Chương 3.1: Bỏ cái tư tưởng đấy về thời Heisei đi
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 16:45:19
Góc nhìn của Kujo
Thứ hai.
Với những con người đi học hay đi làm, nó như hiện thân của sự trầm cảm.
Chỉ một vài người dị biệt là trông mong ngày này, và tôi, Kujo Kurenai vẫn luôn thấy những nhân vật đó khó hiểu.
…Ít nhất tôi đã từng nghĩ vậy.
Cửa lớp học vung mở ra.
“Này Miyashiro, chào buổi sáng~”
“Chào buổi sáng~”
Quanh tôi là những tiếng chào và tiếng bước chân, những âm thanh tôi nghe thật chăm chú nhưng chưa bao giờ quay lại ngoài nhìn, giữ nguyên ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ.
Gần đó, tiếng cặp được treo cùng tiếng ghế được kéo ra báo hiệu cho tôi về sự xuất hiện của cậu ấy ngay bên cạnh.
“Này Yuuji, chào buổi sáng~”
“Chào buổi sáng! Này, Kuuya, nghe này, …tao phải kể mày vụ này! Thực ra—“
Cậu ấy bắt đầu trò chuyện với một người bạn cùng lớp thân thiết nào đó. Họ có vẻ khá hào hứng.
Tôi khẽ lấy ra chiếc điện thoại của mình. Hướng chiếc camera chậm rãi và lén lút về phía chiếc bàn cạnh bên, thật cẩn thận để không bị chú ý.
Bằng một ứng dụng máy ảnh im lặng và tắt tiếng của máy, tôi chụp một bức ảnh.
“—Mọi chuyện là như thế đấy! Tao sẽ đãi mày! Bất cứ cái gì mày muốn! Nhờ ơn mày hết đấy Kuuya!”
“Thật sao? Tao chả làm gì cả. Nhưng mà nghiêm túc thì, chúc mừng mày!”
Khi tôi đang thực hiện phi vụ này thì cậu ấy tiếp tục cười đùa với người bạn Yuuji Hatsuse.
Từ những gì tôi nghe lén được, có vẻ Yuuji Hatsuse đã có bạn gái.
“Ý mày gì là gì? Mày nghĩ bọn mình thân thiết lắm hay gì?”
“Bọn mình thân thật mà thằng ngu~”
“Đúng rồi đấy thằng ngu~”
Như mọi khi, hai người họ có một cuộc trò chuyện khá sôi nổi. Kuuya có vài bạn nam mà cậu ấy thân thiết trong lớp, nhưng Yuuji Hatsuse có vẻ là một người bạn đặc biệt gần gũi.
Họ luôn tỏ ra vui vẻ khi bàn về nhiều chủ đề khác nhau.
Suy nghĩ duy nhất của tôi là…
…Ghen tị quá đi!!!
Kìm nén tiếng thét trong lòng, tôi thở dài một hơi.
Bởi vì, ah, tôi thậm chí còn chưa chào cậu ấy hôm nay…!
Mỗi buổi sáng, tôi cố gắng thức dậy sớm, một việc cực kì khó khăn với mình, rồi đi tới trường thật nhanh để ngồi vào bàn và thực hiện nhiều mô phỏng cũng như tập dượt trong đầu để bắt đầu một cuộc trò chuyện với cậu ấy!
Không chỉ sáng sớm, mà mọi lúc mọi nơi tôi đều động não để tìm chủ đề chuẩn bị, quyết tâm nói chuyện với cậu ấy.
Và tôi thực hiện được điều đó bao nhiêu lần…?
Trung bình thì, nếu may mắn là mỗi mười ngày.
Ugh…
Do bắt đầu trò chuyện với người khác không phải là một kĩ năng tôi dã rèn luyện, nhất là không phải với ai… mà lại là một người đặc biệt với mình.
Ah… khổ sở thật đó.
Sao tôi phải chịu đựng điều này chứ?
Kể cả khi tôi nghĩ điều này, đôi mắt tôi bị kéo về màn hình điện thoại, và tôi không thể không ngắm nhìn bức ảnh mà mình mới chụp.
“!”
Một cảm xúc khó kiểm soát dâng lên siết chặt lấy ngực tôi.
Cắn môi mình để không có bất cứ âm thanh nào thoát ra, tôi một lần nữa nén lại những cảm xúc ấy.
…Tôi thường tự hỏi sao mình lại rơi vào tình huống thế này.
‘Kẻ ghét con người’.
Biệt danh đó không sai. Đối với tôi, đa số mọi người đều chẳng quan trọng.
Vậy mà.
“…Thở dài”
Một tiếng thở dài thốt ra từ miệng tôi.
Cạnh tôi, cậu ấy vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ với người bạn của cậu.
“Định đi đâu vào kì nghỉ hè không?”
“Không, Nakabayashi đã hỏi tao điều tương tự, nhưng mày biết đấy, tao còn câu lạc bộ và nhiều cái khác. Làm gì đây ta…”
“Lựa chọn khó khăn nhỉ. Nakabayashi không ở trong câu lạc bộ nào đúng chứ?”
“Đúng thế. Tao không biết mình nên làm gì nữa…”
Cuộc trò chuyện của con trai về tình yêu, một thứ tôi chả thể xen vào.
