• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: Kỳ thi Solda (2)

Độ dài 3,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 22:45:24

Chương 89: Kì thi Solda (2)

May mắn thay là Sylvia vẫn còn giữ được một mảnh của tờ bản đồ.

Hướng sự tập trung vào nó, cô nhắm mắt lại. Chuỗi phản ứng ma thuật hay thuộc tính, chúng đều không cần thiết với cô. Cô nhớ lại cảm giác khi cô chạm vào tấm bản đồ, những gì hiển thị trên đó, cách nó hoạt động.

Ba màu cơ bản của cô xuất hiện, kết thành một tấm bản đồ mới men theo mảnh nhỏ mà cô đang cầm.

Cô chưa từng thử dùng ma thuật của mình theo cách này, nhưng nó đã thành công mĩ mãn.

Tấm bản đồ mới này không khác gì so với bản gốc, kể cả những “vòng tròn đỏ” đang di chuyển.

“Reylie của Red Garnet”- Cô nắm siết chặt bàn tay.

『Chuyển cơn giận dữ thành nguồn sức mạnh. Đó chính là Illiade』

‘Vậy ra đây là cơn giận dữ mà cha nhắc đến?’

Reylie, Dozmura .Họ sẽ phải trả giá khi dám phản bội niềm tin của cô.

Cô biết rằng sớm muộn cô cũng sẽ gặp lại họ trong suốt bài kiểm tra này.

Thừa nhận rằng bản thân đã quá ngây thơ và thiếu phòng bị, cô coi nó như một bài học xương máu.

“ Tôi sẽ không để bị lừa nữa đâu.”

Cô nhìn lên bầu trời.

Mặt trời đang lặn.

Lấy một viên đá mana từ trong túi, cô dùng ma thuật kết thành một con dơi, thứ sau đó vút bay lên trời, chia sẻ tầm nhìn với cô.

Sau khi có một con mắt kiểm soát xung quanh, cô nhìn vào tấm bản đồ.

Tại sao Reylie lại cần tới ba tấm?

Cô chợt nhớ lại lời của vị Chủ tịch: “ Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, một nghìn người vẫn là quá nhiều!” 

Khoảnh khắc đó, cô nhận ra.

Vòng tròn đó không phải người giám sát. Đó là những thí sinh đang giữ tấm bản đồ. 

Nếu hiểu theo cách này, số lượng thí sinh sẽ giảm xuống một phần ba.

Nhiệm vụ này quá dễ so với những gì cô tưởng tượng.

“Reylie của Hội Red Garnet”

Đôi mắt của cô lạnh đi trông thấy.

*****

Bước đi trên đường bờ biển của Đảo huấn luyện, Dozmura lẩm bẩm: “Glitheon là một gã kỳ quặc. Tại sao hắn lại thuê chúng ta bắt nạt con gái hắn chứ?”

Reylie cười khúc khích. Là một phần của Hội mạo hiểm giả Red Garnet, họ nhận được một đơn yêu cầu khó hiểu từ Trưởng gia tộc Illiade ngay khi họ tham gia kì thi Solda.

“ Đừng cố gắng hiểu bọn phù thủy. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”

“Chúng ta cũng là phù thủy đấy?”

“Chúng ta bỏ trốn là vì chúng ta ghét cái xã hội dơ bẩn đó, nhớ không? Chà, ít nhất thì tớ cũng đoán được lý do của Glitheon. Sylvia vẫn còn trẻ và ngây thơ. Có lẽ ông ta nghĩ rằng cô con gái của mình nên trải qua va vấp trước, nếu không sự non nớt sẽ giết chết cô ấy trong tương lai.”.

Vừa nói, Reylie rút ra tổng cộng 4 tấm bản đồ, kể cả cái của Sylvia.

“Giờ chúng ta đã có đủ..”

Ngay khi người giám sát đọc hướng dẫn, cô ấy đã hiểu tất cả.

