Chương 205 - Chạy tới chạy lui
Độ dài 2,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-12 00:30:57
*Trans+Edit: Lắc
“Chúc mừng, cậu Evans. Theo như tôi được biết, ngoài cậu, chưa có Arcanist cấp thấp nào được thông qua xét duyệt cả hai luận án đầu tiên cả.”
Lời chúc mừng lịch sự của Lucy khiến Lucien cảm thấy dễ chịu hơn. Quả thực, có thể vượt qua vòng xét duyệt của hội đồng đã là điều đáng mừng. Nếu không phải vì luận án này có kèm theo báo cáo thí nghiệm đo lại khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố, khéo hội đồng đã trả lại luôn ngay khi thấy cậu nghi ngờ khối lượng bị đo sai ấy chứ. Đó mới là trường hợp tệ nhất.
Bây giờ luận án đã thông qua xét duyệt, cậu phải tìm cách làm sao để cho nó gây được nhiều sự chú ý nhất.
Để được như vậy đòi hỏi các Arcanist phải khám phá ra các nguyên tố mới từ các loại khoáng chất theo những gì Lucien mô tả trong luận án. Cậu đã đưa ra những phỏng đoán chi tiết, rằng các nguyên tố giống nhôm có thể được phát hiện thông qua phân tích quang phổ, và các nguyên tố giống silicon có thể được chiết xuất bằng phản ứng giả kim. Cậu thậm chí còn đưa ra vài giả định về các đặc tính có thể có của một số khoáng chất.
Muốn một Arcanist như vậy xuất hiện, Lucien sẽ phải mua nhiều khoáng chất ma thuật để thực hiện thí nghiệm, đồng thời phải khiến cho thật nhiều Arcanist đọc luận án này. Càng nhiều Arcanist đọc được thì càng có nhiều khả năng họ sẽ kiểm tra lại với chính những khoáng chất lạ mà họ đang có.
Những bên có đủ ảnh hưởng và sẵn sàng xuất bản luận án về lý thuyết nguyên tố bao gồm: Arcana, Nguyên Tố, Giả Kim, Tin Ma thuật Holm, Lý thuyết Arcana Colette, v.v. Nguyệt san Common Arcana thì ít phổ biến hơn.
Về phần Thảo luận Arcana và nguyệt san Nghiên cứu Ma thuật, Lucien hoàn toàn không cân nhắc. Ảnh hưởng của họ quá thấp.
Ngoại trừ một số ít tập san không xuất bản luận án theo yêu cầu, cậu chỉ có thể chọn Arcana, Nguyên Tố, Giả Kim và Common Arcana.
Trong số đó, lựa chọn tốt nhất là Arcana, nhưng hy vọng rất mong manh. Tuy nhiên, Lucien chưa bao giờ là người chưa thử đã bỏ cuộc, do đó cậu đứng dậy rời đi. “Cô Lucy, cảm ơn vì lời chúc mừng của cô.”
Sau khi rời khỏi văn phòng, Lucien trò chuyện một lúc với Cindy và Dona trong đại sảnh của Bộ phận Hành chính Pháp sư. Thông qua họ, cậu biết được vị trí cụ thể của trụ sở tập san Arcana trên tầng mười. Sau đó, cậu vào thang máy ở giữa đại sảnh của ma tháp để lên đó.
Bên trong lớp màn chắn ánh sáng màu xanh lá mạ, cái bục có hình chiếc đĩa tròn màu bạc từ từ đi lên. Cố hết sức để giữ bình tĩnh, Lucien nhìn xuống các pháp sư và người học việc đang đi lại trong đại sảnh ngày một nhỏ dần.
Khi thang máy đi qua tầng chín, Lucien ấn tay phải vào cái nút màu lá mạ. Cái nút sáng lên, chiếc đĩa màu xám bạc ngay lập tức hấp thụ ánh sáng.
Vào thời điểm ánh sáng tắt đi, chiếc đĩa màu xám bạc đột nhiên rung nhẹ và dừng ở tầng mười. Cùng lúc đó, trên tấm chắn ánh sáng màu xanh lá mạ nứt ra một khe hở giống như cánh cửa.
Bước ra khỏi thang máy, Lucien đi theo mô tả của Cindy và nhanh chóng tìm thấy một căn phòng có biển ghi chữ “Arcana” màu bạc.
