Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 196 - Gặp lại

Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 20:31:09

*Trans+Edit: Lắc

Trong biệt thự sân vườn của Jerome ở Trường Ma thuật Douglas.

“Haha, cậu cũng tên là Lucien Evans?” Một người đàn ông trẻ đẹp trai với mái tóc đen xù cười nói. Anh chỉ tùy tiện mặc vest đen bên ngoài sơ mi trắng, không khoác áo khoác ngoài. “K lúc nào cũng bảo tên mình phổ biến lắm nhưng tôi không tin, ai ngờ lại thực sự gặp được một người cùng tên với anh ấy ở ngay trong trường. Chà chà, phải công nhận là những cái tên như Tom với Jack phổ biến thật. Chỉ tính riêng trong trường chúng ta thôi đã có đến năm cặp người trùng tên rồi!”

Người này là Rock, một pháp sư bậc hai được Lazar giới thiệu. Anh giỏi ma thuật nguyên tố với toán học, và nghe nói là người rất năng động cũng như thích đùa giỡn.

Lucien chưa kịp đáp, Rock đã tiếp tục. “Tôi nhất định sẽ giới thiệu cậu cho K. Có cùng tên vui thật đấy! Đừng lo nhé, Lucien, K tốt lắm. Mặc dù có hơi trầm tính và sống nội tâm nhưng anh ấy chăm chỉ và tài năng vô cùng, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chỉ cần cậu đặt câu hỏi, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để trả lời, đâu như mấy tên đặt mắt trên đỉnh đầu của hệ Điện từ!”

“Kể từ khi ngài Brook chứng minh rằng ánh sáng là một loại sóng điện từ đặc biệt trong ấn bản Arcana mới nhất, bọn họ đã khẳng định rằng linh lực cũng là một loại sóng rồi cười nhạo chúng ta cứ khăng khăng bám vào lý thuyết linh lực là hạt.[note55809] Nói mà không nghĩ, có những thí nghiệm ma thuật không thể giải thích bằng sóng đấy thôi, với cả ngài Chủ tịch cũng đã đưa ra bất kỳ phản hồi nào về lý thuyết đó đâu!”

Lucien buồn cười liếc nhìn Lazar. Cậu còn tưởng Lazar đã là người lắm lời nhất rồi, nhưng có vẻ so với Rock thì anh vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, cũng nhờ Rock huyên thuyên, cậu đã nắm bắt được xu hướng nghiên cứu mới nhất của Ma pháp Nghị viện. Vì vậy, cậu không ngừng mỉm cười và lắng nghe một cách lịch sự.

Lazar ở bên cạnh bất lực nói. “Rock lúc nào cũng vậy đấy. Kể từ khi số Arcana gần nhất được xuất bản, những pháp sư đã sống ở Allyn một thời gian dài và tin vào lý thuyết linh lực là hạt như Rock phải chịu áp lực dữ dội lắm, đó là điều mà những pháp sư đi khắp nơi như tôi không cảm nhận được. Ừ thì, mặc dù tôi thích ý tưởng linh lực là hạt thật đấy, và cũng buồn khi ánh sáng là sóng điện từ, nhưng cái buồn của tôi chắc chắn bì không nổi với giáo hội đâu. Lý thuyết này là một cú vả cực đau cho giáo hội. Lý thuyết ‘ánh sáng là do Thần tạo ra’ của bọn họ vì thế mà đã bị phá hủy hoàn toàn. Cứ nghĩ đến đó là tôi lại cảm thấy vui vẻ và tự hào.”

Jerome và người vợ xinh đẹp của anh, Vera, không nói gì xen vào. Họ chỉ mỉm cười lắng nghe những lời phàn nàn của Rock và Lazar.

Các pháp sư hệ Nguyên tố, những người nghiên cứu về nguyên tố và đặt ra khái niệm về nguyên tử, có vẻ ủng hộ “lý thuyết hạt linh lực”. Nếu không phải vì còn có áp lực từ giáo hội, có khi Rock đã nhảy vào chiến nhau với những pháp sư của hệ Điện từ rồi.

