Chương 114: Ứng Viên Của Pháp Viện (2)
Độ dài 4,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-23 00:30:17
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại hình của Ihelm đã thay đổi rõ rệt kể từ lần cuối tôi gặp anh ta ở Berch. Anh ta đã gầy hơn, khuôn mặt thì nhợt nhạt và hốc hác.
“Ngươi đang ăn kiêng à?” Tôi hỏi.
“…Người ta hay nói rằng việc chấp nhận thành công của người khác thật khó khăn. Nhìn ngươi thành công làm cuộc sống của ta trở nên khốn khổ. Thế gian dường như đang bóp nghẹt ta, như thể mỗi hơi thở của ta đều bị chặn lại.”
Ihelm nhếch mép cười, một nụ cười cay đắng.
Tôi quan sát ma lực nhấp nháy xung quanh anh ta bằng Thiên Nhãn và nói.
“Mặc dù vậy, thì sau cùng ngươi có vẻ cũng đã tiến bộ hơn rồi đấy.”
“…Đừng làm như là ngươi hiểu ta. Ngươi thì biết cái gì chứ?”
Ihelm mà tôi biết chưa bao giờ là một Ma Thuật Sư được đặt tên quá nổi bật. Chắc rồi, nếu chỉ nói đến tài năng thiên phú thì anh ta đúng là vượt trội hơn Deculein, nhưng so với những nhân vật được đặt tên tên mạnh mẽ khác, anh ta lại luôn kém hơn. Nhưng giờ đây, độ thuần khiết trong mana của anh ta đã vượt xa mọi dự đoán của tôi.
“Hmph. Thật kỳ lạ. Ta đã từng luôn phải sống nhờ vào whiskey, brandy, vodka, tequila—bất cứ thứ gì mà ta tìm được trên những hòn đảo. Ấy vậy mà giờ đây, trực giác Ma Thuật của ta lại sắc bén hơn bao giờ hết.”
Ihelm nói tiếp, khẽ nghiêng đầu trong khi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi.
“Đây có phải là vì ngươi không, Giáo Sư Trưởng Deculain?”
“Có lẽ. Dường như là ta còn có khả năng đánh thức tài năng của người khác.”
“…Ha.”
Ihelm nói, để lộ ra một nụ cười khô khan, nhưng rồi gương mặt anh ta nhanh chóng bị bao phủ bởi cơn giận.
“Deculein, đến giờ ta vẫn không thể hiểu được là trong tâm trí méo mó đó của ngươi đang toan tính điều gì. Ngươi định làm gì với con gái của Luna?”
Tôi chỉ im lặng.
“Ngươi không đuổi con bé khỏi Pháp Viện. Thay vào đó, ngươi lại nhận con bé làm trợ lý trong khi ngươi có vô vàn cơ hội để tống cổ em ấy.”
Tôi dựa lưng vào ghế, không nói một lời.
Tuy nhiên, Ihelm lại đưa người đến gần, lấn chiếm không gian của tôi trong khi tiếp tục nói.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu ngươi giống Decalane, thì ta còn có thể hiểu được lý do mà ngươi quyết định giữ lại con bé. Nhưng ngươi lại chẳng hề giống tên đó.”
Khi đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí tôi như thể một tiếng chuông thông báo – giống như giọng của Idnik.
“…Ta cứ nghĩ là ngươi đáng lẽ ra đã giết con bé đó từ lâu rồi cơ. Bởi dù gì thì Decalane mới là người tìm ra con bé đó trước mà.”
“Ha-!” Ihelm nói với giọng điệu chế giễu. “Sao? Ngươi bắt đầu thấy thương hại em ấy hay gì?”
Tôi không để ý tới anh ta, tôi cứ vậy mà để những lời đó trôi dạt qua tai. Tâm trí tôi quay về với Decalane cùng những dòng chữ mà ông ta để lại trong nhật ký.
“…Ta là trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi chủ nhân Decalane, được tạo ra với trọng trách đánh giá người kế vị phù hợp nhất cho gia tộc.”
