Chương 46: Bài tập nhóm (1)
Độ dài 3,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:15:51
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
Trên bầu trời tối của công quốc Yuren, mặt trăng lớn và dòng sông sao phủ lên vùng đất với một làn sương mỏng.
Bên dưới chúng, Maho co người nằm trên giường, nghĩ về những việc mới xảy ra với cô hôm nay và về những năm tháng cuộc đời cô đã sống qua.
“Em đã sống rồi, thưa anh chị của em. Lâu hơn mọi người…” Maho đã luôn ám ảnh với việc giữ cái mạng sống của mình từ hồi còn nhỏ từ lúc cô vô thức cảm nhận được cái chết tiếp cận cô.
Hoàng tộc của Vương quốc Reok giống như là một tảng băng mỏng cheo leo trên ngọn núi nơi gió luôn luôn thổi. Những đứa con của đức vua luôn luôn tràn ngập trong tham vọng, và đức vua thay vì thế lại cảm thấy tự hào về cái bản chất tai hại đấy của chúng.
Hậu quả của việc đấy trở lên thật sự thảm khốc.
Maho lựa chọn việc trốn thoát để bảo toàn cho tính mạng của mình. Rời khỏi vương quốc, cô sinh sống ở đế quốc để kiếm tiền và cố gắng để lấy được sự trung hành của kỵ sĩ của cô, cuối cùng đẩy lùi lại được ngày chết của bản thân.
Cô muốn sống, vì vậy cô sống sót.
“Và ngài nói đến việc diễn…”
Deculein bảo cô hãy ngừng diễn lại.
Maho phồng má giận dỗi và dậy khỏi giường.
Đương nhiên đúng là cô cư xử theo cách sẽ khiến họ thích cô hơn. Mọi người sẽ theo bản năng cứu giúp một đứa trẻ bị rơi xuống giếng.
Đó là lý do vì sao cô nghĩ việc đóng giả làm một đứa trẻ không có gì sai cả.
Tuy nhiên, sự biết ơn mà Maho cảm nhận được trong suốt quá trình đó là chân thành thực sự.
Cô thực sự biết ơn những gì Charlotte, Roen, Ghiland và Deculein đã làm cho cô.
“… Làm thế nào mà ngài ấy biết được chứ?”
Cùng với đó, cô cảm thấy tò mò.
Không ai trong Đế quốc hiểu về cô hơn ngài ấy. Họ không bao giờ tìm hiểu sâu hơn việc nhìn cô như thể một hoàng tộc đáng thương và vô dụng người trở thành con tin bởi cái chế độ này.
“Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó …”
Giáo sư Deculein đã nhìn thấu được cô. Ngài ấy đã hiểu bản chất của hành động của cô và gọi đó là ‘diễn’, cũng là một cách đúng để diễn tả cô.
Để trở thành Trưởng Giáo sư của Tháp Viện Hoàng gia cần phải có khả năng đến thế ư?
“Ngài ấy thật tuyệt vời.”
Cô đã đeo chiếc mặt nạ đấy cả thập kỷ rồi, nhưng ngài ấy là người đầu tiên nhìn ra nó chỉ trong một khoảnh khắc. Ngài ấy làm cô ấy cảm thấy trần trụi.
“Phù…” Maho thở dài và ngồi sau bàn làm việc, liếc nhìn tờ giất ở góc bàn.
Thư cảm ơn.
Nghĩ rằng việc gửi nó cho giáo sư sẽ không gây ra vấn đề gì, cô cầm cây bút lên và tiếp tục viết nó.
*****
Sáng sớm tại Hadekain
Ganesha với ba đứa trẻ ăn tại một nhà hàng.
Nhồm nhoàm—
Sau 18 tiếng tập luyện, Lia, người luôn cư xử trưởng thành so với tuổi của mình, quên hết quy tắc lễ nghi mà lao vào đám đồ ăn. Ganesha thấy bọn chúng thật dễ thương, cầm thức ăn ăn như thể mấy con thú đói.
“Phù…”
“Mấy đứa ăn xong chưa?”
“Vâng. Trời, mình sống rồi…”
Lia hở dài và đặt tay lên bụng như người lớn[note43046]. Leo và Carlos thì dựa người lên lưng ghế.
Ganesha tươi cười. “Mấy đứa đã có một buổi tập khá căng đấy. Tin tốt là chị nghĩ mấy đứa đã có thể làm bài kiểm tra mạo hiểm giả nội trong năm nay được rồi đấy nếu xét theo khả năng của mấy đứa hiện tại.”
