• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Lời mở đầu

Độ dài 3,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:08:07

Trans: Kdun

Chúc ngày mới tốt lành ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[…Vặn nó đi, nếu em thật sự muốn giết ta.]

Thanh kiếm ở trong trái tim người đàn ông đang co giật.

Cuối cuộc đời ngắn ngủi, người đàn ông ấy vẫn ngạo nghễ trước cái chết.

[…]

Người phụ nữ đang cầm thanh kiếm chỉ xoay nó mà không nói một lời.

Ngực của anh ta mở ra và những giọt máu đỏ lập tức phun trào, nhưng người đàn ông đó vẫn không thốt ra một tiếng rên rỉ nào.

[Em vẫn…xinh đẹp đến như vậy nhưng ta lại chẳng thể có được em]

Người đàn ông đưa tay lên và chạm vào gương mặt của người phụ nữ.

Máu từ ngón tay của anh ta làm bẩn cằm của nàng.

Biểu cảm của người phụ nữ vẫn vậy. Lạnh lùng và kiên định, giống y như lúc mà anh ta phải lòng nàng. Cô ấy vẫn là một người phụ nữ mà anh không thể nào với tới cho đến cuối cuộc đời.

Người đàn ông cười nhạt.

Không lâu sau đó, những lời cuối của anh ta tuôn trào theo dòng máu.

[Con điếm chết tiệt…]

“Con điếm chết tiệt” hắn ta nói.

“Phew. Cuối cùng cũng hết lag…”

Tôi thở dài trong khi nhìn vào màn hình. Tôi lại một lần nữa kiểm tra thiết lập của nhân vật.

[Deculein von Grahan Yukline]

:Thiết Lập – [Phản Diện]

:Chức Nghiệp – [Giáo Sư Chuyên Ngành]

:MP – [3357]

:Cấp Bậc – [Monarch] [note38424]

:Thiên Hướng Ma Thuật – [Phân Loại: Kiểm Soát/ Nguyên Tố: Đất, Lửa]

:Đặc Điểm – [6]

:Nhân Cách – [13]

Deculein. Một trong những con boss cấp trung của trò chơi, một phản diện được đặt tên. Gần đây đã xảy ra khá nhiều bug vì đã có rất nhiều phản diện được xây dựng cho các nhánh của cốt truyện, nhưng may thay, vì hắn ta đã làm khá nhiều thứ lén lút và bẩn tưởi trong suốt trò chơi nên kiểu gì thì hắn cũng sẽ phải chết trong 11 giờ chơi đầu tiên.

Lần này thì lưỡi kiếm của vị hôn thế chính là thứ đã gây ra cái chết cho hắn.

“Uh, Woojin-ssi?”  [note38423]

Tôi định sẽ chơi lại trò chơi thêm một lần nữa, nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại để nhìn.

“Ah, ừ. Ah-rah-ssi.”

Không cần phải bịa chuyện hay gì, đôi mắt cô ấy đẹp hút hồn với mái tóc dài bóng mượt mà không cần phải chăm sóc.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp trời ban này là Yoo Ah-ra.

Cô ấy là người mà tôi hẹn hò, hay đúng hơn là đã từng hẹn hò.

“Việc kiểm tra vẫn tốt chứ?”

Tôi nhún vai trước câu hỏi đó.

“Uh, anh vẫn đang làm đây~”

Yoo Ah-ra khẽ gật đầu. Khi nhìn cô ấy thì tôi nhận thấy rằng có một sợi dây chuyền mới đang được cô ấy đeo trên cổ.

Môi của tôi run lên trong vô thức.

“Có vẻ như chuyện của với bạn trai đang rất tốt đẹp nhỉ?”

“Huh? À…Em cũng không chắc về vụ đó lắm?”

Yoo Ah-ra nhún vai.

Một vài cử chỉ đã trở thành một điều tự nhiên giống với lúc chúng tôi đang hẹn hò.

“Em nghĩ là nó cũng khá suôn sẻ.”

“Hmm~”

Tôi gõ ngón tay trên con chuột một cách vô nghĩa.

Tôi cũng đã nghe về các tin đồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút buồn bực khi nghe cô ấy nói trực tiếp.

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“…Chỉ là bởi.”

Chúng tôi đã chia tay được 6 tháng.

Trong chuyện này, không có ai đúng hay ai sai hết. Chúng tôi chỉ là không thể hiểu nổi nhau nữa mà thôi.

Tôi là một kẻ lười biếng trong khi cô ấy lại luôn là một người con gái nghiện công việc.

