Chương 223 - Biến hóa bất ngờ
Độ dài 2,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 21:45:58
*Trans+Edit: Lắc
Trong khi hiệp sĩ kia một tay ôm mũ, một chân quỳ gối, yêu cầu một cuộc chiến toàn diện do sự báng bổ Thần quốc của Ma pháp Nghị viện, các Hồng y trong Đại điện Rực rỡ liền điểm thập tự giá lên ngực và đồng thanh hô: “Chúng ta phải thanh tẩy những tên pháp sư độc ác đó bằng Thánh quang và buộc chúng phải phủ phục dưới chân Thần để sám hối. Thần quốc không phải là nơi phàm nhân có thể tùy tiện khám phá!”
Thấy Giáo hoàng đầu đội vương miện thánh, tay cầm quyền trượng bạch kim, mặt đầy nghiêm nghị, lặng im không nói một lời, Varantine, thủ lĩnh dòng khổ tu trong chiếc áo choàng vải lanh mộc mạc, bước tới nói: “Thưa Đức Thánh Cha, yêu cầu của hiệp sĩ Stone đã thay mặt cho tất cả những tín đồ mộ đạo. Họ đều tức giận vì Thần bị báng bổ. Xin đừng quá bận lòng, đám dị giáo ở phía Bắc chắc chắn sẽ không lợi dụng điều này để tấn công chúng ta, trừ phi bọn chúng đã vứt bỏ đức tin của mình và phản bội chân lý. Cho dù có thật sự làm như vậy đi chăng nữa thì nền tảng của bọn chúng cũng sẽ tự động sụp đổ. Rất có thể khi đó, bọn chúng sẽ giận dữ mà tấn công Ma pháp Nghị viện cũng nên.”
Varantine đi chân trần. Ông ta có mái tóc ngắn màu vàng, trên khuôn mặt gầy gò là một đôi mắt xanh sống động khác thường.
Theo sau Varantine, hơn một chục Hồng y sống tại Thánh thành này, ba Tổng thẩm giáo, và Hiệp sĩ huyền thoại, bao gồm cả Stone, một lần nữa đưa ra yêu cầu. “Thưa Đức Thánh Cha, xin hãy ra lệnh khởi động Chiến tranh Bình minh lần thứ hai, triệu gọi tất cả lực lượng chiến đấu chống lại Ma pháp Nghị viện, chỉ cần để lại quý tộc bảo vệ Dãy núi Hắc ám.”
Giáo hoàng Benedict II giơ cao quyền trượng thiêng liêng trong tay, giọng nói già nua cất lên như thể chứa đựng sự bao la của cả thế giới. “Thật đáng mừng khi các ngươi lại tận tâm với Thần như vậy, ta tin rằng Ngài cũng sẽ rất vui khi thấy tấm lòng của các ngươi. Nhưng ta có một điều muốn hỏi các ngươi, niềm tin của các ngươi vào Thần mong manh đến vậy sao? Đến nỗi phải lo lắng Ma pháp Nghị viện sẽ có thể khám phá ra bí ẩn của Thần? Phàm nhân không bao giờ có thể chạm tay đến Thần quốc! Các ngươi đã quên những điều mà Ngài răn dạy chúng ta rồi sao?”
Chiếc áo choàng đỏ khoác trên lưng Giáo hoàng bay phần phật như thể bị gió thổi qua, một luồng ánh sáng thiêng liêng khổng lồ bùng phát từ thân thể ông ta, bất ngờ và mãnh liệt đến khó tin.
Trước sự chất vấn của Giáo hoàng, các Hồng y trong Đại điện Rực rỡ đều ngậm tăm, không nói nên lời. Tất cả đều bắt đầu kiểm điểm lại về việc do đâu mà mình lại có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy, để rồi nhận ra rằng, ngoài sự phẫn nộ vì Thần bị báng bổ, bên trong niềm tin với Thần còn tồn tại cả sự sợ hãi. Họ lo ngại, rằng Ma pháp Nghị viện thật sự có thể khám phá ra bí ẩn của những vị Thần giống như cách bọn chúng nghiên cứu thế giới vậy. Vì thế họ muốn ngăn chặn nghị viện, bóp chết khả năng đáng sợ này từ trong trứng.
“Sẽ là nói dối nếu tôi cho rằng mình vô tội. Sự ngu dốt của tôi đã làm tôi mù quáng trước sự thật. Tôi xin ăn năn sám hối sai lầm của mình. Ngài là đấng công bằng và vị tha, kính mong Ngài sẽ khoan dung tha thứ và tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi.” Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, các Hồng y bắt đầu xưng tội.
