Chương 08 Trao đổi thông tin liên lạc
Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-24 13:30:05
“…Hmm.”
Sau khi tan học, Ryuichi trở về nhà đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy cái tên mới xuất hiện trong danh bạ, Rindo Shizuna, Ryuichi tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra.
“Thông tin liên lạc?”
“Phải. Tớ muốn trao đổi số liên lạc với cậu Shishido-kun... Cậu không muốn sao?”
Ryuichi không hẳn là không muốn, cậu chỉ không ngờ bản thân sẽ nhận được lời đề nghị như vậy. Đúng là cô có qua chỗ cậu một lần, nhưng Ryuichi nghi ngờ việc đó liệu đã đủ khiến cả hai thân thiết đến mức này chưa.
“...Mà cũng có gì để nói với nhau đâu...”
Đột nhiên, điện thoại Ryuichi bất chợt rung chuông. Đó là một cuộc gọi, dòng chữ “Rindo Shizuna” hiện rõ giữa màn hình.
“........”
Vừa nhắc tới Tào Tháo. Ai mà ngờ cô ấy sẽ gọi ngay khi Ryuichi đang nghĩ về cô ấy? Cậu đắn đo một hồi liệu có nên nhấc máy hay không, nhưng đến cuối cùng, cậu chọn làm good boy và trả lời điện thoại, nếu không ai mà biết ngày mai cô ấy sẽ nói cậu thế nào.
“Xin chào?”
“À! Xin chào, Shishido-kun?... Tớ thực sự tưởng cậu sẽ không nhấc máy.”
“Tại sao?”
“...Linh cảm thôi.”
Mặc dù cô ấy trả lời đầy tự tin. Ryuichi nở nụ cười trừ trước sự nhạy bén ấy, khi thấy suy đoán của cô ấy hoàn toàn đúng. Tuy nhiên Ryuichi, chẳng biết nói gì qua điện thoại,Shizuna có lẽ phần nào đoán được chuyện này, nên bắt đầu mở lời trước.
“Cậu ăn tối chưa Shishido-kun?”
“Rồi...”
“Cậu ăn gì rồi?”
“.....”
Thực ra, hôm trước khi Shizuna qua nhà nấu cho Ryuichi, cô đã bảo cậu ít nhất thử nấu ăn để đảm bảo sức khoẻ. Nhưng tất nhiên, hôm nay Ryuichi lại nấu ramen cho bữa tối. Qua sự im lặng của Ryuichi, Shizuna cũng phần nào đoán ra và thở dài một tiếng.
“...Shishido-kun.”
“Err, tôi không có thời gian được chưa?”
“.....”
Và lần nữa đây cũng là lời nói dối, cậu chỉ không muốn thừa nhận là việc này rất phiền phức. Nhưng tất nhiên, Shizuna cũng biết điều đó. Tuy nhiên cô không muốn thúc ép cậu quá đáng bởi cô cho rằng điều đó sẽ khiến cậu khó chịu.
“...Cậu cần một chế độ ăn hợp lý đấy, hiểu không?”
“Thôi được rồi, trời ạ, cậu là mẹ tôi à?”
“Oh, mẹ cậu cũng giống thế này sao Shishido-kun?”
“Không hẳn, tôi chỉ buột miệng nói thế thôi. So với cậu chênh một trời một vực... Thực ra quên những lời tôi nói đi.”
Cậu buộc phải dừng chủ đề lại. Shizuna cũng đoán được tâm tư cậu nên không đào sâu, Ryuichi rất biết ơn về điều đó. Gần đây, Ryuichi chỉ đơn giản dành thời gian ở một mình trừ khi có ai đó đến tìm. Kể từ khi lấy lại ký ức, cậu cũng bỏ thói quen lang thang vào nửa đêm.
Và cậu thực sự cảm thấy ấm áp mỗi khi Chisa và Shizuna ghé.
“Cậu biết đấy...”
“Vâng?”
“...Cốc ramen khá nhạt nhẽo so với món nikujaga cậu làm hôm bữa.”
“....”
Ryuichi không biết Shizuna phản ứng thế nào, nhưng cậu có cảm giác như cô đang rất hạnh phúc bởi cậu nghe thấy chút rung rinh ở đầu dây bên kia.
