Chương 82 : Bão táp (1)
Độ dài 4,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 11:00:26
Chương 82: Bão táp (1)
__________________________________________-
Được ôm bởi bàn tay to lớn của Rohakan, Epherene thẫn thờ nhìn vụ đánh bom sau đó, những tòa nhà đổ nát và sự khủng khiếp của hậu quả vụ nổ khi họ lướt ngang qua chúng.
"Tại sao…"
“Đừng hỏi. Chỉ có lũ điên rồ mới làm những chuyện điên rồ như vậy thôi.”
Rầm!
Rohakan sử dụng [Psychokinesis] để ngăn một pho tượng gần đó đổ xuống, nhưng có vẻ không hiệu quả như Deculein.
"Ôi trời. Ta chẳng thể xử lí gọn ghẽ như cậu ta được.” Ông cười khổ.
Tách—!
Chỉ sau một cái búng tay, những mảnh vụn nhanh chóng tan rã thành những hạt bụi. Những đám cháy cũng chóng tàn do hết nhiên liệu.
“Vừa rồi là gì?”
“Ta gọi nó là 『Phân tách』. Biến những cấu trúc phân tử phức tạp thành đơn giản. Khó mà tìm được nó trong sách giáo khoa.”
"Woa."
Epherene cảm thấy thán phục. Thế nhưng Rohakan chưa dừng ở đó.
Trong một khoảnh khắc khi Epherene lơ đãng chớp mắt, họ đã ở ngoại vi thành phố.
"… Chúng ta đang ở đâu thế? Ông mới dùng phép dịch chuyển à?”
Bây giờ họ đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi. [Quảng trường], nơi đã trở thành hiện trường của một vụ khủng bố kinh hoàng giữa mùa lễ hội, giờ đang ở một khoảng cách rất xa. Gần chỗ họ đứng có một túp lều.
Ông mỉm cười và hít một hơi thật sâu.
“Lâu lắm rồi ta mới thể hiện phép thuật của mình trước một tài năng trẻ đấy.”
Ông ấy nói, đồng giải phóng nhiều mana hơn. Trên tay ông là 『Mảnh vỡ của Cây thế giới』, một cây quyền trượng mà cô từng thấy trước đây.
Bùmm—!
Rohakan dùng cả hai tay giậm nó xuống đất, thi triển ma thuật vĩ đại『Thanh tẩy』. Sóng ma thuật mà nó tạo ra lan đến tận khu vực suối nước nóng, quét sạch lượng mana hắc ám tàn dư trong quảng trường.
“Thế là đủ rồi. Phần còn lại để họ lo liệu.”
"Vâng vâng. Vậy cháu xin phép đi ạ—”
“Sử dụng phép thuật vĩ đại khiến ta đói quá. Cháu muốn làm tí thịt nướng không? Ta mới săn được một con đêm qua.”
"… Thịt?"
*****
Ngoàm—
Epherene ngấu nghiến khúc thịt trên tay. Mỗi miếng thịt đều ngon ngọt khó tả. Tuy không được sang trọng như Roahawk, nhưng thi thoảng thử một cái gì đó mới cũng không tệ.
"Thật đáng kinh ngạc. Đến cả người kén ăn như cháu cũng cảm thấy ngon khó cưỡng…”
"Ta biết cháu là người ăn tạp ."
Ngay cả khi anh ta trả lời, Rohakan vẫn luôn tay luôn chân với công việc của mình, di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong túp lều chật hẹp..
"Ý ông là sao? Đâu phải thứ gì cháu cũng ăn được.”
“Cô bạn của cháu đâu rồi? Người đi cùng cháu lần trước ấy.”
"… À. Cô ấy cảm thấy không khỏe nên đang ở nhà nghỉ ngơi.” Epherene cười cay đắng. Sylvia đã làm quá sức trong kỳ thi cuối kỳ. Từ những gì cô ấy nghe được, cô ấy đã không ăn không ngủ trong suốt kỳ thi đó.
