Chương 193 - Những cuốn sách đắt đỏ
Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 20:31:04
*Trans+Edit: Lắc
Bên trong đại sảnh của ma tháp, trụ sở Ma pháp Nghị viện.
Lazar cười muốn ná thở. “Lucien, Lucien, cậu có thấy mặt Lauwette lúc nãy không? Sắc mặt cổ đen như mặt mấy tên thợ đốt lò ở sa mạc phía nam ý! Mặt mũi trông như thể trao nhầm một trăm tín chỉ arcana cho nhầm người, haha, làm như cháy cả nhà, cháy cả sổ gạo… Cười chết mất! Cậu biết có bao nhiêu người ghét cổ không, haha…”
“Đáng lẽ quy tắc của Vùng Nhiệm vụ như thế nào thì cứ thế mà làm là được rồi. Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy? Tôi không hiểu nổi.” Lucien, trong tay ôm một chồng sách, mỉm cười lắc đầu.
“Cô Lauwette chính là kiểu người mà tôi nhắc đến ban nãy đó, khi có tuổi rồi, thấy mình không còn minh mẫn, nhanh nhạy như trước nữa nên chuyển sang cố gắng hết sức để tiết kiệm tiền cho bản thân có của ăn của để. Khi nhìn thấy các pháp sư vẫn đang phấn đấu để nâng cao sức mạnh và kiến thức của mình, cô ta luôn trông như thể người ta thiếu nợ mình cả đống tiền vậy.” Lazar nhẹ vỗ vỗ ngực để làm dịu cơn cười của mình xuống. “Thực ra thì tôi có thể hiểu, nhưng hy vọng là tôi sẽ không như vậy khi ngoài sáu mươi.”
“Thật khó để tưởng tượng ra một Lazar luôn tươi cười rạng rỡ như mặt trời có thể mang biểu cảm đáng ghét như vậy đấy.” Lucien suy nghĩ một chút. “Thế này nhé, thử trước một chút đi, anh cho tôi mượn ba mươi điểm arcana, còn tôi sẽ cố gắng trả cho anh sau một trăm năm nữa.” Cậu đùa. “để xem liệu anh có còn kiên nhẫn được với tôi như bây giờ nữa không.”
Lazar trừng mắt nhìn Lucien. “Đó là phần thưởng cải thiện thần chú của tôi đó. Lucien, cậu không có trái tim sao mà nỡ làm vậy với tôi? À mà, nhắc mới nhớ, cậu sắp được gặp lại ba đứa nhóc kia rồi đấy. Không biết mấy đứa nó sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ.”
Trong số năm trường ma thuật ở Allyn, Trường Ma thuật Douglas là tốt nhất. Đây là nơi chuyên về Trường lực, Điện từ, Chiêm tinh và Nguyên tố, kế đến là Trường Ma thuật Allyn và Trường Ma thuật Pesancho. Trường trước thì chuyên về Chiêu hồn và Triệu hồn, trường sau thì chuyên về Biến đổi và Ảo ảnh. Trường Ma thuật Trident chủ yếu dạy ba hệ mới nhất: Điện từ, Nhiệt động lực học và Ánh sáng - Bóng tối. Còn những người chuyên về hệ Giả kim thuật, Nguyên tố và Nhiệt động lực học thì sẽ phù hợp học tại Trường Ma thuật Alborg.
Tuy nhiên, vì đối tượng học viên của các trường đều là người học việc nên trường nào cũng có các khóa học thuộc mọi lĩnh vực, tuy nhiên kiến thức của chúng sẽ ở mức độ tổng quát hơn.
“Vui vẻ, sau đó là đau đớn.” Lucien đáp chắc nịch. “Tiếp theo đây, tôi phải mua một cái túi lưu trữ mới được, ôm theo nhiều sách như thế này phiền phức lắm, mỗi lần ra đường xách theo cái vali cũng không ổn.”
“Được thôi, tiệm giả kim của Wasim đã có danh tiếng cả trăm năm tuổi…” Lazar tiếp tục thao thao bất tuyệt.
…
“Túi lưu trữ phổ thông, ma cụ sản xuất hàng loạt bậc ba cấp trung bình. Được yểm thần chú bậc ba Thu Nhỏ, nó có thể thu nhỏ và lưu trữ vật phẩm theo tỷ lệ cố định 16:1, trọng lượng giảm 80% và che đậy được sóng ma thuật. Giá 400 điểm arcana.”
