• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53 Suy cho cùng cậu ta cũng là nhân vật chính

Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 22:30:15

“Gặp sau nhé Shinozaki. Hôm nay vui phết nhể?”

“Ugh… À thì chắc là cũng được.”

“Heh, tiếc là thằng bé của cậu chẳng được vui vẻ tẹo nào.”

“Tất nhiên là không rồi! Tôi không phải tay chơi như cậu!”

Có lý, Ryuichi nghĩ rồi bật cười. 

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại vui đùa với Sohei như vậy, nên bữa tối ở quán bar hôm nay là một kỷ niệm khó quên với cậu.

Thế giới manga không phải một nơi quá đen tối và tàn khốc, nhưng với những người đã từng đọc bộ manga từ kiếp trước của Ryuichi thì khó ai mà tin nổi cảnh tượng nhân vật chính và kẻ phản diện sẽ thân thiết với nhau như vậy.

“Gặp sau, Shinozaki.”

“Ừm. Gặp cậu sau, Shishido.”

Họ trao lời từ biệt và quay lưng đi.

Tuy nhiên, ngay khi Ryuichi chuẩn bị bước đi, có tiếng gọi cậu lại từ phía sau.

“Shishido.”

“Hửm?”

Quay lại, tại đó Sohei đang do dự trong khoảnh khắc rồi chắc nịch nhìn thẳng vào mắt Ryuichi và nói:

“Lần trước tôi thấy cậu ra khỏi đó cùng Shizuna, tôi đã nói nơi đó thật sai trái và sa đọa các kiểu.”

“Ừm, thật là vậy.”

Cậu ta có nói vậy thật, Ryuichi nhớ lại.

Lần ấy Ryuichi còn bóp ngực Shizuna ở ngay trước mặt Sohei, chuyện này cũng phần nào để lại một kỷ niệm buồn trong lòng Sohei. Khi ấy Ryuichi làm vậy nhằm giễu cợt cậu ta, nhưng giờ một lần nữa đối mặt Sohei, cậu ngay lập tức hối hận về hành động của mình.

“Về lần ấy, thì…mà thôi, bỏ đi, bỏ đi.”

“Ừm.”

Sohei tiếp tục.

“Tôi vẫn nghĩ những nơi ấy thật sai trái, hay chí ít thì chỉ dành cho người lớn. Nhưng… tôi nghĩ quản lý và các nhân viên đều rất tốt và nồng hậu.”

“Thật lòng đấy,” Sohei nói thêm.

Dù quán bar là một nơi rất ‘thiếu sáng’...nói chung là để dành cho mấy việc đó đó, nhưng những người điều hành nơi đó đều là người tốt.

Tuy không lạ gì nếu Sohei có cái nhìn xấu về nơi đó, nhưng những lời ấy của cậu ta vẫn khiến Ryuichi cảm thấy rất vui.

“Ở đó tôi mới nhận ra mình không nên mù quáng phủ nhận một điều gì đó mà chưa biết hai mặt của câu chuyện.”

“Má, quán bar không phải nơi để giác ngộ đâu ông tướng.”

“Tôi biết. Nhưng…nếu để trải nghiệm thực tiễn, quả thực không nơi đâu tốt bằng nơi đây.”

Tình cờ thay, ban nãy khi ở trong đó, có một cặp đôi đang hôn nhau rất đắm đuối sau lưng Sohei, một cảnh tượng quá đối kích thích với cậu chàng.

Tuy nhiên nhờ có sự dẫn dắt tận tình của chị gái bồi bàn, nên cậu không có vẻ gì là khó chịu, chung quy lại với Sohei trải nghiệm ấy ắt không đến nỗi nào.

“...Má, bố ai biết được lại thành ra thế này.”

Sau khi tách ra với Sohei, Ryuichi về thẳng nhà.

Về tới nơi cậu liền gọi Shizuna và báo cáo lại mọi chuyện về Sohei, cô bất ngờ, nhưng cùng lúc cô trách cậu vì đã không rủ cô đi cùng.

“Bất công quá đi à.”

“Cái đấy có gì mà bất công?”

Nhưng thôi thì khi nào ăn tối bên ngoài lần nữa, cậu thầm nhớ trong đầu là sẽ mời cả Shizuna đi cùng. 

