Chương 233 - Ác quỷ thực sự
Độ dài 4,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 22:01:16
*Trans+Edit: Lắc
Vào ngày thứ sáu tiếp theo, sau khi ăn sáng trong phòng riêng, các Arcanist từng người một kéo nhau tới hội trường. Theo lời ngài Raventi, chỉ trong nay mai thôi sẽ có kết quả của thí nghiệm, điều này khiến những Arcanist tò mò suốt cả tuần qua đều vô cùng phấn khích.
Trong bảy ngày qua, ngoại trừ việc ngủ và minh tưởng, thời gian còn lại, họ đều dành vào việc quan sát thiết bị thí nghiệm bằng chính mắt mình, bằng linh lực, và bằng những ấn ký ma thuật mà họ để lại. Thế nhưng, nước cất mô phỏng đại dương nguyên thủy bốc hơi đều đặn mỗi ngày, sau đó bị sét đánh ngưng tụ thành giọt nước rồi rơi trở lại bình thủy tinh một cách rất bình thường. Không hề có một chút dấu hiệu kỳ lạ hay bí ẩn nào tồn tại, như thể đó chỉ là một cảnh tượng tự nhiên rất đỗi bình thường, bình thường đến mức mọi người đều sẽ bỏ qua.
“Kết quả thí nghiệm sẽ là gì đây? Thú thật, tôi tò mò lâu lắm rồi, nóng lòng muốn biết kết quả lắm rồi.” Một chiêu hồn sư của Bàn tay Nhợt nhạt, người đang có tâm trạng thoải mái và phấn khích do đã đạt được kết quả bước đầu trong việc xây dựng lại môi trường minh tưởng của bản thân, bàn luận với đồng bạn mình về cái thí nghiệm khiến cho ai nấy đều phải lăn tăn suốt bảy ngày nay.
Một nữ chiêu hồn sư nhíu đôi mày mỏng màu vàng kim và cắn môi nói: “Jason, kỳ thực tôi không tin một thí nghiệm đơn giản như vậy có thể tạo ra loại vật chất nào đó kỳ lạ hoặc quan trọng được. Môi trường tự nhiên phải phức tạp hơn thế này ngàn vạn lần. Từng nhân tố, từng thành phần cần cân nhắc nhất định phải phức tạp đến mức có thể làm nổ tung đầu chúng ta, bằng không, những Grand Arcanist như ngài Chúa Tể Xác Sống hẳn đã phải bắt đầu mô phỏng môi trường tự nhiên nguyên thủy như thế này từ đời nào rồi!”
“Lily, tôi cũng nghĩ thế. Haha, mấy ngày gần đây cứ mỗi lần nhìn vào thiết bị thí nghiệm, tôi lại cảm thấy mắt mình tóe tia lửa điện, cứ như thể chúng đã chiếm trọn cả não bộ của tôi vậy. Kể cả khi đang nhìn mặt trời lúc hoàng hôn, tôi vẫn thấy tia sét nổ lách tách trước mắt mình.” Jason đùa bỡn kể với Lily, nhưng thực chất gã không hề nói quá. Nhiều Arcanist khi nhìn lâu vào các thiết bị thí nghiệm phóng điện, đồng tử và não bộ của họ đều tự động lưu lại ấn tượng sâu sắc về nó.
Lily dụi dụi mắt rồi nói: “Chỉ là hiệu ứng nhất thời thôi, khi tôi nhìn chằm chằm những thứ khác cũng xảy ra hiện tượng như vậy.”
Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, một người quen của họ bước tới. Mái tóc dù đã bạc phếch, nếp nhăn trên mặt trũng sâu, đôi mắt lam của lão vẫn hiền hòa, trầm lặng và bình yên.
“Chào buổi sáng, Jason, Lily.” Lão pháp sư già ôn hòa chào hai người.
Jason mỉm cười đáp: “Chào buổi sáng, Vern. Có chuyện gì vậy?” Lily ở bên cạnh cũng gật đầu.
