• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 Em muốn anh tới nhà em

Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 14:45:06

Trái tim Shizuna vẫn luôn trong trạng thái bất thường kể từ sau giờ nghỉ trưa.

“Em rõ ràng là người phụ nữ anh muốn đưa lên giường. Hài lòng chưa?”

Câu nói của Ryuichi cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Cô cần tập trung nghe giảng, nhưng cứ hễ sơ hở ra dù là trong khoảnh khắc, câu nói ấy lại chạy mãi trong đầu cô không ngừng. Đôi má Shizuna ửng đỏ và cô trút ra một hơi dài buồn bã; thấy vậy, cô bạn bên cạnh có vẻ lo lắng và hỏi han.

“...Shizuna, cậu ổn chứ?”

“...Hửm? À, xin lỗi.”

Shizuna bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của cô bạn. Cô chợt nhận ra rằng mình đã trong trạng thái lơ đễnh tới mức khiến mọi người xung quanh lo lắng. Với một nụ cười, cô trấn an bạn cô rằng mình ổn và quay lại chép bài trên bảng vào vở.

...Tuy nhiên, giọng nói của Ryuichi lại một lần nữa vang vọng trong đầu Shizuna. Và trước cả khi Shizuna kịp nhận ra, cô thấy mình chưa hề chép được chữ nào trên bảng hết.

“Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun Ryuichi-kun”

“...Mình đang bị cái quái gì vậy?”

Vở ghi của cô đều được ghi đầy tên Ryuichi. Ngay khi Shizuna còn tự hỏi mình đang bị làm sao, tiếng chuông reo lên, báo hiệu buổi học kết thúc.

“...Haaah.”

Chà, dù sao cũng không ngăn được; nhất là sau những gì cậu nói trong giờ nghỉ trưa.

Tối qua, cô đã nói chuyện với Sakie sau khi về nhà về Ryuichi. Sakie có vẻ không có ý định kể Shizuna chi tiết gì quan trọng, nhưng khi hỏi Ryuichi, mọi thứ rất khác; cậu kể toẹt hết ra.

Mẹ cô đã nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ trên gương mặt và trông hạnh phúc tới nỗi Shizuna không sao nhớ nổi lần cuối cùng bà cười đẹp như vậy là khi nào. Cô đã rất hạnh phúc người thấy người mẹ yêu qúy của mình cuối cùng cũng được vui vẻ, nhưng đồng thời, Shizuna cảm thấy nhói lên trong lồng ngực mình vì ghen tị.

“...Haaah.”

Chỉ nghĩ về nó thôi cô cũng cảm thấy tim mình ngứa ran lên. cũng mình tự mình làm những điều đó với Ryuichi; cũng muốn cậu khắc ghi niềm vui được trở thành một người phụ nữ cho cô. Những khát vọng hư hỏng đó len lỏi vào tâm trí cô. Đương nhiên, Shizuna quằn quại trên giường mình sau đó... nhưng rồi, cô liền đi đến kết luận.

“...Liệu có thể nào mình đã yêu Ryuichi-kun?”

Khoảnh khắc cô lẩm bẩm điều đó, trái tim cô lại lần nữa đập liên hồi, không sao ngăn lại được, hôm nay đến và khi cô gặp cậu ấy ở trường, sự phấn khích trong cô đạt tới đỉnh điểm.

“Fufu. ♪”

Nhớ lại những sự kiện đó khiến Shizuna nở nụ cười. Đó không phải cảm giác khó chịu hay tệ gì cả, mà là một cảm giác ấm áp gần như có thể gây nghiện. Cô muốn được như vậy mãi mãi.

“Nè, Shizuna; cậu đã cười khả nghi được một lúc rồi đấy. Cậu chắc là cậu ổn đấy chứ?”

“...T-Tớ ổn.”

Ôi chết, không ổn rồi, Shizuna nghĩ vậy và cô cố chỉnh lại khóe môi về nguyên trạng. Shizuna, người vẫn đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè cô trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu, đã chuyển sự chú ý sang Ryuichi. Cậu cũng có vẻ đang đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè cậu... à, không thực ra, cậu mang một vẻ khó chịu ra mặt, nhưng tuy nhiên, trông họ vẫn có vẻ hòa thuận với nhau như mọi khi.

