Chương 187 - Phát triển luận án
Độ dài 2,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-04 20:15:56
*Trans+Edit: Lắc
“Đúng vậy. Thần chú độc nhất này là do tôi tự mình cải tiến.” Lucien mỉm cười gật đầu. “Cơ chế và cấu trúc của nó khá là thú vị, thế nên tôi muốn viết nó thành một bài luận án và đem đi đệ trình.”
“Cậu hiểu biết về arcana sao?” Eric hỏi thẳng. Bảo anh tin một thanh niên chỉ vừa mới tiếp xúc với arcana có thể cho ra kết quả nghiên cứu, cho dù thanh niên đó có là thiên tài đi chăng nữa, anh cũng thà chết còn hơn! Arcana đã phát triển cho đến ngày nay, nếu không tích lũy đủ kiến thức thì thành quả không bao giờ có thể kết trái!
Lucien dù cho có tài giỏi cách mấy thì ít ra cũng phải mất một năm mới bù đắp được nền tảng chứ?
Cậu hiểu sự hoang mang của Eric, trên Trái đất cũng chẳng có thiên tài nào nghiên cứu toán học, vật lý, hóa học các loại mới được hơn một tháng là đã có thể tạo ra kết quả nghiên cứu được cả. Do đó, Lucien lịch sự mỉm cười đáp. “Việc cải thiện thần chú độc nhất của tôi đến từ những phương diện khác chứ không dựa vào tri thức arcana hiện tại, chỉ là tôi cảm thấy nguyên lý cấu trúc của nó sẽ có giá trị ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên, đó là thứ do tôi tự mình tìm tòi, cho nên không biết liệu nó có trùng lặp với kết quả nghiên cứu arcana nào đã có rồi hay không.”
Lucien biết mình nên thể hiện giá trị của bản thân ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, cậu chỉ vừa mới tới nghị viện, không biết trình độ nghiên cứu arcana hiện tại của nghị viện như thế nào, không biết kiến thức từ Trái đất có thể kết hợp với ma thuật ở thế giới này được đến đâu, đồng thời cũng chẳng biết gì về tính cách của các pháp sư trực tiếp liên quan. Thế nên cậu cần phải duy trì sự khiêm tốn và cẩn thận trước.
Chỉ khi đã hiểu trình độ arcana hiện tại của nghị viện, cũng như việc họ đã nghiên cứu lĩnh vực nào đến mức độ nào, rồi tiếp đó tiến hành các thí nghiệm ma thuật để xác nhận hoặc tinh chỉnh cho phù hợp với môi trường của thế giới này, thì Lucien mới có thể thể hiện tài năng của mình và tỏa sáng.
Tất nhiên, kết quả nghiên cứu được phát hành phải dựa trên tiền đề của những kiến thức có sẵn. Nếu không thì người ta sẽ không cho rằng Lucien là “thiên tài”, mà thay vào đó sẽ trở thành quái vật. Bên cạnh đó, cậu phải có khả năng kết thúc tranh cãi một cách nhanh chóng bằng những luận chứng đanh thép. Bằng không, một khi để bị vướng vào tranh cãi hay âm mưu, cậu sẽ giống như ngọn nến lay lắt trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Xét cho cùng, Arcanist hay pháp sư cũng đều là con người, có cảm xúc đa dạng: vui, buồn, tham lam, hào phóng, thích thể diện, thích tận hưởng, chưa kể một số người còn bướng bỉnh và hẹp hòi.
Nghe câu trả lời của Lucien, cơ mặt Eric giãn ra đôi chút. “Nó dựa trên cấu trúc ma thuật cổ sao? Nếu vậy thì kết quả nghiên cứu của cậu có khả năng sẽ bị bác bỏ đấy. Nếu như không ngại phiền phức và thất vọng thì cậu có thể viết. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến sáu giờ. Chừng ấy thời gian kịp viết không?”
“Không thành vấn đề. Tôi đã viết một bản thảo theo hình thức luận án giống trong tập san Arcana rồi.” Lucien nghiêm túc nhìn Eric. “Ngài Eric, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ngoài việc nộp luận án này cho hội đồng để họ xét duyệt, tôi có cần phải nộp cho bên tập san nữa không?”