Sự chăm chỉ của cô ấy đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều, nhưng đến cuối cùng thì cô ấy cũng không thể chịu đựng được cái tính cách quá hướng nội của tôi.

…À không, chỉ đơn giản là do tôi quá hèn nhát để thay đổi thôi.

“Anh mong các em có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.”

“…Hah.”

“Ồ. Nghe có vẻ hơn thảm hại nhỉ?”

Lông mày của tôi nhướn lên cùng với câu nói chua chát ấy.

Nhưng, nó chẳng thể với được tới Yoo Ah-ra.

“Chuẩn bị làm việc đi. Gần đây đã có thay đổi trong thiết lập của nhân vật vậy nên em cũng cần phải hoàn thành việc mô hình hoá đấy.”

“Nữa hả? Không thể nào…Sao tác giả lại cứ liên tục thay đổi nó vậy chứ?”

Tôi thở dài và nhìn vào đồng hồ.

9 giờ tối. Bây giờ cũng đã muộn rồi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

“Ah, anh đang xem lại phân cảnh của Deculein hả?”

Yoo Ah-ra, người đang nhìn vào màn hình của tôi, cười khỉnh.

“Phải. Hắn ta sẽ chết sau 11 giờ chơi. Nhưng nếu sử dụng một vài mẹo, thì em sẽ có thể giết hắn ta ngay trong phần mở đầu của trò chơi. Đáng lẽ ra hắn phải là một con Boss ở giữa game chứ nhỉ?”

“Đó là điểm hấp dẫn trong game của chúng ta. Anh càng để yên cho Deculein, thì hắn sẽ lại càng trở nên độc ác hơn, vậy nên nếu càng giết hắn ta sớm, thì game sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Độ khó sẽ tuỳ theo lựa chọn của người chơi mà.”

“…Anh hiểu.”

Trò chơi này đã được thử nghiệm hàng trăm lần bởi mọi nhân viên ở trong công ty, bao gồm cả tôi. Tôi cũng đã chơi nó tới 4 lần.

Nếu tính cả tổng thể thì trò chơi đã được thử nghiệm tới cả ngàn lần, nhưng con Boss cấp trung Deculein luôn luôn bị giết chỉ trừ một lần duy nhất

“Nhưng anh có biết không? Cảm hứng của nhân vật này thật ra được dựa trên anh đấy, Woojin-ssi.”

“…Deculein ư?”

“Phải đó. Vậy nên em mới giết anh ta ở ngay mở đầu của đầu game.”

“Sao cơ?”

Tôi nhăn mặt.

Câu “Con điếm chết tiệt…” vẫn còn hiện trên màn hình.

“Fufu. Anh thật sự không nhận ra trong khi đang xây dựng anh ta hả? Anh trông rất giống anh ta đấy.”

“Không thể nào. Anh chỉ mới gặp tác giả có 2 lần thôi, em biết mà phải không?”

“Em đoán là anh ta đã trông thấy anh khi ghé qua công ty. Dù sao thì, nhìn xem. Đến cả tính cách của anh ta cũng rất giống anh đó.”

“…..Giống anh? Gã này á, tên mà lời cuối cùng mà hắn thốt ra lại là “Con điếm chết tiệt"á?”

“Rất giống anh đó.”

“Phew…Vậy ra đó là lí do tại sao em lại đá anh à.”

Khi biểu cảm của Yoo Ah-ra trở nên cứng lại. Tôi lập tức giơ tay lên giả vờ như là mình đang sợ.

“À thì, anh xin lỗi nhé. Điều đó cũng nghe hơi thảm hại nhỉ?”

Tôi không kiềm được.

Sau khi lại nghe bản thân từ gọi mình là đồ thảm hại, cô ấy đã mất đi sự bình tĩnh, vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chọc ghẹo cô ấy.

Bất đắc dĩ, thì Yoo Ah-ra cũng đã hùa theo.

“…Em mới là người thảm hại ở đây chứ”

“Chỉ em mới nghĩ thế thôi. Em bị hoang tưởng à? Anh mới là người thảm hại.”

“Im đi. Kiểm tra lại trò chơi đi kìa. Anh cảm thấy thế nào về lần thử nghiệm này?”

Tôi quyết định đổi chủ đề. Và hướng mắt nhìn vào màn hình.

“Bản thân trò chơi rất thú vị.”

Bối cảnh của trò chơi được dựa trên văn hoá từ thế kỉ 14~20 và trộn lẫn với các yếu tố giả tưởng.

Theo khuôn mẫu thì nó đại khái có thể gọi là một game RPG, nhưng nó cũng tập trung chủ yếu vào việc khai thác cốt truyện.

