Chương 58: Cuộc gặp gỡ (1)
Độ dài 4,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:16:18
Trans: Bui!!!
—————————————————————————————————
——[Cuộc huấn luyện trên Núi Bóng Đêm]—
Mục đích của khóa huấn luyện này là để phát triển các kỹ năng thực hành với tư cách là một pháp sư.
Sự tập trung mana trên Núi Bóng Đêm ngày hôm nay không quá mạnh. Do đó, có rất ít khả năng để những con quỷ mạnh mẽ xuất hiện. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, việc ra vào bị hạn chế từ độ cao 500m trở lên.
Những debutant phải kiếm được tổng cộng 10 'Điểm Huấn luyện của Núi Bóng Đêm'. Chỉ có sáu trong số những cơ hội này mỗi học kỳ, vì vậy hãy làm việc chăm chỉ.
Phân tích thành phần ma thuật
— Ba báo cáo phân tích dược phẩm / ma thuật trở lên (1 điểm mỗi 3 bản)
Quan sát các hiện tượng ma thuật
— Ghi chép về trải nghiệm không-thời gian hoặc các ý tưởng / hiện tượng trừu tượng (mỗi bản 2 điểm)
Đối đầu với quái thú
— Xác của một con thú hoặc một tài liệu để chứng minh việc giết nó (mỗi thứ 2 điểm)
Nhận thức về ma thuật
— Viết và gửi báo cáo về sự phát triển đạt được trên Núi Bóng Đêm (1 điểm, tối đa 1 báo cáo)
* Nếu bất ngờ gặp 'người ngoài', hãy nhớ báo cáo điều đó với cố vấn!
—————
"Buổi huấn luyện trên núi bóng đêm à..."
Người đàn ông không rõ danh tính cầm lấy một trong những tờ giấy mà anh ta tìm thấy nằm rải rác ở trên Núi Bóng Đêm, đôi môi đầy râu nhếch lên.
"Huấn luyện à ... Làm mình nhớ về thời xưa thật."
Tờ giấy trong tay anh sau đó bốc cháy, lan ra những xác chết xung quanh. Trước khi chết, họ từng là đặc vụ được Cơ quan Tình báo Đế quốc cử đến để truy đuổi anh ta.
Tờ giấy và những xác chết rải rác xung quanh anh ta đã biến thành tro tàn, không để lại dấu vết gì.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi phải sống."
Người đàn ông bắt đầu bỏ đi, bỏ lại "rào cản hỗn loạn" do anh ta tạo ra, thứ vẫn đang hoạt động hoàn hảo.
“…?”
Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của một luồng mana thuần khiết đến mức nó dường như thu hút tâm trí anh ta.
"Hừm..."
Anh chớp mắt tò mò, nhìn về hướng của nó. Tinh linh của gió đã đưa mùi hương thơm ngát của nó cho anh.
"... Mình đoán bây giờ bản thân mình đã quá già rồi. Mình thấy hứng thú với bất kể thứ gì rồi." Không thể kìm chế bản thân, người đàn ông nhỏ tiếng lầm bầm trong khi thay đổi hướng đi của mình.
*****
Núi Bóng Đêm là một khu vực nguy hiểm nằm ở ngoại ô của Tháp Viện Hoàng gia. Nó xa xôi đến mức gần giống như một hòn đảo hoang vậy.
Nó chứa một lượng lớn mana, cho phép các trường ma thuật thỉnh thoảng xuất hiện và các hiện tượng ma thuật của nó trở nên phi thường và kỳ quái.
Tuy nhiên, do điều kiện môi trường của nó, cá nuôi trong khu vực của nó không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng và chứa đầy calo.
“Ah… Vậy ra đây là cảm giác được sống…”
Dư vị của con cá vẫn còn đọng lại trong miệng cô trong khi cảm giác thỏa mãn và buồn ngủ trùm lên cô.
Epherene nhìn về phía Sylvia trong khi vuốt cái bụng căng của mình.[note43443]
“Thực ra có chuyện gì xảy đến với cậu vậy?”
