• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1: Ý nghĩa của màu đỏ với cậu

Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 11:01:39

Góc nhìn của Suika

Tôi nghĩ đó là vào khoảng 10 năm trước.

“Suika, con có biết sinh vật dễ thương nhất thế giới là gì không?”

Mẹ tôi đột nhiên hỏi tôi câu đó sau buổi tập tại võ đường ở nhà.

“…Một con mèo sao?”

“Ừ thì, mèo đúng là đáng yêu thật. Nhưng sai rồi.”

Mẹ tôi lắc đầu trước câu trả lời của tôi rồi nói với một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

“Sinh vật dễ thương nhất thế giới chính là đàn ông.”

“…Tại sao ạ?”

“Ồ, con không nghĩ vậy sao Suika?”

“Con không nghĩ thế… Vì thân hình của họ thì to lớn, và họ còn khỏe nữa…”

Những người đàn ông trưởng thành là một tồn tại oai nghiêm. Kể cả mấy đứa con trai tuổi tôi với giọng to và tinh thần hăng hái cũng khá đáng sợ với tôi, người chỉ mới sắp hay vừa bước vào trường tiểu học.

“Con thấy đấy Suika à, đàn ông có thân hình to lớn và sức khỏe là có lí do. Không giống như phụ nữ chúng ta, họ không có những con quỷ trong trái tim mình.”.

“…?”

“Vì họ không có những con quỷ bên trong, họ cần phải trở nên to lớn và mạnh mẽ… nếu không thì họ sẽ không sinh tồn được. Nó như một lời nguyền được ban bởi Chúa vậy… Đó là lí do họ rất đáng yêu.”

Vào lúc đó, tôi chả thể hiểu nổi mẹ mình đang nói cái gì cả. Tôi thậm còn chả thể đồng ý với quan điểm đó.

“…Con cũng có một con quỷ trong mình sao?”

Lũ đàn ông đáng sợ kia không có quỷ, nhưng tôi, một người phụ nữ yếu đuối lại có sao. Tôi chẳng thể hiểu nổi điều đó.

“Đúng thế. Bởi vì con là một người phụ nữ.”

Mẹ tôi và tôi đang ngồi đối diện nhau trên sàn của võ đường, nghiêm trang trong dáng ngồi seiza[note59357]. Mẹ tôi nhìn thẳng vào tôi và nói,

“Suika, rồi có ngày con sẽ hiểu thôi. Rằng có một con quỷ bên trong con. Một con quỷ tham lam muốn bảo vệ một thứ đáng quý cũng như muốn dành lấy nó.”

Với bờ lưng thẳng tắp và cử chỉ đẹp đẽ lúc nói, mẹ tôi ngụ ý rằng kể cả trong một người phụ nữ đẹp tuyệt trần như bà ấy cũng tồn tại một con quỷ.

“Nhưng con quỷ trong phụ nữ của nhà Ado là đặc biệt tồi tệ luôn đấy… Mẹ tự hỏi con sẽ làm gì khi tìm thấy thứ đáng quý hơn cả mạng sống của mình.”

***

Mọi chuyện hoàn toàn khó hiểu.

Vì lí do nào đó mà nơi gặp nhau là một công viên ở trung tâm, và việc chính người đó đã gọi cho tôi còn bí ẩn hơn nữa.

Nhưng… nó là thứ mà tôi không làm ngơ được.

“Có chuyện liên quan tới Miyashiro-kun mà chị cần nói với em.”

Với câu đó thì tôi không còn cách nào ngoài việc tới rồi.

“…Được rồi, là nơi này.”

Tôi đã đến cái công viên được chỉ định đó. Để mà nói thì tôi đã chạy thẳng ra đây từ nhà mình đấy nhé, chuyện đó tốn khoảng 15 phút.

Bước vào công viên rồi nhìn quanh, tôi thấy vài đứa trẻ năng động chơi đùa trên bãi cỏ dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời và…

Một người quen đang ngồi một mình tại chiếc ghế dài dưới bóng râm của cây.

Vào lúc cô ấy để ý tôi, cô ấy bước khỏi bóng râm và tiến tới.

“Xin chào Ado-san.”

