Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 242 - Lucien, người bạn của thiên nhiên

Độ dài 2,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-20 20:16:10

*Trans+Edit: Lắc

“Hở?” Lucien giật mình bởi sự sắp đặt đột ngột này. Cậu nào đã chuẩn bị cái gì để nói? Ơ mà khoan, nói cái gì mới có tác dụng đây?

Kỳ thực, Lucien đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu để thuyết phục các thành viên của ủy ban, nhưng Florencia không đề cập gì đến việc này trong suốt hai ngày qua, khiến cậu tưởng không cần nữa, thành ra lơ là rồi quên béng đi mất.

Ngược lại, Iristine và Arcelion lại khá phấn khích, liên tục lẩm bẩm: “Chúng ta phải giải thích cho thật đầy đủ thuyết Thiên nhiên Cân bằng của druid chúng ta, có như vậy các pháp sư mới tán đồng và chấp nhận được!”

Sự hưng phấn nhất thời không khiến hai Elf cảm thấy áp lực gì, ngược lại, Lucien đầu óc ong ong một trận. Cậu phải khiến cho bài phát biểu của mình ngắn gọn và có uy lực, bởi nói nhiều không những không hiệu quả mà có khi còn đem đến tác dụng ngược. ‘Nói gì bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao nghĩ ra được nội dung gì thuyết phục đây?’

Nguyên nhân chính khiến Lucien can thiệp vào việc xử lý vấn đề ô nhiêm này là bởi cậu có tầm nhìn xa hơn mọi người trong việc lựa chọn môi trường sống của chính mình. Đây là một hành động xuất phát từ lý trí đơn thuần, do đó cậu đâu thể thuyết phục người khác bằng cách tỏ ra đa cảm, chân thành, đau đớn hay rơi nước mắt để khiến người ta thương cảm được.

‘Được rồi, để xem trong thư viện tinh thần có cái gì hữu dụng không.’

Con golem đi trước dẫn đường, Lucien, Iristine và Arcelion theo sau nó tới cửa phụ của Ủy ban Công vụ, sau đó ngồi xuống sofa, đợi tới lượt mình được gọi vào trong.

Đồng hồ trên tường hành lang đối diện tích tắc phát ra những âm thanh máy móc đơn điệu, khiến cho sự hưng phấn của Iristine nguội dần và biến thành căng thẳng. Cô nhìn Lucien rồi hỏi: “Ngài Evans, ta nên nói gì đây?” Lần này không giống những trải nghiệm khi cô chủ trì nghi lễ Cúng Cây ở cung điện Hoàng gia. Cô không có sẵn thủ tục hay quy trình để chỉ việc làm theo, những người mà cô phải đối mặt cũng không phải là những Elf cô quen biết, mà là một đám pháp sư có đầy một bụng mưu mô.

‘Thế sao nãy phấn khích thế?’ Lucien thầm chế giễu, sau đó mỉm cười ôn tồn nói với Iristine. “Cô nên nói về hậu quả nếu không xử lý ô nhiễm, về việc thiên nhiên sẽ trả thù như thế nào, đại loại vậy. Không phải cô rất giỏi điều này sao?”

“Nói về hậu quả nếu không xử lý ô nhiễm, về việc thiên nhiên sẽ trả thù như thế nào…” Iristine hóa vẹt, cố gắng dằn căng thẳng của mình xuống. Arcelion thì điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu đã chủ trì rất nhiều sự vụ trong nội bộ Hoàng tộc Elf, thường xuyên thay mặt Hoàng gia tiếp đãi khách khứa. So với cô em gái, cậu ta rõ ràng có nhiều kinh nghiệm phát biểu hơn.

Trong khi Iristine còn đang trầm ngâm xem phải nói cái gì, cửa phụ bỗng cọt kẹt hé mở. Một cô gái đeo huy hiệu Arcanist cấp bốn và pháp sư bậc năm bước ra. Nhìn bề ngoài, trông cô tràn đầy sức sống như chỉ mới khoảng 20 tuổi, nhưng tuổi thật của cô có lẽ không trẻ đến thế.

“Ba vị, ai trong ba vị sẽ vào trước?” Cô nói rất mạch lạc, rõ ràng, nhưng giọng lại rất nhỏ, như thể sợ làm phiền các thành viên ở bên trong.

Nhìn cô em gái còn chưa sẵn sàng, Arcelion đứng lên nói: “Quý cô xinh đẹp, ta sẽ bắt đầu trước.”

“Cứ gọi tôi là Rachel, Điện hạ.” Cô gái trẻ mỉm cười chào.

Nghe thấy cái tên này, Lucien vô thức ngẩng đầu nhìn cô. Người phụ nữ này có vẻ ngoài giản dị, màu tóc và màu mắt đều là nâu vàng phổ thông, nhưng ở cô lại toát ra một khí chất kiên cường và đầy sức sống, đem lại cho người ta một cảm giác gần gũi thân thiết dù chỉ vừa mới gặp.

