Chương 34: Ngày nghỉ (3)
Độ dài 4,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:15:16
Trans: Bui!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi ngay lập tức rời nhà hàng.
Primienne cứ xử sự như một con NPC vì cô ấy nghĩ rằng ít nhất cô ấy nên bảo vệ tôi - sau khi nhận chiếc túi ngủ. Với suy nghĩ đó, cô ấy thậm chí còn bắt được một tên mạo hiểm giả cố ăn trộm từ túi tôi.
Không lâu sau, chúng tôi dừng trước một công trình xây dựng bằng gỗ đổ nát. "Cô có thể đi được rồi đấy "
“Vậy tôi đi đây. Tôi sẽ coi chiếc túi ngủ này như một thứ tôi nhặt được trên đường vậy."
"Allen. Chờ ở bên ngoài."
“Vâng!”
Primienne rời đi, và Allen, người đi theo tôi, lùi lại và di chuyển theo mệnh lệnh của tôi.
Tôi gõ cửa và đi vào trong, một mùi hương giống như một tiệm sách cổ xộc ngay vào lỗ mũi. Những luồng gió nhẹ nhàng lướt qua các khe nứt trên khắp các bức tường gỗ của nó.
“Có ai ở đây không?” Tôi nói một cách lịch sự và trang trọng, điều này khiến tôi cảm thấy muốn quằn quại. Tuy nhiên, chủ của nơi này xứng đánh với những sự lịch thiệp trang trọng nhất.
"Ughm. Ai đó?" Một giọng nói có đờm phát ra từ trên cao, khiến tôi nhận ra người tôi đang chờ đợi ở trên cầu thang nằm ở điểm mù của tôi.
Cạch cạch cạch.
Tôi cảm thấy như thể mỗi bước chân trên cầu thang gỗ của ông làm cả tòa nhà rung chuyển. Cuối cùng, một ông già dễ gây ấn tượng lọt vào tầm nhìn của tôi
"Tôi đến đây để đặt hàng một cây đũa phép."
"Đũa phép?" Do mái tóc dài và màu xám của ônh ấy, ông trông giống như một pháp sư vậy. Ông ấy đeo kính vào và nhìn tôi. "Ồ, không phải đó là Deculein à?"
“…” Tôi cúi đầu lịch sự mà không nói một lời.
"Như ta đã nói lần trước,... Hmm ...? Hmm… Cậu… Cậu đã thay đổi rất nhiều. Không, điều này...” Lông mày của ông già rung lên, những nếp nhăn di chuyển theo chúng.
"Linh hồn của cậu bị đảo lộn rồi à? Có vẻ như cậu đã phải trải qua rất nhiều thứ nhỉ. Tim và dòng chảy của máu của cậu đã trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ngay cả cách cậu nói chuyện cũng khác mữa."
Trái tim tôi chùng xuống một nhịp, nhưng tôi đã không để lộ nó ra.
"Tôi đến đây để đặt hàng một cây đũa phép."
Ông gật đầu hài lòng và cười toe toét. "Được rồi, ta sẽ chấp nhận lần này. Cậu muốn một cây đũa phép loại nào?"
Theo cách ông ấy nói, có vẻ như Deculein cũ cũng đã đến đây trước đó. Chà, ngay cả khi hắn không phải là một tay ăn chơi, hắn cũng biết đến nghệ nhân bậc thầy 'Rockelock’.
“… Chỉ là một cây đũa phép thôi"
"Đũa phép, trượng, gậy. Đũa phép có nhiều dạng khác nhau."
"Miễn là ông sử dụng tất cả những thứ này, bất cứ loại nào cũng được cả.”
Tôi lấy ra một mảnh vỡ của Cây Ma Thuật mà tôi giấu trong tay, làm cho mắt ông già lóe lên.
"Oho. Mảnh Cây Ma Thuật. Nếu ta sử dụng cái này, thì đó là có thể.”
“Vẫn chưa phải là tất cả đâu."
Tôi trải tất cả những món đồ khác mà tôi đã mua ở một cửa hàng ma thuật. Theo như [Người đàn ông của sự giàu có], tất cả những thứ này đều là hàng chất lượng cao nhất.
