Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 245 - Ngài Evans

Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 19:16:10

*Trans+Edit: Lắc

Lucien cầm chiếc huy hiệu ma thuật có bề mặt đã biến thành ba vòng tròn đen đi đến Vùng Nhiệm vụ để lấy thông tin chi tiết và vị trí của nhiệm vụ Diệt Quỷ. Thay vì ngồi tàu hơi nước ma thuật để đi theo tuyến đường mới mở từ Allyn đến Kapas, cậu bắt một chiếc xe ngựa trước cửa trụ sở Ma pháp Nghị viện và đi tới ma tháp chi nhánh của Ý chí Nguyên tố ở Allyn.

Nhiệm vụ này đến quá sớm khiến Lucien có cảm giác kỳ quái. Cậu được tổ chức hậu thuẫn, thế nên đương nhiên phải để tổ chức “thẩm định” trước đã.

Trong một thư phòng trên tầng cao nhất của ma tháp, Gaston, người lưu lại Allyn để quản lý sự vụ ở đây, lặng lẽ khoanh tay nghe Lucien mô tả lại nhiệm vụ.

Một cảm xúc nghi hoặc kỳ lạ hiện lên trong đôi mắt màu vàng sẫm của Gaston, sau đó ông nói với giọng già nua nhưng uy nghiêm. “Có lẽ không phải là một nhiệm vụ nguy hiểm đâu. Những loại quỷ mà một pháp sư bậc ba có thể triệu hồi ra đều có sức mạnh hạn chế, còn cậu, Evans, cậu có nhẫn Nguyên Tố trên người. Dù không thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn có thể dùng nó để tẩu thoát. Nhưng để đảm bảo an toàn, tốt nhất ta nên hỏi Florencia trước. Cô ấy có lẽ sẽ biết nhiều tin tức nội bộ hơn.”

Gaston đánh mắt ra hiệu cho Lucien ngồi đây đợi, còn ông thì đi vào một căn phòng nhỏ bên trong thư phòng để liên lạc với Florencia bằng Tin nhắn Điện từ Fernando.

Lucien tranh thủ ngẫm lại những gì mình đã làm tại nghị viện gần đây, rồi chợt nhận ra rằng hiếm có tổ chức hay pháp sư nào quyết tâm vượt qua Ý chí Nguyên tố để đối phó với cậu cho bằng được. Vấn đề về Sinh lực luận đã kết thúc, Bàn tay Nhợt nhạt cũng đã đạt được mục đích nên sẽ không đeo bám Giáo Sư nữa. Quy định thiết lập vòng phép thanh lọc thì không gây tổn hại đến lợi ích của các pháp sư, vả lại nghị viện cũng đã trợ cấp, vậy nên họ sẽ không thể quy lỗi cho cậu được.

Về phần giáo hội, mọi sự chú ý và hận thù của bọn họ đều trút hết lên Felipe cả rồi, nên việc sử dụng gián điệp để đối phó với cậu là vô nghĩa.

Vì vậy, Lucien tạm thời có thể giả định rằng nhiệm vụ này được giao không phải vì mục đích làm hại cậu.

Một lúc sau, Gaston mở cửa phòng bước ra.

Ông ung dung ngồi xuống với phong thái lịch thiệp đặc trưng của Vương quốc Holm, sau đó mỉm cười cất lời: “Ta đã hỏi Florencia rồi. Đây chỉ là một nhiệm vụ đột xuất, sẽ không có nguy hiểm nào đâu. Nhưng Evans, cậu là người có tiềm năng nhất của Ý chí Nguyên tố trong thế hệ hiện tại, chỉ trong một năm đã thành công tấn thăng pháp sư trung cấp, vì vậy ta sẽ cho cậu mượn một ma cụ.”

Gaston lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc kính độc nhãn có gắn dây chuyền màu xám bạc tuyệt đẹp. “Nó đã được yểm thần chú bậc năm, Tin nhắn Điện từ Fernando. Nếu phát hiện có gì không ổn, hãy liên lạc với ta ngay lập tức. Tần số cụ thể và mật mã của ta là như này.” Ông vừa nói vừa xé một mảnh giấy trắng rồi viết thông tin lên đó.

