Chương 217 - Tình cờ gặp mặt
Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 20:15:51
*Trans+Edit: Lắc
Trên tầng cao nhất của một tòa ma tháp ở Allyn.
Nhận tin từ các thành viên khác của Bàn tay Nhợt nhạt, Rogerio khẽ thở dài. “Vương miện Holm... Cậu ta có lẽ là người trẻ nhất đoạt giải. Bất kể sau này có thể trở thành Arcanist cấp cao hay không, cậu ta nhất định sẽ được ghi vào lịch sử.”
Vừa nói, ông ta vừa vuốt vuốt cái cổ áo được cài chặt cúc của mình – một thói quen như thể hy vọng sẽ được phù hộ cho bản thân xuất sắc hơn. Tuy nhiên, đáng tiếc là ông ta lại có tài năng về chiến đấu và ma thuật hơn là arcana, cất công khổ luyện nhiều năm như vậy mà vẫn không giành được giải Ngai vàng Bất tử, bởi vậy mà chỉ có thể đứng nhìn những thế hệ sau như Felipe và Lucien nhận được vinh dự cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn của họ.
“Đứng trên vai người khổng lồ… Haha… Đứng trên vai người khổng lồ… Giáo Sư chắc cũng ít có ngờ rằng học trò của mình lại đoạt giải sớm đến vậy. Khéo hắn vẫn đang tập trung vào thí nghiệm tổng hợp nhân tạo thành phần có chứa sự sống để mong gianh được cả giải Vương miện Holm lẫn Ngai vàng Bất tử cùng một lúc ấy chứ. Haha… Liệu mấy ngài sẽ công nhận thành tựu của hắn và trao cho hắn giải Ngai vàng Bất tử chứ?” Adol, sinh vật undead, ngồi vắt chéo chân trên ghế dài với một ly Sky Blue cầm trên tay.
Nếu không nhìn khuôn mặt vô hồn đáng sợ và hai ngọn lửa đỏ rực nhảy múa trong mắt nó, chắc chắn mọi người sẽ nhầm nó là người sống.
Họ đã điều tra Richardson, người duy nhất đoạt giải Vương miện Holm dưới bậc cao cấp vẫn còn sống và xác nhận rằng người đó không phải là Giáo Sư.
Rogerio cười lạnh. “Để xem cái ‘người khổng lồ’ này có thể sống đến lúc đó hay không đã. Không có giải thưởng nào được trao cho người chết cả. Vả lại, Felipe cũng đã có những tiến bộ đáng kể rồi.”
Sau đó, ông ta gọi một thành viên của Bàn tay Nhợt nhạt đến và nói: “Nâng mức độ chú ý dành cho Lucien Evans X lên ngang hàng với Larry, Timothy và Ulysses. Hãy luôn để mắt đến sự tiến bộ của cậu ta.”
Bàn tay Nhợt nhạt không còn chú ý đến Lucien chỉ vì cậu là học trò của Giáo Sư nữa. Tuy nhiên, chỉ cần nghiên cứu của cậu không đe dọa đến sự tồn vong của Bàn tay Nhợt nhạt, họ sẽ chỉ đặt nhiều chú ý lên cậu hơn chứ chưa đến mức cố giết cậu. Nếu không có lợi ích nhất định, giết chết một thiên tài có tiềm năng phát triển sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất trong mọi sự lựa chọn. Bên cạnh đó, Hội đồng Tối cao cũng sẽ không bao giờ dung thứ cho những cuộc đấu đá nội bộ không có chừng mực như vậy.
“Ngoài ra, bảo người đó tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm Giáo Sư. Chúng ta đã hứa sẽ thực hiện nghi lễ Chuyển hoán Lich thì nhất định sẽ giữ lời.” Rogerio một lần nữa dặn dò thành viên cốt cán của Bàn tay Nhợt nhạt.
Ngồi trên sofa bình thản nhìn hai người nói chuyện với nhau, Adol trong lòng cười nhạo. “Nhân loại ngu ngốc...”
…
Trong đêm đông tối tăm, ánh đèn giả kim hình vòm hai bên đường trông ảm đạm hơn mọi khi.