Vern chân thành nói: “Cô Lily, cô có thể đổi chỗ với tôi được không? Tôi muốn thảo luận về Sinh lực luận với Jason.”
“Sao vậy? Còn gì để thảo luận về Sinh lực luận nữa? Chẳng phải nó đã bị lật đổ rồi sao?” Lily nghi hoặc. Cô không muốn ngồi giữa một nhóm pháp sư nguyên tố.
Vern nghiêm túc nói: “Tôi lại không nghĩ như vậy. Cô có thể phủ nhận sự tồn tại của sinh lực và linh hồn không?”
“Tất nhiên là không rồi, đây là nền tảng của mọi ma thuật chiêu hồn. Phủ nhận nó tức là phủ nhận giá trị của ma thuật chiêu hồn, cũng là phủ nhận sự tồn tại của chính chúng ta.” Jason đáp không chút do dự. “Cho đến giờ, chỉ có Sinh lực luận là bị lật đổ, nó không liên quan gì đến việc nghiên cứu linh hồn và sinh lực của chúng ta cả. Nó chỉ định hướng lại những sai lầm trong quá khứ về cách chúng ta tổng hợp cơ thể con người bằng người sống hay xác chết mà thôi. Còn đối với các lý thuyết về linh hồn khác của hệ Chiêu hồn, chúng vẫn không hề bị lung lay.”
Trong quan điểm chung của lĩnh vực Chiêu hồn ngày trước, do chỉ có sinh lực trong linh hồn chứ không có trong thể chất, cho nên các sinh vật nguyên tố và các dạng sống giả kim khác mới bị cho là kém vượt trội hơn con người, Elf và rồng. Chính bởi vậy, vật vô sinh mới không thể được dùng để tổng hợp ra cơ thể con người. Mãi cho tới khi hai thí nghiệm của Lucien và Felipe liên tiếp xuất hiện, lý thuyết này mới bị lật đổ.
Vern lắc đầu. “Cho đến nay, những gì chúng ta tổng hợp được chỉ là những thành phần bình thường của cơ thể con người, còn lâu mới bằng được nền tảng sự sống chứa đựng những bí ẩn của cơ thể. Thế nên chúng ta chưa thể nói Sinh lực luận đã bị lật đổ được. Có lẽ chìa khóa của mọi bí ẩn đều được ẩn giấu trong cơ thể con người. Hai người thấy đấy, cấu trúc cơ thể con người tuyệt vời biết bao. Mỗi một chi tiết, mỗi một thành phần đều đầy những bí ẩn, chấn động và khó dò. Hai người liệu có nghĩ rằng bản thân mình đã giải quyết được tất cả những bí ẩn của cơ thể con người rồi không? Nếu có, vậy thì hai người không cần phylactery, không cần vật chứa linh hồn, cũng chẳng cần linh hồn lẫn cơ thể mới làm gì, thay vào đó là đã trực tiếp có được sự bất tử luôn rồi!”
“Lạy Arcana trên cao, Vern, sự kiên trì của ông với Sinh lực luận đã vượt qua tôi và gần bằng với mấy lão già cứng đầu kia rồi đó.” Lily vừa nói vừa xoa xoa trán. “Tôi tin vào việc trong cơ thể con người chứa đựng rất nhiều bí ẩn, nhưng tôi cũng tin vào kết quả thí nghiệm của Felipe. Thôi, tôi cần ở riêng một lát. Ông cứ thoải mái bàn luận với Jason đi.”
“Arcana trên cao” là cách các pháp sư thường dùng để biểu đạt sự ngạc nhiên, ấn tượng hoặc phép tắc lịch sự.
Lily đứng dậy đi về phía các pháp sư nguyên tố ở bên kia. Cô lặng lẽ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới đi đến kết luận: ‘Trước hết, Sinh lực luận cũ chắc chắn là sai, nhưng những bí ẩn về cơ thể con người tồn tại một cách khách quan và vẫn cần được khám phá. Trong quá trình khám phá, việc có những kết luận khác nhau là không tránh khỏi. Chúng ta phải cởi mở, đó mới là thái độ đúng đắn nhất khi đối mặt với một lý thuyết ma thuật mới.’
