Chương 40: Hoàng đế (2)
Độ dài 3,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:15:39
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
“Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người.”
Khán đài trở lên yên lặng.
“Tên tôi là Deculein, trưởng Giáo sư thuộc Học viện Hoàng Gia và đồng thời là môt pháp sư cấp độ Monarch.”
Như mọi khi, tôi bắt đầu buổi diễn thuyết bằng một lời tự giới thiệu.
“Buổi diễn thuyết của tôi sẽ kéo dài đúng hai tiếng, qua đó tôi sẽ bàn luận về vấn đề chính: bài kiểm tra về ma thuật nguyên tố thuần được đấu giá vFO tuần trước.”
Ngay khi tôi mới bắt đầu.
Hehehe-
Giọng cười của hiệu trưởng đã làm tôi thấy khó chịu luôn rồi.
“Trước tiên,hãy để tôi đưa ra cho mọi người định nghĩa qua về “nguyên tố thuần” trước khi ta đi vào các câu hỏi.”
Tôi định dẫn dắt bài giảng dưới dạng giải thích vấn đề, nhưng trước tiên tôi nhấn mạnh lại những gì tôi đã nói với lớp tôi trước đó ở tòa tháp.
Tôi đưa ra lời giải thích bằng cách sử dụng những phép thuần nguyên tố như [Tàn viêm], [Lôi vân], và [Lửa ma trơi]
“…Tuy nhiên, những “nguyên tố thuần” này không có tác dụng gì cả. Chúng chỉ nhận được đặc tính dựa theo mục đích của pháp sư sử dụng nguyên tố này. Mọi người cần chú ý việc đó.”
Hấu hết mọi người sẽ xoắn não nghĩ về việc ghép “nguyên tố thuần” và “đặc tính pháp thuật” với nhau.
Đơn giản là, nó như việc vẽ hai hình đồng thời bằng hai tay. Vẽ mỗi lúc một cái hiệu quả hơn nhiều.
“Hãy bỏ qua câu hỏi từ số 1 đến 5 và nhìn vào câu hỏi số 6 trước.”
Vấn đề được nhắc đến hiện lên trên không trung.
Nó là hiện thân của phép [Đại hàn sương], thứ kết hợp ba nguyên tố thuần một cách hài hòa.
Nhưng, trọng tâm của bài giảng là câu 7 và 8, vì vậy tôi chỉ giải thích ý chính một mức vừa đủ rồi tiếp diễn.
Hoặc ít ra là tôi định làm thế.
“Tôi có câu hỏi!”
Có người giơ tay. Y như rằng, là bà hiệu trưởng.
“Có câu hỏi! Câu hỏi!”
Bả nhả tưng tưng và gào như con chim sơn ca, làm cho bản thân khó bị phớt lờ. Tôi tạm ngưng một lúc và nhìn bả.
“Nói đi”
“Vâng! Trưởng giáo sư xin hãy diễn tả sự khác biệt giữa “nguyên tố thuần” với “đặc tính phép thuật” với!”
Hiệu trưởng giải phóng mana vẽ vòng tròn ma pháp trên không khí.
“Chúng ta nên làm gì nếu muốn ghép đặc tính hủy diệt mạnh nhất phù hợp cho phép trong câu 6?”
Tôi nhìn phía hiệu trưởng trong khi dùng [Thông hiểu]. Chỉ 3 giây là đủ.
Tôi thêm mạch lõi vào ma thuật của bả: một đường thẳng chứa 28 nét để hình thành phép [Phát nổ].
“Nó sẽ vừa đóng băng vừa gây thương tổn lên kẻ thù cùng lúc.”
“…Ồ? Ah… hiêu rồi. Đúng thế. A… cảm ơn.”
Hiệu trưởng chớp chớp mắt trong khi thu thập lại mana và ngồi xuống.
“Giờ thì, hãy nhìn vào câu hỏi số 7.”
Tôi hiện câu hỏi số 7 trên không trung.
[Sao nhân tạo] áp dụng nguyên tố nước, gió, đất, và lửa. Trong khi tôi đang giải thích về nó, hiệu trưởng lại đứng dậy lần nữa.
“Giáo sư! Tôi có một câu hỏi!”
“…”[note42858]
“Như anh đã giải thích, có 2 mạch lõi trong phép số 7. Tuy nhiên, không phải việc có 2 hay nhiều mạch lõi hơn sẽ làm rối phép đấy sao?! Tôi nghĩ rằng …”
Hiệu trưởng giải phóng mana và vẽ phép số 7.
