Chương 247 - Đại sảnh Học việc
Độ dài 2,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 20:46:06
*Trans+Edit: Lắc
Thấy cổng mở toang, Lucien, Charlie và Sandra đều nhẹ nhõm, bởi điều đó đồng nghĩa với việc vòng phép của Bertren không được kích hoạt, tức là hoặc phần lõi của lâu đài đã bị phá hủy khi Bertren triệu hồi thất bại, hoặc những kẻ đến đây thông qua vòng phép triệu hồi quả thực là đám quỷ cấp thấp, không có đủ trí khôn để điều khiển vòng phép.
Dù là trường hợp nào thì cũng là tin tốt cho đám người Lucien, bởi vì vòng phép bảo vệ của một lâu đài hay ma tháp nếu được kích hoạt hoàn toàn thì sẽ mạnh hơn chủ nhân của nó từ một đến hai bậc. Nếu chủ nhân của lâu đài hoặc ma tháp là một pháp sư cao cấp thì vòng phép bảo vệ của nó sẽ có thể chống đỡ được sự tấn công của một pháp sư bậc sáu hoặc bảy. Bởi vậy, đối với lâu đài này, thứ được thiết kế và xây dựng bởi một pháp sư bậc ba, một khi vòng phép bảo vệ được kích hoạt hoàn toàn, nó sẽ chống chịu được sức tấn công của pháp sư bậc bốn hoặc năm. Tới khi đó, Lucien, Charlie và Sandra sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới phá vỡ được nó.
Tuy nhiên, Lucien không vội vã lao vào ngay mà dừng lại giữa không trung bên ngoài lâu đài, sau đó nâng tay trái đẩy kính độc nhãn lên.
Con mắt trái bị kính che đi của cậu chuyển sang màu đỏ. Qua cửa sổ hé mở của lâu đài, Lucien có thể nhìn thấy khung cảnh tối tăm bên trong, thỉnh thoảng lại phát hiện những cụm ánh sáng đỏ do nhiệt độ cao tỏa ra – đó chính là lửa địa ngục. Hầu hết quỷ đều phát triển trong môi trường xung quanh toàn lửa lưu huỳnh nên khả năng miễn dịch với bức xạ hồng ngoại và độc của bọn chúng vượt xa người bình thường. Đôi lúc, dù có tường dày ngăn cách và hấp thụ, cậu vẫn có thể nhìn thấy một số ánh sáng đỏ.
Sau khi kết hợp phát hiện này với kết luận do Charlie và Sandra rút ra thông qua phương pháp của riêng họ, Lucien đại khái đã hình dung ra trong đầu một sơ đồ địa hình của lâu đài. Dựa trên mô tả của Susan, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định sơ bộ rồi nói với ba người còn lại: “Trước tiên, chúng ta cần đến phòng ràng buộc để phá hủy vòng phép triệu hồi, sau đó mới tính đến việc dọn dẹp đám quỷ còn lại. Với kế hoạch này làm tiền đề, chúng ta có thể đi qua cổng, rồi đến sân trong để lên cầu thang ở đại sảnh, cuối cùng tới phòng ràng buộc ở cách xa cửa sổ trên tầng hai, như vậy sẽ thuận tiện hơn là đi vào qua đường cửa sổ hoặc trực tiếp cho nổ tường lâu đài.”
“Tôi đồng tình, ngài Evans.” Charlie gật đầu.
Cùng lúc đó, những tia sét lấp đầy bàn tay của Sandra, tạo thành một cây lôi thương màu bạc. Cây lôi thương rời tay cô, phóng thẳng qua cổng rồi đáp xuống một cái giếng tối om ở góc sân. Ngay lập tức, tia chớp lóe lên sáng rực, kèm theo đó là một tiếng nổ nhẹ. Đây là giếng năng lượng hấp thụ năng lượng của mặt trời và thủy triều để giữ cho vòng phép hoạt động liên tục.
Sandra đã lợi dụng lúc vòng phép bảo vệ lâu đài chưa được kích hoạt để phá hủy một trong những giếng năng lượng, như vậy sẽ tránh được việc bị vòng phép chặn lại sau khi vào trong lâu đài – dù hầu hết các ma tháp đều được thiết kế để bảo vệ khỏi tác động từ bên ngoài chứ không phải bên trong.
