• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108

Độ dài 3,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 22:30:05

Tôi mở cửa tầng hầm và bước vào.Nhưng không, tôi dường như chưa hề chạm vào mặt đất.Không hề có một bề mặt nào để tôi tiếp xúc. Trong tíc tắc ấy, tôi rơi tự do mà không có điểm dừng.Cảm giác như nhảy dù mà không có dù vậy.

 ─!

Cổ áo tôi bay theo gió, sức cản của không khí đè lên tôi. Tôi cảm thấy nó quất quanh tôi khi nhắm mắt lại khi trọng lực đẩy tôi xuống.

─.

Quá trình rơi tự do vẫn tiếp tục trong một thời gian, nhưng đúng lúc tôi đã quen dần.

Bùm!

Tôi chạm đất. Cơ thể tôi, vốn đang duỗi thẳng, giờ đã chạm đất

“…”

Tôi nằm im và chịu đựng cơn đau ở lưng dưới. Tôi không biết xương cụt, xương sườn hay cả hai đã bị gãy. Chắc chắn là gãy xương, nhưng cơ thể [The ironman] này đã nhanh chóng hồi phục. Trong lúc đó, tôi nhìn lên bầu trời. Một bầu trời trong xanh chào đón tôi, dòng chữ từ cửa sổ trạng thái lấp lánh trên đó.

「Bóng tối của cung điện hoàng gia · Gương quỷ: Tập 1」

◆ Tổng quan về nhiệm vụ: Trong sự hồi quy của Sophien, Khám phá Devil's Mirror

Tập 1. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên của Sophien.

“… Ừm.”

Khu vực này có vẻ là khu vườn của Cung điện Hoàng gia, nhưng không có ai ở đây cả. Đây có vẻ là một thế giới trống rỗng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu tôi nhìn kỹ vào những con đường băng qua khu vực này…

Xào xạc— Xào xạc—

Với những tiếc cắt, những chiếc lá lộn xộn được sắp xếp gọn gàng. Những bụi cây trong vườn đang được cắt tỉa, khi những nhành cây bị cắt lơ lửng trên không trung trước khi được đặt vào bao. Những công việc đang được làm đều diễn ra theo cách của riêng nó.

“…”

Tôi đột nhiên tìm thấy một mảnh thủy tinh rơi xuống sàn. Tôi dùng [Psychokinesis] nâng nó lên và để nó bắt lấy hình ảnh phản chiếu của thế giới phía sau tôi.

…Không có gì trong thế giới phía của tôi.

—Retel. Anh đã cắt tỉa xong chưa?

Có những người phản chiếu trong chiếc kính, đang sống cuộc sống của họ ở thế giới bên kia tấm gương.

─Tôi xong rồi. Bệ hạ thích gọn gàng, vậy sao không làm nó vuông hẳn như thế này?

─Vậy sao? Nó có vuông quá không?

Những người làm vườn của Cung điện Hoàng gia đang sắp xếp khu vườn trong khi trao đổi ý kiến với nhau. Đột nhiên, một người trong số họ tìm thấy mảnh thủy tinh mà tôi đang sử dụng.

─Hả? Cái gì. Mảnh thủy tinh kia đang trôi nổi ở đằng kia, đúng không?

Anh ta chỉ vào chiếc ly đang chuyển động với [Psychokinesis]. Giật mình, tôi xoá bỏ ma thuật.

"… Hiểu rồi."

Tôi dễ dàng hiểu ra. Phương thức của nhiệm vụ này, The Devil's Mirror, là thế giới này. Nói cách khác, tôi đã bước vào thế giới trong tấm gương. Do đó, theo quan điểm của họ, tôi không thể bị nhìn thấy, và nếu tôi làm thứ gì đó, họ sẽ lựa chọn coi đó là tác phẩm của một con quỷ. Tôi hiện tại đang trú ngụ trong thế giới của nó — một sinh vật trong gương.

“Vậy là trong ‘đấy’ có một con quỷ.”

