Chương 67: Giải quyết vấn đề (1)
Độ dài 4,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:16:43
Trans: Bui!!!
Edit: vietdat2005
—————————————————————————————————
Sylvia thiếp đi. May mắn thay, cô vẫn thở bình thường. Tôi đặt cô ấy ở một vị trí an toàn và quay sang kẻ địch.
Nam tước của Tro Tàn.
Hắn ta trừng đôi mắt méo mó về phía tôi, nhưng trông chẳng đáng sợ lắm .
Thực ra, việc hắn ký sinh vào cơ thể của McQueen làm tôi nhẹ nhõm.
"Đồ ngu."
“…”
"Sao ngươi lại nuốt một người mà thậm chí còn không vừa miệng mình?"
Hiện tại hắn ta đang không hoàn chỉnh. Có vẻ như hắn đã kiểm soát khoảng 70% thể xác, nhưng 30% còn lại vẫn là bản ngã của Louina, tất cả chỉ tại hắn ta nuốt phải một nhân vật được đặt tên quá mạnh mẽ.
"Ngươi hẳn biết rồi, phải không? Ngươi không thể đánh ta với cái cơ thể đó đâu."
Giao ước gắn chặt trong cơ thể Louina vẫn còn đó.
Do vậy, tên Nam tuớc không thể làm hại tôi.
"Đến đây là hết, đồ ký sinh trùng." Giọng tôi mang vẻ khinh bỉ khiến tên khốn đó vô cùng tức giận. Cái nhìn man rợ từ con ngươi của hắn ta càng lúc càng tối sầm lại.
Ngay giây phút tiếp theo, hắn đã thực hiện một hành động mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới.
Vút -!
Tên Nam tước thoát ra khỏi cơ thể Louina, tạo thành một luồng khí chìm trong tro bay tứ phía. Nó quấn lấy tôi như một cơn lốc xoáy, để lộ ra một bộ mặt kỳ dị bên trong. //Trans: Thật là một nước đi đáng bất ngờ, đi thẳng xuống đất luôn//
"Đúng là vậy. Quyết định ấy thật ngu ngốc." Nam tước của Tro Tàn cười khanh khách. "Nhưng nếu là ngươi, mọi chuyện sẽ khác."
Hắn ta ngấm vào tôi, từng chút một của hắn được cơ thể tôi hấp thụ. Một lúc sau, một giọng nói thô kệch vang lên từ dưới ngực tôi.
'Sao mày dám gọi tao là ký sinh trùng hả ?! Mày thậm chí còn chả có thứ gì đặc biệt bên trong mày cả.' // Edit: Chỗ này để xưng mày-tao cho nó đúng với cảm xúc //
Đó là một cảm giác khá khó chịu. Bản ngã của hắn ta đã chạm vào tiềm thức của tôi, đào sâu một số ký ức của tôi và khơi gợi lại chúng.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại. “… Ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ lại về quyết định của mình đấy."
'Mày chẳng qua là một sinh vật tầm thường thôi! Tao có thể kiểm soát mày một cách dễ dàng!'
Tôi nhắm mắt lại.
Những ký ức về quá khứ, chứa đầy sự ác độc và những cảm xúc đen tối, chạy dọc trong huyết quản của tôi cùng với sự kiêu ngạo của Deculein. // Edit: Huyết quản ở đây là tĩnh mạch(vein), đọc dân dã thì là ven. Các nhân viên y tế thuờng tiêm vắc-xin vào ven tay đó :)) //
"… Chịu đựng tất cả chúng", tôi hỏi nhẹ. "Ngươi có thể không?"
Nam tước của Tro Tàn không trả lời. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của hắn.
Tôi chỉ cười.
"Cảm giác thất bại, ghen tị, đố kỵ, tức giận, hận thù ..."
Bên trong tôi là niềm kiêu ngạo mà không ảo giác hay áp lực nào có thể lay chuyển.
"Tiếng gào thét nghe khá là tao nhã đấy, như một bài nhạc cổ điển vậy."
