Chương 52 Ryuichi và Sohei
Độ dài 1,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-06 16:15:15
“...Ồ…”
Một cảnh tượng bất ngờ lọt vào tầm mắt Ryuichi.
Khi kỳ thi cuối cùng trước nghỉ hè đã cận kề, Ryuichi đang một đi dạo quanh thành phố thì cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đó là Sohei, nhân vật chính của thế giới manga, và cậu ta đang bị một tên lưu manh gây sự.
…Mẹ cha cái world build gì thế này, lắm đâu loại người gì thích đi gây sự người khác thế nhỉ?
Cậu ghê tởm loại người chuyên đi ức hiếp người khác làm thú vui tiêu khiển.
Từ những gì Ryuichi thấy, Sohei có lẽ chỉ vô tình va phải hắn ta, đối phương có tóc vàng và xỏ khuyên như Ryuichi, nhưng hắn có thêm vài hình xăm lấp ló sau cánh tay áo ngắn cũn của mình.
“Thôi được rồi.”
Cậu và Sohei chắc chắn không phải bạn, chỉ đơn giản là học chung lớp…
Không đúng, trong mắt Sohei, Ryuichi thậm chí còn bị coi là tên ác quỷ đã cướp cô gái cậu yêu đi mất. Nhưng kể cả như thế, Ryuichi vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn một người gặp nạn.
“...Chờ đã, hình như thằng cha kia mình gặp đâu rồi thì phải.”
Cái kẻ đang gây sự với Sohei có chút vẻ gì đó quen mắt với Ryuichi.
Dù không nhớ chính xác, nhưng rất có thể cậu đã tình cờ gặp hắn đâu đó trong mấy quán bar cậu thường ghé.
“Mà thôi kệ cha. Giúp một người bằng xây bảy tòa tháp.”
Cậu không có ý định bảo Sohei hãy vùng mình phản kháng khi bị gây rối, hay chửi cậu ta là thằng hèn.
Tại độ tuổi ấy, ai mà không sợ nổi một gã lưu manh hình xăm đầy mình như vậy, ai biết hắn mang gì trên mình.
“Yo, Shinozaki, đi chơi đâu đấy?”
“Hử?”
“Hảả?”
Sohei quay đầu lại, và biểu cảm của cậu ta ngay lập tức quay ngoắt 180 độ từ sợ hãi thành ngạc nhiên, trong khi đó gã đàn ông trừng mắt lên trước sự xuất hiện đột ngột của Ryuichi.
“Đây là bạn cùng lớp của tao. Mày đang làm gì nó đấy?”
“Má, nói cho mày biết thằng đầu **** kia va vào tao trước?”
“...Sao lúc quái nào chúng mày cũng làm quá lên chỉ vì vài chuyện cỏn con thế nhờ?”
Cố ý làm thế là một chuyện, nhưng người ta vô tình va phải thì mày không thể mặc kệ và lượn đi được à? Ryuichi lắc đầu trong bực tức.
“Thằng nhãi, mày đừng có ra vẻ.”
“Hah, ra vẻ cái của khỉ gì? Tao chỉ đang chấn chỉnh lại cái thằng ngu đi ức hiếp người khác thôi.”
“...Thằng chó.”
Ryuichi cảm thấy mình đổ thêm có hơi nhiều dầu vào lửa. Nhưng thật may mắn thay, Shizuna không ở đây.
Nếu là một dạo trước, cậu đã lao vào combat không cần cân nhắc…mà thật ra chuyện đó không hẳn là xấu, nhưng chắc chắn nếu làm vậy người đi đường sẽ quy cậu vào cùng một giuộc với gã lưu manh trước mắt.
Đi đi, mau rời khỏi đây.
Cậu cố ra hiệu với Sohei, nhưng dường như cậu ta vẫn chưa hết sốc và đứng chôn chân tại chỗ.
Một mặt cậu hiểu đây là điều không thể tránh khỏi, mặt khác cậu vẫn thấy hơi khó chịu khi Sohei không đi theo kế hoạch của cậu… Nhưng trước mắt cần giải quyết tay lưu manh, Ryuichi nghĩ rồi chuẩn bị chiến đấu.
Gã đàn ông áp sát vào rồi túm lấy cổ áo Ryuichi, nhưng đời nào cậu để hắn ta lộng hành như thế được, cậu nắm lấy cổ tay hắn rồi dồn lực đẩy ngược lại.
“Má, cũng khá, à không, cũng ghê phết đấy.”
“Mẹ…thằng chó kiêu căng!”
Có lẽ tưởng rằng đang bị Ryuichi dè bỉu, ánh mắt gã đàn ông thêm phần sắc lẹm.