“…!”
Sylvia, người đang gật gờ, tỉnh táo trở lại.
"Thời gian đã bị rối loạn, nhưng có lẽ cô vẫn chưa nhận ra điều đó nhỉ."
"Bị rối loạn ư?"
"Tôi đã lang thang trong suốt 20 giờ rồi."
"Cái gì? 20 giờ? Không thể nào. Mặt trời vẫn còn trên cao mà."
Sylvia sau đó "vẽ" ra một chiếc máy đếm nhịp ba màu bằng phép thuật. Nó kêu tích tắc từng giây, báo hiệu thời gian đã trôi qua.
"Đây là cách tôi xác định nó. Thiết bị này đã di chuyển chính xác 72.653 lần. Hai mươi giờ, mười phút, năm mươi ba giây."
"... Tôi tin cậu. Quần áo của cậu là bằng chứng cho điều đó."
Epherene suy nghĩ về điều đó, rồi gật đầu. Sylvia không phải kiểu người trở nên bẩn thỉu như vậy chỉ trong ba hoặc bốn giờ.
"Tôi không biết nữa. Nó có phải là một hiện tượng ma thuật không?"
"Cô đúng là đồ ngốc."
"... Tôi cũng cảm thấy nó, được chưa? Trước tiên, chúng ta hãy tìm một thanh thiết mộc và thông báo cho Deculein.”
Sylvia lộ ra vẻ mặt khá bất mãn. Đôi mắt cô nheo lại thành một đường, nhìn chằm chằm vào Epherene. "Đồ Epherene kiêu ngạo."
"Haizz ... Giờ lại làm sao?"
"Giáo sư Deculein không phải là bạn của cô."
Khi đó, Epherene bật cười, cảm thấy nhận xét của cô ấy thật nực cười.
"... Đúng vậy. ‘Ngài’ Giáo sư Deculein. ‘Ngài’ Trưởng Giáo sư bảo chúng ta hãy báo cáo bất cứ thứ gì với thiết mộc của ngài ấy nếu có chuyện gì xảy ra. Một thanh chắc ở gần đây. Đi thôi."
Cô đi dọc bờ suối. Sylvia theo sau cô ấy. Không lâu sau, họ tìm thấy một thanh thiết mộc lơ lửng trong không khí.
"Đây có phải là vật phẩm trân quý của Deculein không nhỉ..."
"Đồ Epherene kiêu ngạo."
"... Vật phẩm trân quý của 'Ngài' Giáo sư."
Đến gần, cô không thể không nhận ra hình dạng kỳ lạ của nó.
Nó là một cục băng có hai đầu nhọn hay là một tinh thể thẳng?
Dẫu thế, cô ấy chạm vào nó.
"Xin chào? Có thể nghe thấy tôi không?"
Cô đợi một lát. Một câu trả lời đã vang lên không lâu sau đó.
—Gì vậy?
"Phù*."
Thở phào nhẹ nhõm, cô nói với Sylvia.
"Cậu nói đi."
“…”
Sylvia lắc đầu, không muốn để ngài biết rằng cô đã bị lạc.
“Cái gì..."
Epherene lưỡng lự nói thay cô ta.
“Dường như đang có một hiện tượng ma thuật. Em nghĩ thời gian đang bị rối loạn.
—Tôi hiểu rồi.
"Vâng."
—…
Click-
Đường dây liên lạc của họ đã bị chấm dứt. Cô bối rối gửi một tín hiệu khác cho nó.
"Xin chào? Thưa Giáo sư? Em nói là bọn em hiện đang phải chịu một hiện tượng ma thuật!"
—Thì sao?
"Cái gì?"
—E đang ở trong một buổi đào tạo. Hãy tự nghĩ ra đi. Nếu em đang gặp một hiện tượng ma thuật thì hãy viết báo cáo về nó.
