Chương 57 Mãi mãi bên nhau
Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 10:15:28
“À phải rồi, Shishido, nghỉ hè này mày có kế hoạch gì không…từ từ, mày thì chắc là có rồi.”
“Sao nó lại không có được. Người có gấu phải khác chứ.”
“...Mẹ kiếp, thằng này số hưởng quá.”
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, Ryuichi đã bị vây quanh bởi rất nhiều bạn học cùng lớp. Nói là ‘nhiều’ cho có chứ thực chất là năm người, nhưng dù vậy họ có thể trò chuyện rất tự nhiên dù trước đây rất ít khi tiếp xúc với nhau.
Dường như sự thay đổi trong tâm tính Ryuichi đã giúp mọi người có thể tiếp cận cậu, và nhìn theo góc nhìn nào đó, lúc này đây Ryuichi chính là tâm điểm chú ý trong lớp.
“Than vãn ở đây thì được gì, muốn có bạn gái ít nhất cũng phải cố tán con nhà người ta đi chứ.”
“... Hự, nghe câu đấy từ thằng có gấu nghe cay hơn hẳn.”
“Nó nói sự thật mà mày,.... hè này tao chắc chắn sẽ làm được.”
“Tao cũng thế.”
Nhận ra rằng không có chuyện ngồi im là gái sẽ tự đổ, cả hội con trai siết chặt tay trong quyết tâm, muốn có bạn gái là mình phải chủ động.
“Cơ mà này, giờ tôi mới nhận ra là cậu thuộc kiểu người có thể cho các lời khuyên về tình yêu đấy, Shishido.”
Lời nhận xét đó tới từ Sohei, lúc này cũng đang tham gia trò chuyện. Kể từ sau ngày hôm ấy, cậu thường xuyên đi chơi cùng Ryuichi, và họ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng nhau như vậy.
‘Mình vẫn chưa quen được cảnh tượng kỳ lạ này’, cậu nghĩ thầm trong lòng rồi cười gượng và bảo họ hãy tìm ai đó khác nhận lời khuyên.
“Thay vì hỏi tôi, mấy người nên tìm Makoto và Kaname thì hơn.”
“Mày gọi gì à?”
“Vụ gì đấy?”
Makoto và Kaname đứng cách đó không xa bèn lại gần khi nghe thấy tên mình. Cả hai không có nhiều bạn gái như Ryuichi, nhưng lại rất biết cách ứng xử với phụ nữ cũng như có rất nhiều kinh nghiệm với họ. Ryuichi cũng không khác gì, nhưng hiện tại cậu chỉ tập trung vào mỗi Shizuna, nên cậu khó có thể đưa ra lời khuyên thỏa đáng.
“À phải rồi, Shinozaki, dạo này còn chơi với nhóm đấy không?”
“À…thì, có nhiều chuyện đã xảy ra.”
“Hửm?”
Cái nhóm “đấy” mà Ryuichi nhắc tới là ám chỉ Akira và bạn bè cậu ta. Ryuichi hơi tò mò về những gì đã xảy ra với họ, bởi cậu không còn thấy họ xuất hiện cùng nhau nữa.
Ngay lúc này đây, họ… à không, Akira vẫn đang lườm Ryuichi gay gắt.
“Thôi thì, có vấn đề gì cứ thoải mái gọi tôi một tiếng.”
“...Cảm ơn."
Ryuichi có thể mường tượng đoán ra được, nhưng cậu chắc chắn không muốn dính líu gì tới Akira bởi vì có thể sẽ rất rắc rối.
Thấy được độ ám ảnh và kiểm soát của Akira khiến Ryuichi không khỏi nghĩ rằng nếu còn có cơ hội trò chuyện thêm 1 lần nào nữa chắc chắn sẽ phải chửi cậu ta một trận, suy cho cùng cũng là vì cậu ta.
“...Đậu má cái world build như hạch.”
Trong thế giới truyện khiêu dâm, incest là một khái niệm không có gì xa lạ, nhưng ở thế giới thực khó có ai chấp nhận được nó.
Vâng, Ryuichi, một chàng trai đã có bạn gái là Shizuna nhưng vẫn dây dưa với các người phụ nữ khác, một người như vậy đương nhiên không có quyền lên tiếng phán xét, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy quan ngại.
“Chúng mình đi thôi chứ, Ryuichi-kun.”
“Được rồi.”
Nói chuyện giữa chừng, thì Shizuna đã tới bên cạnh Ryuichi. Mọi người đều thốt lên “Ui, ui công chúa đang tới kìa,” và lũ lượt tránh đường cho cô, thấy vậy Ryuichi không khỏi bật cười, trong khi đó Shizuna chỉ nghiêng đầu khó hiểu trong khi bước đi đầy kiêu hãnh giữa hàng người.
