Chương 4.4: Như cậu đã làm cho tôi
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-11 17:01:04
“Suika à, ổn rồi mà, thật đấy Suika à.”
“Không, vẫn luôn có nguy cơ mà.”
Sau giờ học. Tôi đang đi bộ về nhà cùng với Suika. Nhà của chúng tôi chỉ ở quanh ngõ này thôi.
Cái đầu bị quả bóng đập trúng của tôi chẳng bị làm sao cả (Cô y tá trường đã tới vào khoảng lúc giờ nghỉ trưa kết thúc và xác nhận là nó vẫn ổn), nên tôi lại vẽ vào hôm nay.
Suika đã đợi cho tới khi tôi xong và giờ thì chúng tôi đang về nhà cùng nhau.
“Không có cái gì tự dưng bay ra từ giữa thị trấn đâu.”
“Chẳng ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện gì mà…!”
Suika trông có vẻ khá bận tâm về việc tôi bị đưa tới phòng y tế một quả bóng đá đập trúng.
Em ấy vẫn luôn cảnh giác suốt quãng đường về nhà.
“Em sẽ ngăn mọi thứ hướng về phía ta, em thề dưới cái tên Ado này.”
“Với Suika thì cảm giác như cả mũi tên và súng cũng.”
“Súng thì sẽ hơi khó khi chúng khai hỏa… May mà ta đang ở Nhật Bản.”
“…Còn mũi tên thì sao?”
“Em có thể bắt được chúng.”
Tôi không thử xác nhận xem điều đó có đúng hay không. Không cần hỏi tôi cũng biết; đấy không phải nói dối.
Cuối cùng thì cũng tới nhà tôi. Ơn trời, không có vật thể bay nào trên đường cả.
“Vậy thì, Suika. Gặp em ngày mai… Ô khoan, ngày mai là thứ bảy rồi.”
Tôi thực sự muốn đưa Suika về nhà em ấy như một thằng đàn ông, nhưng xui thay là làm vậy sẽ dẫn tới việc Suika hộ tống tôi về lại nhà của mình, tạo thành một vòng lặp vô tận mất.
Khi tôi hỏi ý kiến Daisuke-san về việc này, chú ấy chỉ khuyên là “Hồi xưa chú cũng chật vật với mấy vấn đề như thế nhưng với trình độ vũ khí có tại Nhật thì còn chả đủ để làm trầy xước mấy người đó…” Tôi vẫn không thể quên được ánh nhìn xa xăm của chú ấy, chắc chú ấy đã phải trải qua nhiều thứ lắm.
“…Ưm, Kuuya!”
“Hm, gì vậy?”
Khi tôi chuẩn bị mở cửa chính thì Suika gọi tôi lại với một tông giọng nghiêm túc.
“…Hôm nay đừng có quá sức nhé, hãy đi tắm rửa sạch sẽ. ăn một bữa ngon và ngủ thật đủ.”
“Em tự dưng bị sao vậy?”
“Bởi vì, …anh luôn trông lo lắng… từ lúc anh ở trên giường tại phòng y tế.”
“…”
Tôi nghĩ mình đã diễn đạt lắm rồi chứ. Nhưng có vẻ đó là không đủ đề đánh lừa đôi mắt của Suika.
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng cảm ơn nhé.”
“Làm ơn hãy nhớ hai điều. Anh không cần bắt bản thân phải cố gắng nữa. Và dù có ai chống lại anh đi nữa em vẫn sẽ luôn ở phe anh… Đừng bao giờ quên điều đó.”
Đôi mắt của Suika vẫn tỏa sáng trong thứ bóng tối mờ ảo.
“…Ừ, cảm ơn nhé.”
Sau khi cảm ơn em ấy một lần nữa, Suika gật đầu dù trông còn hơi do dự. Tôi ngắm nhìn bóng lưng khi em ấy đi về nhà mình, rồi bước vào căn nhà của bản thân.
“…”
Một căn nhà trống rỗng.
“Đúng rồi.”
Tôi đã làm em ấy cực kì lo lắng, tôi nên làm những gì em ấy bảo.
Đang là mùa hè nên tôi thường chỉ tắm bằng vòi hoa sen thôi, nhưng hôm nay tôi lại xả đầy bồn tắm rồi ngâm mình. Sau đó tôi ăn bữa tối mà tôi đã vụng về tự làm cho mình.
Và tôi lên giường chợp mắt luôn chứ không thức muộn nữa.
Về ngày mai.
Ngày tiếp theo.
Tôi tỉnh dậy và lập tức thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người bình bằng bộ đồ làm việc. Chiếc áo liền quần mà tôi sử dụng ở nhà. Cũng giống như ở trường, dùng cho việc vẽ.
Tôi mở cánh cửa vào căn studio dưới tầng 1.
Tôi bước vào và đặt một khung tranh mới lên giá vẽ.
Tôi vẫn chưa chuẩn bị nó nhưng chả sao cả. Việc hôm nay không phải là hoàn thành một bức vẽ hoàn hảo.