Kể cả vậy, cậu vẫn thường xuyên lui tới quán bar cùng Shizuna, và hôm nào đặc biệt hơn thì Shizuna rủ thêm cả Chisa và những người khác vì cô nói rằng cô muốn ngắm cậu khi làm việc.

“Thôi thì, không sao cả. Sắp thi cuối kỳ rồi, nên lúc ấy dành thời gian bên Ryuichi-kun cũng không vội.”

Như Shizuna đã nói, kỳ thi cuối năm sắp diễn ra, và họ đang dự định sẽ tổ chức học nhóm cùng nhau. 

Nhưng học thôi thì thật chán làm sao, nên theo kế hoạch từng đề ra trước đó, tất cả mọi cô gái của Ryuichi sẽ tập trung tại nhà Shizuna.

“Hầy, trước hè lắm kế hoạch ghê.”

“Phư phư, cùng mọi người tạo thật nhiều kỷ niệm quý giá nha, Ryuichi-kun? ♪”

“Chắc chắn rồi,” Ryuichi tán thành rồi bật cười.

Trong khi Ryuichi đang vui vẻ trò chuyện điện thoại cùng Shizuna, phía bên kia Sohei đang ngẫm lại mọi chuyện vừa mới diễn ra.

Ryuichi đã nói đó là một chuyến trải nghiệm thực tế, nhưng với Sohei bây giờ chính là thời điểm phù hợp nhất để tiếp xúc với một mảng của thế giới người lớn.

“Con đi chơi với bạn ở đâu đấy? Con không đến mấy nơi vô bổ đâu đấy chứ?”

Mẹ cậu chọc vào đúng tim đen, nhưng đáp lại Sohei chỉ cười và bịa ra một câu chuyện.

“....Shishido hóa ra lại là người tốt.”

Cứ thoải mái gọi cậu là con nai vàng ngơ ngác, nhưng quan điểm của Sohei về Ryuichi đã thay đổi.

Đương nhiên không thể phủ nhận việc Ryuichi đã cướp đi người Sohei yêu khỏi cậu, nhưng Sohei không muốn ôm thứ chấp niệm đó mãi mãi, và thấy được nụ cười của Shizuna đã giúp cậu phần nào thực hiện được điều đó.

“Cứ giao cô ấy cho tôi.

Những lời nói ấy rất kiên định và đáng tin cậy.

Nếu là Ryuichi thì Shizuna sẽ có thể hạnh phúc, dù vẫn chưa hết đau lòng, nhưng cậu tin chắc vào sự thật ấy.

“Hà, hôm nay mệt thật…ngủ sớm thì hơn.”

Cậu ngã bổ xuống vào giường và cố đánh ngất tâm trí, nhưng cậu không sao ngừng nghĩ được về những chuyện bên trong quán bar.

Cô gái bầu bạn cùng cậu tên là Mihara, vì chưa từng được tiếp xúc lâu với một người phụ nữ trưởng thành hay nhìn thấy một kẽ ngực lớn như vậy trước đây, trái nghiệm ấy kích thích với cậu tới nỗi nó đã in sâu vào tâm trí cậu.

“...Haaah. Mình là biến thái hay gì chắc?”

À thì, chắc chắn nhiều huynh đài thông cảm được với vấn đề của Sohei.

Dù gì thì ai mà quên nổi cuộc trò chuyện với người phụ nữ quyến rũ như chị ấy.

“........”

Dù có hơi khó vào giấc, nhưng cuối cùng Sohei cũng chợp được mắt.

Rồi cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ—tại đó cậu trò chuyện cùng một phiên bản khác của mình.

“Mày đang nghĩ cái gì thế? Thằng đó đã cướp Shizuna khỏi mày đấy!”

Một người với dung mạo y chang đang nói với cậu.

Những lời lẽ của anh ta chất chứa bao phẫn uốt, trách cậu vì đã thân thiết với Ryuichi, kẻ đã cướp Shizuna đi.

“...Nghe giống hệt mình một dạo trước.”

Đó là bóng dáng của một kẻ không thể chấp nhận sự thật và liên tục oán trách về nó.

Đó là bóng dáng của một kẻ luôn dựa vào cái mác bạn thuở nhỏ và luôn mơ tưởng rằng người con gái ấy chắc chắn sẽ có ngày quay lại nhìn mình….

Giờ khi được chứng kiến tận mắt, Sohei mới thấy rõ nó thảm hại ra sao.

“Sao mày lại cười?! Niềm kiêu hãnh của mày đâu hết rồi hả?!”