Decalane, cựu gia chủ của gia tộc Yukline, ông ta chưa từng hài lòng với cả Yeriel và Deculein. Trong mắt ông ta, cả hai đều là những thất bại. Nếu điều đó là thật, có lẽ Decalane đã từng cố tìm kiếm một người thừa kế mới—một người khác ngoài hai đứa con này, một đứa trẻ sở hữu khả năng phục hưng tên tuổi của gia tộc Yukline. Có lẽ Ifrin chính là người đó.
“Ngươi bắt đầu cảm thấy thương hại cho con gái của Luna à? Sau ngần ấy thời gian, bây giờ ngươi mới bắt đầu thấy tiếc thương cho em ấy sao? Việc ngắm nhìn đứa trẻ đáng thương ấy ngày qua ngày – nó khiến ngươi muốn làm cha của em ấy à? Hay là…”
Ihelm nhếch mép cười.
“Ngươi đang nhắm tới thứ khác của em ấy, là cơ thể chăng?” (Á đù, thanh niên máu liều ác.)
Tôi liền trừng mắt nhìn Ihelm, thoáng nghĩ tới việc đấm nát gương mặt đó của hắn ta ngay tại chỗ.
“... Hmph. Dù thế nào thì đi nữa, quyết định công bố Tháp Chủ mới cũng sẽ được đưa ra trong tuần này,” Ihelm nói với giọng sắc bén trở lại. “Tại phiên điều trần chính thức, ta sẽ công khai tất cả - về quá khứ của hai ta, về con gái của Luna, về mọi mối liên hệ giữa gia tộc Yukline với Luna. Ta sẽ vạch trần mọi thứ.”
Ihelm tiếp tục luyên thuyên về những chuyện mà ngay cả tôi cũng chẳng hiểu rõ. Hắn nở một nụ cười nham hiểm
“Hãy cùng rơi xuống vực thẳm đi, Deculein.”
Hắn đứng dậy, nhưng tôi ngay lập tức dùng Psychokinesis. Đôi tay đang cầm lấy tay ghế của hắn bị ép xuống trở lại.
“Buông ra.”
Ihelm yêu cầu, cố vùng vẫy dưới áp lực của tôi, nhưng Psychokinesis của tôi lại vượt quá khả năng của một Ma Thuật Sư tầm thường như hắn.
Loảng xoảng—Rầm—!
Ihelm giãy dụa, khiến ghế rung lắc trước khi hắn đành chấp nhận ngồi trở lại.
“Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì ngươi sẽ không sống tới phiên điều trần được đâu, Ihelm.”
Tôi cảnh cáo
“Pfft. Vậy cơ à?”
Ihelm đáp lại với nụ cười chế nhạo.
“Ngươi có thể không nhận ra, nhưng ta đã chết kể từ khi ngươi cướp đoạt mọi thứ của ta rồi.”
“Thế thì ta sẽ sẵn lòng được chứng kiến ngươi chết thêm một lần nữa.”
“Cứ thử đi.”
Ihelm nói trong khi đứng dậy.
Nhìn hắn loạng choạng bước về phía cửa trong khi vẫn còn dính với cái ghế, nó khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười, cho nên tôi đành thả lỏng Psychokinesis. Hắn hất mạnh ghế sang một bên, xoa xoa cổ tay rồi rời đi.
Rầm-!
Cánh cửa bị đóng mạnh, và sự im lặng tràn ngập văn phòng. Còn lại một mình, tôi bắt đầu sắp xếp lại tâm trí hỗn độn của bản thân – Ifrin, Luna, Yukline, Decalane, Ihelm. Những quá khứ ấy đan xen lại như mạng nhện, trải dài qua mọi hướng.
Khi tôi suy ngẫm về chúng, tôi đã quay người về hướng cửa sổ. Hình bóng không quen thuộc của tôi phản chiếu lại ánh mắt đang nhìn chính bản thân qua tấm kính tối. Tôi thấy mình đang nhăn mặt, một biểu cảm tức giận hiếm thấy.
“Lý do ta nhận Ifrin,” tôi thì thầm, nhớ lại câu hỏi của Ihelm. Câu trả lời rất rõ ràng, không cần suy nghĩ thêm.
... Dù là bây giờ hay mãi về sau, con bé sẽ luôn là học trò của ta.