“ Ông sống ở đây từ suốt lúc đó đến giờ? Sao chú vẫn chưa bị bắt?”
“Chà, túp lều này hay ho lắm đó, chứ không thì ta đã chẳng thể tự do như vậy trong suốt mấy chục năm qua. Hãy nghĩ về nó như một con tàu.”
"Một con tàu?"
"Ừ. Giới phù thủy gọi nó là “Series thứ 9” hay “Phép thuật độc nhất”. Nó là loại ma pháp độc nhất của một phù thủy, thứ kết hợp tất cả nguyên tố thiên phú, tính cách và tài năng của họ.”
Ma pháp độc nhất. Đích đến cuối cùng của mọi pháp sư..
Epherene chỉ có thể chớp mắt ngưỡng mộ.
Kể cả vậy, miệng của cô vẫn đang nhai miếng thịt.
"Nhìn nhé."
Rohakan đóng cửa túp lều rồi kéo một cần gạt được lắp gần lò sưởi.
Bùm-!
Cô hơi lo lắng khi cảm thấy xung quanh rung chuyển. Lo lắng là một chuyện, còn cái gì cần ăn thì vẫn phải ăn. Cười khúc khích, anh mở cửa lần nữa.
"… Huh?"
Khi nhìn ra bên ngoài, quai hàm cô há hốc ra.
Trước đôi mắt mở to của cô là một sa mạc, cát trải dài đến tận chân trời, trộn lẫn với luồng gió nóng như thiêu như đốt.
Rohakan nhẹ nhàng hỏi: “ Thế nào? Thật kỳ lạ, phải không?”
"Cái.…"
Epherene hoảng loạn túm lấy cổ áo ông ta.
“Đ-Đưa cháu trở lại!”
“Hahaha.”
“Đ-Đừng có cười, nhanh lên, đồ bắt cóc!”
Cô vụng về lắc qua lắc lại cơ thể to lớn của gã bắt cóc ấy.
"Làm đi!"
“Ha ha ha ha.”
"Nhanh lên!"
"Đừng lo. Ta đảm bảo sẽ đưa cháu về. Nếu không thì cháu sẽ bị Deculein mắng mất.”
"… Gì? Tại sao anh ta phải làm vậy?"
“Hửm? Không phải cháu và cô bé ấy là học trò của Deculein sao?”
Cô ấy cau mày.
"Vớ vẩn. Quan trọng hơn, chúng ta đang ở chỗ quái nào vậy?”
“Chúng ta đang ở sa mạc Kahal ở phía đông của lục địa. Bất chấp khí hậu bất thường của nơi này, vẫn có một số ngôi làng của chủng người Quỷ huyết ở đây.”
“Ý ông là những kẻ đứng sau vụ khủng bố hôm nay?”
Ồng cười xoà cay đắng. Không trả lời câu hỏi của cô, ông tiếp tục.
“ Sớm thôi, họ sẽ bắt đầu nổi dậy, và các dân tộc thiểu số cũng sẽ bị đàn áp dã man. Cơn gió bão đó sẽ mạnh hơn nhiều so với cơn gió sa mạc mà cháu đang cảm thấy. Cháu nghĩ sao về chuyện này?"
"Tại sao chú lại hỏi cháu? Cháu là một phù thủy chứ đâu phải chính trị gia.”
“Ta cần một người kế thừa ta càng sớm càng tốt.”
“Kế thừa?”
Cái nhìn nghiêng của Rohakan chạm tới Epherene, đôi mắt ông dường như tràn ngập nỗi buồn.
"Đúng vậy. Khi đạt đến một cấp độ nhất định với tư cách là một phù thủy, cháu sẽ đủ mạnh để biết về cái chết của chính mình. Như đã nói, ta không còn nhiều thời gian trên thế giới này nữa.”
“… Ông nên nói điều đó với Deculein mới phải.”
“Cháu có nghĩ rằng cậu ta sẽ lắng nghe không?”