Chỉ riêng giả định đó thôi cũng đủ khiến tim tôi bùng cháy.

“Ha ha…”

Tôi đi bộ qua khu vườn đến Cung điện Hoàng gia.

Step-Step-

Không có ai cản đường tôi. Không ai trong thế giới này có thể nhìn thấy tôi mà không dùng gương, tôi cũng không thể nhìn thấy họ. Cảnh quan của Cung điện Hoàng gia mà tôi bước vào không khác mấy so với diện mạo trong tương lai. Sàn đá cẩm thạch, đèn đá mana xếp dọc theo các bức tường. Con sư tử vàng, biểu tượng của gia đình hoàng gia, được thêu trên trần nhà.

Tôi từ từ lên đường tìm Sophien. Nhân vật quan trọng nhất trong nhiệm vụ này là cô ấy, không chỉ đối với tôi mà còn đối với con quỷ.

“Cô ấy có ở đây không?”

Bây giờ, Sophien sẽ không còn là Hoàng đế mà là Công chúa. May mắn thay, phòng của người thừa kế không được cách xa phòng ngủ riêng của hoàng đế. Nó được giữ kín bằng một cánh cửa sang trọng được đính đủ loại đồ trang sức để trang trí.

Tôi mở cửa và đi vào trong, nhưng không có ai bên trong. Không, tôi chỉ không thể nhìn thấy ai cả. Tôi nhìn vào tấm gương toàn thân ở phía bên phải của căn phòng lớn, thấy Sophien trong hình phản chiếu.

—Ai đã mở cửa?

Cô ấy nói một cách lạnh lùng. Cô ấy đang nói chuyện với các hiệp sĩ hộ tống, không phải tôi. Có vẻ như họ đang canh gác phòng của cô ấy.

─Chúng tôi tưởng là Điện hạ đã mở nó.

─Ta á?

—Vâng. Chúng tôi xin lỗi, nhưng cả hai chúng tôi đều không mở cửa. Làm sao chúng tôi dám chứ?

Sophien tám tuổi cau mày. Cô bé đóng cửa lại sau khi nhìn chằm chằm vào hai hiệp sĩ hộ tống. Sau đó, cô bé quay lại và nhìn vào gương bên phải, nhìn tôi như cách tôi nhìn cô bé.

─…!

Cơ thể mảnh khảnh và ốm yếu của Sophien cứng đờ. Không nói một lời, cô nuốt nước bọt trong lo sợ.

Nhưng, ngay cả khi cơ thể đang run rẩy, cô vẫn cố gắng thốt ra một câu hỏi.

─…Ngươi là ai? Ngươi là sát thủ sao?

Tôi lắc đầu. Đúng lúc đó, Sophien hét lên.

─Hộ tống!

Bản năng của cô ấy là gọi các hiệp sĩ. Tôi lùi lại vào điểm mù của tấm gương một lúc.

─Vâng! Chúng tôi đây ạ!

─Có kẻ xâm nhập ở đây…

─Ở đâu?!

Tôi có thể dự đoán được tình hình chỉ dựa vào điều đó.

─Cái gương đó…

—Gương ạ?

Cả lính canh lẫn Sophien đều không nhìn thấy kẻ đột nhập nào.

─…Có ai đó trong gương.

—Tôi sẽ đập vỡ chiếc gương.

─Cái gì? …Không. Quên đi. Đi đi.

—Dạ vâng.

Hai hiệp sĩ rời đi. Ngay cả khi đó, Sophien vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương. Tôi lại xuất hiện trước mặt cô ấy.

─…Ngươi.

Lần này, Sophien không gọi các hiệp sĩ nữa.

-Ngươi là ai?

"Tôi…"

─Ở đâu?!

Sophien quay đầu trước khi tôi kịp trả lời. Chính xác hơn, cô ấy nhìn nơi tôi nên đứng. Nhưng cô ấy không tìm thấy gì cả.

─Là sao? Sao ngươi chỉ xuất hiện trong gương?

