Chương 192 - Nhiệm vụ
Độ dài 3,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 20:16:02
*Trans+Edit: Lắc
“Ngài X? Haha, nghe như mấy kẻ xấu tà ác bí ẩn vậy.” Sau khi thân thiết hơn với Lucien, Lazar bộc lộ ngày càng rõ tính cách nồng nhiệt và hoạt ngôn của mình.
Lucien cười ranh mãnh. “Một ngày nào đó khi tôi làm ra chuyện chấn động cả thế giới ma thuật này, tôi sẽ để lại hiện trường một chữ X đẫm máu.”[note55804]
“Một một chữ X đẫm máu? Nghe hay đấy chứ! Nhưng sao nó lại làm mình nhớ tới mấy chữ ngài Giáo Sư trong Danh sách Thanh lọc để lại khi ngài ấy giết kẻ phản bội nhỉ? Hấp dẫn thật!” Lazar lẩm bẩm một mình, không để ý tới cơ mặt của Lucien khẽ giần giật.
Kể từ thời điểm đó cho đến giờ cũng đã trôi qua khá lâu, lý do tại sao Giáo Sư lại có tên trong Danh sách Thanh lọc đã được lan truyền tương đối, đặc biệt là khi ở đây có Rogerio, người được nghị viện cử đến sống ở Aalto một thời gian.
“Haha.” Lucien cười khô khan, vội vàng chuyển chủ đề. Họ bắt đầu quay sang thảo luận về những cửa hàng giả kim nổi tiếng ở Allyn.
Vừa đi vừa thảo luận, chẳng mấy chốc, cả hai đã đến Bộ phận Hành chính Pháp sư. Lần này, Lucien đã kích hoạt thành công huy hiệu arcana của mình. Trên tấm huy hiệu đen sẫm xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt, bảy chấm bạc nhấp nháy bên trong, mang lại một cảm giác rất thần bí.
Chức năng chính của huy hiệu này là ghi lại tên, tín chỉ arcana và cấp độ arcana của một người. Nó không có bất kỳ hiệu ứng ma thuật nào khác. Tuy nhiên, theo Lazar, khi một người trở thành Arcanist cấp trung, một hiệu ứng ma thuật cố định sẽ được ép lên huy hiệu này, lúc trở thành Arcanist cấp cao cũng tương tự.
“Evans, cậu quyết định thêm chữ X vào sau tên mình?” Eric nghiêm túc hỏi trong khi nhìn Lucien đeo huy hiệu arcana lên ngực trái. Anh đã nghe Lazar gọi Lucien là “ngài X” vài lần.
Lucien nghiêm túc gật đầu. “Đúng vậy, ngài Eric. Còn việc gì cần phải làm nữa không?”
“Hết rồi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu hãy mau chóng thu xếp cuộc sống và nơi ở càng sớm càng tốt rồi đến gặp tôi, để tôi còn ghi lại địa chỉ và thông tin liên lạc của cậu. Nhân tiện, khi nào trả lời thư mời từ Common Arcana, tốt nhất cậu nên đính kèm thông tin liên lạc vào luôn. Rất có thể hai bên sẽ còn liên lạc nhiều trong tương lai đấy.” Eric thản nhiên nói, sau đó quay sang nói với người đang gõ cửa. “Mời vào, cửa không khóa.”
Thấy Eric còn đang dở việc, Lucien và Lazar nhanh chóng rời đi.
“Ngài Eric bận rộn thật đấy...” Lucien ngoái đầu lại nhìn.
Lazar bật cười to như thể vừa nghe phải chuyện cười. “Bởi vì ngài ấy một tuần chỉ làm việc có mỗi hai ngày, tổng mười bốn giờ thôi mà.”
“Hai ngày? Thế thời gian còn lại để làm gì?” Lucien ngạc nhiên hỏi.