[Sao nhân tạo] có nhiều tổ hợp phép nhất, nhưng phiên bản của bả mang dạng khác phiên bản của tôi.
“Sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ đặt một mạch lõi như thế này. Sao phải liều việc đặt hai mạch lõi chỉ để khiến phép trở lên rối rắm?” Hiệu trưởng hỏi, có lẽ đã biết trước câu trả lời. Tôi nhìn một cách trống rỗng về phía bả trong khi bả đang cười khúc khích.
Tôi gật đầu.
“Đó là một câu hỏi tốt đấy.”
Tôi vẽ một bản sao từ ma thuật của hiệu trưởng.
“Nhưng phép [Sao nhân tạo] giống của cô, loại chỉ dùng một mach lõi, sẽ tiêu tốn lượng mana cực kỳ lớn.”
Hiệu trưởng đáp lại như đã chờ sẵn.
“Nhưng không phải việc dùng hai mạch lõi sẽ tiêu tốn nhiều mana hơn sao?! Đó là một kiến thức cơ bản và thông dụng! Việc quái gì phải dùng hai khi chỉ phải dùng có 1? Không phải thế là lãng phí à?!”
Biểu cảm của những pháp sư khác thể hiện sự đồng tình với quan điểm của bả. Sau cùng thì, đó là những lời của hiệu trưởng mà.
Tôi đáp trả lại luận điểm của bả một cách tuần tự.
“Đúng vậy, thông thường thì việc đó là chính xác, nhưng không phải mọi thứ đều hiển nhiên là vậy. Nó còn tùy thuộc vào bản chất của phép đó nữa. Mạch lõi của [Sao nhân tạo] như thế không chỉ phục vụ cho ma lực của người sử dụng mà còn cho năng lượng của chính bản thân nó nữa.”
Biểu cảm của hiệu trưởng đơ lại.
“Phép [Sao nhân tạo] trong câu hỏi số 7 có tính chất khá đặc biệt. Một trong hai mạch lõi của nó tập trung vào việc ‘luân chuyển’, cái còn lại thì vào ‘gắn kết’. Qua chúng, bốn nguyên tố thuần sẽ luân chuyển và kết hợp lại trong phép và tự tạo ra năng lượng , cho phép người sử dụng có thể giứ phép đó lâu hơn trong khi cũng hạn chế lượng mana tiêu thụ.”
Sau một quãng dừng, tôi tiếp tục.
“Về mặt đó, kỹ thuật mà hiệu trưởng vừa dùng không tạo ra một ngôi sao. Nó chẳng khác gi một khối ma lực tạo ra chỉ để hút cạn người dùng phép cả.”
“…”
Hiệu trưởng mím chặt miệng lại.Dường như đã có chút u ám trên khuôn mặt toe toét của bả.
“Nhưng…”
Tôi ngước nhìn đồng hồ. Thời gian dự kiến là 120 phút, và 110 phút đã trôi qua.
“Tôi đã dành ra quá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi. Sẽ không có bài giải thích nào nữa về câu hỏi số 8.”[note42859]
“…”
Mọi người nhìn về phía hiệu trưởng, người đang phồng má mà không còn nói lời nào khác.
“Tôi sẽ trả lời thêm vài câu hỏi nữa và kết thúc buổi giảng.”
Đúng lúc đó, từ đâu đó trong phòng, một giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Có phải câu hỏi số 8 là tự ngài nghĩ ra không?”
Một câu hỏi trắng trợn. Tôi nhăn mặt nhìn xung quanh tìm người hỏi và phát hiện một pháp sư trùm áo choàng nhìn tôi chằm chằm.
“Xin hãy tự giới thiệu bản thân mình.”
“… Tôi tên là Louina.”
Tên cổ nghe quen quen.
Có lẽ tôi biết cổ là ai.
“Xin hãy rõ ràng hơn với câu hỏi của mình.”
“Như tôi vừa nói. Có thực là câu hỏi số 8 là ý tưởng của ngài không? Thực sự chính ngài đã tự viết ra nó à? Tôi khá tò mò về việc đó đấy.”
Louina là một pháp sư người đưa ra nhiệm vụ đối đầu với Deculein. Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ Deculein đã đày ải cổ ra khỏi Tháp và đuổi cổ ra Vương quốc.
Cô ta là một nhân vật được đặt tên người tràn ngập thù hận với hắn.
“…Hở? Không đời nào! Ý cô là có người khác đã viết ra bài kiểm tra đó và đưa cho Giáo sư Deculein ư?
Một người viết mướn?!” Hiệu trưởng nhảy dựng lên và hét lớn. Những lời xì xào tràn ngập căn phòng.
