Chương 105 [Ghost]
Độ dài 4,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 23:00:14
Chương 105: Ngạ quỷ (1)
[Inn], một trong những hòn đảo xung quanh Đảo Phú Quý của Phù thủy.
Gạt qua một bên sự tò mò về việc có bao nhiêu khối đất liền như vậy di chuyển quanh hòn đảo nổi, Sylvia, với mái tóc rối bù và khuôn mặt uể oải, vẫn tập trung hết mức vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.
“Tôi thực sự không nghĩ là nó sẽ vượt qua được.”
“...”
“Tôi thừa nhận. Nhóc chắc chắn sinh ra đã mang trong mình dòng máu của Iliades…”
Khi cô liếc ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có những đám mây trên bầu trời cao vợi chào đón mình, lời thừa nhận của cô nói nghe tai này trôi ra tai kia luôn thay vì một lời hồi đáp. Chẳng đọng lại chút gì trong tiềm thức.
Cô không ở trong một quán trọ được xây trên hòn đảo.
Thay vào đó, toàn bộ hòn đảo nổi đặc biệt này chính là một quán trọ rồi, đóng vai trò là nơi thư giãn xả hơi cho các phù thủy khi đi qua nhiều hòn đảo xung quanh Đảo Phú Quý của Phù thủy.
“...Này. nhóc có nghe không đấy?”
“Có.”
"Dù sao thì, nếu cô thực sự muốn thử thách trở thành một Đại pháp sư, cô thấy ai hiện là ứng cử viên Đại pháp sư mạnh nhất?”
“Chủ tịch Adrienne.”
“Đúng vậy nhỉ. Cô ấy là bậc thầy của hệ - [Hủy diệt].”
Người phụ nữ châm một điếu xì gà, hấp thụ ánh sáng xung quanh rồi truyền nó vào đầu lọc của điếu thuốc.
Suỵt—
“Nếu Adrienne thực sự nghiêm túc, sẽ không có mấy người có thể cản bước cô ta. Cô ta có thể một mình phá hủy toàn bộ cả một lục địa đấy.”
“Cô ấy mạnh đến vậy sao?”
“Đúng vậy.Hơn nữa, hệ - [Hủy diệt] của Đại pháp sư luôn là một trong những hệ khó đối phó nhất.”
Một số pháp sư, trên thế giới này, đã đạt đến những tầm cao mà trước đây người ta cho là không thể. Đại pháp sư Demakan, người em trai tên Murkan của ông, Thú Đen Rohakan, Đại trưởng lão Dzekdan của Bercht, Chủ tịch Adrienne…
“Và tôi.”
Người phụ nữ chỉ vào chính mình trong khi phả ra làn khói xì gà trắng, khói lan về phía mặt Sylvia.
Sylvia cắn chặt môi, cố tỏ ra như thể làn khói sặc mùi thuốc kia không khiến cô khó chịu.
“...”
Hành vi của bà ta không khác gì bắt nạt, nhưng Sylvia hiểu rõ tình trạng của mình.
Idnik - Thương gia.
Mặc dù danh hiệu của cô ta có vẻ hơi khó nghe, nhưng điều đó không là gì so với việc cô ta là một trong ba đệ tử duy nhất của Đại pháp sư Demakan và là bạn thân của mẹ cô, Sierra.
“Pheww… nhóc đang nín thở hửm?”
“Tôi hong co ”(Tôi không có) Sylvia trả lời với giọng bị nghẹt, khiến Idnik nhếch mép cười khẩy.
“Khi cô gặp khó khăn, hãy cuốn lấy một điếu xì gà. Thuốc lá tinh chế cao cấp rất tốt cho một phù thủy vì chúng không gây ra vấn đề sức khỏe. Dù sao thì tiền cô cũng có nhiều, vậy nên chắc chắn cô có thể hút 'Dukrek' nhỉ.”
“...”
“Giá khá chát đấy, khoảng 500 Elne cho một gói, nhưng hãy mua một ít và tặng tôi một gói nhé.”
“...”
Haa—
Bà ta tiếp tục nhả ra một hơi khói nữa.
“Quay lại vấn đề chính, một người cực kỳ bài bản trong hệ - [Hủy diệt] như Adrienne rất nguy hiểm. Một hành động sai lầm có thể biến cô ta thành một thảm họa có thể xóa sổ nhân loại như chúng ta đã biết. Đó là lý do tại sao cô ta là ứng cử viên Đại pháp sư mạnh nhất. Nếu cô ta là chúa , thì chúng ta chỉ là cỏ rác dưới chân cô ta mà thôi.”