“Thật ư?!” Mắt của Leo mở to ra.
“Năm nay luôn á?” Lia trông cũng ngạc nhiên không kém.
“Đúng vậy. Không hề có giới hạn tuổi cho mạo hiểm giả. Mấy đứa càng sớm đỗ bài kiểm ta càng tốt. Hẳn sẽ không có gì khó khăn cho mấy đứa đến thời điểm đấy nếu mấy đứa cứ phát triển với tốc độ này.”
Hội mạo hiểm giả ưu tiên năng lực.
Không quan trọng việc một người là tám tuổi, mười tám tuổi hay tám mươi tuổi. Nếu họ sẵn sàng làm bài kiểm tra và có đủ tài năng và kỹ năng để vượt qua, họ sẽ được cấp ‘giấy chứng nhận mạo hiểm giả’.
Việc quan trọng nhất đến sau đó.
Những mạo hiểm giả có thể lựa chọn một chuyên môn và tập trung vào việc rèn luyện bản thân và tạo lên tên tuổi trong lĩnh vực đó.
Tương tự, họ cũng có thể nhận những nhiệm vụ liên quan đến nó để kiếm tiền nữa. không quan trọng việc họ chọn cái gì, họ cũng sẽ tự tạo lên con đường của họ.
Một mạo hiểm giả không có hồ sơ hay chiến công gì sẽ không thể qua được kỳ ‘kiểm tra mở rộng’ diễn ra tổng cộng ba lần mỗi một chu kỳ 3 năm.
“Vì mấy đứa xong rồi, mình đi luôn không?”
“Vâng ạ!”
“Vâng~”
Bốn người bọn họ đứng dậy. Khi Carlos và Leo rời nhà hàng, hai đứa tranh cãi việc đứa nào ăn nhanh hơn hay nhiều hơn, còn Lia thì che miệng cười.
Họ sớm đến được [Nhà ga Hadekain].
“Oa… Bọn họ đều là pháp sư hết cả.” Leo cảm thấy kinh ngạc.
Họ bị bao quanh bởi những debutant của Tháp Viện Hoàng gia, tất cả đều khoác lên mình chiếc áo choàng. Họ đang trên đường trở về.
“Hở?” Ganesha sớm thấy một người đan ông ở trong đám đông đó.
Anh ta cao ráo và trông đẹp trai đến mức người ta có thể nhầm anh với một viên đá quý. Cơ thể anh ta khoác lên mình một bộ đồ toát lên sự thanh lịch, không có chỗ cho một chút sự bất hoàn hảo nào.
“Mấy đứa, lại đây.” Ganesha giấu mấy đứa trẻ ra sau lưng để phòng trước.
Tuy nhiên, Lia vẫn thò đầu ra và nhìn chằm chằm vào Deculein với đôi mắt mở to.
“Lia?”
“Hở? Sao vậy ạ, chị Ganesha?”
“… Không có gì.” Ganesha cười khúc khích.
Đúng như dự đoán, cả trẻ em và người lớn đều bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa.
Rốt cuộc thì, bầu không khí quý tộc độc đáo của anh ấy kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy nổi bật ngay cả trên lục địa.
Cô đã gặp rất nhiều người đàn ông đẹp trai trên toàn cầu kể từ khi cô đi khắp thế giới với tư cách là một nhà mạo hiểm giả, nhưng Deculein và tính cách của anh ta là độc nhất.
Vào lúc đó, Deculein, đang đứng yên, đưa mắt nhìn thẳng về phía cô.
Ánh mắt của Ganesha bắt gặp ánh mắt của anh, buộc cô phải mỉm cười cay đắng về phía anh ta.
Anh nhìn xuống xa hơn một chút, và cô khéo léo di chuyển cơ thể để che Lia. Tuy nhiên, dù sao thì đứa bé cũng ló ra nửa khuôn mặt và nhìn anh bằng mắt phải.
Ầm—!
Ganesha cảm thấy lưng mình bị đẩy, khiến cô giật mình quay lại.
"Ồ, xin lỗi."
Một nữ pháp sư cúi đầu với vẻ mặt say khướt.[note43047]
"Không sao đâu."
Ganesha lại nhìn trước mặt cô, nhưng Deculein đã biến mất.
"Có phải cô là mạo hiểm giả Ganesha không?" Nữ pháp sư cô vừa gặp hỏi.
Ganesha nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, nhận ra một số tài năng của cô ấy chỉ từ việc đó.
