có ổn không?”

“Ừ thì….”

 “Sao vậy? Trông không ổn sao?”

“Xin lỗi, xin lỗi, chỉ đùa thôi. Có vẻ ok đó.”

Yuji cười khi cậu ta nói điều đó. Cô gái, crush của cậu, vỗ vào vai cậu một cách vui tươi và đáp “Trời, đồ xấu tính—!” Cô ấy từ lớp kế bên phải không nhỉ? Tạm thời, Yuji có vẻ đang là bạn của cô ấy…. Nhưng còn việc trở thành đối tượng khác giới thì sao?

Tôi-Miyashiro Kuuya- tập trung quan sát hai người họ trò chuyện thân mật từ chỗ ngồi của mình. Sự tập trung của tôi không phải hướng tới Yuji mà là cô gái cậu ta đang nói chuyện. Từ cô ấy, một làn sương mờ ảo bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Một làn sướng màu cam. Oh, đây là…!

Cuối cùng thì, Yuji trở lại chỗ tôi. “Kuuya! Nó…. Nó thế nào?” Cậu ta thì thầm hỏi. Tôi từ tốn trả lời.

“Yuji này, thì,mmmm…ừ thì…”

“Sao vậy? Nhìn không ổn sao?”

“Xin lỗi, xin lỗi, chỉ đùa thôi.”

“Này! Đấy là trò tao đã dùng với Nakabayashi vừa rồi mà.”

“Tao mừng vì mày nhận ra. Tao nghĩ đấy có thể là bằng chứng cho việc quan sát hai người.”

Khi tôi nói điều đó, Yuuji lắc đầu “Tao không cần cái đó!”

“Nhưng để nói thẳng luôn thì… trông hứa hẹn đấy”

“Tao… Thật sao?”

 “Không hẳn là ở mức độ thích mày như một người khác giới, nhưng cũng khá gần đó. Nó chắc chắn rất khả thi…. Ah nhưng tất nhiên, đây là những gì tao nghĩ thôi, không có điều gì được đảm bảo cả.”

“Không, không, không, khả năng đánh giá những thứ này của mày đã được xác thực bằng cả một danh sách rồi. Đã bao nhiêu lần mày được nhờ tư vấn rồi?”

“Ừ thì, khoảng 30 lần?”

“Và đã có bao nhiêu lần mày thất bại?” “…Từ trước đến nay thì, chưa lần nào.”

“Thấy chưa! Được rồi đó! Được! Được! Được! Được! Được!”

Yuji có vẻ đang rất hào hứng, lặp đi lặp lại những tư thế chiến thắng. Nhìn cậu ấy, tôi cũng tự nở một nụ cười. Yuji là một người bạn tuyệt vời. Một người rất tốt bụng và tử tế, dù tôi hơi ngại phải nói điều đó thường xuyên, tôi rất biết ơn cậu ấy. Tôi sẽ rất vui nếu mọi thứ theo ý cậu.

“Chúc mày may mắn, Yuji.”

“Yeah! Cảm ơn nhiều! Như đã thông báo, tao sẽ rủ cô ấy đi chơi!”

Sau khi tán gẫu với tôi thêm một chút, Yuuji rời đi. Có vẻ như là đi hoạt động câu lạc bộ.

Dù gì, cũng đến lúc tôi phải đi rồi.

 Thời gian sau giờ học rất đáng quý, và nó sẽ bay đi mất trước khi bạn để ý. Có rất nhiều thứ để làm trước khi ngày mai tới.

Khi đang nghĩ vậy, tôi với tay lấy cái túi treo cạnh bàn học thì…

 “Xử lí dữ liệu trông nặng nhọc nhỉ.”

“Eh?”

“Cậu không thấy mệt sao? Khi cứ phải quan sát những thứ khó đoán như con người và cảm xúc của họ.”

Người lên tiếng là cô gái ngồi cạnh tôi.

 “…Ah,eh, cậu đang nói chuyện với tớ phải không?”

“Còn khả năng nào nữa à?”

“Xin lỗi, chỉ là đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối tớ nghe giọng của cậu… Khoảng một tuần nhỉ?”

“Theo trí nhớ của tôi, lần cuối tôi nói chuyện với Miyashiro-kun cũng như bất kỳ ai trong lớp là 11 ngày trước.”

“Thảo nào. Tớ chỉ bất ngờ thôi. Vậy, có gì sao? Cậu hỏi là tớ có mệt hay không á? Ừ thì, cũng không hẳn…. Cậu đã nghe cuộc trò chuyện vừa rồi à?”

“Xin lỗi, tôi chỉ tình cờ nghe được thôi.”

“Tớ hiểu. Cũng có lý.”