Deculein hoàn toàn không ở trong nhóm người "bị hạ gục bởi mặt tối của bản thân ".//Trans: self-defeating person, ko biết dịch thế nào nữa// // Edit: tôi cũng cố dịch sát nghĩa rồi :)) //
‘… Ahhhhhh!’ Tên Nam tước của Tro Tàn cố gắng vùng vẫy bên trong tôi để thoát ra ngoài.
Đương nhiên không đời nào tôi cho hắn ra.
“Nam tước. Hãy nói cho ta nghe.”
‘Mở ra—! Mở ra—!!!!’
“Ai ở duới đó vậy?”
Tôi cảm thấy tò mò.
Tên Nam tước của Tro Tàn đã gặp ai dưới tiềm thức của tôi?
"Là Kim Woojin à? Hay Deculein?"
"————————!"
Tiếng hét của tên Nam tước dần dần biến thành tiếng của một con quái vật. Hắn ta bị phá tan thành từng mảnh, bị cuốn đi bởi bản ngã của Deculein.
"Chú ý xem ai là người bên trong ta."
Bất chấp sự cố gắng của hắn ta, tâm trí tôi vẫn phẳng lặng như mặt hồ.
"Cái địa ngục đó là mồ chôn của ngươi rồi."
Sự tĩnh lặng tràn ngập tâm trí tôi.
Hắn ta không còn tồn tại nữa.
Nam tước của Tro Tàn đã bị hủy diệt.
Tôi không hấp thụ và cũng không đồng hóa với hắn.
Hắn ta chỉ đơn giản là bị nghiền nát bởi 'cái tôi' đang tràn ngập trong tôi thôi.
"Chậc. Đồ đần."
Một tồn tại không phải là tôi thì không thể nào tồn tại trong tôi được.
Chỉ có mình Deculein thôi.
“…”
Tôi thấy Louina gục trên sàn nhà.
Cơ thể bị Nam tước tro tàn bỏ rơi hiện đang ngất đi trong tình trạng kiệt sức.
*****
Louina gặp ác mộng.
Cô mơ thấy mình đã ghen tức và mang đầy hận thù với một ai đó đến nỗi trở thành một con quái vật mang cảm giác tự ti và thất bại. Như thể cô ấy trở thành chính loại người mà cô ấy khinh thường.
Có những ngày Louina cũng cảm thấy kiêu ngạo về tài năng của chính mình, có những ngày cô tự hào với niềm tin rằng mình sẽ vực dậy gia tộc McQueen.
Cô có niềm ham muốn để lại dấu ấn của mình trong thế giới phép thuật. Nó sẽ giúp cô trở thành một giáo sư ma thuật được cả đế chế kính trọng và tạo ra một ngôi trường của riêng mình và thắp sáng một ngọn đèn trên lục địa.
Tuy nhiên, tất cả đã sụp đổ, chỉ bởi một người đàn ông.
“…”
Louina mở mắt.
Nhìn xung quanh, cô xoa thái duơng đang nhức nhối của mình.
“Ự…”
Toàn bộ sàn nhà bị bao phủ bởi tro, và mọi thứ xung quanh cô ấy cháy xém như thể có một ngọn lửa vừa đốt cháy xung quanh cô ấy vậy.
Một tấm bảng được chôn ở đâu đó gần cô ấy.
"Đây là...."
[Tầng 23: Giáo sư đến từ bên ngoài Louina]
Sau đó, cô mới nhận ra đó không phải là một giấc mơ.
Khi hắn điều khiển cô, hắn đã mang ra những ký ức mơ hồ về những gì cô đã phải trải qua trước đây.
“Louina von Schlott McQueen.”
“…!”
Một giọng nói gọi cô. Louina ngạc nhiên nhìn lại, nhìn thấy kẻ đã phá hủy chính gia tộc của cô.
"... Deculein."
Đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm như xuyên thấu mọi bức tường, không thể bị dao động.
"Khung cảnh này không phải là một giấc mơ. Đây là những gì cô đã làm cùng với 'gã đó.'"
“… Đúng thế. Tôi biết. "Louina cúi đầu và thở dài." Tôi biết hết tất cả ... "
Giờ đây, tâm trí và cơ thể cô đã kiệt quệ.