“Vấn đề duy nhất là, nếu trò chơi này thất bại, thì công ty của chúng ta sẽ phá sản.”

REW là một công ty tại Hàn Quốc, đây là một công ty chuyên sản xuất game console, giống như một ánh chớp giữa biển khơi.

Ngay sau khi được thành lập, nơi đây đã liên tiếp cho ra lò hàng loạt những tựa game thành công. Giờ đây, REW, công ty mà cả thế giới đang chú ý đến, đang cố gắng tạo ra một game AAA đang ngốn sạch thời gian và ngân quỹ của họ trong quá khứ nhưng vẫn chưa được tung ra thị trường.

Nếu nó thất bại, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.

Đúng nghĩa đen thì chúng ta sẽ bị phá sản.

“Đừng lo lắng. Nó sẽ không thất bại đâu mà. Anh không thấy phản ứng của người chơi ở bản Beta à? Nó đã được bàn tán rất sôi nổi đấy."

Cốt truyện và độ khó của trò chơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi.

Mặc dù đây là một game chơi đơn, nhưng chính xác thì bạn sẽ không chơi một mình, mà bạn sẽ chơi cùng với các nhân vật “được đặt tên” được trang bị một bộ xử lí AI nâng cao khác.

Nhờ vào cách tiếp cận và sự hưng phấn mà REW đã xây dựng, không chỉ có người chơi quốc tế mà còn có nhiều trang web nổi tiếng khác cũng đã đề cử game của chúng tôi lên danh hiệu “Game of The Year”!

“Chỉ cần chúng ta tiếp tục “nuôi” điểm IP trên một hệ Console duy nhất, thì chúng ta sẽ đào được cả đống tiền trên mạng. Chúng ta phải thành công, bằng bất cứ giá nào” [note38422]

Như đã nói từ trước, có rất nhiều nhân vật cuốn hút và chức nghiệp thú vị trong trò chơi này.

Hiệp Sĩ, Thầy Pháp, Quỷ Tộc, Thợ Săn Quỷ, Quản Trị Viên, Mạo Hiểm Giả, Lính Đánh Thuê, Quốc Vương, Quý Tộc, vân vân…Người chơi có thể trở thành bất cứ ai mà họ muốn.

“Okay. Điều đó sẽ thật tuyệt. Đằng nào thì anh cũng sẽ được thưởng sau vụ này mà.”

Với một nụ cười rạng rỡ tôi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.

“…Oh, anh ta đây rồi.”

Chỗ ngồi của tôi ở bên cạnh cửa sổ, vậy nên tôi mới có thể thấy được ra ngoài thành phố từ trong công ty.

Gần lối vào, cố một chiếc xe sáng bóng đang đợi Yoo Ah-ra.

“Nhân tiện thì, chẳng phải anh ta còn thảm hại hơn cả anh sao?”

Tôi huýt sáo và chỉ tay về phía cửa sổ.

Tôi chỉ tình cờ nói những lời này.

Còn cô ấy chỉ cười mỉm.

“…Anh ấy là một người tốt theo một khía cạnh nào đó khác với anh.”

Tôi cũng đã từng là một người tốt, hửm? Chỉ cần như vậy là đủ.

Kể cả khi ý của cô ấy không phải là như thế, thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.

“Vậy à? Vậy thì tốt.”

Đương nhiên, tôi vẫn còn hơi buồn bực, nhưng không còn nhiều như lúc trước nữa.

Tôi sẽ thật sự tức giận nếu như hắn giống như là một tên giang hồ nào đó.

“Yeah…mà nhân tiện thì…anh biết đấy…em…”

Yoo Ah-ra có vẻ như là đang muốn nói điều gì đó, nhưng cô ấy lại chẳng thể thốt lên thành lời.

Cô ấy định là sẽ lẩm bẩm và vật lộn như thế một lúc rồi sau đó quay đi và nói rằng “Không có gì cả đâu”.

Tôi đã hiểu cô ấy quá rõ.

Vậy nên tôi đã biết điều cô ấy muốn nói là gì rồi.

“Ah-ra-ssi. Chúng ta đã quen nhau được 3 năm rồi đúng chú? Vậy thì em đang cố nói điều gì vậy?”

Mối quan hệ lãng mạn nơi công sở là một điều cấm kỵ.

Chúng tôi đã bắt đầu hẹn họ từ trước khi cả 2 vào công ty, nhưng vì chúng tôi đang hẹn hò với nhau nên chúng tôi đã buộc phải giữ bí mật.

“…À thì. Em đang định nói gì ấy nhỉ…?”

Yoo Ah-ra cười với sự bất lực.

