• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Động thái trước khi bắt đầu (1)

Độ dài 4,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:16:05

Trans: Bui!!!

—————————————————————————————————

Epherene và Sylvia, những người đã thử sức với chuỗi ứng dụng, giờ đang đẫm trong mồ hôi. Bằng cách nào đó Sylvia đã thành công, nhưng Epherene vẫn chỉ sau cô một bước.

“Beck. Lucia. Lên đi.”

Tôi yêu cầu những debutant khác cùng áp dụng chuỗi.

Cặp đôi tiếp theo vẽ công thức trong bối rối. Có quá nhiều trực giác so với lô gic trong ma thuật của họ.

“…Đủ rồi.”

Tôi tắt quả cầu ma thuật đang bảo vệ quanh lớp học. Việc đó rỡ bỏ lớp rào chắn và biến cảnh quan xung quanh trở lại thành phòng giảng đường thông thường.

“Việc này đã cho thấy trình độ của các cô cậu. Đây là lỗi của tôi vì đã đánh giá quá cao tất cả mọi người. Ngồi xuống đi.”

Những debutant làm theo hướng dẫn.

"Tôi đã định dạy các cô cậu việc nhìn phép thuật là logic chứ không phải trực giác. Không có khuôn khổ lý thuyết, trực giác chắc chắn sẽ lạc lối."

Tất nhiên, đây là một phương pháp xa lạ, khiến họ khó hiểu được nó. Nó thậm chí còn khó chịu hơn vì họ có thể sẽ quay trở lại vạch xuất phát.

“…”

Tôi đã không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để dạy họ. Trên thực tế, có lẽ không có giáo sư nào trung thành với giáo dục hơn tôi.

Đối với nó, tôi đã tìm kiếm tất cả các phương pháp luận, hệ thống trò chơi, và thậm chí cả sách từ các lý thuyết cổ đại, được đồn đại là giàu tính ma thuật hơn.

Logic được nhấn mạnh trong quá khứ, và thậm chí tôi nghĩ nó là 'đúng một cách có hệ thống', nhưng trên thực tế, chỉ có năm hoặc sáu người có thể là hiện thân của cách dạy này.

Tóm lại, thực tế đã vả vào mặt tôi.

"Tôi sẽ giải thích chi tiết một lần nữa."

Có một số 'hệ thống bonus’ trong trò chơi.

Bonus thuộc tính, bonus theo chuỗi, bonus tổ hợp, bonus tính hòa hợp, v.v.

Tất nhiên, bonus thuộc tính có nghĩa là tăng hiệu suất và giảm mức tiêu thụ phép thuật khi sử dụng các thuộc tính phù hợp với tài năng của nhân vật, và bonus theo chuỗi cũng không khác gì.

Tuy nhiên, bonus tính hòa hợp phức tạp hơn một chút.

Đầu tiên, hệ thống của trò chơi này khiến việc học phép thuật trở nên phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đọc sách ma thuật.

Nó đòi hỏi sự thành thạo thực tế về phép thuật và quá trình 'nội hóa' nó, mà những người ở công ty chúng tôi gọi là [Thông hiểu]. Quá trình đó mất một khoảng thời gian, ngay cả trong trò chơi.

Bonus tính hài hòa được kích hoạt khi sự cộng hưởng giữa [Thông hiểu] và trình độ thông thạo thực tế của một người là hoàn hảo.

Tôi muốn dạy những debutant cách kích hoạt chúng.

"Quan sát kỹ vào."

Tôi cầm viên phấn bằng [Psychokinesis] lên và vẽ công thức của [Lửa hoang] trên một cột của bảng đen và công thức của chuỗi phụ trên cột kia. Sau đó tôi đã viết ra quá trình kết nối chúng một cách chi tiết.

Bài giảng này đã trở thành một tiết học vẹt.

"[Lửa hoang] có một hiệu ứng đặc biệt khi được áp dụng cho 'chuỗi bổ trợ'. Ghi nhớ toàn bộ mối liên hệ giữa công thức này và mạch."

Nếu nó quá khó để hiểu, thì họ nên bắt đầu từ việc ghi nhớ.

Những debutant được yêu cầu ở một trình độ nhất định để vào Tháp Viện Hoàng gia vì sẽ có nhiều trường hợp họ sẽ phải ghi nhớ những thông tin khó và thường không thể hiểu được nó sau đó.

