Chương 101: Gia đình (3)
Độ dài 3,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 15:45:35
__________________________________
Chương 101: Gia đình (3)
…Tôi đã mơ một giấc mơ, về thời điểm rất lâu về trước. Lúc mà tôi đang sống cùng gia đình nhỏ của mình trong một căn phòng trọ chật chội. Giấc mơ ấy chỉ là những hình ảnh thoáng qua, lập lòe như ánh hoàng hôn vụn vỡ, nhưng nó thật đẹp. Tôi cũng từng có một gia đình.
“…”
Tôi mở đôi mắt của mình. Mặt trời chói chang đang chiếu thẳng xuống. Nó chói đến mức tôi dùng tay che bớt ánh nắng. Tôi đang nằm trên một thảm cỏ lộng gió, gần cánh rừng rả rích tiếng ve kêu. Từng làn gió cứ mơn man lướt trên làn da tôi, rồi nán lại thổi phù mái tóc của những tán cây già gần đó.
Chợt, có tiếng bước chân nhè nhẹ, lạch bạch ở đâu đó.
“Anh hai ~.”
Đó là giọng của một đứa bé. Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
“Anh hai~, anh đang ở đâu~?”
Một cô bé mới chừng sáu tuổi. Mặc dù cô ấy nói còn chưa sõi, nhưng tôi biết ngay đó là ai. Trên miệng tôi bất giác nở một nụ cười.
“Anh hai ~.”
Đó là Yeriel. Cô ấy chạy vào giữa rừng để tìm kiếm anh trai mình.
“ Nơi này là ký ức của Yeriel?”
Có vẻ như cơ chế bảo mật của cuốn nhật ký hay thứ gì đó tương tự đã đưa tôi vào ký ức này.
"Anh hai…"
Yeriel, người đã tìm kiếm được một lúc, đặt một ngón tay lên môi và cúi đầu buồn bã.
“…Em chịu thua rồi~”
Cô bé hét lớn. Tôi cố gắng kìm lại tiếng cười suýt phụt ra khỏi miệng.
“Em chịu thua rồi~ Anh mau ra đi~”
Tất nhiên là không có người nào đáp. Chỉ có tiếng của Yeriel vọng lại một cách cô đơn.
“Dù sao thì đó cũng là anh hai mà ~ Mình làm sao mà tìm được anh ấy~.”
Yeriel khen ngợi anh trai mình kìa. Ghen tị với tên đó quá đi.
“Em chịu thua rồi~!”
“…”
“Em chịu thua rồi~!”
Yeriel đi tới đi lui, chỉ lặp lại tiếng kêu đó.
"Anh hai ơi…?"
Cô ấy cứ quanh đi quẩn lại mà không biết mình đã vào sâu trong khu rừng, tới khi quay lại nhìn thì đã quá trễ.
“…”
Cô đã đi xa đến mức không còn thấy đường về nữa.
“…Ơ.”
Yeriel sợ hãi lùi lại. Nước mắt cô trào ra, tay cô nắm chặt lấy vạt áo.
“Waaa…”
“Chậc.”
Trước khi quả bom kia kịp phát nổ, tôi đứng dậy khỏi thảm cỏ và bước tới chỗ cô bé ấy.
"A, anh hai…?"
Yeriel, cảm nhận được chuyển động của ai đó, đôi mắt sáng bừng lên, nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình lùi lại. Cô ấy giữ một tư thế cảnh giác, mặc dù trông nó đáng yêu hơn là mang tính đe dọa.
"…Ai đó?"
Tôi đặt tay lên cái đầu nhỏ của Yeriel.
"Bắt được em rồi."
"…Dạ?"
Yeriel nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngước nhìn tôi. Trước phản ứng ngây thơ đó, tôi mới nhận ra mình đang hành xử kỳ lạ.
"À phải rồi. Đáng lẽ em mới là người cần phải bắt anh, và anh mới là người phải trốn.”
Bị dịch chuyển tới đây đột ngột nên đầu tôi vẫn còn hơi choáng.
" Làm gì vậy? Bỏ ra! Tôi phải đi tìm anh hai!”
Cô ấy hất tay tôi ra. Tôi nhìn quanh, gãi gãi sau gáy.
“Có lẽ em sẽ không tìm thấy anh trai mình đâu.”
"Hả? Tại sao?"
“…Anh ấy đề nghị chơi trốn tìm vì em cứ làm phiền anh ấy suốt.”
