Chương 11 Mẹ, con gái, và người đàn ông đã quyến rũ họ
Độ dài 1,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-13 13:45:05
Sau khi tan học, cả hai đều trở về nhà mình. Và khi trời ngả tối, Ryuichi liền tới nhà Shizuna.
“Ah, Shishido-kun!”
“Cậu chờ ngoài này suốt đấy à?”
“Phải. Cậu thấy đấy tớ thấy khá háo hức.”
Nơi cả hai sắp tới vẫn còn là quá sớm cho học sinh cao trung. Và đó chắc chắn không phải nơi dành cho những cô gái nghiêm chỉnh như Shizuna. Nhưng đôi mắt cô cái mà đang nhìn thẳng vào Ryuichi, đôi mắt ấy nói rằng mình sẽ không chấp nhận lời từ chối, và cô sẽ bám theo cậu bằng bất cứ giá nào.
“....Haaah.”
“Heehee! Từ bỏ đi là vừa Shishido-kun à. ♪.”
Cậu nghĩ đây là lỗi của ai? Ryuichi lườm cô, Shizuna thì lại chẳng mảy may bận tâm tí nào.
“....?”
Đột nhiên, Shizuna rút điện thoại mình ra.
“Sohei-kun?”
“Cái gì, bạn thuở nhỏ của cậu?”
“Ừm, tớ sẽ trả lời cậu ấy khi về vậy. Đi thôi, Shishido-kun.”
“P-phải rồi...”
Ryuichi bất ngờ trước sự thờ ơ đến kỳ lạ của Shizuna với người bạn thuở nhỏ của cô. Ngay từ ban đầu, cốt truyện chỉ bắt đầu khi cả hai ở trong một mối quan hệ, vậy nên những chi tiết dẫn đưa họ về với nhau chỉ được kể lại một cách rời rạc.
...Ngay từ đầu mình cũng không thể thân thiết với Shizuna thế này.
NTR. Một kẻ cướp, một người mất. Đó là tuyến truyện chính của thế giới này.
Ngay từ đầu, Ryuichi hiện tại không hề có ý định cưỡng hiếp Shizuna. Rốt cuộc thì thế giới này không còn là hư cấu nữa, mà là hiện thực. Chỉ riêng việc đe dọa thôi đã kéo cho cậu vô vàn rắc rối, đơn phương cưỡng hiếp một người –Đó sẽ là tấm vé một chiều thẳng vào tù cho Ryuichi.
“Má, chắc chắn là mình không muốn bị bắt.”
“Huh? Cậu làm gì phạm pháp à?”
Đôi mắt Shizuna mở to nhìn Ryuichi. Không đời nào cậu có thể nói rằng đã có mà cậu sẽ làm một điều rất sai trái trong tương lai. Tất nhiên, như đã nói rất nhiều lần trước đây, giờ điều đó là bất khả thi, nhưng kể cả vậy, Ryuichi cá rằng cô ấy sẽ không bao giờ đoán ra được rằng mình là trung tâm của mọi việc.
“Này, Rindo.”
“Ơi?”
“Nếu bị ai đó tấn công, cậu sẽ làm gì?”
“Huh? Tớ sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát.”
“...Đúng rồi. Đó là điều bình thường nên làm. Đúng là một cô bé ngoan.”
“... Cậu đang nói về cái gì vậy?”
Chẳng lạ gi nếu Ryuichi hỏi vậy. Thông thường trong những bộ manga kiểu này, cả nam chính hay nữ chính đều bị mất não, và không chịu hỏi ý kiến bất cứ ai cho đến cùng. Ryuichi gật đầu công nhận, cậu xúc động bởi sự thật suy nghĩ của Shizuna honaf toàn bình thường khi nghĩ đến việc báo cảnh sát.
“... Shishido-kun.”
“Hmm?”
Khi Ryuichi vẫn còn gật đầu, Shizuna nhìn cậu chăm chú và đột nhiên hỏi.
“Nếu tớ bị tấn công.... liệu cậu sẽ tới và cứu tớ chứ?”
“....”
Tất nhiên, Ryuichi không thể nói với cô rằng chính cậu mới là có kẻ định tấn công cô trong nguyên tác. Cậu có kể trả lời một cách qua loa, và Shizuna cũng sẽ chỉ cười và không đào sâu hơn vào vấn đè. Nhưng khi cậu thấy trong mắt cô lóe lên một tia hi vọng... Cậu cười thầm và tự nhủ nếu giờ trả lời qua loa thì mình còn là loại đàn ông gì nữa?
