Chương 44: Hadekain (2)
Độ dài 3,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:15:40
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————… Sau khi quay trở lại dinh thự của lãnh chúa, Yeriel lấy ra cuốn nhật ký hồi trẻ của mình.
Phủi bụi ở trong một ngăn kéo cũ, nó chứa đựng những ký ức thừ thuở xa xưa của cô.
— Mình không bị mắng lúc ăn bữa sáng hôm nay, vì vậy anh trai đã nói chuyện với mình. Mình cảm thấy hạnh phúc cả ngày vì việc đó.
— Mình đã lỡ đánh rơi con dao trong khi dùng bữa tối. Anh trai nhìn mình như thể một đứa thảm hại, làm mình cảm thấy rất buồn. Đó là lỗi của mình. Vì thế, ngay cả khi anh trai không mắng mình, mình cũng cần phải tự cố gắng hơn nữa.
— Ngày mai mình sẽ cố gắng làm được những gì hôm nay mình chưa thể. Mình phải thật sự cố gắng.
— Anh trai không thích việc mình khóc, nhưng mình vẫn không thể kiềm lại được mặc dù mình không nên khóc. Tại sao mình lại không kiềm lại được chứ …
“… đồ ngốc.”
Cô ấy đóng cuốn nhật ký lại khi không thể chịu được việc đọc thêm nữa.
‘Tại sao thời đó mình lại yếu đuối đến vậy chứ? Vì lý do quái gì mà mình lại cư xử như một con ngốc vậy?’
Yeriel thỏ dài và nhìn đôi găng tay nằm trên bàn. Nó là một vật phẩm sang trọng mà Deculein đã tặng cô.
“Quà tặng gì chứ, có cái ***.”
Yeriel chửi thề.
Cô ấy thậm chí không thể nhớ nổi cái quá khứ mà cô đã tha thiết cầu sự yêu thương. Đứa trẻ người mà cả thế giới của nó có thể bị ảnh hưởng chỉ bởi lời nói của anh ta đã chết rồi.
Tất cả những gì còn sót lại là nỗi đau mà cô chỉ muốn quên đi.
“Tôi sẽ không bị gạt đâu, đồ ngốc.”
Yeriel với lấy món quà và định vứt nó đi.
“… Chết tiệt.”
Nhưng cô ấy không thể ép bản thân di chuyển cánh tay của mình được.
Đó là món quà đầu tiên mà cô nhận được trong suốt cả cuộc đời mình, vì cô thậm chí còn chưa bao giờ nhận được một lời chúc mừng sinh nhật.
Yeriel cất đôi găng tay vào ngăn kéo của mình.
“Mình chỉ việc không sử dụng nó là được.” Cô ấy tự lẩm bẩm và gật đầu.
*****
9 PM.
Mọi người tụ tập trong khu rừng đằng sau [Hadekain Romance]. Hoạt động đầu tiên của họ trong ba ngày hai đêm họ ở lại đây là ngắm nhìn pháo hoa ma thuật.
Giữa những tiếng hò hét lớn, những tia ma thuật nhấp nháy bay cao lên bầu trời.
Fizz- Hiss- Boom-!
Chúng phát nổ giữa không trung và tô điểm một cách đẹp đẽ lên bóng tối của màn đêm.
“Wow…”
“Đẹp thật đấy.”
Khu vực tràn ngập với những lời khen. Ba đứa trẻ đến từ quần đảo — Carlos, Leo và Lia — nằm trong đám đông đang xem pháo hoa.
“Như đã trông đợi từ Sylvia. Nó thật sự hoàn hảo một cách tuyệt đối.”
Bảy giáo sư từ Khoa Ma Thuật cho đội của cô điểm tuyệt đối cho mỗi quả pháo hoa.
“Ifi. Cậu sẵn sàng chưa?”
“Ừ.”
