Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239 - Lần ghé thăm thứ hai của Elf

Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:01:08

*Trans+Edit: Lắc

“Jin…ke…la?” Arthur chưa bao giờ nghe thấy từ này nên chỉ nghe Lucien phát âm mà nhép theo. Thế nhưng khi đọc ra tiếng, ông ta chợt có cảm giác kỳ lạ rằng từ này cũng giống như những câu thần chú, bên trong hẳn có ẩn giấu một thứ sức mạnh đáng gờm thần bí nào đó.

Lucien lấy tay trái xoa xoa má, cố ngăn bản thân không bật cười. Sau đó cậu nghiêm túc nói: “Do đặc tính của tùy từng loại đất, những chất giả kim này đôi khi sẽ cần phải trộn vào nhau, đôi khi lại cần phải tách ra riêng biệt. Khi được trộn lẫn hoàn toàn, chúng sẽ được gọi là Jinkela, còn khi tách ra thì sẽ được gọi theo thứ tự là Jinkela 1, Jinkela 2, v.v..”

Thấy thái độ “nghiêm túc” của Lucien, Arthur nở một nụ cười đậm chất doanh nhân. “Tên hay lắm, cậu Evans. Vậy hãy gọi nó là Jin…ke…la.”

Lucien kỳ thực cũng chẳng khác gì thầy Victor của mình và Rhine, dở tệ trong khoản đặt tên.

Sau khi xác nhận tên của sản phẩm, Arthur tiếp tục tìm kiếm sự cho phép của Lucien và đặt tên công ty mới là “Công ty Thu hoạch và Khoáng vật Holm”.

Dưới sự chứng kiến của Eric, giám đốc Bộ phận Hành chính Pháp sư, Arthur và Lucien lần lượt ký hợp đồng, Eric cũng thay mặt nghị viện ký tên, đóng dấu.

“Cậu Evans, cụng ly! Cùng ăn mừng vụ hợp tác của chúng ta!” “Keng” một tiếng, Arthur nâng ly cụng vào ly của Lucien.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm Sky Blue. “Ông Doyle, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Khi nào quảng bá các chất giả kim, xin hãy đảm bảo giải thích rõ ràng phạm vi liều lượng sử dụng theo như thí nghiệm của chúng tôi, bằng không, không những sản lượng không tăng mà còn bị tác dụng ngược đấy.”

“Đương nhiên rồi. Chúng tôi luôn luôn coi trọng ý kiến của các pháp sư.” Arthur bảo thư ký tóc vàng lấy ra một xấp tài liệu dày cộp đưa cho Lucien. “Cậu Evans, đây là kế hoạch sản xuất quy mô lớn mà chúng tôi đã quyết định. Mời cậu kiểm tra vòng phép để xem có gì cần phải sửa đổi hay không. Cậu mới là người có đủ chuyên môn trong lĩnh vực này.”

Dù ông ta không biết Lucien giỏi arcana đến mức nào, nhưng với tư cách là một Arcanist cấp bốn đã thắng giải Vương miện Holm, chắc chắn cậu phải là chuyên gia trong lĩnh vực Nguyên tố và Giả kim thuật.

Lucien nhận lấy rồi lật xem. Đây là luận án trong ấn bản tập san Giả Kim mới nhất. Thông qua phương pháp chuyển hóa năng lượng thành các dạng khác nhau, chi phí thiết lập giả kim trận quy mô lớn cố định và việc bảo toàn năng lượng sẽ được tối thiểu hóa. Theo như mô tả trong luận án, sẽ có một ma tháp được xây dựng trên một con sông có lượng dòng chảy lớn. Năng lượng trong tháp sẽ được chuyển hóa thành điện năng thông qua từ trường. Sau đó, điện sẽ được luân chuyển đến các xưởng giả kim để cung cấp năng lượng cho vòng phép.[note56816]

‘Thì ra là trạm thủy điện phiên bản ma thuật…’ Lucien thầm nghĩ. Nhưng việc thiết lập giả kim trận cố định sẽ tốn kém hơn gấp trăm lần so với các vòng phép bình thường, bởi vì năng lượng để kích hoạt và duy trì sẽ cần phải trích xuất từ những loại đá ma thuật đặc biệt cần phải đợi khai thác, và những vật liệu ma thuật này cần phải có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời, ánh trăng, bóng tối,… Bởi vậy, nếu giả kim trận không phải là loại cố định thì vật liệu sẽ phải thay đổi liên tục, tức là sẽ còn tốn kém hơn nữa.