Nhớ lại cái tôi độc nhất vô nhị của Giáo sư Trưởng, Epherene lắc đầu.
“ Dù trời có sập xuống, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài đâu.”
“Ha ha ha ! Chính là vậy đấy !"
Rohakan cười khi đóng cửa lại, sau đó nhặt một chiếc túi ma thuật ở góc phòng với [Psychokinesis].
"Giờ thì. Trong chiếc túi này là 『Elixir』, một cuốn sách dạy phép thuật mà tự tay ta đã viết cùng nhiều phụ lục khác mà ta chắc chắn sẽ có ích cho cháu sau này.”
"… Và?"
Trong cô dấy lên một chút háo hức.
“ Cháu một cuốn. Bạn của cháu một cuốn.”
"… Gì? Tại sao? Đáng ngờ quá đấy."
Câu hỏi đó chỉ là hình thức. Đôi mắt cô đã sớm dán chặt vào chiếc túi.
Ông cười sảng khoái.
“Sẽ có một thời điểm nào đó trong trong sự nghiệp phù thủy của cháu, cháu sẽ thấy mình giỏi hơn nhiều so với các phù thủy khác. Cuốn sách này sẽ bổ sung cho những người suy nghĩ đơn giản như hai cháu. Ta không hiểu được những thứ phức tạp và rối rắm như Deculein.”
"Hả? Sylvia không hề đơn giản đâu nha.”
"Không. Cô bé đơn giản hơn cháu nghĩ nhiều. Dù sao đi nữa, cháu sẽ lấy nó chứ?”
Cô suy ngẫm một lát.
Có vẻ gã tội phạm tồi tệ nhất thế giới, Rohakan…là người tốt?
“Một nửa cho cháu, và một nửa của cô bé đó. Ta thậm chí đã viết thẻ tên để phân biệt rồi đấy.”
“…”
Cô cầm lấy chiếc túi.
"Cháu sẽ nhận nó."
"Tốt. Ta giao lại Deculein cho hai cháu. Ta vẫn còn việc phải nhờ đến cháu sau này.”
"Huh? Tại sao ông lại giao Deculein cho bọn cháu?”
“Chà~ có lẽ cháu vẫn chưa biết, nhưng ta có thể nhìn thấy một chút tương lai. Khoảng từ hai tuần đến một tháng gì đó.”
“Vớ vẩn! Ý cháu là, ông đang nói dối! Làm thế nào ông có thể nhìn thấy tương lai?
“Cháu không cần ngạc nhiên làm gì. Nó hoạt động như là cột mốc báo hiệu thời gian của ta không còn nhiều. Một phù thủy càng kề cận ngày tàn thì sẽ càng gần gũi với『chân lí』.”
Kétt—
Rohakan kéo cần gạt về. Khung cảnh sa mạc đã biến mất.
“Bây giờ ta còn nhiều nhất là hai hoặc ba năm nữa. Ngay cả khi không có ta, thế giới này vẫn còn nhiều phù thủy đóng vai trò nòng cốt, và dù muốn hay không, Deculein, gã kiêu ngạo đó, sẽ là một trong số họ.
“Thật nực cười.”
"Haha! Đúng vậy. Nhưng hãy nhớ điều này. Cậu ta sẽ hoặc trở thành chỗ dựa của cả nhân loại, hoặc tự tay bắn phát súng khởi đầu của ngày tận thế.
“Cả hai trường hợp đều là vấn đề lớn vậy trời. Ông đã nhìn thấy loại tương lai nào vậy? Ông có thể xem lại nó một lần nữa không?”
“Hahaha. Ta cũng muốn thế, nhưng đó không phải là thứ mà ta có thể tùy ý điều khiển.”
Ông lại mở cửa túp lều, để lộ quảng trường quen thuộc.
Dòng thời gian dường như hơi lạ. Sắc trời đã chuyển tối, không gian trở nên yên bình hơn, dường như chứng tỏ vụ khủng bố đã được giải quyết.
