• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 Ryuichi là gì đối với Shizuna

Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 22:15:23

Mặc dù chẳng có thay đổi nhất định nào về mặt thể xác trên Shizuna, nhưng xét trên mặt cảm xúc thì chắc chắn có một. Cô không thể phủ nhận sự thật rằng cô đã speedrun mối quan hệ với Ryuichi, nhưng kể cả vậy cô vẫn rất hạnh phúc. Cô có nói đến nó khi gặp Ryuichi sáng nay, nhưng cô thực sự không thể quên những gì họ đã làm tối qua. Nếu cô thả trôi tâm trí mình dù chỉ là một chút, cô sẽ lại vô thức nở một nụ cười toe toét và khiến bạn bè cô lo lắng.

...Ryuichi-kun.

Suốt một khoảng thời gian dài, tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ có cậu. Qủa thực là anh đã rất thô bạo với cô trên giường, nhưng cậu cũng quan tâm tới Shizuna suốt lúc đó. Bất chấp cơn đau cô cảm thấy, cô cố giữ giọng mình lại sau đó vì cậu đã rất điệu nghệ.

“...?!”

Dòng ký ức ùa về khiến tâm trí cô rối bời và kêu lên một tiếng ầm ĩ. Bạn cùng lớp và kể cả giáo viên cũng lo lắng, nhưng tất nhiên không đời nào cô có thể nói cô đã lơ đễnh vì một thứ như thế, nên tất cả những gì Shizuna có thể làm là lặng lẽ cúi đầu và xin lỗi.

“Shizuna? Em có thực sự ổn không?”

“Em....thực sự, em xin lỗi.”

Cô đã xấu hổ, nhưng niềm vui mau chóng lấp đầy trái tim cô, rồi cũng nhanh chóng trở về xấu hổ. Ghế ngồi của Ryuichi ở phía dưới phòng học, nên cô phải quay người lại nếu muốn thấy mặt cậu. Tất nhiên, vì cả họ vẫn đang ở giữa giờ học, cô không thể làm như vậy được, nên Shizuna đã chịu một khoảng thời gian đau đớn không thể tả được.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô đột nhiên nhớ lại biểu cảm trên gương mặt Ryuichi lúc đó.

...Tại sao Ryuichi-kun lại trông như vậy?

Điều đó diễn ra khi cô ôm Ryuichi và cậu cũng ôm lại cô trong khi nắn ngực cô và tiêm cho cô một liều thuốc hạnh phúc. Cậu đột nhiên tặc lưỡi trong khó chịu như thể đang nhớ điều gì đó. Vào lúc đó, Shizuna đã rất lo lắng liệu cô đã làm gì khiến cậu phiền lòng, nhưng có vẻ không phải vậy, khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

“...Ôi, xin lỗi. Không thể làm gương mặt như thế trong khi có gái xinh trong vòng tay mình.”

Cậu mau chóng xin lỗi cô, nhưng... Shizuna đã rất khó chịu vì cô vẫn chưa đủ thân thiết để được cho vào trong trái tim cậu. Mặc cho cả hai có làm tình với nhau tối qua, cô đột nhiên cảm thấy cái nhìn trong mắt cậu lúc đó xóa sạch đi lòng tốt cô cảm nhận được từ cậu; cô nghi ngờ rằng cả hai có thể liên kết với nhau bằng cách nào đó.

..Phải rồi. Mình không cần hoảng loạn. Mình là mình, người sẽ ở bên Ryuichi như một màu sắc không thể phai nhòa.

Một thức màu rực rỡ và sẽ mãi trong sạch bất kể mọi điều xảy ra. Đó là những lời Ryuichi dành tặng cho cô, cái mà cô đã khắc sâu vào trái tim. Sau tất cả, Ryuichi đã không hề che giấu mặt tối của mình, nên cô ước có thể chiếu sáng nơi ấy của cậu.

“Được rồi. Trực nhật. Chúng em chào thầy ạ.”

“Uh-huhh. Đứng. Chào.”

Người trực nhật hôm nay có vẻ cộc lốc và chẳng lấy tí động lực nào. Giáo viên cũng chẳng hài lòng gì, nhưng Shizuna thì lại bật cười khúc khích. Bởi rõ ràng chỉ qua giọng nói và tính cách của người trực nhật hôm nay còn ai khác ngoài Ryuichi được, nhưng một trong những người bạn của cô rủ cô đi vệ sinh vệ, nên cô quyết định đi theo.

“Nói đi, Shizuna. Chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay vậy?”

“Ý cậu là gì?”

