Chương 3.7: Bỏ cái tư tưởng đấy về thời Heisei đi
Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 17:30:35
Góc nhìn của Kujo
Tôi không chỉ là không thích cậu ấy mà còn đến cả mức ghét cơ. Vậy mà mọi chuyện lại thành như bây giờ.
“Miyashiro-kun, sao cậu lại… đến thư viện? Không phải cậu luôn dành thời gian sau giờ học cho việc vẽ tranh sao?”
“Tớ đang định thì nghĩ rằng tốt hơn là làm xong đống bài tập toán trước. Nếu về nhà thì cá chắc là tớ lại bỏ không làm chúng đâu.”
Trong ánh sáng nhuộm màu hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, tôi đang đứng đây cùng với người mình thích. Ánh mắt của cậu thi thoảng lại gặp ánh nhìn của tôi, và những lời của cậu ấy chỉ hướng về mình tôi mà thôi.
“Khi tớ đang giải bài tập ở cái bàn đang kia thì thấy Kujo-san bước vào với một cái hộp khá nặng. Tớ nghĩ nên đi kiểm tra xem cậu có sao không, cũng đúng lúc cậu rơi xuống cái thang nữa. Tớ mừng vì đã tới kịp.”
“…Cảm ơn cậu, thật đấy. Ừm…”
Nếu tôi có bao giờ đủ can đảm,—thì hẳn là bây giờ.
“Tôi muốn cảm ơn cậu, có được không?”
“Cảm ơn tớ?”
“Ừ. Tôi…”
Khi tôi muốn giấu đi cảm xúc và suy nghĩ thật của mình thì thường nói nhanh và thêm thắt vài từ không cần thiết.
Thế nên bây giờ tôi sẽ.
“Cậu có giỏi toán không?”
Hít thở thật từ từ và chỉ nói những thứ cần nói thôi.
Những thứ mà tôi muốn nói.
“Cậu có muốn cùng hoàn thành đống bài tập đó không?”
Thời gian cần cho câu trả lời của cậu ấy cảm giác cứ như dài vô tận, trong lúc đó thì tôi nhớ ra.
Tôi đã từng ghê tởm con người này biết bao nhiêu.
Và cách tôi đã rơi với lưới tình của cậu, vào nửa năm trước.
***
Mọi khi nghe cụm từ “làm người”, tôi không khỏi cau mày.
Đối với tôi, cụm từ đó có vẻ để chỉ những thứ như thường thức không bị ràng buộc bởi các quy tắc, những phán xét được thực hiện vội vàng, và những điều gần như là phi logic.
Không có thứ nào trong chỗ đó đẹp đẽ gì với tôi cho cam.
Thứ tôi cảm thấy đẹp chính là những thứ tuân theo trật tự.
Những luật lẹ nghiêm khắc, lạnh lùng cùng những logic rõ ràng. Trật tự được xây dựng dựa trên những thứ này tỏa sáng như những viên đá quý rực rỡ nhất với tôi.
Vô số định luật của toán học và vật lý luôn là thứ gì đó có sức hấp dẫn đầy mê hoặc.
Đó là lí do tôi yêu thích ngành kỹ thuật. Bởi vì với sức mạnh tuyệt đẹp của toán học và vật lý tôi có thể hiểu được cái thực tại này.
Căm ghét thứ “nhân tính” và không hòa đồng với những người xung quanh là điều khó tránh khỏi.
Có vẻ như bộ não của tôi đã phát triển sớm tới mức được xếp vào hạng thiên tài, và tới lúc tôi còn ngồi trên ghế tiểu học tôi đã hoàn toàn bãi bỏ cái khái niệm mang tên giao tiếp xã hội.
Với lại, từ ban đầu tôi đã không thể thấy thích thú với những chủ đề mà mọi người xung quanh nói tới rồi. Và cũng ngược lại, mấy thứ thú vị với tôi lại chả quan trọng gì với họ.
Không tốn nhiều thời gian để tôi mất hứng thú với chính nhân loại. Tôi hiếm khi nói chuyện với ai ngoài gia đình và chẳng thấy việc này gây trở ngại gì cả.
Tôi, một thiên tài hiểu rõ được vẻ đẹp chính là gì, sống ở một thế giới khác hẳn những kẻ thấy thích thú với những thứ nhỏ nhặt.
Thế giới này cần những người như tôi, những kẻ còn lại chỉ là đồ thừa thôi.
Dù tôi nhận thức được sự kiêu ngão của mình, tôi không hề có ý định sửa nó và sống một cách đầy tự hào.
Đó là cách mà tôi, Kujo Kurenai, sống cuộc đời của mình—cho tới tháng 12 của năm nhất cao trung.
“Lạnh quá…”
Ngày hôm đó, tôi đang lảng vảng quanh trường sau giờ học. Mặt trời đã bắt đầu lặn, còn hành lang thì trở nên tối tăm và lạnh lẽo.
Tuy nhân, tôi đi loanh quanh là có lí do.
“Được rồi, cái này cũng mở.”
Một bản sao không được cấp quyền của chiếc chìa khóa chủ. Tôi đang kiểm tra xem nó có hoạt động không với vô số cánh cửa.
Tôi sẽ mở một cái cửa, cảm thấy thỏa mãn, rồi lại khóa nó vào. Tôi không có ý định kiểm tra mọi phòng, nhưng tôi muốn kiểm tra hầu hết trong chỗ đó.