Tương tự như Larry, Timothy và Ulysses, Rachel cũng là một thiên tài của hệ Chiêm tinh, Trường lực và Ảo ảnh, hiện là một thành viên của Tháp, năm nay 28 tuổi. Cô đã từng có thành tích rất gần với Felipe, nhưng giờ thì khoảng cách giữa hai người đã bị nới rộng ra.

Cảm nhận được ánh nhìn của Lucien, Rachel mỉm cười đáp lại, sau đó đóng cửa, cùng Arcelion bước vào phòng.

Khoảng 5 phút sau, cô lại đưa Arcelion ra.

“Anh, anh phát biểu thế nào?” Iristine hỏi.

Arcelion lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. “Họ chỉ nghe anh phát biểu chứ không ý kiến gì. Sau đó họ bảo anh ra ngoài.”

Bầu không khí bên trong phòng trở nên nặng nề. Các thành viên ủy ban thảo luận một hồi rồi cho Rachel ra mời người tiếp theo.

Iristine chỉnh lại chiếc áo choàng druid màu xanh ngọc lục bảo giản dị của mình, cố khiến cho bản thân trông bình tĩnh và đáng tin cậy nhất có thể.

Cũng đúng 5 phút sau, Iristine ủ ê đi ra. Cô nói với Arcelion, vẻ như sắp khóc: “Điều đầu tiên em nói là về hậu quả của ô nhiễm, rồi đến việc thiên nhiên trả thù… Em nói đúng như những gì ngài Evans chỉ em mà.”

“Ra là nãy em lẩm bẩm chuyện này à… Thế tiếp theo thì sao?” Arcelion cố làm cô phân tâm.

Iristine mím môi: “Cô Florencia mỉm cười an ủi em, bảo em cứ nói bất cứ điều gì em muốn. Nhưng mà họ không nói gì hết. Lúc ra ngoài em mới nghe thấy tiếng tranh luận. Hình như có ai phản đối ấy.”

Đang đọc dở tài liệu trong thư viện tinh thần, Lucien nghe vậy liền dừng lại để an ủi hai Elf. “Hai người đã cố gắng hết sức rồi…”

“Không biết kết quả sẽ ra sao đây…” Iristine lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt. “Nếu kết quả không đủ tốt, mối quan hệ giữa chúng ta với nghị viện sẽ trở nên xa cách mất… Nhưng ngài Evans, bất kể có thế nào đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ là bạn của chúng tôi.”

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự tĩnh lặng và ảm đạm. Không biết bao lâu sau, cửa phụ lại cọt kẹt mở ra. Rachel nở nụ cười nhiệt thành và nói: “Evans, tới lượt cậu phát biểu rồi.”

Lucien hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tuxedo đen, còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng, nhìn tổng thể vô cùng trang trọng. Nghe Rachel gọi, cậu mỉm cười gật đầu rồi đứng lên, điều chỉnh lại nơ và cổ tay áo, sau đó đi theo cô vào cửa phụ.

Bên kia cửa là một đường hầm hẹp và yên tĩnh, Rachel đi trước không nói lời nào mà chỉ nở nụ cười lịch sự thường trực.

Sau khi đi được mười bước và rẽ ở một khúc ngoặt, cậu liền thấy các thành viên của Ủy ban Công vụ ngồi quanh một chiếc bàn tròn.

Một vài người trong số họ khoác áo choàng ma thuật, một số khác thì mặc lễ phục với đủ các phong cách khác nhau. Xung quanh còn thừa nhiều chỗ trống, xem ra thưa thớt hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Là thành viên của Ủy ban Công vụ, ngoài những người như Florencia, chắc hẳn là có rất nhiều người phải làm đủ loại công việc ở các quốc gia khác nhau, như Rogerio vài năm trước chẳng hạn. Do đó, số thành viên ở Allyn quanh năm thường chỉ có hơn một nửa. Nhưng hôm nay lại còn ít hơn, chỉ có 19 thành viên ủy ban có mặt.

Và chỉ cần 2/3 số thành viên có mặt đồng thuận, đề xuất sẽ được thông qua.

Sau khi được Rachel dẫn đến chỗ ngồi đối diện với các thành viên, Lucien thấy cô nở nụ cười dịu dàng với mình, đồng thời giơ tay phải lên ấn ấn xuống, ý bảo đừng lo lắng.

Lucien hắng giọng, sau đó mở miệng, thong dong nói: “Các vị, chào buổi sáng.”