Lúc hai người họ thảo luận xong, Lucien và Jerome đã an tọa trên ghế sofa, nhàn nhã uống trà đen Bá tước mà Vera pha.

Jerome tóc nâu, tướng mạo bình thường, hơi đầy đặn và không nói nhiều, nhưng toàn thân anh rất tự nhiên toát ra một cảm giác vui vẻ và khỏe mạnh. Vợ anh, Vera, là một người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp, khoảng 23, 24 tuổi, ít nói và nhã nhặn.

“Cậu Evans, mời cậu thưởng trà. Trong lúc đó tôi sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.” Vera lịch sự rời đi.

Rock thở dài. “Jerome, tại sao anh có thể tìm được một cô gái tốt như Vera về làm vợ, còn những cô gái xung quanh tôi thì lại không biết làm một người vợ tốt?”

“Haha.” Jerome, nửa ngại ngùng nửa đắc ý, chỉ cười chứ không đáp.

Lazar không muốn nói về chủ đề “buồn” như vậy nữa nên đổi chủ đề sang Rock. “Rock, dự án nghiên cứu ma thuật mà anh định đăng ký thế nào rồi?”

“Dự án gì vậy?” Lucien hỏi một cách đầy hợp tác.

Rock bực bội đáp. “Đừng nhắc đến nữa. Tôi bị từ chối rồi, lý do là ‘làm ơn đừng đùa với tôi, thưa ngài’.”

Sau đó anh lại hào hứng quay sang Lucien. “Dự án này hay lắm, Lucien. Với tư cách là pháp sư của Tháp, tôi luôn tin rằng, mọi thứ đều có thể biểu đạt bằng con số, chẳng hạn như sức mạnh ma thuật, mức độ phòng ngự, mức độ suy yếu. Điều mà chúng ta thiếu bây giờ chính là vấn đề tiêu chuẩn hóa. Chúng ta cần đo đạc dữ liệu thần chú của các pháp sư khác nhau rồi sắp xếp chúng vào các bảng biểu riêng biệt. Có như vậy, trong tương lai, nếu xảy ra tranh chấp giữa các pháp sư, dẫn đến muốn quyết đấu, chúng ta có thể đem dữ liệu thần chú tương ứng của họ ra so sánh…”

‘Làm ơn đừng đùa với tôi, thưa ngài…’ Đây là phản ứng đầu tiên của Lucien. Tất nhiên, cố gắng thử nghiệm mô tả bằng số là tốt, nhưng ngay cả khi có sự trợ giúp của siêu máy tính, việc mô phỏng giải phóng ma thuật thực sự vẫn rất khó khăn. Suy cho cùng, bất kỳ sự thay đổi nào về trạng thái thể chất và tinh thần của một pháp sư đều sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh ma thuật của chính họ, chứ chưa kể đến việc bản thân sức mạnh của một số thần chú vốn đã mang tính ngẫu nhiên trong một phạm vi nhất định.

Tất nhiên Lucien chắc chắn sẽ không thể hiện phản ứng này ra một cách bất lịch sự. Thay vào đó, cậu đáp chiếu lệ. “Nếu thần chú của pháp sư này mạnh còn của pháp sư kia yếu thì sao?”

“Hỏi hay lắm.” Rock lấy một xấp giấy ở trên cái bàn bên cạnh ra và bắt đầu viết. “Tổng lượng linh lực của tôi là 105, còn của Lazar là 96…”

Một loạt những con số hiện ra khiến Lazar bất mãn. “Sao của tôi lại thấp hơn?” Sau đó hai người họ lại bắt đầu cãi nhau.

Jerome cười với Lucien một cách bất lực. “Bọn họ là như vậy đấy, cứ như trẻ con.”