Tick, Tick, Tick.

Khoảng thời gian tĩnh lặng giữa chúng tôi khiến cho tiếng đồng hồ to và rõ ràng hơn bao giờ hết và điều đó đang quấy nhiễu tôi.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này chính là Yoo Ah-ra.

“Mà thôi, Woojin-ssi. Em chuẩn bị đi đây.”

“Okay. Em nghỉ ngơi đi.”

“Vâng. Chúc anh may mắn với đống công việc nhé.”

Clack, Clack.

Cô ấy dần đi xa hơn cùng với âm thanh của đôi guốc đang vọng lại.

Cô ấy hoàn hảo hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp, và tận sâu bên trong, cô ấy thậm chí còn đẹp đẽ hơn nữa.

Cô ấy tuyệt vời đến như vậy đấy.

Cô ấy đã từng là kho báu trân quý nhất của tôi.

Cô ấy cũng là người đầu tiên giúp tôi thấy được rằng là con người ta hoàn toàn có thể thay đổi.

“…Tạm biệt.”

Lời nói đó chẳng thể nào với tới cô ấy. Tôi chỉ đang tự nói với bản thân mà thôi.

Tôi cảm thấy thật thảm hại, vậy nên tôi chỉ thở dài và trở lại với chiếc màn hình.

“Cơ mà, tên tác giả cũng xấu tính thật đấy chứ.”

Khi tôi nhìn vào Deculein, người mà đã vừa mới chết, tôi liền nổi da gà.

Đây là mình sao? Thật nực cười.

…Mặc dù đúng là có điểm hơi giống nhau thật.

Rõ ràng là, nhân vật này được dựa trên hình mẫu của tôi.

Tôi đúng là có cảm thấy rằng là hắn ta giống với một ai đó mà tôi quen khi đang mô hình hoá hắn.

Tôi chỉ không thể đoán được là hình mẫu đó lại là tôi.

“Mình cần chỉnh sửa lại hắn ta.”

Ở bên ngoài thì, việc lôi kéo mỏ vàng đã kết thúc, nhưng sự tham lam của công ty và tác giả vẫn còn đó.

Vậy nên họ đã cho tôi quyền hạn cao nhất và bảo tôi phải thực hiện những bước hoàn thiện cuối cùng trên các nhân vật.

“Để xem nào.”

Chắc sẽ chẳng ai phàn nàn nếu như nhân vật trông đẹp trai hơn một chút đâu.

Không quan trọng là hắn ta có xấu xa đến cỡ nào, thì tôi cũng chính là hình mẫu của hắn, vậy nên ít nhất thì tôi cũng sẽ cho hắn một gương mặt tử tế. Đằng nào thì cả đời tôi cũng chưa bao giờ bị gọi là tên xấu trai cả.

“…Đã xong.”

Trong khi đang kiểm tra những chỉnh sửa của mình, tôi bỗng dưng nhìn thấy “Điểm Đặc Trưng” của nhân vật trong tầm nhìn.

“Hmmm….”

Có 2 loại đặc trưng trong trò chơi sẽ quyết định kiểu người của nhân vật.

“Đặc Điểm” là thứ tác động trực tiếp đến các thông số cơ bản và “Nhân Cách” sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới nó.

Nhân vật càng quan trọng, thì các điểm đặc trưng sẽ càng nhiều.

[Đặc Điểm]

: Thị Uy Tao Nhã

: Thiên Tài

: Tài Năng Ma Thuật Hạng Trung

: Bất Ổn

: Giác Quan Thẩm Mỹ

: Vận Mệnh Của Kẻ Phản Diện

Đặc điểm của Deculein là 6 cái ở trên.

Trời đất ơi, sự kết hợp của “Thiên Tài” và “Tài Năng Ma Thuật Hạng Trung” là tồi tệ nhất luôn đấy. Nó sẽ làm cho hắn ta trở nên cực kỳ tàn ác.

[Nhân Cách]

: Kẻ Thượng Đẳng

: Mysophobia

: Chấp Hành

: Ganh Đua

: Lễ Nghi Của Quý Tộc

: Nhạy Cảm

: Uy Quyền

: Tự Phụ

: Kiên Định

: OCD

: Vô Thần…

Hắn có khá nhiều Nhân Cách đặc trưng.

“Thật là một chuỗi điểm đặc trưng kinh khủng.”

Không quan trọng là hắn được dựa trên những hình mẫu nào của tôi thì tôi cũng không phải là một “Kẻ Thượng Đẳng” hay mắc chứng "Mysophobia” và “Tự Phụ” thì lại càng không. Tôi thậm chí còn chẳng làm chức gì to tát thì làm sao mà tôi lại có "Uy Quyền" được.