Chín vòng tròn biểu thị cho chín mục tiêu có tấm bản đồ. Chồng chúng lên nhau sẽ tạo ra một vòng tròn ma pháp.

Tuy vậy, không cần thiết phải lấy hết cả 9 cái. 

Reylie chồng ba tấm bản đồ lên nhau, thứ hợp thành một phần của vòng tròn ma pháp. Với khả năng tư duy logic, cô ấy dễ dàng suy ra phần còn lại của nó. 

“Hấp!”

Sau khi cô niệm phép,một 『 Cổng Dịch Chuyển 』xoáy ốc màu xanh dương hiện ra.

“Đã xong~”

Clap~

Sau khi đập tay ăn mừng cùng Dozmura, cô đi vào trong cánh cổng. Chợt cô khựng lại, nhận ra có người đang tiếp cận họ.

“Hửm?”

Cô quan sát thấy có một nhóm người mặc áo choàng đen vụt lên từ giữa biển, tiếp đất không tiếng động, rồi phi vào rừng.

“Có phải là Tế đàn không?”

“Tớ không biết. Chà, chúng ta nên đi thôi. Đây là việc của “ Giám sát an ninh” mà đúng không?” Reylie bĩu môi.

“Ý cậu là ‘Kẻ mạnh thứ bảy lục địa’?”

“Chính hắn. Deculein đó.”

Cất tiếng cười sảng khoái, hai người họ bước vào 『Cổng Dịch Chuyển』.

*****

Trời xẩm tối.

— Reylie của Hội Red Garnet..

Tôi ngừng truyền ma thuật vào tấm gương ma thuật. Hình ảnh Sylvia mờ dần rồi biến mất, để lại vầng trăng tròn.

Tôi lấy ra quyển ghi chú không tiêu đề hồi trước, soi nó dưới ánh trăng mờ dịu.

“...”

Nó là tạo tác chứa đựng kí ức của Deculein.

Trong đó, có một phần mà chính tôi cũng không để ý tới.

Sylvia và mẹ của cô.

Glitheon và Deculein.

Yukline và Illiade, cũng như Deculein và cha của hắn.

Tuy nhiên, với tư cách là Kim Woojin, tôi sợ phải tiếp nhận chúng.

Nếu kí ức của tôi và hắn trộn lẫn vào nhau, tôi có thể sẽ không còn là Kim Woojin nữa.

“.. Đúng là hài hước.”

Thật chẳng giống tôi chút nào. Bản ngã của tôi không hề yếu đến mức phải chịu thua một cuốn nhật kí.

—Anh có nghe thấy tôi nói không?

Khoảnh khắc mà tôi chuẩn bị khám phá nó, quả cầu pha lê trong túi áo tôi rung lên.

Giọng của Julie.

“Anh đây.”

—Oh, anh vẫn khỏe chứ?

Cô ấy không thể đến Đảo huấn luyện do không phải người có phận sự.

“Anh vẫn khỏe.”

—Thật chứ?

 Tôi bất giác mỉm cười trước tông giọng nghiêm túc một cách đáng sợ của cô ấy.

“Sao em có thể lo lắng cho anh đến mức vậy mà không phát ốm nhỉ?”

—Giờ không phải lúc để đùa cợt đâu.

Ngạc nhiên thật.

“..Có chuyện gì sao?

—Toàn bộ chuyến bay hướng đến Đảo huấn luyện đã bị hủy do một thảm họa ma thuật.

“Hmm.”

Phi thuyền là thứ duy nhất kết nối hòn đảo này với thế giới ngoài kia.

—Tuy nhiên, radar đã phát hiện được những vật thể bay không xác định khác. Có vẻ như có kẻ đang cố xâm nhập vào Đảo huấn luyện. Xét rằng đây là tình huống khẩn cấp, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.

“Em nói là phi thuyền đã ngừng hoạt động rồi mà.”