******
Thịch-!
Trở lại phòng nghiên cứu của trợ lý. Ifrin đặt chồng tài liệu ngay ngắn lên bàn. Một trăm trang – cũng không có gì khó. Với gương mặt bình thản, cô xắn tay áo, chuẩn bị bắt đầu.
Ding-!
Một thông báo từ Bảng Liên Lạc Đa Hướng vang lên. Bị giật mình, Ifrin lập tức quay đầu hướng ánh mắt về phía màn hình. Một tiếng thì thầm khẽ thoát ra từ đôi môi của cô ấy.
Bài đăng "Tìm kiếm thông tin về lịch sử Pháp Viện trong khoảng 10 đến 15 năm trước" đã bị xóa.
Lý do: Hết thời hạn hiển thị.
Ifrin đã cố điều tra quá khứ giữa Deculain và cha cô ấy trong quá trình họ làm việc cùng nhau ở Pháp Viện 10 đến 15 năm trước. Cô ấy cũng đã đề nghị một khoản thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin.
“100 elnes có vẻ như vẫn hơi ít.”
Ifrin lẩm bẩm. (Được khoảng hơn 2 chẹo, ừ thì đối với dân việt thì nó cũng ổn nma hàn thì chắc là không nghĩ vậy =))))
Ngay cả những ghi chép bài giảng cơ bản cũng đã được bán với giá hơn 500 elnes, nên một trăm rõ ràng là không đủ. Với đôi tay run nhẹ, cô điều chỉnh mức giá và viết lại bài đăng.
Tìm kiếm thông tin về lịch sử Pháp Viện Sư trong khoảng từ 10 đến 15 năm trước. Có thưởng.
: Nếu bạn biết hoặc có thể kết nối tôi với ai đó có thông tin, tôi sẽ trả 600 elnes.
“600 elnes chắc là được rồi,”
Ifrin thở dài. Sau đó, cô quay trở lại tập trung vào việc nghiên cứu.
“Giờ thì... xem nào.”
Cô mở trang đầu tiên. Phần giới thiệu nói chi tiết về tầm quan trọng của việc tạo ra một Nguyên Tố Thuần Khiết mới và khai thác sâu vào chủ đề về tiềm năng của việc tạo ra 4 tổ hợp Ma Thuật Nguyên Tố dựa trên. Sau khi lướt qua, cô lật sang trang thứ hai.
“Huh?”
Nội dung của chúng chẳng hề ăn khớp một tí gì. Trang thứ nhất và trang thứ hai như thể là đang nằm trên những cuốn sách khác nhau hoàn toàn. Kể từ trang thứ hai trở đi, những thuật thức phức tạp hiện lên một cách đột ngột, như thể là phần trước đó của nó đã bị vứt xó.
“Tên Giáo Sư đó đã cố tình làm loạn thứ tự à?”
Ifrin nghĩ, vô thức vuốt tay lên trang giấy đầu tiên. Ngay lúc đó, trang giấy tự động lật.
“…Ah.”
Khi đó cô mới nhận ra rằng chúng không chỉ là những trang giấy bình thường – mà chúng là những trang giấy ma thuật với chất lượng tốt nhất. Mỗi trang lại chứa nội dung của 300 trang giấy, với 100 trang thì cô ấy giờ đây phải xử lí tới…
“…30,000 trang.”
Cô có khoảng một tháng để hoàn thành nghiên cứu, nhưng số lượng tài liệu là ba mươi nghìn trang.
“Thôi xong rồi…”
Ifrin lẩm bẩm khi cảm thấy một cơn co thắt mạnh ở sau gáy.
Cứ như thể một chiếc búa vừa nện thẳng vào trán cô, khiến cho cô cảm thấy một cơn đau buốt xuyên qua não. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mù mờ và choáng ngợp.
*****
Trong lúc đó, ở sâu trong tầng hầm dưới lòng đất của Cơ Quan Tình Báo…
“…Hmmm.”