"Khi được áp dụng vào chuỗi 'hủy diệt', [Lôi vân] sẽ có một hiệu ứng đặc biệt. Hãy ghi nhớ điều này."

Tôi viết về 'logic' của việc cấy ghép từng nguyên tố thuần vào chuỗi thích hợp của nó.

Cạch-

Sáu viên phấn chuyển động cùng một lúc. Xét đến khả năng đọc và hiểu cho họ, màu sắc của các mạch lõi cũng khác nhau.

Tôi hy vọng mức độ chi tiết này sẽ giúp ích cho các sinh viên.

"[Rỉ Thiết], phép coi kim loại như một lưỡi đao, bất ngờ thay thể hiện một hiệu ứng đặc biệt khi áp dụng lên chuỗi 'triệu hồi'. Các cô cậu vẫn chưa hiểu được độ sâu về sự bí ẩn của nó đâu, vì vậy chỉ cần ghi nhớ nó thôi."

Tôi viết không ngừng nghỉ dù chỉ một lúc cho đến khi bảng đen chứa đầy các khối hình học nhìn giống như những hoa văn. Đã có gần hàng nghìn nét và vòng tròn được áp dụng trong tổng số tám chuỗi phép thuật.

Đó là một lớp học kéo dài hai tiếng.

"Hết giờ rồi."

Không có câu trả lời nào cất lên.

Một nửa trong số họ trông có vẻ mệt mỏi, và nửa còn lại vẫn đang ghi chép.

Một lúc sau, tôi nhìn vào bảng đen.

Tấm bảng đen khổng lồ cao gần 5 mét phủ đầy công thức.

"Hãy tự cảm nhận và đắm chìm trong cảm giác bất lực không thể giải quyết được chỉ bằng trực giác đi. Các cô cậu cần phải trải nghiệm điều đó để biết mình thiếu và cần gì."

Họ sẽ tiếp tục nghĩ rằng kế hoạch của họ là hợp lý cho đến khi họ gặp phải một rào cản không thể phá vỡ.

Một khi họ làm vậy, họ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

"Tôi sẽ đưa ra một bài kiểm tra đơn giản ngay trong tuần tới. Hãy chuẩn bị cho nó." Tôi lạnh lùng nói thêm.

Nhìn vào đồng hồ, tôi nhận thấy đã hơn 11 giây so với 6 giờ 0 phút.

Tôi rời khỏi lớp học với cảm giác rất khó chịu. 

*****

Ngay sau khi lớp học kết thúc, Epherene đi đến thư viện. Tiết học hôm nay khá phức tạp và khó khăn.

[Ứng dụng một cách 'logic' của [Lửa hoang] vào chuỗi hỗ trợ.]

[Ứng dụng một cách 'logic' của [Lôi vân] vào chuỗi hủy diệt.]

[Ứng dụng một cách 'logic' của [Rỉ thiết] vào chuỗi triệu hồi.]

[* Quan trọng * Cần phải nỗ lực để xem xét nó 'một cách hợp lý', tức là, 'một cách mang tính ma thuật']

Theo Deculein, trong phép thuật, nếu trực giác là bước đi thì logic sẽ mở đường. Chỉ riêng trực giác thôi cũng có thể khiến người ta lạc lối.

Tất nhiên, phép thuật và các vấn đề cơ bản có thể được giải quyết chỉ bằng trực giác. Thay vào đó, nó thực sự có thể hiệu quả hơn để làm như vậy. Kiến thức họ đã tích lũy được cho đến nay sẽ giúp họ có được cái nhìn sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, khi đối mặt với những phép thuật khó mà trực giác không thể điều khiển được hoặc khi lần đầu tiên đào sâu vào điều chưa biết về phép thuật, 'con đường' được gọi là 'logic' sẽ tỏ ra hữu ích hơn nhiều.

"... Cái này khó thật."

Đó là một thông tin tuyệt vời và có thể rất hữu dụng trong tương lai.

Vấn đề là mức độ khó khăn của nó.

Lúc đầu, nó bắt đầu với một cái gì đó đơn giản như 1 + 1.

Cô ấy cảm thấy như mình chỉ nhắm mắt lại một lúc và mở chúng ra một bảng đen đầy các công thức hình học và các phép toán giải thích mạch.

"Làm thế quái nào mà Deculein biết được tất cả đống này chứ ..."