Rockelock há hốc mồm
“Ohoho. Những thứ này, cùng với Cây Ma Thuật? Cậu mong muốn cây đũa phép tốt nhất từng tồn tại à?"
"Tôi sẽ hài lòng miễn là nó xứng đáng đi vào lịch sử."
"Hừm. Vậy thì cậu định thêm chút máu không?"
Tôi không thể không suy nghĩ về đề nghị của ông ấy. Ông cung cấp một lời giải thích.
"Máu của gia tộc Yukline đủ tốt để dùng làm nguyên liệu. Dù gì thì gia tộc của cậu cũng có một lịch sử dài và sâu sắc mà."
“…Được thôi "
Tôi lo rằng tài năng của tôi có thể không đủ, nhưng ông già sẽ biết nếu nó có tác động tiêu cực nào đó và sẽ bỏ qua nó nếu là vậy.
"Hãy lọc nó kỹ đấy."
Tôi sắn tay áo lên, ông ấy di ngón tay trỏ của mình theo một đường chéo, cắt cánh tay tôi một cách không đau đớn và làm máu tôi trào ra. Kiểm soát dòng chảy của nó, ông cho nó vào một cái lọ.
“Thường thì không mất quá nhiều thời gian để làm một cây đũa phép, nhưng ta cần phải dành cả con tim và linh hồn của mình vào việc tạo ra cây đũa phép này. Chờ mười ngày. Ta sẽ gửi nó cho cậu trong một kiện hàng."
Chuyển nó qua kiện hàng sẽ hơi quá mạo hiểm, nhưng Rockelock đã thêm một lời giải thích như thể ông ấy đọc tâm trí tôi. "Nếu tôi xây dựng một cái két ma thuật bằng cách sử dụng máu của cậu, sẽ không ai có thể làm gì được nó ngoài cậu."
“…Cái này giá bao nhiêu?"
"4 triệu Elnes. Bao gồm cả cái két và phí vận chuyển."
Bốn triệu là một cái giá đắt hơn nhiều so với tôi dự kiến, nếu chưa bao gồm chi phí vật liệu. Khuôn mặt méo mó của Yeriel hiện lên trong tâm trí tôi.[note42737]
Tôi bỏ qua suy nghĩ đó. Dù sao thì tôi cũng có thể kiếm được 10 triệu Elnes từ chiếc bình. "Ông có nhận thanh toán bằng séc gia tộc không?"
"Cậu thuộc gia tộc Yukline phải không."
Tôi gật đầu và phát ra một tấm séc. Ông già cười đắc ý.
"Tuyệt vời. Cậu sẽ nhận được nó sau chậm nhất là hai tuần."
"Được rồi. Tôi đi đây”
"Chắc chắn rồi. Hohohoho."
Trong khi cúi đầu trước tiếng cười của ông già, một số tin nhắn hiện lên.
[Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành: Đũa phép của Rockelock]
Điều kiện đầu tiên: Kiếm đủ độ nổi tiếng hoặc tai tiếng.
Điều kiện thứ hai: Là một người đức hạnh tốt hoặc biết ăn năn.
Điều kiện thứ ba: Thu hút sự quan tâm của Rockelock thông qua các vật liệu chất lượng cao.
Điều kiện thứ tư, Ghé thăm ít nhất 2 lần.
♦Đơn vị tiền tệ + 1
♦Một cây đũa phép do Reckelock làm ra.
“…”
Một nhiệm vụ không biết xuất hiện từ đâu ra.
Tất nhiên, đó là nhờ Deculein, người đã ghé qua đây một lần trước đây, mặc dù tôi không biết từ khi nào.
‘Cảm ơn.’
Tôi rời cửa hàng một cách hài lòng.
*****
Trong khi đó, tại văn phòng của chỉ huy lực lượng kỵ sĩ Freyhem, ở ngoại ô lục địa, Julie đang trò chuyện với Reylie, một người họ hàng đã lâu không đến thăm.