“Không ai có thể ngăn cản cô ấy nếu cô ấy nổi cơn thịnh nộ sao?”
“Lục địa không thể ngăn cản cô ta… nhưng người dân của nó có thể. Zeit, có lẽ, có thể đối phó với cô ta. Ngoại trừ thứ vũ khí phương Bắc đó, thì ngay cả Rohakan cũng không thể đối phó với cô ta.”
Pheww…
Bà ta di điếu xì gà vào gạt tàn. “Nhóc nghĩ mình có thể sánh được với một người quyền lực như vậy không?”
Sylvia gật đầu không chút do dự.
"Có."
“Khát vọng lớn đấy.”
Lấy cuốn sổ tay ra, Idnik đổi chủ đề bàn tán.
“Đúng là Deculein đã giết Sierra.”
Vào khoảnh khắc đó, trái tim Sylvia như quặn thắt lại.
“Đó có lẽ là lý do vì sao nhóc đến gặp ta.”
Đó thực sự là một trong những lý do khiến Sylvia đi tìm Idnik, người bạn thời thơ ấu của mẹ cô.
“...”
“Đầu tiên và quan trọng nhất,hãy mặc cái này vào đi.”
Idnik đưa ra một chiếc áo choàng và một huy hiệu, cả hai đều cho thấy cô đã thăng lên Regello, cấp bậc phù thủy thứ 8.
“Nhóc thăng hạng nhanh đấy.”
“...”
Cô ấy lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo choàng Solda cũ kỹ và sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ mới.
“Có lẽ trong vòng ba tháng, cô có thể đạt tới cấp bậc Monarch,cấp bậc hiện tại của Deculein. Nhóc thậm chí có thể vượt qua hắn trong nửa năm…”
Sylvia không đáp lại lời khen của Idnik.
Điều đó có nghĩa là Đảo Phù thủy đã công nhận tài năng của cô.
'Sự thật là Deculein đã giết Sierra,mẹ của cô.'
Cô cảm thấy không ổn chút nào.
Trái tim và tâm trí Sylvia từ từ chìm vào khoảng không lạnh lẽo.
******
Zeit đóng vai trò là sự kiện mở đầu cho Đại chiến Hiệp sĩ thay vì là sự kiện kết thúc.
Không, anh ta không thể là người kết thúc sự kiện đó được.
Trận đấu của Zeit quá độc đáo để kết thúc. Rốt cuộc, dù cho có mười một hiệp sĩ làm đối thủ, anh ta vẫn chọn chiến đấu một mình… bằng tay không.
Một cuộc đấu tay đôi phi lý, trái với tinh thần hiệp sĩ chính trực.
Mặc dù vậy, các hiệp sĩ đứng trước mặt anh ta lại có khuôn mặt lo lắng vô ngần.
Bam—bam—bam—
Tiếng trống vang lên, báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Gần chục hiệp sĩ lao về phía anh ta ngay lập tức, Zeit phản công bằng cách tung nắm đấm về phía trước, động tác này khiến mái tóc dài trắng của anh ta, biểu tượng của Freyden, tung bay trong gió.
Tuy nhiên, mục tiêu của anh ta không phải là đối thủ trước mặt.
Mà đó chính là không gian.
Sóng xung kích từ nắm đấm của anh ta gây ra những cơn chấn động làm rung chuyển toàn bộ hội trường, âm thanh bùng nổ đi kèm vang vọng khắp khu vực xung quanh.
Đòn tấn công của anh ta chính là ‘sóng âm thanh’.
Nói cách khác, nó chảy trôi qua không gian giống như âm thanh, nhưng sức mạnh mà Zeit truyền qua nó gần như không khác gì những đòn tấn công vật lý thực sự của anh ta.
Khi vung kiếm, dù mạnh đến đâu, cũng không thể tạo ra sóng. Kể cả có tạo ra sóng, thì sức mạnh của nó cũng sẽ thấp hơn đáng kể so với kỹ thuật kiếm thuật đỉnh cao thực sự.
Nhưng những quy luật tự nhiên như vậy không áp dụng cho Zeit.