Dù cô có nghĩ về điều đó như thế nào đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều điều trái ngược với bức thư của bố cô.

Nếu vậy, ngài ấy cũng có một mức độ năng lực lý thuyết nhất định à?

Hay đó là ngài ấy học từ bố cô?

Hay ngài ấy đã thuê được một người khác để thế vào chỗ của cha cô?

“… Tốt nhất là nên tập trung vào học thôi.”

Sau khi học và làm quen với chúng, cô muốn thử lại thêm vào lần sau.

Giáo sư Deculein dường như rất cởi mở về việc thử thách chúng.

[12:00 PM]

Cô bắt đầu vào buổi trưa, nhưng đến khi học như điên xong, đã là quá nửa đêm.

Epherene cất cuốn sổ dày cộp vào cặp và đứng dậy.

Trên đường trở về ký túc xá, cô đi qua một con hẻm.

“…!”

Phát hiện một số người đang có một cuộc trò chuyện thú vị trong đó, Epherene theo bản năng nấp vào góc.

Cô xác định cái bóng tròn là Giáo sư Relin. Bóng dáng gầy gò là Giáo sư Ciare.

“…  Ý cô là Louina mất tích là gì? Điều đó có thực sự đúng không, Giáo sư Ciare? "

"Đúng vậy. Tôi thậm chí đã nhìn cô ấy rời đi sau khi hoàn thành bài giảng cho Bệ hạ, nhưng tung tích của cô ấy sau đó thì không rõ."

"Tại sao lại là bây giờ chứ không phải lúc khác chứ ... Không thể nào, không thể nào!  Là trưởng Giáo sư Deculein sao?!"

"Suỵt. Suỵt."

Epherene mở to mắt.

"Hiệp hội Phép thuật có thêm thông tin. Sự biến mất của cô ấy vẫn là một bí mật. Người ta sợ rằng Tháp sẽ rơi vào hỗn loạn nếu việc này bị rò rỉ ra ngoài đấy."

"Đúng. Nhưng đây là một thời điểm kỳ lạ. Sắp đến buổi kháng nghị rồi chứ ..."[note43341]

Epherene, người đã ngậm miệng và nín thở, thở hổn hển ngay khi họ rời đi.

"... Bắt cóc? Mất tích?"

Ngay cả Epherene cũng biết về Louina.

Đó không chỉ là cái tên mà cô đọc được trong bức thư của cha mình, mà đây còn là một trong những người đặc biệt, tài năng của thế giới phép thuật hiện tại.

"Không đời nào!'

Những lời của các giáo sư không phải lúc nào cũng đúng, và cô không có đủ sức để mà lo lắng cho người khác.

Số dư tài khoản ngân hàng hiện tại của cô ấy là bao nhiêu nhỉ?

Cô đã nhận được khoản hỗ trợ trị giá 100.000 Elnes vào đầu học kỳ.

Trong số này, 85.000 Elnes đã được chi cho các cuốn sách ma thuật, các công cụ viết cho các pháp sư, các phòng ban và các sự kiện, và 5.000 Elnes đã hy sinh vì thức ăn, vì vậy số tiền còn lại của cô ấy chỉ là 10.000 Elnes ...

"Cô Luna?"

Vừa đến ký túc xá, quản lý ở đại sảnh đã gọi cô.

"Vâng?"

Epherene bước đến gần cô khi người quản lý nâng cặp kính nhọn của cô bằng ngón tay, nhưng trái ngược với ấn tượng của cô, cô ấy là người đáng tin cậy nhất trong tòa nhà này.

"Tôi đã nhận được một số lá thư gửi cho cô. Hãy cầm lấy. Tôi không cho chúng vào hộp thư vì những đứa trẻ khác có thể xé chúng."

"Ồ, vâng. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tôi."

"Không có gì."

Epherene nhìn thấy lá thư khi cô leo lên cầu thang.

Một là bức thư từ quê hương của cô ấy, và bức còn lại là ...

Đôi mắt của Epherene to ra thành thành kích thước của một quả bóng bàn.

Đó là một giấy chứng nhận tài trợ.

Cô nhanh chóng mở nó ra và nhận ra là nó lại có trị giá 100,000 Elnes như lần trước.

