• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.10: Bỏ cái tư tưởng đấy về thời Heisei đi

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 17:15:21

Góc nhìn của Kujo

Còn lí do còn lại khiến người tôi cảm thấy nóng lên là—

Đó là—

“…Tôi về nhà đây.”

“Được. Cẩn thận nhé… Đợi chút, ngay từ đầu sao cậu lại ở đây vậy?”

Mặc kệ lời của cậu ta, tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Gần như là đang trốn chạy vậy.

“Lũ con người ngu ngốc…”

Những từ đó thốt ra từ miệng tôi là hậu quả của cảm giác bối rối.

“Lũ con người ngu ngốc, lũ con người ngu ngốc, lũ con người ngu ngốc…!”

Tôi đã sống cả đời mình với suy nghĩ như thế về loài người.

Vậy mà, …lũ con người ngu ngốc!

Không cảm nhận được cơn lạnh buốt từ hành lang mà đã khiến tôi run rẩy trên đường tới đây, cuối cùng tôi cũng ra khỏi trường và về tới nhà. Tôi cũng chả nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trên đường nữa.

Một lần nữa, tôi lại khóa mình trong phòng và bỏ bữa tối khiến cho gia đình lo lắng…

—Cuối cùng tôi mới sắp xếp được suy nghĩ của mình và nhận ra.

…Mình yêu rồi.

…Và, tôi ước gì  nó cũng giống các mối tình bình thường ngoài kia, tôi tự hỏi bản thân cần làm gì để biến nó thành sự thật cũng như ham muốn mạnh mẽ để tìm hiểu thêm nữa về cậu ấy, kết quả là tôi dần trở thành một đứa bám đuôi luôn.

Tôi không thể kể cho gia đình hay bất cứ ai cả.

***

“Đấy là cách giải đó, …ừ, đáp án đúng rồi đó.”

“Ah~ tớ hiểu rồi, hiểu rồi.”

Sau khi giải một câu hỏi thì Miyashiro-kun lẩm bẩm “Vậy đây là cách làm à…”

“Cảm ơn nhé, cậu giỏi dạy học thật đấy Kujo-san.”

“Tôi không biết nữa. Chắc là do tôi thường hay dạy em gái mình.”

Trong một góc của thư viện, chỉ có hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, âm thầm nói chuyện và làm bài tập toán của mình.

“Cậu có em gái sao? Hai người thân nhau tới mức cậu dạy cho em ấy cơ à?”

“Ừ thì, …Điều đó còn phụ thuộc vào người nhìn. Em ấy luôn cố trêu trọc tôi mỗi khi có cơ hội.”

“Thật ư? Về điều gì vậy?”

Chủ yếu… là về chuyện tình trường của tôi. …Đơn giản hơn thì, là về cậu.

“Nhiều thứ, em ấy thiếu tôn trọng chị gái mình lắm.”

Tất nhiên là tôi không thể cứ nói toẹt ra như thế được nên cố gắng né tránh câu hỏi.

“Cậu biết đấy, Tớ là con một nên không thể hiểu được mối quan hệ giữa anh chị em thân thiết tới đâu. Nhưng mà tớ vẫn luôn có một người, là anh, chị hay một đứa em nhỏ tuổi hơn mình cũng được. Ah, nhưng tớ đoán mình cũng có một người bạn thuở nhỏ gần giống như là em gái luôn rồi.”

“Ado-san sao?”

“Đúng đó. Mà, em ấy trở nên quá đáng tin cậy rồi, thực sự tớ không thể gọi em ấy là ‘em gái’ được nữa.”

“Hồi trước thì khác sao?”

“Kha khá đó. Em ấy từng ngượng ngùng và trầm tính. Không để lộ nhiều cảm xúc như bây giờ đâu. Dù cái tính siêng năng của em ấy vẫn chẳng hề thay đổi.”

Khi Miyashiro-kun kể về Ado-san, cậu ấy trông giống như đang khoe khoang về tài sản quý báu nhất của mình vậy.

Mối liên kết giữa họ, thứ được thể hiện rõ qua biểu cảm cậu ấy làm tôi đầy ghen tị.

Có thể khiến cậu ấy cho ra khuôn mặt như vậy, tôi vô cùng ghen tị với Ado-san.

“Thỉnh thoảng tớ có giúp em ấy học, nhưng đó chỉ là vì tớ trên một lớp tôi. Nếu mà bọn tớ học cùng một lớp thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy đâu, tớ mới là người cần được dạy ấy.”

Tôi đã không biết.

Tôi không biết rằng cảm giác khi người mình thích nói về một cô gái khác lại có thể bóp chặt trái tim tôi tới mức này.

“Ado-san tuyệt thật, giỏi cả thể thao và mấy thứ khác.”