Nói một cách đơn giản, cú đấm và những cú vung nắm đấm của anh ta giống nhau ở chỗ cả hai đều có thể gây ra lượng sát thương như nhau mặc dù hình thức của chúng khác nhau.
Bùmmmmm——!
Bị trúng đòn, đối thủ của anh cảm thấy như thể họ bị đánh vào sau đầu hoặc bị đâm hàng chục nhát kiếm vào hông.
Sức mạnh áp đảo của [Đặc tính] của anh ta xuyên qua các bức tường dưới dạng tiếng vang, cường độ và sức mạnh của nó tăng gấp mười lần khi nó tiếp tục đi theo lối không thể đoán trước, khiến nó khó mà tránh được.
Chỉ với một cú đấm, anh ta đã xóa sổ toàn bộ đấu trường cùng với mười một hiệp sĩ đối đầu với anh ta, khiến họ bất tỉnh. Làn sóng của Zeit hòa lẫn với mana, sau đó xoáy quanh khu vực cho đến khi nó lắng xuống.
“Ha ha ha—!”
Trận chiến kết thúc chỉ trong vòng một phút. Khi tiếng cười hào hiệp của anh ta vang lên khắp hội trường, kèm tiếng reo hò và vỗ tay như sấm vang theo sau.
Giữa lúc đó, Zeit nhìn thẳng vào tôi.
“Anh có thấy không, Deculein?”
Màn trình diễn sức mạnh ngắn ngủi của anh ta đã quá đủ để mọi người biết rằng anh ta thực sự là một thế lực đáng gờm. Có khả năng tàn sát hàng chục ngàn kẻ thù trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta chính là hình mẫu lý tưởng của một hiệp sĩ.
Xuyên suốt suốt cuộc đời của Zeit, rất ít hiệp sĩ có thể sống sót sau khi đối đầu với anh ta. Đó là điều khiến anh ta được biết đến là hiệp sĩ mạnh nhất thế giới.
“Julie.”
“Hửm?”
“Liệu em có thể chiến thắng được hắn ta trong tương lai không?”
Sẽ có một ngày Zeit nói với cô ấy rằng: 'Nếu ngươi đánh thắng được ta, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn với cuộc sống của chính ngươi.'
Nó là một phần của cốt truyện chính thức của trò chơi và cũng liên quan đến nhiệm vụ chính. Theo một cách nào đó, Julie là trở ngại duy nhất của anh ta.
"Vâng.”
tấn công của Zeit tạo ra không gian vô tận nổi lên cùng gió, nhưng Julie có thể đóng băng tất cả.
"Tất nhiên rồi."
Tuy nhiên…
Bây giờ đây, ngay cả khi vô số năm trôi qua, một kỳ tích đáng sợ như vậy vẫn là điều không thể đối với cô.
Sự phát triển của Julie, kể từ lúc hòa hợp với tôi, đã trở nên trì trệ.
“Tôi không sợ ai cả.”
Câu trả lời của Julie không khác gì câu trả lời mẫu mực của các hiệp sĩ, nhưng điều đó đã khiến tôi nhận ra.
Dần dần, thời điểm để cô ra đi đã đến gần.
******
Hai ngày sau, tại phòng nghiên cứu của Giáo sư Trưởng khoa.
Tôi đã cài đặt công nghệ mới [Máy phân tích thành phần] mà tôi đã đặt mua từ Đảo Phú Quý của Phù thủy.
Mặc dù trông không có gì hơn một khối pha lê ma thuật hình khối thủy tinh có kích thước bằng lò vi sóng, nhưng thực chất đây là một cỗ máy ma thuật hiện đại có khả năng phân tích thành phần của các vật thể được đặt bên trong theo nhiều hướng.
Tôi nghĩ rằng việc giao hàng sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng nó được xử lý nhanh đến bất ngờ.
Dù sao thì…
“Thú vị thật~”
“Tôi biết… Nó lấp lánh lắm phải không.”
“Hohoho… Ngài vẫn tuyệt vời như ngày nào, Giáo sư Deculein, được biết đến là một trong số ít người trí thức của thời đại này được hòn đảo nổi công nhận… Nhưng ngài đã từng sử dụng cỗ máy này chưa, Giáo sư?”
Allen, Louina và Relin lần lượt trang trọng cất tiếng.