Liên lạc của họ bị cắt một lần nữa, khiến Epherene chết lặng. Sylvia nhún vai, như thể cô đang truyền tải rằng cô có phần tự hào.
"Tôi nghĩ đó là vì cô đấy."
"… Chúa ơi."
Biểu cảm của Epherene trở lên méo mó.
"Quên đi. Nếu nó đang hoạt đọng, không phải thời gian ổn rồi sao?"
"Tôi nghĩ khu vực xung quanh sông vẫn ổn."
"Không phải thế đâu."
Một giọng nói không xác định vang lên, khiến cả hai quay về hướng phát ra, sự cảnh giác của họ đã được tăng lên do sự ngạc nhiên của họ.
Sột soạt—
Đang băng qua bụi cây là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xuất hiện.
"Kết giới của tôi đã gây ra sự hỗn loạn thời gian. Có vẻ như mấy đứa đã không gặp may mắn khi bị vướng vào nó. Tôi xin lỗi."
“…”
Những quả cầu lửa tụ tập phía sau Epherene trong khi Sylvia giải mã kết giới ngay lúc đó.
“… Mấy đứa đúng là hung tợn thật nhỉ? Tại sao mấy đứa lại thấy cần phải thể hiện sự hung hăng khi tất cả những gì tôi đang làm là giải thích mọi thứ?"
Ông ta không hề tỏ ra vẻ thù địch với họ. Thay vào đó, ông ấy dường như thấy chúng thú vị.
"Ông là ai?"
Epherene hỏi trong khi vẫn cảnh giác. Người đàn ông trung niên bật dậy và nhanh chóng tiếp cận họ. Ông ấy cao bằng Deculein, và cơ thể của ông ấy có vẻ đã được rèn luyện kỹ.
Ông ta mỉm cười ấm áp với họ.
"Rất vui được làm quen với mấy đứa. Tôi là Murkan, và cây trượng này là bằng chứng về danh tính của tôi. Cả hai đứa đều là pháp sư, vì vậy đứa có thể nhìn thấy nó, phải không? Mảnh vỡ của Cây Thế giới."
“…!”
Đôi mắt họ mở to ra.
Những người sống ở 'sa mạc Gahala' ở rìa đông nam của lục địa này có những cái tên khá xa lạ. Trong số đó, những pháp sư nổi tiếng và đáng chú ý nhất là Demakan, Murkan và Rohakan.
Murkan được biết đến là con trai của em trai của Demakan.
Ông ta là họ hàng của Đại pháp sư!
*****
Lối vào của Núi Bóng Đêm.
Buổi huấn luyện của những debutant bắt đầu vào buổi trưa, và đến tầm 3 giờ chiều, bọn họ quay trở lại và báo cáo hoạt động của họ cho những người giám sát.
“Em đã nghiên cứu thảo mộc.”
“Được rồi.”
Không tính Decutein, người phụ trách, có tổng cộng sáu giám sát viên, tất cả đều là những tân binh. Họ cầm trong tay bảng phân công của lớp và ghi lại điểm số luyện tập của các debutant ra mắt.
"Các giáo sư!"
Ngay lúc đó, một kỵ sĩ trẻ lao về phía họ từ Tháp, đi cùng với một nhóm cảnh sát.
"Tôi mang tin khẩn cấp đến!"
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giáo sư Kelodan hỏi. Do cặp kính cận dày và giọng nói cổ điển, anh ấy được biết đến với biệt danh 'Người mang kính'.
"Một báo cáo khẩn cấp đến từ Cơ quan Tình báo Đế quốc vừa được gửi đến. Rohakan đang ẩn náu bên trong Núi Bóng Đêm!"
"Cái gì? R-Rohakan ư— ?!"
"Đúng! Hắn ta giả làm Murkan nhưng đã bị Cơ quan Tình báo bắt được."
Các giáo sư tròn mắt.
"Những đặc vụ của họ và phía cảnh sát đã bắt đầu truy đuổi hắn ta, và họ cũng yêu cầu sự hợp tác và hỗ trợ của các kỵ sĩ—"
Trước khi anh ta có thể nói hết lời, họ đã bắt đầu leo lên núi.