Louina cười trong khi hiệu trưởng tiếp tục nói.
“Không đời nào! Giáo sư Deculein không phải là người như thế!”
Giá như bả ngậm mõm vào thì tốt hơn.
“…”
Những pháp sư khác không nói gì cả, nhưng ánh mắt của họ nói lên những gì họ đang nghĩ.
Vài người dường như đang nghi vấn tôi, vài người đồng cảm với tôi (Trans;này này mấy chú, tôi hơi quan ngại về cái cử chỉ đấy của các chú đấy), và những người khác chỉ đơn giản là tò mò.
Tôi đứng yên và suy ngẫm. Một ý tưởng tốt hiện ra ngay sau đó.
“Giáo sư Deculein? ”
Tôi lắc đầu và cười nhẹ trước lời của hiệu trưởng.
“Đấy là một chuyện hiển nhiên khi nhận cảm hứng từ thứ không phải của bản thân.”
Những tiếng trầm trồ vang vọng.
“… Tuy nhiên.”
Tôi giải phóng mana, vẽ lên những đường nét trên không khí.
“Thứ này hoàn toàn là của tôi.”
Tôi hôi tưởng lại khung cảnh đấy với đôi mắt đã nhắm lại và biến nó thành phép, xếp đặt những nguyên tố thuần vào đúng chỗ, tô điểm nó như với một bức họa.
Cứ thế, thiết kế ma thuật mà tôi hình dung hiện hữu trên không, sử dụng mana như vật trung gian.
[Thông hiểu] cho phép tôi tái hiện lại những gì tôi đã học và giải mã nó với lượng mana thấp hơn nhiều.
Tôi tốn hơn 5 vạn mana để viết ra câu số 8, nhưng giờ, chi 3000 là đủ để tôi gợi lại ma thuật như nó.
Những pháp sư trong khán phòng nhìn lên bức tranh công phu thể hiện 11 phép được kết nối và đan vào nhau một cách hoàn hảo.
“Bởi vì tôi đã dựng nó ngay tại đây, lời giải của nó khác hoàn toàn với câu số 8. Hãy coi việc tìm ra lời giải cho nó là bài về nhà của mọi người đi.”
Tôi nhìn ra Louina. “Thế này đã đủ để trả lời câu hỏi của cô chưa, giáo sư Louina?”
Không, tôi nhìn về chỗ Louina vừa ở đó, nhưng cổ sủi đi đâu luôn rồi.
Tôi nhếch mép cười mỉa.
“Tôi sẽ kết thúc bài giảng tại đây.”
Đứng trên bục, tôi thu xếp tài liệu, xốc lại áo, và nhìn về phía hiệu trưởng.
Bả trông có vẻ cay đắng vì lý do gi đó.
Không lâu sau đó, vài pháp sư trẻ ở hàng ghế đầu tiếp cận tôi. Khá là hiếm có việc người ta xin chữ ký từ một pháp sư.
[Hoàn thành nhiệm vụ sự kiện]
♦ Mana +30
Sau bài diễn thuyết, tôi quay trở lại biệt thự, nơi tôi nhìn thấy một chiếc xe khác đang đỗ tại bãi đỗ xe.
Đấy là chiếc xe của Yeriel.
Khi tôi vào tòa nhà chính, Yeriel đang ăn tối trong phòng ăn. Trong khi đang cắt miếng bít tết, em ấy hỏi:
“Tôi nghe rằng anh mới có một buổi diễn thuyết trên đảo nổi phải không?”
“…”
Tôi gật đầu.
“Thế, mọi chuyện thế nào? Những phâp sư ở đó hẳn phải ở một cấp độ khác so với mấy đứa nhóc từ Tháp nhỉ.”
“Không có gì đáng lo cả .”
“Ôi thôi nào. Anh lúc nào cũng nói thế cả. Anh muốn tôi phải lo lắng hả? Rất tiếc, tôi không hề chút nào.”
Trong khi tôi ngồi xuống đối diện em ấy, người hầu của tôi ùa đến bày đồ ăn.
Yeriel có vẻ bối rối trước sự thật rằng chúng tôi đang ngồi cùng một bàn ăn, nhưng em ấy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. “… Tôi nghe rằng anh mới kiếm được 40 triệu Elenes.”
“Đúng thế. Nói cho anh biết nếu em gặp vấn đề về tài chính. Anh sẽ cho em vay mượn.”
“Thế thì… Hở? Gượm đã! Cho vay? CHO VAY?!”
“Đúng thế”
“Ý anh là gì? Cho vay ư? Đưa tôi một nửa số đó đi!”