Một chiếc xe ngựa lăn bánh trên lớp tuyết mỏng và từ từ lái tới phía trước ma tháp Vương thất Holm, tòa nhà cao nhất trong khu quý tộc.
Người đánh xe nhảy xuống đất rồi cung kính mở cửa. “Ngài Evans, ngài Lazar, chúng ta đến Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm rồi.”
Là người đánh xe đã làm việc cho viện trong một thời gian dài, anh ta biết nhiều về các pháp sư hơn người bình thường, do đó cũng kính trọng họ hơn.
Sau khi chỉnh lại bộ suit hai hàng khuy của mình, Lucien đứng trước cửa xe ngựa và hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng xua đi sự buồn chán của mấy ngày hội nghị vừa qua.
Ngay khi Lucien và Lazar bước vào trong ma tháp, một người đàn ông trung niên liền đi về phía họ. Người này sở hữu một mái tóc vàng nhạt được chải gọn gàng ra phía sau, mỗi một cử động đều cố gắng duy trì tư thế hoàn hảo. “Rất vui được gặp cậu, cậu Evans. Tôi là Rodham, quản lý của Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm. Theo mệnh lệnh của ngài Morris, tôi sẽ dẫn cậu đi chọn ma dược, nguyên vật liệu hoặc ma cụ trị giá hai nghìn điểm arcana. Nhân tiện, cậu có định ở lại đây đêm nay không?”
Vì Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm có mối quan hệ sâu sắc với Vương tộc Hoffenberg, Ruiz và các gia tộc khác, nên mọi danh hiệu ở đây đều mang nặng ý nghĩa quý tộc và có sự phân cấp mạnh mẽ hơn những nơi khác.
“Rất vui được gặp ông, ông Rodham. Xin hãy đưa tôi đi xem ma cụ trước. Tôi vẫn đang thiếu một chiếc áo choàng ma thuật.” Lucien khẽ gật đầu. “Và nếu có phòng trống, xin hãy cho phép tôi và bạn tôi ở lại đây đêm nay.”
Rodham là người dựa vào ma dược để thức tỉnh ‘Phước lành’ hiệp sĩ. Do đó, ông đặt tay trái lên ngực và cúi đầu thật sâu. “Được phục vụ cậu là vinh dự của tôi. Cậu Evans, là người thắng giải Vương miện Holm, cậu đã nghiễm nhiên trở thành thành viên danh dự của Viện hàn lâm Ma thuật Vương thất Holm rồi. Một lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu chứng nhận, khi đó cậu sẽ có thể tùy ý tận hưởng mọi thứ ở đây.”
Hiện tại đã là tám giờ tối, tầng trệt của ma tháp vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lucien và Lazar giẫm lên sàn đá vang vọng lại.
Đúng lúc này, một nhóm người từ trên tầng hai của ma tháp đi xuống. Người đàn ông trung niên mặc bộ suit hai hàng khuy màu đỏ sậm đi đầu mang lại cho Lucien một cảm giác có gì đó quen thuộc.
Hoặc là do ông ta có một đôi mắt màu xám bạc ấn tượng, hoặc bởi ông ta trông giống Natasha cỡ chừng 50 đến 60%, nên trong lúc xuất thần, cậu bỗng có ảo giác là Natasha đã biến thành đàn ông rồi già đi. Tuy nhiên, gương mặt của ông ta lại vô cùng xanh xao và gầy gò, chẳng giống làn da mịn màng, căng bóng của Natasha chút nào.
Cả áo choàng đen lẫn bộ Âu phục của ông ta đều được thêu quốc huy màu đỏ tím. Ở chính giữa quốc huy có hình một chiếc vương miện thiêng liêng, bao quanh là mây và sương, bên dưới đỡ một cây quyền trượng và một thanh trường kiếm.
Lucien chỉ cần liếc sơ qua một cái đã nhận ra ngay đó là quốc huy của Vương tộc Holm, tức là quốc huy của Vương tộc Hoffenberg. Một số trang phục của Natasha cũng có những họa tiết tương tự.