Cô không còn ham muốn nào nữa. Cô ấy không biết phải làm gì nữa.
Cô hối hận điều đó.
Có lẽ ngay từ đầu cô nên cúi đầu?
Cô có nên chống đối lại lúc đấy không?
Nếu cô đi theo hắn như bất kỳ pháp sư nào khác, cô đã không trải qua điều này.
"Tôi không có ý định chạy trốn. Tôi sẽ tự thú. Đó là lỗi của tôi." Louina nói một cách yếu ớt và lau nước mắt.
Đó là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể làm trong tình huống này.
"Không." Tuy nhiên, Deculein lắc đầu.
Hắn nhìn xuống cô như thể hắn thấy cô thật thảm hại.
"Điều đó không có trong hợp đồng. Cô thích thất hứa à?"
“…”
"Nếu đúng là như vậy thì tính khí của cô ghê tởm thật đấy."
Gân xanh nổi trên trán Louina.
"Vậy tôi phải làm cái đ*o g— " // Edit: tính lóng như kem //
"Hãy nhớ những gì tôi đã nói."
Deculein cắt lời cô ấy.
Khi hơi thở của cô trở nên run rẩy, hắn tiếp tục nói.
"Cô phải trở thành giáo sư trưởng ... Không."
Hắn nhắm mắt lại và tự sửa lời mình.
"Cô sẽ trở thành Trưởng Giáo Sư. Bất kể có vấn đề gì xảy ra."
"...Nhưng trong tình thế như này th—"
"Đây là lỗi do cô gây ra à?". Deculein cười toe toét. Đó là một sự nhạo báng gần như là sự sỉ nhục. Tuy nhiên, mục tiêu của nó không phải là Louina.
"Tất nhiên, tôi không thể nói rằng cô không có trách nhiệm trong vụ việc này, nhưng như có thể cô đã biết, việc tự trách bản thân sẽ không làm thay đổi thế giới. Ngay cả khi cô đổ lệ, thế giới cũng chẳng thực sự quan tâm đâu. Nó thậm chí sẽ không thừa nhận mấy giọt nước mắt ấy. Những nỗi buồn chúng mang theo sẽ đơn giản là bị lãng quên đi thôi."
“…”
"Nhưng, nếu cô thẳng thừng phủ nhận nó thì nó sẽ không phải là tội của cô."
Louina không hiểu ý của hắn ta.
"Tôi sẽ khiến mọi việc thành như vậy." //Trans: Nói thế từ đầu cho nhanh//
Cộp — Cộp—
Deculein bước về phía cô.
Giày của hắn dừng lại ở ngay trước đầu gối đang khuỵu xuống của cô.
“Louina."
Khi Deculein gọi tên cô, cô nhìn lên.
"Nhà Yukline sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình đã chọn để bảo hộ."
Hắn ta đưa tay về phía cô, người đã rơi vào sự tuyệt vọng.
"Nếu cô nắm lấy tay tôi."
Đôi mắt xanh của hắn ta phản chiếu cô, cho phép cô nhìn thấy bản thân mình đang bẩn thỉu như thế nào, khiến cô cảm thấy xấu hổ vô ngần.
Nhưng Deculein không quan tâm.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô." // Edit :Never gonna give you up~ //
Chiếc găng tay trắng không tỳ vết đó muốn nắm lấy bàn tay phủ đầy tro bụi.
"Đây là ân huệ của nhà Yukline."
Vút ...
Bình minh ló dạng từ bên kia bầu trời chiếu sáng cửa sổ của tòa tháp, phá tan bóng tối quanh họ.
“…”
Louina lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
“…”
Deculein khẽ gật đầu khi đỡ cô đứng lên.
Louina quan sát hắn quay người lại và bước đi giữa đống tro tàn, lan ra như một màn sương.
Những hạt tro tàn hòa vào không khí và để gió cuốn đi.
Ngay cả khi ở giữa đống tro tàn, Deculein vẫn không bị bụi bẩn làm ảnh hưởng khi rời đi.
Một câu hỏi nhỏ hiện lên trong đầu Louina khi cô quan sát anh ấy.