“Tôi nghĩ rằng hầu hết các thành viên ủy ban ở đây đều có máu mủ ruột thịt, có hậu duệ, có người thân, bạn bè phải không? Không khí họ thở, nước họ uống, tài nguyên phục vụ cho sự phát triển của họ đều đến từ rừng, từ biển, từ đại dương. Đó đều là nền tảng cho sự sống còn của họ.”

Lời mở đầu khác với hai Elf của Lucien đã khơi gợi sự chú ý của các thành viên ủy ban. Rogerio nhìn cậu, khóe môi khẽ nở một nụ cười mơ hồ nhàn nhạt. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu.

“Nếu chúng ta cứ phát triển một cách thiếu thận trọng bằng cách phá hủy thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ…” Lucien dựa vào tiên đoán của các chiêm tinh sư để mô tả lại viễn cảnh tồi tệ nhất.

Sau đó, cố nén lại cảm giác muốn cười, cậu đanh mặt kết luận. “Chúng ta phát triển là để ưu tiên đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Đây là điều không phải bàn cãi, nhưng khi làm vậy, chúng ta sẽ tước đi khả năng và nhu cầu phát triển của thế hệ tương lai. Tôi tin rằng, chúng ta nên theo đuổi sự phát triển bền vững. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu làm giàu và phát triển ma thuật của riêng các cá nhân mà còn không gây tổn hại lớn đến môi trường gắn liền với thế hệ tương lai của chúng ta. Sự phát triển sẽ mãi bền vững, miễn là thiên nhiên không bị phá hủy đến mức không thể phục hồi.”

Lucien đã sao chép điều này từ một cuốn sách chính trị...

“Phát triển bền vững là một khái niệm hay đấy. Cậu ra ngoài trước đi, Evans. Bọn tôi sẽ thảo luận, biểu quyết rồi cho cậu biết kết quả.” Florencia dành cho cậu một nụ cười niềm nở.

Lucien khẽ cúi đầu rồi theo cô rời khỏi phòng họp. Trên đường đi, trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ: ‘Bao giờ mình mới có thể là người thảo luận và đưa ra quyết định về Ma pháp Nghị viện thay vì chờ ở ngoài đây?’

Một ngọn lửa hy vọng nho nhỏ chợt nhen nhóm trong tim Lucien.

Bên ngoài phòng họp.

“Ngài Evans, ngài thấy mình phát biểu thế nào?” Iristine háo hức và tò mò hỏi.

Lucien nhắc lại đại khái những gì mình đã nói, cuối cùng nhẹ nhàng bảo: “Tôi không biết như vậy có đủ lay động các thành viên được hay không. Giờ chúng ta chỉ có thể đợi kết quả thôi.”

Sau đó, ba người lặng lẽ ngồi xuống sofa ở bên ngoài và chờ đợi. Kim đồng hồ tích tắc vang lên âm thanh đều đều như muốn phá tụt cảm xúc của họ.

Nửa giờ cứ thế trôi qua trong bầu không khí ảm đạm khó chịu. Khi Arcelion đang định đứng dậy lượn quanh, cửa phụ bỗng chầm chậm hé mở. Florencia mặc chiếc váy tím nhạt trang trọng bước ra, trên ngực cô là huy hiệu arcana sáu ngôi sao bạc và huy hiệu ma thuật tám vòng tròn đen.

“Hoàng tử Arcelion, Công chúa Iristine, Evans, đã có kết quả biểu quyết rồi. Vòng biểu quyết đầu tiên, đề xuất đã bị bác bỏ với 10 phiếu chống, 7 phiếu thuận và 2 phiếu trắng. Tuy nhiên, ở vòng thứ hai, chúng tôi đã thảo luận về việc sửa đổi đề xuất, và sau cùng, đề xuất đã được thông qua với 16 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Quy định này không nghiêm ngặt như ba người nghĩ đâu. Đối với những xưởng giả kim vi phạm luật xử lý chất gây ô nhiễm, sẽ có hình phạt ở mức độ vừa phải. Để khuyến khích họ tuân theo quy định, chúng tôi quyết định sẽ cung cấp cho họ các khoản trợ cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái chế các nguyên tố riêng biệt.” Florencia nghiêm nghị nhìn hai Elf và nói.

Rõ ràng lý do chính khiến đề xuất được thông qua là bởi nghị viện muốn xây dựng một liên minh vững mạnh hơn với các Elf và druid. Bất kỳ pháp sư nào cũng đều hiểu, nếu nghị viện bị đánh bại, họ sẽ không còn cuộc sống tốt đẹp như hiện tại nữa. Những pháp sư ẩn náu ở bên kia eo biển Bão Táp và sống trong Dãy núi Hắc ám chính là tấm gương điển hình để họ nhìn vào.

