Chương 32 Ryuichi là gì với Chisa
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 22:15:41
“Ồ, Chisa-san. Chào buổi tối.”
“Ôi chao, chào đằng ấy, Makoto-kun.”
Đó là tối hôm sau khi Ryuichi trò chuyện với Akira, Chisa và Makoto đều tới câu lạc bộ nơi lần đầu họ gặp Satsuki. Cuộc gặp mặt này không được lên kế hoạch trước, mà hoàn toàn là tình cờ.
“Có phiền không nếu em ngồi cạnh chị?”
“Thoải mái.”
Makoto ngồi xuống cạnh Chisa trong khi cô nhâm nhi ly rượu trên tay.
Cả hai đều có vẻ ngoài hào nhoáng phù hợp hoàn toàn với không khí quán bar, nhưng xét trên phương diện khác, họ đều là nam thanh nữ tú với vẻ ngoài nổi trội như bước ra từ trong tranh. Câu lạc bộ lúc nào cũng đông khách, nên Chisa và Makoto có khá nhiều người quen. Có khá nhiều người theo đuổi Chisa, tương tự với Makoto.
“Kể từ hôm ấy chị thường hay tới đây nhỉ, Chisa-san?”
“Chắc vậy. Chú thấy đấy, chị thích ồn ào một tí.”
Trong khi rót thêm rượu vào ly, cô tiếp tục.
“Hồi ấy, chị giống hệt Ryuichi—lêu lổng và qua lại với rất nhiều người đàn ông—Rồi sau khi quen được em ấy, chẳng người đàn ông nào thỏa mãn nổi chị nữa. Quả thật là một tội đồ của cám dỗ.”
“Ahaha, cái đoạn ‘người đàn ông’ kia có bao gồm em không?”
“Gì đây, giờ chú mầy lại có hứng thú với chị à?”
Makoto lắc đầu.
Cậu chỉ đang đùa; cậu thừa biết Chisa sẽ chẳng chấp nhận người đàn ông nào khác ngoài Ryuichi nữa. Nên nếu cậu gật đầu đồng ý, Chisa hẳn sẽ vô cùng bất ngờ, và tệ hơn, ấn tượng tốt của Chisa về cậu sẽ tan vỡ ngay tức khắc.
“Chà thằng đấy đúng là cám dỗ thật, em công nhận. Em cũng không thích cách cậu ta coi phụ nữ như công cụ giải tỏa, nhưng dạo gần đây em thấy Ryuichi chăm sóc cho chị và Rindo tốt đấy chứ. Cứ như thay tâm đổi tính luôn.”
“Ra là Makoto-kun cũng nghĩ vậy.”
Suy nghĩ của họ hoàn toàn chính xác, nhưng về cách Ryuichi thay đổi thế nào… giả thuyết cậu lấy lại ký ức từ thế giới khác thậm chí còn chẳng được họ nghĩ tới. Rốt cuộc, họ chỉ là con người của thế giới này, không như Ryuichi, họ không biết tới sự tồn tại của một thế giới khác.
“Ông chủ, một nước ép trái cây.”
“Ah, cho em ạ?”
“Yup.”
“Cảm ơn chị nhiều!”
Dù vẫn là trẻ vị thành niên, đôi lúc Makoto cũng uống đồ uống có cồn, nhưng hiển nhiên Chisa không cho phép, và cô chọn cho cậu một ly nước ép. Trông cậu nhâm nhi ly nước ép dễ thương và phù hợp với độ tuổi của cậu hơn, và vì nơi này chỉ dành cho người lớn tụ tập, nên những chàng trai trẻ như cậu rất được phụ nữ lớn tuổi săn đón, tương tự với Ryuichi. Chisa không thật sự bận tâm nhiều tới chuyện đó, nhưng cô dám chắc Makoto mang trong mình những yếu tố để trở nên nổi tiếng.
“Haah, ly nước ép này ngon quá đi mất.”
“Cảm ơn, nhóc.”
“Chú có tí snack nào ăn kèm không vậy?... Nah, chắc chỗ chú chỉ phục vụ đồ uống thôi.”
“Không, chỗ bọn tôi có.”
“Chú có?!”
Vị bartender đã chuẩn bị trước khá tốt.
Và vậy, Makoto làm chút đồ ăn nhẹ trong khi trò chuyện với Chisa. Cắn một miếng bim bim, cậu hỏi.
“À phải rồi. Em luôn thắc mắc chuyện này.”
“Gì vậy?”
“Em đã nói tới chuyện Ryuichi là người rất khác trước đây. Cậu ta giỏi ve vãn con gái và thỏa mãn họ… Nhưng đôi lúc cậu ta có thể rất nhẫn tâm, phải không ạ?”
“Ừm.”
“Thế sao chị vẫn chọn ở lại trông chừng Ryuichi vậy, Chisa-san? Chị không cưỡng lại cám dỗ của Ryuichi, hay có lẽ không cưỡng lại được sự men lì của cậu ta?”
Chisa bật cười trước câu nói của Makoto.
Cô rót thêm rượu vào ly một lần nữa, nốc cạn trong một ngụm, rồi đáp.