Bịch— bịch— bịch—
Nhờ phản ứng nhanh, họ đã nhanh chóng đến đích. Số lượng kỵ sĩ và cảnh sát đi với họ đã tăng gấp đôi.
"Trưởng Giáo sư! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Họ ngay lập tức chạy đến chỗ Deculein và thông báo cho anh ta. Ngồi trên ghế dựa trên sườn núi và đọc sách, anh ấy ngẩng đầu lên.
"... Rohakan ở ngay đây trên Núi Bóng Đêm!"
Phản ứng của anh ta thật kỳ lạ. Mặc dù đã nghe thấy cái tên đáng sợ của Rohakan, anh ấy vẫn bình tĩnh. Không, chính xác hơn, anh ấy trông giống như bị làm phiền bởi mùi mồ hôi của họ nhiều hơn là bởi sự hiện diện của một cá nhân nguy hiểm.
"Ừm, có lẽ nào ... Ngài không biết Rohakan là ai sao?"
"Làm sao tôi có thể không biết?"
"Ồ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Anh ta biết hắn là ai. Anh ta còn biết cả tai tiếng hiện tại của hắn.
Hắn ta là tên tội phạm tồi tệ nhất trong thời đại của họ, một tên tội phạm bị truy nã đã nhận được danh hiệu "Hắc Thú", thứ cho đến nay mới chỉ được trao cho mười người trên lục địa này.
- [Nhiệm vụ chính: Câu chuyện của Rohakan] -
♦ Tổng quát
— Câu chuyện về Rohakan
♦ Mục tiêu
— Gặp gỡ Rohakan.
♦Đền bù
- Một danh mục vật phẩm
- Đơn vị tiền tệ +1
———————
Hắn ta cũng chiếm được một chỗ trong nhiệm vụ chính.
Rohakan không phải là một kẻ xấu. Ngược lại, hắn là một trong những chiều khóa sẽ dẫn nhiệm vụ chính này đến cái kết, và là ‘người không bao giờ chết’ cho đến khi gặp trùm cuối.
“Chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm. Liệu ngài có muốn tham gia cùng chúng tôi không?” Kỵ sĩ Lawaine hỏi.
Deculein nhìn cậu ta chằm chằm trong khi đóng cuốn sách lại.
"Được thôi. Nhưng tôi sẽ đi một mình."
"Tôi không khuyến nghị ngài làm điều đó đâu. Ngìa có thực sự biết Rohakan là ai không?"
"Đúng vậy. Hắnh ta là kẻ sát nhân khét tiếng đã giết hàng chục pháp sư hoàng gia—"
Một đám đông giáo sư, cảnh sát và kỵ sĩ cố gắng ngăn chặn Deculein.
"Tất cả các người sẽ chỉ là một gánh nặng thôi. Tôi đang bảo mấy người hãy phắn đi một cách lịch sự đấy."
Nhưng anh ta chỉ cắt lời tất cả với vẻ khinh bỉ.
Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Rốt cuộc thì anh ấy là Deculein. Anh phải đuổi họ đi.
Tuy nhiên, tất cả những ai không biết điều đó đều không thốt nên lời trước thái độ ngạo mạn tự tin không điểm dừng của anh ta.
"... Ra vậy. Được rồi."
Cuối cùng, các kỵ sĩ, dẫn đầu bởi Lawaine, nghiến răng và đi qua anh ta. Các giáo sư và cảnh sát cúi đầu với vẻ mặt hơi khó chịu.
“…”
Cả khu vực trở nên yên tĩnh vào thời điểm đó.
Deculein di chuyển trong cô độc, đúng như những gì anh ta đã tuyên bố.
Dù vậy, hiệu quả tìm kiếm của anh cũng vượt trội so với những người khác.
"Di chuyển đi."
