Chương 110: Ký Ức Hồi Quy (3)
Độ dài 3,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-29 17:15:54
Tách—!
Deculein búng ngón tay, và cả lớp học lập tức bị bóng tối bao trùm. Epherene nhanh chóng nhận ra lý do vì sao tầng 80 này lại được gọi là một tầng đặc biệt.
“Wow…”
Trần nhà hóa thành bầu trời đêm. Tựa như một trang giấy lấp lánh ánh sao — vừa trong vắt, vừa thăm thẳm.
“Ma thuật thuần túy… thật sự là…”
Deculein nhìn từng gương mặt trong lớp khi ngắt lời ở giữa câu.
“…là thứ không lẫn bất kỳ tạp chất nào. Nó thuần khiết. Dù là cùng một phép thuật, nhưng khi mang trong mình ma lực tinh khiết, nó sẽ trở thành một dạng ma thuật hoàn toàn khác — rắn chắc, sáng rõ. Giống như [Iron Man] vậy — kỹ năng ấy chính là hiện thân của sự vững chãi không gì lay chuyển.”
Ha…
Có ai đó khẽ bật cười. Epherene nhìn sang và thấy đó là một pháp sư đến từ Cung điện Hoàng gia.
“Cậu.”
Dĩ nhiên là anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Deculein lập tức quay sang, chỉ thẳng vào kẻ đó.
“Cậu tên gì?”
“…Là Ron.”
“Tạo ra một ngọn lửa.”
Ron, pháp sư hoàng gia, tạo ra một ngọn lửa. Chỉ là ngọn lửa thông thường bằng [Ánh Sáng].
“Ngọn lửa nhỏ nhoi. Tầm thường đến mức không thể tả.”
“…”
Ron nhíu mày khi Deculein quan sát ngọn lửa của hắn bằng [Vision].
“Ngọn lửa thô thiển. Nóng đấy, nhưng chẳng có gì ngoài sự ô uế.”
Trận pháp chỉ gồm bốn nét vẽ – chẳng có gì kỳ bí hay đặc biệt.
“…Nhưng.”
Deculein can thiệp vào bốn nét của ma pháp ấy, thêm vào một phần kiến thức riêng của mình – bản chất của [Iron Man].
Phừng!
Ngọn lửa đang lập lòe trên lòng bàn tay Ron bỗng bùng lên mạnh mẽ. Hơi ấm lan nhanh khắp giảng đường.
“…”
Tất cả, kể cả Epherene, đều ngẩn người nhìn ngọn lửa. Chính xác hơn, họ đang quan sát màu sắc của nó.
Ngọn lửa ấy rực rỡ, tỏa ra nhiệt lượng dày đặc—không thể so sánh với ban đầu.
“Đây là ngọn lửa cháy trong thuần khiết.”
Đầu ra của phép thuật phụ thuộc vào đầu vào. Đầu vào càng lớn, đầu ra càng mạnh, và khi ngắt đầu vào thì phép thuật cũng biến mất. Thế nhưng ngọn lửa cháy đỏ trắng như viên ngọc ấy lại tồn tại mà không cần bất kỳ đầu vào nào.
“Ron.”
“V- vâng!”
Deculein gọi lại tên pháp sư hoàng gia, khiến Ron bất ngờ thẳng lưng.
“Một nguyên tố phổ biến như [Lửa] sẽ phát triển theo bản chất mà người sử dụng truyền vào nó. Khi ma lực đạt ở mức độ thuần khiết cao, người ta gọi đó là trạng thái ‘vận dụng thuần túy’.
Ron lặng lẽ nhìn tàn lửa.
Tách—!
Deculein lại búng ngón tay. Rồi hàng trăm ngôi sao xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
“Bản chất của nguyên tố, sức mạnh tinh túy ẩn bên trong đây là trọng tâm của bài giảng hôm nay. Hãy lắng nghe thật kỹ.”
Tất cả bắt đầu ghi chép.
Âm thanh rung động sâu thẳm lan khắp tầng.