Cầm cái túi lưu trữ màu đen trong tay, Lucien có cảm giác như thể tim mình đang bị dao cứa rỉ máu, cuộc đời bất chợt trở nên xám xịt. Ba viên Lãng Thạch chất lượng cao, năm mươi tám Thale và sáu điểm arcana đều đã mọc cánh bay đi, biến cậu từ tư sản xuống thành vô sản trong chớp mắt. Bên cạnh đó, cái túi lưu trữ có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay này sau khi cất giữ các loại sách, sổ ma thuật và nguyên vật liệu ma thuật cũng đã tiêu hao mất hơn một nửa không gian.
Thấy Lucien mặt nhăn mày nhó, Lazar mỉm cười an ủi. “Đừng buồn, Lucien, nếu đây mà không phải là ma cụ sản xuất hàng loạt thì cho dù cậu có một ngàn điểm arcana cũng chẳng mua nổi đâu! Kể từ khi các giả kim thuật sư bậc thầy cải thiện tay nghề và vật liệu, giá thành một số ma cụ thông dụng đã giảm đi rất nhiều so với trước kia rồi. Bên cạnh đó, túi lưu trữ lại là thứ không thể thiếu, thế nên mua nó không phí tiền đâu.”
Lucien gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy mình vừa phải chịu một mất mát lớn.
“Này Lucien, không ngờ cậu lại có nhiều Lãng Thạch chất lượng cao như vậy đấy. Nếu mai này mà cần, tôi mua chúng từ cậu sẽ rẻ hơn phải không?” Nói xong, Lazar liền đổi chủ đề để làm cậu phân tâm. “Dù sao thì, khi nào luận án được xuất bản, điểm arcana của cậu chắc chắn sẽ tăng vùn vụt cho xem. Cậu không biết có bao nhiêu Arcanist muốn cải thiện phép thuật mang tính ‘đột phá’ mà lại thiếu sót nghiêm trọng của cậu đâu.”
“Lazar… trang phục của anh cũng là sản xuất hàng loạt à?” Lucien “ngây thơ” hỏi.
“Quên vụ sản xuất hàng loạt đi…” Lazar buồn cười. “Thế, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Nghe đến chủ đề này, Lucien phấn chấn lên phần nào. “Thư viện, Thư viện Arcana Phổ thông!”
‘Mình cần phải bù đắp lại cho những mất mát vừa rồi! Để vô số sách an ủi tâm hồn thôi!’
…
“Cái gì?! Không thể đọc qua trước?!”
Ngay cả một người vốn luôn bình tĩnh như Lucien giọng cũng không khỏi lên thêm vài tone.
Tất nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc cậu không cảm thấy bị áp bức trong trụ sở của Ma pháp Nghị viện. Tính cách bị cuộc sống năm xưa đè nén của cậu đã dần bộc lộ, không còn điềm tĩnh và lạnh lùng như trước nữa.
Nhìn thấy phản ứng của Lucien, ông già thấp bé phụ trách thư viện cười khùng khục. “Anh bạn trẻ, cậu quá non nớt rồi. Ngay từ vài thập kỷ đầu kể từ sau khi thư viện này được xây dựng, đã có những pháp sư dựa vào linh hồn và linh lực mạnh mẽ để ghi nhớ nội dung sách trong thư viện. Sau này, họ thậm chí còn tạo ra đủ loại ma pháp thu hình khó phát hiện để điên cuồng thu lại những cuốn sách ở đây. Nhưng tri thức tương đương với sức mạnh và của cải. Làm sao chúng có thể miễn phí được, phải không?”
Ông già có mái tóc trắng điểm lẫn vài sợi đen, đôi đồng tử màu đỏ có chút mờ đục. Dù đã có phần già cả, nhưng thực tế trông ông vẫn rất khỏe khoắn và nho nhã. Từ khuôn mặt không có lấy một nếp nhăn kia, thoạt nhìn Lucien còn tưởng ông là một thanh niên tuấn tú. Đáng tiếc, ông ta quá lùn, vạt áo choàng ma thuật cổ màu đỏ tươi ông ta đang mặc còn kéo lê lệt quệt trên mặt đất.
