Chương 44 Thời khắc bánh xe vận mệnh cậu ấy xoay chuyển
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 20:00:24
“Ra bọn đần vẫn có thể bị cảm lạnh cơ đấy.”
“Mày nhớ đòn à con?”
Ryuichi trừng mắt đáp lời Makoto.
Hôm sau khi Ryuichi hồi phục hoàn toàn khỏi bệnh… À thì, thực ra cậu đã khỏi từ tối qua, cộng với việc được nghỉ làm nên cậu tới trường với một tinh thần minh mẫn.
Trước đó giờ lý do cậu trốn học là để đi chơi, nên giờ khi có lý do chính đáng Makoto có lẽ cảm thấy hơi khó tin.
“Thật sự thì tớ mong cậu ấy sẽ nghỉ thêm ngày nữa cho chắc chắn, nhưng ai đó cứ khăng khăng là mình ỔN rồi.”
“Tôi thật sự ổn rồi. Cậu đang làm quá làm lên thôi.”
Nỗi lo trên mặt Shizuna chưa nguôi đi phần nào.
Cậu rất biết ơn vì Shizuna dã lo cho mình, nhưng cậu thật sự thấy bản thân đã khỏe hẳn, dù có vận động mạnh tới cỡ nào đi nữa cậu thấy mình vẫn ổn.
Cậu có cân nhắc khả năng cơn sốt của mình tái phát, nhưng có vẻ không phải vậy, nên nỗi lo của Shizuna là không cần thiết.
“Vừa hết giờ sinh hoạt, Rindo chạy ngay tới chỗ giáo viên hỏi chuyện mày, rồi biết mày bị sốt, cổ ngay lập tức gói đồ sủi luôn đấy.”
“Ý tớ là, nghe chuyện đó làm sao tới ngồi yên được? Thôi nào, nói chuyện gì khác đi chứ.”
“Ừm…Với lại, thật mừng vì cậu đã ở đó.”
Đó là cảm xúc thật lòng của cậu.
Cô ngỡ ngàng trong giây lát, rồi nở một nụ cười rạng rỡ; về phần Makoto, trông cậu như chuẩn bị chọc ghẹo Shizuna tới nơi, nhưng thay vào đó cậu chàng lại mỉm cười thích thú.
“Cậu nghĩ sao, Fushimi-kun? Ryuichi-kun quả là một chàng trai trung thực nhỉ?”
“Vì đó là cậu thôi. Chà, tui đi giải quyết tí đây.”
Makoto chuồn khỏi lớp như thể cậu muốn tránh xa cái cặp uyên ương này càng xa càng tốt.
Bỏ lại Shizuna và Ryuichi một mình; cô rồi mượn chiếc ghế bên cạnh Ryuichi và ngồi bên cạnh cậu.
Học sinh ngồi cạnh Ryuichi thường vào lớp vào phút chót nên, không có vấn đề gì để cô mượn ghế họ sất.
“Gạt tôi sang một bên, Shizuna. Cậu không bị nhiễm cảm đâu đấy chứ?”
“Tớ ổn mà. Ryuichi-kun đang lo cho tớ đấy à?”
“Đường nhiên. Nhờ cậu mà hôm qua tôi mới bình phục, chứ để cậu lây bệnh từ tôi thì nói chuyện gì nữa?”
Nghe được câu trả lời này. Shizuna chống tay lên cằm, và rơi vào trầm tư.
“Sao thế?”
“Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ là cậu sẽ đối xử với tớ thế nào nếu tớ bị cảm.”
Ngữ điệu của cô có chút gì đó phấn khích.
Tất nhiên cô thích chăm sóc cho Ryuichi hơn, nhưng cô cũng muốn trải nghiệm điều ngược lại.
“Cậu thật sự nghĩ cái lười sẽ cho tôi tới nhà cậu đấy à?”
À thì, thật ra là vẫn sẽ đi thôi, cậu tự nhủ trong lòng.
Cậu chỉ mới tự nhủ, ấy vậy Shizuna đáp.
“Tớ biết cậu sẽ tới vì tớ. Bởi tớ biết Ryuichi-kun là người rất tốt bụng.”
“........”
Dường như Shizuna hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của Ryuichi.
Nếu có ngày vị trí của họ bị tráo đổi, gần như chắc chắn là cậu sẽ chăm sóc cô, dẫu cho sự việc ngày hôm qua chưa từng xảy ra, cậu vẫn sẽ tới thăm cô.
“Tớ đọc được từ nét mặt của cậu. ♪”
“....Thật sự luôn.”
Cậu né mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của Shizuna và khẽ thở dài.
Cậu hơi lo lắng rằng mình đang trưng cảm xúc thật lên mặt hơi nhiều, nhưng dường như đó là điều chỉ có mình Shizuna mới có thể đoán ra. Nếu là vậy, hẳn Chisa và Satsuki cũng có thể đoán ra.
“Được rồi, Ryuichi-kun; tớ về chỗ đây.”
“Ok.”
Khi Shizuna trở về chỗ ngồi của mình, cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm nhìn vào lớp.
Ông nhìn Ryuichi, nhưng biểu cảm của ông không thay đổi gì đáng kể, không như cái vẻ khó chịu thường trực trước đây. Dường như điều này cũng xuất phát từ sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh Ryuichi.
…Đâu phải tôi thành học sinh danh giá hay gì đâu.
Cậu lờ mờ đoán ra bầu không khí quanh cậu đã thay đổi qua ánh mắt của mọi người xung quanh cậu.