Căn phòng tràn ngập giấy tờ và những tài liệu lên tới con số hàng triệu, cùng tiêu bản nhồi của các sinh vật kỳ lạ được bảo quản kỹ (Tiêu bản nhồi có thể hiểu là mô hình của những con thú được dùng để trưng bày), và còn có cả những cấm thư được viết bởi lũ Tro Tàn. Kho Lưu Trữ Ghi Chép và Bằng Chứng trực thuộc Cơ Quan Tình Báo, hay còn được gọi là Phòng Tím bởi những bức tường màu tìm đặc trưng của nó, nơi này chứa đựng vô số tạo vật. Ở trung tâm, Primien đang lật giở thông tin liên quan đến Cielia.
“Mẹ nó.”
Việc điều tra cuộc đời một người luôn là công việc mệt mỏi, đặc biệt là khi không thể lần theo dấu vết dựa trên lời kể của chính người đó.
“Ah, chết thật, cái này cũng không phải.”
Cuộc đời của một người được thêu dệt nên bởi những người xung quanh họ. Tiểu sữ của một người là thứ được hình thành từ những tương tác và mối liên kết với người khác. Nếu không có những mối liên kết và sự hiện diện của người khác, thì khi đó một người sẽ không thật sự còn được coi là nhân loại nữa.
“Tổ má nó chứ.”
Vì lí do đó, nên Primien buộc phải lần theo dấu vết của tất cả những ai từng liên quan đến Cielia. Ghép nối lại dòng thời gian của một người là công việc chi tiết đến phát điên—thứ mà cô đã không còn phải làm từ thời còn là thực tập sinh.
“Tất cả là tại tên Giáo Sư chết dẫm đó.”
Primien tự lầm bẩm. Khi cô đang lướt qua chồng tài liệu, thì cô vô tình bắt gặp một mẩu thư bị cháy xém.
“Thư gì đây?”
Cô tự hỏi, câu hỏi đó của cô nhanh chóng được trả lời bởi một người đang trong bộ đồng phục của Cơ Quan Tình Báo, cô ấy giải thích.
“À, cái đó sao? Tên của thứ này được gọi là Thư May Rủi, nó là một kiểu thư chuyền tay.”
Primien nhìn xuống và bắt đầu đọc nội dung của nó.
Bất cứ ai đọc lá thư này cũng đều sẽ bị dính lời nguyền trong vòng 3 ngày. Lời nguyền chỉ có thể bị phá vỡ khi nội dung của bức thư này được truyền tới 3 người. Nếu được truyền tới đủ 5 người, thì nó sẽ mang tới may mắn vô tận cho những ngày kế tiếp…(Vl trung bình pháp sư fb.)
“Vớ vẩn.”
Sĩ Quan kia đáp lại.
“Những người nhận lá thư đó thật sự đã chết bởi lời nguyền. Nó đã giết tổng cộng hàng trăm người rồi.”
“Ah.”
Primien thốt lên, vội vàng ném lá thư sang một bên và phủi sạch tay như muốn rũ bỏ xui xẻo.
“Những vụ án đó đã được chôn vùi trong yên lặng bởi giới Ma Thuật Sư. Nó đã xảy ra từ 10 năm trước, nên có thể là cô chưa từng nghe về nó đâu, Phó Cục Trưởng.”
“…Ma Thuật đúng là kỳ quái thật…và còn vô lý nữa.”
“Lá thư đó không phải là Ma Thuật. Nó là một con quỷ.”
“Quỷ? Mảnh giấy này á?”
“Ừm. Có những con quỷ tồn tại dưới dạng vật lý, có con tồn tại như hiện tượng, và có con tồn tại như những khái niệm. Lá thư này thuộc loại hiện tượng.”
Primien gật đầu với lời giải thích và nói, “Hừm. Cậu học tốt đấy, chắc là do làm việc dưới trướng... à, cái tên giáo sư đó.”
“Phải, nó cũng tự nhiên mà có thôi. Những cuốn sách mà giáo sư nghiên cứu thường hay là về những vấn đề này.” (Chắc ông này là trợ lý cũ, hồi chương 2 ông này có nhắc tới ông Zorro gì đấy thì phải.)
Primien liếc sang Sĩ Quan bên cạnh, cô ấy đang lục lọi những tập tài liệu có trong Phòng Tím.
“Cũng có cả hồ sơ bệnh án của Cielia và Sylvia ở đây. Dường như là họ từng rất hay tới đây thăm khám.”