“Thế mới là bạn tốt của nhau.” Lucien nhớ lại những lời “chê bai” mà Lazar từng dùng để miêu tả Rock, có vẻ giờ ứng chúng vào anh cũng phù hợp vô cùng.

Sau đó, lờ đi Lazar và Rock, Lucien bắt đầu trò chuyện về Chiêm tinh và Nguyên tố với Jerome. Một người thì rất am hiểu, còn người kia thì lại có rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Họ đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn ước giá như được quen nhau sớm hơn.

“Các quý ông, bữa tối đến rồi đây.” Vera bước vào, theo sau là một cô hầu gái đang đẩy xe đồ ăn.

Lucien và Jerome đặt tách trà đen màu trắng sứ xuống và quay đầu lại, chỉ để thấy Lazar và Rock đang rất hăng say chơi bài.

“Tôi sẽ dùng Hỏa tiễn ma thuật, công 5.” Rock ném ra một thẻ bài.

Lazar vẻ mặt ngưng trọng rút từ trong tay ra một lá khác. “Hỏa thuẫn, thủ 7.”

“Hai người đang làm gì vậy?” Jerome tò mò hỏi.

Rock cau mày suy nghĩ một lúc. “Tôi thừa nhận đây là một dự án nghiên cứu ma thuật thất bại.” Nói xong anh lại cười rạng rỡ. “Nhưng biến nó thành bài để chơi thì lại hay ra phết! Khoan… Tôi cần chuẩn bị một cái rây lọc đã.”

Lucien cạn lời. Cậu không bắt kịp sóng não của Rock.

“A, tôi ngửi thấy mùi bít tết và cá nướng. Vera, cô đảm đang thật đấy.” Rock chuyển chủ đề với tốc độ bàn thờ. “Cô thích gì ở Jerome thế?”

Vera mỉm cười. “Tôi nghĩ Jerome rất quyến rũ khi anh ấy tập trung.”

“Ghen tị quá đi. Sao tôi lại nhìn không ra nhỉ?” Rock và Lazar vỗ vỗ vào má mình. Lucien cũng có chút hâm mộ tình cảm của cặp đôi.

Sau bữa tối vui vẻ, cậu và Rock tiễn Lazar đi rồi cùng nhau tản bộ giữa những loài cây cỏ có hình dáng kỳ lạ trong vườn ma thuật để về biệt thự nơi hai người cùng ở.

Trong trường, ngoại trừ những giáo viên đã kết hôn như Jerome, thì chỉ có những Arcanist cấp hai mới đủ tư cách để được ở một mình trong biệt thự sân vườn. Vì vậy, trước khi tiễn Lazar đi, Rock đã thương lượng với pháp sư cùng nhà Lucien và xin anh ta đổi chỗ để mình đến ở chung với Lucien.

Vốn cậu dự định tối nay sẽ tới phòng thí nghiệm để điều chế Cường Thạch, một loại ma dược có thể giúp cậu thăng cấp lên bậc hai. Tuy nhiên, sau một ngày bận rộn, cậu đã hơi mệt mỏi và cảm thấy trạng thái của mình không đủ điều kiện để thực hiện điều chế. Vì vậy, cậu tính sẽ dời thí nghiệm lại vào sau giờ học ngày mai.

Ngày hôm sau, trong lớp Cây Gai.

“Hôm nay, giáo viên dạy Ngôn ngữ Đế chế Ma thuật cổ đại đã được đổi thành ngài Evans đấy!” Heidi nhìn Layria và Annick một cách đầy thần bí.

Annick bối rối. “Ngài K sao? Ngài ấy là Arcanist cấp hai, pháp sư bậc hai mà. Thế thì chẳng phải ngài ấy chỉ dạy những người học việc cao cấp thôi sao?”

“Chịu. Tớ chỉ vừa nghe được từ lớp trưởng Grant thôi.” Heidi lắc đầu.

