Chương 112: Nhật Ký Hồi Quy (4)
Độ dài 3,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 01:00:34
Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng trống nằm trên quỹ đạo nối với các hòn đảo, một khoảng không nơi những khối đất ma thuật trôi nổi trong không gian vô định.
“…”
Sylvia ngồi trên một khối đá nằm tại khoảng không đó và nhìn chằm chằm vào một hướng không xác định. Dòng chảy lực hấp dẫn của Đảo Thiên Không trôi qua những khối đá dưới hình dạng của mana tràn ngập trong đồng tử cô.
“Đã khuây khỏa đầu óc chưa?”
Soạt-
Idnik là người vừa hỏi trong khi bước gần tới cô. Sylvia gật nhẹ. Một con diều hâu nhanh nhẹn và sắc sắc sảo đậu trên vai cô. Một con gấu trúc thì đang gật gù trong cơn buồn ngủ nằm trên đùi cô.
“Thế từ giờ cô định làm gì?”
“…”
Sylvia nhìn vào vô số mảnh đất đá trôi nổi trên bầu trời. Những khối đất vỡ vụn không ra hình dáng của hòn đảo dường như lại mang hình dạng của ai đó. Chúng đang gợi nên cho cô những ký ức.
…Deculain von Grahan Yukline. Hắn có cảm thấy tội lỗi, thương hại hay cảm thông với cô không? Nhưng làm sao hắn lại có thể cảm thấy như vậy sau khi đã giết mẹ của cô, thậm chí còn giúp đỡ cô? Sylvia nhớ về đôi mắt xanh của hắn, đôi mắt sáng như những viên pha lê nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo.
…Máu tươi chảy xuống gương mặt tuyệt sắc đó, nhuộm một màu đỏ lên hồi ức về hắn. Máu của mẹ cô.
"Tôi sẽ hận thầy cho tới cuối đời. Cho đến tận cùng của thế giới. Tôi sẽ dành toàn bộ trái tim của mình để hận thầy.”
“…”
Idnik không trả lời. Cô chỉ quan sát khung cảnh mà Sylvia tạo nên, nhìn ngắm dòng mana đang trào ra từ cô ấy.
Whoooosh…
Những mảnh đá vỡ, cát bụi và rêu xanh bắt đầu bám vào mảnh đất này và mở rộng diện tích của nó. Một thứ thất bại khi cố gắng trở thành một hòn đảo và bị bỏ rơi giờ đây đã tập hợp dần trở thành một hòn đảo mới
-Idnik.
Và rồi, một giọng nói gọi tên Idnik, thần bí như thể là phát ra từ trên bầu trời. Idnik và Sylvia đều nhìn lên.
“…Đã lâu lắm rồi.”
Có một sinh vật màu xanh lam. Một thân thể được tạo ra hoàn toàn từ mana, rung động như một ảo ảnh. Cơ thể của anh ta chỉ là một cái đầu và phần thân được điêu khắc hoàn hảo, nhưng chiều cao thì lại lên tới 2 mét.
“Rodran.”
Nhà Tuyển Dụng Rodran; anh ta là một tồn tại siêu hình trong thế giới ma thuật này và cũng là người mà Đảo Thiên Không thèm khát nhất. Tên gọi của anh ta. Chiến Binh Của Chúa, được bắt nguồn từ ngoại hình kỳ lạ đó.
-“Tiếng Nói” đang tới.
“Tôi biết rồi. Còn thứ mà tôi yêu cầu thì sao?”
Rodran quay đầu nhìn Sylvia. Cô bắt gặp ánh mắt của anh ta.
-Cô đã giết anh ta nhỉ.
“…”
Gương mặt của Sylvia trở nên lạnh buốt như thể là một lưỡi dao đang găm vào tim cô.
-Sinh vật mana mà cô vô tình tạo ra đã nuốt chửng một con quỷ có tên gọi là Nescius. Sinh vật đó và con quỷ đã dung hợp với nhau và trở thành một loài đột biến.
“Có nghĩa là nó có một phần lỗi đến từ con quỷ đó đúng không?”
Trước câu nói đó của Idnik, Sylvia lắc đầu. Cô không cần được biện minh.
“Điều đó vẫn có nghĩa tôi là một kẻ sát nhân. Người mà tôi giết hẳn là còn có gia đình…tôi cũng chẳng khác gì tên Giáo Sư đó.”
Idnik lộ ra một tiếng thở dài. Cô ấy là con gái của Sierra, sinh ra với dòng máu của Iliade. Nói kiểu gì thì nó cũng chẳng phải là một sự kết hợp tốt đẹp.