Những vì sao trên tầng 80 đồng điệu cùng các thiên thể. Tia sáng thêu dệt nên các công thức, kỹ thuật và quy tắc giữa không trung. Epherene ghi nhanh như chớp, nhưng lượng nội dung quá khổng lồ để ghi gọn trong một tờ giấy nhỏ. Không, dù giấy có to gấp mấy lần cũng vậy…
“Giáo sư, đây là một ma pháp ạ?”
Epherene lấy hết can đảm hỏi. Kỹ thuật mà Deculein đang sử dụng hoàn toàn xa lạ với cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Không. Gọi là mạch cũng không đúng, gọi là quy tắc cũng không phải. Đây là một yếu tố hoàn toàn mới cấu thành nên ma thuật – chưa từng tồn tại trước đây. Ta gọi nguồn gốc này là ‘thuộc tính’.”
Lúc đó, Rose Rio nhìn quanh. Không chỉ cô, mà tất cả các pháp sư chỉ tin vào trí nhớ và chẳng mang theo bút viết nào cũng đang cuống cuồng học thuộc lòng.
“‘Thuộc tính’ này có thể áp dụng vào bất kỳ loại phép thuật nào, miễn là điều chỉnh đúng cách.”
Giống như hệ thống [Đặc Tính] trong trò chơi.
Tách—!
Deculein búng tay, khiến bụi đất bay lên giữa không trung, tạo thành hình cầu. Những hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng như hành tinh giữa vũ trụ. Một đại dương xanh xuất hiện trên bề mặt, rồi một lục địa đen dần nổi lên. Đó là Trái Đất.
“Wow…”
Epherene kinh ngạc thốt lên. Nhưng khi Deculein khép tay lại, ma thuật tan biến như ảo ảnh.
“Đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Để hiểu ‘thuộc tính’ của tôi, cần có một nguyên lý. Và nguyên lý ấy chính là lý thuyết này.”
Deculein bắt đầu di chuyển các vì sao bằng [Psychokinesis].
“Giờ mới là phần quan trọng.”
Trong bóng tối, từng dòng từng dòng, loại ma thuật mới do anh sáng tạo được viết nên.
*****
…Trong khi đó, Josephine đang nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay.
—Ngươi đã giết Veron.
Cả hai đều mang trong mình những tổn thương. Julie thì chìm đắm trong nó. Josephine thì vượt qua. Chính sự ám ảnh và kiên trì bền bỉ suốt bao năm đã đưa cô đến một ngưỡng mới. Một sự thức tỉnh thật sự.
—Ta đã biết hết mọi chuyện.
Cô vươn bóng của mình đến tận đáy vực. Hàng ngàn mét được lục soát, thi thể của Veron được tìm thấy. Cô nắm lấy khối kim loại đã xuyên qua ngực hắn.
—Vậy nên, ta tò mò.
Tại sao Deculein lại giết Veron? Động cơ là gì?
—Không phải ngươi nói thật lòng rằng ngươi chỉ muốn thấy Julie cười sao?
Phải chăng là do ghen tị với Veron – người được Julie quan tâm? Hay vì mối quan hệ đặc biệt giữa Julie và Veron? Ghen tuông chăng?
“Ay~ Không thể nào.”
Josephine không phải đồ ngốc.
—Veron đã ra tay trước, đúng không? Ngươi giấu đi sự thật để Julie không bị tổn thương, đúng không?
Dĩ nhiên, Veron – mù quáng vì tình – chắc chắn là người ra tay trước. Còn Deculein chỉ tự vệ.
—…
—Giáo sư? Sao không nói gì?
Cho đến lúc đó, vẻ mặt của Deculein vẫn không hề thay đổi. Vẫn mang dáng vẻ quý phái và trầm tĩnh.
—…Josephine.
—Gì cơ~?
Josephine mỉm cười rạng rỡ. Deculein tiếp tục, mắt vẫn nhìn xuống cô.
—Ta có một việc muốn nhờ.
—Ây. Dĩ nhiên là ta sẽ không nói với Julie đâu—
—Ta định tiêu diệt Hiệp sĩ đoàn Freyhem.
—…?
Josephine chớp mắt vài lần. Câu nói ấy nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của cô.
—Có nhiều cách. Julie thì chính trực, nhưng một số hiệp sĩ dưới trướng lại nhỏ mọn. Họ cấu kết với hắc đạo, nhận hối lộ...