“….”

—Chết tiệt. Đây có phải là ảo giác do cơn đau đầu của ta tạo ra không?

“Tôi không phải là ảo ảnh.”

Tôi lắc đầu nhẹ. Lông mày Sophien giật giật.

“Nhưng, thật đáng tiếc. Như thế này, chúng ta không thể gặp nhau.”

─Tiếc ư? Sao ngươi dám đối mặt với ta, khụ-Khụ-Khụ.!

Sophien ho khan. Khi cô ấy lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn quanh căn phòng rộng rãi.

Nội thất trong phòng của Điện hạ thật tráng lệ; không một chỗ nào không được trang trí. Sau đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân, đúng như mong đợi.

Vườn Cung điện Hoàng gia là không gian kỳ diệu nổi tiếng nhất trên lục địa. Bốn mùa cùng tồn tại ở phía đông, tây, bắc và nam, nhưng mùa xuân vẫn vĩnh cửu trong khu vườn phía đông nam này. Phấn hoa rải rác, những đỉnh núi nở rộ rực rỡ, những con bướm và ong bay, mặt trời lặn, những màu sắc rực rỡ làm bừng sáng toàn bộ khu vườn.

─….

Sophien ngừng ho và nhìn vào tay mình, thấy màu đỏ bao phủ nó. Cô ấy đang chảy máu

─… Ồ.

Nhìn thấy cái chết của mình, Sophien bắt đầu khóc. Sophien hiện tại là Sophien chưa từng thoái lui,cô không biết mình sẽ tiếp tục. Vì vậy, cô nghĩ rằng cái chết này là cái chết duy nhất và cuối cùng của cô.

“…Rất vui được gặp điện hạ. Tôi là giáo sư.”

-Giáo sư?

"Đúng."

Sophien nhìn tôi. Cô ấy lau nước mắt và máu trên môi.

—Ý anh là giống như một giáo sư ở trường đại học hay tòa tháp ma thuật?

“Vâng. Tôi là giáo sư của tòa tháp ma thuật. Về sau chúng ta hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé.”

* * *

Mặt khác, Rohalak của điền trang Yukline. Đội thám hiểm Red Garnet đã đến trại tập trung Rohalak do yêu cầu lấy 50ml chất độc bọ cạp Rohalak.

“Rộng ghê…”

Lia lẩm bẩm khi cô nhìn xung quanh. Ban đầu nó rộng như vậy sao? Cô không nhớ chính xác.

“Ừ. Anh ta hẳn đã ra quyết định vì vụ đấy~.”

Lia cắn môi trước câu trả lời của Ganesha. Giáo sư Deculein, Lia hiểu rõ phẩm giá của nhân vật đó.

May mắn thay, trại tập trung được xây dựng ở Rohalak. Rohalak không phải là vùng đất gồ ghề, nên việc dọn dẹp nó là điều khả thi. Thay vào đó…

“Đội thám hiểm Red Garnet .”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau nhỉ.”

"Oh-."

Lia giật mình quay lại nhìn Yeriel. Mặc dù cô là em gái của Deculein, nhưng họ không có quan hệ huyết thống. Cô là một Người được đặt tên, sau này sẽ bị Deculein đe dọa bằng cách lấy sự thật đó, và cuối cùng, cô sẽ giết Deculein hoặc bị anh ta giết.

Cô hiện đang nhìn họ với vẻ mặt buồn bã.

“Yeriel?”

Mắt Ganesha mở to khi Yeriel khoanh tay.

“Tại sao cô không trả lời điện thoại của tôi? Cô có lập danh sách đen  gì không?”

“Ồ~, cái đó~. Tôi có thể giải thích~.”

Ganesha suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.

'Tôi không để ý đến cô vì cô không phải là em ruột của Deculein' — cô không thể nói như vậy.

“…Hả?”

Lúc này, Carlos phát ra một tiếng nghi vấn. Đây là cơ hội! Ganesha vội vàng đáp lại Carlos.