Vern bước tới chỗ Lily để lại và ngồi xuống. Nhìn Felipe đang ngồi cách đó ba hàng ghế, ánh mắt lão hóa lạnh lẽo, sau đó cùng Jason thảo luận về Sinh Lực luận.
Hôm nay hoặc ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng để lão dâng hiến bản thân vì vinh quang của Thần. Tuy nhiên, Lily, người có vị trí ngồi tốt nhất trong số những chiêu hồn sư mà lão quen, vẫn cách Felipe khá xa. Vị trí này chưa đủ tốt để Nicolay giết được Felipe trong một đòn, hắn vẫn phải mạo hiểm bước thêm năm sáu bước về phía trước, xuyên qua khoảng trống hẹp giữa những chiếc ghế.
‘Nguyện cầu cánh cổng Núi Thiên đường sẽ rộng mở chào đón tôi.’ Vern làm dấu thánh giá trong lòng.
…
Chẳng bao lâu sau, Felipe, Lucien và những Arcanist khác đều đã đến. Lần này, Larry là người lên sân khấu giải thích và thực hiện thí nghiệm.
Trên khuôn mặt mập mạp của Larry in hằn tia hưng phấn, giọng không khỏi có chút nâng lên vài tone. “Trong quá trình thảo luận về những vấn đề mà Evans nêu ra trước đây, chúng tôi phát hiện ra rằng, nồng độ dung dịch và độ dẫn điện của dung dịch[note56591] có tồn tại những mắt xích rất chặt chẽ với nhau. Vì vậy tôi chợt nghĩ, nếu không phải là dung dịch mà là nước cất không lẫn chất hòa tan nào khác thì sao? Độ dẫn điện của nó sẽ ra sao?”
Nước có thể dẫn điện là lẽ thường, vậy nên không ai nghĩ đến hướng này. Mặc dù có thể dễ dàng tạo ra nước cất từ oxy và hydro, nhưng xét từ giọng điệu của Larry, họ có linh cảm rằng kết quả có thể sẽ không như họ nghĩ.
Larry nói xong liền bắt đầu tạo nước cất để kiểm tra độ dẫn điện. Tia lửa điện cứ lần lượt xuất hiện, thế nhưng những vòng phép ở dưới đáy nước lại không hề phản ứng, khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Thường thức của họ lại bị đảo lộn một lần nữa. May mắn thay, họ không xây dựng môi trường minh tưởng của bản thân dựa hoàn toàn vào lý thuyết này.
Khi bong bóng lần lượt nổi lên, Larry kết thúc thí nghiệm. “Như mọi người thấy ở đây, trước khi bị điện phân hoàn toàn thành hydro và oxy, nước cất không có tính dẫn điện.[note56592] Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng có một loại chất giả kim hòa tan trong nước nào đó đã biến đổi nước trở thành dẫn điện. Tuy nhiên, sự biến đổi đó là gì thì tôi vẫn chưa biết. Bây giờ, hãy cùng xem thần chú bậc bốn mà tôi mới xây dựng dựa trên nguyên lý này, Thủy Thuẫn Larry, có thể kháng sét hiệu quả đến đâu.”
Sau đó, Larry bắt đầu chia sẻ cấu trúc của thần chú bậc bốn và cách anh xây dựng mô hình của nó. Mặc dù anh không đề cập tới mô hình cốt lõi, nhưng phần lớn các Arcanist vẫn rất chăm chú lắng nghe. Với lý thuyết này, họ có thể tạo ra một thần chú tương tự.