Nhóm của Epherene là nhóm cuối. Mang theo những quả pháo hoa mà họ đã khắc ấn ký vào từ trước, Epherene, trưởng nhóm của họ, hét lên.
“Chúng em sử dụng ma thuật tàn phá và ma thuật hài hòa để —”
“Bắn luôn đi lề mề quá.”
“… Vâng ạ.”
Các giáo sư thậm chí còn không giả bộ có hứng thú. Cảm thấy mất hứng, cô ấy tập trung ma thuật vào chiếc vòng tay.
Sức mạnh ma thuật của cô thấm vào ống pháo, khiến nó bắn vọt lên ngay lập tức.
Fizz-!
Ma thuật bay lên trời và phát nổ.
Booooom-!
Như Epherene đã giải thích, việc sử dụng ma thuật tàn phá và ma thuật hài hòa sau đó đã tạo lên một lớp màn đẹp như cực quang vậy.
Đó là một kết quả co thể so sánh được với nhóm của Sylvia, nhưng những giáo sư xem chừng không hài lòng.
“Nó đẹp đấy, nhưng tiếng ồn quá to. Tai tôi đau quá.”
Giáo sư Siare từ Khoa Tàn Phá cho 6 điểm.
Letran từ Khoa Tinh Linh cho 4 điểm.
“Ý em là, vì lý do gì?!” Julia yêu cầu một lời giải thích, nhưng bọn họ chỉ nhìn cô trong im lặng.[note43009] Cô ấy phồng má quay trở lại.
“Thôi không sao đâu.”
Epherene động viên Julia.
Cô cũng đã liệu trước việc ày. Những giáo sư không thích gì câu lạc bộ của thường dân.
Tuy nhiên…
“10 điểm. Các cô cậu đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa ma thuật tàn phá và ma thuật hài hòa.
Tự nhiên họ nhận được điểm tuyệt đối.
… Deculein.
Bị bất ngờ, Julia hỏi. “Cái gì?! Mười điểm á?!”
Deculein gật đầu, các giáo sư khác chậm chạp liếc nhìn nhau. Relin, người ngồi bên cạnh Deculein, tán dương họ và cho 10 điểm. Các giáo sư khác sau anh ta cũng làm như vậy.
Chỉ có Siare và Letran, những người lần lượt cho 6 và 4 điểm là toát mồ hôi lạnh. Họ hiểu lầm điều này là
‘cách thức mới của Deculein để phá đám họ.
"Đây là kết quả của cuộc thi Bắn pháo hoa ma thuật ! Vị trí thứ nhất là đội Sylvia với 70 điểm, vị trí thứ 2 là đội Epherene với 60 điểm, vị trí thứ 3 là đội Beck với 58 điểm.
Nhờ đó, đội của Epherene đã đứng ở vị trí thứ hai. Các thành viên của cô ấy đều tươi cười, nhưng cô ấy nhìn Deculein với một cảm xúc hơi phức tạp.
Tuy nhiên, anh ta đã bỏ đi mà không thèm nhìn ai khác.
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
"Trời ạ, thật là lố bịch mà."
"Này, tôi đã đúng. Cô ấy là sinh viên ưa thích của Deculein."
"Đúng vậy đấy. Vào đầu học kỳ, đáng lẽ cô ấy sẽ bị trừng phạt, nhưng cô ấy không bị thế chỉ nhờ Deculein. Có tin đồn rằng ngài ấy còn kèm riêng cho cô ấy nữa.”
"Trời. Họ đang hẹn hò hay gì?"
“… Không đời nào. Cô ấy xinh đấy, nhưng tôi không nghĩ cô ấy là mẫu người của Giáo sư Deculein đâu.”
Một nhóm pháp sư quý tộc thì thầm buôn chuyện, một hành động không phù hợp với xuất thân quý tộc của họ.
Epherene tức điên lên, nhưng cô ấy không nói gì cả.