“Thời gian còn lại thì ngài ấy nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm ma thuật, hoặc bất cứ điều gì ngài ấy muốn.” Lazar nhún vai. “Còn về công việc, chức giám đốc bộ phận mang về cho ngài ấy ba mươi Thale hoặc điểm arcana mỗi tháng. Nhưng tất nhiên không chỉ lương cứng, ngài ấy còn có thu nhập thêm từ việc nhận nhiệm vụ, phát minh thần chú mới và một số cách khác nữa. Bộ phận Hành chính Pháp sư sẽ có mười giám đốc thay phiên nhau làm công việc này. Thật đáng ghen tị, nhưng đáng tiếc đó lại là đặc quyền mà chỉ có những pháp sư trung cấp mới được hưởng.”
Lucien đột nhiên không khỏi cảm thấy ghen tị. “Thời gian làm việc ít hơn, lương cao hơn, và hình như còn rất gần nhà. Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu.”
“Nếu mà nghị viện không phân bổ như thế, sẽ chẳng có nhiều pháp sư trung cấp sẵn sàng làm công việc quản lý cấp thấp tẻ nhạt như vậy đâu. Bởi dù sao thì điều quan trọng nhất đối với một pháp sư vẫn là nghiên cứu ma thuật, nghiên cứu arcana và nâng cao sức mạnh của chính mình. Chỉ có những ai không nuôi hy vọng cải thiện bản thân mới nghiện tích lũy của cải mà thôi.” Lazar trẻ trung và đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Vậy nên tất nhiên, anh khinh thường những pháp sư đã từ bỏ hy vọng.
Sau đó vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc. “Đúng rồi, Lucien, cậu đã nghĩ xem tương lai mình định làm gì chưa? Cậu muốn tập trung vào tiến hành thí nghiệm ma thuật và nghiên cứu để trau dồi kiến thức arcana, hay là muốn đi thám hiểm và hoàn thành nhiệm vụ để kiếm nhiều tiền, sau đó mua ma cụ, ma dược và nguyên vật liệu để nâng cao sức mạnh của mình?”
“Tập trung nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm ma thuật.” Đã phải sống dưới áp lực những hơn một năm, phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, Lucien không có tâm trạng phiêu lưu.
Lazar lại tươi cười như bình thường. “Vậy thì cậu nên đợi một thời gian và chọn một công việc ở trường ma thuật.”
“Tại sao?” Ban đầu, Lucien dự định sẽ gạt hết nhiệm vụ sang một bên để tập trung học tập nghiên cứu kiến thức arcana và ma thuật trong thư viện trước đã. Đợi tới khi hiểu rõ hơn về trình độ hiện tại ở từng lĩnh vực khác nhau của nghị viện, đồng thời thăng cấp lên bậc hai, lúc đó cậu mới tính lập ra những kế hoạch khác.
Lazar cười khúc khích nói: “Trước hết, cậu mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ giảng dạy. Tới đây, cậu có thể lựa chọn dạy hai người học việc chính thức để giúp họ thăng lên cao cấp và vượt qua bài kiểm tra định kỳ của Ban Đánh giá Học việc, nhưng trong quá trình này, một đồng Fell cậu cũng sẽ không nhận được. Còn phương án thứ hai, cậu có thể lựa chọn làm việc ở một trường ma thuật. Sẽ được trả lương, nhưng bù lại, cậu phải hướng dẫn cho sáu người học việc trong lớp của mình thăng lên cao cấp.”
“Tôi hiểu rồi…” Lucien gật đầu trầm ngâm. “Xét ra tôi còn chẳng có lựa chọn.”
“Đúng thế.” Lazar thản nhiên khoanh tay. “Tôi nhớ là bây giờ cậu chỉ có sáu mươi Thale và chín điểm arcana thôi, phải không Lucien?”
“Phải.” Lucien thành thật gật đầu.
Lazar vỗ nhẹ hai tay vào nhau và nói. “Số tiền này mặc dù có thể là một gia tài mà dân thường cả đời cũng không thể tích lũy được, nhưng với một pháp sư, chừng này chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nếu cậu muốn nghiên cứu và làm chủ được nhiều sức mạnh hơn thì chắc chắn, pháp sư chính là nghề tốn kém nhất.”