Cô ấy đang phát ra một luồng khí nhân hậu.
“Đúng vậy.”
“Thật ư? À tôi, ừm, là fan của cô đó. Tôi đã đọc cuốn sách mà cô viết đó.”
“Ồ, thật ư? Cảm ơn nhé.”
“Vâng, à, thì… Tôi có thể xin chữ ký được không?”
“Đương nhiên rồi. Tên cô là gì?”
“Epherene Luna. Tôi là một debutant đến từ Tháp Viê—”
“Epherene Luna á?”
Lia đột nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện, nhìn vào nữ sinh viên với đôi mắt mở to.
Người debutant đang tìm cây bút của mình, nghiêng đầu hỏi. “Đúng vậy đấy. Nhóc biết chị à?”
“Em không, nhưng… Tên em là Lia.” Đứa trẻ đưa tay ra, Epherene nhận lấy cái bắt tay trong bối rối.
“À, ừ, rất vui được gặp em.”
“Em là đệ tử của sư phụ Ganesha.”
Ganesha cảm thất bất ngờ trước việc em ấy nhập tâm trong cuộc đối thoại.
Lia kjoong phải là loại người sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Phải chăng là bởi không có pháp sư nào ở quần đảo chăng?
“Thật ư? Chị ghen tị thật đấy~ Em thật là đáng kinh ngạc nếu so với tuổi của mình đấy.”
“Em không trẻ như vẻ bề ngoài đâu. Ồ, và hai người này là Leo và Carlos.”
“Rất vui được gặp chị!”
“Hử? Ồ, vâng. Rất vui được gặp nhóc. Nhưng…”
“Tên là Carlos.”
“…Hử. Ồ, ừ. Đương nhiên…”
Leo và Carlos nói truyện với Epherene, ngạc nhiên trước việc cô ấy là một pháp sư, cho đến khi chuyến tàu khởi hành, khiến cho việc cô lấy được chữ ký của Ganesha thất bại.
*****
Ngay khi trở lại căn biệt thự, tôi ngay lập tức quay lại lịch trình thường nhật của mình.
Tôi đã nâng độ thông thạo của [Psychokinesis tân thủ] lên đến 99% và luyện tập cơ thể, cả hai đều là những lịch trình cũ của tôi. Tuy nhiên, hành động sau đó của tôi thì khác.
Tôi ngồi trên ghế và mở ‘Hàn Lâm Viện Pháp Sư'.
Nhìn chằm chằm vào trang có một số vấn đề ma thuật, tôi vắt óc lên suy nghĩ.
Tôi nên chọn câu hỏi nào?
Vấn đề nào sẽ cung cấp cho tôi nhiều mana nhất?
Khi tôi đang lướt qua các trang, một cột tên là 'Thiên niên kỷ' đập vào mắt tôi.
"Thiên niên kỷ..."
Có bảy vấn đề trong thế giới này được gọi là Thiên niên kỷ. Chúng là những thử thách toán học được thiết kế dựa trên thế giới hiện đại, và không thể hiểu chúng ngay cả với 4.000 mana.
Dưới Thiên niên kỷ là một vấn đề cấp lớp được gọi là 'Hội nghị chuyên đề'.
[… Thách thức Hội nghị chuyên đề và giành được vinh dự như một pháp sư. Ngoài tiền thưởng, bạn có thể có được một số sự giác ngộ. Nhanh lên! Nhiều pháp sư trên Đảo Thiên Không đã và đang giải quyết vấn đề này.]
Hội nghị chuyên đề có 11 câu hỏi, nhưng vì một số câu hỏi được giải quyết hàng năm nên những khoảng trống mà chúng để lại được lấp đầy bằng những câu hỏi mới.
Chúng khá nổi tiếng. Do đó, tôi có thể mong đợi việc thu được rất nhiều mana bằng cách giải quyết chúng.
Nó rất đáng để thử.
Tôi đã nhìn vào số 6.
[6. Một số bản khắc cổ có chữ rune được ghi theo các công thức sau. Trong quá khứ, người ta nói rằng rune cũng đóng vai trò là mạch. Hãy tái tạo kỹ thuật cổ đại này.]
Bản khắc cổ.
Ban đầu tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó, nhưng sau một lúc, tim tôi đập loạn xạ. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ làm tôi rạo rực.
... Tôi biết chữ rune này.
Tôi là nhà thiết kế trò chơi của thế giới này, điều đó có nghĩa là tôi là người đã tinh chỉnh nó.