"Ifi, nhìn này! Đây là phần thưởng cho việc về nhì nè!" Trước khi cô ấy có thể làm bất cứ điều gì liều lĩnh, Julia đã giành được giải nhì. Đó là rượu mạnh.
Epherene chộp lấy nó, mở nó ra và nốc một hớp.
"Trời đất! Cậu bị sao vậy, Ifi?"
"Chờ đã. Tớ phải đi ra một nơi."
Ngay sau khi Epherene đưa nó lại cho Julia, cô ấy chạy hết tốc lực, đảm bảo việc nhớ cô ấy đến từ đâu.
Cô đã luôn có vô số câu hỏi cần hỏi ngài ấy và vô số điều cô muốn biết.
Việc hôm nay chỉ là một mồi lửa.
"Hộc, hộc, hộc* …”
Cô cảm thấy như mình đã chạy được khoảng 30 phút trước khi tìm thấy Deculein trên một chiếc ghế dài bên vệ đường tối tăm. Có một con ngựa đứng bên cạnh ngài ấy.
Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Ngài ấy dường như không quan tâm đến cô, nhưng cô ngập ngừng bước tới và ngồi xuống băng ghế đối diện.
“… Thưa giáo sư."
Deculein không trả lời. Epherene tiếp tục mà không do dự.
"Em biết điều này là thô lỗ, nhưng em có một câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra thăng cấp."
Sau đó Deculein mới nhìn cô.
"Ý em là về Drent?"
"Vâng."
Epherene cảm thấy có điều gì đó không đúng với bài luận văn của anh ta.
"Giữ lửa" và cách thi triển do Drent trình bày khiến một mối nghi ngờ nhất định càng ngày càng tăng lên trong cô mỗi ngày trôi qua.
“Nội dung luận án của anh ấy…”
"Nó tương tự với bài làm của em. Không, nó gần như giống hệt nhau. Bây giờ em mới nhận ra điều đó à?"
Deculain nhìn cô ấy như thể cô ấy thật thảm hại.
“Ừm.”
Epherene cố gắng nói, nhưng không có từ nào phát ra.
Tất nhiên, cô không nghĩ rằng ngài ấy sẽ khẳng định điều đó một cách chắc chắn như vậy, nhưng trong sâu thẳm, cô đã biết đó là của mình.
Cô cụp mắt xuống, cảm thấy nỗi buồn dâng lên tận sâu trong mình.
“…”
Những tên quý tộc không biết gì cả đã đồn thổi rằng Deculein ưu ái cô, cho rằng hành động của anh ta là do tình cảm.
Có khả năng nào việc đó được coi là thiên vị?
Nếu vậy, tại sao?
Tại sao lại thế?
“… Tại sao vậy?”
Epherene nhìn những viên đá nằm trên vỉa hè khi một cơn gió nhẹ lướt qua áo choàng của cô.
Cô có thể nghe thấy tiếng cười của các pháp sư cách họ không xa.
"Việc này không khác gì với lúc hình phạt của em, câu lạc bộ và luận văn của Drent …”
Cô ấy cần hỏi một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà cô đã thèm khát tìm được câu trả lời.
"Là bởi vì bố của em ư? Là bởi vì cảm giác nợ nần của thầy à?"
Epherene can đảm hỏi thẳng trong khi tự hào ngẩng đầu lên.
Deculein, giáo sư bị ghét nhất, đang nhìn cô, đôi mắt xanh của ngài ấy khiến cơ thể cô run lên chỉ với việc nhìn chúng…
"Tự tìm ra câu trời đi."
“…”
"Đừng cứng đầu nữa. Em không còn là một đứa trẻ nữa đâu." Deculein đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi lạnh lùng thốt ra những lời đó.
Trong thoáng chốc, như thể tất cả căng thẳng trong cơ thể cô đã được trút bỏ hết đi vậy.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng tràn đầy bởi sự tức giận.
Epherene siết chặt tay.