'Từ khi nào bóng lưng của người đó trở nên rộng đến như vậy?'
'Hắn ta đã thực sự làm việc cần mẫn suốt thời gian qua ư?'
"Trời ạ..."
… Nhận thấy mình đang trở nên lố bịch, Louina chỉ biết cười.
*****
Một ngày sau sự việc gọi là 'Sự khủng bố của Tro Tàn', tòa tháp vẫn còn ngổn ngang những ký sinh trùng.
"Hahaha. Đúng vậy. Vâng, vâng."
Deculein trở nên bận rộn do chuyến thăm đột ngột của gia tộc "Jefferson" danh giá. Họ được biết đến là nơi đào tạo ra giám đốc của Cục Tư Pháp và Cục Nội Vụ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông nội của họ cũng từng là một bộ trưởng.
"Như đã mong đợi từ ngài, giáo sư."
"Ồ, tất nhiên rồi. Tôi không nghi ngờ gì về bản báo cáo này. Dù sao thì Louina cũng là một người tốt bụng. Ồ, nhân tiện, người này là Tử tước Derin."
"Rất vinh dự được gặp ngài! Tôi là 'Lopez Derin', hiện đang giữ chức vụ phó giám đốc Cục Tư Pháp."
"Anh ta là một người bạn rất tài năng. Ngoài ra, tôi biết điều này là hơi thô lỗ, nhưng người này cũng là người hâm mộ của ngài, vì vậy hãy để tôi giới thiệu với ngài ... Ôi chà~ không cần phải làm thế đâu~!"
Jefferson và Lopez nhận được một món quà 'nhỏ' từ Giáo sư.
Hiển nhiên đó là dấu hiệu của sự chân thành.
Không có gì trái luật cả. // Edit: Okay ͡° ͜ʖ ͡ – //
Hai người họ mỉm cười hạnh phúc và ngay sau đó được nghe ý chính của ngài ấy.
******
Tại nơi ở của Lopez, phó giám đốc tư pháp đã gọi điện sau cuộc gặp với giáo sư.
"Ồ, cậu khỏe chứ? Cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Có người tôi muốn giới thiệu cho cậu. Cẩn thận một chút. Âm thầm qua đây nhé."
Phó giám đốc Lopez đã tập hợp một số người để giúp anh ta làm những công việc nhẹ bằng cách sử dụng quả cầu pha lê. Sau đó anh ta mỉm cười mãn nguyện.
"Hahaha. Nghĩ đến việc tôi được gặp Giáo sư như thế này. Đây có phải là tiết lộ từ Chúa rằng vị trí Giám đốc sắp đến với tôi không ... Tôi thực sự may mắn mà!"
*****
"Thật là một vinh dự, thưa Giáo sư. Tôi là 'Geron', trưởng phòng Nhân sự tại Cục Tư Pháp."
"Tôi là 'Alberg,' phó giám đốc Sở Nội vụ."
"Haha. Mọi người ngồi đi. Các người đang làm cho Giáo sư thấy khó chịu đấy."
Một cuộc gặp đã được Lopez sắp xếp.
Geron và Alberg cúi đầu thật sâu và ngồi xuống.
Đối với họ, một giáo sư vô danh đã đưa một bản báo cáo.
"Chà, là nó đây. Vâng. Thực ra, tin đồn vốn đã được lan truyền rồi. Một khi phiên tòa được tổ chức, nó sẽ kết thúc mà không có bất kỳ vấn đề gì ạ."
Nhưng vì lý do nào đó, vị Giáo sư dường như không thích ngay cả khái niệm về việc phải có một phiên tòa.
Geron và Alberg vội vàng sửa lại.
“... Đúng vậy! Chúng tôi cũng muốn làm theo ý của giáo sư. Nhưng có một vài vấn đề. Chúng tôi sẽ tự mình nói chuyện với cảnh sát! "
*****
Alberg, Geron, Lopez, Jefferson.
Bốn quan chức đã đến thăm văn phòng của Lilia Primienne, Phó Giám đốc Cục Công An.
"Phó giám đốc Primienne. Có điều tôi muốn nói với cô."