—Thế mà gọi là nhờ vả? Ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao?
Deculein không đáp lại. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng. Josephine hiểu được cảm xúc hắn qua cái nhìn ấy.
—Nếu Hiệp sĩ đoàn sụp đổ… Julie sẽ căm ghét ta.
Và vì thế, điều này hoàn toàn vô lý. Làm như vậy chỉ mang lại thiệt hại cho hắn.
—…Lúc ấy giết ngươi là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng em ấy sẽ không thể xuống tay. Em ấy vốn là người như vậy.
Josephine nói thế. Nhưng câu trả lời của Deculein lại khiến cô lặng người.
—Không. Như vậy vẫn chưa đủ.
—…
—Josephine, hãy giúp ta. Giúp Julie căm ghét ta đến mức muốn giết ta.
Miệng Josephine khẽ mở vì kinh ngạc. Hắn muốn tự sát sao?
—Tại sao?
Deculein đáp, giọng chắc nịch.
—Vì ta yêu Julie.
—…Yêu?
—Ta giết Veron vì ghen, ta phá Hiệp sĩ đoàn để độc chiếm Julie, và ta đang giả vờ rằng bản thân đã thay đổi…
…Kịch bản là như thế. Thời điểm sẽ được định sau. Giọng nói đó vẫn còn văng vẳng trong tai cô, nhưng Josephine đã nhẹ nhàng mở mắt. Quay lại hiện tại, cô đang ngồi trong một quán cà phê gần Tháp Phép Thuật.
“Hmmm…”
Josephine chống cằm, nhìn Julie. Cô em gái nhấp trà, đôi mắt đảo quanh khó chịu khi cảm nhận được ánh nhìn từ người chị.
“Julie của chị à~, em không tò mò sao?”
“…Về chuyện gì?”
“Về cuộc trò chuyện giữa chị và Giáo sư Deculein ấy.”
“…”
Julie vẫn giữ im lặng.
“Vẫn còn là bí mật đấy, Julie. Nhưng để chị nói em một điều thôi: Đừng quá tin tưởng gã Giáo sư đó.”
Josephine quyết định tạm thời đi theo kịch bản của Deculein. Vừa vì Julie, nhưng cũng vì trò đùa đó khiến máu cô sôi sục vì tò mò.
““Giáo sư Deculein đang che giấu bản chất thật của mình—”
“Chị đừng có xen vô chuyện của bọn em nữa.”
Julie nhíu mày. Josephine nhún vai.
“…Okay~. Dù sao thì, sau này em sẽ biết. Rồi em sẽ hối hận. Giờ thì, chị đi đây~.”
“Chị đi đâu?”
“Hmm~, Giáo sư nhờ vả hơi bị nhiều đấy. Có khi sắp tới chị sẽ bận rộn lắm đây.”
Cô phải đi truy tìm tên ác ma nào đó tên là Nescĭus, hay gì gì đấy. Deculein cũng đã đề nghị một liên minh – và Josephine đã vui vẻ chấp nhận. Dù là gì đi nữa, hẳn sẽ rất thú vị.
“Chị gái của em đi đây~. Tạm biệt nhé, Julie của chị~.”
*****
Rít—
Trên mái nhà ở lãnh địa Yukline, Yeriel đang ngồi tựa lan can cùng Ganesha. Một làn gió ấm và dịu nhẹ thoảng qua họ.
“Ưmm~. Giữa mùa hè mà thời tiết như thế này, thật không thể tin nổi. Hadekain đúng là nơi tuyệt vời. Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ sống ở đây.”
Ganesha vừa vươn vai vừa trầm trồ trước khung cảnh. Yeriel liếc nhìn cô.
“Thôi được rồi. Mà hôm nay cô bảo bắt được con chuột khổng lồ nào bay lượn trên trời cơ à?”
“Phải đó~. Không biết nó là gì, nhưng tôi ghét chuột nhất trên đời. Mà con này lại to, còn bay được? Eo ôi… "Tôi đập nó như giã gạo vậy! và lúc tỉnh dậy thì thấy mình quay lại hai ngày trước.”
Ganesha cười rạng rỡ, trái ngược với vẻ mặt sa sầm của Yeriel.