Thấy Lucien khá tự tin, Eric lấy ra một tờ giấy da và đưa cho cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ. “Có, sau khi luận án của cậu vượt qua vòng xét duyệt của hội đồng, cậu sẽ phải gửi nó cho các tập san khác nhau. Tuy nhiên, vì nghị viện nghiêm cấm gửi luận án đi nhiều nơi cùng một lúc, thế nên cậu sẽ phải chọn một tập san phù hợp, bằng không, hoặc là luận án của cậu sẽ không được xuất bản, hoặc là bên tập san đó sẽ không tạo đủ ảnh hưởng. Khi đó cậu sẽ chỉ có thể nhận được tín chỉ arcana từ hội đồng chứ không thể nhận thông qua những trích dẫn của người khác.”
“Về phần lựa chọn tập san nào, thôi thì đợi luận án của cậu vượt qua vòng xét duyệt trước đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Eric rõ ràng đang tỏ ý không muốn phí nước bọt.
Lucien không bận tâm mấy đến thái độ của Eric. Cậu cầm giấy da và bút lông lên chuẩn bị viết.
Đúng lúc này, Eric chỉ vào căn phòng ở bên kia đại sảnh. “Cậu tới đó viết đi, bên này tôi có lẽ sẽ phải đón tiếp một số pháp sư tới để cập nhật dữ liệu huy hiệu. Nhớ đưa bài cho tôi trước sáu giờ, nếu không cậu sẽ phải đợi đến ngày mai đấy.”
…
Giữa căn phòng sơn màu xanh biển tươi sáng là một chiếc bàn dài với nhiều ghế bao quanh cùng một vài vòng phép có chức năng trình chiếu âm thanh, hình ảnh.
Có vẻ đây là phòng họp của Bộ phận Hành chính Pháp sư.
Căn phòng vốn trống trải và tĩnh lặng lúc này lại phát ra tiếng sột soạt của bút lông. Lucien đang tập trung vào luận án đầu tiên của mình ở thế giới này.
Ứng dụng Sóng âm trong Phát hiện ma thuật Dựa trên Thí nghiệm Bay của loài Dơi.
“Dơi; Thính giác; Cơ quan; Sóng âm; Phát hiện.”
“Như ngài Douglas đã nói, có quá nhiều hiện tượng trong thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Chúng thoạt trông có vẻ bình thường, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, chúng ta lại phát hiện, bên trong đó chứa đựng đầy rẫy những điều bí ẩn.
Có lẽ tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng loài dơi bay rất nhanh trong bóng tối, nhưng liệu có bao nhiêu người trong chúng ta từng thắc mắc tại sao chúng lại có thể bay trong bóng tối mà không va vào bất kỳ chướng ngại vật nào?”
Chỉ với tiêu đề, từ khóa và hai câu đơn giản, Lucien đã trực tiếp dẫn thẳng vào vấn đề cần thảo luận.
Cậu đã quen với format của luận án. Điểm khác biệt là Lucien không cần phải viết tóm tắt bằng tiếng Trung hay tiếng Anh.
Sở dĩ cậu quyết định đệ trình một luận án được phát triển từ thần chú cấp học việc Dơi Hét là vì lý thuyết đằng sau loại phép này tương đối độc lập với kiến thức arcana hiện nay, đồng thời có thể được xác minh và hoàn thiện bằng cách thiết kế một thí nghiệm đơn giản. Ai cũng biết rằng ma thuật cổ được tạo ra và cải tiến thông qua việc nghiên cứu các mô hình và cấu trúc ma thuật của các sinh vật ma thuật. Dơi Hét cũng có phong cách tương tự, chỉ khác là thay vì sinh vật ma thuật, đối tượng của cậu lại là sinh vật bình thường mà thôi.
Vậy tại sao Lucien lại phải lãng phí số tín chỉ arcana mà cậu có thể nhận được bằng cách viết một luận án?
Về phần thí nghiệm, cậu vẫn chưa có làm, nhưng bởi vì kết quả đúng, việc đảo ngược quy trình sẽ tương đối dễ dàng.
“Tôi nhận thấy hiện tượng này một cách tình cờ. Do đó, tôi bắt một con dơi, bịt mắt nó rồi thả đi. Kết quả thật bất ngờ. Con dơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả.”