Trên ngọn núi, những thanh thiết mộc của anh ta nhanh chóng tảb ra.
Cộng hưởng với chúng, anh dễ dàng tìm ra vị trí của Rohakan.
Mục tiêu quan trọng là tìm ra Rohakan trước những kỵ sĩ đó.
*****
"Tên chết tiệt đó mà thành Trưởng Giáo sư được ư? Hắn đã dùng thủ đoạn gì vậy?"
Lách tách—
Murkan đắm mình trong hơi ấm của ngọn lửa bùng cháy trước mặt.
Epherene gật đầu, và Sylvia khẽ cắn môi dưới.
"Ông có biết rõ về giáo sư Deculein không?"
"Đương nhiên. Dù sao hắn cũng từng là đồ đệ của ta mà."
"Cái gì?!"
Epherene và Sylvia tròn mắt. Murkan cười khổ.
“… Sao? Nó có đáng ngạc nhiên đến thế không? Chỉ cần nhìn vào tên tôi, mấy đứa sẽ có thể biết được nhiều đến đó mà."
"Ừm, ô-ông đã dạy ngài ấy từ khi nào vậy?"
Epherene tiếp tục tọc mạch trong khi Sylvia vẫn im lặng. Đó là một trong những cách mà các quý tộc sử dụng thường dân.
"Khoảng 20 năm trước? Khi đó, hắn ta vẫn còn rất trẻ, và hồi đó tôi đang cần tiền. Vì vậy, tôi đã trở thành người dạy phép thuật cho anhắnh ấy."
"Ngài ấy hồi đó ra sao?"
Không ai biết về tuổi thơ của Deculein.
Đó sẽ là một câu truyện không chính thống mà sẽ không bao giờ được nghe kể ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới này.
Trước sự thúc dục của Epherene, Murkan vuốt râu của mình.
"Hắn ta là một thần đồng. MẶc cho tuổi tác của mình, hắn ta đã nhanh chóng hoàn thành các khóa học đại học. Tuy nhiên tâm địa của hắn cũng không tốt đẹp gì đâu. Có lẽ đó là do hắn cảm thấy áp lực từ cha mẹ mình, nhưng hắn không có sự đồng cảm hay lòng trắc ẩn nào cả."
Murkan cau mày khi nhớ lại quá khứ.
"Trong khi các pháp sư thì đều thường như vậy, riêng hắn ta thì còn tệ hơn họ. Tôi thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng hắn là hiện thân hoàn hảo của giả thuyết bản chất con người về cơ bản là xấu xa đấy."
“…”
Trước sự đánh giá lạnh lùng đó, Epherene há hốc mồm.
Sylvia bày tỏ sự bất bình.
"Ngài ấy là một trong những giáo sư tài năng và nổi tiếng nhất trong thế giới pháp thuật lúc này đấy."
"Hả? Tên đó á?"
"Đúng vậy."
"Làm thế nào? Tôi đã cắt đứt quan hệ với thế giới trong năm năm, nhưng vẫn ...”
Sylvia lấy một cuốn tạp chí Tạp Chí Pháp Sư ra. Nó có một bài báo bao gồm một cuộc phỏng vấn với chủ tịch về Deculein, một giai thoại về cách anh ta phá vỡ kết giới của quỷ, v.v.
Murkan lấy nó và đọc bài báo.
“… Gì đây? Ngay dưới Adrienne ư?"
["Tôi nghĩ sức chiến đấu thực tiễn của Giáo sư Deculein chỉ kém tôi thôi! Thật là đáng kinh ngạc!" Chủ tịch Adrienne đề cập đến khả năng của Deculein. "Anh ấy là một người khá thực tiễn, cả về mặt chính trị và pháp thuật."]
Murkan nhếch mép.
"Cô ấy trở thành chủ tịch khi còn rất trẻ, nhưng có vẻ như cô ấy đã già đi rồi. Tôi không nghĩ là như vậy đâu. Tài năng của cái tên khốn đó chẳng có gì nổi trội đâu.”