"Không có gì để nói cả. Hãy về đi."
"Này, Phó giám đốc! Ít nhất hãy nghe những gì chúng tôi định nói đã."
Premienne trông giống như đang nhìn vào một lũ cặn bã, nhưng nét mặt của cô ấy thay đổi từng chút một khi cô ấy lắng nghe họ.
"Nếu cô từ chối, Giáo sư sẽ trực tiếp tới tìm cô."
"'Vị giáo sư đó' là một người khó đối phó, kể cả đối với cô. Chẳng phải cô cũng có một số món nợ phải trả sao?"
Cô trầm ngâm gật đầu.
*****
Tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nhưng tôi lại vấp phải một cục đá ở một nơi không ngờ. Jefferson thực hiện một cuộc gọi khá thận trọng với quả cầu pha lê.
"Vâng. Xin lỗi ạ. Có một vấn đề. Những ngày gần đây, một số quan chức đang giác ngộ ý thức về công lý một cách thừa thãi …"
*****
"Tôi đến từ văn phòng luật. Anh ta có tài, nhưng thực sự rất táo tợn. Báo cáo này cũng cần được điều tra kỹ lưỡng."
*****
“Ngài không cần phải tự mình nhúng tay vào đâu ạ. Bọn tôi sẽ sớm …- Ồ, vâng. Xin lỗi ngài. Tên của cậu ta là Joseph.”
*****
Joseph là một thành viên cấp cao của tòa án.
Anh ta là con của một nhà quý tộc thấp kém và có địa vị gần với thường dân, nhưng anh ta trở thành người trẻ nhất vượt qua các kỳ thi luật và trở thành một quan chức tòa án với trí thông minh độc đáo của mình.
Tuy nhiên, anh ta không có bất kỳ người bạn nào để trò chuyện cùng. Để mà so với kỹ năng thì, mạng lưới kết nối của anh ta quá kém.
"Người như ngài lại ghé một nơi tồi tàn như chỗ của tôi..."
Một giáo sư đại học đã đến thăm ngôi nhà nhỏ của anh ta vào ngày hôm nay. Ngài ấy là một người khác xa với từ bình thường, và bản thân ý nghĩ về việc gặp ngài ấy đã vô cùng đáng sợ rồi.
"Ngồi xuống đi." Ngài ấy hành động như thể bản thân là chủ nhân của ngôi nhà vậy. Joseph chấp nhận thái độ như chủ của ngài ấy một cách rất tự nhiên.
Ngài ấy trình bày một báo cáo ngay sau khi anh đặt mình xuống ghế.
"Đây là bản báo cáo về đám tro tàn ở tòa tháp."
"Tôi hiểu rồi." Joseph nhìn lướt qua nội dung.
"Tôi đã đọc nó rồi. Tuy nhiên, thật vô lý nếu nói rằng nghi phạm, Louina, không hề có tội. Một phân tích công bằng hơn sẽ là ..."
"Ren."
Giáo sư ra hiệu cho người phục vụ đứng đằng sau. Ren tiến lại gần hơn và đặt một chiếc hộp dài sang trọng trên bàn gỗ, che đi những vết xước và vết lõm trên bề mặt bàn.
Cau mày, Joseph hỏi: "Đây có phải là hối lộ không?"
“…”
Trong giây lát, vẻ mặt của Giáo sư cứng lại. Ngài ấy hít một hơi thật sâu và bắt chéo chân, hàng loạt cử chỉ đó gây áp lực lên con mồi của anh ta.
"Cậu khá là thô lỗ đấy."
"Tôi chỉ đang trung thực—"
"Cậu nên phân biệt giữa thẳng thắn và trung thực đấy ?"
“…”
Joseph cúi đầu im lặng, đôi vai bất giác run lên. Đó là bản năng của động vật.
Người ta đồn anh là người ngay thẳng trong tòa án, nhưng thật quá khó để nhìn vào mắt vị Giáo sư này.
"Tôi xin lỗi. Nhưng đây là gì nếu không phải hối lộ?"
"Một cơ hội."
"... Một cơ hội?"
"Đúng vậy. Một cơ hội để trở thành một trong những người của tôi."