“Chị đang thực sự rất bận rộn trong những ngày này, và chị cũng không kiếm được nhiều. Nghề mạo hiểm giả không được cái gì cả. Tất cả những gì nó làm là gây ra một lỗ hổng lớn hơn trong tài chính của chị. Thành thật mà nói, chị chỉ làm việc này vì căn cước cho phép chị đi du lịch nước ngoài không giới hạn thôi."
"Em ghen tị thật đấy." Julie bật cười trước những lời phàn nàn của Reylie.
"Nữ Kỵ Sĩ ạ, em đã đưa ra lựa chọn đúng bằng cách quay lưng lại với con đường của một nhà mạo hiểm giả đấy.”
“Haha.”
Trở thành một mạo hiểm giả cũng là một lựa chọn mà Julie đã từng cân nhắc, Không, đã có lúc cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ nó do áp lực của Deculein.
‘Mình có nên vứt bỏ mọi thứ và bỏ đi không?' Cô đã từng có những suy nghĩ như vậy từ rất lâu trước đây.
"Nhân tiện, Reylie này." Khi Reylie nói xong, Julie lặng lẽ đổi chủ đề.
"Sao?"
“Tình cờ thay ... chị có biết về vị hôn thê của Deculein không?" Cô ấy cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể của mình phản ứng dữ dội khi hỏi nó. Cô thô bạo hất tóc ra sau.
"Sao? Chuyện đó thì sao? Giọng điệu đó là sao vậy?"
"Hmm? Không, không có gì đâu. Chỉ là…”
Julie nhớ lại một Deculein mà cô đã nhìn thấy một thời gian trước trên bia mộ của vị hôn thê đã qua đời của anh.
Cô tình cờ gặp được anh, và cô không định nhìn trộm, nhưng cũng đúng là cô đã không nỡ rời đi.
Những giọt nước mắt của anh ấy cho thấy rõ cảm giác của anh ấy về vị hôn thê của mình,
"Không, không. Không có gì đâu."
"Chà... chị cũng không chắc lắm."
Reylie là một nhà thám hiểm đã tốt nghiệp từ Tháp. Cô ấy kém Deculein hai tuổi, điều đó có nghĩa là họ biết nhau từ khi người yêu của anh ấy chưa qua đời.
"Chị không biết, chị đã nghĩ đó chỉ là hai quý tộc đang hẹn hò thôi. Không có nhiều điều đã được tiết lộ về họ, vì vậy không có nhiều điều chị biết. Chị thậm chí còn chẳng biết họ đã đính hôn cơ."
"Chị không biết ư?"
"Đúng vậy, chị chỉ biết rằng cô ấy khá ốm yếu. Cô ấy luôn ở nhà ... Sao em lại hỏi chị điều này?" Reylie nghiêng đầu, nghi ngờ về động cơ của cô ấy, mặc dù có hơi muộn.
Julie nhún vai. "Không có lý do gì cả."
"Em biết cô ấy đã chết rồi, đúng không?"
“…À, vâng."
"Em đang nghĩ rằng em có thể sử dụng nó như một lý do để phá vỡ cuộc hôn nhân này à?"
''Không, đó không phải là ý của em..." Julie thở dài vô vọng.
Cô chỉ đơn giản là tò mò về việc anh yêu cô ấy đến mức nào mà khiến một người lạnh lùng như vậy phải rơi nước mắt. Cách anh bộc lộ cảm xúc một cách công khai như thế thật khó khiến cô quên được. Rõ ràng là anh vẫn chưa quên được mối tình cũ của mình, vậy mà, anh yêu cầu mỗi lần một tháng, Julie mỉm cười cho anh ta.
Có lẽ, lý do tại sao anh ấy hứa thay đổi liên quan đến cô ấy.
‘Mình… mình trông giống hôn thê của anh ta ư?’
“…Quên nó đi. Đó chỉ là chút tò mò thôi."
"Hmm. Thật không?"
Cộc cộc—
Với một tiếng gõ, phó chit huy Rockfell bước vào trong khi, kỳ lạ thay, mang một chiếc áo choàng màu đen.
"Chỉ huy."