“... Yêu...huh.”

Tình yêu. Thành thật mà nói, Shizuna chẳng có chút kinh nghiệm nào với nó cả. Người bạn khác giới mà cô thân thiết nhất chắc chắn là người bạn thuở nhỏ của cô, Sohei. Cậu đã luôn ở bên cạnh Shizuna, và dù cậu chắc chắn không đáng tin theo một số cách, cũng có nhiều lúc cô nghĩ mình phải chăm sóc cho cậu ta.

“....?”

Đột nhiên, Shizuna cảm thấy có ánh mắt hướng vào cô và nhìn lại theo hướng đó. Ở đó, cô bắt gặp Sohei, và cô đang nhìn chằm chằm vào Shizuna, cậu nở nụ cười hạnh phúc khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, nhưng Shizuna liền rời mắt khỏi cậu mà không có bất cứ phản ứng cụ thể nào cả.

“.... Tớ sẽ đi vệ sinh một lúc.”

“Được rồi. Gặp cậu sau.”

Shizuna dù sao cũng muốn giữ lấy bình tĩnh một chút. Cô hướng đến phòng vệ sinh ngay khi bước vào buồng cô liền thở dài. Những học sinh khác trong nhà vệ sinh khá ồn ào, nhưng như vậy cũng là đủ để cô lấy lại bình tĩnh. Sau khi đã giải quyết nỗi buồn và ra ngoài hành lang, Ryuichi và Makoto đang bước đi trước mặt cô, cũng có vẻ họ đang về lớp sau khi đi vệ sinh.

“...Mình có nên chơi khăm một chút không nhỉ? ♪”

Cô chầm chậm tiến tới sau lưng cậu, cố tránh bị phát hiện nhất có thể. Ngay khi cô định chọc vào vai cậu, Ryuichi liền bất ngờ quay lại phía sau. Tuy nhiên có vẻ cậu không quay lại vì nhận ra Shizuna ở đó, và do đó cậu đã rất bất ngờ.

“Cậu... Cậu định đánh lén tôi đấy à?”

“K-Không! Tớ chỉ định hù cậu chút.”

“Thật á? Tôi không biết cậu là kiểu người như vậy luôn đấy. Ra cậu cũng làm những trò như vậy hửm.”

Qủa thực, Shizuna không làm mấy trò con bò này lâu lắm rồi. Hoặc đúng hơn, cô đã không làm vậy kể từ khi trở thành một học sinh cao trung. Cô chỉ đơn thuần là làm theo cảm giác tinh nghịch bất chợt nảy sinh khi bắt gặp Ryuichi.

Shizuna đang tự hỏi tại sao mình đi làm vậy thì nhận được một cú sốc nhẹ trên trán. Ryuichi đã búng nhẹ cô.

“Đây là hình phạt cho việc có ý định chơi khăm được chứ?”

“....Ah”

Không giống ánh mắt dữ dội khi cô thấy trong mắt cậu trong giờ nghỉ trưa, Shizuna ngỡ rằng mình vừa thấy bóng hình của cha cô, người cha quá cố đã qua đời kể từ lúc cô còn là một đứa trẻ, trong đôi mắt ấy luôn chứa chan sự bao dung. Với Shizuna, người đàn ông duy nhất cô có thể dựa vào là cha cô. Ông yêu thương cô, yêu Sakie, và là trụ cột gia đình.

Sự ra đi đột ngột của cha cô là một sự mất mát lớn không chỉ với Sakie, mà cả với Shizuna.

“.....”

Kể từ khi ấy, Shizuna chẳng còn được ai chiều chuộng như một đứa trẻ nữa. Cô thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho Sakie; cô cố hết sức để không khiến mẹ phiền lòng như một hình thức quan tâm bà. Nhưng giờ, Shizuna muốn cậu ấy chiều chuộng mình... chỉ một chút thôi. Cô muốn ôm lấy bờ lưng vững chãi đáng tin cậy của Ryuichi; cô muốn được cậu giữ lấy mình trong vòng tay to lớn ấy.