Giáo sư gõ ngón tay vào báo cáo.
"Tôi tự hỏi liệu thái độ của anh khi xem xét bản báo cáo này có phải là vấn đề hay không."
"Không. Một cuộc điều tra dứt khoát hơn là cần thiết. Cuộc điều tra tại chỗ là không công bằng, và quan trọng nhất, Giáo sư Louina thậm chí còn không bị thẩm vấn— "
"Công bằng mà nói..."
Giáo sư cắt lời anh ta.
"Lẽ ra anh không nên lập một gia đình." // Edit : ác :)))) //
Joseph mở to mắt. Vị giáo sư vô cảm tựa mình vào ghế, đôi mắt ghim chặt vào anh ta.
“Tôi nghe rằng con trai của anh mới lên sáu tuổi.”
“…”
“Vậy, tình yêu có thú vị không?”
Joseph không nói gì cả. Hơi thở của anh ta càng ngày càng trở lên nặng nề.
"Một người đàn ông chính trực như anh có yêu thương con cái, vợ mình và những người khác như nhau không?"
Bất giác, anh nhìn ra cửa phòng ngủ, nơi có vợ và con anh đang đợi.
Giáo sư tiếp tục.
"Tôi biết. Anh khác biệt và công bằng, không giống như những quan chức thối nát khác."
“…”
"Vì vậy, tôi sẽ nói lại lần nữa. Đây là một cơ hội, không phải hối lộ."
Đôi mắt ngài ấy lướt qua anh từ trên xuống dưới, nắm tay siết chặt lại.
"Anh sẽ biết. Công lý bắt đầu từ dưới đáy thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
“…”
Miệng anh vẫn ngậm chặt, nhưng ngài thể đọc được mọi thứ từ những nếp nhăn trên khuôn mặt anh.
"Vậy, hẹn gặp lại lần sau."
Giáo sư đứng dậy. Vợ và con của Joseph, nghe được điều đó, ra ngoài và tiễn ngài ấy.
Nở với họ một nụ cười nhạt, Deculein
bước ra khỏi nhà.
Sau đó, ngài ấy lên chiếc ô tô đậu bên ngoài.
"Anh ta đã lấy nó chưa?"
Deculein đợi một lúc trước khi hỏi Ren câu hỏi đó.
Ren nhắm mắt và gật đầu,cả năm giác quan tập trung vào nhà Joseph.
"Rồi ạ. Anh ta đã mở chiếc hộp và vợ anh ấy đã nhìn thấy bên trong."
"À, vậy thì anh ấy sẽ chấp nhận nó."
Những người như anh ta sẽ không bao giờ nhận tiền. Không, ngay cả khi anh ta có, anh ta sẽ không sử dụng nó.
Do đó, ngài ấy đã tặng đứa con của anh ta một món quà thay thế.
[Vé vào Học viện Hoàng gia]
[Học bổng Học viện Hoàng gia trọn đời]
"Hai người bọn họ hiện tại đang tranh cãi."
—Anh không biết vào Học viện Hoàng gia sẽ tuyệt thế nào sao ?! Đó là nơi mà chúng ta không thể bén mảng vào ngay cả khi có tiền đấy!
—Để anh nghĩ về nó!
—Còn điều gì đáng để suy nghĩ nữa! Con của chúng ta sẽ có thể ở đó ...
"Có vẻ như đó chỉ là vấn đề thời gian."
"Đúng vậy." Deculein gật đầu.
Nếu không phải là tiền hoặc đồ trang sức, mọi người sẽ dễ dàng nhận 'quà' một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt nếu đó là 'đặc ân' liên quan đến con trẻ.
Đây là cách tôi che đậy vụ án trong khi đồng thời tạo mối quan hệ.
Joseph là một kho báu tình cờ được phát hiện.
Sự sáng chói từ [Người đàn ông của sự giàu có] mà anh ta thể hiện khá đặc biệt.
"Đi nào."
“Như ý ngài ạ.”
Cỗ xe khởi động trơn tru và đi theo chỉ dẫn của Ren.