Phòng Tím là nơi không bị giám sát hay nghe lén. Có một quả cầu pha lê được treo trên trần nhà, nhưng nó cũng chỉ có thể được dùng để ghi hình, và không ghi được âm thanh. Căn phòng này là nơi lý tưởng cho những cuộc họp bí mật.
“358 người đã chết vì bức thư đó vào 10 năm trước…và người đã kết thúc tất cả là Decalane, cựu gia chủ của gia tộc Yukline.”
Primien lẩm bẩm trong khi nhìn qua ghi chép về Thư May Rủi.
“Cũng được gọi là một cuộc thảm sát đấy.”
“Phải.”
“Nếu Cielia có liên quan tới vụ án này. Thì tôi sẽ phải điều tra toàn bộ 358 nạn nhân đó.”
“Có vẻ như là cô sẽ phải làm vậy.”
“Cái định mệnh nhà nó chứ. Tôi có phải là thực tập sinh nữa đâu.”
Primien cáu gắt. Sĩ Quan bên cạnh để lộ một nụ cười trước sự tức giận của cô ấy.
“Như thể là mọi chuyện chưa đủ tệ ấy, kinh tế thì đang suy sụp, và tôi vẫn còn phải vùi đầu trong mớ công việc. Biết ngay việc nhờ cậy tên giáo sư đó là sai lầm mà. Ước gì ngày mai là tận thế luôn cho rồi.”
“Ồ, đừng lo lắng mà~ Dù là vậy, thì Giáo Sư Deculain cũng sẽ xử lý chuyện của Sylvia mà không gặp nhiều khó khăn thôi.”
Primien liếc nhìn về phía Sĩ Quan đang cải trang. Nói với giọng lạnh như băng
“... Cậu có vẻ khá ngưỡng mộ người đã gây ra cuộc thảm sát cho đồng bào của mình đấy nhỉ?”
“Chưa tới mức đó đâu. Thêm nữa, tôi ở đó là để chắc chắn rằng chuyện đó không xảy ra mà.”
Allen – à không, Ellie – bình thản đáp lại. (Haha, tôi lừa được mấy bro rồi nhé.)
Primien tặc lưỡi khi cô chợt nhớ lại một dòng ký ức từ không lâu về trước.
“Ellie.”
“Hửm?”
Đó là khi Bethan từng giới thiệu món súp Rotaili ở nhà hàng Hadekaine. Cô đã từ chối, đơn giản vì không thích nấm, và về điều mà Deculein lúc đó đã nói.
“Primien, cô có biết chuyện gì không?”
“Ý ngài là sao?”
“Chúng ta đã từng gặp nhau ở Berch? Chúng ta đã ăn tốt cùng nhau tại một nhà hàng ở đó.”
“Chúng ta đã từng gặp nhau ở Berch.”
Primien nói trong khi nhìn Ellie.
Ellie gật đầu và đáp lại.
“Phải. Cậu lúc đó đã lên Berch trong kỳ nghỉ và chúng ta đã ăn tối cùng với Giáo Sư Deculain tại một nhà hàng.”
Trí nhớ của Ellie luôn là một thứ đáng tin cậy, nhất là khi nó liên quan tới bất cứ thứ gì về không gian. Như thể cô ấy chính là hiện thân của nó.
“Cậu có nhớ thực đơn ngày hôm đó không?”
Primien hỏi, giọng cô ấy bình thản, như thể nó chả quan trọng.
“Đó là món bò bít tết với nấm matsutake.” Ellie đáp.
“Món ăn ngày hôm đó là bít tết với nấm.”
Trong thoáng chốc, giọng của Ellie và Deculain dường như đồng điệu. Đôi tay của Primien, thứ mà còn đang lướt qua chồng tài liệu, bỗng dừng lại.
“…Thật sao?”
Những lời cuối cùng của Deculein vào tối hôm đó vọng lại trong tâm trí cô.
“Tôi đùa thôi. Làm sao mà tôi nhớ được…thứ mà chúng ta đã ăn từ mấy năm trước chứ.”
Primien đóng toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cielia lại và để vào hộp.
Thịch! Thịch! Thịch!
