Chương 13 Để đem ra mọi tiềm năng ẩn
Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 16:15:15
Hôm sau cái ngày mà Ryuichi cùng Shizuna tới quán bar và họ đã tình cờ gặp Sakie. Cậu không thực sự lo lắng hay gì cả, nhưng cậu chỉ hơi tò mò về những gì Shizuna và Sakie nói với nhau sau đó. Theo những gì cậu biết về Sakie, cô sẽ không nói bất cứ điều gì liều lĩnh, và kể cả nếu Shizuna nghe được điều gì từ họ, cậu không tưởng tượng nổi một tương lai Shizuna chối bỏ Ryuichi.
“... Mình đang làm cái quái gì vậy? Mình chưa từng quan tâm đến mấy thứ như vậy trong quá khứ.”
“Mày đang nói gì đấy?”
“... Ô, mày đấy à Makoto.”
Người bạn của Ryuichi, Makoto, lại một lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Ryuichi mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Nhìn vào cái điệu toe toét ra mặt, có vẻ như cậu đã chứng kiến được cảnh Ryuichi thở dài hiếm thấy.
“Chuyện chi vậy? Tuy biết mày là loại người gì, nhưng tao đoán chắc là liên quan đến phụ nữ.”
“.....”
Cậu ta không hoản toàn sai, nên Ryuichi giữ im lặng. Ryuichi đã qua lại với rất nhiều người phụ nữ xuyên suốt cuộc đời mình, nhưng không cần nhắc lại rằng Ryuichi của quá khứ và hiện tại có suy nghĩ rất khác nhau. Tình một đêm là một chuyện, nhưng Ryuichi không còn đi chơi gái như một con khỉ như trước kia nữa.
“Chà, mày nên giải tỏa đầu óc để quên đi mấy thứ tòa lao ấy. Mày biết đấu, nơi quán quen?”
“...Có lẽ.”
Nơi quán quen được nhắc đến là ám chỉ tới một bữa tiệc nhiều trai gái vui vẻ với nhau. Cậu khoanh tay lại và suy nghĩ về nó và quyết định đó có lẽ là một ý hay nếu lâu lâu đến một lần. Nhưng ngay khi cậu định gật đầu, Shizuna bước vào lớp học.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Shizuna”
“Chào, Rindo-san”
Không giống nhưu trước khi dính dáng với Shizuna, Ryuichi giờ đã bị cô ấy thu hút bởi những sự kiện hôm qua. Shizuna chào hỏi với bạn cô, nhưng rồi cô đợi cặp xách lên bàn và quay lại. Và đương nhiên, cô đang nhìn Ryuichi.
“....Đàm, dạo này chúng bay khá thân nhau đấy nhở.”
“Thì, không hẳn là tao không thể phải không?”
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Shizuna mỉm cười hạnh phúc và tới thẳng chỗ Ryuchi. Bạn cô cười toe toét và thích thú dõi bước cô, nhưng ở chiều còn lại, Ryuichi có thể thấy Sohei, nhìn chằm chằm bọn họ; có lẽ vì lo lắng cho Shizuna.
“Chào buổi sáng, Ryuichi-kun.”
“...Chào buổi sáng, Rindo.”
Đó đã trở thành thói quen của Ryuichi. Cậu đã gọi Shizuna bằng họ thay vì tên. Đáp lại, Shizuna phồng má giận dỗi và chọc vào vai Ryuichi.
“Cậu đã hứa sẽ gọi tớ lại Shizuna mà?”
“Tuy, cậu ép tôi mà.... Haah, Chào buổi sáng, Shizuna.”
“...Chào buổi sáng! ♪”
Cô mỉm cười hài lòng sau khi nghe Ryuichi gọi tên. Tất nhiên, tất cả mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy hai người họ gọi nhau đầy thân mặc dù chưa từng làm vậy trước đây. Một cuộc tranh luận nhỏ ngay lập tức nổ ra, mặc dù Ryuichi phần nào đoán trước được. Tuy vậy, cậu tự hỏi tại sao mọi người làm ầm hết lên chỉ vì cái tên gọi.
“Chắc chắn có gì đó đã xảy ra với chúng mày.”
“Tao đã bảo rồi: không có chuyện gì hết.”
Mặc cho Makoto có là bạn của Ryuichi, Ryuichi không có ý định kể chuyện gì cho cậu ta hết. Nhưng, nếu Makoto quyết định tới quán bar và hỏi quản lý, thì, cậu ta sẽ tìm ra việc Ryuichi cùng Shizuna tới đó cùng nhau, nhưng quyết định rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ryuichi gãi đầu và liếc nhìn Shizuna vẫn còn tươi cười... và Sohei, chứng kiến tất cả, có vẻ khá sửng sốt.