Đi sau thành viên Vương tộc Holm này nửa bước là một người đàn ông trung niên tóc nâu. Chiếc áo khoác dài vốn sang trọng và đẹp đẽ bị thân hình tròn trịa của ông ta làm cho phồng lên. Ông ta ôm trong tay một chiếc túi da màu đen, trên khuôn mặt béo mập thường trực một nụ cười nịnh nọt.
“Điện hạ.” Rodham nghiêm trang cúi chào.
Đây là Patrick Hoffenberg, Vương tử duy nhất của Vương quốc Holm, Công tước xứ Edenbo, anh trai của Meredith và là bác của Natasha.
Lazar và Lucien cũng khẽ cúi đầu, nhưng không tỏ ra kính cẩn như Rodham mà chỉ chào một cách lịch sự. Giữa pháp sư và quý tộc không có sự phân cấp quá nghiêm ngặt, trừ trường hợp một pháp sư được quý tộc hỗ trợ tài chính và nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm.
Patrick khẽ gật đầu đáp lại. Trong lúc đang định tiếp tục đi ra cửa, liếc thấy chiếc nhẫn có nạm viên đá quý màu oải hương xinh đẹp trên tay phải của Lucien, ông cất giọng khàn khàn hỏi: “Nhẫn Vương miện Holm? Cậu là Lucien Evans?”
Lý do tại sao Hoffenberg của Holm là những người có quyền lực và ảnh hưởng nhất trong số tất cả các Vương tộc của những quốc gia ủng hộ pháp sư là vì có nhiều thành viên trong số họ đã trở thành những pháp sư xuất sắc, đặc biệt là có hẳn một Grand Arcanist xuất thân từ đó. Vì vậy, Vương tộc Hoffenberg rất coi trọng các pháp sư. Lucien là người giành được giải Vương miện Holm, giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực Nguyên tố, cho nên họ hiển nhiên sẽ cố gắng kéo cậu về phía mình.
Lucien mỉm cười chào: “Được Điện hạ ghi nhớ là vinh dự của tôi.”
Trong đôi mắt xám bạc của Patrick hiện lên chút ý cười. “Mấy năm gần đây cứ như là thế giới của Lucien Evans vậy. Một người là nhạc sĩ thiên tài đã mở ra một kỷ nguyên âm nhạc mới... còn người kia là một pháp sư thiên tài, người trẻ nhất đoạt giải Vương miện Holm.” Ông dừng lại một chút, sau đó mỉm cười hỏi: “Evans, cậu sẽ tham gia nghiên cứu với các druid chứ?”
“Vâng.” Lucien không hiểu tại sao ông lại đột nhiên hỏi chuyện này.
Patrick mỉm cười gật đầu. “Khu đất được dùng cho thí nghiệm đã được xác nhận là thị trấn Sariva, thuộc quyền sở hữu của Vương tộc. Mặc dù khu vực đó khá nghèo, nhưng đừng lo, ta sẽ yêu cầu các quan chức thị trấn đó tiếp đãi cậu thật tốt. Khụ khụ khụ khụ khụ...”
Đang nói, Patrick đột nhiên ho dữ dội, ho đến mức tim gan phèo phổi như muốn bật ra ngoài. Mãi cho tới khi người hầu rót vào miệng ông một ít ma dược màu xanh nhạt, cơn ho mới bắt đầu thuyên giảm.
“Vậy tôi xin cảm ơn trước, thưa Điện hạ.” Lucien có chút không thoải mái trước sự nhiệt tình đột ngột của Patrick.
Ông giơ tay nói: “Vinh quang mà Vương tộc đang có không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của quý tộc và pháp sư.”
Sau khi trao đổi qua lại thêm vài lời, sức khỏe không tốt của Patrick ngày càng lộ rõ. Vì vậy, ông rời đi dưới sự hộ tống của một vài hiệp sĩ trông rất hầm hố. Trước khi đi, ông nhỏ giọng nói: “Natasha có gửi cho ta một lá thư, trong đó là tác phẩm Sonata Ánh trăng mới nhất của nhạc sĩ tài năng…”
Lucien giật mình. Cậu bị nhận ra rồi sao? Tuy nhiên, cậu đã lường trước được khả năng thân phận mình bị bại lộ kể từ khi giành được giải Vương miện Holm. Về khả năng thu thập tin tình báo của giáo hội và Ma pháp Nghị viện, cậu chưa bao giờ đánh giá thấp họ. Cậu chỉ hy vọng Natasha có thể giữ lời và chăm sóc Joel, John và những người khác giúp cậu.