“Lucien, cậu cần tiền để mượn sách trong thư viện, cần tiền để thuê phòng hỗ trợ minh tưởng, cần tiền để làm thí nghiệm, và cần tiền để liên tục phân tích cũng như thi triển thần chú. Sáu mươi Thale chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cậu trong nửa năm. Và khi cấp bậc của cậu tăng lên, những nguyên vật liệu cậu cần sẽ ngày càng trở nên quý giá. Có thể chỉ một thí nghiệm ma thuật hoặc một lần triệu hồi thôi cũng đã đốt phăng sáu mươi Thale rồi.”
“Tôi từng nghe người ta bảo, không có đủ tiền thì không thể trở thành một pháp sư giỏi. May mắn là các pháp sư còn có thể tự mình kiếm tiền.” Lucien khẽ gật đầu.
“Vì vậy, ngoài nhận nhiệm vụ, đi thám hiểm và chế tạo ma cụ để kiếm tiền, nghị viện còn cho chúng ta hai cách. Cách thứ nhất là cấp độ arcana và ma thuật càng cao thì mua nguyên liệu và thuê phòng thí nghiệm sẽ càng rẻ. Bên cạnh đó, nghị viện sẽ thưởng điểm arcana rất hậu hĩnh cho những luận án cấp tiến và những thần chú mới được phát minh, nhờ vậy, những Arcanist giỏi về nghiên cứu và tìm tòi sẽ có thể sống một cuộc sống xa hoa.”
Có vẻ Lazar rất ngưỡng mộ những pháp sư như vậy. “Cách thứ hai là một số Arcanist và pháp sư có thể hợp tác với nhau để đề xuất ý tưởng nghiên cứu trong một lĩnh vực nào đó. Nếu ý tưởng đó được Ủy ban Nghiên cứu Ma thuật của nghị viện thông qua, họ không chỉ có thể được cung cấp miễn phí phòng thí nghiệm ma thuật và các thiết bị giả kim, mà còn nhận được rất nhiều điểm arcana nữa. Đáng tiếc, những dự án nghiên cứu như vậy hầu hết đều do những Arcanist cấp cao khởi xướng.”
Lucien không khỏi giật giật khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ: ‘Vậy sau này mình cũng có thể có kinh phí nghiên cứu?’
“Đối với những pháp sư cấp thấp như chúng ta, nếu không muốn phiêu lưu hay nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, thì hoặc là có được một giáo viên giỏi có thể giúp chúng ta nghiên cứu và làm thí nghiệm ma thuật, hoặc là chúng ta phải tìm một công việc tốt. Và trường ma thuật chính là sự lựa chọn yêu thích của các pháp sư cấp thấp.”
Lazar tặc lưỡi. “Lucien, nếu trở thành một giáo viên của trường ma thuật, cậu chỉ cần dạy mười tiết, hai mươi giờ một tuần, thời gian còn lại thì tùy cậu sử dụng. Tuy rằng tiền lương mỗi tháng chỉ có mười điểm arcana, nhưng nhớ kỹ nhé, phòng thí nghiệm ma thuật và thư viện của trường đều miễn phí cho giáo viên sử dụng, nguyên vật liệu dùng để hướng dẫn học viên làm thí nghiệm cũng được nhà trường cung cấp miễn phí.”
“Nhưng mà, một công việc tốt như vậy sao còn chỗ cho tôi chứ?” Thành thật mà nói, Lucien đã bị cám dỗ, nhất là khi nghe rằng phòng thí nghiệm ma thuật và thư viện được sử dụng miễn phí. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền đây? Cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc như vậy.