Tôi biết ý nghĩa và cấu trúc của từng ký tự của nó.
Nó đã xảy ra trong quá khứ xa xôi, nhưng [Thông hiểu] của tôi đã mang lại những mảnh ký ức dù là nhỏ nhất trong đầu tôi một cách sống động.
Tôi nhìn trừng trừng vào dòng chữ cổ.
Tôi cảm thấy đau nhói ở gáy khi chữ rune bám vào võng mạc của tôi như thể nó đang dùng gậy sắt đập vào đầu tôi vậy.
Chữ rune của bản khắc đã hòa hợp với ký ức trong đầu tôi và đạt được một công thức nhất định.
Tôi lấy một cây bút và lấy ra một tờ giấy bằng cách sử dụng Psychokinesis.
Tay tôi tự di chuyển, cây bút di chuyển theo nó.
Tôi không có suy nghĩ riêng nào nữa.
Tất cả ý thức của tôi đều tập trung vào vấn đề đang đặt ra như thể thuộc tính của nó đã nuốt chửng tâm trí tôi.
Tôi đã khá choáng ngợp.
Tôi thậm chí còn không biết mình đã viết ra tất cả các công thức ma thuật mà nó cần từ lúc nào nữa.
Rune được khắc lên và mana thấm nhuần trong đó. Trên hết, mức tiêu hao năng lượng của tôi không quá nghiêm trọng như tôi nghĩ.
Công bằng mà nói, tôi đã giải mã chữ rune này từ trước.
… Tôi không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian trong khi tôi đang mải mê với nó.
Khi tôi định thần lại, bàn của tôi đã đầy giấy tờ, nhưng nó không lộn xộn chút nào. Đúng hơn là hàng tá tài liệu được xếp gọn gàng ở một góc của nó.
Tôi đã gần hết mana.
“…”
Tôi xoa xoa thái dương khi thở dài, cuối cùng nhận ra đã hai giờ trôi qua.
Cảm giác như tôi chỉ làm việc trên nó trong ba phút.
"Mình nghĩ mình có thể giải xong nó trong hai tuần."
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy giống như Einstein vậy.
*****
Trưa thứ bảy, tôi đến Tháp Viện Hoàng gia và nhận thấy bầu không khí nặng nề và nghiêm túc. Ngay cả những giáo sư tôi gặp trên đường đi cũng có vẻ bị áp lực.
"Allen. Lại đây." Tôi gọi cậu ấy bằng quả cầu pha lê, và cậu ấy đã đến trong vòng chưa đầy mười giây.
"Vâng tôi đây!"
"Đang có vấn đề gì mấy ngày nay vậy ? Mọi thứ thật rối loạn."
"Ồ, đó có lẽ là do thông báo gần đây nhất của Hoàng gia."
"Thông báo?"
"Vâng. Họ đã thông báo cho toàn thể quốc gia rằng họ đang tìm kiếm các hiệp sĩ, pháp sư và học giả để giúp Bệ hạ trong việc học hành."
Tôi hiểu gần như ngay lập tức.
Giáo dục hoàng đế là một truyền thống cung đình, một quy tắc bất thành văn được lưu truyền từ xa xưa. Những người lên ngôi phải tìm hiểu về thế giới từ những người bên ngoài trong một năm, bắt đầu từ khi kế vị.
Mọi giáo sư đều thèm muốn có cơ hội đó.
"Giáo sư là ứng cử viên khả dĩ nhất!"
"Ta ư?"
“Không phải sao?" Allen giật mình hỏi.
"Ta không quan tâm. Tôi không có ý định cũng như mong muốn thực hiện nó. Việc chuẩn bị lên lớp là ưu tiên hàng đầu, Allen. "
"Ồ, vâng, vâng. Quả nhiên là ngài mà."[note43048]
"Hãy tìm hồ sơ về những thảm họa ma thuật đã xảy ra trong những năm gần đây. Sẽ tốt hơn nếu có nó trên video."
Hôm nay là thứ bảy, và tôi có chút thời gian cho đến thứ tư tuần sau, vì vậy tôi dự định thay phiên nhau chuẩn bị bài giảng và giải quyết các hội nghị chuyên đề.
"Thảm họa phép thuật, ý của ngài là ..."
"Loại nào cũng được cả."
Những thảm họa ma thuật tương tự như những thảm họa tự nhiên của thế giới hiện đại, chẳng hạn như sóng thần và bão. Chúng xảy ra đơn giản bởi 'sức mạnh ma thuật của tự nhiên'.
"Vâng ạ!"