Arcelion và Iristine đã phải trải qua những cung bậc cảm xúc lên xuống như tàu lượn, họ thất vọng, hy vọng, rồi lại thất vọng. Nhưng tới cuối cùng, cả hai đều khá thỏa mãn với kết quả. Ít nhất thì quy định đã được thiết lập, và đi kèm với nó là lợi ích rõ ràng. Theo nghi thức riêng biệt của tộc Elf, họ chạm ngón trỏ tay phải lên trán rồi nói: “Bọn ta đã cảm nhận được sự chân thành của Ma pháp Nghị viện. Hy vọng rằng khi số lượng xưởng giả kim tăng lên và các pháp sư có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về môi trường, quy định này sẽ được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Bây giờ bọn ta sẽ quay trở về để báo cáo ngay cho Hoàng tộc Elf và Hội đồng Trưởng lão Druid.”

Thấy hai Elf rời khỏi đại sảnh, Florencia trêu chọc. “Sao thế Evans, cậu tiếc hả?”

“Tương đối.” Lucien quả thực có chút tiếc nuối.

Florencia chắp hai tay ra sau lưng, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn cậu, sau đó không nhanh không chậm nói: “Bởi vì sức mạnh và tầm ảnh hưởng của cậu không đủ. Nếu cậu có được tầm ảnh hưởng khiến hầu hết các pháp sư kính trọng và ngưỡng mộ, đồng thời có sức mạnh đủ để không ai dám phản kháng, thì mọi điều cậu nói đều sẽ được thực hiện. Nhóc à, đó là điều hấp dẫn nhất ở một người đàn ông trưởng thành đấy. Cậu vẫn còn một chặng đường dài phải đi.”

“Chồng tôi, Oliver, là một người đàn ông như thế. Dù anh ấy là một kẻ đào hoa, tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Nhóc à, tôi hy vọng mai này cậu có thể trở thành một người đàn ông giống như anh ấy, và có được một người phụ nữ yêu mình chân thành.” Florencia mỉm cười dịu dàng và vẫy tay với cậu, sau đó quay trở lại phòng họp để thảo luận chủ đề tiếp theo.

Nhìn cửa phụ đóng lại, Lucien tặc lưỡi. Một Grand Arcanist sao? Quả thực chặng đường còn dài lắm.

Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, Iristine và Arcelion quay lại.

“Ngài Evans, thành thực cảm ơn ngài rất nhiều. Dù kết quả không được tốt như bọn ta kỳ vọng, nhưng ngược lại nó cũng không tệ. Sự giúp đỡ của ngài đóng vai trò chính yếu trong thành công này. Ngài quả thực là một pháp sư hiếm hoi vừa có tầm nhìn xa lại vừa trân quý thiên nhiên. Khi nào quay trở về cung điện Hoàng gia, ta sẽ yêu cầu ban danh hiệu Người bạn của Thiên nhiên cho ngài. Đó là bằng chứng cho tình bạn của các Elf.” Arcelion cất lời trước.

Iristine cũng mỉm cười. “Ngài Evans, đừng nản chí nhé, những quy định này vẫn có thể được cải thiện thêm trong tương lai. Bọn ta đều đã chứng kiến những gì ngài làm, và tất cả đều vô cùng giá trị. Ta rất vui được làm bạn với ngài. Ta muốn tặng cho ngài phước lành của Elf.”

Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc lá, trông thì bình thường, nhưng từ nó lại tỏa ra khí tức thiên nhiên mãnh liệt.

Lucien không từ chối, bởi nó chính là nguyên liệu chủ đạo cho một loại ma dược quan trọng.

Ma dược đó được gọi là Bay, một loại ma dược phụ trợ tuyệt hảo cho việc tấn thăng lên trung cấp. Nguyên liệu thô cần thiết là một chiếc lá rụng tự nhiên từ cây Elf và được Elf chân thành ban phước lành. Do đó, nó cực kỳ quý giá. Với ma dược này, mô hình ma thuật của thần chú Bay có thể được trực tiếp sinh ra trong cơ thể của pháp sư, và linh lực của người đó sẽ cao hơn 50% so với một pháp sư bậc ba thông thường.

Thật là một phần thưởng bất ngờ!

“Cảm ơn!” Lucien cầm lấy chiếc lá, bất chợt nhớ ra trên người mình còn có một phước lành khác – Phước lành của cô bé Mary. Nó đã ở trên cơ thể cậu khá lâu nhưng chưa bao giờ phát huy tác dụng. Khi nào trở thành pháp sư bậc ba, cậu tính sẽ tìm đọc những cuốn sách ma thuật về linh hồn, bóng ma, lời nguyền và phước lành.

‘Lát về phải viết bản piano Bão Táp làm quà sinh nhật cho Natasha mới được, sau đó phải tập trung cải thiện ma lực và cố gắng trở thành pháp sư bậc ba trong vòng nửa năm. Không có sức mạnh thì sẽ không một ai coi trọng lời mình nói.’ Lucien thầm nghĩ.

Bình luận (0)Facebook