Cô nhét tất cả những thứ có vẻ có ích vào trong và nói.
“Ellie, cậu không thể ở cạnh tên Giáo Sư đó mãi được. Cậu càng ở lâu, thì cơ hội để Tế Đàn tìm ra cậu sẽ càng cao.”
“Ừm, tôi biết chứ. Cậu nghĩ tôi không biết sao? Sau cùng thì, tôi cũng là điệp viên ba mang mà.”
“Nếu cậu biết rồi, thì rời đi ngay đi.”
“Tôi sẽ rời đi thôi! Chào nhé, Lilia Primien!” Allen mỉm cười, kéo thấp chiếc mũ và rảo bước ra khỏi Phòng Tím.
“…Mình không nên có cảm xúc với mục tiêu.”
Primien lẩm bẩm, đặt hộp xuống rồi ngồi thụp xuống ghế.
“Thị trường chứng khoán chết tiệt…”
Hai bên thái dương cô nhói lên. Những con số lao dốc trên thị trường chứng khoán hiện về trong đầu, kèm theo giọng nói của Deculein:
“Tôi không biết là cô không thích nấm đấy.”
Primien ngồi đó vô cảm, chìm trong suy nghĩ trong khi nhớ lại những lời của hắn
“Món ăn ngày hôm đó là bò bít tết với nấm.”
Cô ấy tiếp tục yên lặng nhớ về câu nói của hắn.
“Tôi đùa thôi. Làm sao mà tôi nhớ được…thứ mà chúng ta đã ăn từ mấy năm trước chứ.”
Không cảm xúc, cô đá vào chiếc hộp và lẩm bẩm “Đống nấm chết tiệt…” (+1 tuyến tình cảm chăng?)
******
Hôm nay, tôi tới thăm Sophien với tư cách là Giảng Viên Ma Thuật, mặc dù nơi giảng bài hôm nay có hơi khác một chút. Thay vì Sảnh Học Đường, thì chúng tôi lại gặp nhau trong khu vườn của Hoàng Cung.
“Deculain, qua đây.”
Sophien gọi tôi
Ở phía đông bắc khu vườn, khung cảnh nơi đây bị bao quanh bởi mùa đông vĩnh cửu. Những thân cây trơ trụi tụ lại như bụi gai, còn mặt đất thì ngập tràn tuyết trắng trải dài đến tận chân trời. Ở đằng xa, Sophien đang ở cạnh một cabin gỗ đứng trơ trọi giữa khu vườn.
“Bên đây, đi theo ta.”
Nữ Đế mặc một chiếc áo lông và trùm mũ, vẫy tay về phía tôi với vẻ quý phái thường ngày. Hôm nay, sắc thái của cô ấy đã trở nên tốt hơn. Tôi từ từ tiến về phía cô ấy.
Lộp cộp, lộp cộp—
Tiếng giày tôi dẫm lên lớp tuyết vang lên theo nhịp, hòa cùng dòng suy nghĩ đang chạy miên man trong đầu—về khoảng cách giữa vòng lặp thứ hai và thứ bảy, và những lời hứa tôi chưa từng giữ với cô.
“Vào đi.”
“Rất vui vì được gặp lại người, Thưa Bệ Hạ. Hôm nay trông người có vẻ tốt hơn nhiều rồi.”
Tôi đáp.
“Phải.”
Sophien đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng.
“Nhưng hôm nay, ta còn có một người khác – người này ngươi cũng quen đấy.”
Cô búng tay, và từ trong ngôi nhà gỗ, Julie bước ra. Dù trước đó cô ấy đã hộ tống tôi đến Hoàng cung, nhưng không hiểu sao giờ cô ấy lại đến khu vườn này trước cả tôi.
“Mấy ngày gần đây ta có hơi uể oải, thiếu ngủ và có hơi lười để tập trung học. Thế nên ta đã quyết định là sẽ học cả Ma Thuật và Kiếm Thuật cùng một lúc.”
“…Tôi xin lỗi vì đã không thông báo trước với anh. Tôi đã bị giữ lại trên đường về.”
