• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Sống thử (2)

Độ dài 3,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 20:15:23

Trans: vietdat2005

Edit: Noname

Từ thứ hai tuần sau tui sẽ cumback. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠). Tiến độ sẽ là tầm 2 chương/ tuần.

______

Chương 77: Sống thử (2)

… 『Tế Đàn』được lập nên ở phần viễn đông lục địa, nơi sự sống mới không phát triển.

Những phù thủy dành cả cuộc đời mình cho sự Phục sinh của vị Thần sa ngã, không bao giờ nghi ngờ đức tin ấy. Để có được điều đó, họ sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống của mình.

Họ gắn kết với nhau và lập thành một chức bởi cùng một 'giấc mơ'.

Giấc mơ ấy như toả ánh dương soi đường dẫn lối họ.

Mỗi con chiên đều nhận được vinh dự như nhau và tiến tới việc đạt được cùng một mục tiêu. Là những người cuồng tín về lời hiệu triệu của Thần, họ đã nuôi dưỡng một tôn giáo đáng tự hào cho cuộc phiêu lưu trong tương lai của anh ấy.

-Thần.

Đó là lý do tại sao Tế Đàn muốn cổ ngữ của Deculein. Vị thần của họ muốn có kiến thức ấy. Đích thân ngài đã xuất hiện trong giấc mơ của họ và trực tiếp bổ nhiệm họ vào nhiệm vụ đó.

—Có phải tên giáo sư đó đang đi một con đường khác với cha mình không?

Deculein đã từ chối lời đề nghị của Tế Đàn. Đó là một thái độ hoàn toàn khác với các Trưởng gia tộc Yukline trước đây.

Chiến tích và danh giá.

Đó là hai yếu tố chính làm nên tiếng tăm nhà Yukline.

─ Ta không chắc. Cũng chẳng biết liệu anh ta có muốn độc quyền kiến thức về những cổ ngữ (Rune) hay không…

─ Đó không phải vấn đề. Chúng ta phải có được nó. Chỉ cần có nó, chúng ta sẽ nắm trong tay cầu nối giao tiếp với Ngài ấy.

Lượng kiến thức ấy sẽ giúp thực hiện nhiều nghi thức hơn, do đó có thể đẩy nhanh tiến độ hồi sinh Ngài.

―Hãy để mắt đến giáo sư. Chúng ta cần hắn, và hắn cũng không thể từ chối mãi được đâu. Còn bây giờ, hãy liên lạc với những người mang dòng máu quỷ.

Hành động của Deculein quá đỗi kì lạ.

Họ không biết tại sao anh lại bảo vệ những kẻ mang dòng máu của quỷ. Có thể anh ta làm vậy với một mục đích khác, vượt qua khả năng tính toán của con người. Tất cả những gì họ có thể làm là tận dụng triệt để cơ hội đó.

-Đã hiểu.

Đế chế đã biết về sự tồn tại của tổ chức. Các quan chức lúc này đang vui vẻ nhận hối lộ, mặc dầu trong lòng họ biết rằng mấy kẻ đó coi họ như con sâu cái kiến.

Vì vậy, Bàn thờ biết mình phải nói gì.

'Chúng tôi cũng bảo vệ những người mang dòng máu quỷ.'

Chỉ một dòng là quá đủ.

Phần còn lại là tùy thuộc vào những người không bị nuốt chửng bởi sự điên cuồng.

******

Biệt thự Yukline.

Zeit, mặc một bộ suit, đang đợi ở khu vườn trước sân mà tôi và Julie đến.

"Ồ! Cậu đây rồi ~ ”Anh ấy tiến lại gần chúng tôi với một nụ cười.

“Giáo sư Deculein! Thật tốt khi được gặp lại cậu. Em cũng vậy, Julie. ”

“ Hiện em đang làm nhiệm vụ. Xin đừng bắt chuyện với em ”.