Trò chơi trốn tìm của Deculein và Yeriel. Tôi không phải Deculein, nhưng bằng cách nào đó… tôi nghĩ mình biết câu chuyện đằng sau.
“Anh ấy đã bỏ em lại để đi chơi đâu đó rồi.”
“…”
Vào lúc đó, vẻ mặt của Yeriel trở nên sốc hoàn toàn. Biểu cảm đó giống hệt như bị cả thế giới phản bội vậy, nhưng rồi cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
“K-Không! Không đời nào!"
“…”
"Không đời nào! Anh hai! Anh hai~! Có một chú lạ mặt ở đây~!”
Cô vung đôi chân ngắn ngủn của mình và bỏ chạy nhanh nhất có thể. Tôi đi theo cô ấy trong khi tính toán nồng độ ma thuật trong khu vực.
"Ah! Chú ấy đang đuổi theo! Đừng có theo mà~!”
“Anh chỉ đang tản bộ thôi mà.”
Tôi vẫn không biết đây là loại hiện tượng ma thuật gì, nhưng… tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
* * *
[ Cô ấy vung đôi chân ngắn ngủn của mình và bỏ chạy nhanh nhất có thể. Tôi đi theo cô ấy trong khi tính toán nồng độ ma thuật trong khu vực.
Tôi vẫn không biết đây là loại hiện tượng ma thuật gì, nhưng… tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.]
"Cái này là cái gì…?"
Yeriel đọc câu chuyện được ghi trong cuốn sổ 「Deculein」. Điều này có nghĩa là Deculein đã trở thành một cuốn sổ tay, giống như những người hầu cận của cô.
“Lẽ nào Deculein vừa mới đến?”
"Đúng vậy."
Cuốn nhật ký giống với Deculein trả lời. Yeriel cau mày khi cầm cuốn sổ.
“Nhưng tại sao anh ta lại ở trong ký ức của tôi? Tại sao Deculein lại gặp 'Yeriel trẻ con'?
“Thế giới trong tạo tác này tuân theo những quy luật ma thuật của riêng nó.”
“Ê đồ chết tiệt, kể chi tiết cho tôi nghe đi! Ai mà hiểu được nếu như ngươi cứ mập mờ như thế-“
“Deculein được nhập vào nhật ký của cô, tức là của Yeriel, và được cơ chế bảo mật ghi lại. Vì vậy, anh ta đã được ghi lại trong Ký ức của Yeriel.”
Não Yeriel bắt đầu bốc khói.
“Vậy Deculein vào đây bằng cách nào? Anh ta thậm chí còn không có chìa khóa.”
“Về bản chất, Nhật ký được tạo ra theo cặp. Vậy nên nếu cô mở cánh cửa của cuốn nhật ký này thì cánh cửa của cuốn nhật ký kia cũng sẽ mở ra, và nó sẽ ở ngay sát người mà cô nhập vào.”
“…”
Yeriel bất ngờ đến mức há hốc mồm. Đó là một cơ chế cô chưa bao giờ nghĩ tới vì trước đây cô chưa bao giờ mở nó ra.
“Vậy thì giờ tôi giải quyết chuyện này thế nào đây?”
"Cô có thực sự cần giải quyết nó không?"
"…Hả?"
Lông mày của Yeriel co giật, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói một cách vô cảm.
“Yeriel, cô không muốn trở thành người kế vị sao? Nếu cô cứ để Deculein như hiện tại, vị trí người đứng đầu gia tộc sẽ thuộc về cô ”.
“…”
Yeriel không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói một lời, còn anh thì tiếp tục.
“Nếu cô gặp khó trong việc quyết định phải làm gì, hãy quan sát Deculein qua cuốn sổ đó.”
"..?"
“Những sinh vật được ‘ghi lại’,hay ‘nhật ký hóa’, sẽ biểu đạt suy nghĩ và ham muốn của họ một cách cởi mở hơn. Quá trình này được gọi là 'linh hồn hóa'.”
“…”
“Hãy nhìn vào câu chuyện của Deculein. Bản chất ham muốn của anh ta ở đó.”
Yeriel cắn môi. Cô mở cuốn sổ của Deculein ra, một lần nữa.
[…Yeriel trẻ con tạo ra một lâu đài đất bằng phép thuật, và –tada~– khoe khoang về điều đó. Tôi bật cười.]
Hai người họ dường như đã trở thành bạn bè. Yeriel cau mày sâu hơn khi cô đọc tiếp.