Trong luận án, Lucien đã tiến hành những nghiên cứu đầu tiên với hai nhóm thử nghiệm[note55702] sau đây. Với nhóm đầu tiên, dơi sẽ bị che mắt bằng các loại vật liệu khác nhau, bao gồm cả vật liệu ma thuật, để ngăn mắt dơi nhìn xuyên qua vải thông thường. Còn với nhóm còn lại, cậu kiểm tra tình trạng của mắt dơi thông qua phản ứng của nó.
Thật khó tin, đôi mắt của con dơi gần như bị mù. Vậy làm cách nào chúng “nhìn” thấy được?
Sau đó đã có thêm một số nhóm thử nghiệm nữa được tiến hành để loại trừ khả năng phát sinh do cánh dơi, linh lực và các yếu tố khác.
Với nhóm thử nghiệm cuối cùng, Lucien đã phá hủy tai, mỏ và mũi của dơi. Kết quả cho thấy, tai của dơi phản xạ sóng âm từ mỏ và mũi để xác định vị trí và đường bay.
Kết thúc quy trình tìm hiểu và thử nghiệm, cậu quyết định cải tiến thần chú cấp học việc Dơi Hét thông qua nhiều thí nghiệm sử dụng thần chú sóng âm Dao động Homan.
Ngôn từ được tuôn ra dưới ngòi bút của Lucien vô cùng mượt mà và dễ dàng. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là cậu phải sửa đổi một số mắt xích để không ai có thể nhận ra rằng cậu đã sử dụng sóng âm cao tần ngay từ đầu.
Kết thúc luận án, Lucien viết. “Do cấu trúc của mỏ và não dơi rất phức tạp, tôi chưa thể mô phỏng lại được chúng bằng kiến thức và năng lực hiện tại của mình mà chỉ có thể sử dụng chúng làm vật liệu trung gian để thi triển thần chú cấp học việc này.”
…
“Tôi hy vọng thí nghiệm của tôi có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc ứng dụng những sóng âm có tần số khác nhau vào ma thuật.”
Sau khi đọc kỹ luận án của mình, Lucien viết ra mô hình cụ thể, cách ngâm xướng và nguyên vật liệu yêu cầu của thần chú cấp học việc Dơi Hét ra một tờ giấy da khác. Tờ này sẽ được nộp lên với tư cách là một câu thần chú mới.
Sau khi sắp xếp lại những tờ giấy da, Lucien nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này mới có 5 giờ 10 phút. ‘Haha, hoàn thành một luận án mà chỉ mất chưa đầy ba mươi phút. Giờ chỉ có thể hy vọng Ma pháp Nghị viện không có nghiên cứu nào tương tự thôi.’ Lucien thầm nghĩ.
Đối với phương diện này, cậu tương đối tự tin, bởi vì trong các cuốn sách ma thuật và arcana cơ bản mà đám Annick đã học, không có thần chú cấp học việc nào na ná như vậy cả. Ngay cả khi có người đã từng thực hiện những nghiên cứu tương tự đi chăng nữa, việc Lucien có thể hạ thấp yêu cầu sử dụng thần chú đó xuống cấp học việc vẫn sẽ được tính là cải tiến.
Mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy Lazar đang đi tới đi lui trên hành lang.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Lazar bất ngờ quay ngoắt lại, vội vã hỏi. “Evans, tôi nghe ngài Eric nói rồi, cậu đang viết luận án sao?”
“Đúng vậy, nhưng cũng chỉ là viết ra ý tưởng về một phép thuật mới mà tôi vừa cải tiến thôi.” Lucien mỉm cười và điềm tĩnh nhìn Lazar. “Chẳng phải anh cũng viết một luận án khi cải tiến Bàn tay Thiêu đốt của Lazar sao?”
Lazar sửng sốt, quên luôn điều mình vừa hỏi mà vô thức đáp. “Đúng vậy. Nhưng do thần chú đó cải tiến dựa trên ý tưởng của người khác nên luận án của tôi không qua được vòng xét duyệt của hội đồng. Tôi chỉ nhận được điểm arcana cho nó thôi.”
“Thì tôi cũng giống anh, chỉ thử và hy vọng thôi.” Lucien mỉm cười đáp.