“Được rồi, lần tới tớ sẽ nấu nhiều món hơn. Tất nhiên, nikujaga không phải món duy nhất tớ làm được; tớ khá tự tin vào khoản bít tết hambuger đó cậu biết không?”
“Bít tết hambuger, huh. Tôi chưa từng ăn món đó ngoài nhà hàng.”
“Vậy nên cứ trông chờ vào lần tới tớ ghé... được chứ?”
Ryuichi có thể nghe thấy giọng nói của Shizuna tràn đầy hi vọng sau khi đáp, “Tất nhiên rồi, nếu có cơ hội.” Giọng nói của Shizuna tràn ngập niềm vui, và cô đã hào hứng đến nỗi tự mình lên kế hoạch đến thăm.
“Này, tôi nói là nếu có cơ hội thôi đấy.”
“Hiểu rồi! ♪ ”
Cô ấy chắc chắn không hiểu. Ryuichi thở dài. Tuy nhiên, suy nghĩ được nếm tay nghề tuyệt hảo đó lần nữa khiến cậu khá trông ngóng. Sau tất cả, món khoai tây và thịt hầm ngon đến độ khiến cậu khen ra mặt.
“...Chà, tôi rất mong đợi nó đấy.”
“Vâng! ♪ ”
Đó là điều ít nhất Ryuichi có thể nói về chuyện này, sau khi nói chuyện thêm một lúc, cả hai quyết định dừng lại. Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi cuộc gọi kết thúc...
“Ryuichi? Chị vào đâyyy~!”
“...Chisa? Xin lỗi Rindo, tôi sẽ gặp cậu ở trường ngày mai.”
“Đ-đợi một chút—“
Beep, beep, beep. Cuộc gọi đã kết thúc.
“Oh, em vừa nói chuyện với ai à?”
“Yeah, tương tự như vậy. Dù sao thì, chị đừng có xông vào đây mà không báo trước.”
Ryuichi thản nhiên ném điện thoại của mình xuống gối trong khi Chisa vẫy tay mời gọi, “Nào, nào đừng như thế.” Cô ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu bám lấy cậu. Ngay lập tức cậu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ cô.
“Thật sự đấy, chị uống bao nhiêu rồi...”
“Hmmm? Chị đoán là vài cốc... Nên, khi chuẩn bị rời đi, lũ con trai bắt đầu tranh nhau đưa chị về!”
“Thế sao chị không đi với một trong số họ?”
“Không đời nào. Sao chị phải đi với lũ thất bại đó?”
“... Thì cũng đừng bám lấy em.”
Tôi rời mắt khỏi gương mặt phụng phịu của Chisa. Cô ấy có lẽ đã nghe thấy giọng của Chisa trong cuộc điện thoại ban nãy. Giọng điệu hoảng loạn ấy khiến cậu không khỏi khó chịu, nhưng cậu quyết định dẹp Shizuna qua một bên, nghĩ rằng, “Chà, sao cũng được.”
“Ái chà, nơi này trở nên khá ngăn nắp rồi huh? Dám cá là em không thể giải quyết đống này một mình.”
“Chị đoán đúng đấy.”
“Ai vậy? Chị biết... đó là một đứa con gái phải không?”
“Lại đúng rồi.”
Cậu không cảm thấy điều này không nhất thiết phải che giấu, nên cậu trả lời thành thật. Chisa không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng cô có trông khá sốc khi cậu đã đưa một cô gái khác vào nhà.
“Lần này người bị hại là ai?”
“Sao chị cứ làm như em là tội phạm không bằng? Cô ấy chỉ là một người bạn cùng lớp.”
“Wow, vậy em đã đè bạn cùng lớp ra.”
“..Chết tiệt, Chisa!”
“Ahahaha! Xin lỗi, xin lỗi. ♪”
Mặc dù là một cô gái, Chisa nói về tình dục và những thứ tương tự một cách phóng đãng. Nhận thức của cô thật sự thiếu trầm trọng. Tất nhiên, phần lớn những người Ryuichi xã giao cùng đều như vậy, nên cậu cũng chẳng để tâm về vấn đề này lắm.
“Này, Ryuichi. Chị qua đêm ở đây nhé?”
“Sao cũng được.”
“Yay, chị thích cách em không bao giờ từ chối.”
“Vâng, vâng, chắc chắn rồi.”
“... Tuy nhiên vẫn có nhiều phần em chả dễ thương xíu nào.”