“Cơ mà.”
Sylvia quay sang Idnik.
“ ‘Tiếng Nói’ là sao?”
“…Đó là một con quỷ.”
“Một con quỷ?”
“Ừm. Một con quỷ cổ đại. Dù là trong hình dáng của con người hay quái vật, thì lũ quỷ chính thống vẫn là những mục tiêu dễ đối phó. Chúng hoàn toàn có thể bị giết. Nhưng còn những con quỷ tồn tại dưới dạng hiện thân hay khái niệm, giống như ‘Tiếng Nói’ thì lại cực kỳ khó đối phó.”
Sylvia đứng dậy, rồi sau đó bước tới nhìn lên Rodran.
“Vậy là con quỷ đó sẽ được gia tộc Yukline xử lí sao? Có phải Deculain sẽ đứng ra không?”
Rodran nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy mà không nói một lời. Những viên ngọc vàng khô héo nằm ở đó, có cả một đại dương mana đang tràn ngập bên trong.
-Cô có phẩm chất của một Eternal đấy.
Và rồi, Rodran chỉ để lại những lời đó trước khi rời đi. Đó là lời công nhận của một tồn tại lịch sử trong thế giới ma thuật. Nhưng Sylvia lại chẳng để lộ ra một chút sự vui mừng nào khi cô nhìn lên bầu trời trống rỗng.
“Trên Đảo Thiên Không, có một luật bất hành văn nói rằng người khám phá ra hòn đảo mới đầu tiên sẽ là người sở hữu nó.”
Cô ấy vươn tay ra. Luồng mana từ cơ thể cô ấy tuôn ra như thể một ngọn núi lửa đang phun trào.
Whoooooosh-!
Làn sóng mana tập hợp những mảnh đá xung quanh và trao cho mỗi thứ một màu sắc mới. Cô ấy sau đó đã kiến tạo nên cả một hòn đảo mới.
“Thế nên hòn đảo này giờ là của tôi.”
“Hmm.”
Idnik khoang tay lại. Một cái cây đã mọc lên bên cạnh cô ấy, cho nên cô ấy đã dựa người vào nó.
“Thế thì, cô định đặt tên cho hòn đảo này là gì? Cô sẽ cần một cái tên để khẳng định chủ quyền đó."
Sylvia nhìn về phía cô ấy.
“…Đảo Vô Danh là đủ rồi.”
*****
Tôi hiện đang ở Hoàng Cung, đi nhanh qua hành lang mà không bắt gặp ai. Lời nhắn của Keiron vẫn còn được viết ở trên cuộn giấy mà tôi giữ.
[Cửa hầm đã mở.]
“Ngài Keiron.”
Tôi bước tới cánh cửa gỗ dẫn tới tầng hầm Hoàng Cung. Nhìn thấy Keiron đang đứng bên cạnh nó như một bức tượng.
“Bệ Hạ sao rồi?”
“Bệ Hạ đang ở trên giường.”
Tôi đã chắc chắn. Cửa hầm chỉ mở ra khi mà Sophien đã chìm sâu trong sự lười biếng.
“Ngài sẽ vào trong sao?” – Keiron hỏi
“Sao?”
Keiron vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm và đặt tay lên thanh kiếm. Anh ta lẽ ra sẽ là người hộ tống.
“Phải. Nếu Nescius bước ra khỏi cánh cửa này, thì tôi cần anh đi theo nó thay vì giết.”
Tôi chậm rãi bước tới và đẩy cánh cửa.
“Tôi hiểu rồi.”
Két-
Phía bên kia cánh cửa, có một thông báo cho biết rằng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ.
[Bóng Tối Của Hoàng Cung – Gương Quỷ: Tập 2]
****
….Khu vườn của Hoàng Cung.
Sophien bước đi dọc bờ hồ, cố làm dịu cơn đau. Cô ấy đã được hồi sinh, những cơn đau khi bị giết bởi một chiếc rìu thì vẫn còn đó.
Chíp- Chíp-
Tiếng chim hót là những âm thanh khá chói tai đối với cô. Sophien quay sang người hầu ở bên cạnh.
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Hôm nay là mùng 3 tháng 6 ạ.”
“…”
Cô ấy thật sự đã hồi quy sao? Giờ đang là nửa năm sau cái chết của cô, cô giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật.
‘Chết tiệt.’
Đương nhiên, ban đầu thì cô cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô cũng sớm nhận ra sự sai trái trong chuyện này. Thời gian thì đã quay lại, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.