‘Chà, bây giờ Bàn tay Nhợt nhạt đã không còn theo dõi mình nữa, phải viết cho cô ấy một lá thư mới được.’
Sau khi tiễn Patrick rời khỏi ma tháp, người đàn ông béo quay lại chỗ Lucien và niềm nở cười nói: “Vậy ra cậu là cậu Evans, người vừa mới đoạt giải Vương miện Holm hôm nay. Tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một pháp sư cao cấp. Tôi là Arthur Doyle, chủ tịch Ngân hàng Liên hợp Mỏ Holm, một Nam tước.”
Người đàn ông béo nhấn mạnh tước hiệu của mình cuối câu, nhưng xem ra ông ta cũng chỉ là một quý tộc không có đất đai. Tuy nhiên, dù chỉ là một Nam tước, ông ta vẫn có thể trở thành Chủ tịch của Ngân hàng Liên hợp Mỏ Holm, vậy nên chắc chắn phải có rất nhiều quý tộc lớn hay thậm chí là Vương tộc chống lưng cho ông ta.
Sau khi trò chuyện một lúc, Arthur Doyle thở dài: “Cậu Evans, cậu quả thực là một pháp sư trẻ cởi mở. Ngân hàng chúng tôi đã luôn muốn đầu tư vào các tuyến tàu hơi nước ma thuật, đặc biệt là những tuyến đến cảng, nhưng rất tiếc là lại bị Ủy ban Công vụ từ chối. Tôi thật sự hy vọng một pháp sư trẻ và tài năng như cậu có thể sớm trở thành một thành viên của Ủy ban Công vụ, khi đó chúng ta sẽ có thể cùng nhau hợp tác. Chà, cậu Evans, mong rằng chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn trong tương lai.”
Sau đó, ông đưa một tấm danh thiếp viền vàng cho cậu.
Thấy Lucien cầm lấy tấm danh thiếp và tiễn Arthur mập đi, Lazar thở dài thật sâu. “Lucien à, thắng giải một cái là cậu nhảy lên thành ông lớn rồi.”
“Thôi nào, tôi chỉ mới bắt đầu được coi là một khoản đầu tư có giá trị thôi.” Lucien mỉm cười lắc đầu, sau đó cùng với Lazar đi theo Rodham lên tầng cao nhất của ma tháp.
…
Một đoàn tàu hơi nước ma thuật đang chạy băng băng qua vùng đồng bằng rộng lớn. Ngồi bên trong, nhiều druid bần thần nhìn khung cảnh đang nhanh chóng lướt qua bên ngoài. Trong số họ, có những Elf với ngoại hình ưa nhìn, đôi tai dài nhưng màu da và màu tóc khác nhau, còn có cả con người và người lùn.
“Vật phẩm giả kim này thật trên cả tưởng tượng!” Sau một lúc lâu, hầu hết các druid cuối cùng cũng đã hiểu được tình hình và thốt lên kinh ngạc.
Một Elf nam xinh đẹp như phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ tàu và trầm giọng nói với Elf ở bên cạnh: “Lũ con người chết tiệt! Lũ pháp sư chết tiệt! Bọn chúng lại tàn phá thiên nhiên nữa! Kiểu đường ray này, kiểu con tàu này, không biết đã làm tổn hại đến sự hài hòa của thiên nhiên đến nhường nào! Anh chợt cảm thấy như có tiếng đất đang kêu khóc và tiếng cây chết đang nguyền rủa đâu đây. Bọn chúng chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên!”
“Em không biết tại sao đại trưởng lão lại đồng cảm với những kẻ phá hoại thiên nhiên và chặt phá rừng, đã thế lại còn muốn cùng bọn chúng nghiên cứu thánh chú nữa. Những trưởng lão khác đã phản đối cật lực, nhưng sau cùng đều vô ích cả.” Cô gái Elf xinh đẹp bên cạnh cũng vừa bất mãn vừa thấy khó hiểu.