“Nè, Ryuichi-kun. Chúng ta có thể nói chuyện chút lúc nghỉ trưa không?”
“Hửm? À, được chứ.”
“Được rồi. Vậy lát nữa gặp lạ nhé.”
Cô vẫy tay và bước tới chỗ bạn cô. Có vẻ như cô thực sự chỉ đến để chào Ryuichi.
“Tao đi vệ sinh nhẹ đây.”
“Kay, gặp sau.”
Sau khi trao đổi nhanh, Ryuichi đứng dậy. Vẫn còn khá nhiều thời gian, nên cậu có thể từ từ giải quyết nỗi buồn. Ngay lập tức cậu rời khỏi lớp học, tuy nhiên, Ryuichi đã bị chặn lại.
“Shishido.”
“...Cậu muốn gì?”
Người đã gọi cậu là Sohei. Cậu hiểu rằng, với tư cách là bạn thuở nhỏ của Shizuna, Sohei hẳn đã rất lo lắng khi cô dính dáng vào cậu. Nhưng thành thật mà nói nó không quan trọng với cậu ta lắm. Cậu nhận thức được rằng thế giới này chỉ là một bộ manga, nhưng lo lắng về nó mãi chỉ tổ khiến cậu kiệt quệ về tinh thần.
Cơ thể Ryuichi không bị chiếm hữu bởi ai hay bởi thứ gì cả; cậu chỉ đơn thuần lấy lại những ký ức trong khứ vào bản thân được sinh ra ở thế giới này. Do đó, cơ thể này là của cậu, và Ryuichi sẽ mãi là Ryuichi Shishido, dù thế nào đi chăng nữa.
“.....”
Mặc dù Sohei đã ngăn Ryuichi lại, cậu chàng lại chẳng dám nói bất cứ điều gì. Ryuichi quay nhìn cậu ta, như cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi Ryuichi... Không thực ra, cậu ta trông có hơi lo lắng.
“...Xin lỗi. Không có gì đâu.”
Nói rồi, cậu chàng nhanh chóng quay đi và bước vào lớp. Ryuichi đã định nói, “Nếu không định nói gì, thì đừng gọi tôi ngay từ đầu,” nhưng cậu ưu tiên phòng vệ sinh trước. Như mọi khi, thấy cậu bước trên hành lang, mọi người đều chọn tránh ánh mắt đi.
“...Oápppp.”
Chà, ngay cả khi đứng giữa những điều này, Ryuichi vẫn cứ thong thả làm mọi thứ theo nhịp độ riêng khi cậu ngáp ngắn ngáp dài.
“Vậy, nghỉ trưa, hửm... Cá là cô ấy đã nói gì đó với Sakie.”
Vậy, Shizuna sắp nói với Ryuichi cái quái gì cậy...? Cậu không tốn nhiều thời gian lắm để tìm ra.
Ngay khi họ hoàn thành bữa trưa, Ryuichi và Shizuna tới sân thượng.Như mọi khi, nơi này thoáng mát và im ắng, và họ có thể nói chuyện tùy thích ở đây.
“Vậy? Cậu muốn nói chuyện gì?”
“...Thì...”
Shizuna lấy một hơi dài và tiếp tục.
“Tớ có hỏi Mẹ về cuộc gặp gỡ hôm qua. Mẹ không do dự kể tớ về lần gặp cậu trước đó.”
“Lúc tớ mời gọi khi cô ấy đang dạo quanh phố á?”
“Đúng... đó là những gì mẹ bảo tớ.”
Có vẻ như, Sakie chưa kể cho cô về đêm nồng nàn với Ryuichi. Không bất ngờ lắm, nhưng phần nào trong Ryuichi đã an tâm hơn. Thêm nữa, chắc chắn Shizuna cũng không muốn nghe về điều đó. Đó là những gì Ryuichi đã nghĩ, nhưng trực giác của Shizuna, một lần nữa, lại rất nhạy bén.
“Tuy nhiên, tớ không ngây thơ tới mức không đoán được việc hai người lầm tối hôm đó.”
“...Cậu đang cố nói gì?”
“Tớ đáng nói là cậu và mẹ tớ đã ngủ cùng nhau.... có đúng không?”
Câu hỏi của cô đầy tự tin. Thấy cô nhìn thẳng vào cậu, Ryuichi nghĩ rằng không thể lừa dối cô thêm nữa nên đã gật đầu.
“Trúng phóc. Đúng, tôi có ngủ với mẹ cậu. Nhưng chỉ mỗi đêm hôm đó.”
“...Tớ biết ngay. Tớ chắc là mẹ cũng biết là tớ biết rồi, nhưng kể cả vậy mẹ vẫn vui vẻ mỗi khi nói về cậu.”