—Có một cách. Hãy chờ ở đó. Tôi sẽ–

Cuộc gọi đã bị ngắt quãng.

Có vẻ như đây là một cuộc đột kích có tổ chức.

“Rắc rối rồi!”

:Louina chạy xuống từ tầng trên, trên tay cầm một cái bút máy.

“Rắc rối rồi!”

“Về những chuyến bay bị hủy?”

“...Sao ngài biết?”

“ Tôi vừa được báo.”

Khuôn mặt cô méo xệch đi.

“Trời ạ. Dự án của tôi đang ở giai đoạn quan trọng mà… Sao tự dưng boss lại muốn tôi ở lại?”

“...”

Một phần là do ngẫu hứng, một phần là do thực sự tồn tại một mối đe dọa nào đó đang nhắm vào tôi.

Nhưng tôi không nghĩ là cô ấy sẽ ở lại thật.

Dạo này cô ấy có vẻ hợp tác hơn lúc trước.

“....Không đáp lại luôn à.” Louina bĩu môi và rót một cốc cà phê, rồi đưa cho tôi một xấp giấy chi chít những công thức ma thuật.

Có vẻ đây là dự án hiện giờ của cô ấy.

“ Tôi đang kẹt ở chỗ này. Quý ông lịch lãm đây có thể sẵn lòng cho tôi một vài gợi ý không?”

“Gợi ý?”

Tôi xem xét nó với [ Hiểu biết ], nhận ra nó là cấu trúc ma thuật của một 『Khiên chắn kích hoạt từ xa』, một phát minh rất hữu dụng khi phòng thủ những làn sóng quái vật.

Nó có liên quan tới cuốn sách 『 Ma thuật nâng cao: Căn nguyên của sự bảo vệ』mà tôi đọc trước đây.

“Nó là một kĩ năng phòng thủ hiệu quả, nhưng phạm vi của nó quá lớn. Mỗi ngày nó cần tới 10kg đá mana để duy trì ảnh hưởng. Sẽ chẳng ai dùng nó đâu.”

“Để tôi sửa nó.”

Tôi lấy cái bút trên tay Louina bằng [Psychokinesis] và chỉnh sửa nó theo cách bộ não mách bảo.

Soạt—soạt.

Khả năng phân tích của tôi đã được khuếch đại lên đáng kể nhờ vào việc tập luyện. Tôi nhanh chóng trả lại xấp giấy.

Mặc dù mất tận 2000 mana, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho cô ấy- người vì tôi mà ở lại.

“Cầm lấy.”

“Hả? Nhanh quá mức rồi đấy boss. Ngài vừa vẽ vớ vẽ vẩn gì vào giấy của… tôi?

Đôi mắt cô ấy dần mở to. Mắt chữ O mồm chữ A đúng nghĩa.

“Cái quái gì vậy?”

Phản ứng của Louina rất chân thật. Với gen thiên tài sẵn có, cô nhanh chóng hiểu được mọi sửa chữa của tôi. Tôi nhún vai.

“Gần đây tôi có đọc một quyển sách liên quan tới vấn đề này. Nó sẽ rất có ích cho dự án của cô. Tôi sẽ cho cô mượn khi chúng ta quay về. Nhưng đổi lại, cô phải giúp tôi trong công việc hiện tại.”

“Công việc hiện tại…Tức là vấn đề an ninh?” Cô ấy hỏi, mắt vẫn dán chặt vào xấp giấy.

“Phải.”

“Nhưng liệu tôi sẽ ích không? Anh là người mạnh-”

“Đừng nói cụm từ đó trước mặt tôi.”

“...Tại sao, boss? Nó đúng mà.”

Louina ngẩng đầu lên và chớp mắt bối rối, nhưng một lúc sau cô ấy ngộ ra gì đó và thờ dài.

“Chà… Mấy cái danh đó đối với anh chắc chẳng quan trọng gì nhỉ.”

