• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Locralen (4)

Độ dài 3,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 16:01:17

___________________________________

Chương 97: Locralen (4)

… Một tiếng trước, khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Học viện đã lấy lại được sự yên tĩnh nhờ [Tĩnh lặng] của Rose Rio.

 Epherene liếc nhìn Allen, người ở cùng cô trong phòng họp ở tầng hai.

“Trợ lý giáo sư. Anh ngủ chưa?"

Allen, trùm chăn kín người, lặp lại tiếng thở đều đều.

May mắn thay, điều này chứng tỏ rằng họ vẫn chưa trở thành nạn nhân của con quái vật.

“…”

Epherene với lấy chiếc ba lô và thận trọng nhét thức ăn vào. Cô muốn mang nó đến chỗ Epherene Trưởng thành.

Càng sợ con quái vật bao nhiêu thì cô lại càng lo lắng cho bản thể kia của cô bấy nhiêu.

"A."

Cô ấy đi giày cao gót, điều mà cô ấy nghĩ sẽ khiến Kaidezite nhầm lẫn hai người với nhau. Rồi cô rón rén ra ngoài.

“…!”

Ở giữa hành lang là giáo sư Relin đang bị vòng lặp, người tự nhận nhiệm vụ canh gác để thể hiện trước mặt Deculein.

"Cái…Cái…Cái…"

Epherene ngước nhìn ông ta và đặt một tay lên ngực mình để bày tỏ sự tôn trọng.

“… Giáo sư Relin.”

Cô đã từng rất khổ sở vì những hình phạt của ông ấy và cũng nói xấu ông rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy ông ấy trong tình trạng đáng thương như vậy, cô ấy phần nào cảm thấy tội nghiệp.

Sau một phút mặc niệm, cô đi xuống cầu thang, thấy người nhân viên ở bàn thông tin tầng một đang gục đầu xuống bàn.

“Có lẽ anh ấy đang ngủ.”

Cô nhân cơ hội đi thẳng xuống [Kho lưu trữ ngầm].

“Epherene. Epherene!”

Ngay khi xuống đến tầng hầm, cô liên tục thì thầm tên của bản thân.

“Epherene! Cô đang ở đâu, Epherene!

Cô ấy không xuất hiện. Vậy nên cô đành tạm trốn sau giá sách, cố nhớ lại vị trí họ gặp nhau.

Vào lúc đó…

"Không thể nào!"

─!

Giật mình, cô quay lại và thấy chủ tịch hội, Locralen, chạy vù ra từ một góc nào đó với vẻ mặt tuyệt vọng.

“Có chuyện gì với anh ta vậy?”

Theo bản năng, cô lấy ra hộp cơm và bắt đầu ăn nhồm nhoàm.

Những lời nói lúc trước lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

“…Cô ấy bảo mình đừng ghét Deculein.”

Thật kỳ lạ.

“Epherene!”

Ngạc nhiên bởi giọng nói phát ra từ phía trên, cô nhìn lên, thấy Epherene Trưởng thành đang nhìn xuống cô từ trên giá sách cao.

“C-Cô làm tôi sợ đấy!”

“Ha ha. Nhờ có em, tôi đã làm được rồi.”

"Làm gì mới được?"

“Tôi đã bắt được vật chủ rồi.”

"Thật không?!" 

Bản thể tương lai mỉm cười và nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô.

"Tất nhiên rồi. Tôi không thể nào làm được nếu không có em giúp.”

" Nhưng em đã làm gì đâu?”

" Chính là đôi giày cao gót đó! Về cơ bản, chúng ta là cùng một người, vì vậy khi em trở nên cao bằng tôi và mặc một chiếc áo choàng để che đi đôi giày, Kaidezite tự nhiên trở nên bối rối. Trong khi nó đang tập trung vào em, tôi đã lẻn ra sau và ‘’nắm thóp’ được nó.”

"Ồ. Tôi hiểu rồi! Haha. Thực ra đó cũng là ý định của tôi đấy.”

Cô tự hào khoe ra đôi giày cao gót ra, khiến Epherene lớn bật cười khúc khích.

" Đúng là vậy nhỉ. Chúng ta thật là thông minh.”

Chợt nhớ ra mục đích ban đầu, Epherene cởi chiếc balô của mình xuống.

"Chờ chút. Tôi mang đến cho cô một thứ.”

Mở khóa kéo, cô chìa ra một hộp cơm khác.

Đôi mắt của Epherene trưởng thành mở to.

“Ồ ~!”

