Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 253 - Phía sau

Độ dài 2,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 21:16:05

*Trans+Edit: Lắc

“Có lẽ do lúc đó chúng ta quá bất cẩn và thả lỏng, khiến con quái vật cho rằng đấy chính là cơ hội hiếm có nên mới định khống chế Sandra. Nếu lúc ấy hắn mà thành công thì chúng ta nhất định sẽ chết mà thậm chí còn chẳng biết vì sao mình chết. Bên cạnh đó, ngài Evans, khi ấy ngài đang cố liên lạc với thế giới bên ngoài. Một khi ngài nhận ra rằng mình không thể liên lạc được với ngài Gaston thì sự thật rằng con quái vật vẫn chưa chết hẳn sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.” Charlie đưa ra kiến giải về những gì đã xảy ra. “Ngoài ra, theo mô tả của Bill, con quái vật này có liên quan đến những cảm xúc như tham lam, hận thù, đố kỵ các loại. Những kẻ có loại cảm xúc như vậy thường không thể kiểm soát được lý trí của bản thân mình, do đó sẽ không cân nhắc đến tỷ lệ thành công giữa việc chấp nhận rủi ro để tấn công hay là ẩn nấp và chờ đợi cơ hội.”

Khi tác dụng của Thủy Ca dần ngấm, tinh thần và thể lực của Lucien đã có nhiều cải thiện, tuy vẫn chưa thể thi triển phép hay chạy, nhưng ít nhất vẫn có thể bước đi ổn định trong khi được Charlie đỡ. “Nếu chỉ có một chuyện thôi, Charlie, thì lời giải thích của anh hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn khớp với vấn đề. Nhưng anh không thấy là vẫn còn rất nhiều điều đáng ngờ sao?”

Hai cô gái đi phía trước Lucien đã nghe thấy những gì cậu nói. Sandra liền cảnh giác nhìn xung quanh, trong đầu không ngừng nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Susan thì run run nói: “Ngài Evans, đừng… đừng làm tôi sợ. Con quái vật đó lẽ nào còn sống? Chính mọi người đã giết nó rồi mà!”

Hiển nhiên, lúc này dù chỉ một động thái nhỏ nhất cũng đủ để khiến Susan hoảng sợ tới mức ngất xỉu.

“Quả thật, hành vi của con quái vật đó có phần mâu thuẫn, nằm ngoài khả năng hiểu của chúng ta.” Charlie đồng tình với thắc mắc của Lucien.

Nghe anh đáp, đầu gối Susan mềm nhũn, sắp không đỡ nổi cơ thể nữa. Cô phải cố lắm mới đứng vững lại được.

Charlie khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng xét từ nhiều du ký và ghi chép cổ mà nói, ác quỷ đến từ vực thẳm và một số sinh vật ác mộng, bản thân chúng đã rất hỗn loạn. Nếu hành động của bọn chúng không mâu thuẫn với chính mình thì mới là kỳ quái.”

“Phù, ngài Charlie, ngài… ngài làm tôi sợ chết khiếp.” Susan không nhịn được nữa mà oán trách vài câu. Do Charlie vừa rồi nói được một nửa lại dừng lại, mới khiến cô vừa nghe được nửa đầu đã nghĩ rằng con quái vật sẽ xuất hiện một lần nữa. Cô thiếu chút nữa đã tự mình dọa chết mình.

Lucien không giận khi Charlie bác bỏ nghi ngờ của mình. Cậu khẽ gật đầu nói: “So với địa ngục, số loài quỷ ở vực sâu nhiều hơn gấp ngàn lần, nhất là Xứ sở Hài cốt, nơi mà rất nhiều sinh vật undead sinh ra mỗi ngày. Chúng ta không biết về chúng âu cũng là điều bình thường.”

Susan thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả ngài Evans cũng đã từ bỏ không nghi ngờ nữa. Vậy tức là con quái vật thực sự đã chết!