“...À. Ra là tôi đang cười à?”

Dường như Sohei đã cười vào mặt bản thân mình trong mơ.

Nhận ra mình đã làm vậy trong vô thức, trái lại cậu còn bật cười to hơn.

“Kiêu hãnh à….Tôi đã vứt bỏ thứ kiêu hãnh ấy đi từ lâu lắm rồi; chính cái niềm kiêu hãnh đó luôn khiến tôi do dự và lưỡng lự. Shizuna đúng là rất quan trọng với tôi rồi, nhưng mà—”

Cậu dừng lại trong giây lát, hít lấy một hơi thật sâu, và tiếp tục.

“Tôi đã quyết định giao lại cô ấy cho một người có thể khiến cô ấy thật sự hạnh phúc, người đó đã dành được trái tim của cô ấy. Cái tên đó…Shishido chắc chắn sẽ khiến Shizuna hạnh phúc.”

“Mày…giao lại cô ấy cho hắn ta?!”

Cái thể loại giấc mơ gì thế này, cậu nghĩ.

Dẫu vậy, cậu vẫn không hiểu nổi tại sao người này lại tức giận tới vậy. 

Chà, Sohei cũng coi là một người bận bịu, nên cậu mong chóng quay lưng rời đi để quên đi giấc mơ này.

“Mày đang trốn chạy đấy à?!”

“Trốn chạy? Không, mắc gì phải chạy. Sau khi đi ngủ, tôi sẽ phải thức dậy, nghĩa là một ngày nữa lại tới, nên đừng nói là trốn chạy, tôi chỉ đang đối mặt với tương lai thôi, ngốc ạ~.”

Dứt lời, bản thể trong một của cậu biến mất với vẻ phẫn uất trên gương mặt.

Không phải cậu không cảm thấy gì khi chứng kiến bản thể ấy của mình hòa tan vào hư vô; cậu chỉ nghĩ rằng nếu bản thân cậu sa ngã, cậu cũng có thể thành ra như vậy.

“...Vậy ra sau khi trò chuyện cùng Shishido, mình đã hiểu được phần nào về cậu ta.”

Trong khi họ dùng bữa tối ở đó, viên quản lý và chị gái bồi bàn đã cùng tham gia và hỏi chuyện về Ryuichi.

Sohei nhận ra rằng Ryuichi cũng đã phải chịu rất nhiều khó khăn, sau cuộc gặp gỡ cùng Shizuna và nhiều người khác mới giúp cậu trở nên như hôm nay.

Chắc chắn cậu ta là một tên du côn, nhưng điều khiến cho Shizuna yêu Ryuichi là bản chất lương thiện của cậu ta. 

Sohei bật cười, một cô gái đem lòng yêu rồi hẹn hò cùng chàng trai có dung mạo đáng sợ, cứ như thể một cốt truyện manga hay.

“Hah, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cậu ta cũng khá cởi mở, và cũng tốt tính…thật sự tốt.”

Nếu thế giới này là một bộ manga, thì nhiệm vụ của Ryuichi chính là thâu tóm trái tim của nữ chính Shizuna.

“Nếu phải giao vai trò ‘nhân vật chính’ cho ai, thì đấy ắt hẳn phải là Shishido.”

Lẩm bẩm điều này, cậu đầu hàng trước cảm giác thức giấc thôi thúc.

Sohei không hề biết rằng, thế giới này trước đây từng là một bộ manga và đã chệch hướng sang một route hoàn toàn khác.

Nhân vật chính trong nguyên tác, kẻ chỉ xuất hiện để bị NTR đã không còn ở đây. Thay vì than vãn, bất mãn, Sohei đã mạnh mẽ chấp nhận thực tế và vững bước tiến về phía trước.

“...Nói chung, quán bar ấy cũng khá tuyệt. Mà, cũng chưa chắc mình sẽ thành khách quen của quán ấy đâu.”

Chú dám tự thân tới đấy không đã, nhiều người hẳn sẽ cười và chọc ngoáy cậu.

Sohei đã nói rằng Ryuichi là nhân vật chính, nhưng khả năng có thể vượt qua thứ chấp niệm đó cũng là một dấu hiệu khác của một nhân vật chính.

Cố lên nhé, nhân vật chính.

Ánh nắng chiếu rọi vào người cậu như đang báo hiệu cho một tương lai tươi sáng phía trước.

Bình luận (0)Facebook