“Thật không may, tôi không tìm thấy chút thịt Roahawk nào.”

“Roahawk… tôi suýt quên nó đấy.” Cô ấy liếm môi.

Cười toe toét, Epherene hỏi " Thịt Roahawk còn phổ biến ở tương lai không?"

" Còn chứ. Tiếng tăm của nó bay lên như diều gặp gió nhờ hương vị tuyệt vời không lẫn vào đâu được. Với tôi, tôi luôn cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn nó cùng với Giáo sư.”

Vẻ mặt của Epherene đanh lại.

“Với giáo sư Deculein?”

" Ừm. Mất khá nhiều thời gian để thuyết phục thầy ấy ăn cùng chúng ta vì thầy cực kỳ ghét đồ ăn không sạch sẽ.”

"… Đúng thật."

Cô không thể tưởng tượng nổi… hình ảnh Deculein cầm một con Roahawk trên tay.

Nhưng có một vấn đề lớn hơn trong câu nói vừa rồi.

“Nhưng không phải Giáo sư và cô… Không, chúng ta… là kẻ thù sao? Ít nhất cô có thể cho tôi một chút gợi ý về những gì đã xảy ra không?” Cô thận trọng hỏi.

Epherene trưởng thành chìm trong im lặng một lúc, vẻ mặt của cô ấy dường như đang cố gắng chọn những từ thích hợp một cách cẩn thận và chắc chắn để bảo vệ cho tinh thần yếu ớt của Epherene.

Lát sau, cô cười cay đắng.

"Phải. Em nói đúng. Anh ta là kẻ thù. Nhưng… anh ấy không còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa. Vì vậy, đừng ghét anh ấy quá nhiều nhé. Thành thật mà nói, tôi sẽ rất biết ơn nếu em có thể giúp anh ấy ở lại thế giới của em càng lâu càng tốt đó.”

“…!”

Lời cô ấy nói như một nhát dao đâm vào lưng cô, khiến cô cảm thấy choáng váng.

Epherene trưởng thành đã đỡ cô trước khi cô kịp ngã xuống.

“Tôi không thể cung cấp cho em những lời lẽ chi tiết hơn. Em đã chóng mặt lắm rồi đúng không?”

“Uh-huh… tự dưng em buồn ngủ quá…”

“Vậy thì em nên ngủ đi. Cảm ơn vì hộp cơm nhé.”

“À… không có gì đâu…” Epherene cố dụi đôi mắt mơ màng.

"Ngủ ngon nhé. Khi em thức dậy, tất cả đã kết thúc rồi.”

“Vâng… Chờ đã… Cái gì sẽ… kết thúc…?”

Epherene Trưởng thành chỉ cười khổ.

Cô chìm vào giấc mơ mà không được nghe câu trả lời.

*****

[Năm 953, theo lời kể của những người chứng kiến thiên thạch rơi xuống, họ đã nhìn thấy hai tia sáng chiếu xuống mặt đất… Khu vực này sau đó được đặt tên theo tên khoa học của nó, Locralen.]

[ Đảo Thiên Không đã mua bản quyền Locralen với giá 1 tỷ Elnes, điều này đã gây tranh cãi trong học viện. Vùng đất đó không ở trên bầu trời mà ở dưới mặt đất, và nếu một tai nạn xảy ra trong quá trình nghiên cứu trên hòn đảo nổi… Đặc biệt, cơ quan truyền thông chính thức của Đế quốc, The Journal, đã chỉ trích nó là ' khát vọng đen tối của thế giới phép thuật.']

[Chủ tịch hội, Jessen, sau này đã đổi tên thành Locralen.]

Deculein đã dành cả ngày để tiến hành điều tra. Các pháp sư, bao gồm cả Rose Rio và Kreto, đã đi ngủ, nhưng anh cảm thấy không cần phải ngủ hay nghỉ ngơi.

Với sự căng thẳng và tập trung chồng chất lên đặc điểm [Người đàn ông thép] của mình, anh ấy đã cố gắng hết mình để tìm hiểu toàn bộ mọi thứ về Locralen.

"… Này."

Anh nhìn về phía một người nghiện đang lặng lẽ đứng trong góc phòng họp trên tầng ba.

Anh ta chỉ vào mình. "Tôi?"

"Phải. Cậu đó. Tôi nghe nói có 500 người nghiện ở Locralen này.”

"Đúng thế."

“Họ đâu hết rồi?”

“Vào những ngày hội nghị, tất cả mọi người đều tập trung ở đây.”