“Xin lỗi vì đã bắt chị chờ Kujo-senpai. Em hỏi luôn chị cần gì từ em được chứ?”

Khi tôi hỏi với một nụ cười, cô ấy—Kujo-senpai cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Dáng người xinh đẹp ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Cô ấy trông như không phải con người vậy.

“Được thôi, nhanh vào vấn đề luôn. Em có nhận ra cái này không?”

“Ể, …cái đó”

Khi nhìn thấy thứ trong tay cô ấy mắt tôi mở rộng ra.

Đó là điện thoại của Kuuya. Chiếc ốp ấy là thứ chúng tôi đã cùng nhau chọn. Không nhầm được.

“Nó nằm ở gần ven đường… Nhìn kìa, chỗ của máy bán hàng tự động ý. Ở gần chỗ đó.”

“…Em hiểu rồi.”

Ah, đó là lí do cô ấy gọi tôi. Để tôi đưa nó tới nhà của anh Kuuya.

—Nhưng tôi đã không nói thế. Vì có hai thứ tôi cần lãm rõ trước.

“Sao chị biết số điện thoại của em thế Senpai?”

“Câu trả lời hẳn cũng là câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo mà em sẽ hỏi chị đấy.”

Cách đáp lại của cô ấy thật lạ lùng, nhưng tôi cũng xuôi theo và hỏi một câu nữa.

“Chị chỉ tình cờ tìm thấy điện thoại của Kuuya thôi ư?”

“Em thấy đấy, chị có hơi lập dị một chút.”

Chị ấy nói một cách thẳng thắn. Như đang nói thứ gì đó hiển nhiên lắm vậy.

“Có chút mạo hiểm để chị nói về chuyện này. Nên chị muốn xác nhận một thứ trước.”

“…Gì vậy?”

“Em có biết là Miyashiro-kun vừa làm gì vào hôm nay không? Cậu ấy có kế hoạch ra ngoài tới nơi nào mà em nghe được không? Giờ có cách nào để liên lạc được với cậu ấy không?”

Cô ấy phóng một tràng những câu hỏi đúng trọng tâm. Bằng cách nào đó mà tôi đã nghĩ rằng là à, cô ấy có vẻ là một người đam mê khoa học.

Tất nhiên là phần lớn những thứ trong đầu tôi không phải mấy cái ý nghĩ cỏn con như thế.

“…Em chẳng nghe được kế hoạch gì vào hôm nay cả. Hay cả mấy kế hoạch ra ngoài… Nếu”

Khi nói ra những lời tiếp theo tôi lại thấy ghê tởm bản thân.

“Nếu anh ấy có kế hoạch đi nơi nào thì anh ấy luôn bảo em.”

“…Hmm, chị hiểu rồi. Vậy là ta có thể loại trừ trường hợp ra ngoài có kế hoạch.”

“Nếu không liên lạc được với Kuuya thì… Em sẽ thử gọi về nhà anh ấy.”

Ngoài chiếc điện thoại thông minh của anh ấy ra thì lựa chọn tiếp theo sẽ là chiếc điện thoại bàn ở nhà.

Tiếng chuông reo nhiều lần nhưng cuối cùng lại chuyển tới máy trả lời[note59358]. Kuuya thường trả lời điện thoại khi anh ấy ở nhà.

“Cậu ấy không bắt máy. …Hmm… Thế thì, có vẻ…”

“Ưm, ta có thể nói chuyện chi tiết hơn được không, làm ơn đấy?”

Theo quan điểm của tôi Kuuya có thể chỉ đánh rơi chiếc điện thoại khi đi làm việc vặt gần đó thôi—đấy là tình huống dễ đoán.

“Chị có ý tưởng gì không? …Dù em ghét nghĩ theo hướng đó nhưng có thể có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.”

“Đúng. …Ừ, đúng, đúng vậy”

Đây là hành động tốt nhất.

Kujo-senpai lẩm bẩm lặng lẽ rồi nói,

“Chị là một kẻ bám đuôi Miyashiro-kun.”

“…Gì cơ?”