Về phần Ryuichi, cậu không hề có ý định làm vậy, cậu chỉ đơn giản là bất ngờ trước sức mạnh áp đảo từ cơ thể mình. Mặt khác, gã đàn ông ngỡ ngàng không kém khi Ryuichi có thể dễ dàng bắt được nắm đấm đang vung tới của hắn.
“Trời đất ơi, hai người kia đang gặp rắc rối à?”
“Gọi cảnh sát nhanh.”
“...Chậc.”
Có lẽ vì sợ gây náo loạn, gã đàn ông khó chịu tặc lưỡi và chuồn khỏi.
Dù biết rằng bản thân không cần can thiệp thì mọi chuyện cũng kết thúc như vậy. Ryuichi thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng vì mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát.
“...Shishido.”
“Từ giờ đi đường chú ý mấy người đấy giùm.”
Nói rồi cậu quay lưng chuẩn bị rời đi thì bị Sohei ngăn lại. Dù không muốn tiếp tục có chuyện gì với cậu ta nhưng cậu cũng không thấy thoải mái khi cứ mặc vậy mà bỏ đi.
“Chuyện gì nữa?”
“..........”
Xin người, biết người ghét thằng này lắm rồi, xin đừng nổi máu chó là được, cậu tự nhủ trong lòng.
“...Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
“Hả, tiện đường gặp thì giúp thôi có gì đâu.”
Tất cả chỉ có vậy; Ryuichi chẳng còn ý đồ gì khác.
Có khả năng nếu Ryuichi không can thiệp, gương mặt Sohei tới trường ngày mai sẽ sưng tấy cả lên. So với chuyện đó, rõ ràng sự giúp đỡ của Ryuichi không phải là thừa thãi.
Thấy gần đó có một chiếc máy bán hàng tự động, Ryuichi nhân cơ hội ghé lại và mua hai lon nước ép.
“Khát không? Đây.”
“À…Trường hợp này có lẽ khó mà nói ‘không’ được, phải không?”
Sohei ngoan ngoãn nhận lấy lon nước ép từ Ryuichi.
Cả hai mở lon của mình và uống cùng lúc để giải tỏa nỗi căng thẳng trong cơ thể mình.
“...Đồ có ga khó uống thật.”
“Thế à? Tôi thấy uống vẫn được.”
Dường như khẩu vị của Sohei khác hoàn toàn với Ryuichi.
Cả hai dành chút thời gian thưởng thức lon nước rồi vứt rác vào đúng nơi quy định.
“...Thật ra, dạo gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Hửm?”
“Tôi nhận ra…mình chẳng biết gì về Shizuna.”
Đó là những lời tự nhủ của Sohei.
Đã lâu lắm rồi Ryuichi mới nghe thấy Sohei nhắc tới tên Shizuna như vậy, nên cậu không khỏi chú ý tới cậu ta. Tuy nhiên, Sohei chỉ cười gượng rồi lắc đầu, như thể chẳng buồn quan tâm kéo dài câu chuyện.
“Hah, hiện tại không biết thế nào. Nhưng trước đấy tôi quả thực rất sốc khi biết chuyện cậu và cô ấy, nhưng tôi mới để ý nhờ có cậu mà trông cô ấy rất hạnh phúc. Tôi thật ghê tởm… một kẻ luôn dựa vào cái mác bạn thuở nhỏ của cô ấy, tôi lấy đâu tư cách mà cảm thấy ghen chứ.”
“...........”
Dường như kể từ khi ấy Sohei đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều. So với Akira ắt hẳn là một trời một vực… à ngay từ đầu so cậu với Akira thật chẳng hợp tình hợp lý.
Kể từ hôm ấy Sohei đã không còn dính tới Ryuichi hay Shizuna, và thậm chí cách cậu ta nhìn Ryuichi chẳng có chút dấu hiệu của sự thù địch.
“Vậy nên tôi nghĩ rằng mọi thứ cứ như vậy là ổn. Tôi yêu Shizuna…Nhưng tôi không dám chắc mình có thể khiến cô ấy hạnh phúc như bây giờ.”
“Ra là vậy.”
Dẫu vậy, Ryuichi vẫn cảm thấy man mác một nỗi tiếc nuối từ Sohei. Tuy nhiên, Ryuichi cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ.
“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Shizuna. Cứ giao cô ấy cho tôi.”
Ryuichi chỉ nói có vậy. Sohei ngỡ ngàng nhìn Ryuichi, nhưng rồi cậu bật cười và đáp, “Tôi hiểu rồi.” [note56491]
…Dường như đây là đã một dấu chấm đẹp cho mọi thứ. Những người trong sáng và trung thực như cậu ta chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp không sớm thì muộn.