“… Dù sao thì em cũng đã định sẵn rồi!”
Lời nói của cô khiến Deculein quay sang cô.
Cô không tránh ánh mắt của ngài ấy. Ngọn lửa trong cô lần này không hề bị đóng băng nữa.
"Em sẽ đề xuất để được dưới sự giám sát của thầy.”
“…”
"Khi làm như vậy, em sẽ tiết lộ những gì đã xảy ra và lý do tại sao cha em tự vẫn"
Deculain chỉ nhìn cô ấy. Thậm chí không có một chút thay đổi nào trên khuôn mặt của ngài ấy.
"Thầy đã từng nói rằng em là một viên ngọc quý.”
Cô không biết một ngày nào đó mình có hối hận vì đã nói những lời đó hay không.
"Đúng vậy đấy, vì vậy đừng lãng phí tài năng của mình."
Nước mắt cô trào ra khi đôi môi nhắm nghiền của cô run lên.
"Nếu vậy, thì em chắc chắn sẽ vượt qua thầy. Em sẽ trở nên vĩ đại hơn thầy trong khi thầy vẫn đang kiêu ngạo theo dõi em—!"
Epherene, người đã nôn ra tất cả những cảm xúc cũ và dồn nén của mình, thở hổn hển.
Vô tình cô lấy vạt áo lau đi nước mắt.
Không khí ban đêm nhẹ nhàng thổi trong vùng lân cận của họ đã làm dịu đi sức nóng của cô.
Dưới những vì sao, Deculain đứng yên tại chỗ, sự im lặng của ngài ấy khiến Epherene sợ hãi. Cô nhận ra điều mình vừa làm hơi muộn.
Tuy nhiên…
"Đó là một thái độ tốt đấy."
Ngài ấy không cố gắng phá vỡ ý chí của cô.
Ngài ấy không khinh thường hay chế nhạo cô.
“Không ngừng thử thách bản thân trong cuộc sống.”
Ngược lại, anh ta có vẻ khá tôn trọng cô.
"Bất cứ điều gì đang chờ đợi em ở cuối con đường, hãy đeo nó như vòng nguyệt quế của bản thân. "
Deculein leo lên con ngựa của mình.
Epherene nhìn bóng lưng anh ta lùi lại trong im lặng khi con ngựa đỏ chở anh ta nhanh chóng di chuyển ra xa.
“… Tôi sẽ làm thế.”
Epherene mỉm cười và gật đầu.
Như anh nói, cô ấy sẽ không ngừng thử thách chính cuộc sống.
'Vì vậy, tôi muốn bạn đạt được một vị trí cao hơn bất kỳ ai khác. Khi thầy đã đạt đến đỉnh cao sự phát triển của mình, tôi muốn chính mình là người đánh bại thầy chứ không phải ai khác. '
Cho đến lúc đó, cô ấy …
"Au!"
Cô cảm thấy bả vai đau âm ỉ.
Epherene vỗ vai cô ấy và nhìn xuống đất, phát hiện ra một viên đá vẫn còn lăn trên đó.
"Bây giờ là gì đây ...”
Cô nhìn lên một cái cây gần đó, phát hiện một con diều hâu đang nhìn chằm chằm vào cô.[note43010]
'Có phải là nó đã ném cái này không?' Nghe có vẻ lố bịch, nhưng nó hoàn toàn hợp lý. Một tảng đá được giữ bởi móng của con diều hâu bay về phía cô.
Con diều hâu đó đã ném nó đi.
"Mày đang làm gì vậy— au! Này, đừng ném nữa— Argh, con chim này—"
*****
Tôi đến lối vào Hẻm Crebas sau một giờ nhờ khả năng tuyệt vời của con Xích Mã.
"Hôm nay đến thế thôi. Quay trở lại chuồng ngựa đi, và quay lại vào buổi trưa."
Tôi gửi Xích Mã trở lại. Tôi không biết liệu nó có nghe theo lệnh của tôi hay không, nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi trong cử động của nó.