Đại sảnh được lát gạch bóng loáng, khiến cho nơi này toát lên vẻ uy nghiêm, sáng sủa, yên tĩnh và trang nhã.
Lucien đi đến trước mặt hai nhân viên lễ tân và lịch sự hỏi. “Xin chào. Không biết nếu tôi muốn gửi luận án cho Arcana thì nên nói chuyện với vị nào?”
Người đàn ông đang trò chuyện với cô gái xinh đẹp bên cạnh soi vào huy hiệu arcana và ma thuật trên ngực Lucien. Nụ cười trên mặt gã biến mất, một cách nghiêm nghị, gã hỏi: “Xin lỗi, thưa ngài, ngài muốn gửi luận án của ngài hay của giáo viên ngài?”
Cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều đeo huy hiệu arcana với hai ngôi sao bạc trên nền đen, ngoài ra còn có bảng tên có chữ “Arcana” và tên của họ được viết trên đó. Tuy nhiên, trên ngực họ không đeo huy hiệu ma thuật. Có vẻ như ở đây, arcana mới là thứ quan trọng nhất.
“Anh Garvin, đây là luận án của tôi. Tôi muốn gửi cho Arcana.” Lucien nhìn vào bảng tên của người đàn ông, người có cái tên còn phổ biến hơn cả tên của cậu.
Vẻ mặt Garvin càng thêm nghiêm nghị, gã lạnh lùng nói với Lucien. “Xin lỗi ngài. Arcana không nhận luận án của Arcanist cấp thấp.”
“Vậy sao? Nhưng tại sao tôi lại không tìm thấy điều này trong quy định của Arcana?” Lucien không có ý định bỏ cuộc chỉ với vài câu, vì vậy cậu bắt đầu lôi quy định ra nói.
Garvin bắt đầu bực mình. Pháp sư này không biết thật hay giả vờ không biết? Đây là luật bất thành văn. Chẳng lẽ luận án của cậu ta có thể cạnh tranh được với các Arcanist cấp cao, hay thậm chí là các Grand Arcanist chắc?
“Trước đây, quả thực các Arcanist cấp trung và cấp thấp đều đã từng xuất bản luận án trên Arcana, nhưng chúng đều được Hội đồng Xét duyệt Arcana đánh giá là “quan trọng”, sau đó chúng tôi sẽ trực tiếp mời họ gửi bài đóng góp. Còn trường hợp như thế này thì Arcana chưa bao giờ nhận cả.” Người phụ nữ cũng tên là Heidi lo rằng Lucien có thể là một pháp sư bướng bỉnh và cố chấp nên đã lịch sự giải thích.
Mối lo ngại của cô quả thực không thừa. Lucien cố chấp. “Trước đây chưa từng, không có nghĩa là hiện tại và tương lai cũng không. Miễn là tôi không vi phạm quy định, còn không thì vì cớ gì lại không nhận bài của tôi? Nếu luận án của tôi bị người đánh giá từ chối và trả lại thì điều đó có nghĩa là nó chưa đủ tốt, khi đó tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận.”
“Vậy thì, ngài pháp sư, xin hãy đưa cho tôi luận án của ngài. Tôi sẽ gửi nó đến văn phòng xét duyệt. Hôm nay mới là ngày mùng 4, ngoại trừ những bài đã được xác nhận đăng trên số tiếp theo dành cho tháng trước thì không có nhiều bài mới để xét duyệt. Tôi nghĩ kết quả đánh giá sẽ có nhanh thôi.” Garvin nói càng lúc càng nhanh, thể hiện rõ vẻ khó chịu, như thể muốn thoát khỏi tên pháp sư điên rồ này càng sớm càng tốt.
Lucien đưa luận án trong tay cho Garvin. “Đây, anh Garvin.”
Garvin cầm luận án của Lucien và bước vào hành lang phía sau văn phòng. Khi xung quanh không còn ai, gã bắt đầu đọc cẩn thận.
Garvin định tự mình kiểm tra luận án của Lucien trước, nếu không thể xác nhận giá trị của nó, gã sẽ thực sự gửi nó đến văn phòng xét duyệt và để chuyên gia đánh giá. Nhưng nếu bản thân gã có thể xác nhận giá trị của nó thì không cần phải làm phiền đến những Arcanist cấp cao nữa, nếu không gã sẽ bị mắng.