Tất nhiên, trong lâu đài có rất nhiều giếng năng lượng tương tự, và tất cả chúng đều tụ về phòng cung cấp năng lượng trên tầng ba. Chỉ có cho nổ tung tất cả mới có thể phá hủy được hầu hết các vòng phép bên trong lâu đài.
Một lớp ánh sáng đen với vô vàn cổ tự ma thuật xuất hiện phía trên cái giếng năng lượng đen ngòm, cố gắng chống lại vụ nổ từ tia sét màu bạch kim.
Ngay khi đang chuẩn bị ngưng tụ thêm một thần chú Lôi Thương bậc bốn khác, Sandra chợt thấy Lucien duỗi tay phải ra. Một quả cầu lửa màu đỏ sậm xuất hiện giữa lòng bàn tay cậu. Dù chỉ to bằng đầu người, màu sắc cũng không quá rực rỡ, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong nó ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ.
Lucien đẩy tay phải, hỏa cầu đỏ sậm bay ra và đáp chính xác xuống cái giếng năng lượng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh điếc tai hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của Charlie và Sandra.
Khói đen bùng lên nghi ngút, tạo thành một đám mây hình nấm nhỏ.
Làn khói đen tan đi, để lộ ra cái giếng năng lượng đổ nát trước mặt Sandra, khiến cô chỉ biết há miệng, không thốt nổi lời nào. Sức nổ và hủy diệt đơn thuần của hệ Nguyên tố quả thực quá mạnh mẽ, bảo sao những pháp sư thuộc hệ này thường bị gọi là Kẻ Cuồng Hủy Diệt. Thế nhưng chẳng phải thần chú của ngài Evans uy lực quá mức rồi sao? Nó mạnh hơn rất nhiều so với thần chú bậc ba Hỏa Cầu, gần như ngang với thần chú bậc năm Đại hình Liệt diệm Bộc rồi?
Đây là thần chú độc nhất của Ý chí Nguyên tố hay là của chính ngài Evans?
Charlie và Sandra đứng ngay cạnh Lucien, họ dĩ nhiên phân biệt được đây là thần chú xuất phát từ ma cụ hay từ chính bản thân cậu. Thế nhưng, Lucien mới chỉ là pháp sư bậc ba!
Vì vậy, sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của thần chú này, không ai còn nghi ngờ sức mạnh của Lucien nữa. Ít nhất, nếu chỉ xét về sức hủy diệt thuần túy, nó chắc chắn mạnh hơn thần chú của hai người họ.
Sau khi hài lòng nhìn uy lực của vụ nổ do mình gây ra, Lucien nói khẩn trương: “Mau vào đại sảnh trước khi lũ quỷ nghe thấy tiếng ồn mà tụ lại đây.”
Đại Hỏa Cầu Lucien là thần chú chủ yếu gây sát thương oanh tạc, có thêm lửa cháy phụ trợ mới tương đương với thần chú nổ bậc bốn. Quan trọng hơn là cậu có hiệu ứng bổ sung đến từ nhẫn Nguyên Tố, giúp tăng uy lực của thần chú lên 30-40%. Bởi vậy, phép này của cậu mới mạnh ngang với một thần chú bậc năm.
Vốn dĩ với lượng linh lực gốc của Lucien, cậu có thể liên tục phóng ra hơn hai mươi quả cầu lửa, nhưng vì có thêm sự giúp sức của thần chú bổ trợ Tăng Phạm vi Chú pháp, cậu chỉ có thể thi triển bảy đến tám quả. Thế nhưng trái lại, nhờ có chiếc nhẫn, tốc độ phục hồi linh lực của cậu tăng nhanh không kém gì một pháp sư bậc năm. Chỉ cần hạn chế dùng nhẫn liên tục không ngừng nghỉ, cậu sẽ không cạn sạch linh lực trong một trận chiến kéo dài 30 phút.
Phải công nhận rằng, đối với những người ở cấp bậc của Lucien, Nguyên Tố quả thực là một ma cụ phi thường.