“Công chúa cơ à.”
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?”
“Heh, không còn định kiến gì với hai người nữa rồi phải chứ?”
Đáp lại câu nói của Makoto, Ryuichi chỉ “ừ” một tiếng rồi rời khỏi lớp cùng Shizuna.
“Tớ vẫn chưa hiểu…”
“Thôi thì, cậu chỉ cần biết là đã có nhiều chuyện xảy ra thôi.”
Cậu dịu dàng xoa xoa mái tóc cô. Shizuna phàn nàn rằng cậu đang làm rối tóc cô, nhưng dường như cô vẫn có vẻ hạnh phúc mà mỉm cười với cậu.
Rời khỏi trường, Ryuichi nghĩ về việc họ nên làm hôm nay, và chọn tới một công viên gần đó để thư giãn.
“Hửm?”
“Ôi trời.”
Vừa dạo bước cùng Shizuna, cậu tình cờ bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc—đó là những người đang gặp rắc rối.
“...Aww.”
“Thôi nào, mày phải buông bỏ nó đi.”
Đó là hai đứa trẻ, một trai một gái đang nhìn một quả bóng bay kẹt trên cây.
Nhìn qua thì có lẽ là một cặp anh em, và ánh mắt của cô bé dán chặt lên quả bóng bay và cô cũng không có động tĩnh gì.
“Mấy chuyện này…thường hay xảy ra nhỉ?”
Ừm. Trung bình một bộ anime manga đời thường.
Cũng như trường hợp bà cụ đánh rơi giỏ trái cây lần trước, Ryuichi thật sự đã gặp những cảnh tượng tương tự kha khá lần.
Và nếu nghĩ lại, Ryuichi cảm thấy dù là trước khi lấy lại ký ức tiền kiếp, cậu vẫn sẽ sẵn lòng giúp đỡ người khác…cơ mà cũng chỉ là cảm thấy vậy thôi.
“Tôi ra đấy đây.”
“Để tớ đi cùng cậu. Kẻo cậu dọa chết khiếp lũ nhóc ấy.”
“...Cảm ơn.”
Gương mặt đáng sợ của Ryuichi chắc chắn vượt ngoài sức chịu đựng của lũ trẻ.
Trong trường hợp đó, không ai có thể phù hợp với công việc xoa dịu hơn là Shizuna.
“?”
“...!”
Càng tiến lại gần, hai đứa trẻ hiển nhiên nhận ra sự hiện diện của cặp đôi.
Cô bé trốn sau lưng cậu trai, còn cậu trai để lộ một vẻ trống rỗng trong khi ánh mắt cậu dán chặt lên Ryuichi.
“Mấy đứa không lấy được đúng không? Đây để anh giúp một tay.”
“Hể?”
“Phư phư, cứ giao lại cho anh trai này đi.”
Ryuichi bật cười và nói rằng ngày bé anh là chúa leo cây. Dẫu vậy, cậu vẫn cẩn trọng từng bước kẻo làm gãy cành, và sau cùng cậu đã thành công lấy được quả bóng bay.
Rồi cậu cẩn thận leo xuống hết sức tránh quả bóng bay bị va chạm mạnh rồi nổ tung và giao lại quả bóng cho cô bé lúc này đã không còn trốn tránh.
“Đây, cầm lấy.”
Cậu mỉm cười dịu dàng hết mức có thể, và cô bé ngơ ngác nhận lấy trái bóng bay.
“...Cảm ơn, Onii-chan.”
“...”
“Thôi nào, Ryuichi-kun, cậu đang xúc động quá mức rồi đấy.”
Ryuichi quay lại nhìn Shizuna bảo, “Sao mà không xúc động cho được.” Được cảm ơn như vậy không phải quá xa lạ với Ryuichi, nhưng nghe được những lời đó từ một cô bé đặc biệt nhạy cảm với những người có ý đồ xấu vẫn khiến cậu cảm thấy rất vui.
“Onii-chan vừa rồi ngầu quá!”
“Ồ, nhóc con cũng tinh ý phết.”
Được cậu xoa đầu, cậu bé bật cười thích thú và mỉm cười rạng rỡ. Rồi sau khi tạm biệt hai đứa trẻ, cậu thầm nghĩ: “Được ngắm nhìn những nụ cười như vậy thật sự không tệ chút nào.”
“Phù.”
“Đây, nước ép của cậu.”
“À, cảm ơn.”
Có lẽ Shizuna đã mua lon nước ép từ một chiếc máy bán hàng tự động gần đó. Cậu bật nắp lon nước ép yêu thích của bản thân, và những âm thanh xèo xèo vang lên.
“Ryuichi-kun thật sự vô cùng ấm áp.” Shizuna khẽ thủ thỉ.