Lúc mới bắt đầu đọc, Garvin rất nghiêm túc, bởi vì mô hình tuần hoàn được mô tả quá rõ ràng, các tính chất giống nhau đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, sau khi đọc được một lúc, Garvin cười khẩy: ‘Khối lượng nguyên tử của nguyên tố Termirick sao có thể sai được? Nó đã được một vài Arcanist cấp cao đo lại bằng các phương pháp khác nhau từ vài năm trước rồi. Sao một luận án như thế này lại qua được vòng xét duyệt? Ở đó có hai người đánh giá riêng biệt cơ mà!’
Termirick là một trong những nguyên tố lạ cấu thành nên linh hồn.
Không đọc nữa, Garvin dứt khoát quay về và trả cho Lucien. “Thưa ngài, tôi đã bị mắng té tát bởi người xét duyệt luận án này. Ngài ấy nói rằng luận án của ngài có rất nhiều lỗi và tràn ngập thiếu sót, vậy nên nó không có giá trị gì để được đưa vào tập san cả. Ngài ấy thậm chí còn nghi ngờ làm sao ngài có thể vượt qua được vòng xét duyệt đó!”
Lucien nghiến răng, nhưng lại không tìm được lý do gì để tiếp tục. Cậu cầm luận án quay lại tầng một và ủy thác cho một người đưa tin ở Bộ phận Hành chính Pháp sư để gửi luận án đến trụ sở của Nguyên Tố ở Rentaro.
…
Đúng như Garvin đã nói, việc xét duyệt vào đầu tháng không bận rộn cho lắm. Vào ngày thứ ba sau khi luận án được gửi đi, Nguyên Tố đã gửi thư phản hồi tới biệt thự sân vườn của Lucien ở Trường Ma thuật Douglas.
Lúc này là chiều thứ bảy. Thấy thư đến, Lucien tùy ý giao vài câu hỏi cho mấy nhóc học việc, sau đó, không để ý đến khuôn mặt vặn vẹo của Layria và Heidi, cậu đi ra góc phòng mở thư.
“Kính gửi ngài Lucien Evans,
Luận án của ngài rất đáng để thảo luận, nhưng vào đầu tháng tới, Ý chí Nguyên tố và Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Thường niên về Nguyên tố và Giả kim thuật ở Rentaro. Chúng tôi đã quyết định sẽ đưa tất cả các luận án được công bố tại hội nghị ra xuất bản, vì vậy chúng tôi rất tiếc không thể xuất bản luận án của ngài.
Tập san Nguyên Tố, người bạn của mọi pháp sư nguyên tố và giả kim thuật sư.
Ngày 6 tháng 1 năm 817.”
Lucien im lặng đọc thư. ‘Thì ra đây chính là thư từ chối trong truyền thuyết. Nếu thật sự muốn xuất bản luận án của mình, họ hoàn toàn có thể đưa nó vào số tiếp theo. Nhưng dù sao thì cách từ chối này vẫn rất lịch sự và không gây tổn thương.’
Nghĩ tới việc vừa mới qua năm mới đã phải chịu hết thất bại này đến thất bại khác, Lucien cẩn thận kiểm tra Sao chủ Định mệnh của mình, để rồi phát hiện nó vẫn mờ mịt, chẳng tốt lên cũng chẳng tệ đi. ‘Vận mệnh không hề thay đổi. Chẳng lẽ là do kể từ khi đến Allyn, mình không thể viết thư cho Natasha và John nên sinh ra bức bối, đổi tính đổi nết?’
Sau khi tự giễu, Lucien giao một tờ bài tập cho đám Annick và Sprint rồi đi tới trụ sở của Ma pháp Nghị viện để gửi luận án của mình cho Giả Kim.
Lần này, tốc độ xét duyệt chậm hơn nhiều. Khoảng hai tuần sau, vào lúc Lucien vẫn không tìm thấy được nguyên tố mới nào sau khi mua một lượng quặng ma thuật phù hợp với mô tả trong luận án của mình trị giá hai trăm điểm arcana, Giả Kim cuối cùng cũng trả lời cậu. Tuy nhiên, đó vẫn là một lá thư từ chối, và nó thậm chí còn chẳng lịch sự như Nguyên Tố. Nó trực tiếp chỉ điểm vấn đề về khối lượng nguyên tử và yêu cầu cậu không nộp lại.