Julie nghiêm túc nhìn thẳng vào Zeit, người chỉ liếc nhẹ qua cô ấy khi bước vào trong xe.

"Ái chà. Một chiếc xe mới, đủ lớn để tôi có thể ngồi gọn. Tuy nhiên, tôi vẫn thích chiếc xe mà cậu có trước đây hơn. "

"Là vậy sao?"

"Ừ. Ý tôi là, điều này thật kỳ lạ. Thiết kế của nó có vẻ cao cấp và hiện đại hơn ”.

Có lẽ đó là bởi vì [Bàn tay của Midas] chưa được sử dụng trên chiếc này. Dù sao thì năm giác quan của Zeit cũng có thể nhận thức rõ ràng ngay cả “thuộc tính” mờ nhạt nhất .

"Gác nó sang một bên đi, tôi nghe nói cậu đã gặp một vài chân tay của『Tế Đàn』."

Giọng anh ta sắc lẻm như dao găm, ánh mắt khép hờ nom một con dã thú gằm chặt vào mồi.

"Đúng vậy. Chúng muốn thông tin về các cổ ngữ. "

Thông tin về『Tế Đàn』sẽ dần được hé mở cho người chơi khi họ làm nhiệm vụ, nhưng các nhân vật Được đặt tên đã biết về chúng từ trước.

Có vài kẻ đi theo tiếng gọi của kim tiền, tiếp tay cho tổ chức, nhưng đa phần đều như Zeit, căm ghét chúng tới tận xương tủy tâm can.

“Tôi biết ngay chúng sẽ giở trò mà. Giá như tôi được dùng tay xé toạc hàm chúng và moi ruột chúng ra…. ”

"Anh sẽ làm hỏng chiếc xe mất!"

Yeriel gõ vào tay anh khi anh vô tình xoa tay vào cửa sổ, khiến anh phải quay người lại và bật cười.

"Ồ! Tôi xin lỗi. Đôi khi tôi quên mất cái cơ thể này khoẻ đến mức nào. Đây là lý do tại sao ô tô không thể được sử dụng trên chiến trường đấy. Tôi chỉ mới đụng nhẹ thôi mà nó đã bay ngàn thước rồi ”.

“Chiếc xe không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở vóc dáng của anh ”.

"Vậy sao? Nè, em dâu yêu quý, chiếc xe này là mẫu mới à? ”

“Tôi chưa phải em dâu, nhưng đúng là vậy."

"Ái chà. Bao nhiêu vậy? " Zeit có vẻ hài lòng.

Yeriel trả lời, “300.000 Elnes. Anh có muốn mua một cái không? Nếu là anh thì sẽ không cần phải đặt trước ”.

“… Hahaha! Không, cám ơn! Đắt quá đấy! ” Anh bật cười khiến cô bĩu môi.

"Quan trọng hơn, anh sẽ ở lại đây qua đêm à?"

"Không. Tôi đến xác nhận kẻ giật dây là Tế đàn. Nếu ở lại thì sẽ cản trở buổi hẹn hò của em gái tôi mất ”. Anh ta nhướng mày ranh mãnh, khiến Julie gầm gừ như một con hổ đang giận dữ.

“ Nói tới kinh doanh thì, tôi nghe nói em gái cậu cũng đang tự mình bắt đầu một cái nhỉ, Yeriel.”

" Thôi nào! Tại sao anh lại nói mấy thứ như thế?! ”

Yeriel liếc nhìn tôi.

Cô ấy có lẽ nghĩ rằng tôi không biết về nó. Tuy nhiên, ngược lại, ngay khi cô ấy bắt đầu công việc kinh doanh, Ren và Enen đã báo cáo ngay cho tôi.

"Yeriel."

“….”

Trên thái dương cô đọng mồ hôi lạnh.

Zeit gãi sau gáy, lo sự bối rối của mình.