Tuy nhiên, lúc này trong mắt cậu, ông già kia lại trông xấu xa vô cùng. Tâm hồn cậu đau như bị sét đánh. ‘Nếu ông không cho tôi đọc thì làm sao tôi có thể ghi vào thư viện tinh thần được? Tại sao mấy pháp sư kia thì được còn tôi thì không? Sao không đợi tôi đến xong rồi hẵng cấm gì thì cấm?’
“Nhưng nếu không thể đọc qua trước thì làm sao tôi biết đấy có phải sách mình cần tìm hay không?” Lucien vẫn cố.
Ông già lắc lắc ngón trỏ. “Anh bạn trẻ, lý do này tôi nghe nhàm rồi.” Nói xong, ông vỗ nhẹ vào vòng phép trên quầy. Một đám khói xanh bốc lên, nửa bên trên của làn khói biến thành một người đàn ông vạm vỡ cởi trần, đầu đội bonnet đen. “Đây là Alex, một Djinn quản lý Thư viện Arcana Phổ thông. Cậu cần loại kiến thức gì thì nói ra, cậu ta sẽ ngay lập tức cho cậu biết nên mượn những cuốn nào, ở đâu và nội dung của chúng là gì. Cậu ta là một sinh mệnh giả kim đặc biệt được tạo ra từ Hỏa Thần ẩn náu trong một chiếc đèn cùng với một số mảnh linh hồn. Cậu ta có trí nhớ cực kỳ xuất sắc đấy.”
“Chào mừng, Alex sẵn sàng phục vụ ngài.” Người quản lý Djinn lịch sự hơn ông già kia rất nhiều.
Lucien cố gắng kìm lại nỗi rầu rĩ, bình tĩnh hỏi. “Mượn một cuốn sách giá bao nhiêu?”
“Thư viện này chỉ mở cửa cho các pháp sư của nghị viện. Một cuốn sách có thể thuê trong bảy ngày, giá mười Nar.” Người quản lý Djinn mỉm cười đáp.
“Đắt dữ vậy?!” Lucien tưởng mình đang bị cướp. Một cuốn sách dày ở Aalto cũng chỉ có giá một hoặc hai Nar là cùng, vậy mà một cuốn trong thư viện này lại đội giá lên đến tận mười Nar!
Ông lão lắc đầu. “Quả là đáng buồn, giới trẻ ngày nay thật chẳng biết tri thức quý giá đến nhường nào! Ngày xưa ấy mà, muốn đọc sách mới thì phải đổi sách của chính mình hoặc trả một cái giá cao, ít nhất cũng phải ngang với một lượng nguyên vật liệu ma thuật trị giá hàng chục Thale…”
Thấy ông lại bắt đầu cằn nhằn, Lazar xoa xoa thái dương hỏi. “Ngoài việc phải trả mười Nar mỗi cuốn ra thì còn có quy định nào khác không?”
“Nếu trực tiếp trả trước hai điểm arcana, trong một tháng ngài có thể mượn bốn mươi cuốn sách, mỗi cuốn bảy ngày. Bốn điểm arcana thì tám mươi cuốn sách, cứ vậy nhân lên.” Alex nói. “Ngài không thể sử dụng Thale hoặc các vật phẩm khác để thay thế mà chỉ có thể trả bằng điểm arcana.”
Rõ ràng, Alex đang cố gắng khuyến khích các pháp sư sử dụng điểm arcana.
Lucien mặc dù muốn trao đổi ba viên Lãng Thạch chất lượng cao còn lại, nhưng khi cân nhắc đến chi phí của vật liệu thí nghiệm, cậu đành kìm nén lại thôi thúc đó của mình. Cậu lấy huy hiệu ma thuật ra đưa cho ông giả. “Bốn mươi cuốn một tháng.”
Ông già thấp bé dùng vòng phép gạch bỏ hai điểm arcana rồi trả lại huy hiệu cho cậu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Muốn học ma thuật thì đừng keo kiệt sách vở, vật liệu thí nghiệm hay ma cụ. Được rồi, bây giờ cậu muốn sách gì thì hỏi Alex đi.”
Lucien gật đầu, cậu hiểu ông già đang khuyên cậu chân thành.