“....Mày biết đấy, Makoto.”

“Chi vậy?”

“Có lẽ tao vẫn sẽ bỏ qua chỗ quán quen ấy hôm nay vậy.”

“Ồ? Được rồi. Cứ nói với tao nếu mày đổi ý. Có cả đống đứa con gái vẫn chờ mày đấy.”

“Được rồi.”

Makoto vẫy tay rồi đi khỏi. Shizuna không hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện của họ, nhưng vì biết rõ Ryuichi, cô có thể đoán được phần nào nội dung mà họ đang nói.

“...Vừa rồi, cái gì vậy...”

“À. Bọn tôi vừa nói về một bữa tiệc mà tôi cùng Makoto thường lui tới. Cậu ta lại mời tôi sáng nay, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định từ chối.”

“À... tớ hiểu rồi.”

Cảm giac bất an nhẹ trong lồng ngực cô biến mất.

Shizuna quả thực đã bị xáo trộn trong vô vàn cảm xúc kể từ khi Ryuichi. Cô rất gần với đáp án, nhưng cô sợ nếu như thừa nhận, cô sẽ thay đổi. Cô sợ mình sẽ chỉ có thể nghĩ về mỗi Ryuichi, nhiều hơn cả hiện tại.

“Vậy, cậu đang nghĩ gì vậy? Hôm nay trông cậu không ổn lắm.”

“...Cậu đoán ra à?”

“Bằng niềm tin à?”

“...Fufu, cái quái gì vậy?”

Qủa thực là vậy; cô đã trong tâm trạng đa carmkhi nhớ về người cha quá cố. Về điểm này, cô cũng giống Sakie: người đôi khi cũng cảm thấy cô đơn như vầy, mặc dù đã lâu vượt qua được quá khứ đó. Có lẽ vì cảm nhận được điều đó từ cô nên cậu đã nói như thế dù không có chứng cứ cụ thể nào cả.

“...Ryuichi-kun.”

“Hmm?”

“Hôm nay... cậu có muốn qua nhà tớ không?”

“Cái gì?”

Bất ngờ, Ryuichi thốt ra với cái mồm há hốc. Shizuna bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại nói thế. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cậu, dù cho có là trong thoáng chốc. Cô muốn nói chuyện với cậu, gần gũi hơn với cậu, và... chia sẻ từng khoảnh khắc được ở bên Ryuichi.

“Bữa Tối!”

“Bữa tối?”

“Tớ sẽ làm cậu bữa tối! Bít tết Hamburger, bất cứ thứ gì cậu muốn!”

“...Ực.”

Tiếng nuốt nước bọt có thể nghe rõ từ cổ họng Ryuichi. Lần trước, Shizuna đã chuẩn bị cho cậu món thịt và khoai tây hầm, Ryuichi đã chén sạch đầy thỏa mãn. Shizuna đã cảm thấy một phản ứng rõ ràng khi đó. Cô muốn thấy nụ cười Ryuichi lộ ra khi đó, và cô đơn giản muốn cậu thưởng thức đồ ăn mà cô tự tay chuẩn bị.

“Tớ chắc là cậu và mẹ tớ có nhiều chuyện phải nói tới, phải không? Tớ không phiền đâu! Thực ra, tớ sẽ ngồi nghe ngay kế cậu!”

“Không, đừng...”

Có lẽ chính Shizuna cũng không biết mình đang nói gì bởi cô chỉ đang cố bắt Ryuichi về nhà bằng bất cứ giá nào. Vẻ tuyệt họng hiện rõ trên gương mặt Shizuna, và Ryuichi chỉ thở dài... rồi cậu gật đầu.

Gương mặt Shizuna ngay lập tức trở nên rạng rỡ, và rồi cô nở một nụ cười tươi, tựa như một nhành hoa đang chớm nở rộ.

Bình luận (0)Facebook