Tôi không biết vì sao, nhưng có vẻ tông giọng của cô ấy có phần u sầu. Phụ nữ thật kì lạ.

“Được rồi. Tôi sẽ giúp ngài. Ngài cũng không nên làm việc quá sức đâu.”

Không đáp lại, tôi mở chiếc gương ma thuật lên.

Và..

Tôi thấy một nhóm người kỳ lạ không kém.

*****

Đêm càng khuya, trời càng trở lạnh. Epherene đào một đường hầm sâu xuống lòng đất, khoét thêm phòng và cố định đất đá bằng ma thuật, lấy lá rụng che kín cửa hầm. Cô đã có kinh nghiệm từ hồi còn nhỏ chơi trò giả chiến tranh với bạn bè, chỉ khác là hồi đó cô đào bằng tay.

“Tuyệt vời. Cái hầm này cool thật đấy.”

“ ‘Cool’ nghĩa là sao?”

“Đó là một từ của vương quốc Yuren.”

“Nhưng cô nói là cô đến từ Reok?” Epherene nhíu mắt nghi ngờ, làm Mayho phải lảng sang chủ đề khác.

“ Chúng ta sẽ nghỉ ở đây qua đêm sao?”

“ À thì.. Tôi có hơi buồn ngủ thật, nhưng chúng ta không nên mất cảnh giác cho đến khi biết được mục đích thực sự của mấy vòng tròn đỏ này.”

Epherene đặt tấm bản đồ xuống, ngáp một hơi dài.

Nghe thấy tiếng nước sôi, cô quay người lại, thấy Carixel đang nấu ăn.

Khi cô đang liếm môi vì đói, Mayho cất tiếng hỏi: “ Cô đến từ đâu vậy, Epherene?”

“ Tôi hử? Tôi đến từ Tháp viện Hoàng gia.”

“ Ồ! Thế thì hẳn là cô biết giáo sư Deculein!”

Epherene trả lời cộc lốc.

“ À, phải. Tôi cũng đang được hắn giảng dạy.”

“Woao, điều đó thật tuyệt vời! Có nghĩa là Deculein là thầy giáo của cô?”

“...Thầy giáo á, không có đâu. Kẻ thù thì đúng hơn.”

“ Cái gì ?!” Mắt của Mayho mở to, và Carixel, người đang làm món súp, cũng nhìn Epherene với sự bất ngờ.

Mỉm cười cay đắng, cô nhún vai.

“ Tôi đùa thôi.”

Như mong đợi, đây không phải là thứ cô có thể chia sẻ cho bất kỳ ai.

Epherene vẫn đang đợi đến cái ngày mà cô có thể trả được mối thù.

…Tuy nhiên, thực tại đã cho cô những cái tát đau đớn. Deculein và gia tộc Yukline quá lớn mạnh, như một bức tường thép không thể vượt qua.

Ngay từ lúc đặt chân vào Tháp viện, cô đã đánh nhau với Sylvia, thậm chí còn liên tiếp gây sự với các phù thủy quý tộc. Mỗi lần cô làm thế, cô lại bị phạt.

Từng chút từng chút, cô dần dần buông xuôi. Liệu đây có phải dấu hiệu của sự trưởng thành?

“Okay, súp nóng hổi tới rồi đây~”

Carixel mang đến cho mỗi người một bát súp. Nó được làm từ bí ngô và hương liệu thu được trên đường.

“Woa. cái này ngon thật đấy.”

“Ngon quá~”

“Sao anh làm được vậy? Chúng ta còn chẳng có nước.”

“Nó đơn giản là khả năng của anh thôi.”

Carixel lấy ra một chiếc cốc rỗng, và nước từ đâu xuất hiện làm đầy ắp chiếc cốc.

“Khá là phức tạp để diễn giải một cách chi tiết, nhưng anh gọi nó là 『Bàn tay của Midas』.”