“Ừ, em ấy thực sự giỏi. Một ví dụ điển hình của việc xuất sắc trong học tập và thể thao bằng sự chăm chỉ.”

Tôi không hề biết.

Rằng kể cả khi tôi không muốn cậu ấy nói về đứa con gái khác, tôi vẫn sẽ tiếp tục nói đến cô ta chỉ với hi vọng nhỏ nhoi rằng điều ấy sẽ khiến cậu ấy vui vẻ.

Tôi chẳng biết gì cả.

“Vào ngày nghỉ lễ, em ấy luôn bận rộn với yêu cầu từ nhiều câu lạc bộ khác nhau. Nếu thế thì tớ cá là kì nghỉ hè của em ấy cũng sẽ bận rộn cho coi… Ah, mà nhân tiện luôn, tháng tới là nghỉ hè rồi nhỉ?”

Khi vẫn đang làm bài tập, cậu ấy nhắc tới chủ đề đó. Đã là giữa tháng sáu rồi nên kì nghỉ đúng là đang tới gần.

“Đúng thật nhỉ. Háo hức thật.”

Thật ra thì, tôi chả trông ngóng nó tí nào. Vì tôi sẽ chẳng thể được gặp Miyashiro-kun suốt cả tháng.

“Cậu thường làm gì trong kì nghỉ hè vậy Kujo-san?”

“Tôi thử các loại ngôn ngữ mới… Ô, ý tôi là ngôn ngữ lập trình chứ không phải ngôn ngữ nói đâu. Và cả làm thêm vài dự án điện tử nữa.”

“Chà, ngầu thật đó.”

“Ngầu, cậu nghĩ vậy sao?”

Ngầu, cậu nghĩ vậy à!

Tôi mừng thầm khi thấy mình được khen.

…Không, nhưng mà, nghĩ lại thì. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi trả lời thứ gì đó nữ tính và dễ thương hơn sao? Lập trình… dự án điện tử…

Ô, chờ đã, chúng tôi đang nói về kì nghỉ hè kìa!

Tôi đã tìm ra một nơi vui chơi giải trí mùa hè thú vị và tiện lợi mà quên béng đi việc nhắc tới nó. Nó là dành cho Ado-san[note58901], người mà có vẻ khá bận rộn với hoạt động câu lạc bộ thể thao của mình, một thứ mà Miyashiro-kun đang cố tìm kiếm.

“Cậu thường làm gì vào kì nghỉ hè vậy Miyashiro-kun? Ý tôi là, tôi cũng đoán được phần nào cơ mà…”

“Tớ vẽ tranh, đúng như cậu nghĩ đó. Chúng ta đều là kiểu người trú trong nhà nhỉ?”

Tôi đang cố tìm thời điểm thích hợp để nhắc đến nó thì cậu ấy nói vậy. Trú trong nhà, nghĩa là bọn mình có điểm chung… Miyashiro-kun và tôi… giống nhau…!

Tôi suýt chút nữa thì mất trí khi nghĩ vậy, nên tôi nhéo đùi mình để lấy lại ý thức.

“Nhưng tớ có nghĩ là mình nên hoạt động một chút cho khỏe mạnh. Lý tưởng thì, một nơi nào đó không quá nóng nếu tớ muốn luyện sức khỏe.”

“…!”

Một nơi mát để hoạt động, đây rồi! Đây là thời khác ấy! Nước đi tốt nhất!

“Miyashiro-kun, cậu nghe về nó chưa? Mùa hè này, một bể bơi mới sẽ được mở cửa ở thị trấn kế bên đó. Dường như nó là lớn.”

“Thật sao? Tớ không biết đấy. Chà, tuyệt thật đó.”

“Có một chuyến xe buýt thẳng từ nhà ga nên khá dễ dàng để tới được đó. Nó cũng mở cửa tới muộn nên cậu có thể tránh được nhiệt độ ban ngày.”

“Đỉnh quá.”

Biển, núi hay công viên giải trí—chúng đều tốn thời gian, nhưng chỗ này có thể trở thành một chỗ xả hơi nhanh chóng. Nếu nó mở cửa tới muộn thì bạn có thể tới đó kể cả sau khi hoàn thành hoạt động của câu lạc bộ (dù tôi không chắc liệu bạn còn đủ năng lượng không do chẳng có chút kinh nghiệm gì với mấy câu lạc bộ thể thao).

“Nhân tiện, để tránh đông người quá nên họ chỉ cho phép đi vào bằng vé đặt trước thôi. Họ bắt đầu bán vé vào đầu tháng sau đó.”

“Hở… Cậu có thường tới mấy nơi như vậy không Kujo-san?”

“Không, tôi…”

Tôi trả lời, rồi nhận ra.

…Chẳng phải… thế này giống rủ cậu ấy đi chơi sao?