“Có vẻ cô có thể tự mình xử lí nhỉ? Vậy tôi đi đây ~ ”

Khi con ‘báo’ trắng khổng lồ rời đi, cô ấy trừng mắt nhìn anh ta trong khi nghiến răng kèn kẹt.

“Yeriel.”

"…."

"Trả lời anh."

“… Ý tôi là,… ừm… kinh doanh xe hơi có vẻ giòn hơn xe ngựa ..."

Sau khi nói lắp trong giây lát, cô ấy đã thay đổi chiến lược, thẳng thừng bộc bạch như mọi khi.

"Thì có sao?! Tôi chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một tập đoàn xe hơi mang tên gia tộc chúng ta! Những chiếc xe mà người dân ở Brunhill tạo ra cũng rẻ tuyệt vời. Mới nãy họ đến gặp tôi, nói những câu nhảm nhí như, 'Chúng tôi sẽ mang một chiếc xe đến theo yêu cầu của ngài Deculein, nhưng tất cả mẫu xe của cô đều đã được đặt trước rồi, thưa cô Yeriel. " Anh có tin được không ?! ”

Cô ấy thở dài một tiếng rồi vỗ ngực, rồi từ từ nhìn lên mặt tôi.

“Vì vậy… tôi đang cố nói rằng tôi sẽ làm một số dự án kinh doanh. Đồng thời xung quanh nhà máy cũng có rất nhiều hầm mỏ thuận lợi cho việc cung cấp nguyên liệu ”.

"Cứ làm đi. Anh chỉ băn khoăn là tại sao đến giờ em mới nảy ra ý tưởng này. ”

“...............” 

Cô ấy há hốc mồm. Chỉ riêng biểu hiện đó của cô ấy đã cho tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.

'Kinh doanh sản xuất là việc chỉ những lũ thấp hèn mới làm.'

Đại loại vậy.

“Có một chàng trai phù hợp với công việc đó tại cửa hàng kim khí mà tôi đã đầu tư. Anh sẽ sắp xếp gửi cậu ấy đến Hadekain ngay hôm nay. Hãy bắt đầu với nó. Anh sẽ phụ trách mảng thiết kế xe hơi.”

“Một cửa hàng kim khí ?! Anh mà lại ?!"

"… Anh mà lại?"

Khi tôi nheo mắt nhìn cô ấy, Yeriel che miệng.

“Vậy tôi đi đây…”

Cô vội vàng rời đi.

*****

Để đáp ứng yêu cầu của Julie về 'căn phòng nhỏ nhất', tôi đã cho cô ấy 'căn phòng nhỏ nhất' tại biệt thự.

Tuy nhiên, vì nó đúng nghĩa là một căn phòng để tiếp đón khách nên nó có đầy đủ tiện nghi bao gồm nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng thay đồ.

"Đây là phòng của em."

“Nó quá—”

“Đây là căn phòng nhỏ nhất. Đừng coi thường sự hiếu khách của Yukline. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì dưới mức độ thoải mái này cho khách của mình. "

"… Được rồi."

Julie im lặng đặt hành lý xuống giường.

"Huh…. Anh không châm biếm tôi là kẻ lạc hậu nhỉ. ”

Tôi mỉm cười khi nhìn những gì cô ấy mua.

Trong thời đại mà túi xách, ba lô, và thậm chí cả vali đã được phát minh, cô ấy vẫn mang theo một gói được bọc bằng vải.

"À. Nhìn vậy thôi chứ nó là một vật phẩm ma thuật đấy. Nó có thể chứa gấp 2-3 lần túi thường. Tôi mua nó cách đây 4 năm ”.

Giọng cô đầy tự hào. Có lẽ cô ấy đang nhớ lại khoảnh khắc mua nó.