“Ha…”
Khi để ra tiếng thở dài, Sophien, người vừa rồi còn đang loạng choạng đi qua khu vườn, đột nhiên ngồi xuống bên bờ hồ. Cô ấy nhìn vào mặt hồ lấp lánh.
“…!”
Một vẻ kinh ngạc hiện lên đôi mắt long lanh của cô. Cô ấy lùi lại một bước, rồi hai, cho đến khi ngã phịch xuống.
“Ugh!”
“Thưa Bệ Hạ! Bệ Hạ không sao chứ?”
“Bệ Hạ-!”
Những người hầu nhanh chóng chạy tới. Sophien đứng dậy với sự giúp đỡ của họ rồi đẩy họ ra.
“Người có sao-!”
“Ta ổn. Ta ổn, đi đi. Mau lui xuống. Đứng ở kia cho ta.”
Những người hầu liền lùi lại, và Sophien nuốt nước bọt.
Ực-
Cô nhìn vào mặt hồ trong veo phản chiếu như một chiếc gương của khu vườn.
“…Ngươi.”
Ở đó có một người đàn ông. Đó chính là tên đã từng giới thiệu bản thân là Giáo Sư trong quá khứ, một ảo giác gây ra bởi căn bệnh trước khi hồi quy.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa Bệ Hạ.
Sophien theo bản năng nhìn đằng sau. Anh ta không ở phía sau cô. Rồi sau đó cô lại cúi mặt xuống hồ nước.
“Giáo Sư?”
-Đúng. Là thần đây.
“Làm sao mà ngươi?”
Ngay khi Sophien nhận ra rằng bản thân đã hồi quy, cô đã ngay lập tức vẽ chân dung của tên giáo sư này và ban lệnh tìm kiếm. Nhưng trên Đại Lục lại trả có một Giáo Sư nào trông giống như chân dung cô miêu tả. Cô ấy chỉ nghĩ rằng hắn ta là ảo giác được tạo ra bởi căn bệnh của cô.
-Chẳng phải thần đã nói với người rồi sao?
Tên Giáo Sư giờ đã xuất hiện lại, hắn vẫn nói với giọng điệu như trước đây, cùng với vẻ mặt điển trai nhưng thái độ thì ngạo mạn.
-Thần sẽ luôn ở bên người trong chuyến hành trình này.
“…”
Sophien ngơ ngác nhìn hắn ta. Cô cố gắng đặt tay lên gương mặt hắn, những ngón tay của cô lướt nhẹ trên mặt hồ. Có một tiếng động, và rồi mặt nước bắn tung tóe.
“Ôi không! Thưa Bệ Hạ! Xin hãy dừng lại!”
“Người không thể!”
“Dù người có đau đớn ra sao, thì xin người cũng đừng tự tử mà…”
Những người hầu hiểu nhầm hành động của cô và chạy vội tới, còn về Sophien, cô ấy đã nhanh chóng bị kéo đi rồi bị nhốt vào phòng của mình. Cho đến tận lúc đó, tâm trí cô vẫn còn mơ hồ.
-Người ổn chứ?
“…”
Tên Giáo Sư đó vẫn ở đấy, đứng trong gương như thể một ảo ảnh. Khi cô ấy không có động tĩnh gì, tên Giáo Sư đó chỉ thở dài.
-Thần có tồn tại. Nếu quá khó tin, người có thể dẫn tới đây một người kín tiếng đáng tin cậy. Thần sẽ để người đó thấy-
“Không, vậy là đủ rồi”
Sophien kiên định lắc đầu.
“Ta tin ngươi, Giáo Sư. Ngươi là người duy nhất có liên kết với kiếp trước của ta…”
****
…Trong hai tháng sau đó, tôi đã dành thời gian với Sophien ở tập 2. Mục tiêu nhiệm vụ vẫn chưa rõ ràng, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây. Nó trắng ra thì, đây giống như là một cuộc thám hiểm vậy. Đương nhiên, tôi không có nhiều thứ để có thể làm với Sophien của quá khứ. Cô ấy không thể đi đâu bởi vì cơ thể bệnh tật, và hầu hết thời gian, cô ấy sẽ bị hạn chế ở trong khu vườn của Hoàng Cung.
Trong tấm gương này, tôi chỉ có vai trò là người để cô ấy trò chuyện. Trong khoảng thời gian này, Sophien đã kể cho tôi nghe khá nhiều điều về bản thân. Cả cuộc đời cô ấy chỉ là một chuỗi ngày phẫu thuật và hồi phục, cùng một loạt những ước muốn và hi vọng bị dày vò. Cô ấy chỉ mới chín tuổi, nhưng sức nặng của những năm tháng ấy còn nặng nề hơn vạn sự.
