• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3: Như cậu đã làm cho tôi

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-10 17:00:21

Suika mỉm cười rạng rỡ như để làm tôi vui lên. Em ấy cầm 2 chiếc túi từ dưới chân mình lên. Đúng là tôi cũng đã thấy em ấy cầm thứ gì đó khi bước vào phòng thật.

“Em cầm hộ luôn cái của anh từ lớp rồi! Hatsuse-senpai đã đưa nó cho em.”

“Cảm ơn nhé, anh sẽ cảm ơn Yuuji sau. Ta ăn ở cái bàn kìa đi.”

Có vẻ tôi cũng ổn rồi.

Tôi từ từ dậy khỏi giường và thử đứng vững trên sàn.

“Cậu trông ổn rồi, may quá.”

Kujo-san vẫn đang ngồi ở chiếc giường ngay cạnh nói vậy khi mỉm cười.

“Ah, xin lỗi Kujo-san vì đã làm ồn nhé.”

“Em xin lỗi Kujo-senpai…! Ah, nếu senpai ở đây thì có lẽ ta nên ăn ở chỗ khác. Ta có lẽ sẽ hơi ồn ào đó.”

“Không sao, đừng để tâm tới tôi.”

Kujo-san dậy khỏi giường một cách duyên dáng và rời phòng y tế.

Cảm giác cứ như chúng tôi đã đuổi cô ấy đi vậy. Tôi lại làm gì xấu rồi.

“…Anh có thể xin lỗi chị ấy sau được không?”

“Anh sẽ làm mà.”

Sau khi trò chuyện như thế, hai người chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau tại chiếc bàn và mở hộp cơm của mình ra.

Hộp cơm của Suika là đồ tự làm và của tôi cũng thế, kiểu kiểu vậy. Tôi chỉ đóng chút đồ ăn thừa từ bữa tối thôi.

“…Kuuya.”

“Đừng nói gì cả.”

“Không, phải nói chứ! Quan trọng lắm đấy! Anh tới trường mỗi ngày, làm việc nhà, vẽ tranh, anh thực sự rất đáng ngưỡng mộ Kuuya à. Nhưng mà cũng vì thế… có những thứ anh không làm được. …Dừng ngay việc nấu ăn đi…!”

“Tệ đến vậy sao?”

“Nó chỉ có hai tông màu…! Cơm trắng cùng mấy món ăn kèm bị cháy đen! Hoàn toàn đơn sắc…!”

“Nghĩ lại thì có lẽ đúng thế thật.”

Tôi đã quen với nó rồi nên chả để tâm mấy. Ừ thì, dĩ nhiên là chúng không ngon lành gì rồi.

“Khi anh ăn trong lớp mọi người đều nói ‘Trao đổi món phụ đi!’ Có lẽ đấy là…”

“Bạn bè của anh toàn là người tốt nhỉ… Vậy thì hôm nay em sẽ…”

“Ah, chờ đã.”

Suika nhanh nhẹn tráo hoàn toàn hai hộp cơm trưa của chúng tôi.

“Suika!”

“Có lẽ chỗ cơm đó không đủ cho một đứa con trai, chỉnh lại lượng chút đi.”

“Này này này, nghe anh đi mà Suika-chan.”

Suika điều chỉnh lại lượng cơm trong hai hộp với một kĩ năng đáng kinh ngạc. Rồi em ấy chắp tay lại duyên dáng và nói “Ăn thôi”.

“Em thực sự sẽ ăn đống cháy đó sao?”

“Người ăn chúng mỗi ngày lại còn nói thế sao? …Mmm.”

Suika cười khi cắn vào miếng thịt cháy. Vì lí do nào đó mà trông nụ cười của em ấy có vẻ rất mãn nguyện.

“Em đang ăn đồ do Kuuya làm nè.”

“Đúng thế. Tệ lắm phải không?”

“Anh nghĩ thế nào? Hehe, …hehehe!”

Suika là một cô gái tốt bụng, dễ thương và đặc biệt nhưng lại có hơi chút kì lạ.