Charlie và Sandra đều không phản đối quyết định của cậu. Họ cùng Susan đáp xuống sân của lâu đài, đồng thời thi triển lên cô hai thần chú lần lượt là Tăng Tốc và Sức bền của Gấu, giúp cô có thể bắt kịp với ba pháp sư trung cấp.
Ngay khi đáp đất, Charlie và Sandra đã đứng sẵn đằng trước, một người trái một người phải, Lucien thì đứng chính giữa đằng sau. Đây chính là đội hình chiến đấu tiêu chuẩn của Ma pháp Nghị viện. Còn Susan theo sát phía sau Lucien.
Trên sân thỉnh thoảng lại thấy vết máu ở chỗ này chỗ kia. Đồng thời, tiếng gầm rú tà ác cũng vang lên từng đợt từ trong lâu đài. Hiển nhiên lũ quỷ cấp thấp đã phát hiện có kẻ xâm nhập.
Nhanh chóng băng qua sân, Charlie thả ra một quả cầu lửa, trực tiếp thổi tung cánh cổng sắt khép hờ, rồi cùng Sandra lao vào trong.
Trong đại sảnh la liệt xác người không hoàn chỉnh, trên gương mặt còn vương lại nỗi sợ hãi. Tứ chi, tim gan phèo phổi, ruột non ruột già các loại ngổn ngang không chỗ nào không thấy. Mùi máu tanh hôi nồng nặc cùng cảnh tượng ác mộng khiến Susan thiếu chút nôn mửa, chân tay mềm nhũn.
Xác định rõ phương hướng, tất cả bắt đầu chạy ngang qua đám bàn ghế, sofa cháy đen và hướng về phía cầu thang, trên đường đi giẫm lên không ít máu thịt.
Giữa làn khói không quá dày, một cái cầu thang đen đen đầy ắp hoa văn xuất hiện trong góc. Susan không khỏi cảm thấy có chút phấn khích, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng rồi, đột nhiên từ đâu đó vang lên những tiếng vo ve. Một đàn ong bắp cày béo múp trông như được chế tác từ hắc diệu thạch bay về phía họ từ các lối đi khác nhau. Con nào con nấy to ngang với hai, ba người trưởng thành gộp lại.
Khác với ong bình thường, đầu của đám này giống đầu của phụ nữ với hai con mắt trắng dã, vẻ mặt đầy đau khổ. Trên đỉnh đầu của nó là một cặp râu ngắn, hàm dưới xoắn lại, trên lưng là cặp cánh mềm của côn trùng, và ở phần đuôi là một cái ngòi ong sáng quắc.
Bị đám ong bắp cày với khuôn mặt phụ nữ ghê tởm nhìn chằm chằm, Susan hét toáng lên như mơ thấy ác mộng.
Ngược lại, Lucien, Charlie và Sandra thì không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Đây là quỷ Ong Hổ. Trên người chúng không có sọc đỏ, vàng hay cam, đồng nghĩa với việc chúng chỉ là quỷ cấp thấp.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một tia sét sáng rực đầy uy lực và đánh trúng một con Ong Hổ đang định thao túng tâm trí của Susan rồi bắt giữ cô bằng cơ thể khổng lồ của mình. Phần ngòi độc ở đuôi nó đang rỉ ra một thứ chất lỏng đen đúa.
Chỉ trong tích tắc, con quỷ Ong Hổ ngã xuống đất như một cục than, những tia điện nhỏ xíu từ cơ thể nó bật ra rồi lan sang những con quỷ khác.
Hầu hết lũ quỷ ong bị sét đánh trúng đều co giật hoặc tê liệt tại chỗ, chỉ có một số ít ở xa may mắn không bị dính thì vẫn đang điên cuồng phóng những cụm lửa về phía họ.
Đúng lúc này, một cơn gió rét buốt xương trộn lẫn với hoa tuyết rít lên từ khu vực gần cầu thang. Gần như ngay tức khắc, những hạt mưa đá to bằng cỡ nắm tay lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ rồi rơi xuống, khiến đám quỷ Ong Hổ đóng băng rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Thần chú bậc bốn, Bão Tuyết, được thi triển từ Charlie.