Benedict II bình tĩnh lắng nghe họ ăn năn rồi nói: “Dù Ma pháp Nghị viện không thể đến gần Thần quốc, nhưng sự báng bổ của bọn chúng vẫn là điều không tài nào dung thứ được. Varantine, Vaharall, hai ngươi đưa một số tu sĩ và kẻ gác đêm tới Vương quốc Holm để hỗ trợ Philibell. Hãy cho đám pháp sư đó lên giá treo cổ và phán xét tội ác của bọn chúng. Đồng thời, hãy phối hợp với một số Elf và druid trong rừng Stroop, làm như thể chúng ta chuẩn bị tấn công, để bọn họ có cớ triệu gọi các druid đang hợp tác với Ma pháp Nghị viện trở về.”
“Chúng tôi xin lĩnh mệnh, thưa Đức Thánh Cha.” Vaharall, một trong ba gã khổng lồ của tòa thẩm giáo, và Varantine, người dẫn dắt những tu sĩ khổ hạnh, đồng thời cúi đầu.
Những Hồng y còn lại đều cảm thấy mệnh lệnh của Giáo hoàng là hợp lý, tuy nhiên, trong lòng họ lại có một cảm giác gì đó sai sai kỳ lạ. Sự việc đáng lẽ phải gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện và phá vỡ thế kiềng ba chân mong manh của cả lục địa, thế nào đó lại chỉ đơn giản biến thành một sự trừng phạt vì tội báng bổ thông thường.
‘Đây là một quyết định sáng suốt. Chúng ta dù mạnh nhưng vẫn phải chịu sự trấn áp của nhiều tổ chức hợp lực lại. Nếu khơi mào chiến tranh mà không chuẩn bị chu toàn thì hậu quả có thể sẽ rất khó lường. Tốt nhất là nên đợi một thời cơ chắc chắn hơn.’ Các Hồng y cố nghĩ khác đi. Họ vẽ thánh giá trước ngực rồi rời khỏi Đại điện Rực rỡ.
Benedict II hạ quyền trượng xuống rồi quay trở lại thư phòng. Một Hồng y đã đợi sẵn trong này từ lâu cất tiếng hỏi: “Thưa Đức Thánh Cha, từ tin tình báo mà Hồng y Philibell gửi tới lần này, ngoài tin tức về việc hợp tác nghiên cứu giữa Ma pháp Nghị viện với các druid, còn có tin về giải Vương miện Holm mới nhất.”
“Lưu những thông tin này lại, sau này cần còn dễ dàng tìm thấy. Bây giờ việc xử lý vụ báng bổ Thần này mới là tối quan trọng.” Benedict II xua tay, tỏ ra không muốn để tâm đến những “chuyện vặt vãnh”.
Thông tin này không phải là thứ cần phải gửi tới mọi tòa thẩm giáo hay mọi giáo phận như Danh sách Thanh lọc.
Sau khi Hồng y kia rời đi và đóng cửa thư phòng lại, Giáo hoàng điềm tĩnh nhìn lên những bức tranh sơn dầu treo trên tường.
Bên dưới những bức tranh là tên các đời Giáo hoàng và số năm họ ở lại thế giới này cho đến khi trở về với vòng tay của Thần Chân Lý.
…
“Charles I, Thánh Lịch năm 350 – 572.”
“Alfonsol, Thánh Lịch năm 387 – 633”
“Charles II, Thánh Lịch năm 408 – 686.”
“Benedict I, Thánh Lịch năm 474 – 745.”
“Gregory II, Thánh Lịch năm 548 – 796.”
Benedict II nở một nụ cười nhàn nhạt và tự mình lẩm bẩm bằng một giọng già nua ôn hòa. “Làm sao phàm nhân có thể tìm ra được con đường để khám phá những bí ẩn của Thần?”
……
Sáng thứ Bảy, bình mình vừa mới lên.
Trong một trang viên gần thị trấn Sariva, Felipe đang nghiêm túc tiến hành một số thí nghiệm. Dù tuần này y chỉ tới trang viên hai lần và không ở lại qua đêm, nhưng kỹ năng phân tích đáng kinh ngạc của người đàn ông này vẫn khiến cho những druid muốn phá rối không có cách nào giở trò với dữ liệu thí nghiệm được. Khổ nỗi, Felipe đâu có buồn quan tâm đến tiến trình của thí nghiệm này, y còn đang bận dốc hết tâm sức vào việc tổng hợp nhân tạo một chất sống từ các vật vô sinh.