"Nó khá là mâu thuẫn đấy."
Sylvia chen lời. Murkan nghiêng đầu.
"Mâu thuẫn ư?"
"Ngai ấy là một thần đồng mà. Tại sao ngài ấy không có tài năng chứ? Điều đó thật ngu ngốc."
"... Hahaha." Murkan cười và nhìn Sylvia, ngọn lửa trong mắt anh ta lóe lên sáng rực.
"Nhóc vừa là một thần đồng vừa là một thiên tài, cô bé tóc vàng ạ. Deculein cũng vậy, nhưng hắn có những hạn chế rõ ràng. Tôi đã phát hiện ra điều đó gần như ngay khi mới gặp hắn đấy."
"Đúng vậy." Epherene gật đầu. Nội dung cô đã đọc trong những bức thư của cha cô đang được bật ra.
Sylvia không thích Epherene hành động như vậy.
"Hãy nghĩ về điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ, được ca ngợi là thần đồng, đột nhiên cảm thấy mình trở nên càng bình thường hơn khi lớn lên? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó nhìn thấy những đứa trẻ tồi tệ hơn mình đang vượt lên phía trước? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng sẽ cười nhạo nó, người đã từng coi thường chúng? "
Murkan nhớ lại ngày xưa.
Hắn là một cậu bé khá đáng thương. Tuy nhiên, xét về những gì hắn đã làm, ông không cảm thấy thương hại hắn. Thay vào đó, như thường lệ, cuối cùng ông ta nghĩ rằng, 'Tôi ước gì hắn ta sẽ phải chịu một số phận tồi tệ hơn.'
"Tôi đã nghĩ rằng hắn đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Đó là số phận mà không ai có thể dễ dàng chịu đựng ngay từ đầu."
Kể từ đó, Deculein dần tan rã ra.
"Nhưng nhìn vào những bài báo này, có hai khả năng xuất hiện trong đầu."
“Khả năng ư?”
“Đúng. Hoặc tất cả những thứ này là lừa đảo, bịa đặt, hoặc…”
Murkan lặng lẽ mỉm cười trong khi suy nghĩ về nó.
“… Hắn đã không ngừng cố gắng à?”
“Cố gắng ư?” Epherene nhướn lông mày. Sylvia cũng tỏ vẻ hiếu kỳ.
Bất kể họ có nghĩ đến chừng nào, họ cũng không thể tưởng tượng được việc Deculein cố gắng gì cả.
"Đúng. Hắn ta không phải là một thiên tài. Tôi chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, sự siêng năng và chăm chỉ của hắn có thể được coi là một tài năng theo một cách nào đó."
Deculein mà Murkan nhớ đến là người siêng năng, ít nhất là khi hắn còn trẻ. Hắn ta không tiếc nỗ lực để tự trở nên tốt hơn.
"Tất nhiên, tôi không chắc liệu bản thân suy nghĩ này có phải là hắn ta đang lừa dối mọi người hay không, nhưng ..."
Murkan nhấn vào bài báo mà Sylvia đã đưa cho ông ta.
"Nếu hắn thực sự trưởng thành đến mức này, hắn chắc hẳn đã làm việc chăm chỉ đến mức có thể coi là đã đẩy mình đến bờ vực của cái chết rồi. Tôi không biết hắn đã nỗ lực đến mức nào, nhưng nó phải ở mức chỉ có hắn, và không sinh vật nào khác, có thể chịu đựng được." [note43444]
Epherene, im lặng nghe ông ta nói, cảm thấy khó mà tin được.
Liệu Deculein đã cướp lấy lý thuyết của cha cô và phạm những tội lỗi không thể tha thứ như là một phần nỗ lực của hắn ta không?
"Nếu nỗ lực đó đủ để vượt qua tài năng của tôi ... Chà, cái tên đẹp mã đó hẳn đã làm việc chăm chỉ đủ để khiến cả một đội xây dựng phải xấu hổ đấy."