Bạn cô –Asakura Yuuhi –là một cô gái mang vẻ tomboy. Cô là một trong nhiều người bạn của Shizuna; đồng thời cũng là bạn cùng bàn, và là người Shizuna thường xuyên nói chuyện cùng. Cô dường như có chút nghi vấn về hành vi của Shizuna suốt cả ngày hôm nay.

“Chẳng có gì thực sự xảy ra với tớ đâu, cậu biết đấy?”

“Nhưng linh cảm của tớ lại mách bảo rằng cậu đã nghĩ về mỗi Shishido suốt cả ngày hôm nay.”

“?!”

Shizuna nhìn Yuuhi đầy bất ngờ. Yuuhi có thể đọc được tất cả mọi thứ chỉ qua phản ứng của cô nàng; cô nhếch môi cười và đặt tay quanh vai Shizuna. Cả hai rồi bắt đầu bước đi cùng nhau.

“Hồi trước, mặc dù là lần đầu tớ nói chuyện với cậu ấy, tớ có thể nhận ra cậu ta khác hoàn toàn so với trong tin đồn... Đúng gòi, đẹp trai, kiểu hoang dã như cậu ta cũng không quá tệ hửm?”

“Đúng, đúng! Ryuichi-kun thực ra là một người rất tốt …Ah.”

“… Đừng nói cậu.”

Gương mặt Shizuna hóa đỏ chót ngay khi cô nhận ra mình đã quá phấn khích. Tuy vậy, cô muốn những người khác biết dù chỉ là một chút về Ryuichi, như bây giờ vậy. Tất nhiên cô không thể nói rằng mình không hề cảm thấy ghen tị tí nào, nhưng cô thực sự muốn mọi người biết rằng cậu ấy là người tốt.

“Nhưng tớ khá bất ngờ đấy cậu biết không? Tôi luôn tưởng cậu thích Shinozaki.”

“Tại sao?”

“Thì, hai người dành khá nhiều thời gian bên nhau phải không? Tớ tưởng trong suốt hàng năm trời bên nhau với tư cách là bạn thuở nhỏ ấy phải có gì đó nảy lửa chứ.”

Qủa thực khi Shizuna ngẫm lại quá khứ, cô có thể nhớ rất nhiều khoảnh khắc đã ở cạnh Sohei. Cô thực sự là bạn tốt của cậu, và họ cũng thân với gia đình nhau ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, Shizuna không thực sự nghĩ đến cậu nhiều lắm gần đây. Mà cô nghĩ tới Ryuichi thường xuyên hơn nhiều.

“Đúng, tớ và Sohei-kun là những người bạn thuở nhỏ thân thiết, nhưng... tớ không thấy mối quan hệ của bọn tớ tiến triển hơn theo hướng đó. Tớ chỉ có thể thấy cậu ấy không hơn gì một người bạn thuở nhỏ.

“Tớ hiểu rồi. Vậy cậu hứng thú với Shishido hơn cậu ấy.”

“Đúng, đúng.”

Chà, cô ấy thực ra đã vượt xa cái “hứng thú với cậu ấy”, nhưng Yuuhi có lẽ sẽ rất sốc nếu cô ấy kể chuyện đó ra. Shizuna không hề có ý định kể cho ai về cái đêm cùng Ryuichi, nhưng cô lo lắng nếu nhỡ ai đó sẽ nhận ra nếu họ thấy cô cứ cười toe toét mãi.

Shizuna hoàn tất chuyến đi vệ sinh và quay lại lớp học, nhưng như thường lệ, ánh mắt cô hướng về phía Ryuichi. Hôm nay, ngoài Makoto, có hai người khác đang ở chỗ Ryuichi. Họ cũng là những người bạn cùng lớp của Shizuna và cô cũng chưa từng nghe được điều gì tốt đẹp ở họ, nhưng giờ khi cô đã thân quen với Ryuichi, họ chẳng còn là mối lo ngại gì với cô nữa.

“Cậu đang nói chuyện gì vậy?”

Shizuna gọi cậu như thường lệ.

“T-Thiên địa quỷ thần ơi, công chúa kìa!”

“Dạo này thấy hai người thân nhau ghê lắm.”

Có vẻ như, ngay cả khi hai người này cũng thấy kỳ lạ khi thấy Shizuna đi cùng Ryuichi. Một trong hai người cô chạm vào cô, nhưng bị cô ngăn lại trước khi với tới bằng một phát vả vào lòng bàn tay.

“Oof, xấu tính thật.”