“Tôi đã sử dụng kỹ năng thương lượng tuyệt vời của mình hồi đó. Người lái buôn đưa ra 5.000 Elnes, và tôi— "

"Anh không có hứng. Việc bảo vệ có kéo dài 24/24 không? ”

" Có. Buổi tối là thời gian nguy hiểm nhất trong ngày. Tôi không nghĩ chúng sẽ bỏ cuộc chỉ sau một lần thử ”.

“ Anh cũng nghĩ vậy, nhưng lần bắt cóc thứ hai chỉ nên xuất hiện vào năm sau. Nếu ở với nhau cả năm thì chúng ta nên kết hôn là vừa ”.

“… Thời gian chính thức của nhiệm vụ này chỉ là ba tháng.”

Cô ấy vừa mở cái bọc của mình vừa tránh ánh mắt của tôi. Chắc chắn, có khá nhiều thứ trong đó.

" Cầm nó đi."

Tôi đưa ra một quả cầu pha lê có kích thước bằng đồng xu. Julie nghiêng đầu.

"Nó là gì?"

“Một quả cầu pha lê liên kết với kết giới của dinh thự này. Nếu có kẻ xâm nhập, em sẽ là người biết đầu tiên. Nó cũng có chức năng liên lạc, vì vậy em luôn có thể liên lạc với đội bảo vệ ở tầng hầm. "

"Ồ ~ thế giới này có nhiều thứ hay nhỉ."

Cô ấy gật đầu và cố gắng lấy nó, nhưng tôi đã rụt tay về trước khi cô ấy có thể.

"Tuy nhiên, em quá ."

"Hả? Ý anh là gì? Tôi hậu đậu chỗ nào chứ? ”

Lông mày Julie nhíu lại.

Tôi làm mềm những chiếc ghim cà vạt bằng vàng của mình và biến chúng thành một chiếc vòng cổ, sau đó xâu nó với quả cầu pha lê. Sau đó, tôi vòng tay qua, đeo nó vào cổ cô ấy.

Quá bất ngờ, cô ấy làm một cử chỉ phản kháng nhưng ngay sau đó đã chấp nhận khi nghe thấy lời kế tiếp của tôi.

"Lần trước em nói em đã làm mất chiếc nhẫn anh tặng."

Thay vì đánh mất nó, cô ấy rất có thể đã ném nó đi.

Tôi mỉm cười, nhưng khuôn mặt tôi sớm cứng lại.

“….”

Tại sao tôi có ký ức này?

"Tôi…"

Hiểu nhầm vẻ mặt của tôi, cô ấy cúi đầu không nói một lời. Tôi hơi mất hứng nên chỉ vỗ nhẹ vào vai cô ấy rồi bước ra ngoài.

Dựa vào bức tường của hành lang, tôi vò đầu bứt tóc.

"… Rõ ràng là thế."

Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Julie, thứ mà cô ấy không muốn nhận, cưỡng bức đến mức tôi suýt bẻ gãy ngón tay của cô ấy. Cô ấy chỉ im lặng trong suốt quá trình, nhưng đôi mắt cô ấy đã rưng rưng.

Những ký ức này không phải của tôi, nhưng cõi lòng tôi bị dày vò cùng cực..

"Trời đất ạ."

Tôi gõ và mở cửa phòng cô ấy một lần nữa, thấy cô ấy đang chuẩn bị cởi đồ. Cô ấy nhìn lại tôi với tư thế hơi chùng xuống.

“A–”

Hành lý của cô trải đều ra giường, một con gấu trúc nhồi bông thấp thoáng trong số đó.

“Hừm…”

Khi ánh mắt tôi nhìn vào nó, Julie khẽ kêu lên. Cô nắm lấy đầu gấu trúc và giấu nó sau lưng.

“Đ-Đây là bùa may mắn. Mỗi hiệp sĩ sẽ có một— ”

“Đây là chìa khóa vào phòng của em. Hãy luôn luôn khóa nó. Nếu không, anh có thể vào mà không báo trước. "

Khi tôi đưa chìa khóa cho cô ấy, mặt Julie đỏ bừng, nhưng nét mặt của cô ấy vẫn trang trọng và nghiêm nghị khi nhận nó.