Lucien đưa giấy tờ lại cho Arthur rồi ôn tồn mỉm cười. “Tôi thấy đây là phương án tốt nhất rồi, lượng điện dư thừa cũng có thể dùng được vào việc khác.”

“Tôi sẽ yêu cầu các giả kim thuật sư đảm nhiệm việc này. Cậu Evans, nếu cậu có bất kỳ ý tưởng nào, hãy thoải mái chia sẻ với chúng tôi nhé.” Arthur đưa lại xấp giấy cho thư ký của mình. “Năm đầu tiên có lẽ sẽ chưa thu về được lợi nhuận, nhưng đừng lo, cậu Evans. Từ năm thứ hai trở đi cậu sẽ được nhận một khoản niên kim cố định, sẽ không làm chậm trễ việc thăng lên pháp sư trung cấp của cậu đâu.”

Sau khi Arthur rời đi, Lucien cũng quay người lại, định chào tạm biệt Eric. Nhưng ngạc nhiên thay, cả Cindy và Dona đều đang hai tay ôm má và nhìn cậu.

“Anh Evans, thông tuệ và có tài năng tuyệt thật đấy.” Cindy nói với biểu cảm phức tạp. Cô vung nắm tay phải lên trời. “Tôi nhất định phải trở thành một pháp sư thực thụ. Cho dù có không giỏi được bằng anh, tôi cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác bằng chính tri thức và sức mạnh của mình. Tôi còn có thể hưởng thụ những phú quý mà mình xứng đáng nhận được!”

Là một công dân sinh ra ở Rentaro, ngay từ nhỏ Cindy đã nghe tới danh tiếng của Arthur Doyle rất nhiều từ Tuần san Holm và từ miệng của những người lớn. Do đó, khi thấy sự tôn trọng và tâng bốc mà ông ta dành cho Lucien, Cindy đã hoàn toàn thấm thía tầm quan trọng của việc trở thành một pháp sư. Địa vị này không còn chỉ là một hệ thống phân cấp trong Ma pháp Nghị viện như trước nữa. Căn nguyên của địa vị này nằm ở thực lực, ở kiến thức và sự cầu tiến của một người, tức là chỉ cần cần cù và nỗ lực thì ắt sẽ được đền đáp.

Dona cười nói: “Anh Evans, anh chính là hình mẫu lý tưởng nhất của các pháp sư học việc chúng tôi đấy. Câu chuyện về anh đã cho chúng tôi thấy, ở nghị viện này, chỉ cần có tài  năng và sự cần cù chăm chỉ, bất kỳ ai cũng có thể tỏa sáng và có được một địa vị xứng đáng. À mà, lớp dạy kèm của anh còn nhận học sinh chứ? Tôi cũng có thể học từ anh được không?”

Cô đang nói với giọng điệu đùa vui, nhưng khi gọi Lucien là “anh Evans” một cách kính trọng, cô bỗng cảm thấy trong lòng có phần chua chát. Dù lý do cô không gọi thân mật như thường lệ một phần là bởi đang ở trước mặt Eric, nhưng một phần cũng là do mỗi khi nhìn thấy huy hiệu Arcanist cấp bốn và pháp sư bậc hai trên ngực cậu, cô lại có cảm giác kính sợ và xa cách. Lucien bước đi nhanh đến nỗi bạn bè xung quanh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu.

“Nếu có thời gian, cô có thể đến chỗ tôi vào chiều thứ bảy.” Lucien thầm quệt mồ hôi lạnh trên trán. Cái lớp dạy kèm arcana này càng ngày càng lớn, cứ thế này khéo phát triển thành một tổ chức ma thuật mất?