“….Hàaaaa.”
Tôi thở ra và chuẩn bị bảng màu. Cùng với những ống sơn mà mình cần.
Tôi cầm lên một cái ống có nhãn Màu Đỏ Cađimi.
Tôi lập tức thấy lạnh cóng ở đầu ngón tay mình. Cái lạnh rầu rĩ ấy thấm vào người tôi.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn từ từ bật cái nắp ra.
“…”
Tôi nghĩ về Yuuji. Người bạn mà đã nói rằng cậu ấy đã được “bảo vệ” bởi những bức tranh của tôi.
Nhưng mà này Yuuji à, nếu tao có thể sử dụng được màu đỏ thì đã có thể vẽ một bức tuyệt hơn rồi… Một bức tranh có thể bảo vệ một cách vững vàng hơn.
Nên vì thế.
Hôm nay, tôi sẽ làm điều đó.
“…!!”
Tôi động viên bản thân bằng cả trái tim mình khiến cơ thể lạnh cóng này dần nóng lên.
Sau đó, một tiếng click kêu lên. Cái nắp đã được mở.
Cảm giác khá hụt hẫng. Không có tiếng tim đập căng thẳng hay cơn buồn nôn nào cả.
“…”
Tôi đặt thứ màu này lên bảng. Sắc đỏ. Đã là bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Tôi trộn nó cùng với dầu bằng một chiếc cọ vẽ rồi tô nó lên khung tranh.
“Ha.”
Pat, pat, pat. Tôi vẽ. Tôi cứ vẽ tranh khi nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.
“Ha Ha.”
Ah, sao, sao.
“Ha ha ha, ha ha ha ha… ha, ha.”
—Sao lại có thứ màu sắc trống rỗng như vậy.
Màu đỏ.
Sống động, rực rỡ, bắt mắt.
Vậy mà với tôi nó chỉ là một màu sắc lạnh lẽo và trống rỗng. Dù thế nào đi nữa tôi cũng cảm thấy như vậy.
Không có gì thay đổi cả.
“Ah, ah…”
Tôi không thể dừng lại được.
“Ư, ah, ah…”
Những giọt lệ tủi hổ dần rơi xuống.
“Uuuuuhhhhhhh…! …-Chết tiệt, chết tiết, …đ*t!!”
Tầm nhìn của tôi mờ dần, những giọt nước mắt đàng trào ra.
Tôi biết mà, trước cả khi thử. Thứ màu như vậy tôi không tài nào sử dụng được.
Nếu là một màu sắc đẹp đẽ thì tôi sẽ thấy có động lực. Nếu là một màu sắc xấu xí thì lại càng có nhiều lí do hơn.
Nhưng còn một màu sắc trống rỗng thì sao? Làm sao để tôi có thể dùng một thứ màu trống rỗng với mình?
Có những thứ tôi không thể vẽ mà không dùng tới nó và những thứ tôi có thể vẽ nếu dùng được nó nhưng toàn bộ giác quan của tôi đều nhìn nhận màu đỏ như một thứ trống rỗng.
“Ư, uuuuuaaaaaahhhh…! …Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Yuuji…!”
Tao vẫn là một thằng hèn nhát. Không phải “con người tuyệt vời” như mày nghĩ đâu.
“Ah, aaaaahhhhhh!!! Đ*t! Đ*t! …Đ*t m* nó!!!”
Mẹ.
Mẹ này
“… Sao mẹ lại!!!”
Sao mẹ lại, sao mẹ lại.
Sao mẹ lại rời bỏ bọn con. Sao mẹ lại rời bỏ bố.
Tại sao.
—Sau khi cuộn tròn lại trên ghế một lúc, tôi cuối cùng cũng đứng dậy và ra khỏi căn phòng.
Và sau đó tôi quyết định đi ra khỏi nhà. Có một lí do.
“…Lạnh quá.”
Khi tôi mở cánh cửa chính, ánh nắng chói chang rọi xuống cơ thể tôi. Do không đeo mũ hay gì cả nên mức phơi sáng có cảm giác còn gay gắt hơn.
Đó là thứ tôi muốn, tôi muốn cái nóng này.
“…Lạnh quá.”
Nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kì lạnh. Nhiệt độ và hơi ấm trở nên gần như không thể cảm nhận được.
Kể từ lúc tôi chạm vào chỗ sơn màu đỏ, cái lạnh ngấm vào đầu ngón tay tôi vẫn chưa rời khỏi cơ thể.
Tôi lảo đảo bước qua các con phố.
Tôi không biết mình đang hướng tới đâu. Trên đường đi thì chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi thử cầm nó lên nhưng lại để đầu ngón tay lạnh cóng của mình đánh rơi nó.
“…”
Tôi thử nhặt nó lên.
Tiếp tục lảo đảo, tôi nhặt nó lên chưa nhỉ? …Nhặt chưa? Tôi chẳng nhớ nổi nữa.
“…”
Lạnh. Lạnh quá. Lạnh quá.
Lạnh quá.