“Thôi nào anh bạn.” Lazar vỗ nhẹ vào vai cậu. “Không có chỗ cho cậu thì cho ai? Cậu kiếm được tận bảy tín chỉ arcana ngay trong ngày đầu tiên đến đây, luận án lại còn được đánh giá là ‘đột phá’ nữa chứ. Mặc dù nghị viện có nhiệm vụ gọi là ‘hỗ trợ các trường ma thuật vùng xa’, nhưng chắc cậu không muốn rời khỏi Allyn sớm đâu, phải không?”
“Chắc chắn không.” Lucien lắc đầu. “Anh nói đúng, Lazar. Tôi sẽ cố gắng để vào được một trong năm trường ma thuật ở Allyn.” Lúc sử dụng mật danh “Giáo Sư”, ai mà ngờ cậu sẽ thực sự có ngày trở thành một giáo viên dạy ma thuật chứ. Thật quá trùng hợp. “Mà này, Lazar, nghị viện có nhiệm vụ bắt buộc nào cho chúng ta không?”
Lucien bỗng nghĩ tới Bàn tay Nhợt nhạt.
“Có đấy, mỗi năm một nhiệm vụ. Nhưng đối với những pháp sư cấp thấp thì chỉ có nhiệm vụ giảng dạy là bắt buộc thôi. Nghị viện suy cho cùng vẫn muốn chúng ta yên tâm học và nghiên cứu ma thuật để phát triển càng nhanh càng tốt. Khi trở thành một pháp sư trung cấp, nếu cậu cho rằng nhiệm vụ quá nguy hiểm với sức của mình, cậu có thể trả một cái giá nhất định để đổi sang một nhiệm vụ mới.” Lazar không có bất kỳ phản đối nào đối với việc này, bởi vì không có nhiệm vụ nào buộc anh phải đi chết cả.
Lucien thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. “Không tệ.”
… …
Khu năm, Vùng Nhiệm vụ.
Khu vực này bao gồm các dãy quầy kim loại màu xám bạc, phía sau mỗi quầy có một màn hình ma thuật màu xanh lục đậm trông như tấm màn nước, hiển thị đủ loại nhiệm vụ bên trên. Một số do nghị viện ban bố, một số do các pháp sư đệ trình, và một số khác thì do quý tộc hoặc thương nhân ban hành.
Lazar và Lucien nhìn quanh, thấy chỉ còn một quầy trống, họ liền rảo bước đi về phía đó.
Phía sau quầy là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài bình thường. Cô ta hỏi với giọng đều đều. “Nhận hay trả nhiệm vụ?”
“Tôi đến trả nhiệm vụ.” Lucien đưa giấy chứng nhận và huy hiệu ma thuật cho cô ta.
Người phụ nữ trung niên cầm lấy giấy chứng nhận, đọc sơ qua, viết vài chữ lên đó rồi đặt nó cùng chiếc huy hiệu lên trên vòng phép ở phía bên phải quầy. Kế đó cô ta kéo sợi dây, tiếng chuông và ánh sáng bạc quen thuộc liền phát ra.
Khi ánh sáng biến mất, một mảnh giấy da xuất hiện trong vòng phép. Để dịch chuyển trong vòng tròn ma thuật, người ta phải sử dụng giấy da đã qua xử lý đặc biệt bằng ma thuật thay vì giấy thường.
Người phụ nữ trung niên cầm mảnh giấy da lên nhìn một cái rồi lạnh lùng nói. “Lucien Evans, nhiệm vụ đã hoàn thành xong một nửa. Tiếp theo cậu định tự mình hướng dẫn cho những người học việc được nghị viện chọn lọc, hay là muốn nhận nhiệm vụ hỗ trợ một trường ma thuật ở xa?”
Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một chồng sách ma thuật và arcana cơ bản, trông như luôn sẵn sàng để đọc bất cứ lúc nào.
“Tôi muốn đăng ký vào một trong năm trường ma thuật ở Allyn.” Lucien lịch sự đáp.
Người phụ nữ trung niên nhướng mày lên và khịt mũi. “Đừng lãng phí thời gian của tôi. Xin hãy lựa chọn đi.”