"Tất cả?"

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi là những người nghiện Locralen mà. Bất kể đang làm việc ở đâu, có thể là ở khách sạn, căng tin hay với tư cách là nhân viên thì tất cả chúng tôi đều đến đây trong những ngày hội nghị.”

Deculein im lặng gật đầu.

“Nghĩa là, hiện tại không có ai ở bên ngoài học viện này.”

… Ngoại trừ Drent, người đang bất tỉnh trong khách sạn.

“Có thể lắm.”

Một ý tưởng thoáng qua trong đầu Deculein.

Nó không phải là toàn bộ, nhưng đủ để trở thành một gợi ý…

“Giáo sư Deculein!”

Cánh cửa bật mở, và một người nghiện khác bước vào.

“ Chủ tịch cũng đã bị tấn công rồi!”

Mặc dù giọng nói đầy khẩn cấp và sợ hãi, nhưng Deculein vẫn điềm tĩnh không hề nao núng.

Anh chỉnh lại cổ áo, tay áo và cà vạt rồi đứng dậy.

"Đi nào."

“Đ-được rồi.”

Không quá lâu để đến chỗ anh ta.

Anh tìm thấy Locralen đang đứng trối chết trên cầu thang của tầng ba.

“Ugh, Giáo sư Deculein—! Ngươi… Làm sao ngươi biết?”

Có vẻ anh ta đang cố tìm Deculein.

“Ngươi… Làm sao ngươi biết? Ugh, Giáo sư Deculein—! Ngươi… Làm sao ngươi biết? Ugh, Giáo sư Deculein—! Ngươi… Làm sao ngươi biết?”

Vòng lặp của Locralen khá kỳ quái.

"Anh ta bị thế này từ khi nào?"

“Chúng tôi tìm thấy anh ấy vào sáng nay.”

“Deculein! Rắc rối rồi! K-Kreto cũng bị tấn công!” Rose Rio hét lên, tiếp cận anh ta từ phía sau.

“…”

Anh liếc nhanh cô, rồi lại tập trung chú ý vào Locralen.

“… Điều này thật kỳ lạ.”

Anh cảm thấy như thể mình đã bỏ sót một cái gì đó.

Có khi nào hiện tượng này không dẫn tới cái chết?

Nhưng nếu trạng thái này là vĩnh cửu, thì nó đâu khác gì cái chết thực sự?

Deculein nhìn Locralen.

“Ugh, Giáo sư Deculein—!”

.Không lâu sau, anh nhận ra có một sợi dây chuyền trên cổ anh ta.

Tuy nhiên, sợi dây chuyền này thiếu một thứ. Mặt dây chuyền.

'Có ai đó đã lấy nó đi.'

Vào lúc đó, một thông báo hệ thống lóe lên trước mắt Deculein.

 [Hoàn thành nhiệm vụ].

Đôi mắt anh mở to kinh ngạc. 

Bài báo vừa mới đọc lướt qua tâm trí anh như tĩnh điện.

[… Theo những người chứng kiến vụ rơi thiên thạch, họ đã nhìn thấy hai tia sáng chiếu xuống mặt đất…]

Hai tia sáng.

“… không chỉ một thiên thạch va vào Locralen, Rose Rio. Và cũng không chỉ có một Kaidezite.”

"Hả? Anh đang nói về cái gì vậy?”

"Theo tôi."

Ngay cả vào thời điểm ngộ ra, Deculein vẫn cực kỳ điềm đạm. Anh đi xuống tầng một mà không nói gì thêm. Rose Rio nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi theo anh ta.

"Chúng ta phải rời đi ngay! Không thể mù quáng tin tưởng Giáo sư Deculein mãi được! ”

“Chuẩn bị phép thuật!”

“Ma thuật hủy diệt…”

"Chúng ta phải rời đi! Chúng ta không thể chỉ tin tưởng giáo sư Deculein mãi được!”

“Chuẩn bị phép thuật!”

“Ma thuật hủy diệt…”

Lối ra ở tầng một là một mớ hỗn độn. Hàng chục pháp sư, bị nhốt trong vòng lặp vĩnh cửu, không ngừng niệm những câu thần chú ma thuật.

“Chúng ta sẽ sớm giống như họ thôi.” Rose Rio thì thầm.

"Giáo sư!" Allen đi xuống, thở hổn hển từ cầu thang tầng hai. “ Rắc rối rồi! Epherene đã biến mất!”