Rõ ràng Chúa Tể Bão Táp đã cân nhắc đến việc mã hóa đơn giản ngay từ khi phát minh thần chú này.

Lucien làm theo chỉ dẫn của Gaston và để lại ấn ký tinh thần của mình lên chiếc kính độc nhãn. Sau đó, cậu cất cặp kính viền vàng đang đeo trên mặt vào túi trong bên phải của bộ suit hai hàng khuy, đồng thời nhét thêm một chiếc đồng hồ bỏ túi vào túi bên trái.

Đeo kính độc nhãn vào xong, Lucien cầm mũ chóp đen lên, chuẩn bị rời đi. Gaston cũng đứng dậy, mỉm cười hiền hậu. “Evans, chúc mừng cậu trở thành pháp sư bậc ba. Đây không chỉ là một chướng ngại khó vượt qua từ thời Đế chế Ma thuật cổ đại, mà ở nghị viện vẫn vậy. Đó là thước đo để xác định xem một pháp sư có nền tảng arcana vững chắc hay không. Một khi đạt đến cấp bậc này, nghĩa là cậu đã vượt qua bảy mươi phần trăm các pháp sư khác rồi. Từ giờ trở đi, Ý chí Nguyên tố sẽ cung cấp cho cậu bốn mươi điểm arcana mỗi tháng.”

Nghe được tin thu nhập của mình lại tăng lên, Lucien mỉm cười từ tận đáy lòng. “Cảm ơn, ngài Gaston.”

Gần lối vào dãy núi Kapas, tại một thị trấn nhỏ tên là Fraser.

Đây là một thị trấn rất xa xôi. Một người phải ngồi tàu hơi nước ma thuật suốt sáu tiếng từ Allyn đến trung tâm Kapas, sau đó bắt xe ngựa thêm nửa ngày để tới thị trấn nhỏ Tenning, rồi lại tiếp tục đi trên con đường gập ghềnh thêm hai giờ đồng hồ nữa. Tất nhiên, các pháp sư có khả năng bay sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trên dãy núi này, động thực vật cực kỳ phong phú, hầu hết cư dân trong thị trấn đều là thợ săn và thợ rừng. Ngoài ra, lâu đài của pháp sư, nơi kiểm soát một số mỏ ở sâu trong núi, có rất nhiều pháp sư học việc, người hầu và thợ mỏ sinh sống bên trong. Họ tiêu tốn rất nhiều vật tư sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, không thưa thớt, hoang vắng như những thị trấn xa xôi khác, Fraser rất sôi động và tấp nập. Thậm chí còn có nhiều mạo hiểm giả và lính đánh thuê đến thị trấn này do bị thu hút bởi đá quý, khoáng vật, thực vật và kho báu nằm sâu trong núi.

Quán rượu lớn nhất ở thị trấn Fraser, Chén Vàng, là nơi thường xuyên đông đúc mạo hiểm giả và lính đánh thuê. Trước khi vào núi, họ thường có xu hướng uống rượu cho thỏa thích, bởi suy cho cùng, không ai đảm bảo được rằng mình có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày hôm sau hay không. Còn có thể tận hưởng cuộc sống thì cứ mặc sức tận hưởng.

Giữa bầu không khí với mùi rượu nồng nặc, mấy mạo hiểm giả thạo tin đang thì thầm với nhau về những sự kiện mới xảy ra gần đây.

“Nghe tin gì chưa? Pháp sư bậc ba ở lâu đài Bertren bị con quỷ mà hắn ta triệu hồi ra giết chết đấy!” Một người lùn có bộ râu vàng dài lòng thòng thấp giọng hỏi đồng đội của mình.

Người đàn ông trung niên có vết sẹo gớm ghiếc trên mặt trịnh trọng gật đầu. “Hai người học việc bị dọa chết khiếp may mắn trốn thoát khỏi lâu đài đó đã mô tả nó như địa ngục vậy. Nào là người ở đấy bị thiêu đến chết, bị axit mạnh ăn mòn, bị móng vuốt sắc nhọn cào cấu xé xác, rồi bị trường kiếm bổ làm đôi. Máu và nội tạng vương vãi khắp mặt đất.”