Do lũ quỷ miễn nhiễm với lửa và độc thông thường, nhưng lại tương đối yếu trước băng và axit, nên Charlie và Sandra, những người dày dạn kinh nghiệm thực chiến, dĩ nhiên không chọn ma thuật hỏa hệ.
Những mũi tên màu lục hết cái này đến cái khác bắn ra ngay trước mặt Lucien, xuyên thủng đám quỷ và nhanh chóng ăn mòn chúng.
Thần chú bậc hai, Mũi tên Axit Maskelyne.
Tới khi cơn bão tuyết lắng xuống, toàn bộ hơn hai chục con Ong Hổ đều đã chết.
Trong lòng Lucien không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Việc có thể tiêu diệt quỷ cấp thấp dễ dàng đến vậy, cậu của hai năm trước không đời nào có thể tưởng tượng được.
Cái hồi Ngân Giác dùng máu của Nam tước Laurent triệu hồi hình chiếu của quỷ, sức mạnh của nó cùng lắm cũng chỉ cấp một hoặc hai, vậy mà vẫn khiến cậu sợ hãi và thận trọng đến mức dốc toàn lực để phá hủy nghi lễ triệu hồi trước khi nó kịp hoàn thiện. Còn bây giờ, giết một lèo 20 con quỷ Ong Hổ cấp một lại dễ như ăn bánh.
Thi thể của đám Ong Hổ vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng biến mất, không để lại bất kỳ dấu tích gì, khiến Lucien, người định thu thập máu quỷ và vài nguyên liệu khác từ chúng cảm thấy có chút hụt hẫng. Xem ra lũ này cũng chỉ là hình chiếu, không phải thân xác thật.
“Hình chiếu?” Lucien luôn có cảm giác kỳ lạ đối với quy tắc triệu hồi kia, nhưng giờ không phải là lúc để lãng phí cho việc băn khoăn suy ngẫm và làm rối đội hình. Với Charlie đi đầu, Sandra, Lucien và Susan theo sau anh lên cầu thang.
Chẳng mấy chốc, bốn người đã đặt chân lên tầng hai. Hiện ra trước mắt họ là một đại sảnh toàn sách là sách. Trên bàn cũng đầy ắp nào sách, nào giấy, nào bút.
Một vài cái bàn bị lật úp, sách và giấy tờ la liệt khắp sàn, một số thì vẫn ngay ngắn như chưa hề bị đụng đến. Thậm chí còn có một người học việc ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn gỗ, bụng và ngực bị rạch toang, ruột gan các loại rơi lòng thòng ra đất. Xem chừng người này đã bị lũ quỷ giết trước cả khi kịp phản ứng.
“Đây là nơi chúng tôi học tập, Đại sảnh Học việc.” Susan giới thiệu qua. “Đi qua đây rồi rẽ ở cuối hành lang là sẽ tới phòng ràng buộc.”
Lucien dù rất chi là muốn ôm hết sách ở đây về, nhưng cậu cũng hiểu tình hình đang cấp bách đến mức nào, do đó không chút do dự cùng Charlie và những người khác đi vòng qua con đường giữa các giá sách trong đại sảnh để tới hành lang.
Là những người coi trọng tri thức, họ không đành lòng phá hủy các giá sách để đi tắt qua cho nhanh.
Trong khi đi vòng quanh một giá sách, Lucien phát hiện ra một chiếc gương gắn trên bức tường bên cạnh, bên trong phản chiếu hình ảnh của cậu và những người khác: Charlie và Sandra ở phía trước, Susan ở giữa, cuối cùng là cậu trong bộ suit hai hàng khuy đi đằng sau.
Ngay khi Lucien liếc thoáng qua gương, hình phản chiếu trong gương cũng có hành động tương tự, nó cũng đeo một chiếc kính độc nhãn trên mắt trái.
Vốn cho rằng chẳng có gì kỳ quái, đang định quay đầu đi, Lucien chợt nhìn thấy khuôn mặt trong gương của mình nở một nụ cười kỳ quái khiến người ta sởn tóc gáy. Sau đó, nhãn cầu trắng của nó lồi ra, đồng thời, những đốm mụn xanh xám nổi lên đầy mặt.