“Lần đầu tiên, chị ngủ cùng Ryuichi, chị đã nghĩ em ấy là một chàng trai kỳ lạ theo nhiều mặt. Em ấy rất giỏi ứng xử với phụ nữ, và cách em ấy nói chuyện dù đôi lúc rất ngang ngược, nhưng nó là sự pha trộn giữa nửa toan tính và nửa thật lòng để không khiến chị cảm thấy khó chịu. Về cơ bản, Ryuichi rất giỏi làm hài lòng phụ nữ.”
“Thật. Đôi lúc cậu ta cũng dạy em cách tán gái trước đây.”
“Ái chà, là vậy à?... Chà, chúng ta có thể nói tới chuyện đó sau, nhưng về cơ bản, có gì đó trong cách Ryuichi làm tình khiến chị cảm thấy… khó chịu. Cảm giác cứ như, Ryuichi đang nhìn chị đầy căm thù, đúng hơn, em ấy đang nhìn ai khác không phải chị.”
“Hả…”
Đây là chuyện Makoto chưa từng nghe tới trước đây.
Đúng là cậu biết đôi lúc Ryuichi rất tàn nhẫn, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là giới hạn của một kẻ lăng nhăng như Ryuichi. Những chuyện khác, ừ thì, Makoto biết rằng Ryuichi thật sự căm hận gia đình mình từ sâu trong thâm tâm.
“Bố mẹ tao…là một lũ rác rưởi. Bọn chúng không xứng đáng được sống.”
“Mày không nghĩ nói thế hơi quá à?”
“Tao chỉ nói thế với bố mẹ khốn khiếp của tao thôi. Bố mẹ mày thật sự là những người rất tốt đấy, mày biết không? Họ thậm chí còn đối xử bình thường với một kẻ như tao.”
Makoto nhận ra cuộc trò chuyện cậu từng có với Ryuichi dạo trước thật ra có ý nghĩa.
“Lần đầu tiên chị gặp Ryuichi, chị nhận ra em ấy cũng là người bị ruồng bỏ như chị. Do đó, chị nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được ngủ cùng em ấy và ở bên Ryuichi. Chị cũng nghĩ rằng nếu Ryuichi chưa có người con gái đặc biệt nào, chị có thể đặt mình vào vị trí đó và trở thành người yêu em ấy.”
Ngay cả Chisa cũng thấy cái cách nghĩ đó đúng thật rất giống cô. Cuộc gặp gỡ của cô với Ryuichi rất khác thường, nhưng cũng tình cờ giúp cô nhận ra thứ bóng tối cậu mang trong người. Với Chisa—người đã sống một cuộc sống buông thả, đó là lần đầu tiên cô gặp một chàng trai trẻ với quá khứ tăm tối và phức tạp; cậu đã quyến rũ Chisa theo nhiều cách, và điều đó khiến cô muốn trông chừng cậu.
“Giờ em ấy đã có Shizuna-chan rồi, đúng chứ? Con bé ấy đúng là đỉnh của chóp. Chị dám cá con bé có thể chạm tới bí mật sâu thẳm nhất của Ryuichi nhanh hơn chị nhiều. Không biết thế nghĩa là con bé giỏi đối phó với đàn ông bằng cách nào đó không nhỉ?”
“Nah, không đâu, cô nàng đó thật lòng yêu Ryuichi. Thật ra, theo cái cách chị nói, em dám chắc chị biết thừa rồi.”
“Ừm thì, đúng. Chú biết đấy, cảm giác cứ như Shizuna-chan là một nữ chính bước ra từ trong truyện.”
“Nữ chính à… Ừm, chắc chắn là vậy rồi.”
Không, cô ấy thật sự là một nữ chính. Một giọng nói cất lên ở đâu đây.
“Có vẻ hôm nay Ryuichi lại cật lực giúp đỡ một cô gái khác rồi.”
“À, cậu ta có nhắc tới việc qua nhà Shirasagi hôm nay… Là nhà của cái chị lần trước ấy ạ?”
“Chuẩn chuẩn. Cô ấy nói rằng mình có một cậu em trai.”
“Haha, ra là trùng hợp vậy à. Chà, em dám cá Ryuichi sẽ ổn thôi.”
“Chắc chắn rồi. Mà, kể cả Ryuichi không có can thiệp đi nữa, chị tin là Satsuki cũng sẽ tự mình xử lý được thôi.”
Và vậy, cả hai người dành thời gian còn lại trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Đương nhiên rồi, chủ đề của họ phần lớn liên quan tới Ryuichi, và nếu cậu có ở quanh đây, Ryuichi chắc chắn sẽ gào lên và bắt họ ngừng nói chuyện về cậu.
Với Satsuki, Akira chỉ đơn thuần là một người em trai. Không hơn, không kém. Cảm giác ấy của cô vẫn như vậy ngay cả bây giờ khi cô đang bị chính em trai mình đè xuống.
“Akira, ra khỏi chị nào.”
“Onee-chan…!!”
“Ra khỏi chị.”