Eric nhìn Lucien, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi chỉ cất tiếng động viên. “Evans, cậu vừa gặp Felipe phải không? Đừng quá bận tâm những gì cậu ta nói nhé. Cậu ta lúc nào chẳng như vậy.”

Lúc ngồi trong văn phòng, Eric đã nghe thấy đoạn đầu Felipe nói với Lucien.

Cindy và Dona bỗng im bặt vì nghĩ tới một việc. Felipe đã đoạt giải Ngai vàng Bất tử một lần nữa nhờ thí nghiệm lật đổ Sinh lực luận, đồng thời cùng chia sẻ giải Vương miện Holm với một thành viên cấp cao giấu tên của Ý chí Nguyên tố để trở thành người chiến thắng thứ 27, nâng danh tiếng của y lên đỉnh cao.

Tuy nhiên, Bàn tay Nhợt nhạt lại không cho là thí nghiệm tổng hợp urê đủ quan trọng, còn “thí nghiệm phép màu” mô phỏng môi trường nguyên thủy để tạo ra chất sống thì lại không có đối tượng nào cụ thể để nhận giải, thế nên họ không trao giải Ngai vàng Bất tử cho Lucien hay các lãnh đạo cấp cao của Ý chí Nguyên tố.

Bởi vậy, cả hai cô gái và Eric đều cho rằng Lucien không muốn gặp mặt Felipe.

Phần thưởng giải Ngai vàng Bất tử mà Felipe thắng được lần trước là một lá bùa, vậy nên lần này nó được đổi thành một chiếc áo choàng ma thuật tên là “Sự Sống”. Lá bùa trước đó của y tên là “Phục nguyên Giả”, còn chiếc nhẫn Vương miện Holm mới thắng lần này là “Axit Sager”, chính là tên của loại axit béo mà y đã tổng hợp ra.

Lucien ghen tị muốn chết với Felipe vì có thêm hai ma cụ bậc bảy cấp hoàn mỹ, nhưng do khả năng hiện tại không đủ, cậu chỉ có thể tạm thời kìm nén lại.

Thị trấn Sariva.

Một nông dân tên Roy cầm nông cụ đi ra ruộng. Khi đi ngang qua một thửa ruộng mà ngày nào cũng thấy, ông không kìm lòng được mà dừng lại nhìn một lần nữa.

Bông lúa mì trông mới đẹp đẽ làm sao! Vụ mùa này trông mới rực rỡ làm sao!

“Giá mà ruộng yến mạch của mình cũng có thể được như vậy.” Những nếp nhăn khô như muốn nứt dưới cái nắng oi ả của Roy hơi giãn ra. Đôi mắt ông dán chặt vào mảnh ruộng, trong lòng tràn đầy khao khát. “Có mùa màng bội thu như thế này, cho dù phải nộp bao nhiêu thuế đi chăng nữa cũng có thể làm no bụng bọn trẻ, bọn nó sẽ không còn phải nhoài ra đất nhặt nhạnh vụn bánh mì mỗi tối nữa. Nếu cứ được như vậy nhiều năm, mình còn có thể dành dụm được một khoản để cho thằng nhóc William đi tham gia huấn luyện hiệp sĩ khi nào nó đủ tám tuổi nữa.”

Là một người cha, Roy chỉ luôn đau đáu lo nghĩ cho con cái mà không để tâm đến cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, biểu cảm của ông liền trở nên buồn rầu.

Đúng lúc này, một nhóm người xinh đẹp có đôi tai dài gồm cả nam lẫn nữ từ bên kia đi tới. Dừng lại trước mặt Roy, một trong những cô gái xinh xắn mỉm cười hỏi: “Chào chú, thấy mùa vụ như vậy, sao trông chú lại không vui?”

Thấy cô gái này còn xinh đẹp hơn nhiều so với con gái của thị trưởng, ngoại hình vừa cao quý vừa duyên dáng như những thiên thần trong câu chuyện của các mục sư, Roy chợt cảm thấy cả nơi này như sáng bừng lên. Ông bồn chồn đáp: “Thưa các ngài, không phải là tôi không vui. Tôi chỉ đang nghĩ là những thứ thần kỳ mà có thể giúp yến mạch bội thu kia chỉ những lãnh chúa cao quý mới có thể có. Tôi… tôi…”

Roy thất học không biết phải giải thích như thế nào.

