Chương 2.2: Tôi mong cậu hiểu
Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 20:06:37
Bằng một hơi thở mạnh, Suika đáp lại mọi pha giao bóng hướng tới mình.
Hơn nữa, kể cả nếu đối phương đánh trả được, Suika luôn tung một cú ăn điểm ở ngay đòn tiếp theo một cách không khoan nhượng.
Mặc dù ở bên đánh trả bóng kém lợi thế, em ấy vẫn dành được chiến thắng ở ván đầu tiên.
Giờ thì đến lượt Suika phát bóng.
Với thân hình nhỏ con thì việc này đáng lẽ phải khó khăn cho Suika…
“…Hah!”
“Phát hay lắm!”
“Được, được!”
“Ghi thêm điểm nữa nào!”
Suika có thể bù đắp cho chiều cao của mình bằng cú nhảy cao hơn người cùng khả năng cầm vợt và vung những cú giao bóng nhanh, mạnh một cách chính xác.
“Trời, nhảy cao dữ vậy…”
“Whoa, đánh hay lắm!”
“Cô ấy còn rất nhanh nữa! Cô ấy ngầu quá!”
Tiếng xì xào trong khu vực khán giả dần trở thành tiếng reo hò.
…Em ấy đúng là tuyệt vời thật.
Tuy điều này có hơi tự phụ, nhưng những lời khen hướng tới em ấy có cảm giác như chúng cũng dành cho tôi vậy.
Lí do Suika, người không thuộc câu lạc bộ quần vợt, lại mạnh tới vậy không chỉ nhờ vào khả năng thể chất bình thường mà còn bởi vì em ấy đặc biệt giỏi ở việc “điều khiển cơ thấy em ấy chính xác như những gì em ấy muốn.” Khả năng này là thành quả của nỗ lực của em ấy, được mài giũa bằng việc luyện tập nhiều thể loại võ thuật từ khi còn nhỏ với tư cách người thừa kế truyền thống của gia tộc Ado.
Tôi đã quan sát những cố gắng của em ấy như một người bạn thuở nhỏ, nên thấy em ấy tỏa sáng luôn là một niềm vui.
“Trời ạ!”
Đối thủ thét lên một giọng ấm ức.
Tuy vậy, đúng như mong đợi từ át chủ bài của đội bạn, cô ấy sử dụng kinh nghiệm của mình, dùng nhiều cú đánh khác nhau và các chiến thuật thông minh khi nhận thấy bản thân gặp bất lợi về thể chất. Suika, dù đã cố gắng nhưng cũng không thể đọ lại điều đó.
Kết quả là tình thế trở nên cân bằng. Cuộc đụng độ giữa sức mạnh và kỹ thuật, thế trận thay đổi liên tục như báo hiệu cho một trận hòa.
Tôi muốn xem tiếp.
Tôi thực sự rất muốn.
…Trời, mình đang thấy chóng mặt à?
“Ự, trời đất, nghiêm túc à…”
Khi trời chuyển sang không khí buổi trưa, mặt trời càng chiếu sáng gay gắt hơn. Tôi đội một cái mũ, nhưng vấn đề không chỉ là ánh nắng; nhiệt độ cũng đang cực kì khắc nghiệt.
Tôi không muốn nói rằng mình cảm thấy không khỏe do cái nóng trong khi Suika và những người khác vẫn đang chiến đấu trên sân, nhưng đáng buồn thay đó là thực tại.
Tôi không bị thiếu ngủ hay gì cả, nhưng tình trạng này thật đáng xấu hổ.
Tuy nhiên, tôi đã quyết tâm xem hết trận đấu này. Sau đó, tôi sẽ cố di chuyển sao cho không làm Suika lo lắng và đi về nhà, cho dù tôi có phải nghỉ ngơi giữa chừng.
Đó là lúc tôi đã quyết định trong tâm…
“Quá tải nhiệt nên được đề phòng, kể cả khi cậu là một khối bán dẫn hay một cục protein.”
“Eh? Whoa!”
Một thứ gì đó mát lạnh chạm vào cổ tôi. Một chai nước thể thao.
Trước khi kịp nhận ra thì người đang đứng bên cạnh và đưa tôi chai nước là…
“…Kujo-san!? Sao cậu lại ở đây…”
“Có vấn đề sao? Cứ cầm đi, coi như là lời cảm ơn cho hôm qua. Cậu có thể uống nó, nhưng trước tiên, làm mát vùng cổ của cậu là rất hữu ích đấy. Có nhiều mạch máu dày ở đó nên nó sẽ khá hiệu quả.”
“Ah, cảm ơn, ý tớ là, nó giúp tớ rất nhiều đấy… wow, cảm giác tuyệt thật…”
Chai nước chắc vừa được mua gần đây; nó rất lạnh. Ban đầu tôi rất bất ngờ, nhưng sau khi làm theo lời khuyên của cô ấy thì cổ tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu.
“Còn đây, muối viên đó. Nuốt đi. Nó giúp bù nước qua miệng, chắc là sẽ tốt hơn đồ uống thể thao. Việc tu sùng sục không được khuyến khích đâu.”
“Ah, ừm, vậy tớ xin… không, chờ đã, tại sao?”