Ngay cả những giáo sư mới vào nghề khác cũng 'tình cờ' ghé thăm phòng thí nghiệm của tôi. Khi nhìn vào [cỗ máy phân tích thành phần cấu thành], họ liền chép miệng.
“Tôi ghen tị với anh đấy, Giáo sư Deculein. Đảo Nổi thường không đưa ra những công nghệ mới như thế này. Có phải vì bài giảng chất lượng cao của anh không?” Louina nói, mắt cô nhìn chằm chằm vào [cỗ máy phân tích thành phần cấu thành].
Tôi trả lời một cách thẳng thừng.
"Đi ra đi."
“Ừm, sau khi sử dụng hết những thứ này, có lẽ sau này chúng ta có thể—”
"Biến mau.”
“Thôi nào, đừng ích kỷ thế chứ. Tôi sẽ ghi lượt của mình trước. Dù sao thì anh cũng không dùng nó mãi được. Chỉ một tuần thôi, không, ba ngày—”
“Tôi sẽ dùng nó rất nhiều.”
“Dù vậy thì… agh.”
Tôi đuổi hết bọn họ ra ngoài, nhưng bất chấp điều đó, họ vẫn tự chọn cho mình lượt khi đi ra ngoài.
“Tôi,Louina, là người đầu tiên nghe về việc này.Vì thế nên, tôi nên được ưu tiên trước.”
“Oho. Vào thời điểm như thế này, Nên cân nhắc đến thứ hạng của chúng ta là ổn thoả. Đó là lý do tại sao tôi, Giáo sư Relin, nên được dùng trước.”
“Ừm, tôi cũng cần nó để nghiên cứu… Dù sao thì tôi cũng là trợ lý giáo sư của Giáo sư Deculein mà…”
Baaam—!
Sau khi đóng sầm cửa lại bằng [Psychokinesis], tôi đặt [Artificial Nucleus] vào [ máy phân tích thành phần] và bật nguồn cỗ máy lên.
Vroooong….
Cỗ máy phân tích vật thể bên trong như lò vi sóng làm nóng thức ăn, Năng lượng hắc ám rò rỉ từ cái máy và sộc vào mũi tôi.
Chỉ riêng mùi hương đó đã khiến tim tôi đập nhanh và cơn giận dữ sâu sắc trong tôi trỗi dậy, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy dòng máu Yukline trong tôi đang phản ứng dữ dội.
Cốc cốc—
Tôi mở cửa bằng [Psychokinesis].
“Thưa giáo sư, tôi mang theo báo cáo nghiên cứu của mình rồi đây,” Epherene nói khi đi vào. Trên tay cô ấy là một tài liệu tổng hợp mọi thứ mà cô ấy đã nghiên cứu cho đến nay.
“Đầu tiên là [Sự hòa hợp của 4 nguyên tố].”
Cầm lấy và lướt qua bản báo cáo nghiên cứu dày 43 trang về một cuốn sách ma thuật, tôi hướng ánh mắt về phía Epherene.
“Bản báo cáo này đã quá lỗi thời rồi.”
"…Hả?"
Tôi không thích bản nghiên cứu của cô ấy lắm.
Nó không đơn thuần chỉ là “thiếu”.
Theo quan điểm của tôi, xét đến tài năng của Epherene, thì bản nghiên cứu này chẳng khác gì rác rưởi. “Đọc cuốn sách có khi còn hay hơn bản báo cáo này.”
“Oh, em—”
“Đừng chỉ đọc và viết những gì cô thấy được trong quyển sách. Nhận thức được nó. Phân tích nó. Với tốc độ này, những gì mà cô đang làm không khác gì một sự lãng phí thậm chí không đáng để chỉnh sửa lại.”
Xoạttttttt—!
Tôi xé tờ báo cáo làm đôi.
“Ahh!”
Đôi mắt cô ấy mở to vì sốc và bàng hoàng khi nhìn vào bản báo cáo đã bị xé nát. Ngay sau đó, cô ấy cắn môi, không biết làm gì.
“Làm lại lần nữa.”
"… Vâng."
Cô ấy đi ra ngoài với đầu cúi xuống đúng lúc cỗ máy mới của tôi hoàn tất quá trình phân tích.
[Trái tim phải của Dolan, bào tử Decrion, Mạch máu người…]
Xác định kỹ lưỡng các vật liệu của [Artificial Nucleus], nó thậm chí còn đánh dấu cả thời gian thu thập và ngày lắp ráp.