Pháp sư già Vern ở bên này thì lại đang rất khó tập trung. Lão liên tục nhìn những người phục vụ được gọi vào để phục vụ nước nóng, trà và khăn nóng. Khi thấy trong hội trường đã có năm, sáu người phục vụ, lão quay người lại vẫy tay ra hiệu cho người học việc ở gần đó tới gần.
“Ngài Arcanist, ngài cần gì ạ?” Người học việc lặng lẽ đi tới, thái độ cực kỳ kính cẩn. Họ không thể không vậy, bởi mỗi một Arcanist ở đây ít nhất cũng là cấp trung!
Vern nhẹ nhàng gật đầu. “Chàng trai, cho ta một tách trà cùng một lát chanh, ta cần chút kích thích cho tinh thần tập trung.”
Đây là một yêu cầu bình thường. Jason không hề tỏ vẻ nghi hoặc gì mà chỉ chăm chú lắng nghe Larry giải thích. Hứng thú với những thần chú có thể chặn được sét – thứ sản sinh ra sóng điện từ có tính kháng cự lớn với ma thuật chiêu hồn, Jason tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội học thần chú mới của Larry.
“Vâng, ngài Arcanist, xin đợi một lát.” Người học việc lùi lại và đi về phía cửa.
Đúng lúc này, Nicolay mạo hiểm tiến lên hai bước, đi ngang qua một người phục vụ và đứng lên đầu hàng.
“Anh mang một tách trà qua đưa cho vị đó đi.” Không để ý đến thứ tự của những người phục vụ, pháp sư học việc kia tự nhiên ra lệnh cho Nicolay, người đang đứng đầu hàng. Người phục vụ đứng phía sau hắn hoang mang. ‘Tính lấy lòng pháp sư già kia để ông ta nhận làm người học việc chắc? Tỉnh lại đi, nếu mà có linh lực và tài năng arcana thì ông anh đã được nhận vào một trường ma thuật từ đời nảo đời nào rồi.’
Nicolay đi vào một căn phòng nhỏ ở góc hội trường và rót một tách trà, trong lòng cố gắng bình ổn lại tâm trạng. ‘Thần đang dõi theo mình. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Cánh cổng Núi Thiên đường sẽ rộng mở chào đón mình.’
Niềm tin chân thành đã giúp Nicolay bình tĩnh lại. Bước từng bước vững chắc qua vài hàng ghế rồi dừng lại trước mặt Vern, hắn kính cẩn đặt tách trà sứ trắng xuống.
“Ngài Arcanist, trà chanh của ngài đây.” Nicolay từ từ đặt chiếc tách xuống, tỏ ra hoàn toàn không quen biết Vern.
Ở phía đối diện, một Arcanist cấp trung ngồi phía sau Lucien bốn hàng cũng yêu cầu một ly nước.
Thấy vị trí không phù hợp, Walter nghiến răng hạ quyết tâm, bại lộ thì bại lộ, hắn sẽ nhất quyết xông lên. Tới đúng thời điểm khi Nicolay giết Felipe bằng Kiếm Chân lý bản sao, hắn cũng sẽ chớp cơ hội lấy mạng Lucien Evans. Cậu dù sao cũng chỉ là một pháp sư bậc hai, không đời nào có thể nghĩ được là lại có người tấn công mình vào lúc này.
Đặt tách trà xuống xong, Nicolay từ từ quay người lại. Nhìn chằm chằm vào lưng Felipe ở vị trí chéo ba hàng trước mặt, hắn chợt cảm thấy khoảng cách vài bước giữa mình và y giống như con đường đến Núi Thiên đường vậy, thật dài và thật xa. Tuy nhiên, chờ đợi hắn ở điểm cuối sinh lộ chính là nơi mà hắn hằng khao khát.
‘Đây có thể chỉ là Kiếm Chân lý bản sao, nhưng nó vẫn là thần cụ bậc chín. Nếu muốn sử dụng, mình phải trả một cái giá rất đắt, mà lại vẫn không thể kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của nó. Vả lại, đây là kiếm, không phải bùa mà có thể giải phóng thánh chú từ xa được. Mình phải đâm Felipe ở cự ly gần thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Ở khoảng cách này, phải có người thu hút sự chú ý của hắn để mình áp sát trước khi hắn kịp phản ứng.’