Tôi cảm thấy rằng việc lấy lại bữa trưa (được làm một cách kém cỏi) của mình từ em ấy là một hành động khá nhẫn tâm nên cuối cùng chỉ nói là “Ăn thôi” và bắt đầu chén bữa ăn được đặt trước mặt mình.

“…Ngon quá.”

Bữa trưa của Suika hoàn hảo từ màu sắc tới cân bằng dinh dưỡng cũng như hương vị. Đặc biệt là món trứng ốp la này cực đỉnh luôn.

“Vậy sao? Em mừng quá…”

“Không, thật đấy, tuyệt vời lắm. Cảm giác thật xa xỉ khi được ăn thứ gì ngon thế này ở trường.”

“Bữa trưa của em không phải gì sang trọng cả… Nhưng mà Kuuya nè.”

Suika quay mặt về phía tôi rồi mỉm cười nhẹ, em ấy đột ngột đổi chủ đề.

“Ta cùng đi du lịch vào kì nghỉ hè nhé. Anh biết niềm đam mê của bố em với việc nhiếp ảnh đúng chứ? Ông ấy đã tìm thấy vài nơi mình muốn chụp rồi và hoàn toàn có ý định rủ anh đi cùng đó.”

“Anh luôn thấy tệ khi năm nào cũng tham gia cùng mọi người.”

“Không đâu. Chả có gì tệ cả. Dù sao thì cũng là mùa hè mà, có nhất nhiều niềm vui đang đợi ta. Có một cái bể bơi sắp mở ở thị trấn kế bên nên hãy đi cùng nhau. Bộ phim anh muốn xem cũng sắp chiếu đó.”

“Nhiều thật đấy.”

“Đúng thế. …Ăn thật nhiều món ngon, ngắm thật nhiều cảnh đẹp và đi tới những nơi vui vẻ.”

Anh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn bất cứ ai.

Suika nói điều đó một cách rõ ràng.

“Bởi vì nếu không thì sẽ rất bất công.”

“Bất công ư?”

“Anh luôn vẽ những thứ đẹp đẽ, bảo vệ trái tim của người khác. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Nên để đáp lại anh cũng phải có những trải nghiệm tuyệt vời không kém. Nếu không nó sẽ là một lời nói dối mất.”

“…”

Tôi cẩn thận giải phóng hơi thở mà mình đã nín chặt.

Tôi nói với cô gái trước mặt mình.

“Này Suika, anh… chưa từng mua một tờ vé số bao giờ.”

“…? Vậy sao? Em chưa từng nghe anh nói gì về việc đó.”

“Đúng thế, bởi vì anh sẽ không thắng. Nhưng anh đã có những thứ còn may mắn hơn cả việc thắng xổ số rồi.”

“…Ể?”

Tôi nói với Suika, người vẫn chưa hiểu.

“Sau những chuyện xảy ra hồi xưa, việc có thể sống một cách bình thường bây giờ nhờ những người như Daisuke-san, Ran-san, Kinue-sama và đặc biệt hơn cả là nhờ Suika… Đôi lúc anh nghĩ rằng nếu không có Suika cạnh mình thì cuộc đời của anh cũng gần như chấm dứt rồi.”

“…”

“Anh là người may mắn hơn bất cứ ai. Anh là bạn thuở nhỏ của Suika đúng chứ? Em không thể thay thế thứ như thế kể cả với năm triệu tỉ yên đâu.”

Không có sự giả dối hay khoe mẽ gì trong đó cả, đây chính là cảm xúc thật sự của tôi.

“Nên là nếu ta đang nói về việc có những trải nghiệm tuyệt vời thì anh đang có rất nhiều luôn đó. Mỗi ngày luôn.”

“…Em.”

Suika đang nhìn lên tôi, …nếu tôi không nhầm thì em ấy trông như sắp khóc vậy.