Xem xét kĩ lại tình huống, có vẻ tôi chưa hề nhắc tới Ado-san[note58902] chút nào nên sẽ trông giống như là tôi đang gợi ý một “chỗ tốt” cho Miyashiro-kun, người đang có hứng thú với việc hoạt động chân tay vậy.

…Thế này có tính là mời không? Hay tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi? Không, tôi chả biết nữa.

“…Tôi không thường đến, nhưng… có thể”

Tôi không chắc nữa, nhưng… nếu tôi cố thêm chút nữa.

Có thể năm nay tôi sẽ suy nghĩ về việc thử đi mấy nơi đó xem sao nhưng chả có ai đi cùng cả… nên, nếu cậu muốn…

Ngay tại đây, nếu tôi nói—

“Oa, Kuuya, hiếm khi thấy anh ở thư viện đấy.”

“!”

Một giọng nói bất ngờ gọi chúng tôi, và tôi nuốt trôi những gì mình định nói.

“Ồ, sao em lại ở đây thế?”

“Em cần vài cuốn sách.”

Cô gái với một nụ cười sáng như ngọn đèn đang đứng ngay gần bàn của chúng tôi. Đúng như những gì đã nói, em ấy đang ôm vài cuốn sách vào ngực mình.

“Ah, bọn anh đang làm vài bài tập toán… và, thì, nó khá khó nên anh đã nhờ trợ giúp.”

“Em hiểu. …Ờm, còn chị là?”

Đôi mắt to, nghiêm túc của em ấy khóa vào tôi.

“Kujo Kurenai cùng lớp. Đứng hạng nhất trong bài thi thử quốc gia môn toán.”

“Oa, đỉnh thật đó! Ngầu quá!”

Em ấy có chất giọng đầy sức sống với một âm lượng vừa phải. Kể cả cách chọn từ “ngầu” và đôi mắt lấp lánh kia nữa…

…Cách phản ứng của em ấy có cảm giác giống như của Miyashiro-kun vậy. Nó ngay lập tức khiến tôi hiểu ra họ đã dành thời gian cùng nhau nhiều tới mức nào.

“Chả có gì to tát đâu.”

Tôi nói khi hơi chuyển ánh mắt đi.

Ado Suika. Ado-san. Đây là lần trò chuyện đầu tiên của chúng tôi. Một cô gái bình thường, xinh đẹp và rạng rỡ. Mọi thứ về em ấy đều khác hẳn so với tôi.

“Hôm nay em không tới tham gia hoạt động câu lạc bộ nào à Suika?”

“Không, em đang định về thẳng nhà. Mẹ nhờ em mua sắm một chút. …Ô, hay là anh muốn đi cùng em không?”

“Được thôi. Đi nào.”

“Yay, cảm ơn anh nhiều!”

Đi mua sắm sau giờ học cùng Miyashiro-kun, chỉ hai người họ. Với tôi thì điều này còn khó thực hiện hơn cả việc đạt điểm cao nhất trong kì thi thử quốc gia ấy, và nó là thứ mà tôi thực sự mong muốn.

Vị thế của chúng tôi thực sự quá khác biệt. Tới mức gọi nó là “khoảng cách” thôi thì không đủ.

“…Những bài còn lại có thể được giải bằng cách dùng phương pháp tôi vừa chỉ cậu lúc đầu.”

Nói xong tôi bắt đầu cất đồ đạc đi rồi đứng dậy từ ghế của mình.

“Ah, cậu cũng định đi sao Kujo-san? Xin lỗi vì đột ngột kết thúc nhé.”

“Đừng lo về chuyện đó. Cảm ơn vì ngày hôm nay, tạm biệt.”

Ngay khi vừa nói vậy, tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể chịu nổi việc bị bỏ một mình sau khi Miyashiro-kun và Ado-san rời đi cùng nhau.

Cái quyết định đó cảm giác thật đáng thương làm sao.

Sự hào hứng tôi cảm thấy hồi nãy bay đi mất rồi, cứ như nó chỉ là một ảo ảnh ngay từ đầu vậy.

“…Hà.”

Tôi thốt ra một tiếng thở dài nhỏ, đảm bảo để không ai nghe thấy được khi mở cửa thư viện. Trước khi rời khỏi căn phòng tôi liếc một cái để thấy Miyashiro-kun và Ado-san được bao bọc trong một bầu không khí thân mật.

Cơ mà thực sự luôn đấy, tôi xui quá mà. Lúc nào cũng được mà sao Ado-san lại phải xuất hiện đúng thời điểm Miyashiro-kun và tôi ở một mình với nhau chứ? Khả năng xảy ra là bao nhiêu vậy?

“…”

…Đúng vậy, em ấy căn giờ khá chuẩn đấy.

Gần như là quá hoàn hảo luôn, thậm chí tới mức đáng ngờ.

Bình luận (0)Facebook