Lúc này, những học viên khác trong lớp Cây Gai cũng đang thảo luận với nhau. Đến cả Sprint, người luôn uể oải nằm bò ra bàn và không thích nói chuyện với những học viên khác cũng ngồi thẳng dậy. Cái tên ấy làm cậu nhớ về quá khứ.

Tiếng chuông reo lên, các học viên đồng loạt im lặng, không nói chuyện theo nội quy của trường. Sprint và Katrina cũng trở nên nghiêm túc. Sau bài kiểm tra, cả hai đều đã hiểu tầm quan trọng của việc chăm chỉ. Kể từ đó, tiết học nào họ cũng đều chăm chú nghe giảng.

Một lát sau, Heidi và Layria bất chợt mở to mắt. Họ nhìn thấy Lucien trong bộ suit đen hai hàng khuy và đội chiếc mũ mềm cùng màu bước vào.

“Đó… Đó thực sự là ngài Evans!” Họ buột miệng kêu lên, quên mất nội quy của trường. Trên mặt cả ba đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khiến cho những học viên khác cũng tò mò quay qua nhìn.

Annick nhoẻn cười và gãi gãi mái tóc vàng của mình, trong lòng cảm thấy khó có thể tin được đây lại là sự thật.

Sprint và Katrina thì đều không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Họ có chút vui vẻ, có chút buồn rầu, rồi lại có chút mong đợi.

Lucien cởi chiếc mũ mềm ra đặt lên bàn. Trước tiên cậu gật đầu với đám Annick và Layria, sau đó quay sang những học viên khác và nhẹ nhàng mỉm cười. “Tôi là Lucien Evans. Các em cũng có thể gọi tôi là ngài X. Từ giờ tôi sẽ dạy các em Ngôn ngữ Đế chế Ma thuật cổ đại.”

“Trong lớp của tôi, các em có thể ngủ, có thể phân tích ma thuật, hoặc không làm gì cũng được, thậm chí có thể lựa chọn không làm bài tập tôi giao. Yêu cầu duy nhất của tôi là không được làm phiền những học viên đang nghiêm túc học tập khác. Đồng thời, các em sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Tới khi kết thúc khóa học, nếu các em không vượt qua bài kiểm tra cuối khóa, tôi sẽ cho các em đánh giá kém và yêu cầu các em học lại. Những ai cho rằng mình có thiên phú và năng lực thì có thể thử, còn không thì tốt hơn hết nên nỗ lực, nếu không thì tôi e là các em sẽ phải học lại môn này vào kỳ tới đấy. Còn với những ai nghiêm túc nghe giảng và làm bài tập, tôi sẽ cộng thêm điểm vào bài kiểm tra.”

Các học viên nghe Lucien nói, ai nấy đều trợn mắt há mồm, như thể đang nghe người ta kể sự tích. Họ chưa bao giờ thấy một giáo viên nào như vậy trong ngôi trường ma thuật nghiêm khắc và cổ hủ này. Ngài thậm chí còn cho phép họ ngủ trong lớp mà không cần nghe giảng!

Tuy nhiên, hậu quả thì lại quá nghiêm trọng. Một vài học viên ở đây tự cho rằng mình là thiên tài cũng không dám thử.

Sau đó, họ nhìn thấy Lucien không biết từ đâu lôi ra một chồng giấy, mỉm cười thân thiện nói. “Được rồi, hôm nay là tiết đầu tiên, tôi cần phải biết trình độ của các em. Chúng ta làm một bài kiểm tra cơ bản nhé.”

“Ah!” Nghe đến bài tập, Annick, Layria và Heidi ngay lập tức tái mặt. Họ liền nhớ lại những ký ức đau thương. Ngài Evans chưa bao giờ thay đổi. Nụ cười của ngài ấy giống như nụ cười của ác ma vậy!

Các học viên khác hoàn toàn bối rối trước tiếng kêu thống khổ của ba người. Trái lại, họ còn cảm thấy ngài X này vừa dịu dàng lại vừa ngầu đét!

Bình luận (0)Facebook