“Suika? Xin lỗi nhé, anh nói thứ kì cục rồi…”

“Không, không, …Kuuya, em…”

Suika cắn chặt môi mình. Trông như em ấy đang nén chặt lại lời của mình hay đang muốn rặn chúng ra vậy.

“Em, em… không phải loại con gái Kuuya nghĩ—“

“Xin phép.”

Cánh cửa của phòng y tế mở toang ra. Người bước vào phòng là người vừa ở đây một lúc trước.

“Kujo-san? Sao vậy, cậu quên gì sao?”

“Không.”

Cô ấy, Kujo-san, nhanh chóng tiến tới chỗ chúng tôi với đồ trên tay.

Sau đó—ngồi xuống ngay cạnh tôi và mở bữa trưa ra trên bàn.

“…Kujo-san?”

“Tôi cũng sẽ ăn ở đây nữa.”

Từng từ một, Kujo-san dõng dạc tuyên bố như vậy.

Tôi không theo kịp pha bẻ lái này, nhưng Suika lại ngay lập tức lên tiếng.

“Kujo-senpai.”

Suika mỉm cười.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho Kuuya. Nhưng em ở cùng anh ấy rồi nên ổn mà.”

“Điều đó”

Kujo-san đáp lại Suika với một giọng điệu khá chắc chắn.

“Đó không phải chuyện để em nói.”

“…Kujo-san?”

“Hơn nữa, chị không cần em cảm ơn đâu.”

Mặc kệ tiếng gọi của tôi, Kujo-san mỉm cười nhẹ với Suika và nói thế.

Ể, chờ đã, cái này…

Cái bầu không khí này căng thẳng tới nỗi cảm giác như đó đang đâm thấu da vậy.

“Em xin lỗi vì đã quá tự phụ như thế.”

Suika xin lỗi mượt mà, nhưng thực sự thì kể cả khi đã xin lỗi em ấy vẫn chưa có dấu hiệu chùn bước.

“…”

“…”

Cả hai im lặng không nói một lời nào.

Tôi vô tình “nhìn thấy” thứ màu sắc mà họ đang dành cho nhau bằng mắt mình.

“…!”

Tôi phải nín thở lại.

Làn sương tỏa ra từ hai người có màu giống hệt nhau.

Đó là… màu tím của sự thù địch, nằm giữa màu đỏ của sự cảm mến và màu lam của ác cảm.

“Kuuya, tiếp tục ăn thôi. Món trứng ốp la ngon chứ?”

“H-hả. Ah tất nhiên rồi…”

“Em mừng lắm, đó là món tủ của em đó! Mà nhân tiện này, em nghĩ món chiên đằng kia cũng khá ngon đó. Em đã nghĩ rằng đấy sẽ là một hương vị con trai sẽ thích.”

Suika nói chuyện với giọng điệu như trước khi Kujo-san xuất hiện. Biểu cảm, tông giộng và bầu không khí của em ấy, cứ như cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo ảnh vậy. Đây là một cách thể hiện hoàn toàn áp đảo của sự tự chủ, khiến người ta cảm thấy quen với nó.

“Anh hiểu rồi, ừ, ngon thiệt đó.”

“Miyashiro-kun, chỉ cái đó thôi có lẽ không đủ với cậu đâu. Còn cái này thì sao? Ta trao đổi món phụ đi, như ta thường làm trong lớp ý. Không, nhưng tôi không cần món gì đổi lại đâu, tôi chỉ ăn ít thôi mà.”

Kujo-san đưa thêm vài món ăn kèm vào hộp cơm trưa của tôi (đúng hơn là của Suika) với một sự quyết tâm như không cho phép từ chối.

“Cảm ơn cậu… Tốt cho tớ quá.”

Nhân tiện, đúng là chúng tôi hay trao đổi mấy món phụ trong lớp thật nhưng Kujo-san chưa bao giờ tham gia cả.

Sau đó, Suika chỉ trò chuyện với mình tôi và Kujo-san cũng làm như vậy.

Thực sự thì tôi còn chẳng cảm thấy được vị của đồ ăn nữa.

Bình luận (0)Facebook