Mùa đông, mười năm trước.
“Đây chắc chắn là một món đồ tuyệt vời.”
Nếu tôi tiến hành điều tra dựa trên thông tin này, có thể tìm ra manh mối liên quan đến Altar và Decalane.
Thỏa mãn, tôi lưu trữ [Artificial Nucleus] bên trong đầu mình, một trong nhiều chức năng của [Hiểu biết], một đặc tính cao cấp của tôi.
*****
Ban đêm tại [Phòng thí nghiệm của Trợ lý].
“… Đâu cần phải xé nó chứ? Thật không thể tin được.” Epherene càu nhàu khi cô ấy viết lại toàn bộ báo cáo của mình. “Anh ta muốn cái quái gì ở mình chứ?”
Anh ấy có ý gì khi nói ‘tiến thêm một bước nữa thay vì chỉ hiểu’?
Chẳng phải việc hiểu được những lý thuyết cao siêu như [Sự hòa hợp của 4 nguyên tố] đã là điều tuyệt vời rồi sao?
“Phew… Không biết Sylvia đang làm gì nhỉ.”
Có lẽ cô ấy đang sống mà không gặp vấn đề gì nhỉ, nghĩ lại thì cô ta có rất nhiều tiền mà.
“Mình cũng nên đến Đảo Phù thủy… tsk.”
Epherene, tạm dừng suy nghĩ của chính mình và viết lại bằng bút chì, cô liếc nhìn lá thư vừa nhận được hôm nay từ nhà tài trợ. Lần này ngài ấy lại gửi 100 nghìn Elne!
soạt soạt—
Sau khi viết ra những gì cô muốn nói một cách rõ ràng nhất có thể, cô sớm nhận ra rằng.
Mặt trời lúc bình minh đã ló rạng, chiếu sáng cả mảng màu tối thẫm phía chân trời.
“Với tốc độ này…”
Cô ấy nhìn vào báo cáo của mình và gật đầu công nhận. Ngay sau đó, đồng hồ điểm 8 giờ sáng, đó là lúc Deculein đi làm.
Cô ấy lập tức tìm kiếm anh và tự tin đưa giấy tờ của mình cho anh.
“Em đã hoàn thành bản sửa đổi rồi, thưa Giáo sư.”
Anh có vẻ như vừa mới đến, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống.
"Cô thức trắng đêm để làm việc này à?" Tôi hỏi trong khi lướt qua tài liệu của cô ấy.
"Vâng."
'Bởi vì ai đó…'
Epherene cắn môi khi nuốt lời đáp trả.
Tôi treo áo khoác lên móc và đọc báo cáo của cô ấy, đôi mắt sắc bén của tôi đảo lên đảo xuống.
Đôi mắt ấy như thể đang đâm thủng tờ giấy vậy.
“… Ực.”
Trong lúc cô ấy lo lắng nuốt nước bọt ừng ực, tôi nói cho cô ấy biết phán quyết của mình.
“Vẫn còn thiếu sót. Hãy sửa lại đi.”
"… Gì cơ?"
“Ta nói là nó chưa đủ.”
“Uhh… Ít nhất thì thầy có thể cho em biết phần nào cần phải sửa đổi không—”
Deculein trả lại báo cáo của cô ấy, khuôn mặt anh lạnh ngắt như tờ.
“Không. Tự mình đi tìm đi.”
"… Được rồi."
May mắn thay, lần này anh không xé và vứt nó đi. Epherene quay lại [Phòng thí nghiệm của Trợ lý], nơi cô tìm thấy Allen và Drent, những người đã đến khi cô đi vắng, đang dỡ hành lý của họ trên ghế.
“Hả? Hôm qua em không về nhà sao,Epherene?”
“Vâng… Chúng ta đi ăn sáng nhé.”
Sau khi nói xấu sau lưng Deculein trong bữa ăn đầu tiên trong ngày, cô ấy đã dành sáu giờ xuyên suốt để xem xét lại bài nghiên cứu của mình.
“Ôi trời ơi! Tôi già đi mất thôi.”
Hài lòng với kết quả, cô ấy ngày càng tự tin hơn vào bản thân.
'Lần này tôi sẽ đạt thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn 12 báo cáo phải làm nữa…’
Năm phút sau.