Nicolay chậm rãi vừa bước về phía lối đi hẹp vừa tính toán khoảng cách, nếu pháp sư già Vern không thu hút kịp sự chú ý của Felipe trước khi hắn tới được vị trí tốt nhất để ám sát, hắn vẫn sẽ dốc toàn lực lao lên giết y, kể cả có phải ôm nhau chết chùm.
Cùng lúc đó, trong khi đặt ly nước xuống trước mặt một Arcanist, Walter cũng đang tính toán khoảng cách giữa mình và Lucien. Tuy nhiên, trước khi Felipe tắt thở, hắn sẽ không manh động, cho dù điều đó có đồng nghĩa với việc bỏ lỡ mất cơ hội giết cậu đi chăng nữa.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Vern chuẩn bị hít một hơi thật sâu để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, một Arcanist ngồi trước mặt lão đột nhiên hét lên: “Thiết bị thí nghiệm! Thiết bị thí nghiệm! Có biến!”
Tất cả mọi người đều lập tức hướng mắt về phía thiết bị thí nghiệm. Ngay cả Larry, người đang giải thích về quy trình xây dựng mô hình thần chú, cũng tò mò nhìn sang những bình thủy tinh mô phỏng môi trường nguyên thủy bên cạnh.
Từ dưới đáy của chiếc bình thủy tinh ở góc bên phải và cửa lấy mẫu ở giữa ống dẫn, nơi dung dịch ngưng tụ chảy về, xuất hiện một thứ gì đó màu đỏ nhạt bên trong nước cất, có vẻ giống như một chất lạ!
“Nó có thể là chất gì?!”
“Nó sẽ là thứ quái gì?!”
Các Arcanist ngồi ở mấy hàng đầu thậm chí còn đứng hẳn dậy, thấp thỏm muốn biết kết quả thí nghiệm càng sớm càng tốt.
Đám người đứng lên chặn mất tầm nhìn của Nicolay và ngăn hắn bước tiếp. Thế nhưng hoàn cảnh hỗn loạn này lại là điều đáng mừng, bởi nó tạo cho hắn đủ thời gian và cơ hội để giải quyết Felipe.
Nicolay, người đã chứng kiến thí nghiệm diễn ra ngay từ lúc bắt đầu, cũng tách rời tâm trí mà vô thức nhìn lên thiết bị thí nghiệm. Thật kỳ lạ khi chỉ với một số loại khí đơn giản, sét bình thường và nhiệt độ cao của núi lửa lại có thể tạo ra cái chất màu đỏ nhạt kia. Đó rốt cuộc là cái gì?
Raventi ngồi ở hàng ghế đầu phi thẳng lên sân khấu, dỡ bỏ tầng tầng vòng phép, sau đó lấy vật chất màu đỏ nhạt ra rồi kích hoạt Nhận Dạng.
Ông lấy ra không chỉ một mà tổng cộng bảy mẫu, các Arcanist bên dưới liền thi triển Nhận Dạng của riêng mình lên chúng, bao gồm cả Felipe.
Ngoài nhận diện những ma cụ chứa đựng thông tin nhất định, Nhận Dạng chỉ có thể xác minh các chất đã biết. Tuy nhiên, mọi người ở đây đều đã quên mất điều đó và vô thức cho rằng đó là một trong những chất được nghị viện phát hiện ra và thi triển Nhận Dạng dựa trên nhận thức này.
Xuyên qua khoảng trống mà các Arcanist đứng lên để lại, Nicolay thấy Felipe đang bận rộn thi triển phép và chìa lưng về phía mình. Hắn nhận thức rõ đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Một tay cầm lá bùa che giấu thần lực của mình, tay kia nắm chặt Kiếm Chân lý bản sao, Nicolay vững vàng tiến một bước vào khoảng trống hẹp giữa hai hàng ghế.