“Cô đang nói cái gì vậy… Thôi, kệ đi. Dù sao thì tôi cũng hiểu rồi.”
“Hehe. Vậy à? Thật là nhẹ nhõm.”
“…Haizz”
Nhớ lại khung cảnh trong bức tranh lúc đó, Yeriel thở dài, ôm lấy đầu gối.
Khi cô đến Hội Mạo Hiểm Giả, họ chẳng nói được gì nhiều. Vấn đề đã được giải quyết xong rồi.
“…À mà này, cô bé tên Lia ấy, em ấy từ đâu ra vậy?”
Cô đổi chủ đề với vẻ hờn dỗi. Ganesha rùng mình rồi trả lời.
“Lia là người tôi gặp ở Quần đảo. Một viên ngọc thô với tài năng không thể phủ nhận. Giờ thì em ấy đã là người nhà của tôi.”
“…Vậy à?”
“Nhưng sao cô lại hỏi?”
Ganesha hỏi như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
“…Vì em ấy đẹp lắm.”
“Đẹp? Đẹp thế nào?”
Yeriel nhìn xa xăm, ánh mắt như đang đuổi theo một ký ức trôi giữa gió.
“…Cô bé ấy rất giống.”
“Giống? Ai cơ?”
“…”
Yeriel nhìn Ganesha, hai bím tóc cô nàng khẽ tung bay theo gió.
Phập phập—
Phập phập—
Yeriel khẽ cười mỉa.
“Cô điều khiển tóc được luôn hả?”
“Được chứ. Tôi dùng nó để đánh người đấy. Mà này, ai giống ai cơ?”
“Hmm… vị hôn thê đầu tiên của anh trai tôi, Deculein.”
“…”
Ganesha bỗng nín thở, sống lưng nổi hết da gà. Yeriel bắt đầu vẽ nguệch ngoạc gì đó lên sàn mái bằng ngón tay.
“Một đứa trẻ giống y hệt vị hôn thê của anh trai. Như vậy thì… quá đáng rồi.”
“Hôn thê đầu tiên…?”
“Ừ. Nhìn sơ qua thì Julie cũng giống cô ấy, nhưng đứa trẻ kia thì giống hệt.”
“Nhưng Lia còn nhỏ mà?”
“Mắt và màu tóc thì khác, nhưng càng lớn lên chắc chắn sẽ càng giống. Tôi nhìn mặt giỏi lắm đấy.”
“Ồ, ồ hô…”
Ganesha cảm thấy như bánh xe định mệnh đang bắt đầu xoay. Nếu không có cô, Lia hẳn đã gặp Deculein. Và chỉ vì giống vị hôn thê ấy, có khi cô bé đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.
“Cô hôn thê đó… là người thế nào?”
“Tôi cũng đâu biết gì mấy. Biết chút chút vậy thôi à. Nhưng tôi từng thấy lễ đính hôn.”
“Hmm… Vậy khi đó Giáo sư thế nào?”
Yeriel bỗng bật cười. Khi nhớ về Deculein trong ngày hôm đó, cô không kìm được.
“Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười như vậy. Là một gương mặt thể hiện tình yêu thực sự.”
Lần đầu tiên Yeriel biết rằng Deculein cũng có nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp.
“…Hehe. Thì ra Giáo sư cũng có mặt thuần khiết. Liệu có khi nào anh ấy cũng nghĩ về cô ấy khi nhìn Lia không?”
Yeriel liếc Ganesha với ánh mắt khó chịu.
“Cô bị điên à? Biết chênh lệch tuổi tác giữa họ không? Anh ta không phải loại người kỳ quặc như vậy…”
…Anh ta không phải loại người kỳ quặc.
Ngay bên dưới mái nhà, cuộc trò chuyện chua chát đó bị một người nghe lén người đã tăng cường thính giác của mình đến mức tối đa.
“…Xin lỗi.”
Có lẽ tất cả là do cái thiết lập mà cô đã thêm vào. Biết rằng Deculein được dựng từ hình mẫu của Woojin, nhưng cô vẫn cứ cố chèn cái Easter egg đó làm gì.
