Chương 29 Lại thêm một người nữa
Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 23:30:26
“Chisa, có rất nhiều thứ chúng ta phải nói cho rõ đấy.”
“Ahaha, gì được đây ta?”
Chisa cười nham hiểm, trong khi Ryuichi ôm lấy đầu mình đầy bất lực.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng tháng Năm, và ngày mai sẽ đi học trở lại bình thường. Ryuichi đã tính sẽ dành ngày cuối cùng này để thư giãn một mình, nhưng cuối cùng, một số vị khách không mời đã tới. Là Chisa và một người khác.
“Bọn chị có đang làm phiền em không, Ryuichi-kun…?”
Người khác kia đang ủ rũ nhìn Ryuichi hay chính là Satsuki. Chisa tới nhà cậu thì là chuyện cơm bữa, nhưng Ryuichi không ngờ Chisa lại mang Satsuki theo cùng. Đúng là Satsuki đã hỏi liệu chị ấy có thể gặp lại Ryuichi ở quán bar, nhưng cậu không lường trước việc cả hai sẽ gặp lại nhau thế này: ở đây, trong chính nhà cậu, nhất là khi mới chỉ quen nhau được vài hôm.
“Ôi, thôi nào, Ryuichi, có vấn đề to tác gì chứ? Không phải càng đông càng vui sao?”
“Chị biết đây là nhà em, phải không?”
Biết là vậy, Chisa vẫn khui sẵn một lon bia ra và thậm chí còn ngấm chút hơi men vào rồi. Satsuki cũng nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng chị ấy chưa say như Chisa.
Dù đi cùng Chisa, Satsuki dường như vẫn hơi ngập ngừng và dè dặt.
“...Hầy. Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy nghen?”
“Gòi. Mấy hôm nữa chị lại ghé nhé?”
“.....”
Có vẻ tới thời điểm này, Ryuichi có nói gì với Chisa cũng đều thành công cốc.
Thôi thì mồm nói vậy chứ, cơ mà, Ryuichi cũng chẳng định phàn nàn gì thêm khi mà giờ đây không chỉ phòng ngủ mà còn chỗ đồ uống của cậu đã bị cướp mất. Cậu chỉ cần họ đền bù bằng thứ khác là ô kê ngay.
“Được rồi, lát trả ơn bằng cơ thể là được.”
“Okay. Đằng nào chị cũng đang muốn vui vẻ với em.”
“Phụtttt?!”
Nghe được cuộc trò chuyện, Satsuki phun hết chỗ bia trong miệng ra. Chị cố dùng tay ngăn không cho chúng không dây vãi ra sàn vào khoảnh khắc cuối cùng, nhưng giờ lại có vài giọt bia rơi ra từ mũi chị ấy.
Ryuichi lặng lẽ đưa cho Satsuki một mảnh khăn giấy.
Không cô gái nào muốn bị nhìn thấy trong tình cảnh này, tới cả Ryuichi cũng biết điều này và cậu chỉ đang tỏ ý quan tâm Satsuki.
“C-Cảm mơn em rất nhiều.”
“Không có gì.”
Thấy cảnh Satsuki xì mũi bằng tờ khăn giấy lần nữa thuyết phục cậu rằng chị ấy đáng yêu như một chú sóc nhỏ. Dẫu đôi mắt có bị che lấp dưới làn tóc mái dài, để lại ấn tượng của một cô gái trầm lặng, nhưng vẻ ngoài vượt trội và thân hình nảy lửa của Satsuki là quá đủ để bù đắp điều này.
“Satsuki, chị cũng là một cô gái rất dễ thương.”
“Fueeh?!”
Tiếng nói ngạc nhiên của Satsuki nghe khá khôi hài, nhưng lại vô cùng dễ thương.
Nếu là Ryuichi của trước đây, hắn có lẽ đã lao tới tấn công Satsuki ngay khi dẫn chị ấy về nhà mình; hắn ta sẽ tha hóa chị ấy cả về thể xác lẫn tinh thần bằng những kỹ thuật hắn đã không ngừng trau dồi. Cơ mà, Ryuichi của hiện tại không có ý định quan hệ với Satsuki trừ khi chị ấy yêu cầu. Chà, tiến triển thông thường thì là vậy, chứ ai đời như Ryuichi trong nguyên tác.
“Biết mà, đúng nhể? Cậu trông rất dễ thương mà lại để tóc mái che hết đi thì phí quớ đi mất.”
“Cái đó…thì….vì tớ ngại lắm.”
Hai tay giữ lon bia, Satsuki co rụp người lại hơn cả khi nãy.
Satsuki là một cô gái khiêm tốn với một thân hình nhỏ nhắn, kết hợp với bộ ngực quá khổ có lẽ khiến chị ấy thu hút được sự thèm muốn của rất nhiều đấng mày râu. Thực ra, Chisa đã nói với Ryuichi rằng Satsuki có chút ác cảm với đàn ông.
Nếu đã không thích đàn ông, ai mà tưởng tượng nổi chị ấy đã sợ thế nào khi bị đưa tới nơi đó.