“Trời…”

Hành động cao quý như vàng ngọc đó làm mắt cô nhòe đi

‘Có lẽ nào, người này đã nghe được rằng mình đã về nhì trong kỳ thi giữa kỳ không? Điều này có nghĩa là miễn là mình duy trì điểm số trong tương lai, họ sẽ tiếp tục ủng hộ mình nữa ư?'

Epherene cười rạng rỡ và đặt chứng chỉ vào tay mình. Sau đó cô nhìn vào bức thư từ quê hương của cô.

“…!”

Vừa làm xong, nàng liền xoay người chạy tới phòng quản lý.

"N-Này!" Cô hét lên trong khi mở cửa. Người nhân viên hành chính ca tối nhìn cô khó chịu.

"Vâng."

"Tôi đã nhận được giấy chứng nhận tài trợ của mình hôm nay ..."

Bức thư của bà cô chứa đựng những thứ mà cô không biết.

300.000 Elnes đã được gửi cho họ dưới danh nghĩa 'tiền quyên góp.'

Cô ấy nghĩ rằng bà của cô ấy chỉ đang nói, "Bây giờ bà ổn rồi. Cảm ơn cháu, và cho bọn bà xin lỗi. Cháu không phải lo lắng về gia tộc của chúng ta nữa đâu.'

"Lại là ẩn danh à?"

"Phải. Ẩn danh."

Nhân viên ngáp dài gật đầu.

Epherene khẩn trương bổ sung. "Cô có-"

"Cứ cầm đi. Cô đang không ở trong tình trạng tốt đâu. Dù sao thì mọi người thường không tiết lộ tên của họ khi họ quyên góp."

“…”

Đó là một câu nói lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Tin đồn về cái gọi là 'thường dân điên rồ' Epherene đã xuất hiện.

Cô nhân viên liếc nhìn Epherene và nói thêm vài lời khi thấy cô ấy ủ rũ.

"Nếu cô muốn làm điều gì đó cho người tặng, hãy viết một lá thư."

“… Một bức thư?"

"Đúng. Dù là tài trợ ẩn danh, thư sẽ được chuyển đến. Nếu cô may mắn, họ sẽ trả lời. Cô đã nhận được 200.000 Elnes từ họ mà. Đó là một số tiền lớn đó."

"A ... Đúng, đúng vậy. Được rồi!" Epherene cân nhắc và sau đó gật đầu. Người đó có thể ghét thư từ, nhưng nếu vậy, họ sẽ chỉ đơn giản là không trả lời.

Không có gì sai với hành động gửi một bức thư.

"Này, còn tờ giấy? Cô không cung cấp sao?" Epherene hỏi.

“… Cô phải tự mang theo một cái đi. Chúng tôi chỉ quản lý các bức thư thôi. Việc này không phải là quá nhiều đối với cô vì dù sao thì cô cũng đã nhận được 200.000 Elnes mà."

“… Hiểu rồi. Cảm ơn."

******

Ngày hôm sau. Tại Tháp Viện Hoàng gia, nơi đang diễn ra các lễ hội và tiệc tùng sôi động.

 ♩ ♬ ♪ ♬ ♪ ♩ ~

Với âm nhạc từ đoàn diễu hành từ bên ngoài tràn vào, 'mối tương quan giữa rune và mạch',thứ mà tôi đã tập trung vào gần đây, gần như đã hoàn thiện.

Nó là một cách diễn giải chính xác.

Tổng cộng 14 chữ rune được dùng trong câu hỏi số 6 của Hội nghị chuyên đề. Trong số đó, chỉ có 3 chữ là có thể sử dụng như mạch.

Có vẻ như tôi có thể giải quyết được Hội nghị chuyên đề dựa trên nghiên cứu này.

Tôi niêm phong lại tập tài liệu bằng ma thuật và cất chúng vào va li.

“… Hmmm.”

Nó lại thu hút sự chú ý của tôi một lần nữa.

[ — ]

Cuốn sổ không có tiêu đề.

Những gì chứa trong đó không thể được nhìn thấy ngay cả với [Người đàn ông của sự giàu có] và [Số phận của kẻ phản diện].

"Cái thứ này..."

Tôi cầm lấy nó, nhìn kỹ nên bìa của nó, và mở nó ra. Tôi đặt tay lên một trang không có chữ nào được viết trên đó.

Tôi không thể chỉ nghĩ về nó.

"Mình sẽ biết một khi mình làm điều đó."