“À thì, nếu như cậu gọi, thì chắc chắn tôi sẽ cứu cậu.”
Cậu chọn một câu trả lời an toàn, vô thường vô phạt. Ryuichi bắt đầu bước đi trước khi kịp nghe câu trả lời của cô, nhưng Shizuna sớm đuổi kịp và bước kế bên cậu, nở một nụ đẹp hơn bất cứ cái nào cậu từng thấy trước đây.
“Cảm ơn nhé, Shishido-kun. ♪”
Thấy nụ cười của cô khiến Ryuichi nhẹ cười đáp lại. Cả hai rồi lại bước quanh phố phường và sớm tới trước cửa quán bar.
“... Ra là nơi này.”
“Phải. Trông có vẻ hơi khả nghi với cậu, nhưng mọi quán bar đều như vậy.”
Ngoài trời đã tối sầm hẳn lại, đã có thể thấy bóng dáng vài người bắt đầu đi lôi kéo con hàng. Một trong số đó khá thân qune với Ryuichi; có người nháy mắt ra hiệu và vẫy tay gọi cậu. Một số là những người đàn ông mặc vest lịch lãm và một số là những người phụ nữ diện những bộ đồ hở hang.
“Đi nào, vào trong thôi.”
“O-okay...”
Shizuna có chút sợ hãi, nhưng có Ryuichi ở bên cạnh khiến nó như một cơn gió thoảng qua. Cô tiếp tục bước đi và rúc vào bên cạnh cậu.
Khi họ bước xuống cầu thang như thể đang dẫn tới lòng đất, họ cuối cùng tới một cánh cửa duy nhất. Đây là lối vào của phố phường đêm khuya, một nơi tuy thân thuộc với Ryuichi nhưng lại mới lạ với Shizuna.
“Tôi biết là sẽ khá đông người ở đây.”
“...Đây thực sự là nơi như vậy, hửm.”
Ngay khi họ bước vào, cặp đôi được chào đón bởi một bầu không khi sôi nổi, sống động.Thông thường, phần lớn mọi người bên trong đều là người lớn, và chẳng có học sinh cao trung nào như hai người họ cả. Một số người đàn ông lớn tuổi liền tia Shizuna ngay khi cô bước vào, nhưng Ryuichi chỉ lườm một phát đã đủ khiến họ quay ngoắt đi.
“Theo một cách nào đó, cảm giác như tôi mang cậu tới đây như một bạn hẹn hay tương tự như thế. Chà, đừng lo; tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Chẳng có điều gì tệ xảy ra, nhưng nếu có, tôi sẽ luôn ở ngay bên cậu.”
“Ah... Okay.”
Khi Shizuna nghe những lời này của Ryuichi, cô nhìn xuống đất. Ryuichi không thể thấy gương mặt cô, nên cậu chẳng biết cô đang nghĩ cái gì. Dẫu vậy, cô vẫn bấu chặt lấy áo cậu và không bỏ ra.
Cùng nhau, họ hướng tới quầy đồ uống. Ở đó, một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị chú ý đến cặp đôi.
“Yo. Chào ông chủ. Cũng lâu rồi nhỉ.”
Đúng, người đàn ông này là chủ quán bar. Ông tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Ryuichi, điều mà giờ Ryuichi đã quen. Rồi, ông chuyển sự chú ý tới Shizuna và nói điều gì khá tương tự trước đây.
“Cô bé, nghe lời tôi và về nhà ngay đi. Tôi chắc là cháu biết rõ thằng bé là loại người gì phải không?”
“Vâng, cháu biết, nhưng cảm ơn bác vì đã lo lắng. Cháu tự nguyện theo Ryuichi tới đây.”
“Hmm? Vậy, được thôi. Phòng đằng sau vẫn còn trống đấy, cứ thoải mái sử dụng nó đi.”
“Nope, cháu không tới đây để sử dụng nó.”
Ryuichi phản bác và ngồi xuống. Quản lí có chút kinh ngạc khi nghe Ryuichi không tới đây để làm mấy trò như vậy, mà chỉ ăn tối cùng nhau.