[Khi tôi khen ngợi cô ấy, cô bé Yeriel nói. “ Hứm! Anh hai còn giỏi hơn tôi nhiều! Anh ấy đã học phép thuật ở cấp độ đại học rồi!”]
“…”
Theo dõi bọn họ, Yeriel chợt thấy điều gì đó kỳ lạ.
[Khi ở bên cô ấy, tôi nhớ lại những ngày tôi còn là ■■■ ]
"Cái này là gì? Có một từ bị vỡ. Nó không thể đọc được.”
“Không thể nào. Chắc là cô nhầm.”
"Không có đâu…"
Trong lúc đó, những trang giấy tiếp tục được lấp đầy rất nhanh bởi những suy nghĩ được viết ra với tốc độ cao, che giấu từ đó bên trong biển chữ.
"Quên đi. Cậu thật vô dụng.”
“Mắt của cô hẳn có vấn đề rồi.”
Không mất thời gian tra hỏi nữa, Yeriel tiếp tục đọc bản ghi.
[Thay vì chơi trốn tìm một mình, tốt hơn là tôi nên chơi với cô ấy một chút.]
Đến đoạn đó, cô nghĩ:
'Trốn tìm một mình... Mình đã từng làm điều này.'
Yeriel biết ký ức này. Cô chơi trốn tìm, một mình. Trong số rất nhiều ký ức mà cô có, điều này đã để lại một vết sẹo đặc biệt lớn. Ngày hôm đó, Deculein đã bỏ rơi cô trong một trò chơi trốn tìm, và cô bị lạc, lang thang khóc trong rừng hai ngày liền. Đó là một ký ức đặc biệt đau đớn.
Yeriel hỏi cuốn nhật ký.
“Ký ức của tôi đâu rồi? Nếu cuốn nhật ký này là một cặp thì hẳn sẽ có cả những ký ức của tôi.”
“Nó ở phía bên kia hành lang.”
Cô quay lại và đi dọc hành lang bên trái. Như anh đã nói, những bức tường ở hành lang treo đầy những khung hình ký ức của cô, mỗi khung hình đều có tiêu đề.
[Ngày đầu tiên tôi học phép xã giao]
[Bị phạt]
[Phép thuật đầu tiên tôi cho anh trai mình xem]
…
Hầu như mọi ký ức tuổi thơ của cô đều liên quan đến Deculein. Lúc nhỏ cô hay dựa dẫm vào anh nên có nhiều tựa đề rất hài hước.
"…Ah."
Sau đó cô đã tìm được thứ cô cần.
“Là cái này.”
[Trốn tìm một mình]
Khung cảnh trong ký ức hiện ra ở khu rừng nơi cô bị lạc. Yeriel thẫn thờ nhìn nó.
“…!”
Đây là ký ức buồn về ngày cô bị lạc trong rừng, một mình.
─Tôi cũng có thể làm được!
-Ồ. Thật thú vị.
Deculein đang ở trong đó, nói chuyện cùng cô hồi còn nhỏ.
"Có lẽ…"
Yeriel nhìn khung cảnh vui vẻ đó và lấy ra Chìa khóa Yukline từ trong túi. Sau đó, cô từ từ đưa nó vào trong khung.
Clank-!
Chìa khóa mắc lại ở đâu đó trong khung. Đúng như cô đoán, ở thế giới này, đây là chiếc chìa khóa vạn năng.
Crack crack-!
Yeriel vặn chiếc chìa khóa trong khung như thể đang mở một cánh cửa, và ngay lúc đó, toàn bộ cơ thể cô bị kéo vào trong.
“Ư!”
Cảm giác về không gian của cô bị bóp méo như thể tâm hồn cô đang chuyển động. Mọi cảm giác về phương hướng đều bị vặn vẹo và bó lại như một sợi dây cao su khi thế giới lắc lư quanh cô. Cơn buồn nôn dâng lên trong người cô, nhưng cô đã kiềm chế được.
“Ư…”
Khi cơn chóng mặt bắt đầu giảm dần, cô đã có thể mở mắt.
“…?”
Yeriel thấy mình trở nên thấp hơn. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặt trời mà cô nhìn thấy trong khung tranh đang ở trên bầu trời, và bên dưới mặt đất là một lâu đài bằng đất được tạo ra bằng phép thuật.
“Em không cần về nhà à?”
Deculein đứng đó với vẻ mặt quan tâm, biểu cảm mà trước đây anh chưa bao giờ thể hiện với cô. Trái tim Yeriel chùng xuống trong giây lát, nhưng rồi cô gật đầu.