Sau khi chuẩn bị bản thân, tôi từ từ thấm nhuần mana vào nó.

[… Con đã làm ta thất vọng.]

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên. Một người đàn ông giống Kim Woojin, nhưng oai phong hơn, đang nhìn xuống tôi.

Sự khinh bỉ sâu sắc lấp lánh trong mắt anh ta.

[… Đây là cơ hội cuối cùng của con. Hãy đạt được kết quả ở trong 'Marik.']

Tôi cố gắng trả lời, nhưng sức ép từ ma lực của anh ấy thậm chí còn không cho phép chuyển động của đôi môi tôi.

Khi tôi mở đôi mắt nhắm chặt của mình lần nữa, bên trong mỏ đã tối.

Một tấm lưng thon đang cõng tôi.

“… Ai vậy? ”Tôi hỏi.

"Sẽ ổn thôi."

Giọng nói đó rất quen thuộc. Tôi mở to mắt và xác định người đó.

Julie.

*****

Cô ấy đã luôn xinh đẹp, nhưng cô ấy dường như không được tốt. Máu cô chảy ra từ xương sườn.

"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Deculein hỏi Julie.

Anh ta cố gắng lấy 'thứ gì đó' từ Marik theo lệnh của cha mình.

Nhưng có một vấn đề. Một cuộc tấn công bất ngờ khiến họ mất cảnh giác.

"Vâng. Đồng nghiệp của tôi đã lấy được nó. Chúng ta sẽ gặp nhau trên mặt đất." Deculein thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, một lúc sau, một làn sóng ma thuật đáng sợ vang lên. Vẻ mặt anh ta bình thản, nhưng tim đập như điên.

"Bảo vệ ta."

"Vâng."

"Ngươi chỉ cần bảo vệ ta."

"Vâng."

"Chỉ có ta thôi."

Cô đặt anh xuống con đường gần đó, anh dựa vào tường đau đớn.

"Hãy hoàn thành nghĩa vụ của cô với tư cách là một hiệp sĩ đi."

Những lời nói vô dụng của anh không cho thấy sự nóng vội nào. Julie đáp lại ý muốn của anh với giọng cam đoan rằng cô sẽ cứu anh ngay cả khi cô hy sinh bản thân.

"Vâng. Tôi sẽ bảo vệ anh." Cô quay lại, nắm chặt thanh kiếm của mình, và Deculein nhìn theo bóng lưng của cô.

Đúng lúc đo, từ phía bên kia hầm mỏ, một luồng ma thuật mạnh mẽ ập tới như một cơn sóng.

“…!”

*****

Toàn bộ cơ thể tôi trở về thực tại với cảm giác như bị sóng thần cuốn đi. Kí ức và cảm xúc ngày ấy tuôn trào hiện rõ.

Đó là quá khứ của Deculein.

Tôi dùng ngón tay ấn vào thái dương. Nó không phải ký ức của tôi, nhưng giai thoại đó đã lắng đọng như thể nó luôn là của tôi vậy.

[Hoàn thành Nhiệm vụ Độc lập: Nhật ký của Deculein]

♦ Đơn vị tiền tệ +1

♦ Tăng trưởng thuộc tính [Yukline]

Rõ ràng, cuốn sổ này là nhật ký của Deculein.

"Chết tiệt..."

Tôi không muốn phải chịu đựng những ký ức đó một lần nữa, vì vậy tôi rời tòa tháp và lang thang không mục đích quanh khuôn viên trường đại học.

[… Đây là cơ hội cuối cùng của con.]

Nguồn gốc của giọng nói đó đã trở nên rõ ràng.

Đó là giọng của cha anh ta.

Đó không phải là cha tôi.

Không, đó là của tôi.

Có phải vì tôi đã tái tạo lại trí nhớ của Deculein? Cha anh ấy trông giống như cha tôi  vậy...

Đẩy vào*-

Vai tôi va vào một người qua đường.

"Oh, tôi xin lỗi."

Anh ra đi chỉ với một lời xin lỗi. Tôi không thích gã vô danh đó.

Tuy nhiên, nhờ có anh ta, trái tim lộn xộn của tôi đã nguôi ngoai phần nào.

“Hãy đến xem vở kịch~ Chúng tôi sắp hết vé rồi~"

Tôi thấy một rạp hát gần đó.