*****
… Phiên tòa, thứ khiến tôi lo lắng, đã không diễn ra.
Cục Tư pháp, Cục Nội vụ và Cục Công an đã đóng dấu [Hoàn thành điều tra] vào bản báo cáo do Deculein, Giáo sư cấp dưới của anh ta, và một debutant viết, và tất cả các nhân chứng có liên quan đều mang lập trường có lợi cho Louina. Nó kết thúc với hành động của một tinh linh ký sinh được gọi là 'Nam tước của Tro Tàn.'
— [Đã loại bỏ giáo viên dạy Ma Thuật Hoàng Gia] —
Sự việc ở Tháp viện đã bị sửa đổi, nhưng sở hữu sức mạnh tinh thần hoàn hảo cũng là một điều kiện để trở thành Nhà giáo dục ma thuật của hoàng đế. Do đó, Louina von Schlott McQueen đã bị tước bỏ vị trí của mình…
————
Toàn bộ sự việc này chỉ khiến cô ấy phải trả giá bằng vị trí Nhà giáo dục Pháp thuật của mình và một lời xin lỗi chân thành cho những debutant đã chịu thiệt hại bởi cô ấy.
Tất nhiên, thực tế là không có trường hợp tử vong nào là yếu tố chính gỡ gạc lại.
"... Haha."
Louina cười đắng và nhìn lên văn phòng của mình.
[Tầng 47: Văn phòng Giáo sư Louina]
Bằng cách nào đó, sau khi chiến đấu đến cùng với Nam tước của Tro Tàn và cuối cùng bị nuốt chửng, cô ấy đã trở thành một giáo sư tự thân tự lực, và văn phòng của cô ấy đã tăng 25 tầng. //Trans: do-it-yourself professor //
"Vậy ra đây là chính trị."
Đây hẳn là nhờ Deculein.
Quả thực, độ hoành tráng của nó thật đáng ngưỡng mộ.
"Hừm ... '
Louina nhìn quanh tầng 47. Đó là một văn phòng rộng rãi và gọn gàng hơn nhiều so với văn phòng ở tầng 23.
Cô ngồi sau bàn làm việc, cầm lấy cây bút máy trả lời thư của gia đình Hoàng Gia.
“…”
Đang suy nghĩ về cách mở đầu, cô đột nhiên bắt gặp phần mở đầu hoàn hảo.
"Năm năm."
Cụm từ năm năm hiện lên trong tâm trí cô.
“... Tại sao?'
Đó là một điều khoản trong hợp đồng của họ đã đáng ngờ ngay từ khi nó được tạo ra.
Năm năm.
Tại sao không phải một năm, không phải mười năm, không phải cả đời mà là năm năm?
"... Hắn ta đã ở nhà một tuần."
Louina mải mê viết lách. Deculein ở nhà là một sự kiện khá bất thường, vì vậy Louina cũng biết về điều đó.
"Theo nhiều tin đồn, hắn ta đã thay đổi kể từ đó."
Nếu vậy, có bất kỳ sự kiện gây sốc nào trong tuần đó không?
"Không, ngay cả khi nó không gây sốc, điều gì đã xảy ra trong suốt thời gian đó?"
Cô thực sự tò mò.
Sự kiện nào mà đã khiến một kẻ bị ám ảnh công việc như Deculein nghỉ liên tục nhiều ngày liền, mặc kệ tất cả lịch trình của hắn trong suốt cả một tuần?
… Đúng lúc đó, một từ xuất hiện trong tâm trí của Louina.
“Không thể nào…?”
[Hạn cuối?]
Cô ấn xuống những chữ cái mà cô đã viết xuống giấy bằng cây bút mực trên tay.
Nếu là một căn bệnh không thể cứu chữa, một khoảng thời gian 5 năm là khá hợp lý. Nó cũng mở ra khả năng cho việc tính cách một người đột ngột thay đổi.
Bất cứ ai… nếu mà cái kết của họ đang đến gần…
“… Không đời nào. Thật là vớ vẩn.” // Edit: vẽ ra cái hint to tổ bố rồi bảo là vớ vẩn ⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋ //
Louina cười và đặt bút vào hộc bàn.