Gã vừa nói vừa chỉ vào hai người học việc trong góc, một nam một nữ, đang say sưa nốc rượu để tự gây tê bản thân, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy sợ hãi như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

“Chúng ta có nên thử tới lâu đài đó không? Biết đâu lại tìm ra kho báu sau khi thoát được khỏi con quỷ.” Hai con mắt của gã người lùn tham lam biến thành biểu tượng Thale, lộ rõ vẻ tràn đầy ham muốn. “Pháp sư là biểu tượng của giàu sang phú quý, hắn lại còn là pháp sư trung cấp nữa, gia tài đó đủ cho chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời đó!”

Người phụ nữ đứng tuổi nhìn gã người lùn với ánh mắt khinh thường. “Ta không muốn hủy hoại tương lai của chính mình. Ngươi không thấy đến cả pháp sư bậc ba cũng bị giết sao?”

“Với lại, Ma pháp Nghị viện kiểu gì chẳng phái pháp sư đến xử lý vụ này sớm. Chúng ta sẽ làm gì? Chiến đấu với họ chắc? Đừng bảo ngươi nghĩ mình có thể đánh lại được các pháp sư chỉ vì có cái lọ ma dược thần bí từ cuộc săn kho báu nhé.” Người đàn ông mặt sẹo sợ hãi nói.

Đúng lúc này, cửa quán rượu đang mở hé bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ khoác áo choàng pháp sư chiến đấu màu đen bước vào. Anh ta lia đôi mắt xanh nhìn quanh quán rượu, vẻ lạnh lùng trong mắt khiến tất cả mạo hiểm giả và lính đánh thuê đều phải cúi đầu. Sau đó anh ta đi về phía hai người học việc đang nốc rượu trong góc.

Người đàn ông phất tay hất hai cái cốc gỗ xuống đất, chất lỏng màu vàng đổ tràn ra khắp sàn. Hai người học việc ngước lên với vẻ bối rối.

“Tôi là Charlie, một pháp sư chiến đấu. Tôi đến đây để giải quyết sự vụ tại lâu đài Bertren. Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc.” Người đàn ông trẻ dường như đang tỏa ra một khí chất uy nghiêm khó tả. Vẻ ngoài của anh ta không xấu xí, nhưng bản thân sự hiện diện lại khiến cho con người ta cảm thấy bị hăm dọa trong vô thức. Đó là cảm giác áp bức đến từ sự dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.

Hai người học việc khẽ giật mình, toàn thân run rẩy. Cô gái tóc đỏ run run trả lời: “Ngài Charlie, tôi là Susan, còn cậu ấy là Scott. Chúng tôi là học trò của ngài Bertren. Đêm hôm đó, ngài Bertren đã cố triệu hồi...”

Cô chưa kịp nói xong, một người phụ nữ có mái tóc đen ngắn bước vào. Cô mặc một chiếc áo choàng ma thuật màu tím trang nhã, đôi mắt nâu vàng lạnh lùng, sắc bén như đang lóe lên vô số tia chớp của cô cũng quét một vòng xung quanh, khiến các mạo hiểm giả và lính đánh thuê không dám ngẩng đầu lên. Cô bước đến trước mặt Charlie và nói: “Chào anh, tôi cũng nhận nhiệm vụ này. Tôi là Sandra, pháp sư trung cấp.”

“Charlie, pháp sư trung cấp.” Ở đây có rất nhiều người, vậy nên Charlie và Sandra không muốn để lộ cấp bậc ma thuật thực sự của mình. Họ cũng giấu huy hiệu ma thuật và huy hiệu arcana trên ngực bên dưới áo choàng. Xét cho cùng, chẳng có pháp sư nào lại muốn đối thủ biết trình độ thực sự của mình trước cả khi trận chiến bắt đầu.

Người lùn râu vàng ở cạnh quầy bar lẳng lặng quay đầu nhìn lại rồi nhỏ giọng nói: “Ma pháp Nghị viện quả thực đã cho người tới xử lý vụ này. Nhìn họ mà xem, đoán chừng ít nhất cũng phải là pháp sư bậc bốn. Chỉ một trong số đó thôi cũng có thể phá nát cả cái quán rượu này, phá nát toàn bộ thị trấn và cả lâu đài đó nữa.”