Tuy nhiên, Epherene sớm nhận ra rằng dù cô ấy có muốn phủ nhận điều đó thế nào đi chăng nữa, thì Deculein chắc chắn đã đạt được một tiến bộ về mặt lý thuyết.
Nếu vậy... hắn ta có thể đã cố gắng không ngừng để tiếp thu lý thuyết của cha cô.
Trong suốt 3 năm đó, có lẽ hắn đã học và áp dụng toàn bộ di sản mà cha cô để lại.
Có lẽ hắn đã công nhận cha cô với thái độ khiêm tốn nhất và hết lòng vì nó.
"Tuy nhiên, đừng quá tin tưởng vào hắn ta. Siêng năng không liên quan đến tính cách."
“…”
Sylvia, mặt khác, nhìn xuống. Ngay từ đầu, cô đã nghĩ rằng Deculein là một 'tác phẩm điêu khắc được tạo nên từ tài năng', rằng ngài ấy là một người giống như cô.
Do đó, cô cảm thấy hơi lạ. Những cảm xúc tinh tế làm nhột nhạt trái tim cô.
Nếu, như Murkan đã nói, ngài ấy là một người đã làm việc một cách tuyệt vọng, nếu chỉ nỗ lực thôi đã khiến ngài ấy trở nên như bây giờ ...
Sylvia đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập loạn lên.
"Bây giờ, quá đủ cho việc liên tưởng quá khứ rồi. Còn hai đứa thì sao? Mấy đứa không muốn tôi cũng truyền lại bài dạy của tôi sao?"
"Dạy ư?"
Những debutant, đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, đồng thời run lên.
"Đúng vậy. Bài dạy của tôi hơi đặc biệt. Cô không tò mò làm cách nào mà tôi nắm bắt được tài năng của Deculein sao?"
"Có! Có! có!"
"Đúng."
Họ ngay lập tức gật đầu.
Lời dạy từ người thân của Đại Pháp Sư ư? Họ không thể để chuyện này tuột đi được. Họ phải nắm bắt nó, ngay cả khi nó có nghĩa là phải đánh đổi một chút.
"Tuy nhiên, có một điều kiện. Tôi có vợ và con. Hãy chuyển bức thư này cho họ."
Murkan lôi ra một lá thư từ trong túi của mình. Epherene vội vàng nhận lấy.
"Được! Tôi sẽ làm! Bây giờ nói cho tôi biết đi!"
"Hehehe. Tham lam đấy. Được rồi, được rồi. Bài dạy của tôi ... xem này."
Murkan bàn tay ra và những tinh linh bay lên trên tay anh ta. Mặc dù chúng có kích thước nhỏ, việc đó đã làm cả hai ngạc nhiên.
Chúng là ‘Spiell của Ánh Sáng’, tồn tại được tạo ra từ cả bốn nguyên tố.
Mang kích thước cỡ khối cầu nhỏ, cả hai bọn chúng bay vòng trên không trước khi thấm vào trong cơ thể của Sylvia và Epherene.
“Ự!”
“…”
Epherene nắm lấy ngực mình trong khi Sylvia bình tĩnh hít thở sâu.
"Từ từ và nhẹ nhàng đưa nó vào. Đừng làm loạn lên. Hãy bình tĩnh và tĩnh lặng, như cô bé tóc vàng ấy."
"Đừng gọi tôi là cô bé tóc vàng. Tên tôi là Sylvia."
"Yên lặng nào. Cô không nên nói chuyện, cô bé tóc vàng."
Cô cảm thấy không hài lòng, nhưng cô sớm nhắm mắt lại khi cảm thấy như một quả cầu lửa nóng đang đốt cháy bụng dưới của cô.
Hít thở sâu, họ kết nối cơ thể mình với quả cầu lửa.
"Phù... Phù ... Tôi nghĩ nó đã thành công rồi."
“…”
"Ahahaha."
Murkan bật cười thán phục.