Thế rồi Lucien lại đột nhiên đổi chủ đề. “Nhưng cho dù quỷ có là giống loài hỗn loạn đến đâu, chúng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giết chúng ta. Dựa trên sức mạnh mà con quái vật thể hiện ra lúc ở trong phòng ràng buộc, tôi nhận ra rằng, ngay từ lần đầu tấn công ở Đại sảnh Học việc, nó vốn đã thừa sức giết tôi nhanh gọn bằng Biến hình Ác ý hoặc là Ảnh Tỉnh,[note57156] bởi tôi không có thần chú tương ứng để tự vệ trước hai loại phép này. Thế nhưng, thay vào đó, nó lại sử dụng thần chú bậc bốn Ánh nhìn Tà ác và thần chú bậc năm Ngừng Tim Đột ngột để tấn công trực tiếp vào linh hồn và tâm trí tôi dù đã biết tôi lúc đó đang được Kết giới Phòng Tử bảo vệ, vì vậy tôi mới có thể bình an vô sự.”

Nói xong, Lucien bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Hiện tại, cậu chỉ chuyên về mỗi lĩnh vực Nguyên tố và Chiêm tinh, còn đối với những lĩnh vực ma thuật, cậu lại không đủ am hiểu. Khi đối mặt với sự tấn công liên quan đến linh hồn, tâm trí, nguyền rủa hay những biến đổi kỳ lạ, cậu không có đủ giải pháp để đối phó. Cậu quyết định, khi nào trở về nhất định sẽ chọn thêm hai lĩnh vực nữa để nghiên cứu. Đồng thời, cậu cũng cần học những thần chú cơ bản của các hệ ma thuật khác nhau, tránh trường hợp ngộ nhỡ lại chết trong tay một kẻ thù yếu đuối.

“Biết đâu nó không thể sử dụng Biến hình Ác ý để tấn công qua gương nên chỉ có thể nhắm vào tâm trí và linh hồn chăng, giống như cái lúc nó cố điều khiển tôi ấy.” Sandra cũng có  những nhận định riêng về vấn đề này, và nó nghe cũng rất thực tế. Quả thật khi không ở trong gương, con quái vật thường dùng những năng lực phi phàm khác.

Lucien mỉm cười. “Xem ra việc thảo luận thật sự rất có ích. Cảm ơn đã trả lời thắc mắc của tôi. Chỉ là tôi vẫn còn hai vấn đề. Thứ nhất là, tại sao bên trong phòng ràng buộc lại được bố trí giống như trong miêu tả đến vậy? Bertren đâu phải là người thực hiện nghi lễ triệu hồi lố bịch đó, còn Bill cũng đâu đủ tư cách để sử dụng phòng ràng buộc thuộc sở hữu của riêng Bertren?”

“Thứ hai là, tại sao chúng ta lại có thể tình cờ nhìn thấy tờ giấy da viết nghi lễ triệu hồi đặc biệt đó? Bill là kẻ kiểm soát mọi thứ trong lâu đài và có được sức mạnh kỳ lạ từ con quái vật, vậy thì tại sao cậu ta lại đốt cuốn sách? Ừ thì, cứ cho là cậu ta muốn giấu nó khỏi nghị viện và tiếp tục sử dụng danh tính người học việc của mình đi. Nhưng mọi người nghĩ xem, không lẽ con quái vật chỉ đốt phần lớn cuốn sách mà không nhận ra vẫn còn sót lại một phần ở dưới bàn sao?”

Charlie cố gắng tìm cách lý giải: “Đối với vấn đề đầu tiên, có lẽ Bill muốn ngụy trang sự việc là do Bertren làm nên mới bố trí phòng ràng buộc như vậy sau khi anh ta chết. Sau đó, khi tấn công chúng ta thất bại, cậu ta liền dụ chúng ta đến phòng ràng buộc để câu giờ cho bản thân hồi phục. Còn vấn đề thứ hai, tôi không nghĩ Bill muốn đốt tờ giấy da, mà chỉ là nó vô tình bị đốt cháy trong trận chiến khốc liệt thôi, lúc đó lửa cháy bừng bừng khắp nơi mà.”

“Về phần vì sao chúng ta lại nhìn thấy, hiện chỉ có thể cho là trùng hợp.” Sandra tán đồng, rồi dẫn Susan bước vào hành lang dẫn tới phòng cung cấp năng lượng.

Lucien lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. “Vậy thì tôi không còn thắc mắc gì nữa. 5 giờ 25 phút rồi. Pháp sư cao cấp sẽ đến trong khoảng 15 phút nữa. Kiên nhẫn chờ đợi nhé.”

“Rõ, ngài Evans.” Charlie, Sandra và Susan đồng thanh đáp.