Hắn bước đi không hề do dự, hoàn toàn phớt lờ những Arcanist xung quanh. Hắn muốn giết Felipe trước khi có bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Một bước, hai bước, ba bước… Nicolay đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Felipe chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi. Ở phía bên kia, Walter cũng đang bắt đầu rục rịch lại gần Lucien, đồng thời không ngừng để mắt đến tình hình bên này.
Bốn bước, năm bước… ‘Một bước nữa!’
Một tay xé bùa, một tay rút kiếm, Nicolay đã sẵn sàng tiến thêm một bước và gặt đầu Felipe.
Bất thình lình, một trong những pháp sư hét lên the thé như gặp phải ác mộng. “Măng tây! Đây là một chất sống có trong măng tây! Lạy Arcana trên cao! Tôi vừa phát hiện thấy cái gì thế này?!”
“A! Còn có những chất sống khác nữa. Có hai loại chưa từng được tách ra bao giờ, nhưng từ Nhận Dạng, chúng đích xác là một phần nền tảng của sự sống!” Một Arcanist cấp năm ngồi ở một vị trí khác cũng la lên, thanh âm nghe như thể vừa nhìn thấy một vị thần thực sự.
“Lipid, carbohydrate...” Pesor và Tina-Timos lẩm bẩm một mình. Sau khi nhận được kết quả, họ cũng đứng bật dậy. Dù là pháp sư chứ không phải những tín đồ sùng đạo, họ vẫn muốn thốt lên rằng đây là một phép màu!
Một thiết kế thí nghiệm rất đỗi đơn giản, một môi trường rất đỗi bình thường với sét và núi lửa, thêm vào một vài loại khí rất đỗi phổ biến, cùng với một phần nước cất mô phỏng đại dương và lũ lụt, lại thực sự tạo ra được những chất sống có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cả con người lẫn Elf. Đây mà còn không phải là phép màu, vậy cái gì mới phải?
Khuôn mặt u ám của Felipe gần như cứng đờ. Y… Y đã đặt chân vào Thần quốc rồi sao?! Rốt cuộc Arcanist nào đã thiết kế ra thí nghiệm này? Là Giáo Sư sao?!
Trong một môi trường mô phỏng hoàn toàn đặc tính thời nguyên thủy, không có sự can thiệp của ma thuật hay bất kỳ vị thần nào, một số chất sống quan trọng lại xuất hiện một cách tự nhiên. Bất kỳ ai có đầu óc đều hiểu điều này nghĩa là gì.
Mặc dù thí nghiệm này không thể phủ nhận việc Thần Chân Lý có thể tạo ra sự sống, nhưng nó cũng đủ để làm lung lay thuyết “Sự sống do Thần Ban tặng” rằng chỉ mình Thần mới có thể tạo ra sự sống. Đó, chất sống cơ bản nhất cấu thành nên cơ thể được sinh ra từ môi trường tự nhiên nguyên thủy dễ dàng đến thế kia mà!
Các Arcanist reo lên không ngừng. Nicolay không dám tiến thêm bước nữa, chỉ đành ngẩng đầu nhìn lên thiết bị thí nghiệm.
Biểu tượng hình cây tượng trưng cho nguồn sống trên vòng phép Nhận Dạng đang tỏa ra ánh sáng trong trẻo, tinh khiết và rực rỡ.
‘Chất sống?! Chất có trong măng tây?! Sao có thể?! Đây là vùng cấm thuộc về Thần!’
Nicolay dường như đã quên mất rằng mình đang chuẩn bị ám sát Felipe. Những gì từng chứng kiến trong vài ngày qua lóe lên trong suy nghĩ của hắn.