"Quả thực, cả hai đứa đều chứa đựng tài năng tuyệt vời, đúng như tôi đã mong đợi."
Deculein đã nhận một spiell và chịu đựng đau đớn trong ba ngày ba đêm, nhưng hai đứa trẻ đã tích hợp nó vào hệ thống của chúng trong vòng chưa đầy 15 phút.
"Những spiell đó sẽ giúp mấy phát triển từ bên trong cơ thể. Những bài dạy của tôi là nguồn cung cấp năng lượng cho những người tài năng nhưng lại gây sốt cho những người bình thường."
Khi cả hai cùng mở mắt, Epherene nhìn vào bức thư trên tay và hỏi: "Tại sao ông không tự mình chuyển bức thư này ?"
"Người lớn bọn ta thường có hoàn cảnh riêng, phải không?"
"Hừm."
Vào lúc đó, Sylvia, người đang ngồi trên nền đá, nói. "Hãy kể cho tôi nghe thêm về thời thơ ấu của Giáo sư Deculein."
"Hmm? Nhóc tò mò về hắn à?"
"Đúng."
"Hmmmm ... Tôi không có nhiều thời gian, nhưng ..."
Việc tìm thấy những đứa trẻ tài năng như vậy sau một thời gian dài khiến ông xúc động.
Trên tất cả, có vẻ như vẫn chưa có ai vượt qua được ‘kết giới’ của ông ta.
"Tốt thôi. Có rất nhiều tình tiết khá hài hước trong khi tôi dạy hắn đấy."
Sylvia im lặng siết chặt tay, và Epherene cười ranh mãnh.
"Mấy chuyện xấu hổ trước!"
"Tôi đã đang định nói với mấy đứa rồi. Deculein, không phải anh chàng đó luôntuân thủ phép xã giao một cách tuyệt vời sao? Tôi đã kiểm tra xem hắn có giữ nó ngay cả khi hắn đang đi nặng không..."
Murkan tiếp tục nói, mặc dù ông biết mình không nên. Phản ứng của bọn trẻ chỉ là quá nhiệt tình để ông ta có thể dừng lại. Epherene trông thực sự quan tâm, và Sylvia thậm chí còn ghi chép lại.
Tuy nhiên...
"Mấy đứa đây rồi." Họ nghe thấy một giọng nói cách họ không xa, âm sắc của nó cắt ngang bầu không khí như một lưỡi dao.
"... !" Epherene và Sylvia nhìn theo hướng nó phát ra khi cảm giác ớn lạnh từ lưng họ.
Một bóng đen sừng sững giữa rừng cây.
Khuôn mặt của ngài ấy mang sắc lạnh tuyệt đối, và những thanh thép trôi nổi sau lưng ngài ấy.
Deculein chậm dãi bước đi. Đối với hai người họ, những bước đi thanh lịch của ngài ấy còn đáng sợ hơn cả bất cứ thiên tai nào họ có thể gặp phải.
Ngài ấy sớm đứng ở một khoảng cách khá gần trong khi Sylvia và Epherene totas mồ hôi lạnh, sợ việc ngài ấy đã nghe được đến đâu.
“… Đúng rồi. Đã một thời gian rồi nhỉ.” Mặt của Murkan tối sầm lại.
“Phải. Đã được một thời gian rồi.” Deculein nhìn vào mắt ông ta và trả lời. “Rohakan.”
Cả thế giới đều biết đến cái tên đáy, xét đến việc hắn ta là tên tội phạm tồi tệ nhất từng tồn tại và là kẻ bị truy nã gắt gao nhất Đế Quốc.
Kẻ ám sát Hoàng Hậu Rohakan.
“…?”
Khi nghe đến cái tên đấy, Sylvia và Epherene đơn giản là nghiêng đầu.
———————————————————————————————————————
Thông báo:
Từ ngày mai là tôi bắt đầu quay trở lại học rồi, nên lịch đăng bây giờ sẽ giảm xuống còn là tầm 2-3 ngày một chap thôi.