Kể từ hôm ấy, Satsuki đã gom hết can đảm để cắt đứt với hội bạn của mình…Chà, không hẳn là vậy, nhưng ít nhất chị ấy đã cố từ chối những lời mời mà không mình không thích. Về chuyện này, Satsuki đã nói rằng:
“Đều là nhờ Ryuichi-kun cả đó. Em đã bảo chị hãy lên tiếng khi không muốn làm gì. Ehehe, nhớ lại lời của Ryuichi-kun tiếp thêm cho chị can đảm.♪”
Dường như những lời cậu nói đã tác động tới Satsuki không ít, dù cậu không có ý định đó. Dù sao đi nữa, Ryuichi đã giúp được thêm một người, và với cậu cảm giác đó không tệ chút nào.’
“Ryuichi-kun là một người tốt bụng. Em luôn đối xử rất tốt với chị.”
Shizuna cũng từng một lần nói vậy với cậu.
Tuy hôm nay không gặp được Shizuna, nhưng cậu có cảm giác như thể mọi khoảnh khắc trong tuần nghỉ lễ của cậu đều xuất hiện hình bóng cô. Thậm chí khi cả hai nói chuyện điện thoại, Shizuna liên tục nói rằng cô muốn ngày mai hãy tới thật nhanh, và rằng cô muốn được gặp cậu sớm nhất có thể.
“À, phải rồi. Satsuki, nhớ những gì cậu bảo tớ chứ? Thôi nào, cứ thử hỏi em ấy đi.”
“Hả?K-Không, nhưng…umm…errr….”
“Hửm?”
Những lời Chisa nói ra khiến Satsuki bối rối. Satsuki liếc nhìn Ryuichi, ánh mắt họ chạm nhau, rồi chị ấy quay vội đi nơi khác. Gương mặt Satsuki đỏ bừng, và khả năng rất cao là không phải vì chỗ bia vừa uống.
Trong khi Ryuichi nghiêng đầu khó hiểu, dường như Satsuki đã hạ quyết tâm và chị bắt đầu cất lời.
“Ummm… Chị muốn Ryuichi-kun ôm chị từ phía sau. Chisa-san bảo chị rằng được Ryuichi-kun ôm từ phía sau khiến cậu ấy cảm thấy an tâm.”
Ryuichi liếc mắt sang phía Chisa, chị ta gật đầu lia lịa.
“Em ấy tuyệt vời lắm luôn í. Dù nhỏ tuổi hơn tụi mình, nhưng tớ cảm thấy Ryuichi rất chững chạc, kiểu em ấy mang lại cảm giác của một chàng trai đáng tin cậy.”
“Chà, cảm ơn, nhưng… Satsuki, chị say rồi phải không?”
“Vâng, có lẽ vậy. Nhưng… chị muốn được em ôm cơ.”
Thấy vẻ khẩn thiết trong mắt Satsuki, Ryuichi thở dài thêm lần nữa. Cậu ra hiệu cho chị ấy lại chỗ mình, dù cậu không chắc một người đã say có hiểu ý cậu hay không. Satsuki ngay lập tức cười tươi và bước tới chỗ Ryuichi.
“Ngồi đây đi.”
“V-Vâng!”
Satsuki ngồi xuống giữa hai chân cậu. Rồi, Ryuichi ôm lấy chị ấy trong khi chị dựa lưng vào ngực cậu.
“Ahh…tuyệt quá đi mất ~. ♪”
“Đúng nhỉ? Em ấy cứ như một chàng trai quỷ quyệt. Một tội đồ của cám dỗ.”
“Thôi ngay đi.”
Chà, Ryuichi cũng nhận thức được rằng mình rất có sức hút với nữ giới. Cậu không quá nổi tiếng với con gái đồng trang lứa, trừ Shizuna, nhưng là câu chuyện khác khi nhắc tới phụ nữ lớn tuổi hơn như Chisa và Sakie. Có lẽ trong mắt họ, bản mặt dữ tợn của Ryuichi lại mang nét dễ thương.
“Đây đâu phải mình, trời ơi! Này, chị đang rúc vào người tôi không chút phòng vệ, thế chị đã sẵn sàng với những gì tôi sắp làm với chị chưa?”
“À… ♪”
Khi bị Ryuichi thì thầm vào tai, cơ thể Satsuki run lên.
Ryuichi không chút do dự chạm vào hai quả quả đồi khủng của Satsuki. Nếu Satsuki cố đẩy cậu ra thì Ryuichi sẽ dừng lại ngay, nhưng khi và chỉ khi chị làm vậy thôi. Trên thực tế, trông chị ấy như thể còn thoải mái hơn mà tựa mình vào cậu, phó mặc hoàn toàn cơ thể cho Ryuichi.
“À Ryuichi này. Chị khá chắc cổ cũng tới đây để làm cái đó thôi. Giả dụ chị ở trong tình cảnh như cổ, chị nghĩ mình cũng sẽ thích chàng trai đã giải cứu mình.”