“… Có phải là biến số chết chóc không? "
Tôi đứng yên và nhớ lại sự việc vừa rồi.
Tuyên bố của Epherene hôm nay không phải là một biến số chết chóc. Nhưng nó có phần gây khó chịu.
Cô ấy định đặt mình dưới trướng của tôi á?
Việc đó cũng không tệ. Tuy nhiên, không rõ cô ấy sẽ là một con dao găm ép vào cổ họng tôi hay một con dao găm có vỏ bọc để tôi sử dụng nữa.
Nó quá đột ngột, và tôi vẫn không biết "chính xác" Deculein đã làm gì với cha cô ấy.
Anh ta có thể đã phạm một tội đáng chết hoặc điều gì đó có thể được sửa chữa bằng một lời mắng mỏ đơn giản.
Tôi muốn biết, nhưng không có cách nào để làm được…
[Nhiệm vụ độc lập: Hoàn thành khóa học]
♦ Đơn vị tiền tệ +4
♦ Phần thưởng thành tích bổ sung
Một thông báo hệ thống hiện lên.
Charlotte và nhóm của cô ấy đang tiến đến từ xa. Phủ đầy bụi, họ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.
Tuy nhiên, nhóm của họ chỉ có Maho, Charlotte và Roen. Những người hộ tống khác không thấy đâu cả.
"Chỉ có ba người các người thôi à?" Tôi hỏi Charlotte, nhưng cô ấy không trả lời.
Những người còn lại chết trên đường đến đây rồi à?
Thật đáng tiếc .
Sau lưng Charlotte, Maho thò đầu ra.
“Xin chào, Giáo sư Deculein~ Là Giáo sư đấy phải không? Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi đã nghe rất nhiều về ngài thông qua Charlotte ...” Maho mỉm cười.
Thật tốt khi thấy cô ấy vẫn có thể nói rất nhiều ngay khi chúng tôi mới gặp nhau.
Cô ấy trông giống hệt như tôi đã thiết kế cho cô ấy, và tính cách của cô ấy cũng giống như tôi thấy trong trò chơi.
“Vâng. Rất hân hạnh được gặp người. Tên tôi là Deculein von Grahan Yukline. Tôi là trưởng giáo sư của Tháp Viện Hoàng Gia.”
"Chà, ngài là Trưởng Giáo sư à. Ấn tượng thật đó. Ngài hẳn là rất giỏi về phép thuật."
Tôi chỉ mỉm cười với cô ấy để đáp lại trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía Charlotte, người mà vẻ mặt vẫn tối tăm.
"Hãy cầm lấy nó. Đó là một ghi chú từ nhóm mạo hiểm giả."
Charlotte chìa ra một tờ giấy.
[Khoảng 37 kẻ sát nhân và một 'deanent’ đang truy đuổi các người.]
Deanent. Ngay khi tôi nhìn thấy từ đó, tôi cau mày, một cảm giác ghê tởm theo bản năng trào dâng trong tôi.
“Gia tộc Reok đã trở nên quá đồi bại rồi.”
“… Tôi biết mà, không phải sao?"
Deanant là một phân loài của nửa ma nửa quỷ.
Nó có ngoại hình và nói năng như một con người, thậm chí nó còn có trí thông minh cấp độ con người. Tuy nhiên, mọi thứ khác về chúng không khác gì một con quỷ cả.
Lũ deanent cũng ghê tởm hơn ma quỷ vì chúng là sản phẩm của một hợp đồng, một phép "Triệu hồi quỷ" được thực hiện bởi các phù thủy hắc ám của "Tro tàn".
Những quái vật chỉ có thể được triệu hồi bằng cách trộn một cơ thể người với tứ chi còn nguyên vẹn voqia sừng quỷ rất khó bị đánh bại về mặt vật lý và phép thuật.
“… Ngài ổn chứ? ”Charlotte hỏi.