“Mình đúng là…”
Người phụ nữ Deculein yêu là Yoo Ara. Và cô vẫn cố chấp muốn giữ lấy điều đó, dù nó thật vô lý và dại dột.
“…Một kẻ thảm hại.”
Lia cố gắng mỉm cười nhưng lại khịt mũi. Cô không ngờ cái Easter egg ấy lại gây ra hiệu ứng cánh bướm đến mức này.
“Thật là… mình ngốc quá…”
Cô ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối.
“Đúng là… nhớ nhà chẳng tốt cho sức khỏe tâm thần chút nào.”
*****
Sau hai tiếng học, cả lớp được nghỉ mười phút.
Epherene ngơ ngác.
“…Em ổn chứ?”
Giáo sư Louina – người ngồi cạnh cô – lên tiếng hỏi. Epherene gật đầu, khẽ thở dài.
“Vâng… nhưng em đang phải học mọi thứ cùng lúc.”
Phía sau, Epherene thấy một khung cảnh kỳ lạ trong lớp. Không chỉ các pháp sư từ Tháp Phép Thuật mang cấp bậc như Kendall, Regello, Solda.
Mà cả Hoàng tử Kreto, Addict Astal, các pháp sư hoàng gia, Giáo sư Relin, và cả Rose Rio…
Tất cả đều đang học hành nghiêm túc như những thí sinh chuẩn bị thi sát nút.
“Ôi, thật nhục nhã. Làm ơn cho tôi mượn một cuốn sổ, một cây bút, một cục tẩy! Thiên Không Đảo sẽ trả gấp mười lần!”
Rose Rio đang náo loạn vì thiếu đồ viết.
“Này Rolhan, ngươi không biết ta sao?”
“Á! Đừng nói chuyện với ta! Ta sẽ quên hết mất!”
“Cái gì?!”
Rose Rio túm lấy áo choàng của một pháp sư, nhưng bị hắn hất tay ra thô lỗ. Trời đất, sao lại dám đối xử thế với một pháp sư hạng Etheric như vậy?
“…Này? Lumier Rolhan? Ta là Etheric Rose Rio—”
“Ê, im dùm cái!”
Hoàng tử Kreto quát lớn. Rose Rio gượng cười vì ngỡ ngàng.
“Kreto, người cũng vậy sao—?”
“Etheric Rose Rio. Đừng làm hỏng không khí học tập.”
Addict Astal nghiêm khắc lên tiếng. Ánh mắt của bảy Addict khác cũng đổ dồn về phía cô.
“Ôi, xin lỗi… nhưng ta đâu có đồ viết đâu. Làm sao giờ?”
“Đó là lỗi của cô. Ai bảo đi học mà tay không?”
“…Ta đâu biết.”
“Im lặng đi. Đây là cảnh cáo trực tiếp từ Thiên Không Đảo, Etheric Rose Rio.”
Rose Rio lảo đảo. Những pháp sư khác cũng không mang theo gì, và đang trong tình cảnh tương tự.
“Sao mọi người căng thẳng thế?”
“…Cô là pháp sư của Thiên Không Đảo mà. Kiến thức mới đến rồi đi, nên họ mới thế. Mấy tên nghiện tri thức ấy mà. Làm hỏng thì họ giết cô thật đấy.”
Epherene liếc sang Louina.
“Hmm… Giáo sư Louina không ghi chép ạ?”
“Xong rồi. Tay tôi nhanh mà.”
“À…”
Epherene nhìn các công thức của Deculein vẫn lấp lánh giữa không trung.
“Mà… Giáo sư Deculein phát hiện ra cái đó bằng cách nào ạ?”
“…Không biết. Có khi vì hắn ta sắp chết chăng?”
Louina nói đùa, nhưng mắt Epherene mở to.
“Hả?”
“…Sao vậy?”
“Em từng nghe ai đó nói điều tương tự rồi.”
Louina nghiêng người tới.
“Ai nói? Nói gì cơ?”
“…‘Pháp sư càng gần với trời cao, càng hiểu rõ chân lý—’”
Đó là câu mà Rohakan đã nói khi bắt cóc cô dạo trước. Louina ho khan, né sang một bên.