“Nó có vẻ hữu dụng. Nếu là ma thuật, anh dạy nó cho em có được không?”

“Tiếc thay là ma thuật này không phải dạng có thể truyền lại cho người khác. Nó là khả năng từ khi sinh ra. Haha.” Anh mỉm cười ngượng nghịu.

Khi cô đang định bày tỏ sự thất vọng, Carixel lập tức đưa ngón trỏ lên miệng.

“Shh.”

Anh lặng lẽ nghe ngóng xung quanh, còn Epherene và Mayho hoàn thành nốt bát súp.

Có vài tiếng bước chân đang hướng tới một địa điểm nào đó gần chỗ họ.

Không, chúng đang nhắm chính xác đến chỗ bọn họ đang trốn.

Anh cắn chặt môi.

“Chúng ta phải rời đi ngay. Kẻ địch đang tới.”

“Hả? Có kẻ địch?”

Biết rằng ở lại trong hầm sẽ là cửa tử, anh nhanh chóng mở cửa hầm và thoát ra, hai cô gái nhanh chóng theo sau.

“...”

Ra khỏi cửa hầm, họ bị bao vây bởi một nhóm những kẻ mặc áo choàng đen. Chúng không cầm trượng hay đũa phép thuật. Ngược lại, dường như trong tay áo của mỗi tên đều giấu sẵn dao.

“...Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh.”

Carixel thở dài đầy hối hận. Epherene ngước nhìn anh ta.

“Anh á?”

Mayho cũng lắc đầu, biểu cảm của cô ấy cũng chan chứa phiền muộn.

“Không. Không. Là do em. Nếu như em không..”

‘Hai người này rốt cuộc là ai vậy?’

Ngay lúc Epherene còn đang cau mày, những kẻ tấn công dần áp sát họ với sát khí ngùn ngụt.

“Anh sẽ cầm chân bọn chúng.”

Khi Carixel bước lên một bước, anh đã kết nối mana tinh khiết của mình với tất cả bọn chúng để dự đoán mọi hành động chúng sắp làm.

Nhưng rất nhanh bọn chúng đã nhận ra và phá vỡ kết nối ấy bằng mana hắc ám.

Carixel, cắn chặt răng.

“Hai em, mau chạy—

Không đợi hết câu, bọn chúng đã nhảy lên, sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống con mồi.

Tuy nhiên, một giọng nói vang lên ngay khoảnh khắc ấy. Từng lời từng chữ đều lạnh lẽo đến mức nó không chỉ làm ớn lạnh người nghe mà còn làm không gian như đóng băng lại.

“ Để ta cho các ngươi một lời cảnh báo chân thành.”

Whoong—

Những gã mặc áo choàng đen, tưởng chừng như lưỡi dao đã chạm đến ba người họ, lại đang đông cứng giữa không trung, rồi bị ném mạnh xuống một cách thô bạo.

“Không một kẻ bên ngoài nào được phép đặt chân lên Đảo Huấn luyện trong suốt kì thi.”

Họ nhìn về bóng tối nơi giọng nói phát ra.

Xào xạc-

Xào xạc-

“Chỉ cần động đến một cọng tóc của các học viên này…”

Deculein xuất hiện dưới tán lá rụng.

Theo sau là 20 thanh『 Thép gỗ 』.

“ Giết không tha.”

Nuốt lấy từng chữ một như thể sinh mạng mình cũng nằm ở trong đó, bọn chúng nhanh chóng lùi lại. Trên trán một vài kẻ đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Deculein đã được lợi rất nhiều từ những cái nhãn mác mà người đời gán cho anh.

Mạnh thứ bảy lục địa.

Đấu tay đôi ngang ngửa Rohakan.

Đứng trước một kẻ như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ chùn bước.