Dẫu Chisa có nói vậy đi nữa, đương nhiên Ryuichi không thể thản nhiên nói “Oke con dê, cởi quần áo ra đi em.”
“Nghe này, Satsuki. Chị biết là tôi còn qua lại với nhiều cô gái khác ngoài Chisa đấy chứ? Tuy không lăng nhăng như trước, nhưng tôi vẫn là kẻ cặn bã thế đấy.”
Nghe được những lời cậu nói, Satsuki khựng lại trong khoảnh khắc….và sau cùng, chị gật đầu.
“....Hầy. Sao đứa con gái nào mình gặp cũng đổ mình hết thế nhỉ?”
“Ahaha. Mà từ những gì chị nghe được từ Shizuna-chan, hai đứa tụi bây hẳn đang có gì đó đặc biệt nhể?”
“Ừm, có thể cho là vậy.”
“...Ờmmm!”
Satsuki đột nhiên cao giọng mình lên. Nghe vậy, cả Ryuichi và Chisa đều quay sang nhìn chị ấy với vẻ bất ngờ. Gương mặt Satsuki dần hóa đỏ chót và chị nói:
“Nếu em đang qua lại với những nhiều cô gái khác, thì thêm chị vào sẽ không vấn gì, phải không?”
“... Quào.”
Cậu bật cười trước câu nói rất chi là thẳng thắn tới từ phía Satsuki và tự hỏi tại sao câu nói đó là câu duy nhất Satsuki nói được không bị lắp bắp.
“...Mình thu hút nhiều kiểu con gái độc lạ thật đấy nhỉ?”
Nói rồi, cậu cướp lấy đôi môi Satsuki.
Chuyển cảnh, xuất hiện ba con người không mảnh vải che thân trên tấm futon. Cơ thể cường tráng của Ryuichi và thân hình quyến rũ của hai nữ sinh đại học hoàn toàn phơi bày ra. Cảnh tượng chính xác là kiểu thiên đường mà mọi thằng đàn ông đều khao khát, và ở trung tâm chính là Ryuichi.
“Cảm giác thế nào, Satsuki?”
“...Thật tuyệt vời. Chị thật sự đã rên to thế sao?”
Satsuki ngập ngừng hỏi và nhận lại cái gật đầu từ Ryuichi và Chisa.
Satsuki ngay lập tức rơm rớm nước mắt, nhưng thay vì lấy chăn che mặt mình lại…chị chọn ôm chặt lấy ngực của Ryuichi.
“Phư phư, cậu đê mê Ryuichi đó rồi nhỉ, Satsuki?”
“...Ừm. Tớ đê mê em ấy mất rồi.”
Satsuki ngẩng đầu lên nhìn Ryuichi với ánh mắt mê đắm. Tóc mái của chị đã được vén lên bằng một cái kẹp tóc, phô bày trọn vẹn từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt Satsuki; nếu Satsuki xuất hiện như vậy trước mặt một người cùng trường đại học, người đó chắc chắn sẽ nhầm lẫn chị với ai khác.
“Đừng để lộ bộ mặt này ở trước ai khác, nghe chưa?”
“Vâng. ♪”
Thẳng thắn mà nói, gặp nhau mấy ngày xong làm tình? Có quá bất thường không? Nhưng suy cho cùng, Ryuichi là Ryuichi. Cậu méo care, và vì cả hai bên đều đồng ý, nên chẳng có gì phải bận với chả tâm cả.
“Chị đi tắm trước đây.”
Cầm lấy một bộ đồ để thay, Chisa bước vào phòng tắm.
“Ryuichi-kun. ♪”
“Trời ạ, như này trông chị còn nhỏ hơn tôi luôn ấy chứ.”
Ngắm nhìn Satsuki rụi má vào ngực mình, Ryuichi đã chắc chắn chị ấy giống y như một chú sóc nhỏ. Giờ thì cậu muốn giải đáp thắc mắc chợt xuất hiện khi đang abcxyz giữa chừng. Cậu đã trải nghiệm thứ cảm giác khó chịu này trước đây rồi, một mối nghi hoặc lớn lởn vởn trong tâm trí cậu.
“Này Satsuki, chị có em trai không?”
“Chị có. Em ấy bằng tuổi em… Có chuyện gì sao?”
“.......”
Ra là mình đã đúng. Ryuichi thở dài. Có một thanh niên trong lớp Ryuichi có họ Shirasagi, và cậu ta là người thường ở cạnh Sohei. Cậu ta cũng trong hội con trai mà Ryuichi vô tình gặp cuối buổi hẹn hò với Shizuna.
“Nhân tiện, thằng bé tên là Akira. À, nghĩ lại, em ấy học cù
ng trường với Ryuichi-kun nhỉ?”
“...Ra là trùng hợp vậy à.”
Dường như suy đoán của Ryuichi đã chuẩn xác. Còn một mảng ký ức nữa đang quấy nhiễu cậu… nhưng Ryuichi vẫn chưa hiểu rõ về nó.