Những mạo hiểm giả thậm chí còn chưa đạt tới cấp độ hiệp sĩ như họ thậm chí còn hiếm khi được thấy một pháp sư thực sự chứ chưa kể đến một pháp sư trung cấp mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, tất cả đều vô cùng tò mò và kính sợ.

“Ta nói cấm có sai mà.” Người đàn ông mặt sẹo cứ như thể trước đây từng bị một pháp sư ức hiếp, vẻ mặt lộ ra chút sợ hãi.

Charlie và Sandra ngồi trước mặt Susan và Scott, bình tĩnh lắng nghe hai người học việc kể lại mọi chuyện, không để ý đến những tiếng xì xầm bàn tán của các mạo hiểm giả xung quanh. Họ có thực lực và kiêu hãnh vì nó, cho nên đối với họ, được người khác kính trọng và sợ hãi là điều đương nhiên.

Thái độ đó thậm chí còn khiến cho những mạo hiểm giả tôn thờ kẻ mạnh càng ấn tượng hơn.

“Nghe nói hình như còn có một pháp sư nữa tham gia vào nhiệm vụ này phải không?” Sau khi nghe những người học việc giải thích xong, Sandra quay sang hỏi Charlie.

Charlie khẽ gật đầu. “Nhưng người đó vẫn chưa tới, chúng ta đợi thêm một lát nữa xem sao. Phải thận trọng đối với bất kỳ trận chiến nào. Chúng ta sẽ an toàn hơn khi có thêm một đồng đội nữa. Người đó hẳn phải là một pháp sư trung cấp nhỉ?”

“Ừ.” Sandra trả lời ngắn gọn.

Thấy hai pháp sư chỉ lặng lẽ ngồi uống thay vì đi tới lâu đài để xử lý lũ quỷ, các mạo hiểm giả xung quanh trở nên tò mò.

“Vẫn còn có pháp sư khác nữa sao?” Người phụ nữ trung niên nhìn ra cửa.

Người lùn râu vàng hoang mang lắc đầu. “Hai pháp sư kia ít nhất cũng phải bậc bốn, bọn họ có thể dễ dàng xử lý lâu đài mà nhỉ…”

“Cẩn tắc vô ưu chứ?” Đúng lúc này, người đàn ông mặt sẹo nghe thấy tiếng cửa quán rượu lại bị đẩy ra.

Một chàng trai trẻ mặc bộ suit đen hai hàng khuy, đầu đội mũ chóp cao cùng màu bước vào. Trên mắt trái của cậu là một chiếc kính độc nhãn, khiến cho khuôn mặt ưa nhìn càng thêm bắt mắt.

“Thiếu gia quý tộc nào thế này?”

“Cậu ta làm gì ở đây?”

Charlie và Sandra cảnh giác nhìn về phía cửa. Họ nghi ngờ rằng chàng trai trẻ này chính là pháp sư còn lại được nhắc đến trong nhiệm vụ, nhưng cậu ta nhìn thế nào cũng thấy còn quá trẻ để trở thành một pháp sư!

Đột nhiên, ánh mắt của cả hai dán chặt vào tay phải của chàng trai trẻ. Trên đó là một chiếc nhẫn được khảm một viên đá quý màu tím cực lớn, có hình dạng độc đáo và vô cùng hoa  mỹ.

“Đây là…” Charlie và Sandra lập tức đào bới lại thông tin trong trí nhớ.

Là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Vương miện Holm, người đã giết thành công một pháp sư cao cấp, đồng thời là thành viên danh dự của Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm, và là một thiên tài đã trở thành pháp sư trung cấp chỉ trong vòng một năm!

“Rất vui được gặp ngài, ngài Evans.” Nhìn thấy chàng trai trẻ bình tĩnh bước tới với nụ cười trên môi, Charlie và Sandra lập tức đứng dậy và kính cẩn chào.

Thái độ của họ khiến các mạo hiểm giả và hai người học việc đều sững sờ.

Bình luận (0)Facebook