"Chuyện gì vậy?"
Rockfell cúi đầu trước lời nói của Julie mà không trả lời. Sau một lúc, anh khẽ cắn môi. Thở dài, rồi cuối cùng cũng lên tiếng mặc dù giọng có vẻ u sầu.
Biểu cảm của Julie và Reylie trở nên cứng ngắt và nhợt nhạt.
*****
Cùng lúc đó, tại Văn phòng của Trưởng Gia tộc Yukline Head ở Hadekain, Yeriel nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi phàn nàn. "Dù gì, tôi là kẻ ngốc vì đã mong đợi điều đó,"
Cơn giận chồng chất trong đầu cô vẫn chưa được giải tỏa. "Tại sao không phải là tôi? Ôi, thật khó chịu mà. Tôi biết tôi đã bỏ ma thuật giữa chừng, nhưng tôi còn tốt hơn nhiều so với…tên của thằng nhóc đấy là gì nhỉ? Allen? Allan?"
Hắn thậm chí trông còn không đặc biệt chút nào. Cô không bao giờ có thể hiểu được tại sao anh lại chọn hắn làm trợ lý giáo sư của mình và nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh ta đưa cô đi cùng…
"Chậc. Chà ... "Dù sao cũng đã được ba ngày rồi. Cô ấy cũng đã chấp nhận nó phần nào." Cũng đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi chúng ta tách ra."
Cô thấy thật lố bịch khi cả hai lại ở gần nhau vào thời điểm hiện tại.
"Ít nhất thì tôi biết rằng cả hai vẫn ghét nhau. Deculein không thích tôi, và tôi không thích anh ấy. Tôi ghét Deculein. Tôi ghét anh ấy. Ghétttttttttttt …”
Chíp chíp—
Trong khi cô ấy đang chửi rủa, một con chim sẻ đậu nhẹ bên ngoài khung cửa sổ.
Yeriel nhìn nó với cánh tay chống lên cửa sổ. Nó không bỏ chạy ngay cả khi cô lén mở cửa sổ.
"Nào, đến đây." Cô ấy đưa ngón tay ra, Con chim sẻ nhảy lên trên nó và bắt đầu hát một bài hát.
Chíp chíp—
“Phụt.”
Kỳ lạ thay, động vật thích cô ấy. Cô ấy thậm chí không đãi ngộ chúng tốt đến thế.
"Thật là dễ thương mà. Giờ thì, bay đi."
Như thể theo sự chỉ dẫn của cô ấy, con chim sẻ tung cánh hướng lên bầu trời và bay lên ...
Hadekaim
Khung cảnh ngoạn mục của thành phố rộng lớn trải dài trước mắt cô. “Whoa~”
Yeriel hít một hơi thật sâu trong khi bản thân ngập tràn cảm xúc. Giờ đây, mảnh đất này đã thuộc về cô.
Cô ấy không còn là lãnh chúa ủy nhiệm nữa. Cô ấy là một lãnh chúa thực sự,
Thực tế đó khiến cô ấy mỗi ngày thức dậy đều thật hào hứng. Mỗi buổi sáng đều cảm thấy mới mẻ, không khí và môi trường của Hadekain dường như đáng yêu hơn bao giờ hết.
Cộc cộc—
“… Thưa cô Yeriel.” Quản gia của cô ấy bước vào.
“Gì vậy?”
"Một hóa đơn qua séc của gia tộc mới được gửi đến."[note42738]
“Là hóa đơn thanh toán thương mại à?”
Yeriel nhận tấm séc với tâm trạng tốt. Vài giây sau, ngón tay cô ấy run lên.
'Tôi có đang bị ảo giác không?' Cô ấy hy vọng là thế. Cô nhắm mắt lại và nhìn nó một lần nữa.
Nó không thay đổi.
“…8,02 triệu Elnes?"
"Vâng."
"Ai? Cái mức chi tiêu gì thế này?"
"Có vẻ như Trưởng gia tộc đã mua một số mặt hàng ở Bercht."
Ngơ ngác và há hốc miệng, Yeriel đặt tay lên trán.