“Ừm, vẫn còn nhiều thời gian. Còn… chú thì sao?”
*
“Ừm, vẫn còn nhiều thời gian. Còn… chú thì sao?”
"…Chú?"
Tôi hơi cau mày, nhưng sau đó cô ấy lùi lại như thể đang sợ hãi.
"Ừm? Ưm ưm ưm…"
Giọng nói ngắn cũn của cô ấy thật dễ thương, khiến tôi mỉm cười. Theo góc nhìn của cô ấy, tôi là một người chú.
"Chà. Chú cũng chẳng biết khi nào nên đi nữa. Chú vẫn đang tìm đường về nhà.”
"Ồ…"
Tôi nhìn Yeriel. Cô gái luôn tự hào về phép thuật của mình cho đến giờ đã ngồi xuống đất.
“Chú cũng có em gái à?”
Và rồi chủ đề đột nhiên thay đổi. Có một chút không thoải mái, nhưng tôi cố nở một nụ cười cay đắng khi gật đầu.
"Đúng vậy."
“Aha… vậy… chú cũng ghét em gái mình à?”
Giọng của Yeriel khi hỏi câu hỏi đó trầm và nặng nề. Cô đột nhiên có vẻ chán nản. Suy cho cùng, ở độ tuổi này, cảm xúc của một đứa trẻ hẳn phải có những thăng trầm rất sóng gió. Và những gì xảy ra ở trong ký ức này cũng không ảnh hưởng gì đến thực tại ngoài kia.
"…Chà."
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Nghĩ lại thì, tôi vẫn đang ngồi bệt trên bãi cỏ. Quần áo của tôi đang cực kỳ xộc xệch, nhưng nó không hề mang lại cảm giác khó chịu chút nào. Như thể tôi đã trở lại với tư cách là Kim Woojin vậy.
"Phải, đúng là như vậy."
Nắm tay của Yeriel trẻ con siết chặt những nhánh cỏ dại trước câu trả lời của tôi.
"Nhưng đó là quá khứ rồi."
“…?”
Yeriel ngẩng lên. Đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên.
“Chú đã từng không thích cô ấy lắm. Đến mức gần như ghét cô ấy. Nhưng…"
Tôi nhớ lại đứa em gái của mình. Nó còn quá trẻ để có thể ra đi. Không giống như tôi, người đang già đi theo năm tháng, cô ấy đã ở lại cái tuổi đó, trẻ mãi không già.
"Giờ thì không."
"…Hể?"
Yeriel có vẻ bối rối vì lý do nào đó. Tôi lại gần,vò mái tóc của cô ấy rối tung lên, rồi nằm ịch trên bãi cỏ. Bầu trời xanh đó dường như trùm lên tôi như một tấm chăn.
“V-Vậy bây giờ chú có thích cô ấy không?”
Yeriel đang ôm đầu gối sát vào ngực khi cô đặt câu hỏi.
"…Có chứ."
"Bao nhiêu…?"
Hỏi những điều trẻ con. Cô ấy đúng là một đứa trẻ rồi.
“Pfft.”
Khi tôi cười khúc khích, đôi mắt cô ấy nheo lại và cô ấy nhảy dựng lên tức khắc.
“Đừng có cười!”
"…Chà. Bao nhiêu à?"
Tôi ngừng lại một lúc. Cô bé Yeriel nín thở khi chờ đợi bên cạnh tôi. Phản ứng đó quá đỗi đáng yêu.
“Đủ để chú từ bỏ ước mơ của mình vì cô ấy.”
Nếu khi ấy tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ thì em ấy sẽ chết vì đói. Giấc mơ của em ấy quan trọng hơn của tôi.
“…”
Yeriel im lặng hồi lâu.
Vù vù…
Một làn gió nhẹ nhàng và sảng khoái nới lỏng cổ áo tôi và làm tung bay mái tóc của cô ấy. Chỉ khi đó Yeriel mới đáp lại bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, như thể sẽ vỡ tan ra bất cứ lúc nào.
"…Con hiểu rồi."
"Ừm."
“Nhưng… thế thì tại sao chú lại không thích cô ấy?”
“…”
Đây là nỗi tức giận thầm kín của tôi. Tôi đã luôn giấu nó trong tim. Đó là một ký ức tội lỗi, đau đớn và rất khó để chia sẻ với ai khác.
Tuy nhiên…
"Tại sao vậy? Bởi vì anh hai… cũng… không thích con….”