“…Mà này, tôi cũng có một cây quạt cầm tay mà mình tự làm hồi trước. Tôi quấn cuộn dây và tự chế tạo nó từ một động cơ. Tôi cũng không biết tác dụng chống say nắng của nó đến mức nào đâu.”
“Wow, gió mạnh quá…”
Với một tiếng woosh~, cơn gió từ chiếc quạt cô ấy đang nắm được chuyển về phía tôi. Lượng không khí nó phát ra lớn hơn đáng kể so với những thứ trên thị trường, và cảm giác cũng rất tuyệt.
“Thật đấy, cảm ơn cậu rất nhiều, đúng là ân nhận cứu mạng… Cậu là thiên thần hay gì à…? …….. Cậu có muốn kể cho tới sao Kujo-san lại ở đây không? Cậu không nhất thiết phải nói đâu.”
“Rõ ràng là tôi chi tình cờ đi qua thôi, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. Tôi làm gì có hứng thú với thể thao và cũng chả có ai cổ vũ, nên tôi không liên quan tới bất cứ cái gì đang xảy ra ở công viên này cả. Trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
Câu trả lời liên thanh của cô ấy được thể hiện bằng biểu cảm lạnh lùng thường thấy.
Lấy một nhịp. cô ấy tiếp tục với giọng điệu còn bình tĩnh hơn lúc trước.
“Những món đồ chống say nắng này tất nhiên là tôi chuẩn bị cho bản thân. Trong thời buổi này, cậu có thể dính sốc nhiệt ngay cả khi ở nhà, nên tốt nhất là có biện pháp phòng tránh. Tôi chỉ đang làm những gì có thể. Cậu có hiểu không, hay cậu có câu hỏi gì?”
Nếu cô ấy truyền đạt giõng giạc như vậy thì chắc là thật rồi. Đúng là việc chuẩn bị sẵn phương pháp chống say nắng ở nhà là một ý hay.
Để tưởng tượng việc chỉ tình cờ đi ngang qua sân quần vợt trong một công viên ở vùng ngoại ô thành phố, thậm chí còn đi tận vào bên trong thì hơi khó đấy, nhưng nếu cô ấy đã nói vậy thì chắc cũng đúng thôi.
“Không, tớ hiểu mà. Tớ cảm thấy khỏe hơn chút nào. Cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Là để đáp lễ cho hôm qua.”
“Chúng ta chỉ chơi game vui vẻ thôi mà, có hơi xấu hổ đó. Nhưng mà, đúng là kỉ lục mới đấy. Việc tớ được nói chuyện với Kujo-san như này 2 ngày liên tiếp.”
Cho tới nay, mọi tương tác của chúng tôi chị gói gọn trong việc có thể sẽ nói chuyện với nhau mỗi 10 ngày trên lớp.
“Trùng hợp thôi, mọi thứ chỉ xảy ra đồng thời chồng chéo lên nhau. Miyashiro-kun, cậu tới để xem Ado-san đúng chứ?”
“Ừ, cậu đoán đúng đó. Đợi đã, sao cậu biết Suika thế?”
Chuyện có học sinh nào ở cao trung Izutsu Mina[note57534] không biết tới Suika là gần như không thể, nhưng nếu có trường hợp ngoại lệ thì tôi đã nghĩ rằng Kujo-san là một trong số đó.
“Em ấy tới lớp chúng ta thường xuyên để gặp câu. Hai người khá thân thiết phải không? Kể cả bây giờ, em ấy vẫn đang liếc cậu từ chỗ đó kìa.”
“Eh, thật sao? Sao em ấy lại làm vậy giữa trận chứ? Mà, dù sao, cứ quan sát em ấy đi. Suika rất tuyệt vời. Em ấy sẽ đối đầu trực diện với con át chủ bài tài giỏi của đội đối thủ, và… hở?”
Có một âm thanh lớn, và tôi thấy bóng của Suika trúng lưới. Một quả đánh trượt.
Khi nghe điểm số từ trọng tài, tôi nhận thấy ván đấu mà tôi tưởng cực kì sát nút đang dần chuyển về tình thế có lợi cho bên kia.
“Chúng ta đang bị đẩy lùi sao? Nghiêm túc à, tại sao… Không, không, không, không, không phải ‘tại sao’!”
Tôi đã hiểu ra lí do rồi lấy hai tay ôm đầu.
Vừa nãy, Kujo-san đã nhắc về việc Suika cứ liếc nhìn về phía này. Vậy, chỉ có một câu trả lời thôi.
“Là tại tớ…! Em ấy để ý việc tớ cảm thấy không khỏe…! Trời, tớ thấy có lỗi quá!”
Do đôi mắt tinh tường và kỹ năng quan sát của em ấy, Suika chắc chắn đã để ý vẻ mặt xanh xao của tôi và chai nước tăng lực tôi ấn vào cổ. Em ấy hẳn đã lo lắng về tôi tới mức không tập trung được vào trận đấu.
Đây là một ý tưởng tự phụ và ngu ngốc, nhưng nếu xét độ quan tâm mà Suika dành cho tôi thì rất đáng để thử.
“Suika à, anh thấy ổn hơn rồi! Em nghe thấy chứ?”