Khi giả kim trận cuối cùng phát sáng, Felipe thấy thành phẩm xuất hiện trong môi trường nhiệt độ thấp: một tinh thể không màu.
Y cố kìm lại sự phấn khích và từ từ tăng nhiệt độ lên. Chẳng mấy chốc, tinh thể tan ra và hóa thành chất lỏng không màu, từ vòng phép tỏa ra một mùi hăng nồng khó chịu.
Felipe lùi lại một bước và thả một phép Nhận Dạng ra. Kết quả đến chỉ trong tích tắc: đây chính là axit béo mà y muốn tổng hợp, được nhiều người cho là chất sống, hay chất có sinh lực, tồn tại trong cơ thể sống!
‘Đã chẳng còn lý do gì để níu kéo Sinh lực luận nữa rồi.’ Gương mặt u ám của Felipe nặn ra một nụ cười. ‘Không biết sẽ có bao nhiêu lão già trong tổ chức sẵn sàng thừa nhận và chấp nhận nó đây? Trừ khi sửa lại định nghĩa thế nào là vật chất có sinh lực, còn không thì thứ phải thay đổi chính là nhận thức của họ. Lần này người lật đổ nó là mình, hy vọng các chiêu hồn sư sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.’
Nghĩ đến việc Sinh lực luận mà mình đã tin tưởng suốt hơn 30 năm qua lại bị chính tay mình lật đổ, lòng Felipe ngổn ngang trăm mối, từ vui mừng đến bối rối, từ buồn bực đến hưng phấn. Nếu không phải vì thí nghiệm tổng hợp urê của Giáo Sư đã làm y bàng hoàng và mở mang tầm mắt từ trước, chắc chắn y sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này chứ đừng nói đến chuyện thay đổi nhận thức.
Bên ngoài phòng thí nghiệm ma thuật của y, một người đàn ông mặc áo choàng với mũ trùm đầu đen nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ai vậy?” Sực tỉnh khỏi khoảnh khắc chìm đắm trong những cảm xúc phức tạp, Felipe nghi hoặc hỏi.
Một giọng già nua trầm khàn vọng vào từ ngoài cửa. “Là tôi, Traquair đây.”
“Traquair, sao anh lại ở đây vào lúc sáng sớm thế này?” Felipe tùy ý hỏi và bắt đầu dỡ các vòng phép chặn cửa phòng thí nghiệm.
Traquair là một pháp sư chiêu hồn bậc sáu của Bàn tay Nhợt nhạt. Cấp bậc arcana của hắn ta chỉ có ba, còn sức mạnh thì đã trì trệ trong một thời gian dài, mãi không thể thăng lên bậc bảy. Lần này hắn được điều đến đây để hỗ trợ Felipe kiểm soát các druid gây rối.
Ngay khi vòng phép được dỡ bỏ, Felipe bất chợt có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
“Chết rồi!”
Những xúc tu đen ngòm mang sức mạnh chết chóc thuần túy đột ngột vươn ra từ phòng thí nghiệm. Nếu bị đám xúc tu đó chạm phải dù chỉ một lần thôi, linh hồn của pháp sư sẽ bị ô uế, và từ giờ trở đi sẽ không bao giờ có thể thi triển những thần chú mạnh mẽ được nữa.
Cùng lúc đó, từ giữa biển xúc tu màu đen, những xác ướp quấn vải đen bò ra và nhảy chồm vào Felipe trước sự kinh hoàng của y.
……
Trong quán trọ Long Căn, Lucien đang đọc báo cáo tóm tắt dự án, trong đó tổng hợp những vấn đề mà các Arcanist gặp phải trong quá trình đơn giản hóa. Tất cả họ đều không hề ngần ngại mà mô tả quy trình thí nghiệm cũng như những khó khăn mà họ không thể giải quyết. Với bản báo cáo tóm tắt này, bất kỳ ai xuất bản bài nghiên cứu dựa trên nó sau này đều sẽ gián tiếp cung cấp cho họ tín chỉ arcana.
“Thông qua việc phân tích các loại phân bón mà người nông dân sử dụng, chúng tôi nhận thấy rằng bên trong chúng có chứa một số nguyên tố, tuy vậy hiệu quả đem lại không cao cho lắm. Bên cạnh đó, nếu muốn có đủ phân để sản xuất hàng loạt, chúng ta sẽ phải nuôi rất nhiều động vật và cho bọn chúng tiêu thụ nhiều thức ăn…”
“Những thí nghiệm trước đây đã chứng minh rằng cây trồng phát triển chủ yếu phụ thuộc vào nước và ánh sáng mặt trời. Hiện tại, sau khi phân tích thánh chú, chúng tôi còn phát hiện ra rằng thực vật cũng cần hấp thụ nguyên tố từ đất. Tuy nhiên, sau khi nghiền nhỏ một số khoáng vật có chứa những nguyên tố cần thiết và rải lên đất, chúng tôi không thu về được chút hiệu quả nào.”