“...Tôi phải công nhận, cảm giác có gì đó trong cậu đã thay đổi.”
“Chú không phải người duy nhất nói điều đó đâu.”
“Ý tôi là, cái nhân cách chó thá đó của cậu dương như đã giảm bớt một chút... nhưng tôi biết thế quái nào được. Nếu để đặt đồ ăn, thì hãy chờ một lúc. Cháu nữa, cô bé. Ngồi xuống trong lúc đợi đi.”
“Cảm ơn chú rất nhiều.”
Chà, nơi này chắc chắn có một bầu không khí đáng ngờ, nhưng về cơ bản nó không khác gì một nhà hàng bình thường. Chỉ có một số người –bao gồm Ryuichi- biết tới căn phòng ở phía sau, dành cho cặp đôi hoặc để tập thể dục.
“... Nơi này thực sự mang lại cảm giác trưởng thành và thoải mái.”
“Ôi trời, nếu cậu nói vậy, có vẻ cậu đã bắt đầu trở thành một cô gái hư rồi Rindo.”
“Cậu đang nói gì vậy Shishido-kun? Khoảnh khắc tớ ngồi xuống đây, đã trở thành cô gái hư rồi, giống cậu.”
Ryuichi chỉ cười. Sau đó, cả hai cùng tận hưởng bữa ăn mà quản lý đã dày công chuẩn bị. Ban đầu Shizuna có chút choáng ngợp vì nó trông như một món ăn cao cấp, nhưng cô sớm bị hương vị tuyệt hảo của món ăn chinh phục.
“Món này thực sự ngon quá. Đặc biệt là món meunière này.”
“Đồng quan điểm. Món súp này cũng rất tuyệt vời.”
“Haha, cháu có mắt nhìn đó cô bé. Nhưng nghiêm túc đấy, sao một kẻ như Ryuichi lại khiến một cô gái ngoan như cháu thành bạn gái nó được?”
Shizuna sặc thức ăn khi nghe những lời của quản lý.
“Tôi sai à?”
“Không phải. Bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp.”
Khi Shizuna nghe Ryuichi nó họ chỉ là “bạn cùng lớp”, Shizuna bĩu môi một chút, nhưng trước tiên cô cần phải hắng giọng mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô sửa lại câu nói của người quản lý với khuôn mặt đỏ bừng.
“Đúng như cậu ấy nói. Chúng cháu... không hẹn hò.”
“Ôi! Chà, nếu cháu nói vậy.”
Cả Ryuichi lẫn Shizuna đều không biết quản lý nghĩ gì khi ông cười khúc khích.
“Cậu có sao không? Cơm không sộc lên mũi đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Sẽ thật kinh khủng với một thiếu nữ ở tuổi mới lớn như cô nếu bị phơi bày ra lộ liễu như vậy. Cô sẽ ngay lập tức bị tước đi danh hiệu “thiếu nữ”. Khi họ vẫn còn dùng bữa, một người phụ nữ bước vào từ cửa trước.
“Ah, đã lâu lắm rồi phu nhân mới ghé.”
“Đúng vậy. Rất vui được gặp lại ngài quản lý.”
Cả tay Ryuichi lẫn Shizuna đều dừng lại khi họ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ.
“Huh?”
“Đợi chút..”
Cả hai nhìn nhau, trong mắt họ lộ rõ vẻ nghi hoặc. “Không đời nào, phải không?” Không nói lời nào họ quay ra nhìn người phụ nữ. Cùng lúc đó, người phụ nữ nhận thấy ánh mắt của họ và quay ra nhìn.”
“....Cái gì?”
Người phụ nữ lần lượt nhìn Ryuichi và Shizuna, đôi mắt cô mở to trong kinh ngạc.
“M-Mẹ...?”
“...Shizuna? Sao con lại ở đây...? Và cháu, nữa...”
Người phụ nữ vừa xuất hiện chẳng xa lạ gì với Shizuna và Ryuichi. Cô chính là mẹ Shizuna, Sakie, với Ryuichi là bạn cùng giường không lâu trước đây.
“...Đợi đã, ‘Mẹ’ ?!”
Tất nhiên, Ryuichi cũng bất ngờ và có lý do chính đáng. Đồng thời não cậu ngay lập tức đưa ra kết luận: Đây là trường hợp tệ nhất có thể xảy đến.
Chúa trời quả thực, rất tàn nhẫn.