Mặc dù những thắc mắc của Lucien đều đã được giải đáp, nhưng Sandra và Susan vẫn rất bồn chồn, Charlie cũng vô cùng cảnh giác. Không một ai dỡ bỏ hàng phòng ngự của mình. Những quả cầu năng lượng đầy màu sắc vẫn lơ lửng trên đầu Sandra và Susan, còn bức tường hấp thụ vẫn bao quanh bảo vệ Charlie và Lucien.

Sau khi đi trên hành lang được một lúc, họ nhìn thấy một căn phòng để cửa mở ở một bên tường. Susan vô thức ngó vào trong, sau đó khẽ kêu lên ngạc nhiên.

Lucien và những người khác nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng chỉ thấy một căn phòng trống rỗng chẳng có gì đặc biệt. Sandra tò mò hỏi: “Susan, đây là phòng gì? Có vấn đề gì sao?”

Susan bối rối cau đôi lông mày đỏ và nói: “Đây là kho tiền của thầy Bertren. Bên trong vốn chứa vàng, bạc và nhiều nguyên vật liệu ma thuật quý giá của thầy ấy. Nhưng giờ lại chẳng còn gì cả...”

“Chẳng lẽ quỷ với quái vật lại thích những thứ này?” Mọi người lại trở nên thấp thỏm, tim đập bình bịch trong lồng ngực. Việc những thứ này biến mất thật quá kỳ lạ!

Sandra nhe răng: “Có khi quái vật được triệu hồi cần phải có vàng, đá quý và nguyên vật liệu ma thuật để tự duy trì chăng.” Dù nói vậy nhưng cô lại nhìn xung quanh với độ cảnh giác cao hơn hẳn, trong lòng hoàn toàn không thể hình dung nổi con quái vật vẫn có thể sống lại sau chừng ấy lần bị giết và bị phá hủy phương tiện hồi sinh.

“Vậy chẳng lẽ khi triệu hồi rồng chúng ta cũng phải trả tiền?” Charlie cảm thấy có chút nực cười. “Chúng ta dừng ở chỗ này rồi thiết lập vòng phép thôi. Bí ẩn thì còn nhiều lắm, nhưng chắc không liên quan gì đến con quái vật đâu. Không đời nào có chuyện nó sống lại được.”

Susan bắt đầu hỗ trợ Charlie và Sandra thiết lập vòng phép phòng ngự. Lucien thì chỉ ngồi dựa lưng vào tường, bởi mỗi khi cố sử dụng linh lực, cả đầu lẫn linh hồn của cậu đều sẽ đau nhức khủng khiếp. Miễn cưỡng kích hoạt ma cụ là tất cả những gì cậu làm được lúc này.

Không bao lâu sau, vòng phép đã được dựng lên. Charlie, Sandra và Susan đều thở phào nhẹ nhõm. Từ bây giờ, bất kể kẻ thù có là ai, chỉ cần không quá bậc năm, bọn chúng sẽ phải mất ít nhất mười phút mới phá vỡ nổi vòng phép này. Vì vậy, bốn người họ sẽ có thể cầm cự được cho đến khi các pháp sư cao cấp đến.

Sau khi vòng phép được thiết lập xong, Charlie và Sandra đứng ở hai bên cánh cửa. Susan chui vào góc, còn Lucien thì dựa vào tường. Đối diện cửa là một bức tường đá nhẵn, bên trên phản chiếu mơ hồ bóng dáng của họ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cổ áo tả tơi của Sandra, áo vest rách nát của Charlie và chiếc kính độc nhãn của Lucien.

Trong khi lặng lẽ quan sát họ tất bật làm việc, Lucien xem xét lại toàn bộ sự việc trong đầu, sau đó nghiêm túc nói: “Con quái vật có lẽ thực sự đã chết, nhưng xem ra ngay từ đầu đã có người đứng sau sắp đặt.”

Ngay khi cậu đưa ra phán đoán này, cái bóng đeo kính độc nhãn phản chiếu trên tường của cậu bất chợt nhoẻn cười. Không phải là một nụ cười rùng rợn, mà là tự hào!

Nó vào đây từ khi nào?! Lucien phớt lờ cơn đau đầu của mình và theo bản năng kích hoạt Hào quang Mặt trời. Một chùm Thánh quang bắn thẳng về phía cái bóng.

“Ngài Evans, có chuyện gì vậy?” Charlie và Sandra quay lại đầy cảnh giác, nhưng chỉ thấy duy nhất ánh sáng từ Thánh Kích của cậu.