“Cái gì? Có chuyện gì vậy, Carlos?”

“Ở đằng kia…”

Carlos chỉ tay lên bầu trời. Đội thảm hiểm Red Garnet ngước nhìn lên, Yeriel và các tuỳ tùng cũng nhìn theo.

“Có gì đâu.”

"không phải!"

Carlos nhanh chóng trả lời Ganesha. Khi còn là một cậu bé mười một tuổi, cậu ghét bị bảo là bản thân mình sai.

“Có gì đó… có thứ gì đó lạ đang bay xung quanh.”

“Không phải nhóc vừa nhìn thấy một con chim sao?”

“Nó quá lớn để là một con chim…”

Carlos vẫn nhìn lên bầu trời khi Yeriel lại nhắm vào Ganesha.

“Quên đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô, đến lâu đài đi.”

“Ồ, hahaha. Chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng chúng tôi có nhiệm vụ…”

Ganesha mỉm cười cay đắng với cô.

─Ngay sau đó.

“…Hả? Đây là cái gì?”

Ganesha lẩm bẩm một mình, mắt hơi mở to.

“Leo? Lia? Ross? Cái gì, tại sao nó lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây?”

Mọi người đều nghiêng đầu trước lời nói của Ganesha, ngoại trừ Yeriel, người nhìn cô với đôi mắt híp.

“Đừng hành động kỳ lạ nữa, nhanh đi theo tôi.”

“Hả? Ồ, cái đó…”

“Nhanh lên! Tôi sẽ cho cô bao nhiêu tiền tùy thích!”

Yeriel và các tuỳ tùng kéo Đội phiêu lưu Red Garnet đi.

* * *

「Bóng tối của cung điện hoàng gia · Gương quỷ: Tập 1」

…Ở đây, quy luật của thế giới trong gương rất dễ hiểu. Dòng chảy thời gian là như nhau. Sophien ở phía bên kia gương và tôi trong gương đang chia sẻ cùng một thời gian. Không ai nhanh hơn hay chậm hơn.

Vậy là hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi tôi bước vào tầng hầm.

—Ta sắp chết rồi.

Đó là lời thú nhận buồn bã của một đứa trẻ tám tuổi.

- Đó là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Mọi người đều biết điều đó. Họ nhìn ta với vẻ thương hại… đôi mắt chết tiệt đó thật kinh tởm.

Tôi không tránh ánh mắt của Sophien khi cô ấy nhìn vào mắt tôi qua gương. Sau đó, cô ấy tặng tôi một nụ cười nhẹ.

—Trong mắt anh không có cảm xúc, vậy cũng không tệ… nhưng dạo này có thứ khó chịu hơn những ánh mắt kia.

"Cái gì?"

─Đêm nào cũng vậy, những thứ giống như muỗi luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi…

“Người có thể mô tả ngoại hình của nó không?”

Sophie nói.

- Chúng trông giống như loài dơi. Chúng chỉ bay xung quanh. Nhưng đôi khi, chúng trông giống như ruồi, và đôi khi chúng trông giống như quái vật. Nhưng chúng luôn bay xung quanh.

Tôi gật đầu.

“Chúng là quỷ.”

—Quỷ?

"Đúng."

Một con quỷ biết bay nhưng không có hình dạng cụ thể. Tôi biết quá rõ về cách sắp đặt của anh chàng này với trí nhớ của Kim Woojin và bản năng của dòng máu Yukline. Con quỷ – Nescĭus. Chúng lơ lửng như ma và rất khó đối phó vì chúng không có ngoại hình cố định nào khác ngoài việc mang khuôn mặt mà mục tiêu của chúng sợ nhất.

─Một con quỷ.

Tôi vẫn không biết mục đích của nó là gì. Tuy nhiên, chắc chắn rằng con quỷ này có liên quan đến Đền thờ. Nescĭus này là một con quỷ được Đền thờ triệu hồi trực tiếp trong câu chuyện.