Tôi ước…
…Một thứ tôi có thể làm, dù không nên, là…
Trong khi suy ngẫm, tôi cầm chiếc điện thoại, nhấn vào một ứng dụng. Nó không được biết tới bởi người khác vì đây là một thứ mà tôi đã tự tạo.
Ứng dụng mở lên, cho thấy nhiều mục lựa chọn:
“Từ khóa tìm kiếm,”
“Lịch sử truy cập web,”
“Video đã xem,”
“Màn hình hiện tại,”
và nhiều thứ khác,
Kể cả “VỊ trí hiện tai.”
Gần đây thì có thêm,
“Thời gian ngủ,”
“Nhịp tim,”
và “Mức độ căng thẳng”.
Thật cẩn thận để đảm bảo không ai nhìn thấy, tôi nhấn vào “Từ khóa tìm kiếm.”
Những từ như “ảnh mèo dễ thương,” “làm sao để không làm cháy đồ ăn,” “những quán mì ramen nổi tiếng” hiện lên.
Mèo kìa! Cậu ấy tìm ảnh những chú mèo dễ thương! Đáng yêu quá!! Và, người yêu mèo hở, đã lưu ý.
…
Có thể bạn đã đoán ra được…
Tất cả dữ liệu tôi đang thấy bằng ứng dụng được thu thập trái phép từ điện thoại và đồng hồ thông minh của cậu ấy, một bộ sưu tập những thông tin và dữ liệu cá nhân.
“Thở dài…”
…Không chỉ đơn giản là “thở dài”. Tất nhiên việc này là hoàn toàn phi pháp.
Những gì tôi có thể làm không phải xen vào cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay cạnh mà là nhìn chăm chú vào đống thông tin cá nhân có được một cách bất hợp pháp của người mình thích, một minh chứng rõ ràng cho hành vi phạm tội của tôi.
Kujo Kurenai.
Hiện đang là học sinh năm thứ hai của một trường học trong tỉnh, một lập trình viên tự do và… đang theo dõi người bạn cùng lớp ngồi cạnh—Miyashiro Kuuya.
À nhưng không phải là bám đuôi theo nghĩa đen đâu nha (gần như là thế).
Vì tôi đã nghĩ rằng—đấy là bản chất cho hành động của mình sao? Việc đuổi theo ai đó có thực sự là thứ tôi muốn làm không?
Không. Đuổi theo chỉ là phương tiện để đạt được mục đích.
Điều tôi thực sự khao khát là thu thập thông tin về người mình thích. Với mục đích đó, tôi sẽ bám đuổi rồi chụp ảnh và làm những điều tương tự.
Nhưng mà, bây giờ là thời Reiwa đúng không?[note57819]
Đã là thời Reiwa rồi nhỉ?
Có thật sự là bám đuôi không nếu bạn chỉ rượt theo một người và chụp ảnh họ hay là nghe lén?
Không, hoàn toàn không.
Nhân loại, hãy bỏ lại những quan niệm lỗi thời đó tại thời Heisei.
Trong thời đại này, một lượng lớn thông tin cá nhân của mỗi người đều được lưu giữ trong những thiết bị điện tử như điện thoại.
Vì thế, nếu thực sự muốn biết mọi thứ về ai đó, sao không tập trung và lượng thông tin đó!
Với suy nghĩ như vậy, tôi đã tạo ra hệ thống này, nhưng tôi cũng biết rằng mình vô cùng tồi tệ.
Ahhhhh…
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi…
Nhưng mà, tôi không dừng bản thân lại được…!
Miyashiro-kun đã tìm kiếm “làm sao để không làm cháy đồ ăn” lúc đang nấu ăn. Tôi biết cậu ấy tự nấu ăn, nhưng chắc cậu không giỏi việc đó lắm?
Rồi còn “những quán mì ramen nổi tiếng”. Cậu ấy thích ramen sao? Đó là một thứ mà đứa con trai nào cũng thích à?
…Cứ như vậy, thông tin về Miyashiro-kun tiếp tục chồng chất dưới đầu ngón tay tôi.
Tôi muốn biết. Cảm giác đó, tôi không kiềm lại được.
“Được rồi, bắt đầu tiết chủ nhiệm buổi sáng nào~. Ai còn đang đứng thì về chỗ đi~”
Tiếng chuông reo vang lên, và giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào.
“Kuuya, tao về chỗ đây.”
“Ừ.”
Khi nghe thấy điều đó, tôi lén nhìn cậu ấy một chút bằng từ góc mắt.
Tôi cầu nguyện cậu ấy không nhận ra thấy ánh nhìn của tôi, nhưng đồng thời cũng ao ước rằng cậu ấy sẽ để ý tới tôi và nhìn về hướng này.
Ngu ngốc thật đấy.
Bị vướng vào những mâu thuẫn, mất đi sự logic, bị lung lay bởi những ham muốn. Tôi chưa bao giờ có ý định trở thành như thế này.
Và thế là một ngày nữa lại bắt đầu.
Tôi, Kujo Kurenai—một kẻ bám đuôi chuyên về công nghệ sống trong thời Reiwa, bắt đầu ngày mới.
Một cô gái từng sống với ý nghĩ căm ghét loài người, vậy nhưng khoảng nửa năm trước lại rơi vào lưới tình của chàng trai ngồi kế bên bắt đầu ngày mới của cô ấy.
Nhưng để tôi nói trước, tôi sẽ phá nhiều luật lắm đấy…