Allen rời đi và quay lại với một cái rổ chứa đầy quả cầu pha lê sau mười phút.
"Đây!"
"Cảm ơn."
Khi tôi phù phép lên những viên pha lê, một cơn bão ma thuật ngay lập tức nổi lên.
Whooong!
Tất nhiên, đó chỉ là một ảo ảnh.
"Ồ!" Allen co người lại và rùng mình, nhưng tôi mở to mắt quan sát hiện tượng đó.
Điện lóe sáng giữa cơn bão trong khi ngọn lửa lan rộng cùng với những cơn gió mạnh. Xuyên suốt tất cả, những dòng nước có hình dạng phức tạp vẫn tiếp tục chảy qua các vùng đất.
Tất cả chúng đều là 'nguyên tố thuần'.
Thật là một tình huống may mắn.
"Thật đẹp làm sao."
“…Huh?"
Pháo hoa ma thuật đã truyền cảm hứng cho lớp học tiếp theo của tôi.
Cũng giống như cách họ thêu dệt lên bầu trời, những thảm họa ma thuật dù sao cũng có thể được thể hiện trong một công thức.
Đó là những gì tôi đã nghĩ đến.
Từ thứ Tư tới, các học sinh của tôi cũng sẽ có cùng suy nghĩ như thế.
*****
Thứ Tư trong một tháng Năm tươi sáng.
Sylvia dạo quanh khuôn viên trường. Cây cối mùa hè và hoa nở rộ mạnh mẽ, tạo ra một khung cảnh khắp trường đại học sống động đến mức trông giống như được vẽ bằng cọ vẽ.
Đôi chân của cô ấy, trong khi cô ấy tiến về phía tòa tháp, bất giác di chuyển. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cô tham gia một lớp học. Ngay sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, cái chết của hoàng đế và nghi lễ kế vị chồng lên nhau, khiến đế quốc không còn chỗ cho các bài giảng trong khoảng bốn tuần.
Bước vào tòa nhà, cô đi thang máy lên tầng ba và mở cửa lớp A.
"Sylvia. Chúng ta gặp lại nhau rồi."
"Trông cô vẫn đẹp như mọi khi."
Các quý tộc tỏ ra thân thiện và quen biết, trong khi thường dân thậm chí không dám giao tiếp bằng mắt. Sylvia ngồi xuống sau bàn học.
Epherene đến vào đúng thời điểm tiếp theo.
"Ifi— đây, đây—"
"À, ừ."
Sylvia nheo mắt lại trừng mắt nhìn cô ấy. Cô cảm thấy khó chịu khi gặp cô ấy sau khi nghe bài phát biểu và hành vi ngạo mạn của cô ấy tại khóa huấn luyện.
Một đứa ngốc như cô ấy, nộp đơn theo Giáo sư Deculein ư?
Nó thậm chí không buồn cười chút nào cả.
Cô ấy sẽ không hiểu dù chỉ một chút về những gì ngài ấy nói, và cô ấy sẽ trở về quê hương của mình và khóc lóc sau khi chịu đựng sự đau đớn trong tay ngài ấy. Thay vào đó, cô ấy nên học hỏi từ Relin hoặc Ciare.
Thời gian trôi qua, suy nghĩ của cô sớm bị gián đoạn.
Giáo sư Deculein đến lúc 3 giờ chiều như mọi khi. Allen cũng ở với ngài ấy.
"Hân hạnh được gặp các cô cậu."
Lời chào đầu tiên của ngài ấy vẫn không thay đổi. Sylvia sắp xếp sổ tay và bút của mình một cách ngăn nắp.
"Trước khi bắt đầu, trước tiên chúng tôi sẽ thông báo kết quả các bài kiểm tra và bài tập của các cô cậu. Allen."
"Vâng."
Trợ lý giáo sư Allen đặt phiếu điểm của họ trên bàn làm việc trong khi các pháp sư hồi hộp chờ đợi. Ngay cả Sylvia cũng có chút lo lắng, nhưng cô ấy sớm cảm thấy nhẹ nhõm.
Điểm số của cô ấy là hoàn hảo.
"Lớp học hôm nay sẽ được tổ chức theo nhóm. Dự án tôi sẽ giải thích sau cũng vậy."
Lời nói của Deculein khiến mọi người ngạc nhiên.
Các pháp sư đã tham dự trại huấn luyện và có tiệc rượu cùng nhau nên họ đã biết nhau hơn. Tuy nhiên, họ vẫn có những ý thức cá nhân mạnh mẽ, đó là lý do tại sao các dự án nhóm là cực kỳ hiếm.