Cầm lá thư từ chối, Lucien có chút lo lắng. Nếu đến cuối tháng này cậu vẫn không thể xuất bản luận án thì sẽ phải đợi đến cuối tháng sau, như vậy việc phản hồi của các Arcanist sẽ còn bị trì hoãn thêm một hoặc hai tháng nữa. Càng chờ lâu, cậu sẽ càng gặp nguy hiểm.
Dù vậy, Lucien vẫn bình tĩnh bắt xe ngựa đến trụ sở chính của Common Arcana ở Allyn và nộp luận án cho bộ phận xét duyệt tại đó.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cậu, bốn ngày sau, thứ cậu nhận được không phải là thư từ chối hay thư chấp nhận, mà là một lời mời đến từ một Arcanist cấp bốn tên Woods.
…
Trong văn phòng sáng sủa tại trụ sở Common Arcana.
“Evans này, thật ra tôi chính là một trong những người đã xét duyệt luận án về thí nghiệm trên loài dơi của cậu, cũng là người đã gửi thư mời đóng góp cho cậu đợt đó.” Woods, người có hàng ria mép vàng, dựa vào lưng ghế và mỉm cười với Lucien.
Cậu ngồi bên kia bàn, cầm chiếc mũ chóp màu đen lên, chân thành nói. “Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Woods. Nếu không nhờ có các ngài, luận án của tôi đã chẳng được một vị Grand Arcanist để ý đến.”
“Nếu mà vậy thật thì đó sẽ là một tổn thất lớn cho toàn thể nghị viện.” Woods gật đầu vui vẻ. “Chính nhờ luận án của cậu, ngài Chúa Tể Bão Táp mới tạo ra mô hình ma thuật cơ bản của Mắt Sét, Lò nung Sét Fernando và Lò thiêu Vô hình. Cả ba đều là những thần chú vô cùng tuyệt vời và mạnh mẽ. Tuy nhiên hiện tại, mô hình ma thuật của chúng vẫn còn rất phức tạp, ngài ấy vẫn đang trong quá trình cố gắng đơn giản hóa.”
Luận án của Lucien được xuất bản trên Common Arcana đã được một Grand Arcanist đánh giá cao, bởi vậy, Woods, người đưa ra quyết định xét duyệt luận án đó, đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và phần thưởng. Do đó, ông có ấn tượng rất tốt đối với cậu.
Lucien khiêm tốn nói: “Đó đều là nhờ ngài ấy có cảm hứng thôi. Phải rồi, ngài Woods, ngài mời tôi đến đây để thảo luận về việc xuất bản luận án của tôi phải không?”
“Đúng vậy, tôi đã đọc luận án của cậu rồi, Evans. Nó rất thú vị và đáng để thảo luận. Kể cả không có những phỏng đoán táo bạo kia, luận án này vẫn rất hấp dẫn.”
Woods chỉ vào tờ giấy đang trải ra trước mặt, ngầm ám chỉ rằng ông không đồng ý với một số điều chỉnh về khối lượng nguyên tử, do đó, ông không mấy lạc quan với những dự đoán khác. “Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng nó đáng được xuất bản, bởi nó có thể giúp mở mang cho những Arcanist bình thường. Tuy nhiên, hôm nay đã là ngày 22, số lượng luận án được xuất bản cuối tháng đã ấn định rồi. Cậu có phiền không nếu tôi đăng nó trong số tiếp theo?”
Rõ ràng, Woods quyết định xuất bản luận án của Lucien là vì có ấn tượng tốt đối với cậu, và việc đích thân mời cậu đến đây vừa là để thông báo lý do, vừa là để cậu hiểu nên biết ơn ai. Chẳng ai có thể đảm bảo rằng khi Lucien trưởng thành hơn, cậu sẽ không được ngài Chúa Tể Bão Táp thu nhận làm học trò cả. Mặc dù khả năng đó rất mong manh nhưng Woods cảm thấy đáng giá. Có nguồn tài nguyên nhàn rỗi thì đem nó đi đầu tư cũng chẳng mất gì.
Số tiếp theo sao? Lucien do dự.