Ryuichi cảm thấy khá nhục nhã khi bị đánh giá là dễ thương trên cương vị một người đàn ông. Sau khi được phép ở lại qua đêm, Chisa ngay lập tức nằm lại xuống giường và bắt đầu nghịch điện thoại, có lẽ là chát chít với bạn cô.
“...Chị biết đấy quần lót của chị lộ ra cho bàn dân thiên hạ ngắm kìa.”
Chisa tiếp tục nghịch điện thoại trong im lặng, không buồn để tâm đến việc chiếc váy ngắn đã bị xắn lên. Khi Ryuichi nói đến việc này, cô chỉ nhìn liếc nhìn cậu một cái và cũng chẳng có ý định sửa. Cậu nhận định rằng nhiều phần trong cô chẳng ra dáng một người phụ nữ nữa, và Ryuichi muốn thể hiện cái mặt xấu này của cô ra cho lũ nam sinh thầm yêu cô vỡ mộng.
“Em tự hỏi lũ con trai sẽ nói gì nếu thấy chị bây giờ.”
“Chị sẽ không cho họ xem đâu. Chị biết mình hay đi đàn đúm, nhưng chị đây rất kén chọn khi giao phó cơ thể mình đó.”
“Oh, thật sao? Em cũng mới biết việc đó đấy.”
“ Vì chị đã bảo em đây. Để cho em biết nhớ, em là người duy nhất chị làm chuyện đó cùng gần đây thôi.”
Nghe điều đó không khiến Ryuichi hạnh phúc tí nào. Cậu không thực sự quan tâm Chisa có quan hệ gì với người khác; thêm vào đó, kể cả cậu có lấy lại ký ức hay không đi nữa, quan hệ của họ sẽ chỉ dừng lại ở mức đó: bạn tình.
“Đi tắm à?”
“Yeah, chị nghĩ mình sẽ tắm qua.”
“Vậy thì làm trước khi đi ngủ đi.”
“Okaaay~.”
Chisa uể oải đứng dậy, đi đến tủ quần áo, lấy đồ để thay và hướng đến phòng tắm.
Sau một hồi, Chisa quay trở lại. Đúng như đã nói, cô có vẻ đã không ngâm mình trong bồn tắm; cô chỉ sử dụng vòi sen. Và nhờ việc đi tắm, cô có vẻ đã tỉnh táo hơn phần nào, nhưng mí mắt cô nặng trĩu, có lẽ vì đống rượu đã nốc.
“Chà, bây giờ cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.”
“Không đè chị xuống à?”
“Không phải hôm nay.”
“Được thôi. Thành thật mà nói chị cũng khá buồn ngủ rồi.”
Vì Ryuichi sống một mình, nên cậu chỉ có duy nhất một tấm futon; do đó, cả hai phải ngủ chung một tấm nệm.
“Thi thoảng trên nệm cũng không tệ. Cảm giác rất... Nhật Bản.”
“Nhưng một cái giường vẫn tốt hơn.”
“Đồng ý. ♪”
Tuy nhiên, tấm nệm khá mềm, nên rất dễ chìm vào giấc ngủ ngay. Chisa có dáng vẻ trưởng thành hơn khi cô sử dụng tay Ryuichi như một cái gối, nhưng hành động cúi sát người đi tìm hơi ấm cơ thể cậu khiến Ryuichi suýt tưởng cả hai cùng tuổi.
“Này, Ryuichi. Có chuyện gì khiến em phiền lòng à?”
“Không?”
“...Không có áp lực gì xảy ra?”
“Trông em căng thẳng lắm sao?”
“Không... nhưng chị lo lắng vì em nhỏ tuổi hơn chị.”
“Vậy sao? Mà ngày mai chị có lớp phải không? Em cũng phải đến trường, nên hôm nay dừng lại thôi.”
“Okaay~. Chúc ngủ ngon Ryuichi.”
Nói xong Chisa ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đặn khiến Ryuichi cười gượng, nhẹ thủ thỉ.
“Chà, lão già và mụ già đó chắc chả quan tâm điều gì xảy ra với tôi đâu.”
Nói xong, Ryuichi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
“Giọng nói vừa rồi... là của con gái... phải không nhỉ?”
Ở một nơi nào đó, cũng có một cô gái nghĩ tới Ryuichi với biểu cảm u ám.