Sinh mạng không phải vấn đề, bởi chúng sẵn sàng tử vì đạo. Nhưng sự hi sinh của chúng phải đổi lại được một cái gì đó lớn lao. Nó không phải vấn đề sinh tồn mà là vấn đề kĩ năng hiệu quả.

“Chạy thôi! Nhanh!”

Nắm bắt lấy cơ hội, Carixel bỏ trốn cùng Epherene và Mayho.

Không còn gì để làm khi con mồi đã vụt mất, chúng nhanh chóng tẩu thoát theo hướng ngược lại, có vẻ như đã từ bỏ.

Nhưng theo góc nhìn của Deculein, hành động của chúng thật vô ích.

Anh đã sớm cử vài thanh thép gỗ bám đuôi chúng rồi.

*****

Ở một nơi khác trong khu rừng.

“Đ-Đây. Cầm lấy nó đi.”

Sylvia có được tấm bản đồ thứ ba từ một trong những mục tiêu trên bản đồ, rồi cô chập chúng vào với nhau. 

Cũng giống như Reylie, cô suy ra được vòng tròn ma pháp và mở 『 Cổng Dịch Chuyển 』.

Một cánh cổng màu xanh hiện lên trước mắt.

“...”

Cô nhìn lại cậu phù thủy vừa mất tấm bản đồ. Cậu ta đang quỳ gối, thẫn thờ nhìn vào cái cổng.

Cô lặng lẽ quay người bước vào trong.

Chỉ ba giây sau đó, một tiếng hét lớn “Uoooooohh”vọng vào, và cậu phù thủy đó cũng nhảy thẳng vào trong qua cánh cổng đó.

Điều đó khiến cô nhận ra cánh cổng này không dành cho chỉ một người. Mặc dù đã lọt vào vòng trong và đánh nhau là không cần thiết, cô vẫn có cảm giác lại bị đâm sau lưng một lần nữa.

“Phù…Phù…Phù…”

Mặc kệ tên láu cá đang thở dốc trên sàn, Sylvia nhìn quanh.

Họ đang ở dưới mặt đất. Có một vài cái bàn ghế dài ở phía đối diện nơi họ đang đứng.

Có khoảng hai mươi phù thủy đã vượt qua bài kiểm tra. Người ngủ người ăn, nhưng quan trọng hơn cả, cô đã tìm thấy ‘hai kẻ đó’.

Reylie.

Dozmura.

“Hức!”

Gặp lại cô khiến họ giật mình, nhưng họ nhanh chóng tiếp cận cô với một nụ cười cay đắng.

“Oh~ Chào cô ~ Cô cũng đã vượt qua được rồi nhỉ?”

Sylvia nhìn thẳng vào mắt cô. Ngọn lửa buốt giá hừng hực cháy trong ánh mắt ấy.

Reylie cố gắng bắt chuyện với cô.

“ Nè ~ Đừng bơ tôi mà ~ Tôi biết kiểu gì cô cũng sẽ làm được mà ~”

“ Đừng chạm vào tôi.”

“Haha. Haha. Hahahaha. Thực ra thì..chúng tôi làm vậy là có lí do…”

Bị Sylvia pressing quá gắt, cô trộm liếc sang Dozmura để tìm tín hiệu chuyền bóng giải nguy, nhưng hắn thì đã sủi từ khi nào.

‘Mịa cái thằng ăn lắm báo nhiều.’

Cô thầm chửi thề trong đầu.

“Hmm. Khoảng 20 người.”

Cùng lúc đó, người giám sát xuất hiện. Reylie bèn chuyển ánh nhìn về đó, còn Sylvia thì tặc lưỡi.

“Vẫn còn nhiều người chưa đến, nhưng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn trước. Xin hãy tập trung lắng nghe.”

Giám sát viên Mimic kêu gọi sự chú ý từ mọi người.

“Bài kiểm tra thứ hai là 『Người cố vấn』 và 『Người được cố vấn』

Bình luận (0)Facebook