…
Sau khi phân tích cấu trúc của thánh chú, các pháp sư bắt đầu thí nghiệm cùng với sự hỗ trợ của druid. Dù vậy, loại bột nghiền ép ra từ khoáng vật, thứ có thể sản xuất hàng loạt, thì lại hoàn toàn vô dụng. Do đó, họ quyết định tiếp theo sẽ thực hiện thí nghiệm trên các vật phẩm giả kim có chứa những nguyên tố cần thiết.
‘Có nền tảng là thánh chú, cộng với sự hỗ trợ của druid, các Arcanist rồi sẽ tìm ra loại vật phẩm giả kim nào là cần thiết, chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.’ Lucien đặt báo cáo xuống, mặc áo khoác vào và chuẩn bị quay về Allyn để kịp dạy những người học việc sau bữa sáng.
Ngay khi mở cửa, cậu bắt gặp Arcelion và Iristine đang kín đáo mỉm cười và đi về phía mình.
“Ngài Evans, bọn ta rất xin lỗi vì không thể tiếp tục hợp tác với ngài. Bọn ta phải quay về rừng càng sớm càng tốt để chống lại cuộc tấn công sắp tới của giáo hội.” Arcelion, người hiểu được nội tình bên trong, tao nhã cúi đầu với cậu.
Nhìn biểu cảm của họ, Lucien thừa biết họ chẳng vội vàng gì mà chỉ đang viện cớ. “Không sao, dù gì thì dữ liệu của thí nghiệm gieo trồng đã cho tôi chút ý tưởng rồi.”
“Gì cơ?” Cả hai người cùng thốt lên kinh ngạc. Họ đã đánh tráo kết quả thí nghiệm rồi cơ mà!
Lucien mỉm cười. “Những loại yến mạch mà được bổ sung một số chất hòa tan trong nước đã phát triển rất tốt nhờ thánh chú kích thích tăng trưởng.[note56242] Sau khi so sánh với thí nghiệm của các nhóm nghiên cứu khác, tôi đã rút ra được vài kết luận và loại bỏ đi một số dữ liệu không hợp lý.”
Có bản báo cáo tóm tắt nghiên cứu của các nhóm khác gửi cho, Lucien chẳng lý nào lại không phát hiện ra kết quả nghiên cứu của nhóm cậu đã bị “ai đó” làm giả.
“Ơ…” Hai Elf có chút xấu hổ.
Lucien móc ra một bản nghiên cứu đã viết sẵn từ lâu, có tên là “Kết luận từ việc So sánh Dữ liệu Thu được của một số Nhóm Yến mạch sau khi Xử lý Đá Phốt phát bằng Axit sulfuric để làm Phân bón” rồi nói: “Tôi đang định tới trang viên bên ngoài thị trấn để nộp báo cáo này cho các Arcanist cấp cao. Hoàng tử Điện hạ, Công chúa Điện hạ, hai người có muốn đi cùng tôi không?”
“Ngài đi một mình đi.” Iristine vẻ mặt bơ phờ. Cô cực kỳ muốn tiêu hủy luôn cái tờ giấy kia nhưng lại sợ sức mạnh của Lucien. Đúng lúc này, Tyrel và Urine cũng xuất hiện ở cuối hành lang.
……
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường đất nện bên ngoài thị trấn. Vì đang là mùa đông, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh đều âm u xám xịt.
Đột nhiên, Hào quang Mặt trời trước ngực Lucien nóng lên, cùng lúc đó, Sao chủ Định mệnh dự báo tới cậu một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Không chần chừ nghĩ ngợi, cậu lăn ra khỏi xe và kích hoạt thần chú bậc năm Cường Hỏa Thuẫn bên trong nhẫn.
Một cái bóng đen chìm trong đám khí thối rữa từ trên bầu trời u ám rơi uỳnh xuống chiếc xe ngựa mà Lucien vừa ngồi. Những thanh sắt trên xe lập tức gỉ sét, gỗ cũng nhanh chóng mục nát.
“Hở, né được này.” Một thanh âm già nua và khàn khàn vang lên từ bầu trời ảm đạm.