Khá khó tin là cô gái này đã cố ý nghe lén, nên có thể là vô tình thật. Cô ấy ngồi tại chỗ của mình cạnh cửa sổ, dù đang nói với tôi nhưng cô ấy nhìn bên ngoài chứ không phải mặt tôi suốt cuộc trò chuyện. Trông không giống như cô ấy muốn nhìn khung cảnh ngoài trời cho lắm mà giống không muốn nhìn khung cảnh trong lớp hơn. Cô ấy chỉ đơn giản là loại người như vậy.

“Khả năng đánh giá ‘xác suất thành công’ của cậu quả là một kỹ năng đặc biệt đấy.”

 “Đúng hơn thì… mà, đúng là vậy thật.”

Hình ảnh

Không có nhiều người biết chi tiết về kỹ năng đặc biệt này của tôi. Với mọi người xung quanh chúng tôi, nó được hiểu như “có thể mơ hồ dự đoán liệu một mối quan hệ nam-nữ sẽ xảy ra hay không”. Như một cách bói toán vậy

Bởi vì độ chính xác của nó, như khi tôi vừa giúp Yuuji, tôi đôi khi được nhờ để đánh giá tiềm năng của một mối quan hệ. …Thực tế thì, nó không chỉ đơn giản là nhìn thấy được mối quan hệ có khả quan hay không. Nhưng giải thích nó có thể sẽ doạ người khác, nên tôi thường ngăn bản thân làm vậy.

“Tớ chỉ thể hiện quan điểm của mình dựa vào linh tính thôi. Nó không đặc biệt đến thế đâu.”

“Thật vậy sao? Tôi nghĩ nó khá đáng kể đấy chứ. Khả năng nắm bắt được sự hỗn loạn tự nhiên của những cảm xúc lãng mạn của con người chỉ bằng quan sát.”

 “Hỗn loạn ư?”

“Không chỉ hỗn loạn. Và cũng không chỉ những cảm xúc lãng mạn, mà chính những xúc cảm của con người… hay đúng hơn là chính con người, vô cùng hỗn loạn.”

Cô ấy nói rõ ý kiến của mình với một giọng thờ ơ.

Đặt tay lên má, cô ấy quay mặt vào tôi lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện.

“Phải đối xử với người khác như một hệ thống vào-ra, có quá nhiều thông số, không có hành vi liên kết nào hết , và độ nhạy điều kiện ban đầu thì cao một cách nực cười. Kém ổn định, phi tuyến tính, vô ly…. Cậu không nghĩ con người là quá khó để xử lí sao.”

 “Xin lỗi, những gì cậu đang nói hơi phức tạp với tớ.”

Cô ấy đạt điểm cao nhất toàn quốc ở các bài thi thử của các môn khoa học. Có vẻ, cô ấy cũng có nhiều kỹ năng thực hành kỹ thuật, dù tôi không rõ chi tiết. Có lời đồn rằng cô ấy kiếm được rất nhiều tiền bằng cách làm những công việc liên quan đến máy tính vào ban đếm khi còn ngồi trên ghế cao trung. Từ điển của cô ấy cũng có khá nhiều từ vựng xa lạ với tôi, khiến tôi nhiều khi cảm thấy hoang mang.

“Giao tiếp với người khác chỉ tổ rắc rối thôi.”

“Người ta thường nói giao tiếp khá khó khăn, nhưng việc tìm một người ít nói chuyện với bạn cùng lớp đến mức này thì vô cùng hiếm. Đối với gần như cả lớp, những chữ duy nhất họ nghe được từ miệng cậu là ‘Xin lỗi, tôi không hứng thú.’”

“Điều đó khiến mọi người ít nói chuyện với tôi hơn.”

Hơn nữa, còn một lý do tại sao cô ấy không bị các bạn cùng lớp tiếp cận nhiều. Đơn giản mà nói, họ sợ.

….Việc gặp gỡ cô ấy đã dạy tôi rằng con người thực sự có thể cảm thấy choáng ngợp trước cái đẹp. Lông mi dài làm khung cho đôi mắt thon, làn da như toả sáng mờ ảo, chiếc mũi thẳng tắp với đôi môi màu cherry được đặt hoàn hảo trên khuôn mặt. Mái tóc đen đẹp tuyệt trần đôi khi như được nhuộm đỏ dưới ánh sáng thực sự làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô ấy. Dù cho có nhìn thấy cô ấy biết bao nhiêu lần, việc có một mỹ nữ thiên tài được cả thế giới công nhận ngồi cạnh thôi quả thực là một sai lầm khó tin.

—Tuy nhiên.

Bình luận (0)Facebook