"Tôi ổn." Tỷ lệ vẫn có lợi cho tôi.
Rốt cuộc thì, khi chúng tôi đã đi vào hẻm núi, 'chất lượng mana' của tôi sẽ được nâng cấp lên [Cấp 4], và tốc độ phục hồi năng lượng của tôi sẽ áp đảo lượng tiêu thụ của tôi. Sức mạnh ma thuật và sản lượng tổng thể của tôi cũng sẽ được khuếch đại.
Hơn thế nữa, vì lũ deanent thuộc loại quỷ, nên tôi có thể xé xác chúng ra một cách triệt để.
"Công chúa Maho."
"Vâng? Vâng, vâng?"
Tôi đặt chiếc va li của mình xuống đường. Khi chiếc túi mở ra, 15 túi thiết mộc nổi lên trong không khí.
Đôi mắt cô mở to khi chứng kiến điều đó.
“Kể từ bây giờ, đám thép này sẽ hộ tống người.”
"Oa.”
Charlotte lẩm bẩm, “Đó là phép thuật hoàn hảo cho việc hộ tống.”
Cô ấy lôi ra một chiếc mặt nạ phòng độc khai thác mỏ.
"Ngài không cần nó à? Ta mang bốn cái này."
Tôi lắc đầu.
*****
Cả nhóm đi vào Hẻm Crebas.
Lối vào của nó không khác gì những con đường mòn trên núi khác. Nó hơi chật chội và thô ráp, nhưng chỉ có vậy.
"Ta nghĩ ngài là một người rất tử tế đấy, Giáo sư Deculein ạ."
“Tôi ư?”
Charlotte ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ mà Deculein đang thể hiện lúc này.
"Tất nhiên, tất nhiên rồi~ Những quý tộc khác trong đế quốc dường như ghét tôi và luôn coi thường tôi, điều đó khiến tôi buồn. Nhưng ngài thì khác."
"Người nên mặc những loại người đó."
Anh ấy đối xử với Maho rất tôn trọng. Mỗi lời nói của anh ấy đều chứa đựng sự tôn trọng và hành động của anh ấy đầy phẩm giá.
"Địa vị một người càng thấp, họ càng cố gắng nâng cao bản thân bằng cách coi thường người khác."
"Cái gì? Ừm ... Ta cũng thấp hèn à?"
"Không. Những quý tộc đáng thương của Đế quốc là vậy. Công chúa Maho tất nhiên là một cá thể vô giá, nhưng không chỉ vì dòng máu của người. Người có những phẩm chất chỉ có ở người thôi.”
"Chà ... Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với tôi điều đó đó...”
Cảm thấy không thoải mái, Charlotte đã can thiệp.
"Này. Dừng việc đó đi."
Anh ta có thể sẽ quyến rũ cô ấy với cái đà này.
“…”
Deculein gật đầu và lặng lẽ bước đi. Những bước chân của anh ấy dẫn họ qua hẻm núi là không thể ngăn cản lại. Anh ấy thậm chí không do dự chút nào, gần như thể anh ấy đã đi trên cùng một con đường trong suốt 20 năm.
Càng tiến sâu vào hẻm núi bên trong, những cánh rừng và thảm thực vật càng trở nên tím ngắt.
Không khí ngột ngạt, nhưng hô hấp không phải là vấn đề, nhờ vào mặt nạ phòng độc mà họ đã chuẩn bị trước. Dù vậy, Deculein vẫn để mặt mộc.
Đó có phải là 'phép trừ tà Yukline' mà cô ấy chỉ mới nghe nói đến không?
“—!”
Một con khỉ nhảy xuống về phía họ từ một nơi không xác định. Roen vội vàng vung kiếm, nhưng lưỡi kiếm lượn lờ xung quanh nhóm đã xuyên qua nó trước.
Kerrek-!
Đó là thứ thép kỳ lạ mà Deculein sử dụng.