Epherene siết chặt các ngón tay trong văn phòng của Giáo sư Trưởng. Tuy nhiên, câu trả lời của Deculein cho báo cáo thứ ba của cô ấy vẫn khá ngắn gọn.
“Cô không hiểu tôi đang nói gì sao?”
"… Dạ?"
“Tôi không muốn một báo cáo về mặt hình thức. Tôi biết nội dung của cuốn sách ma thuật này tốt hơn cô hoặc bất kỳ ai khác. Do đó, tôi không cần một lời tường thuật về nó từ góc nhìn của bên thứ ba. Những gì cô phải làm là truyền đạt những gì cô đã nhận ra sau khi đọc cuốn sách ấy.”
Ném bản báo cáo đi một cách đầy tức giận, Epherene chỉ có thể nhìn anh một cách vô hồn.
“N-nhưng mà—!”
"Ra khỏi đây mau."
Bùm—!
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô ấy như thể cô ấy sắp bị đuổi học vì đã trượt ba lần vậy.
"Nghiêm túc à…"
Quá chán nản, cô tự xé bản báo cáo của mình, quay lại phòng thí nghiệm và lật giở cuốn sách ma thuật để tìm kiếm một ‘ý tưởng’.
Skkkrrrr— Skrrrrrr—
6 giờ sau. Lần thử thứ tư.
“Đây là tất cả mà cô có thể làm đấy hả? Không phải cô đang hướng tới một mục tiêu cao hơn nhiều so với giới hạn của mình hay sao?”
Cô đã nộp ba bản báo cáo mô tả suy nghĩ của riêng mình về cuốn sách, nhưng phản ứng của Deculein vẫn vô cùng mơ hồ.
“Trả lời tôi , Epherene.”
“… Không ạ. Em sẽ làm lại.”
Trở lại [Phòng thí nghiệm của Trợ lý], cô ấy chuẩn bị viết một báo cáo khác.
Sáng hôm sau.
Cô ấy đã thực hiện lần thử thứ năm ngay khi Deculein đến.
“… Cô có bị ngốc không?”
Epherene đã rất mong đợi…
Tíc—tíc—tíc—tíc—
Tíc—tíc—tíc—tíc—
3 giờ sáng.
Sau khi bị từ chối tổng cộng năm lần chỉ trong ba ngày, cô ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn, tâm trí cô ấy dường như sắp mất đi sự tỉnh táo.
“Deculein cho mình làm trợ lý để khiến mình phát điên sao? Mình đã làm gì sai chứ? Bây giờ tôi có thể giết ai đó luôn đấy…” Cô ấy lẩm bẩm một cách vô thức trong khi nhìn vào bản báo cáo thứ sáu trong tay.
"… Xin chào?"
Cánh cửa phòng làm việc của Deculein mở toang, Epherene loạng choạng bước vào và liếc nhìn vào bên trong phòng anh.
Vù vù—
Bên trong tối om và không thấy Giáo sư đâu cả.
Nghĩ rằng anh đã đi vắng tạm thời hoặc quên khóa cửa, cô ấy quyết định để tập báo cáo trong ngăn kéo. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy bỏ bản báo cáo thứ bảy vào, cô ấy để ý thấy một tờ giấy trên bàn làm việc của anh.
Bóng tối ngăn cản cô ấy xem xét nó một cách chính xác, nhưng chỉ cần loay hoay một lúc là đủ để cô nhận ra kết cấu của nó khá quen thuộc.
“Theo mình nhớ thì…”
Một tờ giấy chất lượng cao có thể dùng để viết thư. Một chiếc bút lông bên cạnh.
Cô ấy cau mày, nghiêng đầu nghi ngờ… Chỉ thấy một người cao lớn đứng ngay trước mặt cô ấy.
Không, cô chỉ thấy một khuôn mặt to trắng bệch dài khoảng 3m và rộng 40cm.
Đôi mắt của hắn ta, không có màng cứng và có đồng tử màu đỏ thẫm, nhìn thẳng vào cô ấy khi cái miệng của hắn ta nở một nụ cười lớn, đôi môi của hắn ta gần như xé toạc đôi má của hắn ta để chạm đến hai mang tai. Hàng trăm chiếc răng nanh sắc nhọn màu vàng lộ ra bên trong cái miệng giống như hố đen của hắn ta khiến cô ấy nổi da gà khắp vai, cánh tay và lưng.
Bóng ma tiến tới cô ấy.