Epherene ngước nhìn Rohakan.
“… Giờ trông ông rất giống như một phù thủy thực thụ đó.”
“Ta hiểu mà. Ta cũng nhìn Demakan giống như cách cháu đang nhìn ta bây giờ đấy.”
Phù thủy Demakan. Riêng Rohakan đã mạnh tới nhường này, vậy sư phụ của chú ấy có thể mạnh tới mức nào chứ?
Cô ngắm mặt trăng trên bầu trời một lúc, rồi lại nhìn Rohakan. Không, cô ấy nhìn vào nơi Rohakan đã từng đứng. Ông ta đã biến mất. Túp lều cũng vậy.
“Epherene.”
Cô giật mình quay người lại khi nghe được một giọng nói tiếp cận từ phía sau.
Một giọng nói quen thuộc, nhưng đó chính là lý do tại sao nó khiến cô run rẩy.
“Gi-Giáo sư…?”
Đôi mắt hung dữ của Deculein xuyên thẳng vào tâm can cô.
“Em đã gặp Rohakan.”
Câu nói của anh khiến tim cô đập mạnh tưởng chừng như sắp nổ tung.
“K-Không có.”
"Hắn ta đã nói gì?"
Cô cố gắng cất lời, nhưng lồng ngực nghẹn lại khiến cô không thở nổi. Như thể một áp lực vô hình đang ép, đang ghì chặt lấy cơ thể cô.
“Epherene.”
Anh gọi tên cô một lần nữa.
"Trả lời nhanh."
"… Đó là bí mật!! "
Mắt nhắm chặt, cô hét lên, cố cự tuyệt sự đe dọa chết người ấy.
“…”
Hình phạt mà cô chờ đợi đã không đến.
Tuy nhiên, chiếc túi ma thuật mà cô ấy cầm từ từ bay đến tay Deculein.
“…Ư-Ưm! L-Làm ơn, trả lại nó đi!”
Cô trở nên bồn chồn như một con cún bị mất khúc xương khi anh bình tĩnh xem xét nó.
Ực-
'Anh ta sẽ lấy nó đi. Anh ta sẽ tịch thu mọi thứ.'
"Cầm đi."
"… Huh?"
Khi trái tim cô sắp tan vỡ, anh trả lại chiếc túi cho cô. Anh không khiển trách cô cũng không tịch thu nó.
“Em biến mất mà không nói một lời.”
"…Vâng?"
"Ta đã tìm em đấy."
Tất nhiên, khuôn mặt và giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, nhưng lời nói của anh nói cho cô biết rằng anh đang lo lắng.
Epherene, không quen với nó, nhận ra lọ thuốc trong tay anh ta có gắn thẻ tên [Deculein].
Rohakan, lão già đó, đã cố tình thả cô ấy xuống gần Deculein.
“Hãy đến đồn cảnh sát. Bạn bè của em đang chờ đấy.
Epherene thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh khi anh bước đi.
* * *
Sylvia đang nằm ngủ trên giường cùng bé gấu trúc.
Tak-! Tak-!
Cô liên tục nghe thấy những tiếng động lạ đều đặn phát ra từ cửa sổ.
4:30 sáng.
Tak-! Tak-!
Cô ấy đã cố gắng phớt lờ nó, nhưng...
'Tên khốn không biết sợ nào dám...'
Tak-! Tak-!
Sylvia sốt ruột kéo rèm lên, nhìn thấy Epherene chuẩn bị ném một viên sỏi nhỏ. Kẻ đột nhập đó nở nụ cười rạng rỡ.
“Epherene ngu ngốc.”
Cô kéo rèm lại. Lại một lần nữa, Epherene tiếp tục ném đá vào cửa sổ.
Tak-! Tak-!
“…”
'Chỉ cần ném thêm một viên nữa thôi, tôi sẽ xé xác cô ra.'
Tiếng động nhanh chóng dừng lại, như thể Epherene đọc được suy nghĩ của cô.