Julie, cô ấy không còn hành xử với tư cách là Hiệp Sĩ hộ tống nữa mà là với tư cách Giảng Viên Kiếm Thuật, cô đứng đó với biểu cảm có phần nghiêm nghị.
Mặc dù có thấy hơi chút khó chịu, tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Julie nói tiếp.
“Thưa Bệ Hạ, chúng ta bắt đầu luyện kiếm nhé?”
“Không, ngồi xuống đi đã.”
Sophien nói, ra hiệu về phía một chiếc bàn trà nhỏ gần cabin. Cả bộ bàn ghế đều được làm từ gỗ. Cô ấy đã đặt sẵn một bộ trà trên bàn.
“Gần đây, sự buồn chán và uể oải của ta đã vượt quá mức chịu đựng…Ta bắt đầu nghĩ rằng nguyên nhân là đến từ bên ngoài chứ không phải từ ta.”
Khi nói, cô ấy nhìn về phía Keiron, người chỉ đứng lặng yên cạnh cabin.
“Hiệp Sĩ Keiron chưa từng hé môi nửa lời…vậy thì ngươi Deculain, ngươi nghĩ sao? Ta có cảm giác là ngươi biết gì đó.”
Sophien lấy một tấm gương từ trong túi ra và đặt nó lên bàn. Tôi vẫn yên lặng, biết rằng việt phủ nhận sẽ là một lời nói dối.
“Nói đi, Deculain. Ngươi biết được gì?”
Sophien yêu cầu, với ánh mắt sắc bén như mũi dao khi nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bắt gặp ánh mắt đó trong khi Julie, người ở giữa hai chúng tôi, nhìn theo một cách căng thẳng. Rồi, đôi mắt cô bất ngờ mở to, và cơ thể khẽ giật mạnh.
Keng—!
Một tách trà bị lật đổ, nước trà rơi xuống mặt tuyết trắng buốt.
“…Giáo Sư? Bệ Hạ?”
Julie nói, chớp chớp mắt trong sự bối rối khi ánh mắt cô ấy chuyển liên tục giữa Sophien và tôi. Phản ứng của cô ấy thật kỳ lạ và đột ngột, nhưng tôi có cảm giác là mình biết thứ gì đã gây nên điều đó.
“Julie.” Tôi gọi lên cô ây.
“…Vâng?”
“Em vừa nhìn thấy gì?”
Cô ấy lại chớp mắt, nhìn quanh trong sự bối rối rõ rệt. Mái tóc cô bắt đầu dựng nhẹ lên, từng tia tĩnh điện lướt qua không khí, và cô ấy đáp.
“Ồ, tôi nghĩ là…Tôi vừa chợp mắt. May mắn thay, đó chỉ là giấc mơ-“
Ánh mắt lo lắng của cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, và tôi dứt khoát ngắt lời cô ấy, nói.
“Không Julie. Em đã không mơ. Em đã không hề ngủ một chút nào.”
Sophien giờ đây đã bị lôi cuốn hoàn toàn, cô nhấc tách trà vừa bị đổ lên, nhấp một ngụm trong khi tiếp tục nhìn chúng tôi.
“Nói cho ta biết đi Julie. Em đã thấy gì? Chuyện gì đã xảy ra trước khi em trở lại đây? Hay đúng hơn, là em đã mơ thấy gì?”
“Ah…Đó là…”
Julie nói, nuốt nước bọt trong khi cô ấy nắm chặt giáp đùi của mình.
“Đó là giấc mơ về cái chết của anh, Giáo Sư.”
Đôi môi của Sophien cong lên trước câu trả lời của Julie. Trong lúc đó, Julie đặt tay lên ngực, cố cảm nhận nhịp đập ổn định của trái tim, như thể cô ấy đang cố xác nhận rằng đây mới là hiện thực.
“Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm…”
Julie thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi chỉ lắc đầu và nói.
“Không, nó không phải là một chuyện đáng mừng. Đó không phải là một giấc mơ.”
Khoảnh khắc ấy, Julie đã trở về từ tương lai – một tương lai mà tôi đã chết, và là nơi mà Julie đã hạ được Nescius.
“Nếu em không giải thích mọi chuyện. Thì ta sẽ lại gặp phải kết cục đó một lần nữa.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------