Những lời nói đầy nước mắt đó như bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi quay sang Yeriel. Dù sao thì cô bé này cũng chẳng hơn gì một bản sao của ký ức.
“…Chú từng nghĩ cô ấy đã cướp đi người mà chú yêu nhất. Tại thời điểm đó."
“Người chú yêu nhất à?”
"Đúng vậy."
Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh ra cô ấy. Cha tôi tiếp tục đau buồn cho đến khi ông qua đời vì bệnh ung thư 5 năm sau đó. Tất cả những gì còn lại đối với tôi, một đứa trẻ mồ côi, là một đứa trẻ sáu tuổi chưa biết nói. Một gánh nặng. Kẻ đã cướp đi mọi thứ của tôi.
Tuy nhiên, đến cuối cùng đứa trẻ đó đã trở thành tất cả của tôi. Và em gái tôi đã qua đời ngay khi tôi vừa mới nhận ra cô ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
"Chú là một thằng ngốc. Chú đã hối hận về nó rất nhiều.”
“…”
Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không ghét Yeriel. Tất nhiên, Yeriel không phải là em gái ruột của tôi và cô ấy không bao giờ có thể thay thế được em ấy… nhưng kể cả vậy. Tôi nhìn Yeriel. Cô ấy sắp khóc, có lẽ vì lời nói của tôi có khiến cô ấy nhớ lại quá khứ?
“Vì vậy, đừng lo lắng nhé.”
Tôi đặt tay lên cái đầu nhỏ của cô ấy. Yeriel giật thót, tai cụp xuống như một chú cún con đang sợ hãi.
“Một ngày nào đó, anh trai của con cũng sẽ yêu con thôi.”
“…”
Yeriel không nói gì cả. Thay vào đó, cô đứng dậy và bỏ chạy. Tôi cố gắng níu cô ấy lại nhưng Yeriel đã biến mất không một dấu vết.
Tôi lại ngồi thẫn thờ trên thảm cỏ xanh.
“…Ký ức vẫn còn được ghi lại cơ à?”
Đây chỉ là một mảng kí ức nhỏ, vậy nên sẽ không tồn tại mãi mãi. Với suy nghĩ đó, tôi đứng dậy.
"Huh?"
Sau đó, đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa.
Lách tách…
Trời đang mưa, mặc dù bầu trời vẫn còn trong xanh. Tôi hứng vài giọt trên tay và nếm thử.
"Gì vậy?"
Nó có vị mặn. Nước mưa luôn mặn như thế này sao? Lông mày tôi nhíu lại, nhưng đồng thời tôi cũng cười.
“Pfft.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Haaah…”
Tôi cảm thấy thật sảng khoái. Sau một thời gian dài, áp lực của Deculein đè nặng lên cơ thể tôi cuối cùng cũng đã biến mất. Giờ tôi chỉ còn là Kim Woojin.
“Nhưng… chuyện nào ra chuyện đó.”
Tôi gãi đầu.
“Làm sao để thoát khỏi đây giờ?”
* * *
Yeriel chạy trốn khỏi vùng không gian ký ức của mình. Khi ra đến hành lang, cô tựa lưng vào tường, ôm chặt trái tim mình.
"Vô lý…"
Những lời Deculein nói với cô vẫn còn thoang thoảng bên tai.
"Làm sao…"
Yeriel đọc lại cuốn sổ 「Deculein 」 với đôi tay run rẩy. Nhật ký vẫn đang được ghi lại.
[Yeriel biến mất không dấu vết. Đây chỉ là một mảng kí ức nhỏ, vậy nên sẽ không tồn tại mãi mãi.]
Tách-
Những giọt nước trong veo nhỏ xuống cuốn sổ, đập vào trang giấy rồi lan ra. Cô đã bắt đầu khóc trước khi nhận ra điều đó. Yeriel ngạc nhiên ngẩng mặt lên.
"…Ha."
Điều này cũng đã được ghi lại trong nhật ký.
[Trời đang mưa, mặc dù bầu trời vẫn còn trong xanh. Tôi hứng vài giọt trên tay và nếm thử. Nó có vị mặn. Nước mưa vẫn luôn mặn thế này sao?]
“Đừng liếm nó, đồ ngốc… đó là nước mắt của tôi. Điều này thật nực cười. Anh ghét những thứ bẩn thỉu cơ mà.”
Yeriel nở một nụ cười. Khi đọc được suy nghĩ của Deculein, nước mắt cô nhanh chóng ngừng rơi.