Sophien kể tất cả những chuyện đó một cách bình thản.
-Thật điên rồ.
Thời gian cứ trôi qua như vậy…và hôm nay.
-Ta vẫn đang chết.
Sophien nói rằng cái chết của cô sẽ không còn lâu nữa.
-Ta đã trải qua sự thần kỳ của tái sinh…Giáo Sư ạ.
“Phải.”
Sophien ngừng lại một lúc rồi nghiến răng.
-Nếu ta…được tái sinh một lần nữa…ugh.
Cơn đau dày vò từng lớp da thịt trên người cô.
-Liệu ta còn có thể gặp ngươi không…?
“Tất nhiên rồi.”
Tôi lập tức trả lời, khiến cho Sophien cười cay đắng.
-Thật mừng…
“Người mừng vì điều gì?”
-Ngươi điển trai thật. Nếu như ngươi mà nhìn giống mấy tên hoạn quan ở trong cung…thì ta đã đập vỡ gương ngay lúc mới gặp ngươi lần đầu rồi. [note]
Đó là một lí do thuyết phục, nhưng chẳng có tiếng cười nào được cất lên cả.
…Suốt 2 tháng, tôi đã chứng kiến hành trình chậm rãi và quanh co tiến dần tới cái chết của đứa trẻ này. Đương nhiên, lòng thương hại không phải là một thứ khiến tôi trăn trở, nhưng không mỉm cười cũng là lễ nghi lịch sự tối thiểu nhất mà tôi học được.
-Giáo Sư à. Ta không sợ cái chết đâu, nhưng còn nỗi đau…
Chính là vào khoảnh khắc đó, bên cạnh cô ấy, Nescius đã xuất hiện. Con mà tôi thấy đang mang hình dạng một bộ xương cầm trên tay một cây lưỡi hái. Hình dạng của Tử Thần.
“Người đừng lo, thưa Bệ Hạ.”
Đó là bằng chứng cho thấy tôi không có nỗi sợ, mà là Sophien đang tiến gần tới cái chết.
“Lần tới, tôi sẽ lại ở bên người.”
-…Ừm. Vậy ta yên tâm rồi…
Tôi không thể giết con quỷ đó. Trong tấm gương này, tôi không thể trao cho Sophien bất kỳ sự giúp đỡ nào ở phía bên kia.
-Ta rất mong…được gặp lại ngươi một lần nữa…
Sophien nhẹ nhàng nhắm mắt. Nescius vươn tay ra khi cô ấy đang nằm ngủ và thu thập tinh chất từ sự tái sinh của cô. Như thể là một con ong vậy.
“Tập 2.”
Sau đó, tin nhắn hệ thống hiện lên trôi nổi trước mắt tôi.
Ting-
Số hai rung chuyển, và số mới được ghi trên đó là…
[Tập 7]
Khoảnh khắc ấy, tôi liền mở mắt khi nghe thấy giọng của Keiron.
“Deculain.”
“…”
Giờ thì tâm trí tôi chỉ tràn ngập những câu hỏi. Tại sao nó lại nhảy thẳng từ tập 2 lên tập 7? Nếu các tập hồi quy không tiếp tục theo thứ tự, thì tôi sẽ không giữ được lời hứa của mình.
“Decualin. Ngài ổn chứ?”
Gân ở thái dương tôi nổi lên, có lẽ là do sự ám ảnh của tôi. Tôi bực tức trong khi nhìn Keiron.
“…Tôi ổn. Bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi?”
“Chưa đến một ngày. Ngài có tìm ra gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi vẫn chưa biết mục đích của nó.”
Cốc, Cốc-
Tôi gõ vào cánh cửa gỗ. Tất nhiên, nó không hồi đáp.
“Ngài vẫn chưa tìm ra được mục tiêu của thứ đó sao?”
“…Trên thế giới này, có những con quỷ có tồn tại, có những con quỷ thì chỉ là hiện thân và có những con quỷ lại chỉ là khái niệm. Nescius là một con quỷ hạng 3 có sự tồn tại. Mặt khác thì-“
“Có lẽ nào con quỷ dưới tầng hầm này là một dạng hiện thân không?”
“Phải. Nó là một hiện thân và là một khái niệm.”