"Ôi, cái tên chết tiệt—"
*****
[Nhiệm vụ chính đã hoàn thành: Cuộc triệu tập từ Bercht]
♦ Đơn vị tiền tệ +3
Lách cách—
“…”
Lách cách—
“…”
Sự rung chuyển chầm chậm của tàu, tầm khoảng 70 km/h, cảm thấy thật khó chịu vì người ngồi bên cạnh tôi.
“…”
Betan.
Trùng hợp thay, do số lượng toa VIP trên tàu tốc hành, chúng tôi cuối cùng lại ngồi cạnh nhau . Tuy nhiên, chúng tôi đã im lặng trong hai giờ đồng hồ vì lòng tự phụ bản thân.
“…”
Khi chúng tôi nhìn sang bên, mắt chúng tôi chạm nhau.
Betan nói trước. "Nếu là 15 năm trước, tôi đã yêu cầu một cuộc đấu tay đôi rồi."
Tôi nghĩ thật là nhẹ nhõm. Tôi không muốn điều đó xảy ra, vì tôi vẫn chưa đủ mạnh để phá xuyên qua lớp bảo vệ của hắn.
Nhưng do bị khiêu khích, cơ thể tôi phản ứng gần như vô điều kiện, giống như một phản xạ vậy.
"Bố đéo muốn mày chết thôi."
Đó không phải là vì có ba Trưởng gia tộc và bốn trợ lý trong cùng một không gian. Nó chỉ đơn giản là vấn đề của phẩm giá và niềm kiêu hãnh.
Tính cách cầu kỳ của Deculein được củng cố tùy thuộc vào việc anh ta ở với ai và hoàn cảnh như thế nào.
“… Quyết đấu ở điểm dừng tiếp theo ngay—”
“Đừng chọn cái chết vì ma thuật thay vì một cái chết tự nhiên.”
Ma thuật nổi lên bên cạnh Betan, và tôi nhìn vào nguồn năng lượng một cách nhẹ nhõm.
“Này, mọi người."
Clap clap clap—
Tiếng vỗ tay lớn làm hỏng sự tập trung của tôi.
Glitheon, ngồi ở băng ghế sau, đã tiến lại gần chúng tôi với nụ cười gằn đầy vẻ hài lòng và cọ xát vai của tôi và Betan luân phiên.
“Bình tĩnh lại đi, Betan, Cậu đã không ở đây vào 15 năm trước. Hồi đó, ba người chết trên đường đến Bercht, sáu người chết trong hội nghị, và hai người chết sau đó. Bảy người trong số họ là trợ lý nhưng ít nhất bốn người trong số họ cũng là Trưởng gia tộc đấy."
Gã thì thầm vào tai hắn. "Hay, cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể thắng lại Deculein?"
“… Cái gì cơ?”
“Nếu cậu thậm chí không thể chạm tới ngón chân của hắn, cậu ít nhất nên biết cách cúi cái đầu đi."
Betan nghiến răng trước giọng nói thì thầm của gã ta. Tuy nhiên, hắn không phản bác lại những lời đó. Rốt cuộc thì đó cũng là Glitheon.
Glitheon vỗ vai hắn.
"Tất nhiên rồi, Betan, người luôn sẵn sàng thách thức, có tiềm năng rất cao! Thử thách là linh hồn của một người Beorad mà!" Glitheon bật cười.
Tôi cảm thấy nặng nề vì sự đánh giá quá cao của gã đối với tôi,
"Nhưng anh thực sự là một thứ gì đó đấy, Deculein ạ," Glitheon thì thầm một cách ngây thơ, sự chú ý của gã giờ hướng về phía tôi.
"Trong quá khứ, cậu thường xúc phạm các pháp sư mà không có lý do gì cả, nhưng bây giờ cậu đang gây sự vì những thứ khá quan trọng đấy."
"Ông hơi bị lắm mồm rồi đấy."
“…Haha. Đó là bởi vì ta đã già rồi. 15 năm trước cậu còn rất trẻ, nhưng cậu đã trưởng thành rất nhiều trước khi ta có thể nhận ra đấy."