“Áaaaaaaaaaahhh!”
Epherene thét lên thất thanh và kết hợp lại ma thuật. Cô ấy thậm chí không thể ngẫm rõ xem đó là loại ma thuật gì. Tuy nhiên, cô đã phân tán ma thuật khắp nơi khi chạy trốn, chỉ để đập đầu mình vào một giá sách.
“Hự!”
Epherene ngất xỉu trên mặt đất. Tuy nhiên, nhờ phép thuật của cô ấy, tiếng báo động đã vang lên.
Rẹt rẹt—!
Rẹt rẹt—!
Bóng ma nhìn Epherene ngất xỉu rồi ngó lên trần nhà.
Suỵt…..
Chẳng mấy chốc, hắn ta biến mất, dường như tan biến theo cơn gió.
*****
Sáng hôm sau.
Tôi đến phòng bệnh của Epherene tại Phòng Y Tế. Cô ấy đã bị giữ lại ở đây sau khi ngất xỉu trong văn phòng của anh.
“Một con ma ư?”
"Vâng…"
Allen lo lắng hỏi. Epherene đang cố thở bình tĩnh, nhưng cô ấy đang đổ mồ hôi lạnh và bị thương nhẹ.
“Cô ấy vừa mới tỉnh dậy và lẩm bẩm rằng mình nhìn thấy ma.Ngay sau đó thì cô ấy lại chiềm vào giấc ngủ.”
“Loại ma gì?”
“Tôi không thể hỏi cô ấy chi tiết. Bác sĩ nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã nhìn thấy ảo ảnh…”
Ma à…
Chắc chắn có những nhiệm vụ liên quan đến sự tồn tại của chúng. Giống như mọi trường học khác, Học viện Hoàng Gia cũng có những câu chuyện về ma. Một trong số đó được biết đến với cái tên “Truyền thuyết của Học viện”.
Tuy nhiên, tôi không biết hết tất cả các nhiệm vụ nên rất khó để biết liệu sự việc này có liên quan đến một nhiệm vụ nào không.
“Không còn gì nữa, đúng không?”
"Vâng ạ."
Tôi tháo găng tay và nghiến răng để không để lộ sự ghê tởm của mình. Nhưng một ngày nào đó,đây là thứ tôi cần vượt qua.
Tôi sử dụng [Hiểu biết] với Epherene bằng cách đặt tay lên trán cô ấy, sự ngạc nhiên của Allen tăng lên rõ rệt.
“.........”
Sử dụng [Hiểu biết] theo cách này cho phép tôi kiểm tra tình trạng của một người. Nếu cô ấy thực sự trở nên tệ như này vì một con ma, tôi có thể thu hẹp phạm vi các loại trạng thái hiện tại của cô ấy.
[Tình trạng: Sợ hãi]
Không có gì đặc biệt. Dời tay khỏi cô ấy, tôi thấy mồ hôi của cô ấy dính vào lòng bàn tay tôi. Nhanh nhất có thể, tôi lau sạch bằng khăn tay và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Gọi tôi khi cô ấy tỉnh dậy.”
"vâng ạ…"
Lạch cạch—!
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra và Drent bước vào.
“Ồ, Giáo sư!”
“Vào đi.”
Khi tôi rời đi, cậu ta ngồi vào chỗ của tôi.
*****
… 5 phút sau khi Deculein rời đi, Epherene lặng lẽ mở mắt ra.
“Em tỉnh rồi à?”
“Em ổn chứ?”
Allen và Drent hỏi, giọng tràn đầy lo lắng.
Đáp lại, Epherene mỉm cười cay đắng, dựng người dậy, rồi xoa trán.
“… Em tỉnh nãy giờ.”
“Suốt từ nãy tới giờ sao?”
"Vâng.”
Epherene gãi gãi gáy khi nhớ lại tình huống vừa rồi.
Deculein nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô ấy, khiến cô ấy nổi da gà nhiều hơn những gì bóng ma mang lại. Dù sao thì…
“Có chuyện gì vậy?” Drent hỏi.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhớ về nó. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chịu đựng.
“Ah… Tim tôi đập thình thịch ngay cả khi tôi nghĩ về điều đó bây giờ. 2 người thấy đấy, chuyện thật sự đã xảy ra là…”
Cô ấy từ từ kể lại trải nghiệm của mình một cách bình tĩnh và ổn định nhất có thể.