Gương mặt của Sohei chỉ ở mức trung bình, nhưng Ryuichi có linh cảm người này sẽ rất được các chị gái ưa chuộng. Ahhh, nếu là vậy… Ryuichi nở một nụ cười xảo trá.
“Shinozaki, có định về ngay không?”
“Hả? À trước mắt là thế… cũng gần Sáu giờ tối rồi.”
“Đằng này tính đi ăn tối, đi cùng không?”
“...Hmm, chờ một chút.”
Sohei với hơi chút nghi hoặc, rút điện thoại khỏi túi.
Có lẽ đang gọi cho mẹ mình, cậu thông báo rằng mình sẽ ăn tối cùng một người bạn rồi cúp máy.
“Thằng này cũng tính là bạn à?”
“...Không nói thế thì thế nào nữa?”
“Cũng đúng.”
Bỏ qua chuyện đó, cả hai tới nơi Ryuichi đã quyết định từ trước.
Cậu đang đưa Sohei tới quán bar, càng tới gần nơi, sắc mặt Sohei lại càng khó coi.
“...Lạy trời, xin đừng là thật.”
“Nào, cứ coi đây là một chuyến trải nghiệm thực tế đi.”
Cậu đẩy Sohei rồi cùng vào trong.
Nơi này vẫn đông đúc và huyên náo như thường lệ, cả hai lách qua đám đông và tới đối diện quầy của quản lý.
“Ryuichi và…thanh niên nào đây?”
“À thì, tôi tình cờ gặp được câu ta bên ngoài.”
“Chào bác ạ.”
Vì là lần đầu tiên đặt chân vào một nơi như thế này, nên Sohei không khỏi tỏ ra dè dặt và khép nép.
Ryuichi bảo quản lí hãy chuẩn bị một bữa ăn thật ngon miệng và ông đáp “Đã hiểu,” trước khi bắt tay vào nấu nướng.
“Nơi này đã chấp nhận và tiếp đón một kẻ rác rưởi như tôi. Dù không phải nơi tốt lành gì nhưng nhân viên và cả quản lí đều là người tốt bụng.”
“...Ra vậy.”
“À, và một số khách cũng tốt nữa, nhưng cũng có những loại cặn bã như tên cậu gặp hồi sáng.”
Cậu nhìn những kẻ đang quậy phá trong cơn say bí tỉ rồi khẽ nhún vai.
Trong khi họ chờ thức ăn, một nữ nhân viên bèn tới.
“Đằng này, Ryuichi.”
“Sup”
Vì Ryuichi làm thêm ở đây nên cô và Ryuichi là đồng nghiệp, và cô cũng quen Ryuichi từ trước khi cậu còn là khách quen của quán.
Dù có lối ăn mặc hơi chút hở hang nhưng cô vẫn là một mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng với lớp phòng thủ chặt chẽ.
Sohei chỉ dám liếc nhìn bộ áo để lộ khe ngực một cái rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi, và chị nhân viên dường như đã nhận thấy nét ngây thơ tới dễ thương ấy của cậu.
“Chàng trai cậu đem dễ thương lắm. Hư quá đó, Ryuichi.”
“Này, này, chúng tôi chỉ tới để ăn tối thôi.”
“Thế à? À mà hôm nay Chisa không có ở đây đâu.”
Cả Chisa lẫn Satsuki đều không tới hôm nay; những người cậu quen chỉ có các nhân viên.
Ryuichi bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của Sohei rồi cậu đề nghị với chị nhân viên.
“Thằng nhóc này mới lần đầu tới đây. Giao chị xử lí nó.”
“N-Này Shishido.”
“Đã hiểu.”
Chị nhân viên ngồi xuống bên cạnh Sohei.
Rồi cô chủ động bắt chuyện với cậu… Ban đầu Sohei có hơi ngập ngừng, song nhờ sự xoa dịu của chị nhân viên cậu đã có thể trò chuyện một cách thoải mái.
“Đồ ăn ở đây ngon thật đấy.”
“Quá chuẩn. Đồ Sếp nấu đúng là số dzách.”
“Heh, khách hàng cậu đem tới biết thưởng thức ấy nhỉ Ryuichi?”
À, nói thế không phải là sai, Ryuichi bật cười. Lâu lâu được nói chuyện kiểu ấy cũng không tệ, rồi cậu liếc nhìn Sohei, trong lòng khẽ thấy xúc động, cậu không ngờ mình sẽ có ngày kết thân với nhân vật chính của bộ manga theo cách này.