Không, thay vì thế…
Cốc cốc-
Nó không sinh ra hay mất đi, chỉ là nó chuyển từ tiếng gõ cửa sổ sáng tiếng gõ cửa phòng.
Ngay khi cô ấy thở dài, cửa phòng mở ra. Epherene, đúng như dự đoán.
“Ai cho phép cậu vào đây?"
"À xin lỗi. Nhờ có cô Lete…”
"Biến khỏi đây. Biến nhanh."
"Khoản đã nào. Cô sẽ phải suy nghĩ lại nếu thấy cái này đấy.”
Epherene lấy từ trong túi ra một cuốn sách trông rất hiếm, khiến đôi mắt của Sylvia sáng lên trong giây lát.
“Tôi đã gặp Rohakan, lão khọm đó. Ông ấy đã tặng cái này cho chúng ta như một món quà.”
“….”
"Nhìn này. Đây là thẻ tên của cô. [Sylvia].”
Là một người đam mê sưu tập tài liệu, cô không thể từ chối lời đề nghị của Epherene đang ngồi cạnh cô.
"Cô đã quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo chưa?" Epherene hỏi, tò mò về con đường sự nghiệp của cô.
Cô chớp chớp mắt, rồi ngay sau đó nhỏ giọng đáp lại.
“… Tôi sẽ đến Đảo Thiên Không.”
"Đảo Thiên Không?”
“Tôi sẽ trở thành một pháp sư cấp cao thậm chí còn vĩ đại hơn cả giáo sư Deculein đó…”
Sylvia vẫn chưa thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Cảnh tượng chứng kiến ngày hôm đó như một cú sốc quá lớn đối với cô, khiến tâm trí cô rối như tơ vò.
"Rồi sau đó?"
“Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.”
Epherene gật đầu. Deculein chuyển từ 'giáo sư' sang 'giáo sư đó', nhưng cô ấy không ngốc đến mức gặng hỏi lí do.
"Huh? Này, đây có phải radio không? Woaa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.”
Cô nhìn chiếc radio trên ngăn kéo đầu giường. Liếc nhìn nó, Sylvia bật nó lên.
—… Hoàng gia đã áp đặt quân luật khẩn cấp trong đế chế, và các nhân tố chủ chốt, bao gồm một giáo sư ma thuật tại Đại học Hoàng gia và một Chỉ huy hiệp sĩ, đã được triệu tập.
"Ồ. Một giọng nói thực sự đang phát ra từ nó.”
Nghe tin, Epherene nhớ đến lời của Rohakan.
'Cơn gió' mà ông già nói đến sẽ đến ở đâu và như thế nào?
─Đặc biệt, Trưởng giáo sư Deculein, người bị thế giới phép thuật cũng như cộng đồng chính trị và kinh doanh chỉ trích vì bảo vệ tộc người Quỷ Huyết ở Bercht, đang là tâm điểm chú ý─
Sylvia tắt radio.
Epherene, định hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng cô đã dừng lại khi nhận thấy cô ấy sắp khóc.
"Nếu muốn nghe nó, hãy ra ngoài."
"… Được."
Cô đi đến phòng khách với chiếc radio.
Căn biệt thự tối om.
Cô ngồi xuống sofa và đặt nó lên bàn, tìm cách khởi động.
“Bật nó kiểu gì ta?”
Tuy nhiên, dù cô có cố gắng thế nào, không có âm thanh nào được phát ra.
“ Nói đi.” Cô ra lệnh.
Không phản hồi.
“… Sao mày không nói nữa? Mau nói đi.”
Sau khi chờ đợi khá lâu, Epherene cau mày.
“ Mày đang nổi loạn à…” Cô ấy khoanh tay, lần này giọng điệu của cô ấy có vẻ nghiêm túc hơn một chút.
"Nói."
"Nói như vừa nãy đi."
"Nói đi !"
“… Mày đang kháng cự à?”