"… Epherene là học trò của anh đúng không, giáo sư?” Rose Rio liếc nhìn anh ta, nhưng anh ta thậm chí không hề tỏ ra bận tâm hay lo lắng. Thay vào đó, anh ta rảo bước thẳng hướng [Kho lưu trữ ngầm].

"Giáo sư! Đợi tôi với— ái ui!”

Allen vấp ngã, nhưng anh ấy vẫn không ngoái lại nhìn. Không thể làm ngơ, Rose Rio gọi với anh ta.

“… Deculein! Phía sau kìa!"

Lúc đó anh mới quay lại.

"Giáo sư! Đợi tôi với— ái ui!”

Allen đưa tay về phía anh ta nhưng ngã xuống sàn.

"Giáo sư!"

Rồi quay ngược thời gian lại.

“Đợi tôi với— ái ui!”

Allen đã bị dính vòng lặp. Tuy nhiên, Deculein vẫn không tỏ ra bối rối hay sợ hãi.

Anh ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Thì?"

"Cái gì? Anh-"

“Cứ đi theo tôi.”

Deculein đi xuống cầu thang không do dự, nhưng anh ấy không dừng lại ở [Kho lưu trữ ngầm]. Thay vào đó, anh đi thẳng qua nó.

“Đệ tử của ngươi ở trong đó kìa!” Cô ấy chỉ vào trong kho, nơi Epherene dường như đã bị ‘lặp’ khi đang ngủ.

"Phải."

“P-Phản ứng như vậy là sao? Đồ máu lạnh…”

Sự điềm tĩnh của anh giữa một biển hỗn loạn khiến cô ngỡ ngàng. Thậm chí không có lấy một chút chần chừ nào trong mỗi bước anh ta đi.

"… Hửm?"

Họ dừng bước lại giữa chừng.

Deculein liếc nhìn cô.

“Rose Rio.”

“Không, từ giờ đừng gọi mỗi tên tôi nữa. Thêm 'etheric' đằng trước. Nói theo tôi. Etheric Rose Rio.”

Chứng kiến bộ mặt máu lạnh cầm thú của anh ta khiến cô cảm thấy phải phản kháng. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của cô, anh thực sự làm theo cô nói.

“Etheric Rose Rio.”

“Thật đấy hả…”

"Đứng nguyên đó."

Rose Rio cau mày.

"Tại sao?"

“Có một Kaidezite đằng sau cô.”

"Cái gì? Vậy tại sao anh không-"

“Ngoan ngoãn bị lặp đi.”

“T-tên khốn man rợ—”

Rose Rio tập trung mana vào bàn tay để ra một đòn cuối cùng, nhưng thời gian đã hết.

“T-tên khốn man rợ—T-tên khốn man rợ—T-tên khốn man rợ—”

Sau khi xác nhận rằng cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của con quái vật, anh bước tiếp xuống cầu thang.

Thụp—

Thụp—

Cảm thấy bây giờ mình có thể thư thả hơn một chút, Deculein phủi phủi toàn bộ cơ thể của mình, chỉnh lại các nút trên tay áo, cổ áo và thắt lại cà vạt, rồi tiếp tục bước xuống cầu thang xoắn ốc dài vô tận.

'Rất có thể cô ấy đang đợi mình dưới đó.'

Cộp—

Những bậc thang ngày càng cứng như đá khi anh xuống mỗi lúc một sâu.

“…”

Điểm cuối con đường là một cánh cổng khổng lồ bị chặn bởi 'lỗ hổng thời gian', đúng như Epherene Trưởng thành đã nói, nhưng nó đã bị ai đó mở ra.

Không nao núng, anh bước vào.

"… Cô."

Trên nền đất ẩm ướt đầy những cơn gió lạnh, có hai mảnh thiên thạch từng va vào bề mặt lục địa trong quá khứ và con quái vật thời gian Kaidezite mà chúng mang theo.

Quan trọng hơn, một Archmage tương lai đang đứng ở đó, hiên ngang trước tất cả.

“Vậy ra cô ở đây.”

"Đúng vậy. Rất vui được gặp lại, Giáo sư,” 'Epherene Luna' trả lời.

*****

[Hoàn thành nhiệm vụ: Yêu cầu của Archmage]

◆Một danh mục thuộc tính nâng cao

Locralen chính là vật chủ của Kazedite. Rốt cuộc, tên của anh ta đã tự ám chỉ rằng anh ta có kết nối với mảnh thiên thạch đó.

Vấn đề là không chỉ có một con.

“Có tới hai Kaidezite.” tôi đối chất với Epherene.