"Cảm ơn anh."

"Hay, tôi cũng nên treo chiếc chìa khóa vào cổ em nhỉ?"

“K-không sao đâu. Không sao đâu! Ra ngoài ngay đi!"

Julie đẩy lưng tôi, và sau khi bị đuổi ra ngoài, tôi đứng trên hành lang mỉm cười.

"Hừ!"

Âm thanh của sự bất mãn chẳng mấy chốc chọc vào tai tôi như những mũi kim. Tôi quay lại nhìn Yeriel.

"Anh có vẻ đang tận hưởng nhỉ ~"

"Em vẫn chưa quay về à?"

"… Hả? Anh đã bảo là sẽ thiết kế mà. "

"Thiết kế?"

"Thiết kế xe hơi!"

"À đúng rồi. Theo tôi."

Tôi gật đầu và đi xuống hành lang với cô ấy, người không ngừng lầm bầm. Nụ cười của cô ấy cong lên, khiến tôi hơi rợn gáy. Tuy nhiên, tôi hy vọng cô ấy sẽ mỉm cười như vậy thường xuyên hơn.

"Em ồn quá đấy."

“…”

Tôi đến thư viện, lấy ra một tờ giấy và một cây bút máy, và vẽ một thiết kế dựa trên kiến thức hiện đại và『Cảm quan thẩm mỹ』 của tôi.

Nó không phải là một bản thiết kế hoàn chỉnh vì tôi chỉ thiết kế ý tưởng. Phần kỹ thuật thì nên để mấy kẻ mọt sách làm.

 "Cầm đi."

"Sao lại có hai cái?"

"Một là ô tô, còn người kia là đồng hồ."

"Một cái đồng hồ? Tại sao lại là một chiếc đồng hồ? ”

Cô ấy liếc nhìn eo của tôi.

“Đồng hồ bỏ túi của anh vẫn còn tốt mà nhỉ. Nếu anh không định sử dụng nó nữa, tôi có thể lấy nó được không? ”

“Để nó cho nhân viên cửa hàng kim khí.”

“Hừm. Vậy thì… ”

Khi cô ấy quay lại với những thiết kế trên tay, Yeriel dừng lại.

“Tuy nhiên, tôi có thực sự được kinh doanh không? Sau này anh sẽ không nói điều gì kỳ lạ về điều này nữa, phải không? ”

"Không, nhưng nếu thất bại, em sẽ bị trừng phạt."

“…Anh lấy đâu ra cái quyền ấy?”

Cô ấy lườm nguýt tôi rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

*****

Ngày hôm sau, tôi đến làm việc tại tòa tháp và nộp kế hoạch cho kỳ thi cuối kỳ.

“… Nó khá là bình thường ?!” Bà chủ tịch tròn mắt khi nhìn vào tài liệu.

"Nó rất khác so với bài kiểm tra giữa kì của cậu!"

"Có vấn đề gì à?"

“Không hẳn, nhưng… Nó có thể sẽ không tạo được hiệu ứng sóng gợn lớn như lần trước.”

"Nó sẽ không bình thường đâu."

Cô cất kế hoạch vào ngăn kéo với vẻ mặt không hài lòng, sau đó lôi ra một tài liệu.

" À đúng rồi. Tôi mới đọc qua dự án đã phê duyệt đầu tiên của anh rồi, Tân Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính ! ”

"Tôi nghe."

"Nó tốn quá nhiều tiền! Quỹ vốn khởi điểm là 10 triệu Elnes, một con số điên rồ! ”

"Nó sẽ mang lại lợi tức đầu tư tuyệt vời."

“…”

Chủ tịch lườm tôi với đôi mắt hơi nheo lại nhưng ngay sau đó lẩm bẩm: 'Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của anh!' và đứng dậy.