Mặc kệ sự đời, tôi điềm nhiên cắt miếng thịt trong im lặng.
Chà, như mọi khi, trình độ nấu ăn ở đây luôn hoàn hảo một cách tuyệt đối.
Ừ thì, chất lượng nguyên liệu đầu bếp của tôi dùng luôn là loại chất lượng cao nhất, và lương của ông ấy cũng rất hào phóng nếu so với những biệt thự khác.
“Đưa cho tôi 10 triệu Elenes đi… À, ngoài ra, đây. Debutant từ Tháp muốn có buổi huấn luyện quân sự ở Hadekain à?”
Yeriel lấy tài liệu ra từ túi.
[Chương trình tập huấn của viện ma thuật thuộc tháp học viện hoàng gia]
“… Hadekain à.”
Thủ đô của lãnh thổ Yukline. Tôi cũng có ý định đến đó một ngày nào đó.
Nơi đấy có cả Tháp Pháp sư địa phương và Hiệp sĩ Đoàn địa phương. Hơn nữa, không chỉ có khí hậu hoàn hảo mà nó còn nằm ở ngay cạnh hệ thống.
Nó được tạo mẫu dựa theo bang Los Angeles và là một trong những nơi đáng sống nhất.
“Em nghĩ thế nào, Yeriel.”
“Tôi nghĩ việc đó ổn thôi. Không phải tất cả debutant đều sẽ ở lại Tháp Viện suốt cả ngàn năm đâu, và có khả năng họ sẽ gia nhập Tháp của chúng ta nếu họ thích thành phố đó.” Em ấy liếc nhìn tôi trong khi nói những lời đó.
Tôi gật đầu. “Được thôi.”
“Tốt ~”
Yeriel cất tài liệu vào trong túi và nhấc chiếc dao lên.
Quan sát Yeriel một cách kỹ lưỡng, tôi nhắc nhỏ: ”Khi sử dụng dao—”
“Ah, tôi không ăn ở đây nữa.”
Nó như một phản xạ có điều kiện vậy. Yeriel cầm đĩa lên phi thẳng về phòng, còn tôi đi đến thư viện sau khi dùng bữa xong.
“…”
Ngay khi vừa ngồi xuống, tôi lấy giấy chứng nhận tài trợ của tháp, đối tượng được hưởng là…
[Epherene Luna].
Bài kiểm tra lần này là tác phẩm của tôi, nhưng chắc chắn rằng cha của Epherene là người đã cho tôi ý tưởng. ‘Vẽ bằng nguyên tố’, ý tưởng đó chắc chắn là của ông ấy.
Vì thế, hiển nhiên là một phần của 40 triệu Elenes tôi kiếm được từ nó sẽ được dùng để tài trợ Epherene và dòng họ Luna.
“Luna của gia tộc Juhalle”
Theo thông tin tôi có về dòng họ ‘Luna’, họ có một lịch sử khá bi thương.
Dòng họ đấy vẫn còn sống sót, nhưng biệt thự cũ của họ đã bị bán đấu giá 13 năm trước rồi, và chỉ còn Epherene và ông bà em ấy là thành viên còn lại.
Tôi cũng viết một bức thư cho gia đình cô ấy cùng khoảng tiền 100,000 Elnes.
… Trang phục của tôi hôm nay là màu lam đậm. Cây gậy của tôi, hiển nhiên, thay đổi màu sắc sao cho khớp.
“Anh chuẩn bị xong chưa?” Yuriel hỏi.
Nhìn phía em ấy, tôi đưa tay ra khiến em ấy giật mình và lùi một bước.
“G-gì vậy?”
“Yên nào.”
“…Ahh!”
Tôi sửa vết nhăn trên cổ áo và cổ tay áo em ấy. Phòng trước, tôi cũng loại bỏ bụi bám trên quần áo em ấy bằng Psychokinesis.
Sau khi đã trở nên gọn gàng, em ấy thể hiện thái độ bất mãn.”… Đúng là bệnh thật mà.”
“Đi theo anh.”
Tôi bước ra ngoài.
Roy đang chờ tôi ở bãi đậu xe, mặc một bộ đồ hoàn hảo cho bầu trời xanh của mùa hè. Tôi nhanh chóng vào xe với Yeriel.
Theo hệ thống thì hôm nay sẽ là lễ lên ngôi được tổ chức tại ‘quảng trường Jifrein’.
“Yeriel, nhận lấy cái này.” Tôi đưa em ấy một tài liệu bị niêm phong.
Em ấy nhăn mặt. “Cái gì đây?”