“A ha, là bởi vì mày không nhận tao là chủ nhân của mày sao? Sylvia đã cho phép rồi, vậy hãy nói cho tao nghe đi pls.”
"Nói."
"Tao đã bảo là nói."
"Nói!"
Cô ngồi cãi tay đôi với chiếc đài cho đến khi Lete đến.
*****
[… Các vụ đánh bom Mana hắc ám đồng thời xảy ra trong Đại lễ của Đế chế. Tổng cộng có 18 địa điểm đã được nhắm mục tiêu, bao gồm cả quảng trường nơi lễ hội đang diễn ra sôi nổi nhất.]
[Các pháp sư và hiệp sĩ được phái đi, bao gồm cả Trưởng giáo sư Deculein, đã ngăn chặn nó nhanh nhất có thể, nhưng không tránh khỏi thương vong, bao gồm 3.000 người chết và 10.000 người bị thương…]
[Một trong những nhóm gây ra cuộc tấn công khủng bố này được xác định là Quỷ huyết. Để phản đối sự phân biệt đối xử với Quỷ huyết trên lục địa và coi thường Tôn giáo chính thức của Đế chế, chúng âm mưu thực hiện các hành động khủng bố nhắm vào dân thường.]
[… Nhiều người dân ở các tỉnh và khu vực thủ đô đã đưa ra nhiều lời kêu gọi để trấn áp Quỷ huyết.]
[Nửa năm trước, 'Rock Hark', kẻ sát hại vô số pháp sư, được tiết lộ là một Quỷ huyết. Vương quốc Reok, nổi tiếng với ma thuật, đã tuyên bố anh ta là kẻ thù của chủng tộc…]
"Ngươi nghĩ sao? Hơn một nửa số hành động khủng bố gần đây có liên quan đến Quỷ huyết. Thông tin này đang làm dân chúng cực kì hoang mang.” Hoàng đế Sophien mỉm cười hỏi.
Tôi không thể trả lời được gì nhiều. Sự kiện mà Arlos đã nói đến, “ Bão táp” của Tế đàn sử dụng cả một dân tộc như một thứ vũ khí.
“Làm thế nào để biết chắc chắn đó là người thường hay người Quỷ huyết ?”
“Những tên khốn từ gia tộc Betan đã nghĩ ra một cách.”
“ Thần có thể được phép biết không?”
“ Moi tim. Tim của Quỷ huyết khác với tim của một con người. Không phải vô cớ mà chủng tộc đó bị gọi là Quỷ huyết đâu.”
“….”
Tôi nhất thời không nói nên lời khi cố gắng nghĩ ra một giải pháp, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng không có cách nào để giải quyết nó cả.
“Yukline. Ta không thể phớt lờ dư luận thêm nữa.”
Việc đàn áp một dân tộc là một sự kiện cực kì lớn. Kể cả trong trò chơi, phần lớn sự kiện đầu đều xoay quanh nó, tới mức có thể đặt tên cho nửa đầu trò chơi là "Quỷ huyết".
“Bất kể thủ đô hay tỉnh lẻ, họ đều là người dân của Đế chế chúng ta. Ta phải hành động theo ý nguyện của quần thần và dân chúng.”
Tôi muốn trì hoãn nó càng lâu càng tốt, nhưng cho đến cuối cùng thì những Quỷ huyết cũng sẽ bị trấn áp thôi.
“Chúng ta sẽ bắt đầu với việc chiếm lại những vùng lãnh thổ nổi tiếng nhất của họ.”
Quỷ huyết được chia thành hai loại.
Những người trà trộn trong Đế chế và những người không.
Ngoại hình và hành vi của những người trà trộn không khác nhiều so với những người bình thường nhưng có thể được phân biệt bởi tôn giáo và thói quen ăn uống của họ.
Những người còn lại có chất giọng đặc trưng và có những ngôi làng và vùng lãnh thổ dành riêng cho họ ở rìa đế chế.