“Chà!” Maho cảm thấy kinh ngạc.
Deculein nói, vẫn chỉ nhìn về phía trước.
"Vùng phụ cận của người được bảo vệ rất tốt, nên người không cần lo lắng đâu ạ. Dù sao, với tốc độ này, sẽ mất khoảng bốn tiếng để đến biên giới Yuren."
Charlotte cắn chặt môi, thấy khoảng thời gian đó thật phiền phức.
“Bốn tiếng là quá dài.”
"Chúng ta không thể làm gì với việc đó cả. Nếu chúng ta chạy, moij người có thể bị nghiện ma thuật."
"Còn lũ deanant thì sao?"
"Đừng lo. Tôi sẽ giết nó."
“… Anh á?"
"Phải.”
Charlotte lắc đầu. Nếu nó xuất hiện, cô ấy sẵn sàng hy sinh bản thân mình.
"Không. Để tôi—"
"Câm miệng."
“…Cái gì?"
Giọng Deculein thay đổi ngay lập tức.
Phạch phạch—!
Một bầy dơi xuất hiện sau đó. Có hàng trăm con, nhưng món đồ yêu quý của Deculein di chuyển một cách duyên dáng và xuyên qua tất cả.
Bầy dơi ngã xuống trước sức mạnh đám thép cuồng nộ của anh ta trước khi chúng có thể tấn công họ.
"Thật tuyệt vời! Đây là loại ma thuật gì vậy? Giáo sư, Giáo sư, ta—"
Maho nói chuyện với Deculein trong khi anh quay lưng về phía cô.
Deculain nhẹ nhàng đáp lại. "Công chúa."
'Vâng vâng?!"
“Xin người hãy giữ im lặng và đợi đi ạ.”
"Ồ, được rồi." Giật mình, Maho giả vờ khóa dây kéo miệng cô. Môi cô không ngừng mấp máy, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
'Ta ngậm miệng lại rồi đấy~ Ta vẫn đang nghe ngài nói đấy~'
Túyyyyyyyt—
“…?!”
Một tiếng còi cất lên từ đằng xa.
Charlotte giơ kiếm lên, cảm thấy năng lượng ma quỷ đang đến gần họ.
Bước chân của Deculein dừng lại.
“… Này.”
Đôi mắt xanh của anh ấy ngay lập tức sáng lên. Biểu cảm méo mó không sợ hãi của anh ta dường như đã kiềm chế được sự tức giận của mình.
Charlotte còn kinh hãi anh ta hơn nhiều.
Túyyyyyyt— Túyyyyyyt—
Tiếng huýt sáo từ từ đến gần họ.
Tap, tap, tap, tap, tap.
Tiếng bước chân nhẹ cũng có thể được nghe thấy vọng lại.
Vút …
Khi những cành cây đung đưa, Charlotte ôm lấy Maho và bao quanh mình bằng một tấm khiên thép.
"Hãy để ta nói cho mi biết điều này ngay bây giờ." Deculein bình tĩnh cảnh báo cho đối thủ của họ. “Khoảnh khắc mà mi đến gần, chân tay mi sẽ bị xé tan ra đấy.”
Tuy nhiên, phía bên kia không rút lui. Đúng hơn là, chúng thể hiện vô số hành động khiêu khích như thể chế giễu Deculein.
Khoảnh khắc đó....
Một mảnh thép xé toạc bầu khí quyển, rung động hàng chục lần mỗi giây và băng qua khu vực với tốc độ mà mắt người bình thường không thể nhận thức được nữa.
Toàn bộ khu vực lân cận của họ bị tàn phá như thể một quả bom hạ cánh và phát nổ.
Chỉ riêng các sóng xung kích do tốc độ tuyệt đối của Psychokinesis anh ta gây ra đã khiến hẻm núi bị lật tung lên và đủ loại thứ bắn lên: máu, thịt, nội tạng.