Tôi nhìn vào màn hình với vẻ bất mãn, chăm chú vào đoạn mã được viết bên cạnh cột Đặc Điểm và Nhân Cách.

“…Hm Hm.”

Cũng không có ai ở trong văn phòng lúc này cả. Tôi nhìn vào các đoạn mã Đặc Điểm và Nhân Cách khác.

Tôi sẽ không làm điều gì tệ đâu, tôi chỉ lướt qua chúng cho vui thôi…

Tìm thấy rồi.

[Thông Hiểu]

“Với thứ này thì ngươi ít nhất sẽ không còn quá thảm hại nữa”

Nó trông khá tương tự với [Cảm Thông]. Nhưng vì một lí do nào đó nó lại được định dạng là một Đặc Điểm chứ không phải là Nhân Cách.

Tôi đặt [Thông Hiểu] vào Đặc Điểm của Deculein.

Sau đó là, [Tỉ Phú]…Phải cho hắn ta thật nhiều tiền mới được.

Click, Click, Click.

Thêm vào đó, tôi tiếp tục viết thêm nhiều Điểm Đặc Trưng khác như một trò đùa. [Người Đàn Ông Của Sự Giàu Có], [Bàn Tay Của Midas], [Tầm Nhìn], [Người Đàn Ông Thép] và nhiều thứ khác nữa…

“Mình đang làm cái quái gì thế này?”

Tôi đưa vào nhân vật này thêm một vài thứ, chỉ thêm 5 Đặc Điểm chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ đến lúc đó thì tôi mới thoả mãn.

Tôi bỏ tay ra khỏi con chuột và ngả lưng vào ghế.

Tiếng cười bất giác phát ra từ miệng tôi.

“…Huh. Đã được 7 năm rồi.”

7 năm.

Đối với bạn và tôi, 7 năm quả là một quãng thời gian rất dài.

Nó quá dài để có thể kết thúc trong một khoảnh khắc.

À không, có lẽ chỉ có tôi mới là người cảm thấy rằng nó là “một khoảnh khắc”

Bạn chỉ dần dần trưởng thành, dần dần cảm thấy mệt mỏi với những điều này.

Có lẽ là em cũng đã chậm rãi chuẩn bị trước cho một mối tình sắp tan vỡ.

Chỉ là tôi không nhận thấy được sự thay đổi của em mà thôi…

Driiing

“Uh!”

Một tiếng chuông thông báo ồn ào. Tôi suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế.

[REW 5/107]

[Lane: Woojin, anh vẫn còn đang làm việc đó à?]

Đó là một tin nhắn riêng.

Người gửi là Lane-ssi, tác giả của trò chơi này và là người quản lí của các chương trình AI.

Giống như cái tên đã gợi ý, thì anh ta đúng là một người nước ngoài.

[À, vâng. Nếu như anh muốn thay đổi gì ở nhân vật, xin hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ ngay lập tức thực hiện]

Tôi di chuột để gỡ bỏ những Đặc Điểm mà tôi vừa thêm.

[Lane: Không…không phải vậy. Tôi chỉ đang chờ đợi và quan sát thôi]

Tôi lập tức ngừng lại.

Anh đang quan sát điều gì cơ?

Tôi á?

Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ở đây cả.

Không lâu sau, tôi nhận được phản hồi với một icon mặt cười gắn trên đó.

[Lane: Puhaha ^-^ Không~Nhìn ra ngoài cửa sổ ấy!]

Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà không suy nghĩ nhiều.

“…Huh?”

Nhìn qua lớp thuỷ tinh trong suốt có thể thấy một cơn giông ở ngoài kia.

Nó bắt đầu tạo ra một tia sét.

Một tia sét soi sáng cả thiên đường và mặt đất.

Những tia sét hoà mình vào trong không trung trông giống như mạch máu của con người.

Sấm chớp.

Với đôi mắt mở to, những tia chớp liên tục phản chiếu trong ánh mắt.

Những âm thanh của tiếng sấm như đang rung chuyển cả thế giới.

Hoàng loạt tia sét đánh vào văn phòng che khuất toàn bộ tầm nhìn và tiếng sấm đang làm cho đôi tai của tôi phải thất kinh.

Bùmmmm!

…Tôi không nhớ được gì sau đó nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sống rồi o(TヘTo) Sống được qua 1 chap rồi

Để xem sắp tới tôi có phá được kỷ lục 4 chap của mấy trans trước đó ko __φ(◎◎ヘ)

Bình luận (0)Facebook