[Tôi cảm thấy thật sảng khoái. Sau một thời gian dài, áp lực của Deculein đè nặng lên cơ thể tôi cuối cùng cũng đã biến mất. Giờ tôi chỉ còn là ■■■. ]
Áp lực của Deculein. Yeriel hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng cô cau mày với những chữ cái bị bôi đen. Tại sao ba chữ này lại như vậy?
“Yeriel.”
Sau đó cuốn nhật ký xuất hiện.
"Cô đã có quyết định của mình chưa?"
"Rồi."
Yeriel gật đầu chắc nịch.
"Tốt. Nói cho tôi biết."
“Mọi người sẽ quay trở lại. Deculein, anh trai của tôi và tất cả những người khác.”
"…Quay trở lại?"
Nhật ký cau mày.
"Cô không muốn trở thành người kế vị sao?"
"…Tôi không biết."
Deculein đã nói:
– Đủ để chú từ bỏ ước mơ của mình vì cô ấy.
Cô không biết chính xác giấc mơ đó là gì nhưng Yeriel biết chắc một điều. Từ trước đến nay cô đã hiểu lầm anh.
“Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi quay về.”
Tất nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Yêu cầu của Ganesha là gì và anh ấy đã yêu cầu điều gì, nhưng phần còn lại là điều cô nên tự mình hỏi anh ấy.
"Cô sẽ phải hối tiếc."
"…Cái gì?"
Nhật ký vừa nói điều gì đó kỳ lạ. Yeriel cau mày nhìn xuống cuốn sổ của Deculein.
[ …Đúng như tôi nghĩ, gã tự xưng là cuốn nhật ký đó không thực sự là cuốn nhật ký. Hắn là một kẻ nguy hiểm]
Yeriel không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, cuốn nhật ký đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hung dữ.
"Cô sẽ phải hối tiếc."
Yeriel lắc đầu, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay.
“Tôi sẽ không hối tiếc đâu.”
"Không. Cô sẽ phải hối tiếc.”
“…Ngươi có đúng là một cuốn nhật ký không vậy? Có cuốn nhật ký nào không vâng lời chủ nhân của nó à? Ngươi có muốn chết không?"
“…”
Sau đó, mắt anh ta đỏ rực lên. Yeriel ngạc nhiên lùi lại.
“Tôi là trí thông minh nhân tạo của Chủ nhân Decalane. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là dựa theo tiêu chuẩn để chọn ra người kế vị ”.
"Cái gì?"
“Kết quả: Cả hai đều bị loại.”
Mana trào lên từ anh ta. Không, đó là một sức mạnh khác với mana. Nó có màu tối. Lùi lại một bước, rồi hai bước, Yeriel hỏi.
“…Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai người bọn ta đều bị loại?”
“Tôi, trí thông minh nhân tạo, sẽ thay thế nhân cách của cô. Tôi là người giống với Chủ nhân nhất, là người kế vị xứng đáng hơn những kẻ thiếu sót như hai người bọn ngươi ”.
Cô giật mình trước những lời vô nghĩa của anh ta nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hét lại.
“Nhảm nhí, đồ ngu!”
“Tôi sẽ chiếm lấy cơ thể của cô.”
“Ngươi chỉ là thứ được tạo ra từ phép thuật. Ngươi thực sự nghĩ mình có thể làm được sao?!”
“Tôi hơn cô gấp trăm lần. Cô không đủ tham lam để trở thành người kế vị của ngài ấy ”.
Những xúc tu xuất hiện từ phía sau lưng anh ta. Yeriel nghiến chặt hàm. Mức độ ma thuật mà anh ta tỏa ra còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
“Từ bỏ đi.”
Các xúc tu duỗi ra. Yeriel quay lại và chạy dọc hành lang. Cùng lúc đó, cô mở cuốn sổ của Deculein ra. Cô nghĩ anh sẽ biết câu trả lời cho tình huống này. Những xúc tu đập vỡ những bức tường xung quanh cô trong khi truy đuổi cô gắt gao. Một số câu văn đã được hình thành trong cuốn sổ, nhưng nội dung của quá phức tạp để cô có thể hiểu được khi vừa đọc chạy nước rút như hiện tại.
Boooooom─!
Những xúc tu nhô ra khỏi bức tường trước mặt cô, chặn đường lại. Bất đắc dĩ, Yeriel đặt chiếc chìa khóa vào khung ký ức gần nhất. Không chần chừ, cô lao vào với một tiếng hét lớn.
"Anh hai-!"
_____________________________________________