“Sự phẫn nộ của người dân đối với Quỷ huyết đã đạt đến đỉnh điểm. Với thế giới phép thuật và bọn thương nhân thì đây là cơ hội ngàn năm có một để kiếm tiền. Theo những gì ta nghe ngóng được, số người thuộc kiểu này không phải là ít.”
Phát súng mở màn đã nổ, bắn ra viên đạn có tên “Khủng bố Đế quốc”, gây thương vong cho 10.000 thường dân.
“Một tổ chức khủng bố nên biết rằng chính bọn chúng cũng có thể bị khủng bố.” tôi nói khi nhìn Sophien, người đang mỉm cười tự mãn.
Nghĩ lại thì, sự kiện này thật kì lạ.
Tại sao bọn chúng vẫn công khai khủng bố, bất kể hành động này có thể gây nguy hại đến cho thứ mà chúng cố bảo vệ suốt thời gian qua?
Nhưng điều đó không quan trọng.
Cuộc khủng bố này chỉ là “mồi câu”.
Giống như đem một tử tù đến cho một kẻ cuồng chém giết, bọn chúng muốn cho Đế quốc một cái cớ để đem quân chinh phạt.
Đây là lý do tại sao nó là một cơn bão táp.
Ngay cả tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị nó cuốn đi.
Từ giờ trở đi, bất kể là Yukline, Iliade, Belard hay Betan.
Đã đến lúc thực hiện Nhiệm vụ chính trong trò chơi.
Đàn áp Huyết quỷ là đúng
Bảo vệ Huyết quỷ là sai,.
"Cầm đi."
Sophien đưa cho tôi một tấm thẻ trong khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Ngươi sẽ được gọi là 'Lestel.' Trong ngôn ngữ Rune, nó có nghĩa là hổ.”
[Phần thưởng thành tích: Cận vệ của Hoàng đế]
◆ Lưu trữ Tiền tệ +1
◆ Năng lượng +50
◆ Một danh mục mặt hàng.
“Đó là đơn vị bảo vệ riêng do ta thành lập. Vì ngươi tình nguyện làm giáo viên của ta, tôi đã xếp nó vào loại “R” để duy trì phẩm giá của ngươi.”
"Là vậy sao?"
“Ta rất mong được tận mắt chứng kiến ngươi thể hiện sức mạnh của mình với tư cách là một Yukline. Cho dù vậy, ngươi vẫn có ý định bảo vệ Huyết quỷ?
Tôi nhìn Sophien.
Tôi vẫn chưa biết ý định của Sophien. Tuy nhiên, nếu tôi khăng khăng bảo vệ Dòng máu quỷ trong tình huống này, kết cục của tôi sẽ là một cái chết cô độc, sau đó là toàn bộ lãnh thổ của tôi bị nhuộm trong biển máu.
“Chúng ta sẽ xây dựng một trại tập trung.”
“Một trại tập trung?”
"Đúng. Nó sẽ mang tính nhân đạo hơn là hủy diệt, và nó cũng sẽ giành được sự ủng hộ của quần chúng.”
"Ngươi muốn xây dựng nó ở đâu?"
“Lãnh địa Yukline rộng lớn có một khu vực được gọi là 'Rohalak'.”
“Đó không phải là một khu vực sắp tuyệt chủng sao?” Sophien mở to mắt.
Rohalak được nhiều người biết đến là khu vực có độ nguy hiểm cao, nơi ma quỷ xuất hiện hàng chục lần mỗi ngày. Trên thực tế, điều đó đúng ở một mức độ nào đó.
“Ta cứ tưởng ngươi thích Huyết quỷ, Deculein. Bản thân ý tưởng đó không tệ, nhưng Rohalak? Ngươi muốn đày cả một dân tộc xuống địa ngục à?
“Tôi không thích họ. Tôi chỉ nghĩ rằng không có lý do gì để ghét họ cả.”
“Hừm. Có thể cuộc tấn công khủng bố này đã cho ngươi lý do để ghét chúng…”
Vuốt cằm, cô nhún vai.