"Tốt! Bây giờ thì. Đi với tôi! Đi gặp cô vệ sĩ Julie nào! ”

"Đúng như tôi đoán, cô đã biết rồi nhỉ."

“Ý anh là gì khi nói là đúng như anh đoán ?! Tin đồn đã lan khắp đế quốc rồi! ”

Tôi vào thang máy với cô ấy.

Khi chúng tôi đến tầng một, chúng tôi thấy Julie đang đứng đợi. Nhiều hiệp sĩ Freyhem rất có thể cũng đã được triển khai đến những điểm nhất định xung quanh tôi.

“Ồ! Hiệp sĩ Julie! Hôm nay trông cô thật đẹp!"

Cô ấy không trả lời. Tôi giải thích lý do cho chủ tịch.

"Họ không nói trong khi thi hành nhiệm vụ chính thức."

Ngay lúc đó, cô chủ tịch cười ranh mãnh.

"Là vậy sao…?"

Cô ấy quay lại, đứng bên cạnh Julie, hắng giọng, và….

“Đã-lâu-không gặp-,Julie! Rất-vui-được-gặp-lại. Đã-hai-tuần-rồi! ”

Bắt đầu nói không ngừng.

“Nếu-điều-này-xảy-ra-trong-quá-khứ-bạn-sẽ-từ-chối-nhiệm-vụ này-dù có -là lệnh-của-Hoàng-đế!Cả thế giới-đều-cảm-thấy-tuyệt-vời! Tin đồn-lan truyền-quá-nhanh! ”

“…”

“Liệu-có-sai-khi-nói-hai-người-đã-hoàn-toàn-hòa-thuận-không? Không!-Tôi-nghĩ-cô-đã-gián-tiếp-khẳng-định-điều-đó-rồi! Nếu-vậy-khi-nào-hai-người-sẽ-kết-hôn-như-dự-định?! ”

“…”

"Thật-là-ấn-tượng.-Sự-im-lặng-có-nghĩa là-cô-công-nhận-nó! Bạn-hẳn-phải-rất-lo-lắng-về-giáo-sư-nên-mới-hộ-tống-anh-ấy-như-thế-này— ”

“TRỜI ƠI! ĐIẾC TAI TÔI RỒI!!! ”

Tôi cười thầm trước tiếng kêu thảm thương của Julie.

* * *

Kỳ thi cuối cùng sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Vì vậy, bầu không khí của toàn bộ Học viện, bao gồm cả Hội Hiệp sĩ, trở nên cực kỳ căng thẳng.

Thư viện chật kín người; và căng tin mở rộng giờ làm từ đến hết 21h thành mở xuyên đêm. Các phù thủy không ngừng học tập để cải thiện bản thân cho các kỳ thi của họ đồng thời tìm kiếm cơ hội để thăm dò những người khác.

Hôm nay, bài kiểm tra cuối cùng cho lớp [Hiểu về các nguyên tố tinh khiết] của Deculein sẽ được công bố.

Giá trị của bài kiểm tra cuối kỳ của một bài giảng 5 tín chỉ rõ ràng là rất cao. Do đó, Epherene quyết định đến lớp học 30 phút trước giờ thông báo.

"Woah."

Có cùng suy nghĩ như cô ấy, 140 trên 150 học viên đã có mặt.

Ngồi xuống, cô quyết định học trong khi chờ đợi.

Đúng ba giờ chiều, trợ lý giáo sư Allen đến. Không ai có thể phủ nhận anh là trợ lý của giáo sư trưởng Deculein tại thời điểm này.

"Rất vui được gặp các bạn! Tờ giấy này là một cái nhìn tổng quan về kỳ thi cuối kỳ. Mỗi người sẽ được cấp một bản. Đừng bất cẩn làm mất nó nhé ~ ”

Mỉm cười, anh bắt đầu đưa tài liệu ra.