Ryuichi quay lại nhìn cô, tự hỏi đang đâu lại đi khen minh, nhưng cô không dừng lại mỗi đó, ánh mắt cô dán chặt lên cậu.
“Cậu luôn như vậy…à thì, không hẳn là luôn, nhưng tớ thật sự tin rằng Ryuichi-kun sẽ không bỏ mặc bất cứ ai đang gặp rắc rối. Nhiêu đó khiến tớ vô cùng hãnh diện trên cương vị là bạn gái cậu, và tớ càng muốn tiếp tục được ủng hộ cậu.”
“...Vậy à.”
“Vâng.”
Mùa hạ đã sang, không khi theo đó trở nên nóng nực và oi bức, nhưng nhiêu đó không đủ để ngăn cản Shizuna tựa đầu và vai Ryuichi. Đồng thời, Ryuichi cũng không phải loại người vô tình tới nỗi đẩy cô đi chỉ vì chút nhiệt.
“Tôi thì nghĩ rằng nhờ có cậu và những người khác đã thay đổi tôi thành con người của hiện tại.”
“Không đúng. Ngay từ đầu Ryuichi-kun vẫn luôn tốt bụng như vậy. Chỉ là tới bây giờ mọi người mới nhận ra điều đó.”
Chính là từ thứ niềm tin tuyệt đối vào cậu ấy mà Shizuna mới có thể nhận xét như vậy về Ryuichi.
Và như Ryuichi vừa nói, chắc chắn là vì các mối quan vệ với Ryuichi và những người khác nên cậu mới có thể trở thành bản thân của ngày hôm nay.
“...Shizuna.”
“Vâng?”
“Tôi sẽ không giờ buông tay cậu ra đâu, chắc chắn đấy.”
“Ừm, tớ biết. Cũng đừng mong sẽ có ngày tớ bỏ cậu đi.”
Nói rồi cô đặt môi mình lên môi cậu, ánh mắt cô nhìn cậu đầy sự mê đắm. Cô không còn e ngại về việc hôn nữa, cô sẽ đàng hoàng đáp lại yêu cầu của cậu dù có ở bất cứ lúc nào hay bất cứ đâu.
Ryuichi cảm thấy bản ngã của của cậu đang len lỏi bên trong xúi giục cậu đè cô ra ngay dù đang ở bên ngoài, nhưng đương nhiên, Ryuichi của hiện tại không có hứng thú nào làm vậy.
“Được hôn cậu cảm giác thích lắm. Nó sưởi ấm trái tim tớ trong niềm hạnh phúc…cơ mà, vì đang mùa hè nên có lẽ hơi ấm ấy có hơi nóng quá rồi.
“Chắc rồi. Thôi thì, chúng ta vẫn còn cả mùa hè phía trước, nên từ giờ sẽ còn nóng hơn vậy nhiều, cơ mà chắc là không dừng lại ở mỗi việc hôn thôi đâu.”
“Như vậy thì còn gì bằng. Tớ muốn được làm thật nhiều điều hơn nữa cùng cậu…nên là hãy nhuốm tớ bằng sắc màu của riêng cậu đi nhé, Ryuichi-kun?”
Cậu không rõ cô vô thức hay cố tình làm vậy. Tuy nhiên, cái nhìn gợi dục, câu từ mời gọi…gần như thể cô đã tái hiện hoàn hảo một thế giới manga mà chỉ mình Ryuichi biết tới, cơ mà vẫn có một sự tương phản tích cực giúp trấn an Ryuichi rằng thức màu độc đáo của Shizuna vẫn còn đó, tỏa sáng rạng ngời.
“Thật mừng vì đã gặp được em.”
“!...Em yêu anh, Ryuichi-kun. ♪”
Như những gì đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước đây, cả hai đã được định sẵn sẽ bên nhau trong một mối quan hệ dơ bẩn nhất có thể…là phản diện và nữ chính của câu chuyện, nhưng sau một thời gian dài vun đắp tình yêu, mối quan hệ của họ đã có thể tiến triển tới mức không một ai có thể chia tách hai người họ.
Dù xuất phát điểm chỉ là sự sai lệch rất nhỏ trong nguyên tác, nhưng đó cũng là định mệnh mở lối cho sự hạnh phúc của Ryuichi và Shizuna.
Hiển nhiên là, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy an tâm mỗi khi… không đúng, bất cứ ai ở xung họ đều cảm thấy sẽ ổn cả thôi dẫu cho điều gì có xảy ra, miễn sao họ còn ở bên nhau.
Suy cho cùng, đích đến trên chặng đường của hai người không phải là bóng tối mà là một tương lai sáng ngời.
____________________________________
Hết tập 2. Xin phép sủi 1 tháng!