“Ô, nhưng không phải là kiểu đi theo sau cậu ấy loanh quanh đâu nhé. Mục đích của kẻ bám đuôi là để thu thập thông tin phải không? Nên chị là theo dấu anh ấy bằng công nghệ chứ không phải bằng cơ thể vật lý.”

“…Gì chứ? Ý em là, đợi chút, ưm”

Tôi chẳng theo kịp. …Cái gì cơ?

“Chị sẽ tiết lộ cách làm chi tiết nhưng chị vẫn luôn chiết xuất được nhiều thông tin từ điện thoại và đồng hồ thông minh của cậu ấy hằng ngày. Dữ liệu GPS từ điện thoại của cậu ấy là một trong số đó. Đó là lí do chị biết điện thoại của cậu ấy bị đánh rơi ở đây.”

“…Gì chứ…”

“Không may là chiếc đồng hồ thông minh của cậu ấy không phải là mẫu di động luôn kết nối được với mạng, nên giờ do cậu ấy đã đánh rơi điện thoại chị không thể chiết xuất dữ liệu GPS hay gì khác nữa… Ah, đúng rồi, và đống dữ liệu chị có được từ chiếc đồng hồ thông minh khoảng trưa hôm nay khá quan trọng đấy.”

“…”

Dù não tôi vẫn chưa theo kịp tình huống này nhưng tôi hiểu được rằng đây là thứ mình cần phải nghe.

“Dữ liệu nhịp tim từ chiếc đồng hồ thông minh có thể cho ta biết được chút về trạng thái hệ thần kinh tự chủ. Nói ngắn gọn thì nó cho ta biết ‘Mức độ Căng thẳng’.”

“Giá trị đó đã cực kì cao vào lúc trưa. Và giờ, dựa vào dữ liệu vị trí thì cậu ấy đã rời khỏi nhà và đi vào trong thành phố… có thể là đi bộ dựa trên tốc độ… và khả năng cao là đã đánh rơi chiếc điện thoại trên đường. Đó là những gì chị biết được từ đống dữ liệu mình có.”

“…”

Nếu.

Nếu tôi coi những thứ mà cô ấy nói là sự thật thì đúng là nó ám chỉ có chuyện gì đó có thể đã xảy ra thật.

“…Vậy”

“Đúng, đó là lí do chị gọi em. Chị nghĩ rằng em có thể sẽ biết gì đó. …Ah, em cũng hiểu lí do chị biết số điện thoại của em mà không cần chị giải thích đúng không?”

Nếu cô ấy thu thập được dữ liệu từ điện thoại của Kuuya thì việc lấy được số của tôi, thứ trong danh bạ của anh ấy là một việc khá dễ dàng thôi.

“Chị tin rằng có thứ gì đó không được tốt đẹp lắm đang xảy ra.”

“…Nếu có thứ gì đó không tốt đẹp lắm đang xảy ra thì nó đang ở ngay trước mặt em rồi. VÌ có một người phụ nữ ở đây tự nhận là kẻ bám đuôi Kuuya kìa.”

“Cái đó cũng đúng.”

…Tôi nên làm gì đây?

Phải ưu tiên Kuuya trước. Nghĩ về anh ấy thì, tôi nên làm gì giờ đây—

“Ah, nhưng em biết không Ado-san à. Nếu em chả giúp làm được vào lúc này thì cũng ổn thôi.”

“…?”

“Xin lỗi vì tự dưng nói về chuyện này nhé. Khó tránh mà phải chứ? Không phải ai cũng có thể ngay lập tức cung cấp được thông tin hữu ích trong mấy tình huống như này đâu.”

Kujo-senpai nói đầy tự tin.

“Hay đúng hơn thì, không ai có thể cung cấp được thông tin gì mà chị không biết cả.”

Tôi không có đôi mắt của anh Kuuya. Nhưng thứ gì đó rõ ràng như vậy thì không cách nào nhầm lẫn được.

“Nếu là về cậu ấy…”

Kujo-senpai nói một cách rõ ràng với khuôn mặt của một người phụ nữ nói về đồ thuộc quyền sở hữu của mình.

“Chị là người biết rõ về cậu ấy nhất trên thế gian này.”

Bình luận (0)Facebook