Như thỏa thuận, sau năm tháng, Iristine và Arcelion thay mặt cho các druid quay lại để kiểm tra việc thu hoạch trên cánh đồng thí nghiệm. Tuy nhiên, lần này họ không đánh động nghị viện mà lẳng lặng cùng với các hộ vệ bắt tàu hơi nước ma thuật đến đây, mục đích là muốn xem tình hình thực tế nhất có thể.

Chứng kiến cảnh tượng mùa màng bội thu và hương thơm ngào ngạt khiến họ, những Elf yêu thiên nhiên, vô cùng hạnh phúc. Bởi vậy họ mới ngăn Roy lại để hỏi han.

Nghe câu trả lời của ông, Iristine khẽ mỉm cười. “Những sản phẩm giả kim này là để cho nông dân các chú sử dụng đó, không phải chỉ mình quý tộc đâu. Chú à, sau này chú cũng sẽ được thấy mùa màng của mình được bội thu như thế này thôi.”

“Nhưng… Nhưng tôi làm gì có tiền…” Roy bất an vặn vẹo người, lo sợ những thứ thần kỳ này cũng giống như thuế, phải mua một cách bắt buộc. Khi đó, của cải gia đình vốn đã chẳng khá khẩm gì cho cam của ông sẽ lâm vào khánh kiệt.

Iristine cau mày, liếc nhìn anh trai mình, thấy cậu cũng chẳng có cách nào khác, cô chỉ đành an ủi. “Rẻ lắm chú. Nếu không thì sao lãnh chúa với quý tộc lại sử dụng phải không?”

Đúng vậy. Nếu tốn kém hơn, quý tộc nhất định sẽ không sử dụng. Có chút hào hứng, Roy háo hức hỏi: “Chúng tôi có thể sử dụng trước, đợi khi thu hoạch xong mới trả tiền được không?”

“Có lẽ là được.” Iristine không hiểu lắm về hoạt động kinh tế xã hội của con người, vì vậy, với lương tâm cắn rứt, cô vội vàng cùng nhóm của mình đi mất.

Nhìn họ rời đi, Roy thầm nghĩ. “Họ là Elf trong những câu chuyện của các du ca sao? Tai họ dài thật…”

Ông lại một lần nữa nhìn cảnh thu hoạch, những nghi hoặc vừa rồi biến mất nhanh chóng. Tuy nhiên, lần này, trong lòng ông tràn ngập niềm phấn khởi, như thể những điều hằng mơ ước đã trở thành hiện thực.

“Tạ ơn Người đã phù hộ.”

“Ơ mà, những chất giả kim này hình như được các vị pháp sư tạo ra…”

Roy xấu hổ, lập tức vội vàng vận dụng phương pháp suy nghĩ đặc hữu đầy mộc mạc chân chất nhưng cũng không kém phần thông minh của một người nông dân để tự biện hộ cho nhầm lẫn vừa rồi: “Dù sao thì mình cũng chỉ là dân thuộc về Vương thất Holm, chủ muốn dùng thì tớ phải theo thôi…”

Là một tín đồ không sùng đạo cho lắm, ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ của một vụ mùa bội thu, bởi điều đó đồng nghĩa với việc con ông sẽ có được một tương lai tươi sáng.

Iristine và Arcelion cùng các hộ vệ đi tới xưởng giả kim trong tâm trạng phấn chấn. Chẳng mấy chốc, một mùi gay mũi xộc vào khứu giác của họ.

Bối rối, họ bước nhanh về phía trước, không bao lâu sau liền thấy một xưởng giả kim trông như một tòa ma tháp cao cao. Từ bên trong phát ra những tiếng ầm ầm rất lớn cùng một thứ mùi rất khó chịu. Con lạch xung quanh dần chuyển đen, xác cá chết trôi nổi trên mặt nước.

“Quỷ… Chúng ta đã thả ra một con quỷ tàn phá thiên nhiên…” Iristine bàng hoàng lẩm bẩm như đang gặp phải ác mộng.

Bình luận (0)Facebook