“Đây là dự báo của anh về xu hướng của tân hoàng đế.”
Đs là tài liệu tóm tắt những sự kiện quan trọng mà tôi biết đến, bao gồm những sự kiện mà chúng tôi có thể đạt lợi ích từ nó và những cách giảm bớt độ khó của nhiệm vụ. “Huh. Anh là nhà tiên tri à?”
“Cứ nhận lấy nó đi.”
“Phù.” Lắc đầu như thấy việc này thảm hại, em ấy lấy tài liệu. “Đừng có chơi trò đánh đố nữa.”
Những lời tiên tri chỉ thú vị đoạn đầu thôi.
“Thưa chủ nhân, tôi không nghĩ chúng ta có thể tiến sâu hơn nữa được đâu ạ.”
Một đám đông thô thiển đang chắn ngay giữa đường.
Chúng tôi bước ra khỏi xe.
“Xin mời gia tộc Yukline đi lối này.”
Một kỵ sĩ hoàng gia đang đứng gác gần đấy chỉ đường cho chúng tôi đến một lối tách biệt. Trong lúc đó, tôi nhìn thấy quảng trường nơi lễ lên ngôi sẽ diễn ra.
Một tấm thảm dài và rộng trải giữa chỗ đó, đẫn lên một tế đàn cao.Đám đông đứng ở rìa ngoài tấm thảm, đảm bảo rằng tấm thảm trống và không bị chặn. Trên đỉnh bậc thềm là ngai vàng đang chờ đợi vị chủ nhân mới.
“Đây rồi.” Ghế ngồi của gia tộc Yukline ở gần với ngai vàng.
Cách đó không xa là những quý tộc, như Maho, Ihelm, Glitheon, Sylvia, Esecil, Betan, Ragan, vân vân và mây mây… Nhiều Nhân vật được đặt tên có thể được nhìn thấy.
Tôi nhìn cụ thể một người trong số đó.
Julie.
Nhận thấy ánh mắt tôi, cô ấy nhận nó với một cái cúi chào. Cô ấy trông khá mệt mỏi, quầng thâm quanh mắt cô ấy khá đậm.[note42860]
Tôi muốn tiến đến chỗ cô ấy, nhưng tôi không thể chào hỏi ai một cách bất cẩn lúc này được.
Tùnggg—
Tiếng trống vang, kéo theo đó là tiếng kèn và nhạc truyền thống, đánh dấu bắt đầu lễ đăng cơ.
Cách đó không xa, một cỗ xe hoàng gia xuất hiện, và tiếng hò reo của người dân rung động trời đất.
Cỗ xe dừng trước tấm thảm trang hoàng, ra hiệu cho tiếng reo hò và nhạc lắng dần xuống.
Cửa xe mở ra từ phía trong, và một đôi chân đẹp duỗi ra chạm xuống nền đất không lâu sau đó.
Hoàng đế Sophien Aekater Augus von Jaegus Gilfrein.
Bệ hạ có đôi mắt uể oải, mái tóc dài đỏ rực, và những đường nét sắc bén của tiên hoàng đế. Người tồn tại là để trở thành chủ nhân mới của Đế Quốc.
Sophien đi một cách oai nghiêm trên con đường của đế vương,mỗi bước chân như ra lệnh cho mọi người trong quảng trường quỳ xuống và cúi đầu.
Không lâu sau, Sophien đã leo đến đỉnh bậc thềm.
Chậm rãi, người đến gần ngai vàng. Cạnh nó là hoàng hậu của tiên đế, mẹ của điện hạ, chờ đợi lễ lên ngôi của người.
Khoảnh khắc Sophien quỳ xuống trước ngai vàng, thái hậu nén nước mắt và đặt vương miện lên trên đầu của điện hạ Sophien.
Tùnggg—
Tùnggg—
Tùnggg—
Tiếng trống vang lên rộn rã.
Ngồi trên ngai vàng, Sophien đã trở thành hoàng đế.
Cai trị người dân và mang trên mình danh hiệu cao quý nhất, Sophien ngước nhìn thế giới. Người trông mệt mỏi vì lý do gì đó.
Tôi nhìn hoàng đế.
Tôi biết lý do đằng sau sự mỏi mệt đó. Dù gì thì tôi cũng biết nguồn gốc của người, cuộc đời của người mà. Người là —
Hoàng đế hướng ánh nhìn về phía tôi, và khoảnh khắc ánh mắt của 2 chúng tôi chạm nhau, tôi cúi đầu xuống ngay tức khắc.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của người chằm chằm vào tôi.