“H-hả? Trùng hợp, trùng hợp thôi. T-ta chỉ nói đùa thôi…”
Khi cô còn đang toát mồ hôi lạnh…
“—!”
Một tiếng hét vang lên, bàn ghế đổ nhào, ma lực hỗn loạn. Epherene và Louina giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động.
“Gì thế kia?”
Bốn, năm pháp sư đang cãi nhau, nhưng lý do thì ai cũng dễ nhận ra.
“A, đồ trộm điên khùng—!”
Một trong số họ bắt đầu gào thét và niệm chú hủy diệt—
“Dừng lại.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cạch.
Cả khung cảnh như bị dội gáo nước lạnh.
“Thật là…”
Deculein xuất hiện – đúng ngay sau 10 phút nghỉ. Hắn nhìn đám pháp sư đang rối như mớ bòng bong với ánh mắt khinh miệt.
“…Thật thảm hại.”
Meooow~
Ngay lúc đó, con mèo lông đỏ thoát ra khỏi tay Kreto. Sự nhập hồn đã được giải trừ. Nhưng mọi ánh mắt trong hội trường chỉ dồn về phía Deculein.
“Bất kể kẻ đó là ai — cao sang hay thấp hèn, già hay trẻ… nếu còn tham lam một cách ngu ngốc, thì chẳng còn gì gọi là phẩm giá.”
Deculein cảm nhận được rung động từ giấy chuyển tin. Là từ Keiron.
“Buổi học hôm nay kết thúc. Ghi nhớ: trong lớp học của ta, những hành vi bẩn thỉu và đáng xấu hổ là không thể chấp nhận.”
Hắn rời lớp ngay, chẳng ai dám cản. May mắn là vụ ẩu đả vừa rồi tạo ra một cái cớ hoàn hảo.
Rầm!
Thang máy đóng lại, tầng 80 lại chìm trong tĩnh lặng. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng bút viết lại vang lên. Deculein đã đi, nhưng các công thức của hắn vẫn còn đó.
“…”
Epherene chớp mắt, còn Louina thì cười khổ.
“Tính khí của Deculein vẫn vậy. Cứ tưởng hắn sắp chết. Nhưng cái tính xấu xa đó em là người nếm trải nhiều nhất. Em thấy hắn thay đổi chưa?”
“Ho-hohoho. Giáo sư Louina…?”
Relin bước tới, đặt sổ lên bàn.
“Lập nhóm học chung nhé? Chia sẻ với nhau đi?”
“…Thầy không tự hiểu được ạ?”
Louina hỏi lại, nhưng Relin lắc đầu, cười ha hả.
“Không phải là không hiểu… mà là ta vừa tìm lại được ngọn lửa đam mê học thuật tuổi trung niên… Đúng là Giáo sư Deculein! Nếu cùng nhau hiểu bài giảng này, ta nghĩ sẽ được anh ấy chú ý đến.”
“Chuẩn. Tôi cũng không hiểu hết. Ghi chép thì vừa xong.”
Epherene tiếp tục viết. Lúc đó, Addict Astal bắt đầu liên lạc qua quả cầu pha lê.
“Vâng, tôi là Astal.”
Epherene lắng tai nghe khi vẫn viết.
“Có khả năng đây là một yếu tố ma thuật hoàn toàn mới. Tôi vẫn đang tìm hiểu, nhưng nó rất đặc biệt.”
Một Addict – người luôn khắt khe với lời khen – mà còn phải công nhận như vậy. Epherene bất giác thấy ghen tị. Có thể, bài giảng này cũng có liên quan đến cha cô – những nghi ngờ và kỳ vọng ấy, rất thoáng qua—
Tách—!
Bỗng dưng một âm thanh sắc bén vang lên. Hệ thống phép thuật trong lớp bị tắt, và toàn bộ công thức của Deculein biến mất.
“Hả?!”
“Cái gì thế?! Ai làm vậy?!”
“Ơ kìa?!”
“Không! Cái quái gì vậy!”
“Dám tắt đi à….”
“Bật lại đi! Nhanh lên! Tôi còn chưa chép xong—!”
Các pháp sư bối rối.
Không. Còn tệ hơn thế nữa.
Họ thực sự phát hoảng.