Tuy nhiên, công việc làm thêm của cậu đang là tại một hộp đêm, và việc cậu tiếp tục quan hệ với nhiều cô gái, bao gồm Shizuna, không thể thay đổi. Nếu họ biết những chuyện đó, cách họ nhìn cậu rất có thể sẽ trở về như xưa, cậu bật cười, nghĩ rằng lo lắng mấy chuyện đó hiện tại chẳng có ích gì.
“Nhà trường mới có thông báo…”
Cậu nửa nghe nữa không nghe giáo viên chủ nhiệm, thời gian cứ vậy mà trôi đi.
Không có thay đổi đáng kể trong thời gian học và ra chơi, và khi giờ nghỉ trưa tới, Ryuichi và Shizuna tới sân trường.
“......?”
“Cái đó…”
Trên đường tới sân trường, họ bắt gặp một học sinh đang tới từ phía đối diện.
Một tiền bối và có thể coi là đại diện của ngôi trường, chủ tịch hội học sinh.
Cô là một tiền bối nghiêm túc, chính trực và có một niềm tin mãnh liệt vào công lý.
“Hình như chị ấy đang tới phòng giám vụ.”
“Chuẩn. Giờ nghỉ trưa nhưng vẫn làm việc chăm chỉ.”
Khi họ chuẩn bị đi ngang qua hội trưởng, cô bỗng dừng lại và liếc nhìn họ.
“Chà, chẳng phải đây là Shishido trứ danh đây sao?”
“......”
Cậu muốn đáp lại rằng đúng vậy đó thì sao, nhưng cậu nghĩ rằng đây sẽ là một mớ phiền toái khác, vẻ mặt của cậu thay đổi rõ rệt.
Nhận thấy điều này, Shizuna cố kéo Ryuichi cùng cô đi khỏi, mặc kệ đối phương có là chủ tịch hội học sinh.
“Tôi nói vài lời với cậu được không?”
“...Với tôi?”
“Ừm.”
Cô đặt tay lên vai và ngăn cậu lại.
Đã đến nước này, Shizuna không còn lựa chọn nào khác ngoài dừng lại theo. Cô đứng kế bên Ryuichi và chờ chủ tịch hội học sinh lên tiếng.
“Cậu là một du côn có tiếng trong trường chúng ta. Có lý do nào khiến cậu thay đổi tới mức mà tới tôi cũng nhận thấy được không?”
“Tôi có nhất thiết phải trả lời không?”
“Nếu cậu không muốn thì cũng được, tôi chỉ đang tò mò thôi.”
Nét mặt cô thể hiện rõ sự hiếu kỳ.
Tuy nhiên, Ryuichi không có lý do thiết thực nào để từ chối, nên cậu thành thật trả lời—không hay biết nó sẽ khiến người con gái trong tay cậu rất hạnh phúc.
“Có lẽ vì tôi đã tìm được một cô gái vô giá với tôi.”
“Hả?”
“...Ồ?”
Hai mắt Shizuna mở to trước câu trả lời của Ryuichi, và đôi má hội trưởng hội học sinh đỏ bừng dù cậu không hề ám chỉ tới cô.
“Chị không quen với mấy thứ kiểu này à, hội trưởng?”
“...Chà, trên cương vị là một người có số năm sống tương đương với số năm không có người yêu. Cá nhân tôi nghĩ mình là một cô gái ngoan.”
“Thật, chị trông rất xinh đẹp.”
“Lại chả thế? Trời ơi, con trai trường này đúng là có mắt như mù.”
Cô phồng má giận dỗi.
Đúng như cô nói; cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp, hơi chút cá tính, nhưng đường nét trên cơ thể cô mới là thứ quan trọng.
“Tôi dám chắc là chị thu hút cánh đàn ông phết đấy chứ. Nhìn chỗ dưa hấu khủng đó đi.”
“N-Ngực tôi á?!”
Chà, đó là số phận chung của các cô gái có ngực khủng.
Là mỡ thừa hay vũ khí hạng nặng để thu hút đàn ông thì còn tùy quan điểm mỗi người, nên Ryuichi không dám chắc được điều gì.
“Hà, đừng có lo lắng quá.”
Nói rồi, Ryuichi và Shizuna bước đi khỏi. Lạ kỳ thay, Shizuna lại giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi.
“Hup!”
“.......”
Ngay khi họ ngồi xuống băng ghế, Shizuna bắt đầu dụi má vào vài Ryuichi vẫn không nói lời nào.
Dường như câu nói “cô gái vô giá” vừa rồi khiến cô rất hạnh phúc, cô cứ vậy mà bám vào cậu nịnh nọt, như thể một chú mèo đang nịnh nọt chủ nhân.
“Shizuna này. Cậu nhớ khi tôi hỏi cậu muốn đi du lịch ở đâu không?”
“Tất nhiên tớ nhớ. Chờ đã, chẳng lẽ cậu…”
“Tuần này đi không?”
“Tất nhiên là có rồi. Chúng mình đi đâu đây?”
Ryuichi dừng lại một chút trước câu hỏi của cô. Rồi cậu chầm chậm nhìn lên trời và nói:
“Tôi muốn đi hẹn hò với cậu…nhưng có nơi này tôi cần tạt qua trước.”
“Một nơi cậu muốn tạt qua?”
Cậu gật đầu.
“Tôi muốn xem hai kẻ đó sẽ tạo vẻ mặt gì khi nhìn thấy tôi ở thế giới bên kia.”
Chỉ với vài chi tiết nhỏ lẻ, dường như đã đủ để cô nhận ra ý định của cậu. Và họ quyết định chọn ngày vào cuối tuần.
Và nói theo cách nào đó, ngày hôm ấy—cũng là ngày bánh xe vận mệnh của Ryuichi xoay chuyển.