Ryuichi đã liên lạc với cô và trấn an cô rằng cậu sẽ đợi ở bên ngoài, rồi Satsuki về phòng chờ đợi thời gian đó tới. Chà, cô không chắc liệu Akira sẽ làm gì không, nhưng đến cuối cùng, cậu ta thật sự lặng lẽ bước vào phòng cô mà không gõ cửa và đẩy cô xuống.
Thật lòng mà nói, cô thấy không thoải mái khi bị em trai mình nhìn bằng thứ ánh mắt khát tình. Tới nỗi mà mọi cảm giác yêu thương cô dành cho em trai suốt bấy giờ ngay lập tức mất đi.
“Em yêu chị, Onee-chan… Nè, chị đã làm gì với Shishido vậy…? Chị đã làm gì với hắn rồi hả, Onee-chan?! Chị có em rồi không phải sao?! Em vẫn luôn là người đứng ở bên chị mà!!”
“Ừm, đúng là vậy. Nhưng đó là em đứng ở bên chị với tư cách là em trai chị, phải chứ?”
Như đã nói rất nhiều lần trước đó, cô chỉ coi Akira là em trai và chỉ có vậy. Dù cậu ta có làm gì với cô đi nữa, Satsuki cũng sẽ không bao giờ coi cậu ta là một đối tượng khác giới, chứ đừng nói gì một người đàn ông để cô dựa vào, mãi mãi. (Cayyy.) Nếu cô lục tung cả thế giới lên, chắc chắn cô sẽ tìm thấy một người chị gái có thể yêu chính em trai ruột của mình…Nhưng Satsuki không thể thấy bản thân cô trong số đó.
Mình của trước đây có lẽ sẽ chỉ giữ im lặng. Mình của trước đây thậm chí có khi dám để mặc thằng bé làm gì mình tùy thích, chỉ để thằng bé không phải chịu tổn thương.
Suy nghĩ ấy khiến cô rợn sống lưng.
Dù cô có quan tâm tới em trai mình nhiều thế nào đi nữa, cô vẫn khiếp hãi khi nghĩ về con người cô của trước đây, kẻ sẽ chấp nhận những chuyện không thể vãn hồi.
“...Em…Em!”
“Rời khỏi chị, Akira. Ngay lập tức.”
Như thể đánh mất tất cả sức lực khỏi cơ thể, Akira rời khỏi người cô.
Cậu ta chỉ ngồi bệt xuống đó và giữ nguyên như vậy, hoàn toàn bất động, nhưng Satsuki không còn lời nào để nói thêm nữa. Chỉnh lại bộ quần áo bị xộc xệch, cô bảo bố mẹ rằng mình sẽ ra ngoài một chút và bước ra cửa chính.
“...Ah.”
Ngay lập tức, cô nhìn thấy Ryuichi đang dựa lưng vào cột điện thoại gần nhà cô. Nếu có ai thấy cậu lảng vảng quanh đó như thế, họ có lẽ sẽ báo cậu lên triều đình, nhưng dẫu vậy, cậu vẫn đứng đó phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra với cô.
“Nhìn tổng thể, trông chị không bị sao cả… phải không?”
“Ừm. Akira nói rằng thằng bé thích chị… Nhưng chị đã xử lý xong chuyện đó rồi. Akira là đứa em trai bé bỏng với chị…Sao mọi thứ lại thành ra như vậy?”
Chúng ta không thể chi phối cảm xúc của một người, càng không thể ép một người có tình cảm với mình. Dẫu một người có rơi vào lưới tình với máu mủ ruột thịt của mình, ta vẫn có những lí lẽ chỉ ra rằng họ nên chấm dứt thứ tình cảm sai trái đó, nhưng ta khó có thể khiến nó biến mất hoàn toàn được.
“...Tôi đoán mình cũng có một phần trách nghiệm.”
“Không đúng. Giờ có nghĩ tới chuyện đó cũng vô ích, nên làm ơn đừng. Thực ra, không, không phải vậy.”
“Ý chị là sao?”
Cậu nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. Satsuki tiếp tục.
“Chị đã gặp em và lỡ thích em mất rồi, Ryuichi-kun. Xin em đừng gọi những tình cảm chân thành ấy của chị là nguồn cơn sự việc lần này.”
“....Tôi…đoán là vậy.”
“Ừm.♪”
Nụ cười của Satsuki dưới ánh đèn đường trông sao thật đẹp.
So sánh giữa Ryuichi trong nguyên tác với Ryuichi của hiện tại, cậu thật sự đã mang lại nhiều thay đổi lớn. Một hành động đơn giản đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của thế giới, giờ đây đem tới cho cậu rất nhiều cô gái. Cậu sẽ sớm nhận ra đây chính là định mệnh mà tự tay cậu tạo nên.
“Onee-chan! Onee-chan!”
“....”
Sao mình lại làm chuyện này với Akira…? Argh, thôi kệ đi. Khi bị thằng bé cưỡng bức, đầu mình sao lại choáng váng tới vậy? Mình đã bị vấy bẩn mất rồi…ai quan tâm thằng bé làm gì mình nữa.
Quả thật, thế giới thật sự đã thay đổi chỉ bằng một tác động nhỏ.