"Lý do của nó rất đơn giản. Nhiệm vụ mà tôi sẽ giao không thể thực hiện một mình được."
Vào lúc đó, bầu không khí trở nên đáng ngại. Ngay cả Sylvia cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Với lớp học hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về 'Nguyên tố thuần và Thảm họa ma thuật'."
Tách—!
Deculein búng tay. Phòng học tối sầm lại, và hình ảnh một cơn bão tràn ngập khắp nơi.
Ầm ầm ầm!
Một cơn gió lốc xuất hiện, cuồng bạo như những lưỡi kiếm đang nhảy múa, khiến các pháp sư giật mình run sợ.
"Những thảm họa ma thuật có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Bão Ma Pháp, Bão lửa, Động đất, Sương giá ... nhưng hãy nghĩ xem. Liệu những thảm họa đó có phải chỉ là những yếu tố thuần túy thôi hay không?" Deculein hỏi. Các pháp sư đã chú ý đến trong các bài giảng trước đây của ngài ấy hiểu vị giáo sư đang muốn nói gì.
"Nếu đúng như vậy, thì cơn bão ma thuật này cũng có thể được định hình bởi một công thức."
Tách—!
Ngài ấy lại búng ngón tay, và nó ngay lập tức lắng xuống.
“… Hãy xem đây."
Deculein phóng ra mana, tạo ra một công thức phức tạp trong không khí.
Hàng chục vòng tròn và hàng trăm nét bay lơ lửng trong không gian. Như thể tạo thành một cơn lốc xoáy, tạo vật của anh ta vươn đầu ra như một con rồng, thể hiện ra hiện tượng như một "kế hoạch" của các nguyên tố thuần.
"Những cơn bão ma thuật có thể được tạo ra như thế này."
Đó là thảm họa phép thuật cực kỳ tinh vi và hoành tráng mà chính Deculein đã hoàn thành trong gần 5 ngày.
Nhìn vào sự hoàn hảo của nó, các pháp sư há hốc mồm.
"Chúng rõ ràng là những tổ hợp nguyên tố thuần túy. Nó là sản phẩm của năng lượng tự nhiên gom lại, kết nối và liên kết với nhau. Tôi muốn tất cả các cô cậu có thể hiểu được ý chính của nó. "
Ngài ấy nói như thể nó không có gì to tát.
"Nó không cần phải quá lớn như công thức này. Tôi thậm chí không mong đợi nó là như vậy. Chỉ đủ để các cô cậu nhận ra điều đó là hoàn toàn là khả thi. Do đó, hãy nhớ rằng ngay cả thảm họa ma thuật nhỏ nhất cũng có thể được biến thành công thức. "
Lời nói của Deculein rất thuyết phục.
Nó dường như vô cùng phức tạp, và chỉ nhìn vào nó thôi cũng khiến tôi đau đầu.
Sự tráng lệ của kỹ thuật này đầy sức quyến rũ đã thu hút các pháp sư.
"Tôi sẽ cho các cô cậu khá nhiều thời gian để hoàn thành dự án này. Sau khi hiểu công thức của chúng, các cô cậu sẽ nhìn thế giới rõ ràng hơn. Dù gì ma thuật các cô cậu sẽ học và đã học cũng đều được tạo ra từ các nguyên tố thuần của tự nhiên."
Sau khi giải thích, Deculein chuẩn bị bốc thăm.
Có tổng cộng năm người trong một nhóm, có thể tạo thành ba mươi nhóm.
"Hãy đến trước và bốc thăm đi. Các thành viên của nhóm sẽ được ghi lại sau đó."
Một trăm năm mươi người lần lượt đứng lên và làm theo hướng dẫn.
Sau khoảng năm phút, các debutant đã hoàn thành việc phân nhóm thành năm người.
Bầu không khí trong phòng không hề xấu đi bất chấp sự mong đợi của mọi người. Ngược lại, họ trông có tổ chức rất tốt, không có chỗ cho sự chia rẽ, bạo loạn, tranh cãi và thất bại.
Ngoại trừ một nhóm.
“…”
“…”
Một phần của lớp học được bao trùm trong sự tĩnh lặng. Năm người đã tập hợp lại, nhưng không có ai lên tiếng cả. Tuy nhiên, hai thành viên trong nhóm khóa mắt vào lẫn nhau.
Sylvia và Epherene.
Cả hai đều vào chung một nhóm. [note43049]