“Ra vậy...”
“Cảm ơn cậu, Ryuichi-kun.”
“...Hah?”
Ryuichi thốt lên một tiếng ngây ngốc khi cô đột nhiên cảm ơn cậu. Như đã nói nhiều lần trước đó, Ryuichi đã ngủ với mẹ Shizuna, Sakie. Dù cho có dành cả đời cậu cũng sẽ không hiểu được tại sao cô lại đi cảm ơn cậu.
“Chắc là cậu đã nghe từ mẹ rồi nhỉ? Bố tớ đã qua đời.”
“Phải...”
“Tớ nhận ra gần đây trông mẹ rất buồn và cô đơn. Tớ nghĩ rằng hôm đó cũng sẽ không khác gì, nhưng cậu đã đến mang theo hạnh phúc cho mẹ, Ryuichi-kun. Sau khi mẹ về nhà hôm ấy, mẹ đã cười suốt.”
“....”
Với Ryuichi, điều duy nhất cậu nghĩ đến trong lúc đó là cậu muốn làm tình với Sakie. Chắc chắn có lẽ đã có điều gì đó ảnh hưởng đến lời nói của Shizuna, nhưng cậu không hề làm vậy với định chu đáo.
“Cậu hiểu sai hết cả rồi. Tất cả những gì tôi muốn làm là ngủ với cô ấy... Thế thôi.”
“Tuy vậy, không thể phủ nhận là cậu đã mang lại nụ cười trên gương mặt mẹ. Cậu đã làm bà ấy cười. Đó là lý do giờ tớ cảm ơn cậu.”
Shizuna đã trực tiếp và thẳng thắn khi cô nói những lời đó. Ryuichi đã bị thu hút trong một khoảnh khắc, bởi đôi mắt cô ấy không hề có chút dấu hiệu do dự hay bị dao động cả. Nhưng rồi Ryuichi có một suy nghĩ, Shizuna và Sakie khá giống nhau, nên Ryuichi trong manga có lẽ yêu Shizuna bởi sự tồn tại của Sakie.
“...Được rồi, tôi sẽ nhận lời cảm ơn. Không thực sự cần thiết lắm, và kể cả là tình cờ, tôi không thể nói việc ngủ với mẹ cậu là chuyện tốt.”
Ngay khi cậu nói xong tiếng chuông reo. Tiếng chuông sẽ tiếp tục reo sau năm phút nữa, nhưng cái vừa rồi để báo hiệu lớp học sắp bắt đầu. Họ cần mau chóng quay lại.
“Nè, Ryuichi-kun.”
“Chi vậy?”
“...Trong mắt Ryuichi-kun, tớ có phải kiểu phụ nữ mà cậu có thể ngủ cùng không?”
“...Hah?”
Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu đột ngột dừng bước. Cậu nhìn cô rồi bời, tự hỏi cô đang nói về cái quái gì vậy, nhưng Shizuna cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng. Không thể nào, liệu có phải...” Nhưng Ryuichi ngay lập tức loại trừ khả năng đó và cười khúc khích... Chà, giờ là lúc cậu trả lời câu hỏi của cô.
“Tôi bảo cậu trước đó rồi, phải không? Cậu là một cô gái rất dễ thương, nên có rất nhiều đứa con trai đang ghim cậu. Nếu cậu sơ suất, thì sẽ có ngày tôi thịt cậu đấy hiểu không?”
“...Cái đó...”
“Nhưng, cá nhân mà nói, tôi có nghĩ cậu là một người phụ nữ rất hấp dẫn... Nên những gì tôi cố nói là...”
Ryuichi cười toe toét. Bản thân cậu tuy không ý thức được, nhưng nụ cười cậu mang vẻ hung dữ. Đó là nụ vười cậu từng có mỗi khi nhìn một người phụ nữ, và giờ, ánh nhìn săn mồi đó đang hướng vào Shizuna.
“Em rõ ràng là người phụ nữ anh muốn đưa lên giường. Hài lòng chưa?”
“Ah... Vâng! ♪”
Shizuna thốt ra một giọng ngọt ngào. Lời nói của Ryuichi nhằm đe dọa để khơi dậy con thú ẩn sâu trong Shizuna, cố gắng mang nó ra ngoài, nhưng cô vẫn có vẻ kiềm chế được.
“Đi nào, quay lại thôi.”
“........”
“Shizuna?”
“V-Vâng!”
Shizuna bàng theo đi theo sau Ryuichi. Cô nhìn chăm chú vào bờ lưng cậu khi cả hai quay lại lớp từ sân thượng. Cô cứ nhìn cậu mãi với đôi má ửng đỏ và đôi mắt có chút ướt át.