…Quá khứ của tầng hầm này là thế giới của Sophien. Thế giới bị bỏ lại sau khi Sophien tái sinh. Gương Quỷ không tái hiện lại quá khứ. Sophien đã tái sinh và lưu trữ lại thế giới cũ. Nghĩa là, thế giới dưới tầng hầm này là thật.
Mặc dù vẫn là thôi miên, nhưng có thể là nó vẫn sẽ tiếp tục trôi theo ký ức hiện tại của Sophien.
“Decualin. Giờ 'tôi' đang đi theo Nescius.”
“Tốt lắm.”
Keiron đang đứng đây và Keiron đi theo Nescius đều có chung một linh hồn nhưng lại khác cơ thể. Đó là tài năng ma thuật của Keiron.
“Hãy nói cho tôi biết khi cơ thể kia của anh tới nơi.”
Tôi đi qua các hành lang của Hoàng Cung. Nhưng dừng lại tại một thời điểm, tôi nhìn lại về Keiron.
“Nescius có lẽ là đang giam giữ linh thể của Bệ Hạ ở đâu đó…nhưng Keiron.”
Keiron nhìn tôi mà không nói một lời.
“Anh có thể hi sinh đến mức nào cho Bệ Hạ?”
“Tất cả.”
Anh ta trả lời không chút do dự.
****
“…”
Sophien chầm chậm mở mắt, một cảm giác u sầu hiếm thấy đang đè cô xuống. Từ một nơi nào đó, cô nghe thấy giọng của Keiron.
“Người tỉnh rồi sao?”
Sophien nhìn sang bên cạnh. Như một chiếc máy đếm nhịp, vị Hiệp Sĩ đứng đó như thể đang tuyên bố sự tồn tại.
“Ngươi nhìn mà không biết à?”
“Người thấy sao rồi?”
“…Lớp của Deculain ra sao rồi?”
Cô ấy đã nghe giảng được vài tiếng rồi lăn ra ngủ.
“Lớp học đã kết thúc rồi ạ, nhưng con mèo đã chạm vào kết giới trên tầng 80, và những ghi chép cũng theo đó mà biến mất.”
“…Con méo có vấn đề gì không?”
“Vâng. Một vài Ma Thuật Sư đã mất bình tĩnh, nhưng Hiệu Trưởng đã ngăn họ lại. Và giờ-“
Meow~
Con mèo Munchkin lông đỏ ngồi trên đầu Keiron khóc nấc.
“Được rồi.”
Gật đầu, Sophien gượng dậy và ngả người về phía cửa sổ. Khu vườn của Hoàng Cung với khung cảnh đầy hoa nở rộ có thể được nhìn thấy từ phía trên.
“…Keiron.”
“Vâng.”
“Khi ta còn nhỏ…”
Sophien cẩn thận đếm lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hay đúng hơn là những ký ức mơ hồ về chúng.
“Vâng.”
“…Thôi, không có gì đâu.”
Một quá khứ buồn bã. Giọng nói yếu ớt của cô thậm chí còn không tới được chính tai của mình.
-Lần tới, thần vẫn sẽ ở đó.
Rồi vào lần kế tiếp, người đó đã không tới. Hắn đã không giữ lời hữa. Nhưng mà…
Hắn là ai nhỉ?
“Ta đã có một giấc mơ điên rồ.”
Sophien ngồi tựa vào khung giường. Tóc cô nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió thổi qua khung cửa sổ. Những cánh hoa thơm ngát đậu lên gương mặt trắng thanh khiết của cô.
“Vậy sao ạ.”
Sophien nhìn anh ta.
“…Keiron này, liệu người đó có phải ngươi không?”
“Thần cần người nói chi tiết hơn nếu có thể.”
“Thôi, quên đi.”
Trở lại thực tại, Hoàng Đế ngáp dài, những hồi ức lạ lẫm đó đã bị chôn vùi sâu trong tâm trí cô.
“Haaaah…hôm nay ta có gì phải làm không?”
“Người có buổi xét sử một Ma Thuật Sư cấp cao đã nhận một lượng đá mana từ Hội Tế Đàn.”
“À, ta có nên đích thân rạch họng hắn không?”
“Không được đâu ạ. Buổi xét sử vẫn chưa kết thúc.”
“Dù sao thì. Ta phải làm gì đó trước khi ngủ tiếp đã. Cơ thể ta hôm nay cũng khá ổn…”
…Khi cô ấy đang háo hức sắn tay áo lên và duỗi người thì…
“…”
Deculain đang dõi theo cô ấy từ một khoảng cách.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chà, bản raw hàn này cũng phải cống tiền rồi. Lại tiếp tục chuỗi ngày đau đầu.