Lazar nghiêm nghị gật đầu. “Tôi hiểu rồi… Ơ khoan, cậu mới bắt đầu học arcana thôi mà, sao đã có thể cải tiến thần chú? Cậu đọc được bao nhiêu sách arcana và ma thuật rồi?” Suýt chút nữa anh đã bị Lucien lừa.
“Các pháp sư cổ đại cũng cải tiến thần chú đó thôi.” Cậu vừa nói vừa gõ cửa văn phòng của Eric.
“Ồ…” Lazar gật đầu. “Vậy tốt nhất cậu không nên hy vọng quá nhiều, Evans ạ.”
Nhận được tiếng đáp của Eric từ sau cánh cửa, Lucien cùng với Lazar bước vào văn phòng rồi đưa cho anh luận án và tờ giấy da viết thần chú mới.
Eric kiểm tra độ nặng của xấp giấy trong tay, khẽ gật đầu. “Evans, quả thực là cậu có bản thảo rồi, bằng không trong thời gian ngắn như vậy không thể nào viết ra được chừng này giấy. À mà, đó là loại thần chú gì vậy?”
“Sóng âm.” Lucien đáp ngắn gọn.
Eric cầm bút lông lên và viết từ “sóng âm” lên mặt trước của hai tờ giấy. Sau đó anh bỏ chúng vào trong lồng sắt và rung chuông ba lần.
Khi chuông ngừng reo, ánh sáng trắng sữa xuất hiện. Vào thời điểm mọi thứ lắng xuống, xấp giấy trong lồng sắt cũng biến mất.
“Evans, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Luận án của cậu rất có thể sẽ không được hội đồng xem xét đâu. Tuy nhiên, miễn là thần chú mới không giống hệt những loại cũ, cậu vẫn sẽ có khả năng nhận được tín chỉ arcana.” Eric lại ngồi xuống, sau đó lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong túi áo ngực. “Bây giờ là 5 giờ 10, khoảng 5 giờ 40 sẽ có phản hồi. Cậu có thể ra sảnh nghỉ ngơi trước.”
…
Trên tầng mười lăm của ma tháp, trong một căn phòng rộng rãi và sáng sủa.
Tiếng chuông thỉnh thoảng lại vang lên, vòng phép cực kỳ phức tạp giữa phòng lóe lên ánh sáng trắng sữa. Sau đó, rất nhiều tài liệu xuất hiện giữa vòng tròn.
Căn phòng không có người, nhưng đột nhiên có hai cánh tay mọc ra từ vòng phép và nhặt từng tập tài liệu lên.
“Nguyên tố, gửi cho ngài Raventi và ngài Gaston.”
“Chiêu hồn, tới…”
Âm thanh kim loại vang lên, các tài liệu lần lượt rơi vào những phần khác nhau của vòng phép.
Theo quy định của Ma pháp Nghị viện, các thành viên của Hội đồng Tối cao không được phép đồng thời trở thành thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, nhưng làm cố vấn đặc biệt thì được. Khi các thành viên trong hội đồng không thể đánh giá một luận án hay một câu thần chú mới, tài liệu đó sẽ được chuyển cho họ.
Thông thường, giấy tờ sẽ được chuyển tới cho hai thành viên của hội đồng xét duyệt, sau đó họ sẽ tự đưa ra đánh giá. Khi các đánh giá gần giống nhau thì lấy giá trị trung bình. Còn nếu giữa hai đánh giá có kết luận trái ngược hoặc chênh lệch quá lớn thì sẽ giao cho người thứ ba đánh giá. Còn nếu như vậy rồi mà vẫn mâu thuẫn thì sẽ tổ chức một cuộc họp nhỏ giữa một số thành viên trong hội đồng để cùng thảo luận, đánh giá và đưa ra quyết định.
“Sóng âm? Trước tiên chuyển tới Phòng Trao đổi Ma thuật để xem đó có phải là một thần chú mới không, sau đó đưa tới cho ngài Garfield và ngài Jeffrey.”
“Cùng là về sóng âm sao? Chuyển trực tiếp cho ngài Garfield và ngài Jeffrey.”
Ánh sáng cứ chốc chốc lại chớp lóe rồi biến mất.