"Đúng vậy. Một con tìm đến Locralen, và con còn lại nhập vào em. Anh ta cứ chạy trốn hết lần này tới lần khác, nhưng cuối cùng em cũng thành công trong việc bắt được anh ta.”

Nhún vai, Epherene mỉm cười.

“Thầy không thể biết em chạy ngược chạy xuôi biết bao nhiêu lần từ quá khứ đến tương lai này đâu, tất cả đều là vì thời khắc quyết định này.”

“…”

Tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết 'khai tử Localen' thực sự nghĩa là gì.

Và những gì người phụ nữ táo tợn này đang cố gắng thực hiện.

Thịch—

Khi tôi bước một bước về phía cô ấy, cô ấy cứng người lại và lắc đầu.

“Đừng lại gần đây.”

Tôi phớt lờ lời nói của cô ấy và bước tiếp, nhưng bị một tấm màn trong suốt cản đường.

“ Tường chắn carbon. Đó là phép thuật do công thầy phát minh ra và em mài dũa nó. Không một thứ gì có thể xuyên thủng.”

Cô ấy phân chia không gian làm đôi bằng cách sử dụng ma thuật [Carbon].

Dừng lại gần cô ấy nhất có thể, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Từ giờ em tính làm gì?"

“Vì đã bắt được Kaidezite của em-thứ mắc kẹt dưới này- cũng như của Locralen, nên em dự định sẽ thả tự do cho chúng. Chúng sẽ ồ ạt tràn ra khắp nơi này, ngấu nghiến đồ ăn má chúng khao khát, chính là 'thời gian'. Đó là giải pháp hòa bình nhất mà em có thể nghĩ ra.”

“… Đó là lý do tại sao em khiến mọi người rơi vào ‘vòng lặp’?”

Epherene cười cay đắng.

"Đúng như vậy."

Có lý do để nói rằng [Vòng lặp vĩnh cửu] mà cô ấy gây ra được coi là sự cứu rỗi chứ không phải cái chết.

“Vậy ra tất cả mọi chuyện đều là do em gây ra.”

Bản chất của Locralen khiến quá khứ và tương lai của một người có thể tồn tại trong cùng một lúc nên không thể nào sơ tán hết tất cả ra ngoài.

“Em, Archmage Epherene, sẽ chịu trách nhiệm về việc này.”

Con người không nên xuất hiện ở khu vực này, huống chi là tổ chức cả một hội nghị.

Tóm lại, nguyên nhân chính xảy ra thảm họa này chính là ‘lòng tham và ham muốn đen tối của thế giới phép thuật’.

“Tuy nhiên, nếu giải phóng chúng, thời gian sẽ tràn ngập Locralen, phải không?”

Kaidezite là một con quái vật ăn thời gian.

Người ta có thể dễ dàng dự đoán kết quả của việc thả hai con quái vật này ra.

Chúng sẽ cố gắng nuốt trọn cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đến một lúc nào đó, chính bản thân chúng sẽ trở thành thời gian của Locralen và biến mất.

"Đúng vậy.”

“Quá trình này có thể kéo dài tới hàng trăm năm.”

Epherene lắc đầu. “Sau khi tính toán cẩn thận, em kết luận rằng sẽ mất 385 năm, nhưng ngần ấy thời gian sẽ chỉ trôi qua trong thế giới này thôi. So với thế giới bên ngoài thì chỉ là mười giây vỏn vẹn.”

“Ý em là em sẽ chịu đựng khoảng thời gian đó, một mình?”

"Vâng."

Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.

"Đừng lo lắng. Cho dù có bao nhiêu thế kỷ trôi qua ở đây, em sẽ không bị già đi đâu. Cũng chỉ là mười giây thôi mà.”

Nếu Kaidezite trốn thoát khỏi Locralen, thế giới sẽ bị hủy diệt, và toàn bộ lục địa sẽ trở thành nạn chân của chúng.

Tuy nhiên, nếu cô ấy giải phóng chúng ở trong không gian tách biệt này, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở nơi đây chứ không thể đến nơi nào khác.

Và chỉ những người ở trong Locralen mới bị ảnh hưởng.

Không muốn hy sinh bất cứ ai, Epherene đã tạo ra giải pháp của riêng mình.

“Những người bị ‘lặp’ sẽ không phải chịu quãng thời gian 385 năm này, phải không.”

Cô yếu ớt gật đầu.