Lucien cẩn thận kiểm tra bản thân, phát hiện mình không hề bị tấn công, cả linh hồn lẫn tâm trí đều không hề hấn gì.

“Có lẽ là do tôi quá căng thẳng, cộng thêm linh hồn có chút rối loạn sau khi sử dụng Lốc Nguyên tố vượt cấp nên sinh ra ảo giác chăng?” Lucien cảm thấy mình phản ứng hơi quá, nhưng vẫn miêu tả lại chính xác những gì mình vừa nhìn thấy.

“Nếu thực sự là con quái vật, nó đã nhân cơ hội tấn công ngài rồi, ngài Evans, chứ không định tấn công thì hà cớ gì phải lộ diện?” Sandra và Charlie đều cho rằng cậu chỉ là quá mệt nên mới gặp ảo giác.

Lucien khẽ đẩy kính độc nhãn của mình lên. “Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải đề cao cảnh giác. Pháp sư cao cấp sẽ tới đây chỉ trong vài phút nữa thôi.”

… …

Tại Đại sảnh Học việc, dấu vết ăn mòn đen xì trong mật thất đột nhiên uốn éo vặn vẹo, sau đó trồi lên và ngưng tụ thành một sinh vật khổng lồ. Nó có thân hình khỏe mạnh, cổ dày và dài, cái đầu tựa như một con thằn lằn, còn trên lưng nó là một đôi cánh đẹp đẽ trong suốt có hình dạng giống cánh dơi. Mỗi lần vỗ cánh, một cơn gió mạnh sẽ cuồn cuộn dâng lên. Cơ thể của nó còn được bao phủ bởi một lớp vảy trong suốt và tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo kỳ ảo dưới màu trời chạng vạng. Nhưng đồng thời, ở nó cũng toát lên một khí tức chấn nhiếp của giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn.

Đó là một con rồng khổng lồ!

Trong một góc của Đại sảnh Học việc, những dao động như gợn sóng trên mặt nước bất ngờ xuất hiện, một thân ảnh chầm chậm hiện ra từ đó.

Đây là một người đàn ông trung niên tuấn tú khoác một chiếc áo choàng ma thuật trông như ngọn lửa. Trên tay ông ta là một cuốn sổ và một cây bút lông.

Con rồng vừa nhìn thấy vị pháp sư trung niên tóc đen liền lập tức sà xuống. Móng vuốt trên hai chân trước của nó đặt trước mặt ông, cái lưỡi đỏ thè ra tặng cho ông một cú liếm vòng từ chân lên đầu.

Lớp trường lực bao quanh vị pháp sư rung chuyển dưới cú liếm của con rồng. Vừa viết gì đó vào cuốn sổ, ông vừa gật đầu cười nói: “Diễn hay lắm!”

“Ngon!” Con rồng khịt mũi, tỏ ra rất vui vẻ và tự hào, sau đó tiếp tục thè lưỡi liếm liếm vị pháp sư trung niên.

Sau khi ngừng bút, vị pháp sư lẩm bẩm: “Thận trọng, lý trí, nhanh nhẹn và quyết đoán. Phản ứng tốt hơn hầu hết các pháp sư khi đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần đặc biệt nghiên cứu thêm về cách kết hợp và vận dụng tổ hợp thần chú. Ma thuật cơ bản còn yếu, cần bổ khuyết…”

Vị pháp sư trung niên cất cuốn sổ đi rồi nghiêm túc nhìn con rồng. “Alferris, đưa kho báu cho tôi. Chúng thuộc về nghị viện.”

Con rồng ấn móng trước của nó lên người vị pháp sư trung niên rồi cật lực liếm, từ chối trả lời câu hỏi về kho báu.

Thấy bức tường trường lực bao quanh mình sắp bị liếm vỡ, ông lắc đầu bất lực. “Được rồi, cậu có thể lấy một ít trong đó làm phần thưởng cho việc giết con quái vật và đóng vai nó.”

“Okay!” Con rồng vui vẻ ngâm nga. Sau đó, nó lại nhiệt tình liếm láp bức tường trường lực. Chỉ trong tích tắc, bức tường liền bị nó liếm thành từng mảnh.

------------------------

Còn 2 chap nữa là hết vol 3 rồi các bạn. Mai mình sẽ cho dứt điểm vol này luôn :))

Bình luận (0)Facebook