“Lần này bài kiểm tra sẽ là gì? Hít hà. ” Epherene hít một hơi thật sâu và lật nó lên.

“…?”

Cô chớp mắt khó hiểu. Sau khi lật nó qua lại vài lần,cô ấy nhìn quanh các Debutant khác.

Đó là một phản ứng tự nhiên. Tất cả mọi người trong lớp đều ping chấm hỏi đầy đầu..

"Các bạn đã bị đánh trượt. Kỳ thi cuối cùng sẽ bắt đầu vào thứ Hai sau ba tuần nữa. ”

Allen để lại cho họ những lời đó, nhưng sự nghi ngờ của Epherene vẫn còn. Cô càng bối rối hơn khi vị trợ lý giáo sư, người được cho là có thể giải quyết những nghi ngờ của cô, đã bước ra khỏi phòng.

"… Cái này là gì?" Epherene lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Một tờ giấy trắng.

*****

Sylvia ra khỏi tháp, nhìn vào tờ giấy mà cô được đưa, suy nghĩ về nó.

Cho dù cô ấy nhìn nó như thế nào, nó vẫn trống không. Nó chỉ là một tờ giấy trắng đơn giản. Nó khiến cô tự hỏi mình nên làm gì với nó.

Phó giáo sư bảo họ không được làm mất nó, bản thân nó có thể là manh mối, nhưng tờ giấy này có thực sự quan trọng đến vậy không? Có thể bản thân nó đã là một bài kiểm tra rồi?

Khi bước đi trong im lặng, Sylvia tình cờ gặp con ông cháu cha super ngu ngốc đã vậy còn thô kệch Epherene.

Cô ấy đang nằm trên bãi cỏ và nhìn vào tờ giấy của mình.

Giơ cao nó trên bầu trời, cô xoay nó theo chiều dọc rồi chiều ngang, những tia nắng mặt trời vẫn phản chiếu trên nó.

Dường như không tìm được câu trả lời, cô ấy nắm lấy nó rồi run run như thể bị điện giật.

"… Ngu."

Sylvia nhếch môi khinh thường khi định đi ngang qua cô ấy, nhưng chợt một suy nghĩ thoáng qua.

'Mình có nên xé tờ giấy đó không?'

Điều đó có thể khiến Epherene bị loại.

"Quên đi." Sylvia lắc đầu.

Không có gì đảm bảo rằng việc xé giấy của Epherene sẽ mang lại lợi ích vô điều kiện cho bản thân cô. Kể cả là có thì cô cũng không muốn làm những chuyện bẩn thỉu như vậy..

Tuy nhiên, tại thời điểm đó…

Roẹttt—!

Tiếng giấy bị xé toạc khiến cô giật mình.

“Huuuuh— ?!”

Khi cô quay sang Epherene, cô thấy tờ giấy của cô ấy đã bị cắt làm đôi một cách gọn gàng. Đôi mắt mở to đến mức trông như thể sắp rơi cái tõm xuống.

Sylvia bất giác bật cười.

“Ơ… á…”

Như thể cố gắng phủ nhận thực tại, Epherene chỉ há hốc mồm.

"Thằng nào làm đấyyyy?!"

Ngay lập tức, cô ấy nổi xung lên như một con lợn rừng bị khiêu khích.

"Cái đồ-"

Sylvia thấy tiếng hét đó vừa buồn cười vừa đáng thương.

“Đồ chó ch*ttttttttttt—!”

Cô ấy đáng ra không nên nằm gần tòa tháp và phô giấy của mình ra ngoài trời. Xét cho cùng, pháp sư là những kẻ máu lạnh, sẽ đào sâu vào điểm yếu của mục tiêu nhanh hơn và tàn bạo hơn nhiều so với bất kỳ kẻ nào.

Thở dài, Sylvia bước đến chỗ cái con ngốc hết thuốc chữa này..

Bình luận (0)Facebook