" Nếu như em có thể trụ vững, tất cả bọn họ sẽ không phải chịu khổ.. Họ thậm chí sẽ không nhận thức được mình đã dính ‘vòng lặp’.”

Không nhận thức được.

Đó chính là chìa khóa.

Cô ấy khóa tất cả mọi người lại, chỉ trừ chính cô ấy ra. Khi làm như vậy, họ sẽ không có một chút ý thức nào trong 385 năm ấy.

“Để kế hoạch này khả thi, mọi người bắt buộc phải có mặt trong hội trường này. 'Vòng lặp vĩnh cửu' là một kỹ năng tốn nhiều thời gian và mana, vì vậy nó cần được đặt gần thiên thạch của Kaidezite. Vì biết tính cẩn thận của thầy nên em đã lợi dụng nó đó~”

Cô ấy nháy mắt tee-hee, một hành động mà Deculein chưa từng thấy Epherene làm.

Tôi chết lặng nhìn cô ấy.

“… Còn Drent thì sao?”

“Hehe. Em đã lo cho cậu ấy từ đầu rồi.”

Gật đầu nhẹ, tôi thu mana vào tay và dùng nó để tách mảng Tường chắn Carbon.

Epherene chỉ cười.

“Em đã bảo rồi, không được đâu. Phép thuật đó do thầy phát minh và em phát triển—”

Ầm ầm— Chumiiiiiiin~

Đôi mắt cô mở to khi chứng kiến nó rung chuyển.

“Thật hỗn xược. Tôi đẻ ra nó đấy, Epherene.”

Việc tôi là người phát minh ra nó khiến cho việc phân tích trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

Vụt—!

Sự tự tin của tôi không kéo dài được lâu khi Epherene thêm vào nhiều mana hơn, khiến nó trở nên mạnh hơn gấp mười lần so với lúc trước.

“Cấp bậc hiện tại của tôi là Eternal đó, thưa Giáo sư.”

“…”

Tôi không có cách nào xuyên qua được nó cả. Chết tiệt.

“Đừng xem nhẹ sức nặng của hàng trăm năm! Em sẽ phải sống một quãng đời gấp năm lần người thường, một mình!”

Epherene không trả lời.

“ Dù có là Archmage đi nữa, chắc chắn tinh thần yếu ớt của em sẽ vỡ tan thành từng mảnh!  Em không phù hợp để đảm nhiệm trọng trách lớn lao này!”

" Em biết."

Epherene phồng má.

“Nhưng làm gì có ai có thần kinh thép tới mức có thể chịu được suốt ngần ấy năm cơ chứ?”

“Ngay trước mặt em đây.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Vẻ mặt vui tươi của Epherene dần trở nên trống rỗng.

"Gì cơ…"

“Tôi sẽ thay em làm điều đó, Epherene.”

Môi cô run run.

385 năm.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình trong suốt chuỗi ngày đó.

Nhưng tôi không hề sợ. Bản thân cái tôi này đã là quá đủ để giữ cho tâm trí của tôi luôn sáng suốt.

Vì vậy, tôi phù hợp với nhiệm vụ này hơn cô ấy. Tất cả những gì tôi phải làm là tự mình tập luyện [Psychokinesis].

“Dù sao thì tôi cũng cần thời gian để nghĩ ngợi và trưởng thành hơn một chút.”

“… Trong suốt gần 400 năm ròng rã?”

Tôi gật đầu.

Thấy được sự nghiêm túc ấy, một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

“Hể… Không thể tin được là mình lại có ngày này.”

Một giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên gò má ửng đỏ. Lau nó bằng ống tay áo choàng, cô khịt khịt mũi.

Tôi cười khẩy.

“ Chuyện đơn giản như vậy đâu đáng để khóc?”

“…Không đâu. Đối với em nó còn hơn cả thế.”

Epherene tháo dỡ tường chắn carbon.

Điều đó đồng nghĩa với sự chấp thuận.

“Đổi vai cho nhau nào.”

“…Vâng, thưa giáo sư.”

Epherene lại gần tôi và, giống như lần trước, lại dành cho tôi một cái ôm bất ngờ.

Tôi định nói gì đó với cô ấy, nhưng môi tôi không cử động được.

"Cảm ơn thầy."

Tôi đã mắc sai lầm.

"Nhưng mà sẽ ổn cả thôi."

Lẽ ra tôi mới là người nên ngăn cản cô ấy lại gần.

“Tạm biệt nhé, vị giáo sư đáng mến của em.”

_______________________________

Trans+ Edit: vietdat2005.

Bình luận (0)Facebook