Sau đó cậu quay sang Alex và hỏi. “Alex, những tài liệu tiên tiến nhất về linh hồn và cơ thể con người là gì?” Cậu đã luôn muốn tìm hiểu thêm về những nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Alex nghĩ ngợi vài giây rồi đáp. “Một số Suy luận về Linh hồn trong vai trò Chuyên chở Ý thức, của Grand Arcanist Vicente Miranda; Thảo luận về các Nguyên tố và Sóng Điện từ Đặc biệt Cấu thành Linh hồn, của Grand Arcanist Vicente Miranda,…”
…
“Tại sao Có thể Tái tạo: Phân tích và Mô phỏng các Cơ chế Tổng hợp Tế bào, của Felipe, Arcanist cấp bốn.”
“Felipe?” Lucien có chút ngạc nhiên khi biết nghiên cứu của y đã đạt đến trình độ ký ức tế bào.[note55805] Tuy nhiên, khi nghĩ lại, cậu nhận ra các pháp sư cổ đại cũng đã phát triển thông qua mô phỏng các sinh vật ma thuật cũng như tích lũy rất nhiều kiến thức về cấu trúc cơ thể. Bên cạnh đó, khả năng tái tạo các chi bị đứt gãy là có thật, một số sinh vật ma thuật cũng có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Do đó, với Grand Arcanist Vicente Miranda đặt bước chân tiên phong vào phạm trù tế bào, việc lĩnh vực chiêu hồn thực hiện được những khám phá tương tự là điều bình thường.
Đây là một thế giới nơi ma thuật và thần học vượt ra ngoài sự hiểu biết của Trái đất.
“Đúng vậy, ngài Felipe đã gây chấn động toàn bộ nghị viện bằng luận án này, qua đó thăng cấp lên Arcanist cấp bốn và trở thành một trong những pháp sư triển vọng nhất của Bàn tay Nhợt nhạt. Anh ta thậm chí còn tài năng hơn cả ngài Ulysses.” Lazar nói, vừa kính nể vừa sợ hãi.
Lucien gật đầu. Hồi mới gặp Felipe, cậu luôn cho rằng y quá kiêu ngạo và tự mãn, nhưng giờ đây có vẻ y thực sự có cơ sở cho sự tự tin đó.
Sau khi thoát khỏi trầm ngâm, Lucien mượn hai cuốn tập san Arcana và một cuốn Ma Thuật, nơi xuất bản những luận án mà Alex vừa đề cập, cùng với ba cuốn sách về linh hồn. “Alex, xin hãy giúp tôi tìm những tài liệu đo lường những đặc tính chi tiết của các nguyên tố khác nhau. Tôi cần tất cả những nguyên tố đã được phát hiện cho đến nay. Nếu có bài nào cố gắng mô tả chúng một cách tổng thể thì xin cũng tìm giúp tôi, như những bài giải thích mối liên hệ giữa các nguyên tố chẳng hạn.”
“Lucien, tại sao cậu lại muốn mượn những luận án này?” Lazar tò mò hỏi trước khi Alex kịp đáp. Nếu việc tìm những tài liệu trong lĩnh vực linh hồn là để mở rộng tầm nhìn của một người và bù đắp những thiếu sót như Lucien đã nói, thì những tài liệu về các nguyên tố mà cậu vừa mô tả lại có vẻ hơi khác thường. Đáng lẽ cậu nên tìm những tài liệu về việc tái xác định các nguyên tố để xây dựng nền tảng vững chắc cho nghiên cứu của mình mới phải.
Lucien quay người nhìn Lazar, như thể biết anh đang nghĩ gì. “Tôi sẽ mượn những tài liệu cơ bản sau. Còn hiện tại, với tư cách là một pháp sư chuyên về hệ Nguyên tố, nếu tôi thậm chí còn chẳng biết là có những nguyên tố nào và đặc tính của chúng là gì thì quả là thất bại.”
Ngoài ra, nó còn liên quan đến việc chuẩn bị cho những thí nghiệm ma thuật của cậu sau này.
Lời giải thích này rất hợp lý, Lazar không nói gì thêm nữa. Anh bắt đầu suy nghĩ xem nên mượn cuốn sách ma thuật nào để nghiên cứu.