Tôi không nói gì cả. Sau vai gã, Sylvia đang nghển cổ và nhìn về phía này. Gã với đến Allen bên cạnh tôi.
"Nhóc có nói nhóc là Allen hả? Rất vui được gặp mặt. Đây là lần đầu tiên tôi có mối liên hệ ở đây với một trợ lý giáo sư đến từ Tháp đấy."
"Ồ, vâng, vâng. Đó quả là một vinh dự của tôi ạ."
"Đúng vậy. Nhóc đã làm tốt lắm. Hahaha."
Mỉm cười ranh mãnh, gã quay lại bên con gái mình.
Không có sự cố đáng chú ý nào kể từ đó. Không có ai nói chuyện với nhau, và không có mối đe dọa nào.
Tất cả chúng tôi đều lặng lẽ và an toàn tiếp cận sân ga.
"Aaaaaggghh—" Allen xuống tàu và dài giọng một cách lớn tiếng
Nhìn xung quanh, bầu không khí của cảnh quan này nặng nề hơn nhiều so với khi tôi mới đến, Có tuyết rơi dày trên sân ga, và ai đó đang nhìn tôi qua làn tuyết.
“…”
Đó là Julie, mặc áo giáp trắng và áo choàng đen. Cô ấy cũng đến cùng với các hiệp sĩ của mình, những người mặc trang phục giống cô ấy,
Tôi đến gần cô ấy trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Bịch, bịch.
Tôi bước trên sân ga, dấu chân của tôi khắc sâu trên mặt đất đang dần trở thành một cánh đồng tuyết, và nhìn lại đôi mắt run rẩy của Julie.
Khi cô ấy cách khoảng tầm tay, Julie nói.
"Tôi đã nghe rồi."
Giọng cô ấy không khác gì mọi khi. Không, bây giờ nó đã chắc chắn hơn, nghe có vẻ khá yếu nhưng thậm chí không chút rung động nào.
“Vậy sao?"
Tôi nghĩ xem nên nói gì với cô ấy.
Trên thực tế, tôi đã sắp xếp suy nghĩ của mình rồi.
Veron, một trong những kỵ sĩ của cô ấy, đã cố giết tôi, và anh ấy đã gặp phải kết cục của mình trong khi chúng tôi chiến đấu. Ít nhất tôi nên nói với Julie điều đó.
“Tôi nghe nói anh đã bị tấn công."
Nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, đầu óc tôi trở nên uể oải lạ thường. Có một cảm xúc không rõ ở trong tôi.
Tôi chắc chắn rằng nó không phải của tôi, nhưng tâm trí của tôi đã nhầm. Không, nó thực sự cảm thấy như vậy.
"Đúng thế.”
Tôi biết tính cách của cô ấy. Tôi biết niềm tin của cô ấy.
Julie nhìn bề ngoài có vẻ ổn, nhưng bên trong cô ấy đang suy sụp rồi.
“…Thật nhẹ nhõm rằng anh đã an toàn," giọng Julie đầy chân thành. Cô ấy tiếp tục nói trước khi tôi kịp nói gì.
"Tôi đã đọc nó trong một tiêu đề báo. Anh đã cùng với anh ấy cứu những người sống sót."
Tôi chỉ biết đứng yên. Tôi không biết cô ấy đã đọc bài báo gì hay cô ấy được kể những gì, điều đó có nghĩa là tôi không thể nói một cách cẩu thả.
“Tôi chỉ có một câu hỏi.” Con tàu đã cập bến phía bên kia. “Anh ấy như thế nào?"
“…”
Tôi đã lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận. Tôi nhìn vào mắt Julie và suy nghĩ sâu sắc
"Chà."
Tôi không thể nói dối cô ấy.
“… Hắn là một tên đa cảm." Đó là những từ duy nhất tôi có thể thốt ra
Julie hít một hơi thật sâu và cúi đầu xuống.
"Cảm ơn anh. Chúng tôi phải đi ngay và gặp anh ấy. Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Tôi nhìn cô ấy khi cô ấy quay đi, nhận ra bờ vai gầy của cô ấy đã phủ tuyết dày đặc. Sau đó, một trong số rất nhiều kỵ sĩ theo Julie đã nói chuyện với tôi.