“Nghị viện có cấm tôi đăng ký vào năm trường ma thuật ở Allyn không?” Tuy biết cô ta không tử tế với mình nhưng Lucien vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi.
Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn cậu rồi nói. “Không. Nhưng cậu là một pháp sư theo hệ thống ma thuật cổ, lại mới đến nghị viện ngày hôm qua, thế nên tôi nghĩ cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Ngay cả một Arcanist chính thức như tôi đây còn chẳng có hy vọng vào được bất kỳ trường nào trong năm trường ma thuật ở Allyn nữa là. Thế thì cậu định ứng tuyển như thế nào chứ? Thôi làm ơn nhanh nhanh chóng chóng đưa ra lựa chọn đi, nếu không tôi sẽ khiếu nại với Bộ phận Hành chính Pháp sư rằng cậu đang gây cản trở hoạt động của Vùng Nhiệm vụ đấy.”
“Không có luật nào cấm, vậy mà Lawette, cô lại không chịu giúp Lucien, thế thì tôi sẽ tố cáo cô lên Ủy ban Công vụ vì vi phạm ‘Luật Quản lý Vùng Nhiệm vụ’.” Lazar gay gắt nói. Đến cả một người niềm nở và thân thiện như anh cũng phải phát cáu lên trước sự hách dịch của người phụ nữ trung niên này.
Thấy Lazar nắm rõ quy tắc, lại thấy huy hiệu pháp sư bậc một trên ngực trái của Lucien, Lawette tức giận nói. “Được thôi, nếu các người đã muốn lãng phí thời gian thì tùy. Các người đáng lẽ nên biết ơn lời nhắc nhở tử tế của tôi mới phải.”
Sau đó, cô ta lôi từ trong quầy ra một tờ đơn cùng một cây bút lông và đưa cho Lucien, giục cậu nhanh chóng điền vào.
Trong tờ đơn là nơi để điền tên, tuổi, cấp bậc pháp sư, cấp bậc arcana, tên trường ma thuật muốn đăng ký, những luận án hay bài nghiên cứu đã được xét duyệt, thần chú mới, v.v.
Lucien suy nghĩ một lúc. Sau khi điền vài mục đầu tiên, cậu viết ra những đánh giá cụ thể mà cậu nhận được trong luận án của mình. Nếu muốn tranh được một slot giảng dạy, cậu phải tận dụng mọi khả năng có thể. Nhỡ giám khảo chỉ nhìn vào tên luận án mà không kiểm tra phần đánh giá thì sao?
Sau khi thúc giục vài lần, Lawette mặt mày hằm hằm cầm lấy tờ đơn từ tay Lucien và đọc kỹ. Sắc mặt cô ta lập tức thâm sì. “Đây là thật đấy chứ? Nếu là giả thì sẽ bị phạt nặng đấy.”
“Cô có thể kiểm tra huy hiệu arcana của tôi.” Lucien mặt không chút biểu tình đưa huy hiệu arcana của mình cho Lawette.
Nhìn bảy chấm bạc với vẻ mặt u ám, cô ta đặt tờ đơn và hai huy hiệu lên vòng phép rồi kéo chuông.
Làm xong, cô ta nhắm mắt lại, như thể đang cầu nguyện điều gì đó.
Phản hồi rất nhanh đã trở lại. Mười phút sau, vòng phép sáng lên ánh sáng xanh nhạt và tiếng chuông vang lên dồn dập.
Lawette nhìn tờ đơn và mấy cái huy hiệu như thể đang nhìn một con quái vật. Sau đó, cô ta nghiến răng nhặt tờ đơn lên.
Chỉ liếc qua đúng một phát, sắc mặt cô ta tức thì đen ngòm, mặt xụ dài ra như thể sắp chảy thành nước.
Cầm lấy tờ đơn từ tay Lawette, Lucien nhìn thấy kết quả: “Dựa trên lĩnh vực mà ngài chuyên môn, ngài Evans, chúng tôi vô cùng vinh dự có ngài đồng hành tại Trường Ma thuật Douglas.”