"Ồ, ngài sẽ xem nó chứ? Chúng tôi còn vé!"

Một sinh viên đại học gạ gẫm đưa cho tôi một vé. Tôi gật đầu và đi vào trong.

Khi tôi thất thần ngồi vào chỗ của mình, vở kịch bắt đầu.

-Bố. Bố. Con xin lỗi, con ...!

Không một phần nào lọt vào tai tôi.

"Sụt sịt *."

Tuy nhiên, người bên cạnh tôi có vẻ khá xúc động.

"... Sịt*."

Việc đôi khi cô ấy sụt sịt làm phiền tôi, tôi liếc nhìn cô ấy và hơi giật mình.

“Ực...”

Đó là Epherene. 

Tôi đưa chiếc khăn tay của mình cho cô ấy mà không nói một lời.

"Hả? Ồ, cảm ơn, sụt sịt*..."

Cô ấy lau nước mắt của mình bằng nó và trả lại nó. Tôi ném nó xuống sàn.

—Cô không thể giết hắn ta như thế này được! Rất nhiều người sẽ chết nếu điều đó xảy ra! Cha tôi cũng đã phải chịu chung số phận đó rồi!

Tôi bắt đầu nghe thấy những lời thoại hơi muộn màng. Tôi không biết nó nói về cái gì, nhưng nó có vẻ như là một vở kịch trả thù, và diễn xuất của nữ diễn viên thực sự khá tuyệt. Nó cũng rất tốt về mặt thẩm mỹ.

Không lâu sau, họ tuyên bố tạm nghỉ trong thời gian ngắn.

Epherene bỏ chạy, che mắt và quay lại ngay sau khi phần hai bắt đầu.

“… Cảm ơn." Cô ấy liếc nhìn tôi thì thầm và mời tôi một ít bỏng ngô. Với chiếc mũ trùm đầu áo choàng của tôi, cô ấy dường như không thể nhìn thấy mặt tôi.

—Em yêu anh, nhưng nếu anh ở bên cạnh em, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em là tội phạm đã giết hắn ta. Em là kẻ sát nhân.

Vở kịch lên đến đỉnh điểm.

Cô cúi người về phía trước trong khi những giọt nước mắt chảy dài giữa những ngón tay ôm lấy khuôn mặt cô.

"Hức! Hức! Hức!"

Cô ấy dường như dễ xúc động hơn vẻ bề ngoài. [note43342]

Tôi lấy một chiếc khăn tay khác từ túi trong của bộ vest và đưa cho cô ấy.

"Ồ, Hức hức*. Cảm ơn, sụt sịt *... sụt sịt* ..."

Cô nghe như một cái ấm đun nước vậy. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi quay trở lại khuôn viên trường, ngồi xuống một băng ghế, và nhắm mawstlaij trong bóng tối để làm sạch tâm trí mình.

Tôi không biết tôi đã làm thế trong bao lâu nữa

[Nhiệm vụ chính: Động thái trước khi bắt đầu]

♦ Phần thưởng hoàn thành: +2 đơn vị tiền tệ

Đột nhiên, thông báo về nhiệm vụ chính xuất hiện.

*****

11:00 PM.

Ngay sau khi vở kịch kết thúc, Epherene bước ra, phát hiện thấy pháo hoa ma thuật đang nổ trên trời. Có vẻ như sắp có một bữa tiệc, nhưng cô ấy không hứng thú.

“Hức hức*. Ôi, mình khóc quá nhiều rồi.”

Cô quay lại, lau nước mắt bằng chiếc khăn tay mà một người đàn ông đưa cho cô. Cô cố gắng trả lại vì nó có vẻ đắt, nhưng khi cô định thần lại thì anh đã biến mất rồi.

"Eph!" Quay lại, cô thấy Julia đang gọi mình.

"Một cái gì đó đã xảy ra rồi!"

"Sao?"

"Đầu học kỳ, công thức đó ở ký túc xá... Không, đi cùng tớ đi!"

Julia nắm lấy tay cô và chạy.

Sau khi họ đến địa điểm đó, Epherene đã vô cùng ngạc nhiên.

“Cái gì đây…?”

Một phần ký túc xá khị phủ dưới một lớp màn chắn màu đỏ tối, trong đó có cả khu vực hầu hết là của thường dân.

“Vào đầu kỳ học, đã có một công thức màu đỏ ở trên tường ký túc xá! Không phải nó là cái này à?!”