"Anh có muốn đi cùng không?"
Cùng lúc đó, nhiều hiệp sĩ khác cũng nhìn tôi. Họ đều là tay sai của Julie.
Tôi là một thứ phiền nhiễu trong mắt của họ.
“…”
Tôi có thể chôn giấu sự thật này cho Julie.
Thực tế là Veron đã cố giết tôi sẽ khiến toàn bộ Hiệp sĩ đoàn của họ sụp đổ, bao gồm cả Julie. Tính cách của cô ấy không linh hoạt và quá ngay thẳng, và cô ấy sẽ vô cùng đau khổ khi nhầm lỗi của cấp dưới với lỗi của bản thân.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô ấy.
Tôi sẽ không bao giờ làm điếu văn cho tên khốn kiếp đã cố giết tôi. Tôi không biết đó là bản ngã của Deculein hay trái tim của Kim Woo Jin, nhưng đó là điều mà tôi thậm chí không thể buộc mình phải làm.
“Không. Chúng tôi sẽ tự đi…"
Họ bỏ tôi lại và lên tàu khi tôi không trả lời. Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của họ.
"Ha."
Tôi vô thức cười trong vô vọng
Đôi mắt của lũ hiệp sĩ đó thể hiện tất cả những suy nghĩ thối nát mà chúng có mặc dù chúng không biết một cái gì cả.
Nó thật sự buồn nôn đến nỗi răng tôi gần như sứt mẻ.
"Xin lỗi, thưa Giáo sư—" Allen lên tiếng sau đó.
Tôi lắc đầu khi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
"Allen."
"Vâng vâng?"
"Yên lặng. "
Cơn giận dữ của tôi đang sôi sục. Tôi cảm thấy mình như một bóng ma vậy, vì tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Julie. Dù thế, nếu bây giờ tôi không cảm thấy tức điên lên, thì tôi sẽ không còn là con người nữa rồi.
"Giáo sư." Một giọng nói khác gọi tôi. Tôi nhìn về phía nguồn của nó: Sylvia.
Có tuyết chất đống trên đỉnh đầu và vai của cô ấy, "Tại sao thầy lại chịu đựng việc đấy?”
Sylvia vừa nhìn tôi vừa nói.
Tôi không biết mắt cô ấy đang nghĩ gì. Cao độ trong giọng nói của cô ấy, vốn luôn đều đặn, có chút kỳ quặc.
“Ý nhóc là gì?"
“…” Sylvia lục tung túi xách mà không nói gì và lấy ra một thứ gì đó. "Trả ơn."
Một quyển sách.
Tôi chỉ nhìn nó.
"À, tôi sẽ lấy nó thay vậy ..." Allen cố gắng lấy nó cho tôi, nhưng Sylvia không giao nó cho anh ta, Trong khi họ đang có một cuộc giằng co sức mạnh, cô ấy đã đẩy anh ta ra.
Điều đó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm lấy cuốn sách đang bị ép về phía người mình.
"Em đi đây." Sylvia cúi đầu bỏ đi.
Khi tàu chuẩn bị rời bến, tôi nhìn lại nhóm mặc đồ đen đang ầm ĩ. Mắt tôi bắt gặp Julie, người đang ngồi bên cửa sổ.
Không lâu sau, mắt tôi mở to ra. Julie đang cười với tôi.
Nó không còn sức lực và quá mơ hồ để có thể gọi là một nụ cười, nhưng đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên. Dường như cô vẫn còn đang đau đớn, nhưng ...
…Mỗi tháng một lần.
Cô ấy đã giữ lời hứa của mình.
Tâm trí của tôi đã bị tê liệt một cách đáng kinh ngạc bởi nó.
"Thật là ..." Tôi nghĩ những gì tôi đang cảm thấy là thực sự nghiêm túc. “Allen.”
“Dạ?”
"Chúng ta trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi."
Tôi quay người lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn nốt một quả bom nữa