─Hừm, khụ khụ-!

Sophien ho, máu nhuộm đỏ lòng bàn tay. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục.

- Làm sao anh biết thế? Ồ, dù sao thì anh cũng là giáo sư mà... à, dù sao thì. Tuần trước, ta đã thuê một thằng nhóc dưới quyền quản lý trực tiếp của mình.

Tôi nhìn Sophien. Mới chỉ tám tuổi, cô bé trông trưởng thành hơn Hoàng đế Sophien hiện tại.

—Đó là một anh chàng tên là Keiron… Tôi không nghĩ là cần phải làm thế . Tôi sẽ sớm chết thôi. Có thể tôi sẽ chẳng trụ được tới ngày mai.

Sophien giơ ngón trỏ ra và chỉ vào tôi. Chính xác hơn, cô ấy chỉ vào tấm gương.

- Có lẽ ta cũng sẽ tạm biệt anh. Vị giáo sư bí ẩn và láo xược luôn cứ ngụ trong tấm gương này, một người mà ta có thể dễ dàng nói chuyện. Ta thích ánh mắt đó của anh.

Nói xong Sophien cười. Máu chảy ra từ khóe môi. Tôi lắc đầu.

"không."

─…Hm?

“Đây không phải là lời tạm biệt.”

─Cái gì?

“Tôi sẽ luôn là một phần trong hành trình của người. Và cả khi kết thúc hành trình này, tôi vẫn sẽ ở đó.”

─….

Sophien nhìn tôi rồi lắc đầu.

—Ta hy vọng là vậy, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì anh là ảo ảnh do căn bệnh của ta tạo ra. Hahaha.

Sophien cười và hộc máu.

-Uh-!

Tiếng rên rỉ đau đớn tràn ngập căn phòng, và máu của một đứa trẻ tám tuổi phủ kín tấm gương.

-Waaaaahhh…

Tiếng khóc cuối cùng của một đứa trẻ hành động như một người lớn.

─Ngay lập tức

Toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối. Tôi thấy cửa sổ trạng thái lơ lửng trên không trung.

“Tập 1”

Chichi—

Con số 'một' run rẩy rồi thay đổi.

“Tập 2”

Vừa nãy, Sophien đã chết.

“…Bệ hạ.”

Toàn bộ thế giới từ từ sụp đổ cùng lúc khi Sophien thoái lui, những mảnh vỡ rơi xuống như một tấm gương vỡ.

“Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.”

Bùm!

Cánh cửa xuống tầng hầm đã đóng lại.

* * *

“Deculein.”

Giọng nói của Keiron lay tỉnh tôi. Với đôi mắt mở to, tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình của mình. Tôi đã trở lại Cung điện Hoàng gia.

'Cung điện Hoàng gia thực sự.'

Tôi đã bị ‘trở về’ ngay sau khi tập đầu tiên kết thúc.

“Keiron, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?”

Tôi hỏi lại sau khi đã hiểu.

“Thậm chí còn chưa đến một ngày.Đừng hiểu lầm và nghe tôi này.”

Tuy nhiên, Keiron lại tỏ ra vẻ bối rối khác thường.

“Tôi đã trở lại vào ngày mai.”

“…”

Tôi nhìn Keiron và thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh ấy.

“Anh đang nói đến sự 'thoái lui' phải không?”

“…Ồ! Vâng. Đó là từ đúng. Tôi đã tìm cách giải thích hiện tượng này, nhưng đó là từ đúng. Đúng vậy. Tôi đã thoái lui, chỉ một ngày.”

Không nói một lời, tôi hướng mắt về phía cánh cửa tầng hầm. Cánh cửa gỗ thô sơ đó.

Cốc, cốc-

Tôi gõ và lắc nắm cửa. Không có gì thay đổi, nhưng cửa vẫn không mở. Có lẽ vẫn chưa đến lúc bắt đầu tập thứ hai.