Nhiệt độ cao và khí metan mô phỏng sự phun trào của núi lửa, tia lửa điện mô phỏng sấm sét, nước cất mô phỏng đại dương, và hydro, loại khí phổ biến nhất, tất cả cứ lần lượt xẹt qua não hắn. Trong suốt quá trình thí nghiệm, không có bất kỳ ma thuật nào can thiệp, cũng không có ánh sáng mà Thần chiếu rọi, vậy mà chất sống lại được sinh ra dễ dàng đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Nicolay ghét bản thân mình vì đã học những kiến thức dựa trên việc sửa đổi arcana của giáo hội. Hắn ghét bản thân vì đã biết chất sống là gì và tầm quan trọng của nó.
‘Sự sống có thể được sinh ra trong môi trường tự nhiên? Quyền năng của Thần lại có thể bị san sẻ như vậy sao?
Làm sao Thần toàn tri toàn năng lại có thể không phải là độc nhất? Chẳng phải Ngài thống trị vương quốc mà không ai và không thứ gì có thể tiếp cận được sao?
Không phải chỉ Thần mới có thể ban tặng sự sống sao?
Vậy Thần có tồn tại thật không? Núi Thiên đường có tồn tại thật không? Sau khi chết, linh hồn mình liệu có bị đám pháp sư này nô dịch hay không, hay sẽ được lên thiên đường?
Ác quỷ, ác quỷ thực sự! Chính chúng đã khiến mình nghi ngờ Thần!’
Sự nghi ngờ mạnh mẽ đã làm lung lay nền tảng đức tin của Nicolay. Thần lực đồng bộ với niềm tin của hắn đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Nicolay rất nhanh liền phát hiện vấn đề xảy ra với mình. Hắn theo bản năng cầu nguyện.
Không cầu thì không sao, nhưng ngay khi bắt đầu cầu nguyện, thần lực lập tức mất kiểm soát hoàn toàn. Nó đột ngột bùng lên như một luồng sáng đẹp đẽ và nuốt chửng mọi thứ của cơ thể hắn từ trong ra ngoài.
Cùng lúc đó, Walter, người vẫn còn cách Lucien một khoảng, cũng bị Thánh quang nuốt chửng.
“Tia sáng đẹp quá…”
“Thật là một màn pháo hoa kỳ ảo…”
Các pháp sư đều sửng sốt khi thấy hai luồng sáng xuất hiện, sau đó tan thành những đốm sáng và rơi xuống đất.
Ở bên kia, lão pháp sư Vern ngồi như chết trên ghế, mắt nhắm lại. Bùm! Đầu lão nổ tung. Một luồng sáng tương tự như của Nicolay và Walter xuất hiện, nhưng lẫn cả máu và dịch não tạt xuống ào ào như mưa.
Những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ tưởng rằng một chiêu hồn sư nào đó không thể chấp nhận kết quả thí nghiệm nên bị sụp đổ thế giới nhận thức. Họ ngay lập tức theo bản năng tiến vào môi trường minh tưởng, cố gắng ổn định linh lực để linh hồn không bị tổn thương.
Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh “pháo hoa” và máu bắn tung tóe, họ đều cho rằng luồng sáng vừa xong chỉ là những tia lửa điện phảng phất còn sót lại do mấy ngày qua nhìn quá lâu vào sét mà thôi. Lúc này, trong đầu các Arcanist đều nảy lên cùng một ý nghĩ:
‘Điên rồi! Điên thật rồi!’
…
“Hai đối tượng thí nghiệm này chính là minh chứng hoàn hảo cho thấy thí nghiệm đã tác động đến các giáo sĩ trong giáo hội mạnh tới mức nào.” Hathaway giọng lạnh tanh nói, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào hai luồng sáng.
Ngay từ đầu, bọn họ chưa từng qua mắt được các Grand Arcanist. Ngay cả ý tưởng mà lão pháp sư già Vern nghĩ ra cũng chỉ là sản phẩm mà Thanatos gieo vào đầu lão.
Varantine và Vaharall chắc chắn không ngờ tới việc có một Grand Arcanist xuất hiện trong sự kiện này.