“Tôi không quan tâm nếu cậu là bạn của Ryuichi hay gì cả; làm ơn đừng có động vào tôi, hiểu chứ?”

“Ôi? Heh, chà, tôi cũng chẳng muốn chọc máu Ryuichi, nên đành vậy vậy.”

Có vẻ như cậu ta không định trêu chọc Shizuna thêm nữa. Ánh mắt cô rất sắc lạnh, và cậu không hề nói dối khi bảo đừng chạm vào cơ thể cô. Người duy nhất cô phép đụng vào cô chỉ có duy nhất Ryuichi, trừ những người thân thích và cùng giới.

“Chà, mày tự nói rồi đấy. Nếu không muốn chọc máu tao tốt nhất tránh xa cô ấy ra hiểu chưa?”

“Gòi~.”

“Rồi, rồi.”

“...Má, mày thật sự thay đổi rồi.”

Shizuna rõ ràng đã rất vui khi được Ryuichi che chở. Sau khi cả năm người họ trò chuyện một lúc, rồi họ đều quay trở về chỗ mình. Shizuna cảm thấy ánh mắt Sohei đang nhìn cô, và ánh mắt họ thậm chí còn chạm nhau... nhưng cũng chỉ có vậy. Để cho rõ, không phải Shizuna không hề quan tâm đến Sohei hay gì cả. Cô vẫn coi cậu là người bạn thuở nhỏ đáng quý của cô; cô chỉ là vừa tìm người mới thay thế cái vị trí đáng ra là của cậu.

Thời gian trôi đi và giờ đã là lúc tan học. Dĩ nhiên, Shizuna đang ở bên cạnh Ryuichi. Cô đang chăm chúc nhìn vào bờ lưng của cậu trong lúc cậu đang thay nước trong bình, như cách cậu từng làm thay cho một người khác trong quá khứ. Tấm lưng to lớn, vạm vỡ của cậu với cái cách cậu nhẹ nhàng chăm chút cho những bông hoa quả thực rất đối lập nhau.

“Được rồi, đặt hoa vào đi.”

“Okay.”

Shizuna tận hưởng khoảnh khắc được ở riêng với Ryuichi, tự nhủ với bản thân rằng thật tuyệt vời làm sao khi họ có thể cùng làm việc với nhau như vậy. Họ đang ở trường, tuy nhiên, đó có nghĩa là họ không thể làm bậy, nhưng kể cả vậy, chỉ dành thời gian bên cậu thôi cũng khiến trái tim cô nhảy cẫng lên trong vui sướng.

Trái tim mình... hoàn toàn bị đánh cắp bởi Ryuichi-kun rồi.

Shizuna cười, tự nhủ với bản thân rằng nếu đây là một bộ manga, hẳn đồng tử của cô phải có hình trái tim rồi.

Khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ, Shizuna đi theo Ryuichi tới căn hộ của cậu. Cô từng nghe cậu lẩm bẩm rằng cậu muốn ăn lại món thịt và khoai hầm của cô lần nữa, nên Shizuna làm sao có thể bỏ đi mong muốn của cậu.

Tuy nhiên, nói theo một cách nào đó, có một thử thách mới đang chờ đợi Shizuna ở đó, Chisa, sinh viên đại học và cũng là người đầu tiên gây ra cảm giác choáng váng cho Shizuna lúc trước, cũng đã đến nhà Ryuichi.

“Ryuichi~? Chị vào đây... Oh? Hiếm lắm mới thấy em đem gái về đó nha.”

Biểu cảm của cô không hề thay đổi khi cô nhìn thấy Shizuna. Như thể cô không quan tâm Ryuichi có quan hệ gì với cô ấy cả.

“Em khá chắc là đã bảo chị lần trước là khi nào tới thì báo em một tiếng mà...”

“Xin nhỗi, xin nhỗi ♪! Tuy nhiên, giờ cái đó thì có hơi muộn rồi, nên em sẽ đành phải bỏ qua thôi.”

Chứng kiến hai người trò chuyện vui vẻ khiến trái tim Shizuna quặn thắt lại. Cô cũng nhất quyết không chịu thua kém và lao tới ôm lấy cánh tay cậu. Ryuichi mỉm cười đầy xấu hổ trong khi xoa đầu Shizuna để trấn an cô. Thấy vậy, Chisa cũng phải công nhận độ dễ thương của cô nàng.

“Rất vui được gặp em. Tên chị là Yomi Chisa. Tên em là gì?”

“Em—“

Và đó, là cách hai người phụ nữ gặp mặt.

Bình luận (0)Facebook