“Deculein. Thật khó để chấp nhận, nhưng anh phải tin tôi. Tôi đã thoái lui từ ngày mai đến hôm nay-“

“Vâng, tôi tin anh. Có vẻ như Nescĭus đã trốn thoát khỏi nhà tù ngầm này.”

"...Gì cơ?"

“Là một loại hiện tượng. Có phải anh đã chém một thực thể vô danh gì không?”

Đôi mắt của Keiron lóe lên.

“Vâng. Đêm mai, thật kỳ lạ, nhưng có thứ gì đó chui ra từ hành lang tầng hầm này, và tôi đã chém nó.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì, điều này có lẽ đúng. Nó hẳn đã mang theo sự thoái lui của cô ấy.”

“Mang theo à?”

“Đúng vậy. Giống như con ong thu thập mật hoa từ một bông hoa và mang về tổ ong vậy.”

Mặc dù vẫn còn mơ hồ, mục đích thực sự của nhiệm vụ này đang ngày càng rõ ràng hơn. Tại sao con quỷ lại chạm vào ký ức của Sophien và tại sao Đền thờ lại che phủ sức mạnh của Sophien.

“Giải thích chi tiết đi.”

Keiron, ít nhất là cho đến bây giờ, là người đáng tin cậy nhất.

“Đây hẳng là cách để chúng hồi sinh Chúa.”

"Chúa?"

“Đúng vậy. Bọn họ đã tìm kiếm một cái cơ thể. Khi đó, chỉ còn linh hồn.”

Đền thờ đã giao phó cơ thể cho Arlos. Cho dù nó được Arlos tạo ra hay lấy từ người khác, một khi chúng có cơ thể, thì thứ tiếp theo là linh hồn.

“Người bình thường có một cơ thể và một linh hồn, nên nếu linh hồn thoái lui, nó sẽ thoái lui về quá khứ cùng với thân thể. Keiron, giống như anh vậy.”

Keiron của ngày mai đã trở lại như ngày hôm nay. Thể xác và tâm hồn vẫn như cũ - vẫn sống.

“Nếu nó không thì sao?”

“Nếu như cơ thể không bình thường, tức là đã chết, thân thể và linh hồn không thể tách rời. Cho nên, nếu như thân thể nhân tạo cố định ở hiện tại, chỉ có linh hồn thoái lui….”

Sẽ thế nào nếu sức mạnh của Sophien (Hồi quy) được tích lũy trong hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn năm và cấy ghép vào một cơ thể? Sẽ thế nào nếu, trong khi đang tạo cơ thể ở hiện tại, chỉ có linh hồn được trả lại những ngày còn sống?

“ ’Nó’ chắc chắn sẽ sống lại.” ( tôi ko hiểu bruh)

Phần quan trọng nhất của nhiệm vụ chính là sự Hồi sinh của Chúa diễn ra như thế nào.

“…Nhưng tại sao ta lại thoái lui? Sức mạnh của Nữ hoàng đã chảy ra ngoài rồi sao?”

Nghe những lời đó, Keiron dường như cũng nhận ra sự thoái lui của Sophien.

“Không. Là vì ngươi đã chém hạ Nescĭus. Những gì nó mang theo đã chảy vào ngươi. Như ta đã nói, cũng giống như một con ong vậy. Ngươi đã có được một ít mật ong do một con ong chết mang theo.”

"À há."

Mắt Keiron mở to. Đây là phản ứng khá dễ thương của một hiệp sĩ ở độ tuổi cuối 30. Tôi liếc nhìn lại cánh cửa gỗ.

“Keiron. Từ giờ trở đi, việc này rất khẩn cấp. Nếu cánh cửa này mở ra lần nữa, hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt. Ngoài ra, nếu anh gặp thêm Nescĭus, anh có thể tiếp tục chém chúng như anh đã làm. Liên lạc với tôi qua đây.”

Tôi đưa cho anh ta một cuốn Tài liệu tham khảo.

“Tôi sẽ làm điều đó.”

Keiron gật đầu, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

Bình luận (0)Facebook