Viuuuuuuuuuu— Bùmmm—

Pháo hoa liên tục thắp sáng bầu trời. Từ xa, tiếng hò reo của người dân vang lên ầm ĩ.

“Sao đấy? Chuyện gì vậy ?!"

Các giáo sư nhận được báo cáo muộn đã chạy đến. Relin, Ciare, Letran và Kamel đang có một cuộc họp tại tháp ma thuật khi họ nghe về nó. Ngay khi nhìn thấy nó, họ tròn mắt ngạc nhiên.

"Cái lực ma thuật gì thế này..."

"Đây là lý do tại sao tôi không muốn mở lại Núi Bóng Đêm!"

"... Chủ tịch ... Chủ tịch đâu?" Relin hỏi Letran.

"Có lẽ là trên đảo nổi. Tại sao lại phải là ngày hôm nay chứ..."

“…”

Các giáo sư thậm chí không dám bước vào hàng rào.

Trong tình huống không biết điều gì đang chờ đợi mình bên trong, họ không nên hành động vội vàng. Điều khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn là nồng độ ma lực mà Epherene có thể cảm nhận được từ bên ngoài lúc này là không bình thường.

Mặt nạ phòng độc là bắt buộc phải có. Ít nhất, ít nhất họ nên đi cùng với một hiệp sĩ đang trong ca làm để tối đa hóa sự an toàn, vì ngay cả phép thuật của các giáo sư cũng sẽ bị phá vỡ liên tục bởi ma thuật hắc ám.

Họ chỉ đang hành động có lý.

"Giáo sư! Các ngài định làm gì?!"

Epherene hét lên với họ. Relin giật mình, nhưng anh đã sớm nhắm mắt lại.

"Sao em hỏi ta thế hả nhóc ?!"

"Có người ở bên trong!"

“…”

Trước câu trả lời của Julia, Relin cắn môi và nhìn vào trong. Anh ấy có vẻ lo lắng, nhưng đã ở tuổi trung niên, anh ấy có rất nhiều thứ để mất.

“... Ai là người phát hiện ra tình huống này đầu tiên?! "

"Hiện tại đó không phải là vấn đề!"

"Không thành vấn đề ... Ồ, Giáo sư Ciare! Anh không phải từ Khoa Hủy diệt sao?"

“… Cơ thể tôi yếu ớt lắm. Hãy đợi đi. Các kỵ sĩ sẽ đến sớm thôi. "

Nếu họ đợi, bọn họ có lẽ sẽ đến đây sớm thôi.

Anh ta biết chuyện gì đang xảy ra bên trong đó.

“…”

Với một tiếng thở dài, Epherene đưa cho Julia túi xách và chiếc khăn tay của cô ấy.

"Eph, tại sao vậy—?"

"Tôi sẽ đi."

"Cái gì? Không!"

Vào lúc đó, một giọng nói như sấm rền khắp nơi, cứa vào mọi người như một lưỡi dao.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Giọng giá lạnh của ngài ấy dường như đã đóng băng cả bầu không khí.

Mọi người đều hướng về ngài ấy.

“…”

Deculein.

Ngài ấy xuất hiện đằng sau đám đông một cách thoải mái. Ánh mắt như chứa băng giá trong khi ngài ấy đi qua đám đông, tư thế vẫn luôn thẳng thắn như chứa đầy sự kiêu ngạo.

Tuy nhiên, ngài ấy sớm mang nét mặt nhăn nhó khi nhìn thấy lớp màn chắn ma những giáo sư khác đang cảm thấy e sợ nó.

“Cái sự náo loạn này đã đi quá đà rồi đấy.”

Chỉ có thế. Đó là tất cả những gì Deculein nói về tình hình này.

Ngài ấy lặng lẽ bước đi, chẳng dựa vào ai và cũng chẳng chờ đợi gì, từng tiếng bước chân áp đảo cả khu vực khi ngài ấy bước tới phía màn chắn.

Nhưng giáo sư khác ngước nhìn ngái ấy bước đi mà không có chút lưỡng lự hay sợ sệt.

Ngài ấy là hiện thân của sự quý tộc.

—————————————————————————————————

Xin lỗi về hai ngày qua nhé, có lẽ nốt tuần này lịch đăng sẽ như thường thôi.

Bình luận (0)Facebook