“Bạn có chắc là bạn muốn xây dựng một cơ sở đầy thù hận như vậy trên khu đất của mình không?”
“Thần biết bệ hạ sẽ ban thưởng cho thần để đền bù cho điều đó.”
"Ồ?"
Một cái đuôi dựng lên từ lưng Sophien khi cô mỉm cười. Tôi nhìn kỹ hơn, nghĩ rằng mắt mình bị ảo giác, nhưng cô ấy thực sự đã biến thành con mòe Munchkin lông đỏ.
"Được. Ta sẽ trao cho ngươi một phần thưởng xứng đáng tùy theo số lượng Huyết quỷ mà ngươi bắt được. Chính quyền trung ương cũng sẽ hỗ trợ chi phí xây dựng trại.”
"Tạ ơn bệ hạ. Dù sao thì thần cũng cần một tấm gương.”
"Một tấm gương?"
"Vâng."
Tôi nhớ lại những ký ức trong đầu.
Huyết quỷ cũng có những kẻ tâm địa độc ác.
Không phải bởi dòng máu Huyết quỷ mà vì đó là bản chất của chúng.
Nếu tôi không khuất phục và tiêu diệt chúng, chúng sẽ gây tổn hại cho nhiệm vụ chính và cả đồng bào của chúng trong tương lai.
“Thần sẽ đàn áp và xử tử vài chục người. Bây giờ Tháp viện cũng đang trong kỳ nghỉ. Tự mình đi tìm chúng cũng không phải là ý kiến tồi.”
Hoàng đế không trả lời câu trả lời của tôi.
“...”
“...”
Tôi ngẩng đầu lên khi sự im lặng của cô ấy kéo dài, thấy hoàng đế đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Deculein… cái giá cho việc phản bội niềm tin của ngươi là quá lớn.”
Giọng cô nghe có vẻ bất ngờ.
"Là vậy sao?"
Tôi không nói dối một lời nào.
Tôi sẽ xử tử những “tội phạm”Quỷ huyết, và xây dựng một trại tập trung ở Rohalak, nơi sẽ không còn nguy hiểm như người ta đồn đại.
Hơn nữa, tôi không biết một 'trại tập trung' sẽ được chấp nhận như thế nào trên thế giới này.
Việc quyết định làm gì với nó hoàn toàn do tôi quyết định.
"Ha ha ha ha.”
Những lời nói của tôi dường như đã khiến Sophien có tâm trạng tốt.
Chà, cô ấy chưa bao giờ nghĩ tích cực về Huyết quỷ, kể cả trong trò chơi.
“Quyết định rồi. Ta cũng sẽ học hành chăm chỉ. Ta không thể phản bội niềm tin của ngươi được!”
“Thần biết người sẽ bỏ cuộc trong năm phút nữa.”
Hừ hừ-
Môi Sophien nhếch lên.
“ Hỗn xược. Được rồi, tốt thôi. Ta đảm bảo sẽ học hết 1 trang trong ngày hôm nay—”
“—Phiền vãi. Ra ngoài đi."
Hai câu của cô gần như chồng lên nhau.
Cô ấy có lẽ chỉ trụ được ba phút trước khi ném cuốn sách giáo khoa của tôi đi, một dấu hiệu rõ ràng rằng cô ấy đã mệt mỏi với việc ghi nhớ một vài chữ rune.
Ngôn ngữ cổ ngữ là một sức mạnh cần mana và sức mạnh tinh thần, nhưng…
"Thưa bệ hạ. Năm phút-"
“Ebebe— Ebe— Ptooey—! Miệng ta đã nhức nhối vì phải xử lý mấy chữ rune chết tiệt này rồi. Cút đi!”
“….”
"Ta ngủ đây."
Sophien nằm trên giường và quay lưng lại, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra ngoài.
.
.
.
Trans : vietdat2005
Thi học kì xong xuôi ms có tg rảnh ngồi nghịch, sr vì sủi ko thông báo nghen :((
1/1/2023.