Sau khi đi qua gần như mọi tầng có lớp học, tôi đi tới mấy nơi như phòng âm nhạc và đạo cụ.
Trước mặt tôi là phòng chuẩn bị mĩ thuật. Ánh sáng chiếu lên ở canh phòng bên cạnh, có thể là câu lạc bộ mĩ thuật đang hoạt động (tại thời điểm này tôi không biết là trường mình không có câu lạc bộ mĩ thuật).
Chà, vậy thì tôi đành chỉ kiểm tra phòng chuẩn bị thôi vậy.
Không biết thứ gì đang chờ đợi mình, tôi cắm chìa khóa vào ổ với một tâm trạng vô cùng thoải mái.
Nhưng khi vặn nó, tôi chả cảm thấy gì cả. Ồ, có vẻ nó đã được mở rồi.
Cảm thấy tò mò, tôi chợt nảy ra ý định lén nhìn vào trong. Bất chấp thái độ ghê tởm những hành động phi logic như vậy của tôi, tôi vẫn thực hiện cái ý tưởng này.
Nếu đã có một ngã rẽ định mệnh nào đó thì hẳn chính là lúc này. Nhưng mà, “định mệnh” lại là một khái niệm quá sức phản khoa học, có lẽ gọi nó là bước ngoặt cho tương lai thì đúng hơn.
Trượt cánh cửa đã cũ kêu lạch cạch sang một bên, tôi bước vào trong. Bật công tắc đèn lên, sau một khoảng trễ thường thấy ở mấy cái đèn huỳnh quang cũ, không gian mờ ảo được chiếu sáng.
Căn phòng, đúng với cái tên phòng chuẩn bị mĩ thuật, được xếp đầy những thứ đạo cụ dùng cho việc vẽ tranh, cũng không phải là tôi biết gì nhiều về chúng.
Sau đó,—tôi thấy những bức tranh được treo trên tường.
Không nhiều lắm, tổng lại chỉ 5 hay 6 bức thôi.
“…”
Tôi vẫn còn nhớ âm thanh nuốt nước bọt của bản thân.
Bởi vì, kể cả từ xa, tôi đã nhận ra một thứ.
Nó không chỉ “tốt” hay “đẹp”.
Không hề có chỗ cho suy nghĩ như vậy. Không phải là về mấy cái đó, không hề. Thứ ở trong căn phòng vượt xa mấy thứ đó.
Một tiếng chuông báo động lớn trong đầu tôi vang lên . Một lời cảnh báo từ chính bản năng rằng tôi nên quay gót và rời đi ngay lập tức.
Thế nên, tôi đã làm ngơ đó. Vì việc đó chả logic chút nào. Tôi không muốn phụ thuộc vào trực giác.
Với sự căng thẳng đến nỗi làm tôi quên cả việc chớp mắt, tôi quan sát bức tranh đầu tiên thật kĩ càng.
Khung cảnh một khu rừng. Tĩnh lặng và nhẹ nhàng tới bí ẩn, chỉ đứng trước nó thôi làm tôi cảm giác như được chìm đắm trong một sự yên bình như một giấc ngủ.
Cái thứ hai, ngay cạnh nó, là một chú chim. Hành trình đơn độc của nó xuyên qua khung cảnh chạng vạng mang đến không phải là sự nhanh nhẹn hay sắc bén mà là một cảm giác tiếc nuối đau đớn và niềm kiêu hãnh trong chuyến bay của nó.
…Tôi hiểu rồi.
Những ai cảm nhận được nó sẽ cảm thấy nó cắm sâu vào trong tim. Những bức tranh tuyệt hảo như vậy. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, rất ấn tượng, đúng vậy.
Nhưng mà không sao cả. Tôi có thể quan sát mấy bức này mà không mất đi sự bình tĩnh, không bị lay chuyển khỏi tư tưởng của bản thân.
Đừng dọa tôi thế chứ.
Sau khi thở dài, tôi thư giãn, bước vài bước vào sâu hơn trong căn phòng…
Và rồi, tôi thấy bức tranh thứ ba.
“A------------------“
Khoảnh khắc tôi nhận ra nó, tôi đã choáng váng.
Khả năng nhận thức thực tại của tôi hoàn toàn biến mất, và tôi không còn cảm nhận được khung cảnh xung quanh hay thời gian trôi qua nữa.
Trong thế giới của tôi, chỉ có tôi và bức tranh này. Mọi thứ khác như bị thổi bay đi.
Chỉ và một bức tranh thôi, nhưng chính nó cũng là một thứ chất xúc tác.
“…Ah, G-gì chứ…, hở….”
Khi trở về hiện thực và nhìn ra ngoài, tôi thấy mặt trời, thứ đáng lẽ ra vẫn đang lặn đã hoàn toàn biến mật.
Tôi đã đứng ở đây bao lâu rồi? Tôi cũng chả biết nữa.
Một bản sao của chiếc chìa khóa chủ nằm trên chân tôi. Tôi đã không để ý việc nó trượt khỏi tay hay rơi xuống sàn nhà.
Tôi chạm vào mặt mình. …Nóng. Nóng, nóng quá. Cực kì nóng.
Tất nhiên là nó phải nóng rồi.
“!”
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt mình.